X-3
Phác Xán Liệt đi dạo quanh phòng khách một lần, mở cái valy đặt ở cửa lôi hộp quà lớn nhỏ bên trong ra kiểm lại một lần, nhân sâm nhung hươu các loại, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, lại không nghĩ ra được, cuối cùng cảm thấy có thể nhìn thấy sẽ nhớ, thế là anh đi mặc quần áo tử tế và lấy vì, chuẩn bị ra ngoài một chuyến. "Bảo bối, anh ra ngoài một chút nhé." Xán Liệt trở lại phòng ngủ kéo Bạch Hiền ra khỏi chăn, hôn lên trán cậu một cái. "Phác Xán Liệt!" Bạch Hiền rốt cuộc nhịn không được mà bùng nổ, "Hơn nửa đêm rồi anh còn định đi đâu!" Đúng vậy, bây giờ là hai giờ mười hai mươi lăm phút sáng, cách chuyến bay đi Mỹ của hai người họ còn 8 tiếng, cách Phác Xán Liệt ra mắt bố mẹ nhà họ Biện còn khoảng hai mươi tiếng. Chẳng qua là đi gặp bố mẹ mà thôi, còn đến mức như vậy sao? Đáp án của Phác Xán Liệt là, đến mức như vậy đấy, nói thế nào đi nữa thì cũng là anh đè con trai người ta. Kỳ thực, anh hẳn là nên thản nhiên, anh cũng hiểu được anh hẳn là nên thản nhiên, Bạch Hiền yêu anh, nếu ở thời cổ đại, anh không phải là thổ phỉ bắt cóc 'công chúa', mà là 'công chúa' xách váy chạy theo anh, chỉ mỗi mình anh thôi, mỗi lần nghĩ tới anh đều thấy thật tự hào. Thế nhưng anh vẫn rất khẩn trương, giờ mới hơi hiểu cảm giác của Bạch Hiền lúc gặp mẹ anh. Vấn đề là Bạch Hiền không có xi-nhan cho bố mẹ của cậu trước, Mân Thạc nói, trong nhà Bạch Hiền luôn chờ Bạch Hiền kết hôn sinh con, nhưng mà như đã nói qua, chuyện sinh con đã giải quyết xong, ưm, kết hôn, đó cũng là mục đích chủ yếu của chuyến đi lần này, ra mắt bố mẹ, đăng ký kết hôn. "Bảo bối, anh cảm thấy quà cáp vẫn chưa đủ." Xán Liệt dứt khoát ôm cậu ra khỏi ổ chăn. "Có phải anh khẩn trương không?" Bạch Hiền vùi trong lòng ngực Xán Liệt, dùng ngón tay chọc chọc vào ngực anh. "Ừm." Xán Liệt gật đầu, chuyện này có gì mà không dám thừa nhận, "Bọn họ có phản đối không?" Đây là điều mà Xán Liệt lo nhất, không nhận được lời chúc phúc cũng sẽ không thay đổi được chuyện hai người yêu nhau, nhưng chung quy vẫn muốn bảo bối của anh không có chút tiếc nuối nào hết. "Nếu như có thì sao?" Bạch Hiền biết anh đang lo, nỗi lo này cậu cũng từng có, hơn nữa cậu cảm thấy tình cảnh của mình lúc đó còn tệ hơn, có ai lại xem 'mẹ chồng' của mình là tình địch chứ, chỉ là Xán Liệt chưa từng cho cậu thời gian lo lắng, để cậu tiếp xúc với người nhà Xán Liệt trong tình huống hoàn toàn không có chuẩn bị, đó là sự cưng chiều mà Xán Liệt dành cho cậu. "Vậy anh chỉ có thể làm thổ phỉ mà thôi." Xán Liệt cúi đầu, dùng chóp mũi dụi vào Bạch Hiền. "Vậy em chính là áp trại sơn đại vương." Bạch Hiền ôm cổ của anh, hôn một cái vào môi anh. . Bố mẹ Bạch Hiền vốn là giáo sư đại học ở trong nước, đến nay vẫn chuyên tâm vào công việc. Bạch Hiền chào đời ở nước Mỹ, thế là cả nhà quyết định định cư ở đây, hai vợ chồng vẫn giữ lề thói xưa nay, theo kỳ vọng của bọn họ, Bạch Hiền hẳn là nên ở lại trường giảng dạy. Xán Liệt nghe Bạch Hiền kể chuyện này, lập tức trề môi, chậc chậc hai tiếng nói tuyệt đối không thể được, đối mặt với bọn nhóc choai choai đang tuổi dậy thì, bảo bối nhà anh không chừng sẽ bị tên khốn nào đó trêu đùa. Bạch Hiền cảm thấy không đến mức đó, dù sao cậu cũng không có gì hơn người, cho dù ở lại trường thì hơn phân nửa cũng là trông coi phòng thí nghiệm này nọ, lại nói, làm sao mà để cho người khác trêu đùa được. Có đôi khi Bạch Hiền sẽ nói, nếu như ngày đó cậu không đi ngang qua hội trường, hiện tại sẽ ra sao nhỉ. Những lúc đó, Xán Liệt sẽ ôm lấy cậu rồi nói, vậy bọn họ cũng nhất định là sẽ gặp được nhau, có thể là bất cẩn đụng trúng trên con đường rợp bóng cây trong sân trường, có thể là trùng hợp ngồi đối diện nhau trong thư viện, có thể là ở trong siêu thị không cẩn thận đụng vào xe đẩy của đối phương... Tóm lại là sẽ gặp được nhau, đó là định mệnh. Những giả thiết này đều được nói ra trong lúc hai người vùi ở trên giường hoặc là ghế salon nói chuyện phiếm, mà giả thiết đối với hiện thực mà nói vĩnh viễn đều như nhau, không có nghĩa lý gì cả. . Sau khi xuống máy bay, cảm giác khẩn trương của Xán Liệt mới giảm đi một ít, bởi vì chuyện này nhất định phải đối mặt, khẩn trương cũng không có tác dụng tích cực. Mẹ Biện rất hòa nhã thân thiết, là một người hiền hòa, lúc Bạch Hiền nắm tay Xán Liệt đứng trong phòng khách nghiêm túc giới thiệu, "Anh ấy chính là Phác Xán Liệt, là chồng chưa cưới của con", cũng lặng đi một lúc, rồi nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, khẽ thở dài, sau đó lại mỉm cười. Bố Biện thoạt nhìn cũng không vui vẻ gì, đại khái là không hài lòng với cậu con rể này, mặt luôn sượng ngắt, chỉ là khách sáo nói chuyện mấy câu, nếu không thì đề cập đến mục đích lần này Bạch Hiền dẫn Xán Liệt về. Bữa cơm tối cũng xem như là hòa hợp, không biết có phải bố Biện cố ý hay không, đề tài trò chuyện liên quan khá rộng đến chính trị - kinh tế - thể thao – quân sự, Xán Liệt bỗng nhiên cảm thấy may mắn bởi những năm anh ở trong FBI đều chú ý đến mấy chuyện này, bằng không tuyệt đối khó có thể chống đỡ. "Xán Liệt," ăn cơm xong, bố Biện bỗng nhiên gọi anh, "Cậu sinh ngày mấy?" "Ngày 27 tháng 11 ạ." Xán Liệt trả lời, hỏi để tính ngày sinh tháng đẻ ư? "Thời gian không tệ," bố Biện gật đầu, "Hai đứa mệt rồi, đi nghỉ sớm đi." Hai người trở về phòng, mới vừa đóng cửa, Bạch Hiền liền nhào lên người Xán Liệt, đưa tay ôm cổ anh, gương mặt nhỏ nhắn bí xị, "Cực cho anh rồi." "Bé ngốc, có sao đâu," Xán Liệt hôn vào đôi môi đang chu lên của cậu, "Bố em chỉ cảm thấy không đành lòng, không mang cô gái nào về thì thôi, còn bị anh mang đi." Anh có thể hiểu được, hơn nữa anh thiết nghĩ, nếu có ngày Jack cũng dẫn một người về như vậy, nói phải ở bên người kia đến già, cho dù ngoài miệng anh không nói, trong lòng cũng sẽ suy nghĩ mãi. . Dỗ Bạch Hiền ngủ xong, Xán Liệt lại nằm một lát mới ngồi dậy xuống giường, lúc xuống đến phòng khách nhìn đồng hồ đeo tay, vừa đúng 11 giờ 27, mà hiển nhiên anh không có đoán sai, bố Biện đang ngồi trong phòng khách chờ anh, sau khi hỏi ngày sinh của anh, bố Biện đã gõ lên mặt đồng hồ đeo tay hai lần. "Bác trai." Xán Liệt cung kính chào ông. "Ừm, đi theo tôi." Ông lão đứng lên, dẫn Xán Liệt ra sân sau, cuối cùng ngừng lại trước một gốc cây nằm ở góc tây bắc của sân. Gốc cây đại khái to cở miệng bát, vòng tuổi trên bề mặt nhìn không rõ lắm, đại khái khoảng hơn hai mươi vòng, có một vết cắt do con người tạo nên, từ chính giữa cây kéo ra tới sát mép, vết cắt thoạt nhìn đã lâu năm, hẳn là cùng thời gian cây bị chặt xuống. "Cây này được trồng lúc Bạch Hiền vừa sinh ra," bố Biện nói, "Là tự Bạch Hiền chặt bỏ." Xán Liệt nhíu mày, không nói gì, anh ngồi xổm người xuống, áp lòng bàn tay lên mặt cắt của gốc cây, dùng đầu ngón tay lần theo từng vòng tuổi, hai mươi mốt, sau đó anh nở nụ cười, biết ngay mà. Năm Biên Bá Hiền hai mươi mốt tuổi, gặp được Phác Xán Liệt. Xán Liệt từ hướng vết cắt đó lần xuống dưới, dùng bàn tay đè lên mặt cỏ cạnh gốc cây, ngừng lại ở vị trí cánh gốc cây khoảng hai mươi centimet, anh búng vào mặt cỏ tại đó, bắt đầu đào bùn đất lên, mãi đến khi trong khe móng tay đều dính đầy bùn, cuối cùng anh cũng tìm được một cái bình thủy tinh, trong đó có một cái chìa khóa và một mảnh giấy. Nét chữ trên mảnh giấy anh không thể nào quen thuộc hơn, Bạch Hiền viết: "Không được đụng vào!" "Đi xem đi, nó luôn khóa kín gác xép, tôi nghĩ cậu hẳn là nên đi xem thử." Ông lão chắp tay sau lưng, chậm rãi nói, sau đó ngẩng lầu lên nhìn cửa số gác xép được ánh trăng chiếu rọi. . Xán Liệt dừng lại trước cửa gác xép, anh nghĩ sau cánh cửa khóa chặt là bí mật của bảo bối nhà anh, là bí mật mà anh nên biết. Anh chần chờ một chút, cuối cùng tra chìa khóa vào ổ. Lúc cửa mở ra, anh ngây ngẩn cả người, trên mặt tường đối diện cửa là một bức ảnh cực to, mà người trong ảnh, chính là anh. Là bức ảnh đưa tin trên tập san của trường sau lần anh phát biểu ở hội trường, anh mặc bộ vest đồng phục, tinh thần phấn chấn, tựa như hoàng tử bước ra từ tháp ngà. Anh đi vào trong phòng, diện tích gác xép không lớn, thiết kế theo kiểu mái nghiêng, ở trước cửa sổ là một tủ sách, trên mặt đất bên bàn học để vài chồng sách, đều là chương trình học cần thiết để xin vào FBI. Xán Liệt vào FBI là do cơ duyên xảo hợp, vào năm thứ hai đại hoc anh tình cờ quen với Charley, giúp đỡ Charley lo liệu vài vụ án, thế là Charley nhận định năng lực của anh, đặc cách tuyển dụng anh ngay khi vừa tốt nghiệp. Mà Bạch Hiền lại khác, để được vào FBI, Bạch Hiền trong một năm kia ra sức hoàn thành sáu học vị, lấy được sáu chứng thực tư cách, cậu cảm thấy chỉ có như vậy mới có khả năng bù đắp thiếu hụt chỗ ít kinh nghiệm công tác, mới có khả năng đột phá để được chọn. Bạch Hiền biết, cậu không có thời gian đi lăn lộn hai ba năm lấy kinh nghiệm công tác, bởi vì ở hai ba năm sau, có khả năng cả đời này cậu cũng không tìm được Phác Xán Liệt. Trên bàn là một khung ảnh đứng, trong khung là ảnh của anh, là ảnh được cắt xuống từ kỷ yếu lúc anh tốt nghiệp. Xán Liệt kéo ghế ngồi xuống, anh nhắm mắt lại tưởng tượng dáng vẻ của bảo bối nhà anh lúc ngồi ở chỗ này, ánh mắt anh có hơi nóng lên, anh chưa từng biết Bạch Hiền đã phải khổ cực như thế nào, vỏn vẹn chỉ để có thể được đứng gần anh hơn một chút, họa may chỉ là có thể nhìn thấy anh từ rất xa. Anh dụi khóe mắt, đưa tay kéo ngăn tủ ra, trong ngăn tủ chỉ đặt một quyển nhật ký, thoạt nhìn vẫn còn mới, anh vốn cho là nó sẽ trống trơn, nhưng mở ra lại phát hiện bên trong đầy chữ. Cách thức ghi chép đều giống nhau, một ngày, một cái tên, tên của anh, được nắn nót trên đó. Xán Liệt hiểu rõ, quyển nhật ký này là nỗi nhớ mong Bạch Hiền dành cho anh, là tín niệm mà Bạch Hiền luôn kiên trì. Một tờ trong đó, viết kín tên của anh, bề mặt còn vết tích bị nước làm ướt, nét chữ cũng nhòe đi. Anh nhìn ngày trên đó, là hai tuần trước kỳ thi cuối năm, anh không thể tưởng tượng nổi lúc đó bảo bối của anh phải chịu áp lực lớn đến dường nào, mà anh cũng không dám tưởng tượng. Trang cuối của nhật ký là ngày cậu vào trình diện FBI, trên đó viết, "Phác Xán Liệt, em rất nhớ anh." Đó là một mối tình thầm lặng không yêu cầu xa vời là được anh đáp lại. . "Bảo bối..." Lúc Xán Liệt về đến phòng thì sắc trời đã hửng sáng, anh kéo Bạch Hiền ra khỏi chăn, ôm chặt cậu vào lòng, "Bảo bối..." Anh nhẹ giọng gọi, một lần lại một lần. "Nếu như cậu có thể yeu Bạch Hiền bằng một phần mười Bạch Hiền yêu cậu, tôi sẽ chúc phúc cho đứa." Đây là lời bố Biện nói lúc anh ra khỏi gác xép. "Xán Liệt, sao thế?" Bạch Hiền đang ngủ bị giật mình, hỏi trong mơ màng, Xán Liệt cúi đầu vùi vào vai cậu, cậu không nhìn thấy nét mặt của Xán Liệt, chỉ có thể vươn tay vỗ vỗ tấm lưng đang khẽ run, sờ sờ tóc anh. Xán Liệt không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. "Xán Liệt?" Bạch Hiền sửng sốt, trên vai cậu là chất lỏng ấm nóng. Phác Xán Liệt, khóc. "Sao thế? Xán Liệt? Xảy ra chuyện gì? Xán Liệt?" Bạch Hiền luống cuống, cậu không biết sao lại ra thế này. "Bảo bối," Xán Liệt hít mũi, chuyện này cũng không có gì mất mặt, trước mắt là người yêu của anh, là người duy nhất anh có thể phô bày mặt yếu đuối của mình, "Bảo bối." Anh gọi cậu, sau đó hít sâu để bình tĩnh lại, rồi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Bạch Hiền. "Bạch Hiền, anh yêu em." Anh nói, những lời này đã nói trăm nghìn lần, nhưng không lời nào khác có thể thay thế được. Anh yêu Bạch Hiền, tuyệt đối không bằng một phần mười Bạch Hiền yêu anh, phải là yêu Bạch Hiền gấp mười gấp trăm gấp ngàn gấp vạn lần, phải là dùng hết toàn lực của Phác Xán Liệt anh, dốc hết những gì anh có. "Ừm, em biết, em cũng yêu anh." Bạch Hiền nở nụ cười, cậu gật đầu, nâng mặt Xán Liệt lên, hôn lên đôi mắt hơi đỏ của anh. "Còn có một tin tốt," Xán Liệt ngồi thẳng người, kéo tay trái của Bạch Hiền qua, hôn lên ngón áp út của cậu, "Bảo bối", anh nói, "Anh không cần phải làm thổ phỉ."
|