Fanfic ChanBaek | Nằm Dưới Ánh Mặt Trời
|
|
[59-x] "Cậu đang xác định cách bố trí hỏa lực của tôi đấy à?" Đường Tiện Thiên nhìn Bạch Hiền lại ném lõi táo ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nhìn nó bị bắn tung tóe giữa không trung, cuối cùng cất tiếng hỏi. Liên tục hai ngày nay, sau khi Bạch Hiền phát hiện cửa sổ không bị khóa, cậu sau mỗi bữa ăn đều lặp lại hành động y như vậy, tựa cậu nhóc nghịch ngợm tìm niềm vui trong việc ném vỡ cửa kính nhà hàng xóm. Đường Tiện Thiên không tin đây là hành động vô nghĩa, trong ván cờ giữa ông ta và Baek, không có bất cứ hành động nào là vô nghĩa cả, như việc ông ta nhốt Baek, như việc ông ta mỗi ngày đều đến đánh một ván cờ với Baek, như việc Baek mỗi sáng đều bứt hết cánh của một nhánh cúc, như việc Baek mỗi bữa đều chỉ ăn một quả táo. "Chim trong lồng dù sao cũng phải tìm chút niềm vui cho mình." Bạch Hiền không cho là đúng mà đáp trả, cậu quả thật đang xác định phân bố hỏa lực, mỗi lần đều chọn phương hướng khác nhau, cố gắng vứt lõi táo đi xa hơn, cậu chỉ là đang tìm lý do cho mình, để cố gắng đến gần cửa sổ. "Tôi nói rồi, không muốn nhìn thấy cậu bị thương." Đường Tiện Thiên có chút không vui, nhưng ông ta không thể xác định có phải Baek đang cố ý chọc giận ông ta không. Trong hai ngày nay, Đường Tiện Thiên cho rằng đã có chút hiệu quả, chí ít ngoại trừ ván cờ ngày đầu tiên, còn lại thì ông ta đều thắng, bao gồm cả ván sáng nay, Baek bắt đầu không để ý đến thắng thua, không cố gắng gỡ hòa, điều này chứng tỏ cậu đang dần buông lỏng. "Không ai thích bị thương cả." Bạch Hiền nhún vai, cậu đi khỏi bệ cửa sổ rồi trở về chỗ ghế salon ngồi xuống, dùng tay chọt vào những cánh hoa cúc mà sáng nay cậu đã bứt ra. "Baek, 20 hộ vệ của tôi ở đây đều từng trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm khắc và huấn luyện chuyên môn, bọn họ so với thành tích trong trường của cậu còn ưu tú hơn gấp trăm lần, thế nên phần trăm cậu chạy thoát khỏi nơi này là bằng 0." Đường Tiện Thiên ôm cánh tay dựa lưng vào bệ cửa sổ, híp mắt nói. "Đương nhiên rồi, tôi là học sinh tệ nhất mà." Bạch Hiền nhíu mày, sau đó nằm xuống ghế salon, "Ngài có thể xích qua một chút không?" Bạch Hiền xua tay với ông ta, "Ngài, che mất mặt trời rồi." Cậu không muốn để Đường Tiện Thiên đứng ở bên cửa sổ quá lâu, bởi vì cậu không thể đảm bảo người đang núp trong cành lá rậm rạp ngoài kia có trượt tay bắn ông ta chết tươi không. "Baek, vì mạng sống của cậu, đừng hành động thiếu suy nghĩ." Đường Tiện Thiên cực kỳ phản cảm với biểu tình bất cần trên gương mặt tinh xảo kia, bởi nó thể hiện rõ là cậu đang xem thường ông ta, nói xong, ông ta đi thẳng ra khỏi phòng. Sau khi nghe thấy cửa phòng mở ra, Baek khẽ thở dài một hơi, rồi vươn ngón trỏ ra, dùng móng tay viết số [20] trên lưng ghế salon, lại gạch chéo một nét, "Anh sẽ nói chỉ là chuyện nhỏ thôi nhỉ?" Cậu tự cười tự nói, cậu đương nhiên biết con số này có thể là giả, thế nhưng cũng có sao đâu, người đàn ông của cậu còn ưu tú hơn cậu cả triệu lần. Bạch Hiền nhìn thời gian trên đồng hồ, 15 giờ, còn 9 tiếng nữa sẽ tới nửa đêm, rất nhanh thôi, fifth day is coming. . . . Xán Liệt đập chết con muỗi vo ve bên tai anh cả buổi rồi đếm thử, đây có lẽ là con muỗi thứ 50 mà anh đập chết trong ba ngày qua, anh có mang kem chống muỗi theo, nhưng hình như không có tác dụng với mấy con muỗi rừng này. Trong ba ngày nay, sau khi Bạch Hiền ăn táo suốt 2 ngày ném 6 lõi táo ra ngoài, Xán Liệt đại khái đã tính được nhân số vũ trang của Đường Tiện Thiên ở nơi này, thấy rõ 22 người, dự tính nhân số cả đội ngũ khoảng 30 người, vũ khí trang bị là kiểu quân dụng thường gặp, không loại trừ những loại vũ khí hạng nặng mua ở chợ đen, nhưng số lượng không nhiều lắm, kỳ thực anh không mấy lo về chuyện hành động đột phá, chỉ là có chút xoắn xuýt không biết nên leo cửa sổ hay đường đường chính chính đạp cửa mà vào. Trước khi giao Bạch Hiền ra anh đã củng cố tâm lý của mình, từ lúc anh tìm được Baek, anh đã xem tất cả tư liệu về Đường Tiện Thiên, suy đoán giả thiết và suy tính phân tích vô số lần, cuối cùng mới hạ quyết tâm giao người ra, bởi vì khi đó anh không chỉ là Phác Xán Liệt, anh còn là Park của FBI, mà bây giờ anh rất hận quyết định này, cảm giác chỉ có thể nhìn thấy Bạch Hiền qua ống nhắm thật sự rất đáng ghét. Chiều qua, khi cái gáy Đường Tiện Thiên nằm ngay đầu ruồi của súng, Xán Liệt rất muốn nả thẳng một phát, bởi vì anh chưa từng nghĩ tới, thời gian chia cách lại gian nan như vậy. Khi ánh nắng sớm len lỏi qua cành lá chiếu xuống mặt đất, Xán Liệt nhìn đồng hồ đeo tay, cách 8 giờ 30 phút còn 3 tiếng nữa, anh phải đi rửa mặt sạch sẽ, bởi vì không muốn lúc hôn môi bảo bối của anh lại cọ bẩn gương mặt trắng nõn kia. . . . Đường Tiện Thiên nhiều lần xem lại đoạn phim về lần mà ông ta và Baek chơi cờ gần đây nhất, ông ta đã thống kê ra một ít số liệu, về tần số chớp mắt của Baek, số lần xoay chiếc nhẫn trên tay lúc tự hỏi, thời gian chần chờ trước khi đặt quân cờ tiếp theo, vân vân và vân vân. Cuối cùng, ông ta bỏ quyển sổ ghi số liệu xuống, hướng về phía con người xinh đẹp đang vươn mình trong nắng mai, nở nụ cười đắc thắng.
|
[60-x] Kỳ thực Bạch Hiền dậy từ rất sớm, nhưng cậu vẫn nhắm mắt nằm ở trên giường giả vờ như là đang ngủ say, fifth day, một ngày quan trọng, cậu cần nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng nghĩ tới rốt cuộc có thể chạm vào người mà cậu luôn mong nhớ, cứ cảm thấy tim đập hơi nhanh, cậu nhớ giọng nói trầm thấp, nhớ nụ hôn dịu dàng, nhớ hơi ấm khiến cậu chìm đắm, nhớ cả hương táo trong hơi thở. Mãi đến khi ánh nắng chiếu đến góc giường, Bạch Hiền mới đứng dậy xuống giường, vẫn như mấy ngày cậu ở đây, sau khi rửa mặt thì ngồi xuống ghế salon, tựa lưng vào, bắt chéo hai chân, an tĩnh chờ bữa sáng của mình. Lúc Đường Tiện Thiên bưng bữa sáng chuẩn bị cho Bạch Hiền đẩy cửa ra, ông ta có hơi kinh ngạc, bởi vì Bạch Hiền bình tĩnh ngồi ở chỗ kia nhìn ông ta, trên mặt nở nụ cười mà ông ta chưa từng nhìn thấy, thậm chí trong mắt cũng ánh lên sự mong đợi. "Cậu đã sẵn lòng phối hợp với tôi à?" Đường Tiện Thiên hỏi, cố ý nói như là đang đùa, sau đó bỏ bữa sáng trong khay xuống. Bạch Hiền nhìn ông ta đặt hai ly sữa, hai đĩa bánh mì đã được phết bơ xuống, còn bỏ một quả táo vào tay cậu, cuối cùng đặt một bình hoa cổ nhỏ cắm hai nhánh cúc trắng giữa đĩa bánh mì của hai người. "Giáo sư, ngài cũng đâu cần tôi phối hợp." Bạch Hiền cười trả lời ông ta, thứ Đường Tiện Thiên muốn là chinh phục, là chiến thắng trong trận đấu so tinh thần, bất luận là một người bị thôi miên đồng ý phối hợp, hay là một đối thủ đánh mất mất sức chiến đấu, đều không phải là thứ ông ta mong muốn, Bạch Hiền biết rõ điểm này. "Đúng vậy, tôi chỉ hy vọng cậu đừng đề phòng tôi như vậy nữa." Đường Tiện Thiên ngồi xuống, "Cậu biết đấy, tôi hy vọng giữa chúng ta có thể có mối quan hệ thân thiết hơn." Ông ta nhíu mày, "Ví dụ như, cùng dùng bữa sáng." "Rất vinh hạnh." Bạch Hiền gật đầu, nhưng không có động tác nào khác, cũng không lấy quả táo đặt ở trước mặt. "Không hợp khẩu vị sao?" Đường Tiện Thiên nhìn cậu, vẻ mặt khá quan tâm, vẻ mặt này là thật, bởi vì ngồi đối diện ông ta chính là con búp bê tinh xảo mà ông ta hướng tới đã lâu. "Cũng không phải." Bạch Hiền khẽ thở dài một tiếng, vươn tay, cầm lấy một nhánh cúc, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, đóa hoa đượm sương sớm vẫn còn thơm ngát. Hoa và thiếu niên, hình ảnh này trông đẹp đẽ biết bao, thiếu niên rũ mắt dưới ánh ban mai, hàng mi dài cong vút phủ bóng trên gương mặt trắng nõn, đôi môi hồng căng bóng, đầu lưỡi mềm mại chạm nhẹ vào cánh hoa trắng muốt. Đường Tiện Thiên biết, ông ta không nên nhìn Baek như vậy, lại không dời ánh mắt sang nơi khác được, người trước mắt, cảnh trước mắt, đẹp đến không thể hình dung. Ông nhìn thiếu niên vươn đầu ngón tay như bạch ngọc ra, vuốt ve nhụy hoa màu vàng nhạt, sau đó khẽ nắm lấy cánh hoa mảnh mai, giật nhẹ, một cánh hoa rụng ra, kẹp giữa ngón tay, chậm rãi bỏ lên bàn, trong lúc thực hiện động tác, tay áo sơmi để lộ cổ tay trắng như tuyết, lặp đi lặp lại, một, hai ba... Khi cánh hoa cuối cùng nằm ở trên bàn trà, Đường Tiện Thiên nghe được giọng của Baek, nhưng không phân biệt được xa gần, vì thế ông ta chậm rãi dời ánh mắt từ cánh hoa đến môi của Baek, Baek nói, "Giáo sư, nhìn tôi." . . . Tai hại của lực lượng vũ trang tư nhân nằm ở chỗ thiếu tín ngưỡng, những tên lính đánh thuê thường đều bị tiền tài điều khiển, vì thế cũng sẽ không đồng lòng trước hiểm nguy, song, lực lượng vũ trang này thuộc về Đường Tiện Thiên, cho nên Xán Liệt cũng không dám chậm trễ, anh đã từng gặp nhân vật tầm cỡ bị Đường Tiện Thiên thôi miên, như biến thành hai người khác nhau, vì vậy khi đối mặt với mấy tên hộ vệ, anh không thể lơ là được, không ai biết Đường Tiện Thiên có tiến hành thôi miên với những người này, biến họ thành cổ máy không cảm thấy đau đớn, hay là biến họ thành con thú hung hãn khát máu không. Anh nhìn qua kính ngắm, thấy Bạch Hiền thức dậy dưới ánh mặt trời, mở rộng rèm cửa nhìn về hướng của anh nở nụ cười thật tươi, đó là phần thưởng sau cùng, dù phải chém sạch bụi mận gai, cũng không phải hối tiếc. Người đầu tiên lọt vào tầm ngắm là tên đang tuần tra trên nóc nhà, là thủ lĩnh của tổ 4 người trên đó. Lúc Xán Liệt bóp cò, tên kia đang đi đến gần chảo vệ tinh gắn trên nóc nhà, sạch sẽ lưu loát, khiến gã lọt vào trong lòng chảo. Anh không dùng đạn thật, trước khi tới đây anh đã lấy trộm đạn gây mê do bộ phận kỹ thuật nghiên cứu, cố gắng hết khả năng để không thương tổn người vô tội, không ai phải trả giá thay cho tội ác của người khác, đó là nguyên tắc làm người của anh, cũng là của Bạch Hiền. Sau khi giải quyết 4 tên trên nóc nhà, anh ngắm về phía hai tên thủ vệ đứng canh dưới lầu của Bạch Hiền, vốn cũng sạch sẽ gọn ghẽ, nhưng 1 trong 2 tên lại ngã vào bụi cây gần căn nhà, tiếng xào xạc của bụi cây kéo người đến tuần tra, lúc tiếng còi vang lên thì Xán Liệt liền văng tục, anh có hơi lo là sẽ quấy rầy hành động của Bạch Hiền, thế nên sau khi thừa lúc rối loạn mà giải quyết 3 tên, anh đeo khẩu Barrett sau lưng, rút súng ngắn cắm bên hông ra, từ trên cây tuột xuống. Tiếng còi vang lên ngoài cửa sổ khiến Bạch Hiền cảm thấy căng thẳng, một là cậu biết Xán Liệt đã bắt đầu hành động, hai là Đường Tiện Thiên đã rơi vào trạng thái thôi miên ở trước mắt, nếu bị quấy nhiễu, sẽ vô cùng nguy hiểm, cho Đường Tiện Thiên, cũng cho chính bản thân cậu. Bạch Hiền đã dẫn dắt Đường Tiện Thiên tiến nhập trạng thái thôi miên sâu, cậu cần hỏi ra câu lệnh kia, bởi vì mặc dù cậu không biết nhân vật tầm cỡ đó rốt cuộc là ai, nhưng có thể khiến FBI cân nhắc thiệt hơn mà từ bỏ cậu thì đương nhiên là một người rất quan trọng, cậu phải hỏi ra câu lệnh, vì chính nghĩa. Cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tinh thần tập trung cao độ khiến tấm lưng cậu sắp bị mồ hôi thấm ướt, mấy ngày qua cậu chỉ ăn táo để no bụng, thể lực có chút theo không kịp, vì để tránh tình trạng đột phát, sau khi Bạch Hiền lấy được câu lệnh liền dùng tốc độ nhanh nhất giải trừ thôi miên, thậm chí không kịp chừa đường lui cho tình cảnh của mình. Đường Tiện Thiên im lặng hồi lâu, trí nhớ của ông ta dừng lại ở đôi môi hé mở của Baek, muốn ông ta nhìn cậu, thế nhưng người trước mắt lại trông như là vừa liều mạng đánh một trận ác liệt, ngửa mặt dựa vào ghế salon thở gấp. Cho dù ông ta không muốn thừa nhận, thế nhưng Đường Tiện Thiên biết rõ, trong khoảng thời gian mà ký ức của ông ta bị thiếu sót, thì đã bị Baek thôi miên, đây là sự châm biếm tàn nhẫn nhất. Thế nhưng vận mệnh luôn thiên vị ông ta, Đường Tiện Thiên sống hơn nửa cuộc đời lúc nào cũng cho là như vậy, tựa như mặc dù không biết Baek trong lúc thôi miên đã làm gì mình, nhưng ông ta vẫn quyết định không để lỡ cơ hội mà thể xác và tinh thần của Baek đều mệt mỏi. "Baek." Đường Tiện Thiên nhìn về phía Bạch Hiền đang nhắm mắt, gọi tên của cậu, từ trong túi ở ngực áo lấy một chiếc hộp tinh xảo ra, mở khóa, một chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc kêu tích tắc đang nằm giữa hộp. Môi trường yên tĩnh rất có lợi cho quá trình thôi miên, ngoại từ âm thanh phát ra từ đồng hồ quả quýt, cũng chỉ còn lại tiếng lao xao khi cơn gió nhẹ lùa qua lá cây ngoài cửa sổ, cả tiếng hô hấp cũng nhỏ tới mức gần như là không nghe thấy. Hàng mi của Bạch Hiền run run, khóe miệng bỗng nhiên hơi nhếch lên nở nụ cười, đó là nụ cười khi không cần phải căng thẳng nữa, có thể yên tâm được rồi. "Baek," Đường Tiện Thiên gọi cậu, đây là cơ hội mà ông ta không thể bỏ lỡ, "Có nghe thấy không? Giọng nói của tôi, âm thanh duy nhất mà cậu nghe được, là giọng nói của tôi," ông ta lại gọi búp bê xinh đẹp của mình, "Baek." "Đừng gọi cậu ấy như vậy," một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng vang lên sau lưng Đường Tiện Thiên, họng súng bằng kim loại lạnh buốt để ngay gáy ông ta, "Đó không phải tên của cậu ấy." Đường Tiện Thiên ngây ngẩn cả người, ông ta không biết người phía sau xuất hiện từ lúc nào, "Cậu là ai?" Ông ta hỏi, nhưng vẫn thành thật giơ tay lên. "Chậm thật đấy." Bạch Hiền mở mắt ra, hướng về phía người yêu đã chia cách mấy ngày của mình nở nụ cười ngọt ngào nhất, hai mắt cong cong, lấp lánh ánh sáng như hai vì tinh tú. "Bảo bối, " Xán Liệt cười gọi cậu, "Anh rất nhớ em." Khẩu súng của Xán Liệt rời khỏi gáy Đường Tiện Thiên, nhưng họng súng vẫn chĩa vào ông ta, từ phía sau vòng ra trước, đi vào trong tầm mắt của Đường Tiện Thiên, tới bên người Bạch Hiền. "Là cậu?" Đường Tiện Thiên có hơi giật mình, ông ta vẫn nhớ chàng trai cao lớn mặc áo khoác da, sau lưng còn đeo một khẩu súng ngắm, giờ đang chĩa súng vào mình, chính là Park của FBI, người thi hành vụ giao dịch kia, người tự mình đưa Baek đến địa điểm giao dịch. "Bác sĩ Đường." Xán Liệt gật đầu, xem như là thừa nhận, sau đó cúi người xuống vòng một tay qua eo Bạch Hiền, bế cậu lên, để cậu ôm cổ mình, cả người đều dựa vào ngực mình. "Park, cậu đại diện cho ai?" Đường Tiện Thiên không hiểu nổi, vụ giao dịch giữa ông ta và FBI đã kết thúc, giờ FBI lại đổi ý sao? "Chỉ đại diện cho chính mình." Xán Liệt trả lời như vậy, lại nhìn người trong lòng bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, anh cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Bạch Hiền. "Tôi sẽ không để cậu mang cậu ấy đi." Đường Tiện Thiên rất tức giận, chàng trai ở trước mắt vừa hôn búp bê thuần khiết của ông ta. Xán Liệt không hề trả lời Đường Tiện Thiên, bởi vì cãi nhau với kẻ điên chẳng có nghĩa lý gì cả, anh cong ngón tay, bóp cò. "Sau đó thì sao?" Bạch Hiền dụi vào cổ Xán Liệt, vươn ngón tay chọt chọt vào ngực anh. "Charley sẽ phụ trách dọn dẹp." Xán Liệt nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn vào môi cậu, "Hiện tại, bảo bối, chúng ta về nhà thôi."
|
[61-x] Sau khi đi khỏi biệt thự của Đường Tiện Thiên, hai người họ mất hơn hai tiếng mới đi khỏi cánh rừng rậm rạp. Lúc khung cảnh ánh mặt trời ban trưa nhuộm vàng mặt hồ xuất hiện trước mắt, Bạch Hiền dừng bước, đứng trên thảm cỏ xanh mềm mại, dưới mảng bóng cây cuối cùng. "Bảo bối," Xán Liệt siết nhẹ những ngón tay tinh tế giữa khe hở ngón tay mình, bọn họ luôn mười ngón đan vào nhau, "Có mệt không?" Hai người tay nắm tay chậm rãi đi dưới những tán cây, tiếng chim hót thánh thót bên tai, khó mà có được một ngày nghỉ yên bình thế này. "Một chút thôi." Bạch Hiền cười gật đầu, sau đó kéo Xán Liệt ngồi xuống, tựa vào lòng người yêu, phóng tầm mắt về phía hồ nước tĩnh lặng, nghe tiếng gió lay động phiến lá, đếm những đốm nắng chiếu lên người. Bạch Hiền nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, ngập tràn trong khoang mũi là không khí tươi mát của rừng cây và hương táo mà cả đời này cậu cũng không cai nghiện được, nụ cười trên mặt đong đầy mật ngọt. Bạch Hiền dang rộng tay chân, nằm dài xuống mặt cỏ, Wisconsin tháng bảy, cậu thích ánh nắng như vậy, rạng rỡ nhưng ôn hòa, tựa như người luôn ở bên cạnh cậu. "Bảo bối." Xán Liệt nghiêng người nằm xuống bên cạnh Bạch Hiền, một tay chống người, vươn đầu ngón tay lướt qua môi cậu, giọng nói khàn đi, sau đó anh đặt một nụ hôn nồng cháy lên trán của Bạch Hiền. Trong lòng anh cảm kích vận mệnh muôn phần, vì đã giúp anh may mắn tìm được cậu, cũng có thể ở lúc sinh thời hiểu nhau yêu nhau, rồi cùng đi hết quãng đời còn lại. Xán Liệt cầm lấy bàn tay trái của Bạch Hiền, tháo chiếc nhẫn trắng đen kia ra, vứt vào bụi cỏ cách đó không xa. Chỉ có tự bản thân anh biết, trong cái đêm liều chết triền miên đó, anh đã mang tâm trạng như thế nào để đeo nhẫn vào ngón tay yếu ớt kia, cảm giác đó đau như tim bị ai xé nát vậy. "Xán Liệt," Bạch Hiền mở mắt ra, gọi tên anh, "Em đã quên nói," cậu vươn tay xoa má Xán Liệt, đầu ngón tay miết nhẹ vành tai anh, "I trust you, and I love you." Xán Liệt không nói gì, chỉ cúi người xuống, hôn vào môi của Bạch Hiền. Bảo bối, mặc dù em mãi mãi cũng không nói, nhưng anh biết rõ, em yêu anh nhiều đến nhường nào. Nụ hôn dịu dàng lưu luyến giữa răng môi quấn quýt dần ủ lên men tình, hai người chia cách đã lâu, hai người nhớ thương đã lâu, nụ hôn dần trở nên kịch liệt hơn, hai người hận không thể nuốt đối phương vào bụng, từ nay về sau máu thịt đều hòa vào nhau, quyết không chia lìa. "Bảo bối," buông đôi môi đã sưng đỏ của Bạch Hiền ra, Xán Liệt hôn lên chóp mũi cậu, ánh sáng trong mắt tối xuống, hơi thở nóng rực như làm bỏng cả trái tim Bạch Hiền, "Thật muốn ở chỗ này..." Lời còn chưa dứt, Bạch Hiền đã vươn tay đè nhẹ lên môi Xán Liệt, sau đó nở nụ cười ngọt ngào, cậu nói, "You're the boss, you can do anything, anywhere." . . . Cả quãng đường trở về Bạch Hiền đều ngủ li bì, triền miên trong tình cảnh màn trời chiếu đất cả buổi chiều đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực của cậu, cho dù bị Xán Liệt bế lên chiếc Cobra xé gió cậu cũng chưa từng tỉnh lại. Lúc Bạch Hiền bị đánh thức là đang ở trong phòng chờ sân bay, Xán Liệt bế cậu nói, về nhà về nhà, giống như một đứa trẻ phấn khích, mà cậu biết, nó là nơi trở về, là thế giới của riêng hai người họ. . . . Chung Nhân dùng nửa năm thật sự tẩy trắng K, như trước đó mọi người từng bàn với nhau, đổi thành một nhà hàng, món canh Khánh Tú nấu với số lượng hạn chế chính là món đặc sắc nhất, là mỹ vị mà có tiền cũng không mua được. Mỗi ngày đều nhìn thấy Chung Nhân loay hoay gãi đầu trước đống giấy tờ bề bộn, Bạch Hiền rốt cuộc không nhịn nổi nữa, phải kéo người đàn ông từ chức ở nhà chờ sắp xếp việc làm của mình vào nhóm. Thế Huân và Lộc Hàm lúc rảnh rỗi cũng tới bưng đĩa lau bàn, sáu người chung sức dần giúp nhà hàng Trung Quốc đã đổi tên thành M ngày càng kinh doanh phát đạt. Lúc Bạch Hiền quay về thì Tử Thao đã bỏ đi, cậu ta nói anh Diệc Phàm sẽ không chết, thế là thu dọn hành lý đi tìm. Bạch Hiền cũng không ngăn cản Tử Thao, bởi vì cậu không biết có phải Ngô Diệc Phàm thật sự không còn trên cõi đời này không. Cậu chỉ biết là nhà của Tam Đảo cuối cùng bị nổ thành một mảnh phế tích, mà sợi dây chuyền định vị trước đó Mân Thạc đưa cho cậu, sau lại bị Ngô Diệc Phàm bỏ vào trong túi, cuối cùng cũng bị hủy trong vụ nổ đó. Cậu không nói cho Tử Thao biết, thật ra thì trong kế hoạch, cậu và Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ muốn kích nổ vào ngày hôm đó, mà kíp nổ vẫn luôn được giấu dưới ghế cạnh ghế lái trên xe Ngô Diệc Phàm. Bởi vì cậu không biết ngày hôm đó sau khi cậu đi khỏi thì rốt cuộc giữa Ngô Diệc Phàm và Tam Đảo Khánh Tử đã xảy ra chuyện gì, cậu không muốn Tử Thao hy vọng mù quáng. Tử Thao sau khi đi thì hoàn toàn cắt đứt liên hệ với mọi người, Bạch Hiền thỉnh thoảng lại nhớ tới cậu trai bề ngoài hùng hổ nhưng nội tâm lại yếu đuối kia, thu qua đông đến, sang năm mới gió xuân lướt qua cành non xanh mơn mởn, nhưng cậu trai kia vẫn không thấy trở lại nơi này. . . . Đối với người có bệnh gắt ngủ như Bạch Hiền mà nói, bị chuông cửa đánh thức trước nay luôn là chuyện mà cậu ghét nhất, huống hồ đêm qua cậu còn bị người đàn ông luôn tràn trề tinh lực của mình giày vò cả một đêm, thế nên khi Bạch Hiền lết dép ra mở cửa, cậu đã đưa ra quyết định, nếu là Xán Liệt quên mang chìa khóa, tối nay cậu sẽ đá anh ra phòng khách ngủ. Nhưng rồi hình ảnh xuất hiện trên máy liên lạc nội bộ lại khiến Bạch Hiền tỉnh táo hơn hẳn, trên màn hình là một người phụ nữ đeo kính râm, hơn nữa, trong lòng còn bế một đứa bé. "Cô là ai?" Bạch Hiền nhấn vào nút trên máy liên lạc nội bộ, nheo mắt lại hỏi. "Xin hỏi Phác Xán Liệt có ở nhà không?" Giọng của người phụ nữ kia khiến Bạch Hiền cảm thấy có hơi quen tai, nhưng mà nhất thời nhớ không ra đã từng nghe qua ở đâu. Trong thời gian mở cửa nhà chờ người phụ nữ kia đi lên, Bạch Hiền chỉ làm hai chuyện, một là gửi cho Xán Liệt tin nhắn chỉ với ba chữ [Lăn về đây], hai là mở thêm hai cúc áo sơmi ra, để lộ những vết đỏ ám muội trải rộng trên xương quai xanh. Lúc cửa thang máy mở ra, người phụ nữ kia rõ ràng là có hơi sửng sốt, nhưng liền nhanh chóng bình tĩnh lại, cô ta quan sát cậu trai quần áo xốc xếch trông cực gợi đòn đứng ở cửa, rồi bế đứa bé đang ngủ đi tới, lướt qua bên người Bạch Hiền, vào cửa, sau đó ngồi ở trên ghế salon, nghiễm nhiên là tư thế bức vua thoái vị. Bạch Hiền tựa vào chiếc tủ đối diện ghế salon, tỉ mỉ quan sát người phụ nữ trước mắt, cặp kính râm che khuất nửa khuôn mặt của cô ta khiến cậu không thể nhìn rõ mặt mũi, nhưng nhìn tổng thể thì hẳn là một người chín chắn từng trải, lớn hơn cậu khoảng chừng mười tuổi. Bạch Hiền biết Xán Liệt thích những người phụ nữ thành thục, lúc còn đi học cũng từng cặp kè với cô giáo, thế nên cũng không tính là ngoài ý muốn. "Giấy khai sinh đâu?" Bạch Hiền mở miệng trước, không cần phải dài dòng. Người phụ nữ này tuyệt đối là có chuẩn bị trước khi đến, cô ta lấy một chồng hồ sơ trong chiếc túi da xa xỉ ra, hai xấp đầu theo thứ tự là giấy khai sinh và giám định DNA, quyển còn lại là 1000 bài viết về nuôi trẻ nhỏ. Bạch Hiền chỉ nhìn thoáng qua giấy khai sinh, nửa tháng trước, tính xa hơn nữa, thời gian mang thai đứa bé này có lẽ là khi cậu đến Nhật Bản. "Nói thẳng đi, cô muốn gì?" Bạch Hiền ôm cánh tay. "Cậu thay Xán Liệt làm chủ à?" Người phụ nữ kia nhướng này, trong giọng nói không nén được tiếng cười. "Đương nhiên." Bạch Hiền đáp trả cô ta bằng một nụ cười vô cùng tự tin. Giao thiệp tiến hành rất thuận lợi, trên thực tế thì người phụ nữ kia nhét con vào lòng Bạch Hiền liền bỏ đi, chỉ nói thêm câu "Thằng bé tên Jack", khiến Bạch Hiền sửng sốt hai ba giây vẫn chưa hoàn hồn lại được. Sau khi người phụ nữ kia đi rồi thì Bạch Hiền mới bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu không nói ra được, nhưng tựa như có thứ gì đó nghẹn trong ngực, hít thở cũng thấy đau nhói. Vì vậy, cậu gọi điện cho Xán Liệt, nhưng đường dây lại bận, cậu cúp máy ném điện thoại sang một bên, cúi đầu nhìn sinh mệnh bé bỏng đang nằm trong lòng mình, bé con không biết đã thức dậy từ lúc nào, hiện đang mở đôi mắt sáng ngời nhìn cậu. Đôi mắt của bé trông không giống Xán Liệt, không phải là đôi mắt to sáng lấp lánh, mà hơi nhỏ, khóe mắt còn hơi rũ xuống, điều này khiến Bạch Hiền cảm thấy có chút thất vọng, nghĩ đến có thể là giống mẹ của bé hơn, cậu liền oán thầm trong bụng, thảo nào người phụ nữ kia không chịu bỏ kính râm ra, đoán chừng là rất xấu xí, ánh mắt của Phác Xán Liệt anh tệ thật đấy. Bạch Hiền khẽ thở dài, gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, sau đó cúi xuống đùa với bé, cậu nói, "Bé Jack, con dậy rồi à~", ngữ điệu lại dịu dàng không gì sánh được. Đương nhiên bé Jack không thể nào trả lời lại cậu, chỉ khẽ hừ hừ vài tiếng theo bản năng, hoàn toàn không có ý nghĩa. Bạch Hiền vươn ngón tay ra, lại cẩn thận chọc chọc vào má Jack, xúc cảm mềm mại theo đầu ngón tay truyền thẳng đến trái tim. Cậu đổi tay bế bé, lại lấy quyển sách 1000 bài viết về nuôi trẻ nhỏ ra, cậu không biết phải giao lưu với một đứa bé chỉ lớn chừng này như thế nào, hoặc là cậu nên làm những gì. . . . Xán Liệt nói điện thoại xong lại bận việc khác, mãi đến 3 tiếng sau mới nhìn thấy tin nhắn mà Bạch Hiền gửi cho anh, chỉ vội bảo Chung Nhân tối nay tự đi gặp bên cung cấp hoàng hóa rồi liền vọt về nhà. Xán Liệt đứng bên ngoài một lúc rồi mới mở cửa ra, bởi vì anh cần dằn nén nụ cười trên mặt xuống, chuyện này không phải là ngoài ý muốn, chỉ là sớm hơn mấy tháng so với kế hoạch của anh. Chị gái gọi điện thoại tới, nói, "Lần này chị thật sự không giúp được em, mẹ có hơi tức giận." Mặc dù Hựu Lạp nói vậy, Xán Liệt vẫn cảm thấy giọng của chị mình nghe như là rất vui vẻ. Lúc đẩy cửa ra, Xán Liệt sửng sốt cả một lúc lâu, nhìn những kiện hàng chuyển phát nhanh bị xé hộp nằm lung tung dưới đất khiến anh có cảm giác như bản thân về lại lúc M lắp đặt thiết bị, mấy gói giấy la liệt đầy đất đều in những thương hiệu đồ dùng trẻ em tốt nhất, tã lót, bình sữa, cái gì cũng có. Đi vào phòng ngủ thấy hai bảo bối của anh, một lớn một nhỏ đang nằm ngủ say trên giường, hình ảnh này vô cùng ấm áp, khiến khóe mắt anh cũng thấy nóng nóng. "Bảo bối." Anh cúi người xuống gọi bên tai Bạch Hiền, thừa dịp Bạch Hiền dụi mắt lại hôn nhẹ vào môi cậu. "Xán Liệt," Bạch Hiền nhìn rõ người trước mắt liền vươn hai cánh tay vòng qua cổ anh, "Mặt mũi thằng bé không giống anh." Trong giọng nói ẩn chứa chút ủy khuất và tiếc nuối. "Giống em là đủ rồi." Xán Liệt cười hôn vào môi cậu một cái, sau đó đứng thẳng lên, kéo Bạch Hiền lên theo, "Surprise," anh nói, "Thích không? Món quà này ấy." Anh nói xong, nhìn biểu cảm trên mặt Bạch Hiền từ nghi hoặc rồi dần biến hóa, đôi mày nhíu chặt giãn ra, cuối cùng hai má đỏ bừng lên, "Chuyện khi nào vậy?" cậu vùi mặt vào vai Xán Liệt, "Sao em lại không biết." Đứa bé quả thật không giống Xán Liệt, mà nó giống cậu, đôi mày cặp mắt đó, hệt như cậu lúc một tuổi. Đây là món quà Xán Liệt tặng cho cậu, một gia đình hoàn chỉnh, có cậu, có Xán Liệt, có một sinh mệnh kế tục. "Lúc em đang ngủ, lần ở trong phòng tắm." Xán Liệt cúi đầu hôn vào tai cậu, sau đó chơi xấu mà bổ sung một câu, "Lần em hướng về phía tấm gương ấy." Ý tưởng này được nảy sinh khi anh nhìn thấy Bạch Hiền bế Tiểu Huân, anh muốn nhìn thấy một Bạch Hiền hoàn chỉnh, nhìn thấy tất cả dáng vẻ của cậu, thế nên mới tạo ra đứa bé này cho cậu, cũng cho chính bản thân anh. Mẹ anh luôn hối thúc, nói muốn có một đứa bé để bà có thể bế cháu cưng ra ngoài, hoàn chỉnh tâm nguyện làm bà nội, thế là anh gọi cho mẹ anh bảo "Mẹ đi tìm người chịu sinh hộ đi, con cũng muốn có một đứa bé." Đứa bé này không cần là con anh, giữ lại dòng máu của Bạch Hiền là đủ rồi, đây mới là phần anh quan tâm nhất. . . . Một nhà ba người lúc đầu có chút vất vả, hai người đàn ông và một đứa bé luống cuống tay chân qua hơn nửa tháng, mẹ Phác rốt cuộc cũng mặt mày hớn hở quay về, tới đón cháu cưng của bà về Mỹ, nếu không phải nơi mà bà nghỉ phép quả thật không thích hợp dẫn bé cưng đi, bà mới sẽ không đưa Jack tới chỗ này. Bà không ngại đứa bé này không mang dòng máu của nhà họ Phác, bởi vì đó là lựa chọn của con trai bà, bà sớm đã biết về cậu trai khiến con bà yêu say đắm, bà có hơi tức giận, bởi vì con trai bà lâu như vậy mà vẫn chưa dẫn người ta về Mỹ đăng kí kết hôn. Bạch Hiền ở lần thứ hai đối mặt với người phụ nữ rốt cuộc cũng bỏ kính râm ra, để lộ đôi mắt giống hệt như Xán Liệt, thì cả người đều cứng đờ. Xán Liệt lại cười ôm cậu vào lòng, nói, "Bảo bối, mẹ anh rất thích em." Cuối cùng, mẹ Phác không có dẫn theo Jack về Mỹ, bởi vì mặc dù có thêm một đứa bé khiến hai ông bố trẻ đầu tắt mặt tối, nhưng có Jack ở đây, mới là hoàn chỉnh nhất, không phải sao? . . . Lúc Mân Thạc theo địa chỉ đó tìm được M, Bạch Hiền đang bế Jack đã ngủ say đứng ở cửa chờ anh. Khi hai người vào cửa, Khánh Tú đang siết chặt góc áo nổi giận với Chung Nhân đứng ở đối diện cậu ta, bởi vì Chung Nhân mới chĩa súng vào mặt người cung cấp thịt bò tùy tiện tăng giá. Bạch Hiền kéo Mân Thạc không nhanh không chậm lướt qua bên người bọn họ, cảnh tượng này cậu đã từng thấy nhiều lần rồi, thể nào cũng không phải chuyện quan trọng gì, nếu thật sự là chuyện quan trọng, Khánh Tú liền chút biểu cảm cũng không thể hiện ra, mà Chung Nhân cũng biết cách làm thế nào để dỗ dành người yêu, thế nên cậu không cần phải xen vào. Lúc đi lên cầu thang, Lộc Hàm đang nói chuyện điện thoại, đại khái là ngày mai giờ Thế Huân đại diện cho sinh viên lên phát biểu và giờ nhà trẻ của Tiểu Huân tổ chức họp phụ huynh lại trùng với nhau. Thế Huân cũng không để tâm lắm mà nói với Lộc Hàm, anh ta có thể đi tham dự buổi họp phụ huynh, nhưng trên giường phải đòi lại sự quan tâm khi bị Lộc Hàm xem nhẹ, sau đó khiến Lộc Hàm cứ đắn đo mãi. Mân Thạc ở M rất lâu, anh thích cảm giác như vậy, có thể nhìn thấy nhiều hình ảnh ấm áp với mọi sắc thái. Trước khi đi, anh nói với Bạch Hiền, "Nơi này cũng không tệ, tuyệt lắm." Bạch Hiền cười hỏi anh, "Mân Thạc, dù sao anh cũng không ở FBI nữa, có muốn đến giúp một tay không? Ngày mai em bắt đầu phát lương cho anh nhé?" Mân Thạc gật đầu, "Ngày mai gặp." Anh nói như vậy. . . . Cách M mấy cây số, Kim Chung Đại ngồi ở trước bàn làm việc của tổ chuyên án mới, đang gửi tin nhắn cho Phác Xán Liệt, cậu biết K sửa lại thành M kinh doanh nhà hàng, hơn nữa nghe nói canh xương số lượng hạn chế ở đó uống rất ngon, thế nên cậu muốn đặt tiền mừng công của tổ ở đó, hy vọng Xán Liệt ngày mai có thể chừa cho một phòng. . . . Mà ở trong căn phòng khách sạn cách xa mấy nghìn cây số, Ngô Diệc Phàm ôm người yêu đang nhìn vé máy bay ngày mai ngây người vào lòng, nói, "Nghệ Hưng, không cần lo lắng, bọn họ đều là những cậu em dễ mến, mọi người sẽ hòa hợp với nhau, nhất định là vậy." . . . Lúc Xán Liệt trở lại M, Bạch Hiền đứng ở cửa chờ anh, hai người hôn môi dưới ánh hoàng hôn, sau đó ôm nhau nhìn mặt trời mang theo ánh sáng ấm áp từ từ lặn xuống, rồi cùng chờ mặt trời ngày mai mọc lên. Không ai biết trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, biết đâu đôi tình nhân bị chia cách rồi sẽ gặp lại, biết đâu những người bạn thân thiết rồi sẽ đoàn tụ, mà chính vì những điều tốt đẹp không biết được ấy, chúng ta mới càng mong chờ ngày mai đến, không phải sao? The End.
|
X-1 Kỳ thực, chuyện mà Phác Xán Liệt không giải quyết được cũng không nhiều, nhưng thật sự có vài chuyện anh hoàn toàn không nghĩ ra được biện pháp, ít nhất là trong thời gian ngắn không thể giải quyết được. Như lúc này đây, anh một tay cầm tả lót, tay kia cầm bình sữa nhìn bé Jack đang khóc oa oa mà không biết phải làm sao. Trước đó, anh và Bạch Hiền đã dành hai buổi tối để xem hết quyển [1000 bài viết về nuôi dạy trẻ nhỏ] mà trước đó mẹ anh đã đưa cho hai người, nhưng hiện tại vẫn không thể từ tiếng khóc của Jack mà phán đoán bé đang đói bụng hay lại tè dầm rồi. Cuối cùng, anh vẫn quyết định bỏ hai món đồ xuống, trước mở tả lót của Jack ra xem thử, "Ừm, vẫn còn sạch, xong, loại bỏ một khả năng." Vậy thì hẳn là đói bụng. Xán Liệt hài lòng cầm bình sữa nhỏ lên mu bàn tay để thử độ ấm, sau đó đút núm cao su vào trong miệng Jack, còn nhỏ giọng dỗ dành, "Bé cưng ngoan nào, uống sữa đi~", kiên trì bền bỉ hệt như lúc dụ Bạch Hiền lên giường. Nhưng Jack vẫn không nể tình, nghiêng đầu dũng lưỡi lè núm cao su ra, sau đó tiếp tục khóc oa oa. Những lúc thế này Xán Liệt luôn đặc biệt mong nhớ Bạch Hiền, cũng không phải là do trong chuyện chăm nuôi Jack thì Bạch Hiền giỏi giang hơn anh, mà bởi vì khi đối mặt với tình cảnh khốn khó, thật mong có người yêu bên cạnh bầu bạn, cùng nhau sẻ chia, chung sức đối mặt với ma âm xuyên tai. Bạch Hiền không có ở nhà, cậu bị Kim Chung Đại mời đến hỗ trợ, mấy hôm trước bọn họ bắt được một kẻ tình nghi, tuy nhiên miệng rất cứng, thế nên mới tìm Bạch Hiền nhờ giúp đỡ. Kỳ thực Xán Liệt cũng không muốn cho Bạch Hiền đi, nhưng Bạch Hiền không chịu được cảnh Mân Thạc cáu kỉnh với Kim Chung Đại, vì vậy mà không có từ chối cậu ta. Thế nên mới có cảnh hôm nay anh phải tự mình đối phó với Jack. Nhưng anh thật sự bó tay rồi. Không tè dầm cũng không đói bụng, còn khả năng nào khác nữa chứ? Buồn ngủ? Không đâu, thằng nhóc này đang ngủ tự dưng khóc ré lên mà, chẳng lẽ là do ngủ quá nhiều? Xán Liệt cau mày, lại thử đút núm cao su vào trong miệng Jack. A, uống rồi! Tiếng khóc đột nhiên ngưng bặt khiến Xán Liệt có hơi khó thích ứng. Một hớp, hai hớp, ba hớp, nhìn thấy sữa trong bình đang giảm dần, trong lòng Xán Liệt bỗng nhiên dâng lên cảm giác thành tựu, nhưng khi anh còn chưa kịp cầm điện thoại gửi tin nhắn cho bảo bối nhà mình để lấy le, thì Jack lại lè núm cao su ra, bắt đầu khóc tiếp. Này là khóc quá nên khát nước, ngừng lại nghỉ một lúc?! "Jack, ba nói cho con biết, là đàn ông con trai thì không thể mít ướt!" Xán Liệt vươn tay bế Jack khỏi giường em bé, nâng bằng hai tay một lúc, sau đó chỉnh sửa cả buổi mới bế con theo tư thế tiêu chuẩn mà trong sách nói. Anh nhẹ nhàng đung đưa Jack, đi qua đi lại trong phòng, làm thế này đại khái cũng có chút hiệu quả, ít ra thì tiếng khóc đã nhỏ đi rất nhiều. Xán Liệt đi quanh phòng một vòng, sau đứng trước cửa phòng ngủ nhìn ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xuống thảm trải sàn, bắt đầu có hơi thất thần. Nhưng Jack dường như không mấy hài lòng khi ba lại thất thần trong lúc dỗ bé, thậm chí còn vung nắm tay bé xíu lên mặt ba bày tỏ bất mãn. "A, ranh con này!" Xán Liệt đột nhiên bị đánh một cái liền lập tức tiến hành phản kích, anh dùng sức phát vào mông Jack, "Làm phản à, dám đánh ba nữa!" Hiển nhiên là Jack hoàn toàn không muốn phối hợp, một lần nữa biếu tặng anh tiếng khóc xuyên thẳng vào đầu. "Được rồi được rồi, con là lớn nhất." Xán Liệt lay nhẹ Jack, anh thật sự không biết phải làm cái gì bây giờ. Anh nhớ Bạch Hiền quá, rất nhớ, cực kỳ nhớ, đặc biệt nhớ luôn. Ý nghĩ này khiến Xán Liệt bỗng nhiên nhướng mi lên, sau đó anh nheo mắt nhìn Jack đang nhăn mặt tủi thân với nước mắt nước mũi tèm lem. "Con nhớ daddy rồi phải không?" Xán Liệt hỏi, "Con nhớ Bạch Hiền rồi phải không?" Tiếng khóc bỗng dưng im bặt, Jack chớp đôi mắt sáng lấp lánh nhét nắm tay vào miệng, làm nước bọt dính đầy cả bàn tay. "Ha, thật sự là bé ngoan của baba!" Xán Liệt có chút dở khóc dở cười, nhưng bất kể thế nào, vậy cũng giúp anh có lý do bảo Bạch Hiền về nhà sớm. "Vậy thì," Xán Liệt bế Jack bằng tay trái, còn tay phải thì cầm điện thoại gọi đi, anh hôn vào gương mặt bụ bẫm của Jack một cái, "Chúng ta gọi daddy con về thôi." . "Bảo bối." Ngay khi điện thoại vừa nối máy, Xán Liệt liền nở nụ cười, nhẹ giọng gọi cậu. "Sao vậy?" Bạch Hiền đã thấm mệt, thế nhưng nghe được giọng của Xán Liệt thì cả người cậu rõ ràng đã thả lỏng bớt. "Bận việc xong chưa?" Xán Liệt hỏi, khẽ đong đưa Jack. "Ừm, nhưng Chung Đại nói muốn mời em dùng cơm tối." Bạch Hiền mới kết thúc buổi thẩm vấn kẻ tình nghi, đang ở phòng làm việc của Kim Chung Đại nghỉ ngơi, bởi Kim Chung Đại nói lúc Xán Liệt làm việc nơi đây thì ngồi ở vị trí cái bàn đó. "Jack cứ khóc mãi, anh không dỗ nó được," Xán Liệt để sát điện thoại vào Jack, sau đó nhướng mày nhìn quỷ nhỏ trong lòng mình. Jack rất phối hợp mà bỏ mấy ngón tay đang gặm ngon lành ra khỏi miệng, sau đó hướng về phía điện thoại khóc ré lên. "Con đói bụng à? Hay là anh chưa thay tả lót cho nó? Đừng nói là anh đánh rơi con đấy nhé? Hay nó buồn ngủ nhỉ? Anh pha sữa nóng quá làm bỏng con rồi? Có khi nào tả lót siết chặt quá không?" Giọng của Bạch Hiền đầy lo lắng. "Không phải đâu, bảo bối." Xán Liệt cười lắc đầu, không ngờ mình chăm con lại khiến cậu lo lắng đến vậy, lại còn có tí ghen tị, anh đột nhiên hiểu được cảm nhận của Thế Huân, "Chỉ là anh không dỗ con được thôi," anh thoáng dừng lại, "Anh cần em." "Em sẽ về ngay đây." Bạch Hiền nở nụ cười, cảm giác được người yêu cần thật tuyệt. "Ừ, cẩn thận nhé." Xán Liệt trước khi cúp điện thoại còn hôn cậu một cái. "Ừ, lát nữa gặp." Bạch Hiền nhắm mắt lại, tưởng tượng nụ hôn dịu dàng kia đặt lên gương mặt mình. . Khi Bạch Hiền về đến nhà, Xán Liệt đã đứng ở cửa chờ cậu, giúp cậu cởi giầy sau đó bế ngang lên. "Jack đầu?" Bạch Hiền hỏi, vừa ôm cổ Xán Liệt vừa nghiêng đầu nhìn về phía giường em bé. "Đang ngủ," Xán Liệt cười đáp, cúi đầu hôn vào vành tai Bạch Hiền, anh mới sẽ không nói cho Bạch Hiền biết, thật ra sau khi anh cúp điện thoại thì Jack đã ngoan ngoãn thiếp đi, "Chắc là do khóc đến mệt lả." "Vậy à," Bạch Hiền chớp mắt, sau đó hôn lên mặt Xán Liệt một cái, "Cực cho anh rồi." "Thế thì, bảo bối," Xán Liệt đặt cậu lên chiếc giường trong phòng ngủ, sau đó hôn vào chóp mũi cậu, "Thưởng cho anh đi."
|
X-2 Bản chất của trẻ con đều là ác ma. Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Kim Tuấn Miên, hiện một tay bế Jack Park đang túm đầu anh, một tay kéo Tiểu Huân đang không ngừng dùng sức chà lết về phía cửa nhà. Anh có chút hối hận khi đã đồng ý với thỉnh cầu chăm sóc hai tên quỷ nhỏ hai ngày một đêm của Phác Xán Liệt. Anh vốn cho rằng chuyện rất dễ dàng, bởi vì anh đã mời bảo mẫu chuyên nghiệp nhất, thế nhưng tình hình trước mắt là, cô bảo mẫu kia tạm thời bận việc không đến được, công ty gia chính lại tạm thời không tìm được người thay thế có thể thỏa mãn yêu cầu của vị khách hàng này, ai đâu lại yêu cầu một cô bảo mẫu chăm sóc trẻ em phải có học vị Tiến sĩ, thế nên cuối cùng Kim tiên sinh chỉ có thể tự mình đối mặt với hai Tiểu Ma Vương kia thôi. Anh có học vị Tiến sĩ đấy, chỉ là đối phó với hai quỷ nhỏ này thì vẫn chưa đủ, thế là anh lại nghĩ, nếu như có lần sau nữa, anh phải yêu cầu học vị trên cả Tiến sĩ. Nhưng mà, tốt nhất là đừng có lần sau. Đương nhiên, ban đầu anh vốn cho là hai nhóc đều rất ngoan. Với Jack Park, Tuấn Miên không chỉ một lần bắt gặp khung cảnh Bạch Hiền bế Jack xoay đầu sang hôn môi với Xán Liệt, mà mỗi lúc như vậy, Jack nếu không phải đang yên tĩnh ngậm bình sữa hay ngón tay, thì cũng đang ngáy khì khì, nói chung là ngoan đến mức khiến Ngô Thế Huân cắn răng nghiến lợi vì ghen ăn tức ở. Với Ngô Tiểu Huân, Lộc Hàm thường có hai câu đọng ở bên mép, một câu là "Tiểu Huân ngoan quá", câu còn lại là "Ngô Thế Huân, em nhường Tiểu Huân một chút đi", thế nên trong ấn tượng của Kim Tuấn Miên, bạn nhỏ Ngô Tiểu Huân hẳn là so với bạn lớn Ngô Thế Huân dễ chăm hơn nhiều. Nhưng mà trên thực tế, Kim Tuấn Miên cảm thấy ấn tượng trước đó nhất định là do anh ảo tưởng mà thành, tất cả đều là giả. Jack Park, cháu trai của anh là khó chiều nhất, nhất định phải bế, còn bế bằng tay trái mới chịu, đầu tiên là nắm tóc, tiếp đó là nắm áo, nếu không cho nắm, bàn tay bé xíu núc ních sẽ xem mặt của Tuấn Miên như mặt trống, hợp với tiếng khóc đinh tai kia, Tuấn Miên cảm thấy nó đánh ra nhịp luôn, khiến anh không khỏi nhớ tới lúc Xán Liệt mới học đánh trống hồi còn bé, Jack tuyệt đối có phong thái của ba nó năm đó. Còn về phần Ngô Tiểu Huân, Kim Tuấn Miên hoài nghi nó đang ghim thù chuyện anh đồng ý với Lộc Hàm là sẽ trông chừng nó, để ba nó có thể độc chiếm appa nó hai ngày một đêm, thế nên mới ôm tâm lý trả thù mà không chịu hợp tác, ăn bánh mì, phải đòi vị ngô, ăn kem, phải đòi vị việt quất, thậm chí còn giả bộ tội nghiệp kéo áo anh đòi ăn sô-cô-la, còn bắt chước cái giọng ngọng ngọng của Ngô Thế Huân nói, "Muốn ra ngoài, tìm appa." Thế nhưng, mặc dù hai quỷ nhỏ này khó chăm như thế nào, anh cũng không gọi điện thoại than phiền với bốn con người đang an nhàn hưởng thụ ngày nghỉ, bằng không mặt mũi biết để đâu! Đương nhiên, vậy không có nghĩa là anh không oán thầm. . "Hắt xì!" Xán Liệt lại hắt hơi một cái, anh xoa mũi, tiếp tục nhìn Bạch Hiền đang ngồi ăn táo ở đối diện, bọn họ đang thảo luận một vấn đề quan trọng, đã thảo luận gần nửa tiếng rồi. Mà ba người ngồi trên bàn mặt chược sau lưng họ đã bắt đầu chơi mó bài. Tám người cuối tuần đi nghỉ ngoài biển, lại gặp phải lúc bão đổ bộ, không thể hưởng thụ nắng vàng óng ánh với sóng tung bọt trắng thì thôi đi, kết quả là rõ ràng có đủ người để mở hai bàn mạt chược, nhưng cuối cùng lại biến thành một bàn ba thiếu một. Một nhà một đại diện, đã phân công rõ ràng, thử nhìn những người đang ngời trên bàn, Ngô Diệc Phàm, Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân, thế nên, đó chính là một trong những nguyên nhân Phác Xán Liệt kiên trì muốn là anh ngồi vào bàn. Nếu như không phải dựa theo nguyên tắc 'nhà mình không thua hai phần tiền' và 'thắng người nhà đương nhiên phải ngủ ghế salon', thì căn bản cũng không rơi vào tình cảnh ba thiếu một. Nếu như phải nói thật, ba người trên bàn mạt chược vốn không muốn chơi chung với bất cứ ai trong hai người họ. Cũng không phải nói Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt chơi bẩn hay thế nào, chỉ là hai người họ bất kể là ai lên bàn thì xác suất thắng đều trên 85%, những người còn lại hầu như đều gặp vận đen, rõ ràng mọi người đều là con bạc nhà nghề, có ai thích trên bàn bị người khác chèn ép đâu. "Anh, hay là để anh Xán Liệt chơi đi." Ngô Thế Huân đảo tròng mắt, vốn đã không có trò gì chơi rồi, cũng không thể để tất cả mọi người ngồi nhìn Bạch Hiền gặm táo giết thời gian. "Cậu đã quên lần trước chơi Black Jack với anh ấy cả quần lót cũng thua sạch sao?" Bạch Hiền đảo tròng mắt đáp lại, cậu đã sớm nói rồi, Phác Xán Liệt là một con bạc cao tay, nguyên văn lời cậu nói với Ngô Thế Huân là, "Quả thật là cấp thánh đấy." Khi đó hai người họ mới từ FBI trở về, Bạch Hiền bận việc ở M, còn Xán Liệt ngồi chờ xắp xếp việc làm đến sắp mốc meo, bởi M vừa khởi bước, chỉ nhìn thấy tiền ra không thấy tiền vào, thế nên Xán Liệt đã dẫn Bạch Hiền đến Florida một chuyến. Cuối cùng, kết luận của Bạch Hiền là, đánh bạc phải nói đến thiên phú, mà thiên phú của Phác Xán Liệt cao đến mức chọc trời luôn. "Vậy thì anh lên đi." Thế Huân phồng má, thật là có gì đâu, Lộc Hàm vẫn ngồi bên cạnh cậu ta đấy thôi. "Không được." Xán Liệt nhướng máy, kỳ thực anh có một nguyên nhân khác không muốn cho Bạch Hiền lên bàn. Biện Bạch Hiền chơi mạt chược, vậy thì phải cần động não, thậm chí thỉnh thoảng còn làm tâm lý ám thị, với những hành vi không tự chủ này của cậu, Xán Liệt nói đó là bệnh nghề nghiệp, nhưng như thế sẽ khiến Bạch Hiền bởi vì tinh thần khẩn trương mà tiêu hao thể lực, đưa đến hậu quả trực tiếp chính là trong lúc Phác Xán Liệt 'làm' thì không thể từ tiếng rên rỉ hút hồn của Bạch Hiền mà phán đoán chính xác tình trạng của cậu, khiến anh luôn cảm thấy Bạch Hiền không đủ hưng phấn, thế là lại dùng sức hơn, thành ra nhiều khi hơi quá tay. Kế đó, ngay hôm sau anh sẽ trực tiếp bị đá đi ngủ phòng khách. Với Bạch Hiền, cậu không có nhiều đam mê, nhưng chơi mạt chược là đam mê hàng đầu trong số đam mê ít ỏi đó, không đánh thì không nghiện, nhưng thấy mà không đánh thì sẽ ngứa tay. "..." Bạch Hiền suy nghĩ một chút, sau đó kề sát vào tai Xán Liệt nói nhỏ. "Có thể." Xán Liệt không hề nghĩ ngợi đã gật đầu. "Thật ư?" Bạch Hiền cảm thấy thật bất ngờ, cư nhiên lại đồng ý. "Nói thì phải giữ lời." Xán Liệt vươn ngón tay quẹt qua chóp mũi cậu, sau đó tay trượt xuống phía dưới nâng cằm lên hôn vào môi một cái. Lúc tiếng xào bài vang lên, Bạch Hiền âm thầm làm V sign với Lộc Hàm, mắt híp lại, miệng cười thành hình chữ nhật. Trên con đường phản công, cậu xem như là có thành quả theo giai đoạn rồi, so với Lộc Hàm cũng đi trước một bước. Lộc Hàm lặng đi một lúc, sau đó len lén liếc nhìn Phác Xán Liệt bình tĩnh ngồi đó, cứ cảm thấy không đúng lắm. Thật ra thì trước đó Bạch Hiền cũng không có ý nghĩ như thế, chỉ là có một lần Ngô Thế Huân mỉa mai cậu nói 'mạng thụ cả đời', vì vậy cậu mới nghĩ, kỳ thực bản thân mình cũng có thể làm công. Ván bài cũng không kéo dài quá lâu, suốt một tiếng đều là Phác Xán Liệt làm cái, ai còn sẵn lòng ngồi cho anh giải trí còn bản thân mình thì mất hết mặt mũi trước mặt người yêu. Lúc tàn cuộc, Kim Chung Nhân đột nhiên cảm thán, "Phác Xán Liệt ấy, quả thật là nhân sinh doanh gia." (Nhân sinh doanh gia: Người thắng của cuộc đời, ý chỉ cái gì cũng có) . "Có muốn cùng nhau không?" Bạch Hiền vịn cửa phòng tắm để lộ bờ vai trần, vẫy vẫy tay với người đàn ông của mình hiện đang nằm ngửa ở trên giường gọi điện thoại cho Kim Tuấn Miên. "Bye anh." Điện thoại vừa nối máy, Tuấn Miên ngay cả câu xin chào chưa kịp nói đã bị Xán Liệt dập máy. Bảo bối của anh đang gọi anh đấy. Xán Liệt nhíu mày, khóe miệng hơi nhếch lên, bước nhanh tới, nắm bàn tay nhỏ bé ẩm ướt trong lòng bàn tay mình. Trong màn hơi nước dày đặc, sắc xuân kiều diễm, là ai tim đập loạn nhịp trước, là ai rối loạn hô hấp trước, là ai nhũn thắt lưng quấn chặt lấy người kia trước. "Anh... đã... nói.... rồi... mà..." Bạch Hiền cắn môi dưới, từng đợt va chạm kịch liệt khiến cậu nói không thành lời. "Ưm," Xán Liệt bóp nhẹ vào vòng eo mềm mại của người ngồi trên người anh, đầu ngón tay trượt đi vòng ra sau lưng cậu, "Bảo bối ở trên." Anh nhoẻn miệng cười, gợi cảm đến cực điểm. "Bảo bối," Anh đẩy tới một chút, khiến cho người bên trên rên khẽ thành tiếng, ngọt ngào đến cực điểm, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào bờ mông mịn màng, "Tự em di chuyển đi." Nào chúng ta cùng nhau cầu chúc cho bạn học Bạch Hiền ở trên con đường phản công tự mình ảo tưởng có thể lập nên thành tích. Nhưng tác giả nói, chuyện này là không thể nào đâu nha.
|