Chap 20 [End]: Định Mệnh
Vì chương trình dự kiến sẽ lên sóng sau hai tuần nữa nên lúc này cậu có thể ra về thuận lợi mà không có nhà báo vây quanh. Tuy vậy vẫn có một vài paparazi bí mật bám đuôi theo xe để khám phá nơi ở của bạn trai cậu.
Việc này đối với Jungkook mà nói cũng không có gì đáng quan ngại. Dù sao sau hai tuần nữa họ cũng sẽ biết, chỉ là bây giờ biết sớm hơn một chút mà thôi.
Min Yoongi từ đầu tới cuối im lặng làm tròn trách nhiệm đưa đón cậu về nhà. Bản thân anh là quản lý thế nhưng anh vẫn luôn tôn trọng chính kiến của diễn viên. Miễn họ không làm những chuyện phi pháp hay trái với đạo lý luân thường, thì anh vẫn luôn là người ở phía sau ủng hộ.
Huống hồ đây còn là Jeon Jungkook.
"Taehyungie, em về rồi đây." Jungkook đứng ở trước cửa căn hộ tháo giày, thông báo một câu.
"Ừm, anh đang ở trong bếp." Taehyung lớn giọng nói với người ở phía bên ngoài.
Jungkook nghe vậy liền âm thầm đi tới phía sau lưng hắn, vòng hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc rồi áp má mình vào lưng của hắn. Thiệt là nhớ quá đi!
"Quay thuận lợi không?" hắn hỏi, hai tay bận rộn băm tỏi một cách điêu luyện.
"Thuận lợi. Em còn công bố anh với mọi người nữa kìa." cậu cười khúc khích nói.
"Em làm thật sao? Không sợ?"
"Không sợ đâu. Em tin fan của em sẽ hiểu em mà, nếu có sóng gió gì thì em cũng sẽ đứng ra chịu trách nhiệm với anh."
"Chịu trách nhiệm với anh sao? Nổi không? Thế còn trinh trắng của anh em có muốn chịu trách nhiệm không?" hắn vẫn chú tâm vào việc nấu nướng nhưng vẫn không quên trêu chọc cậu.
"Ai mà thèm cái trinh trắng gì đó của anh chứ." hắn có thể cảm nhận được cái môi bĩu ra cả thước của cậu sau lưng mình.
"Em không thèm? Vậy thì anh phải đi tìm người khác thôi. Hôm qua có một cậu bé rất xinh đẹp nhắn tin cho anh trên ins nhưng anh chưa kịp rep."
"Ai?? Ai nhắn tin cho anh mà em không biết? Yah, anh mà dám trả lời cậu ta thì em xẻo cờ hym anh đấy!!!" Jungkook gắt gỏng buông tay, chạy sang bên cạnh nói với hắn.
"Ơ hay. Em không thèm anh thì anh phải tìm người khác chứ. Dù sao người thèm khát anh vẫn còn cả đống nhé."
"Dù em có chán chê anh thì anh vẫn là của em. Mới không cho anh đi tìm người khác!"
"Vậy em phải giữ anh cho kĩ. Tình địch của em đầy rẫy luôn đó." hắn cười ranh mãnh, hù doạ cậu.
"Ờ. Nhưng anh không được rep cậu ta đâu đó. Thôi anh đưa điện thoại đây cho em, từ giờ em sẽ quản để tránh anh đi trêu hoa ghẹo bướm."
"Anh cầu còn không được. Vợ à, em đến quản anh đi, quản thật nghiêm vào." hắn thâm tình nói khiến mặt cậu đỏ lên như mặt trời nhỏ, luống cuống chạy đi mất.
Trước khi đi vẫn không quên vớ lấy cái điện thoại hắn để ở bàn ăn rồi bỏ lại một câu: "Em đi tắm."
Kim Taehyung lắc đầu cười, đúng là trẻ con mà. Nhưng trẻ con này lại khiến cho tâm hồn ông chú như hắn rạo rực không yên.
Thời gian êm ả trôi qua, kể từ khi về nước đến nay Jungkook ở luôn trong căn hộ của hắn. Chỉ có cuối tuần cậu mới trở về nhà, sợ mình ở riêng rồi thì ba mẹ sẽ rất cô đơn, sợ ba mẹ nhớ mình rồi sinh tâm bệnh.
Thế nhưng cậu hoàn toàn sai rồi :(((. Ba mẹ cậu cơ bản không hề thương cậu. Bằng chứng là mỗi lần cậu vác mặt về đều bị mẹ nhìn chằm chằm rồi hỏi một câu: "Về làm gì đấy?"
Ủa??? Nhà mình mà mình không được về hả!! Trước đây khi bị gả bán cậu còn rất vui vẻ tiếp nhận, nhưng bây giờ thì cậu chỉ thấy mình như đứa con rơi rớt ở ngoài đường, ba mẹ chỉ muốn tống cậu đi thật nhanh mà thôi.
"Chừng nào hai đứa định kết hôn? Kết hôn lẹ đi chứ, mày cứ về nhà hoài không sợ con rể mẹ u buồn à?"
Mỗi tuần về có một lần, vậy mà mẹ lại nói về hoài. Jungkook cảm nhận vô cùng sâu sắc cảm giác bị bán đi không thương tiếc.
Tối hôm đó Jungkook như thường lệ sẽ về nhà họ Jeon thăm ba mẹ, nhưng đặc biệt là có dẫn theo Kim Taehyung về cùng. Lúc gặp con rể thái độ của ba mẹ cậu tươi tắn hẳn ra, niềm nở ân cần chu đáo nâng hắn như nâng trứng, chăm chút từng li từng tí, hỏi hắn muốn ăn gì, muốn uống gì, muốn xem gì.
Jungkook thấy thế cũng không tức giận, ba mẹ cậu thích bạn trai của cậu như vậy thì cậu cầu còn không được. Cậu biết xã hội hiện nay vẫn còn có những bậc phụ huynh chưa chấp nhận giới tính của con mình, ngược lại ba mẹ cậu lại rất ủng hộ con mình, luôn xem Taehyung như đứa con trong nhà, thoải mái đi khoe với láng giềng rằng hắn là bạn trai của con trai họ.
Tối, cả gia đình cùng nhau quây quần bên chiếc tivi samsung màn hình cong và mỏng siêu thực với độ sắc nét level max, trên màn hình đang chiếu game show mà Jungkook đã quay từ hai tuần trước.
Cả nhà xem đến lấy làm vui vẻ, có những đoạn Jungkook té sml vì chơi trò chơi khiến ba mẹ cậu cười nắc nẻ, suốt cả hai vòng chơi đều khiến mọi người cảm thấy vô cùng thú vị.
Chỉ riêng Kim Taehyung lại không cười một tiếng. Jungkook không hiểu lý do, chỉ thấy bàn tay hắn siết chặt lấy tay cậu, mười ngón tay khít chặt vào nhau thể hiện ý nghĩ muốn đem cậu khảm vào trong người hắn.
Cậu biết hắn giận, nhưng lại không biết nguyên nhân. Cứ thế cho đến giờ giải lao, phần mc phỏng vấn được chiếu lên, tới đoạn công bố người yêu của cậu thì hắn mới có thể thả lỏng ra đôi chút. Mẹ Jeon xem đến đoạn đó cảm thấy rất tự hào về con trai của mình, liên tục khen ngợi cậu. Ba Jeon thì thể hiện vẻ mặt hài lòng, sau đó trêu ghẹo cậu sợ mất chồng nên mới công khai tuyên bố chủ quyền.
Xong phần giải lao thì trò chơi lại tiếp tục, nhưng lúc này Jungkook xin phép ba mẹ đi lên phòng, kéo theo Taehyung ở phía sau cùng đi. Ba mẹ Jeon cũng không quan tâm mấy, ậm ừ rồi xem tiếp chương trình.
Vừa lên tới phòng của cậu, Jungkook đóng cửa rồi đi đến giường ngủ của mình, nơi có người đàn ông nãy giờ không cảm xúc ngồi đó mà ôm một cái.
"Anh giận em hả?"
"Không giận." nói vậy nhưng mặt hắn đã lập tức bí xị.
"Có giận. Sao vậy? Vì em công khai tên của anh sao?" Jungkook từ phía sau hắn cố nhướn người lên nhìn vào mắt hắn.
"Không phải." hắn nhăn mặt, quay đi chỗ khác.
"Vậy thì tại sao? Phải cho em biết lý do để em còn dỗ anh chứ?" cậu bật cười, tên này lớn tuổi thế rồi mà còn chơi trò giận dỗi trẻ con như thế.
"Em nắm tay người khác >
"Đó là vì trò chơi mà." hóa ra là ghen, đáng yêu thế.
"Nó còn ôm em nữa."
"Đó cũng là vì trò chơi." cậu kiên nhẫn đáp.
"Nó trẻ hơn anh. Anh không thích ><"
"Haha, nhưng em chỉ thích ông chú đẹp trai anh thôi."
"Hừ. Đừng nghĩ là dỗ được anh. Anh còn giận lắm đó." hắn được cậu ôm trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, nhưng vì muốn ăn đậu hũ lâu hơn nên giả vờ thêm chút nữa.
"Xin lỗi mà. Về sau sẽ không thân mật với người khác nữa, đảm bảo cách ly trong bán kính 1m, chịu không?" cậu hôn má hắn một cái.
"Jungkook, anh bất an. Lỡ như một ngày nào đó..." hắn không muốn nói điều gỡ, nhưng hắn đã có lúc thực sự suy nghĩ như vậy.
Lỡ như em ấy gặp được một người đẹp trai hơn hắn, cao hơn hắn, ưu tú hơn hắn, trẻ hơn hắn, tốt hơn hắn, nói chung là vô cùng hoàn hảo thì phải làm sao bây giờ.
Hắn thừa nhận mình cũng chẳng phải tốt một trăm phần trăm, bản thân hắn cũng có đôi chút nhỏ nhen, ích kỉ và chiếm hữu. Đối với một người trẻ tuổi như Jungkook, cái tôi là thứ vô cùng quan trọng, nhưng hắn không chắc mình có thể chịu được mỗi khi cái tôi của cậu bộc phát ra, bởi vì hắn cũng có cái tôi khá lớn, hắn sợ mình lỡ lời thì sẽ mất đi cậu mãi mãi.
"Taehyung, không có lỡ như gì cả. Tình yêu chính là vun đắp bằng sự tin tưởng, em tin anh, vì thế em mong anh cũng tin em. Em cũng đã trưởng thành rồi, em không còn nông nổi như lúc đầu gặp anh nữa. Em yêu anh, và em khẳng định em rất chung tình. Chỉ khi nào trái tim em ngừng đập thì em mới có thể hết yêu anh. "
Kim Taehyung ít khi xúc động nhưng hôm nay lại yếu đuối lạ thường. Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt sáng long lanh như những vì sao tinh tú trên bầu trời, đôi mắt không mang chút tạp niệm cũng như dối trá, bên trong đôi mắt ấy, hắn nhìn thấy bản thân mình đang hiện diện, hắn nhìn thấy tình yêu của cậu đang cháy lên nồng nhiệt.
Thức thời, hắn xoay người lại, ôm chặt cậu vào lòng, thủ thỉ:
"Mình kết hôn đi."
Trái tim của cậu nhảy lên một cái, niềm hạnh phúc như đang tan chảy trong từng mạch máu. Cậu yêu người này, và cậu cũng muốn sống cả đời cùng hắn.
"Được."
Nhận được đáp án của cậu, hắn không ngăn được khóe môi mình cong lên thật đẹp. Kim Taehyung chăm chú nhìn vào mắt cậu, sau đó trao cho cậu một nụ hôn dịu ngọt.
Hắn đã từng mất niềm tin vào tình yêu, hắn đã từng không tin vào định mệnh. Thế nhưng định mệnh đã an bài cho hắn gặp được cậu, một tiểu thiên sứ mang đến cho hắn nguồn ánh sáng cũng như sức mạnh để hắn có thể vượt qua rào cản của bản thân mình.
Định mệnh là thứ mà không ai có thể kiểm soát được, quan trọng là cái cách chúng ta đón nhận nó tiêu cực hay là tích cực mà thôi.
Định mệnh mang đến cho hắn một Jeon Jungkook, hắn xin nguyện dùng cả đời này yêu thương cậu để trả ơn cho định mệnh.
Hoàn chính văn.
****
Thế là hoàn rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận bây giờ.
Vẫn còn một vài phiên ngoại nữa. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng cũng như các sản phẩm tiếp theo của mình.
Thank you all ❤️