Bởi vì dấu hôn trên cổ, Bạch Hiền đã ở lì trong nhà suốt ba ngày.
Đến ngày thứ tư, Thế Huân vừa về nhà liền nhìn thấy thấy Bạch Hiền ngồi trên ghế sa lon nghiêng cổ dặm phấn, trên bàn trà còn để mấy quả trứng gà. Bạch Hiền lên mạng tìm thử, thấy có người nói là dùng trứng gà lăn thì dấu hôn sẽ tan nhanh hơn, nhưng trên thực tế tác dụng cũng không lớn lắm.
Thế Huân biết Bạch Hiền làm vậy vì muốn ra ngoài, nếu sớm biết thì cậu đã mua chút thức ăn về, giờ xem ra phải gọi giao hàng rồi.
"Thế nào?" Bạch Hiền đã bôi mấy lớp kem che khuyết điểm, sau khi thấy dấu hôn không còn rõ nữa, liền đưa cổ cho Thế Huân xem.
"Anh chờ chút." Thế Huân chỉnh đèn trần trong phòng khách đến mức sáng nhất, lại đến gần hơn để nhìn, "Ừm, không thấy nữa."
"Ngày mai anh sẽ không về," Bạch Hiền hài lòng đứng lên, vừa mặc áo khoác vừa dặn Thế Huân, "Không được ăn bánh gạo chiên suốt hai ngày liền." Đây là món thằng bé thích nhất, nhưng ăn mãi cũng không được.
"Biết rồi." Thế Huân đáp lại, trong bụng thầm nghĩ nếu như mình ráng nhớ ném hộp đi thì sẽ không bị phát hiện.
Sau khi thu dọn xong những chiếc giày mà Thế Huân đá lung tung, Bạch Hiền đè thấp vành mũ xuống, rồi bước ra cửa.
Kris đã trở về, nhưng hôm nay sẽ không tới K, lại sắp xếp cho cậu một vị khách nữa, thế nên hôm nay thịnh yến có hơi khác mọi lần.
.
.
.
Phác Xán Liệt đã ba ngày không đến K, theo dự tính của anh, dấu hôn kia ít nhất phải một tuần mới có thể biến mất, thế nên mấy ngày này Bạch nhất định sẽ không xuất hiện.
"Chúng ta không làm gì hết có được không đó?" Đã ba ngày liền đều tan ca bình thường nên Kim Chung Đại cảm thấy không quen lắm, trước đây ngày nào cậu cũng phải ngồi trong xe nhìn về cửa chính của K gặm hot dog suốt đêm, nhưng mà hot dog ở đó mùi vị không tệ, là đặc sản của tiệm thức ăn nhanh cách K một con phố.
"Cậu muốn ăn hot dog ở tiệm kia bán à?" Phác Xán Liệt lấy tờ báo trên mặt xuống, nở nụ cười nhìn cậu ta.
"Tổ trưởng, chúng ta không cần đi theo dõi K sao?" Người nói chuyện là một cậu nhóc năm ngoái mới vào cảnh đội, tên Vương Tân, bởi vì đôi mày như sâu róm, mọi người đều gọi cậu ta là nhóc bút chì, xem như là lính mới. Thật ra thì trong tổ chuyên án này, Phác Xán Liệt mới thật sự là 'lính mới'.
(Vương Tân vừa tên Tân, vừa có đôi mày như sâu róm, thế nên mọi người mới chọc cậu ta giống giống cậu bé bút chì Shin-chan (Tiểu Tân), gọi tắt là nhóc bút chì)Phác Xán Liệt được điều tới nơi này mới hai tháng, bởi vì Kim Tuấn Miên gọi điện thoại sang, nói dù sao anh cũng đang nghỉ phép, nếu không thì đến giúp anh ta một tay, có thể anh sẽ cảm thấy hứng thú với vụ án này.
Thế là Phác Xán Liệt từ bên kia đại dương bay về, nhảy dù xuống tổ chuyên án này, đảm nhiệm chức tổ trưởng, được đánh giá là tổ trưởng tổ chuyên án đẹp trai nhất trong phạm vi toàn cục, đồng thời cũng là tổ trưởng không đáng tin nhất.
"Đi chứ, chỉ là mấy ngày này không đi mà thôi." Xán Liệt cầm tờ báo úp lên mặt lại, thầm tính xem lúc nào đến phòng hồ sơ là chuẩn nhất, sáng nay anh đã nhìn thấy Lộc Hàm lén lén lút lút ôm một cái hộp bảo quản thực phẩm, anh đoán chắc là trưa nay Lộc Hàm sẽ nấu lẩu.
Tính ra Phác Xán Liệt đã biết Lộc Hàm nhiều năm rồi, nhưng thật sự thân thiết thì mới chỉ trong hai tháng này, bởi vì trong cục cảnh sát, ngoại trừ Kim Tuấn Miên thì anh chỉ quen với Lộc Hàm mà thôi.
Hai người biết nhau lúc Lộc Hàm là sinh viên trao đổi, đến trường cảnh sát ở nước của anh tiến hành khóa tham quan học tập kéo dài hai tuần. Ở trong phòng ăn, những bàn khác ngồi đầy người đến dùng cơm trưa, chỉ có Lộc Hàm ngồi một mình ở bàn dành cho bốn người.
Kỳ thực lúc đó Xán Liệt đi tới không chỉ vì mình nơi đó còn chỗ trống, một phần nguyên nhân là bởi vì Lộc Hàm trông không tệ, cho dù không tính là mẫu người mà anh thích, nhưng ít ra thấy anh ấy thì trong lòng cũng vui vui.
Chỉ là sau khi anh đi tới thì hoàn toàn không vui nổi nữa.
Lúc Phác Xán Liệt ngồi xuống, anh rất lịch sự mà hỏi một câu, "Bạn học, tôi có thể ngồi xuống được không?" Đồng thời còn nở một nụ cười thật đẹp. Nhưng còn chưa đợi Lộc Hàm trả lời thì anh đã ngồi xuống, bởi vì anh chưa từng bị từ chối.
Lúc đó Lộc Hàm không nói gì, thoáng nhìn anh rồi liền cầm khăn giấy che miệng, người xung quanh gần như đồng loạt gào toáng lên, đại khái là nói "Đừng nhé", bởi vì anh còn chưa kịp nghe rõ, Lộc Hàm đã "ụa" một tiếng rồi nôn ào ào về phía anh.
Sau người xung quanh giải thích với Phác Xán Liệt, Lộc Hàm học hết tiết giải phẫu thì cứ như vậy, không thể nhìn thấy thịt, vừa thấy nhất định sẽ nôn, thậm chí cả cơm ngày đó anh ấy ăn cũng là do người khác gọi giúp, thế nên các học sinh mới không dám ngồi chung bàn.
Mãi về sau, Xán Liệt mới nhớ lại, lúc đó trong khay thức ăn của Lộc Hàm chỉ có bánh bao không nhân và dưa muối, còn anh thì hình như đã gọi một phần móng heo.
Đến khi Xán Liệt vào phòng hồ sơ của cục sảnh sát này, nhìn thấy Lộc Hàm thì rất giật mình, anh nhớ rõ Lộc Hàm sang bên kia để học pháp y, không nghĩ tới bây giờ lại làm một thư ký quèn trong phòng hồ sơ.
"Hiện giờ cũng rất tốt." Lộc Hàm từng nói như thế, lúc nói câu đó anh ta đang ngồi xổm giữa hai kệ hồ sơ ở cuối phòng, cầm một cái nồi điện nhỏ nấu mì, sau đó chìa nắp nồi hỏi Xán Liệt có muốn ăn không.
Thế nên lúc cửa bị Kim Tuấn Miên đẩy ra, lúc Xán Liệt còn đang suy nghĩ có cần gọi điện cho Lộc Hàm, hỏi thử xem có nguyên liệu nhúng lẩu mà anh thích không.
"Tổ trưởng Phác," Kim Tuấn Miên tựa vào khuông cửa nhìn cả đống người đang vật vờ trong phòng, thành thật mà nói, có hơi đau đầu một chút, "Tổ khác có tin tức."
Xán Liệt ngồi thẳng người lên, vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc khiến Kim Tuấn Miên cảm thấy khó thích ứng.
"Về K à?" Xán Liệt hỏi.
"Xem như là vậy." Tuấn Miên ném một xấp văn kiện cho anh, "Tổ khác có tin tức, nói hôm nay nay người này sẽ đến K. Tự xem đi." Nói xong liền đi, bởi dù có nói thêm cũng chỉ phí lời, huống hồ Phác Xán Liệt vốn không cần.
"Ái chà, bắt đầu làm việc thôi." Xán Liệt nhìn các tổ viên của mình, mỉm cười.
.
.
.
"Tống Chiêm Sơn, tay nắm trùm Lương Giang Hội ở thành Tây." Kim Chung Đại chỉ người đàn ông trung niên đầu trọc, bụng bia, chiều cao trung bình, hiện đang mặc bộ quần áo kiểu thời Đường màu vàng kim đi giữa đám côn đồ diện cả cây đen, ý bảo Phác Xán Liệt nhìn.
(quần áo kiểu thời Đường : )Bọn họ canh ở cửa K đã gần 4 tiếng, người trong tin tức rốt cuộc cũng xuất hiện.
11 giờ 45 phút, Xán Liệt nhìn đồng hồ đeo tay, quả nhiên là đến vì thịnh yến.
"Người này đến bàn chuyện làm ăn ư? Nếu mà đúng là vậy thì chẳng phải tổ chống ma túy nên đến cùng sao?" Nhóc bút chì cảm thấy nghi ngờ, trong tài liệu nói Lương Giang Hội chủ yếu bán ma túy, ở trận náo động trong giới xã hội đen vào hai năm trước đã thu được lợi ích nhiều nhất, nuốt chửng phần lớn phân hội của một tổ chức độc quyền bán ma túy lúc bấy giờ, tên là Xích Vĩ.
"Người ta tới để mua xuân đấy." Người trả lời cậu ta là nhóc bốn mắt, tên thật là Lý Dương, bởi vì trùng tên với một nữ đồng nghiệp xinh đẹp bên tổ quét mại dâm, thế nên mọi người gọi cậu ta là nhóc bốn mắt.
Ở K, nổi danh nhất là gì? Mười hai kim chi – mười hai ngọc diệp, mười hai cô gái xinh đẹp – mười hai thiếu niên tuấn mỹ.
Đương nhiên, còn có thịnh yến trong truyền thuyết.
"Nhớ canh chừng." Phác Xán Liệt xuống xe, bỏ lại một câu liền đi thẳng.
"Sắc mặt của tổ trưởng hình như không tốt lắm." Nhóc bút chì cảm thấy hơi lạ mà lầm bầm một câu.
"Thật không có mắt nhìn." Kim Chung Đại lắc đầu.
.
.
.
Bạch Hiền đã lâu không mặc loại quần áo này, cậu đi hơn mười vòng trong phòng mới thích ứng được với chiều cao của đôi boots.
"Anh, em chóng mặt, đừng đi nữa." Kim Chung Nhân xoa xoa huyệt Thái Dương, cậu nhìn đến đau cả đầu.
"Người kia tới chưa?" Bạch Hiền cầm roi da trên bàn lên cài ở thắt lưng, "Thật biến thái." Cậu nhớ rõ lần trước mình cũng từng mặc một bộ quần áo tương tự thế này, khi đó khách hàng là một ông lão khô đét hơn bảy mươi tuổi.
"Tới rồi," Kim Chung Nhân nhìn đồng hồ đeo tay, đúng 12 giờ, vì vậy cậu ra đứng lên, "Tới giờ rồi." Vươn tay để Bạch Hiền vịn vào, đẩy cửa phòng ra.