Fanfic ChanBaek | Nằm Dưới Ánh Mặt Trời
|
|
[54-x]
Trong thẻ nhớ chỉ có một folder, là folder video, tên "Happy Birthday". Ngô Diệc Phàm nhìn ngày trên đồng hồ đeo tay, thật ra thì bình thường anh ta không nhớ, hôm nay chính là sinh nhật của ba mình. Anh ta phải mất rất nhiều thời gian để di chuột đến folder kia, trước khi nhấp đôi, anh ta hít một hơi thật sâu. Sẽ thấy gì đây? Là tuyệt vọng mà Tam Đảo Khánh Tử nói ư? Cảnh tượng trong màn hình anh ta rất đỗi quen thuộc, là căn phòng của Nghệ Hưng ở nhà chính, từ cửa sổ có thể nhìn thấy cây anh đào mà hai người cùng trồng trong sân. Nghệ Hưng đang ở trên giường yên giấc, bên gối là tấm thiệp chúc mừng vẽ bằng tay, trên thiệp vẽ hình thú một sừng trông rất xấu xí, Ngô Diệc Phàm vẫn nhớ, đó là do anh ta vẽ, tặng cho Nghệ Hưng, làm quà sinh nhật 16 tuổi của cậu. Đoạn phim này được quay vào đêm sinh nhật 16 tuổi của Nghệ Hưng, chỉ có sinh nhật năm đó Ngô Diệc Phàm không thể ở bên cạnh cậu, vì phải làm nhiệm vụ cho Câu Xà. Đôi mày của Ngô Diệc Phàm nhíu lại càng chặt, bởi vì anh ta biết người phụ nữ kia tuyệt đối không đơn giản là muốn anh ta xem đoạn phim này, thế nhưng người đàn ông đột nhiên xông vào màn hình vẫn khiến anh ta lặng đi một lúc lâu, đó là một người đàn ông cường tráng, bước chân tập tễnh, trong tay vẫn cầm nửa chai rượu mạnh. Ngô Diệc Phàm hầu như muốn bóp nát màn hình, khi anh ta nhìn thấy con ma men kia nhào về phía Nghệ Hưng, anh ta nhìn thấy Nghệ Hưng đang ngủ mơ giật mình tỉnh giấc, giãy giụa, mặt tràn ngập sợ hãi, còn hét toáng lên. Cậu đang kêu, "Cứu với, cứu với, Diệc Phàm, cứu em..." Hai mắt Ngô Diệc Phàm đỏ bừng, hận không thể lao vào màn hình băm thây người đàn ông kia ra thành nghìn mảnh, từng tiếng gọi bất lực, như là những con dao nhọn đầy gai ngược, đâm vào trái tim của anh ta, xoay tròn rồi rút ra, liên tục liên tục, đâm sâu thật sâu. Anh ta hận chính bản thân mình, tại sao anh ta không ở bên cậu? Tại sao lại tổn thương người mà anh ta yêu nhất sâu như vậy? Đây là sự tổn thương đã được trù tính sẵn, thế nên khi cậu bé liều mạng đấu tranh mò được con dao cắt hoa quả sắc bén ở tủ đầu giường, cậu không hề nghĩ ngợi tại sao con dao lại xuất hiện ở đó. Con dao đâm thẳng vào gáy người đàn ông, máu tươi trong nháy mắt liền phún ra, bắn vào gương mặt trắng nõn của cậu bé, mà bản năng cầu sinh và cơn khủng hoảng cực độ khiến cậu bé gần như trở nên điên cuồng mà đâm liên tục, mãi đến khi kẻ xâm phạm không còn nhúc nhích nữa mà ngã xuống người cậu. Động tác của cậu bé đột nhiên dừng lại, cậu ngẩn người tại đó, hình ảnh duy nhất còn chuyển động chính là những cánh hoa anh đào bị gió đêm cuốn lên thổi vào trong phòng. Sau đó, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy những giọt nước mắt theo hốc mắt của cậu chảy ra ngoài, cậu liều mạng dịch người về sau, trốn tránh thi thể đang lạnh dần, co rúc ở đầu giường, cậu bé run rẩy vung tay ra, cố gắng ném con dao trong tay đi, mà bắp thịt bị căng cứng quá mức lại khiến tay cậu bị chuột rút, làm thế nào cũng không ném đi được. Cậu cầm con dao dính đầy máu, cậu chính là hung thủ giết người. Sau đó là hình ảnh Khánh Tử mặc kimono chạy vào, trông bà vừa hoảng loạn vừa nôn nóng, giọng bà nghẹn ngào gọi tên cậu bé rồi ôm chặt cậu vào lòng mình, bà nói, "Hưng, đừng sợ, có mẹ ở đây." Bà mở bàn tay cầm chặt chuôi dao của Nghệ Hưng ra, lúc con dao rơi xuống đất còn phát ra tiếng vang. Cậu bé người đầy máu tươi rốt cuộc khóc òa lên, cậu vùi trong lòng mẹ nuôi, gào khóc nói sợ quá, gào khóc gọi tên Ngô Diệc Phàm, cậu nói, Diệc Phàm, em sợ, em sợ... Tối hôm đó, Tam Đảo Khánh Tử đã đánh cắp toàn bộ lòng tin của Trương Nghệ Hưng. . . . Khánh Tử ngồi bên bàn ăn, nhắm mắt lại hướng về ngọn nến đốt trên bánh kem cầu nguyện, Bạch Hiền đứng ở đối diện bà, yên lặng nhìn bà, mãi đến khi ánh mắt từng trải của bà mở ra lần nữa. Khánh Tử đứng lên, "Chúng ta không thể bị quấy rầy, đúng không?" Bà nói, mở điện thoại di động lên bấm, sau đó vứt xuống cạnh bánh kem trên bàn. "Đúng là như vậy," Bạch Hiền gật đầu, "Ngài từng học qua à?" Cậu chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, sau đó cười với Khánh Tử, "Ngài xác định không cần người thứ ba ở đây chứ?" Cậu hỏi, "Ngài biết đấy, thuật thôi miên thỉnh thoảng bị xã hội lên án, thường cần một nhân chứng." Biểu diễn hoặc trị liệu, cần bên thứ ba có mặt, đó là nguyên tắc. "Không cần đâu, Bạch," Khánh Tử nở nụ cười, "Cậu là người biết yêu, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện đáng sợ." Mà Bạch Hiền biết, thôi miên không liên quan gì đến tín nhiệm, bà ta chỉ muốn lờ đi mà thôi. "Ngài nói đúng, tôi quả thật sẽ không làm." Bạch Hiền toét miệng cười, "Cảm ơn bà ngài đã tin tưởng, việc này rất có ích cho quá trình trị liệu." "Cậu từng nói, người có năng lực khống chế tinh thần mạnh mẽ có thể không thích hợp với biện pháp này." Khánh Tử đứng giữa phòng xoay nhẹ một vòng, lúc ngừng lại bà bỗng nhiên cau mày, "Là như thế này ư?" "Tôi gạt ngài thôi," Bạch Hiền lắc đầu, đi thẳng đến chiếc giường đầy hoa diên vĩ, đứng ở bên giường, "Trên thực tế, càng là người có năng lực khống chế tinh thần mạnh mẽ thì càng dễ tiến nhập trạng thái, bởi vì bọn họ biết phải khiến bản thân mình chuyên tâm như thế nào." Nói xong, cậu đưa tay phải ra, "Vì vậy, đây sẽ là giấc mộng ngọt ngào nhất của ngài. Tôi dám đảm bảo." . . . Màn hình đột nhiên sáng lên, lại không có bất cứ vật gì nhắc nhở Ngô Diệc Phàm đoạn phim này được quay vào thời gian nào. Người phụ nữ trong màn hình đang hướng về biển hoa diên vĩ rơi lệ, bởi vì đè nén tiếng khóc nên vai bà hơi run lên. "Mẹ." Là cậu bé hiền lành luôn khiến người ta thấy ấm lòng, "Mẹ sao vậy?" Nghệ Hưng lo lắng hỏi. "Hưng, mẹ phải làm sao đây?" Bà đau thương ôm lấy con trai mình, "Cơ nghiệp trăm năm này, sắp bị phá hủy trong tay mẹ rồi." "Sao mẹ nói vậy?" Nghệ Hưng an ủi nàng, "Mẹ, con có thể giúp gì cho mẹ không?" "Không, con không thể, đáng ra phải giao cho Phàm," Khánh Tử cắn môi, "Nhưng mẹ lại không nỡ, sao mẹ có thể đành lòng để tội ác vấy bẩn nó chứ." Bà khóc, đau lòng như một người mẹ thật sự. Cậu bé rũ mắt xuống, cậu cũng không nỡ, đó là vầng mặt trời cuối cùng trong sinh mạng của cậu, là ánh sáng mà bất luận thế nào cậu cũng muốn bảo vệ. "Nếu vậy thì, mẹ," Nghệ Hưng cố gắng nở nụ cười, "Con sẽ thay anh ấy." Dù sao cậu từ lâu đã là tội ác, nếu phải xuống địa ngục, một mình cậu đi là đủ rồi, "Xin mẹ, đừng nói cho anh ấy biết." Khánh Tử cau mày, dùng đôi mắt sưng đỏ giàn giụa nước mắt nhìn đứa con hiền lành của mình, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bà ôm lấy cậu nói, "Hưng, cảm ơn con." Bà vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy guộc của cậu bé, những đốt xương cột sống nổi lên làm tay bà thấy hơi đau, bà hướng về màn hình nở nụ cười, từ miệng phát ra vẫn là ngữ điệu bi thương, "Phàm sẽ không biết, nó chỉ biết là chúng ta muốn nó biết, mãi mãi cũng không ngờ được là chúng ta không muốn nó biết." Cuối cùng, bà nói như vậy. Ngô Diệc Phàm nhắm hai mắt lại, nội dung phía sau anh ta không cần xem nữa, anh ta biết tiếp theo là gì, đó sẽ là những khung hình đỏ như máu, ghi lại quá trình Thiếu chủ chân chính của Câu Xà lột xác trưởng thành, mạng người là những bậc thang mà cậu dẫm lên để bước đến ngai vàng, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,... bảy mươi... bảy trăm... Anh ta quăng laptop xuống đất, trên màn hình xuất hiện vết nứt lớn, như vết thương trong lòng anh ta, rạch xuyên qua tất cả.
|
[55-x]
Dẫn dắt một người sẵn lòng phối hợp tiến nhập trạng thái thôi miên cũng không khó, Bạch Hiền không dùng đến bất cứ đạo cụ nào, cũng không muốn Khánh Tử nhìn mình, cậu chỉ yêu cầu Khánh Tử bình tĩnh lại, bởi vì cậu cảm thấy bà có hơi khẩn trương. Khánh Tử biết bản thân bà đang khẩn trương, nhưng sao thản nhiên được đây, bởi vì bà không xác định người trong mộng sẽ nhìn bà với nét mặt như thế nào, bà có chút lo sợ, bà cảm thấy ông ta sẽ hận mình, cả một nụ cười cũng keo kiệt với mình. Vào cái đêm trước sinh nhật ông ta, bà cùng ông ta ngồi đến hừng đông, khi đó bà đậu xe ở một nơi cách nhà ông ta không xa, nói, "Cưng ơi, em muốn tặng anh một món quà, món quà mang tên tự do." Bà nói, "Anh lúc nào cũng do dự, vậy thì em sẽ quyết định thay anh." Lúc bà nhấn vào nút kích nổ, trong tiếng nổ mạnh, vẻ mặt ông ta vô cùng bi thương, ông ta nói, "Iris, I'm sorry", sau đó kéo cửa xe ra, vọt vào căn nhà đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Ông ta gọi tên vợ con, rồi bị ánh lửa kia nuốt chửng. Từ đó sinh tử cách biệt, không còn gặp lại nữa. Mà bà cũng hận ông ta lắm, sự quay lưng tuyệt tình ấy, khiến cho quãng đời còn lại của bà đều sống trong đau khổ, đau đến khoét tim đục xương, nỗi đau này không tài nào bỏ xuống được, mãi đến khi bà nhớ tới con trai độc nhất của ông ta, cậu bé đã kéo tay một cậu bé khác theo vườn hoa chạy khỏi biển lửa. Nhưng giờ bà mệt mỏi lắm, nhớ thương nghiền ép bà đến mức cả hô hấp cũng cảm thấy mất sức, bà nhớ ông ta, muốn gặp ông ta, dù cho chỉ trong mơ. Những giọt mồ hôi theo trán Bạch Hiền chảy xuống, trong bất cứ quá trình thôi miên nào, đều yêu cầu người thực hiện tập trung tinh thần cao độ, cậu không chỉ cần phải tìm được ký ức vui vẻ nhất của Khánh Tử, để bà có thể nhìn thấy người bà yêu, còn phải khiến bà trước khi đến nơi hẹn, sẽ đi tới chỗ tủ sắt chứa đầy chứng cứ phạm tội kia. Mãi đến khi nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên gương mặt ngủ say của Khánh Tử, Bạch Hiền mới thở phào một hơi, cậu đã ám chỉ cho Khánh Tử, trừ khi bà muốn, nếu không thì bất kể là ai cũng không thể kết thúc giấc mộng này, thế nên cậu có đủ thời gian đi khỏi. Trước khi đi, Bạch Hiền quay đầu lại nhìn thoáng qua Khánh Tử, dù sao đi nữa, bà cũng là một người đáng thương, nếu đã thật lòng thật dạ yêu nhau, gặp lại sớm hay muộn có gì khác biệt. Hơn nữa Bạch Hiền biết, trước sự trả thù vặn vẹo của Khánh Tử, nguyên nhân mà Ngô Diệc Phàm vẫn một mực chịu đựng, là vì anh ta biết được, ai mới là người mà ba mình yêu thật sự. Nhưng anh ta vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho Khánh Tử biết, anh ta chạy thoát khỏi vụ nổ đó, thật ra là vì anh ta ngẫu nhiên nhìn thấy tờ đơn ly hôn đã ký tên xong trong phòng sách của ba mình. Cuối, Bạch Hiền thở dài, đóng cửa lại, cậu chống tường từ từ đi ra cửa, việc tập trung tinh thần khiến mệt mỏi rã rời, rất mệt, nhưng, cũng rất nhớ anh ấy. Tựa vào cửa chính, Bạch Hiền soạn tin nhắn trong điện thoại, là mật mã vừa hỏi ra từ miệng Khánh Tử, ở chỗ người nhận nhập vào số điện thoại của Xiumin, đây là ước định ban đầu của bọn họ, cậu cũng hy vọng tin nhắn này có thể giải quyết tình cảnh khốn khó mà hiện tại Mân Thạc đang gặp phải vì cậu. Cuối cùng, cậu nhấn nút gửi, nhìn thấy hàng chữ gửi đi thành công thì khóe miệng Bạch Hiền cũng nhếch lên, xoay xoay chiếc nhẫn, cậu nghĩ, sắp đến lúc rồi. . . . Ngô Diệc Phàm tìm thấy Nghệ Hưng dưới tàng cây anh đào mà hai người cùng trồng ở nhà Tam Đảo. Cậu khoác áo sơmi, đứng thẳng như thân cây kia, vĩnh viễn ở tại đó, như để canh gác. "Bảy trăm lẻ một." Nghệ Hưng nhỏ giọng nói một câu, tay phải buông xuống, chiếc điện thoại trong tay rơi xuống theo, lăn vào trong bụi cỏ, phát ra âm báo đã nối máy, rồi trong nháy mắt lại cúp ngang, sau đó cậu quay đầu lại, mặt vương đầy nước mắt, mỉm cười nói với người yêu của mình, "Đừng tới đây." Ngô Diệc Phàm không nói gì, cũng không dừng bước chân của mình lại. Lúc này đây, anh ta sẽ không đi nữa, sẽ không bỏ cậu lại một mình nữa. "Đừng tới đây." Nghệ Hưng nhắm chặt hai mắt, đây rõ ràng là điều mà cậu hằng mong đợi, lại khiến cậu cảm thấy e ngại, cậu chán ghét chính bản thân mình, cả người đầy tội nghiệt, sao còn có thể đứng bên cạnh vầng mặt trời của cậu nữa. Nghệ Hưng xoay người, kéo tay áo, chiếc áo sơmi đang khoác trên người tuột xuống. Dưới ánh trăng sáng tỏ, trên tấm lưng gầy gò của Trương Nghệ Hưng, ngay vị trí đốt xương sống thứ bảy, là con rắn với ba cái đuôi hình móc câu, răng nanh đang rỉ máu, dữ tợn hung tàn nhìn chằm chằm vào chàng trai muốn đến gần. Con rắn với ba cái đuôi hình móc câu kia, chính là vương huy của Câu Xà. Ngô Diệc Phàm vươn tay, ôm cậu bé của anh ta vào lòng thật chặt, anh ta muốn nói xin lỗi, lại chỉ là há miệng thở dốc, không phát ra được âm thanh nào. Bạch Hiền nói đúng, anh ta đã thiếu Nghệ Hưng quá nhiều. Ngô Diệc Phàm vịn vai Nghệ Hưng để cậu xoay người lại, sau đó nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán, sau đó cúi đầu. "Đồ ngốc, cho dù là địa ngục thì chúng ta cũng phải cùng đi." . . . Bạch Hiền tựa vào tàng cây to thở gấp, tiếng nổ mạnh chấn động đến mức cậu bị ù tai, nhìn thấy căn biệt thự giữa sườn núi đang bốc cháy, tầm mắt Bạch Hiền có chút mơ hồ, là do bức xạ nhiệt, cũng là do cảm kích vì tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Cậu nên cảm ơn Khánh Tử vì đã không chỉnh chiếc điện thoại có cài thuốc nổ sang chế độ yên lặng, tiếng chuông đếm ngược cực nhỏ đã giúp cậu tranh thủ vài giây ngắn ngủi, đủ giữ lại cái mạng này. Đùa phải không, sao có thể chết ở chỗ này được. Bạch Hiền không còn sức lực để quay đầu lại, cho dù cậu không nghe thấy tiếng bước chân, lại biết có người đang đến gần. Sau đó, một chàng trai cũng nhếch nhác y như cậu từ từ đi vào trong tầm mắt, cậu có thể tưởng tượng trước khi nhìn thấy mình, tâm trạng của anh đã khẩn trương và lo lắng đến mức nào. Bạch Hiền cố gắng nở nụ cười, nhưng quả thật không còn chút sức lực nào, chỉ có thể hơi nhếch khóe miệng lên. Cậu muốn nói chậm thật đấy, lại biết những lời này tạm thời không thích hợp. Vụ nổ bất ngờ đã khiến Phác Xán Liệt sững sờ tại chỗ, máy định vị nói cho anh biết, bảo bối của anh còn ở trong căn nhà kia, mà anh lại cách xa như vậy, thậm chí không thể đi đến bên cạnh cậu đầu tiên, bảo vệ cho cậu, hoặc cùng chết theo cậu. Anh dùng hết toàn lực chạy về phía căn nhà đang bốc cháy, mãi đến khi nhìn thấy Bạch Hiền liều mạng chạy ra, chật vật lăn vào bụi cỏ, nằm rạp xuống bò đến dưới tàng cây ngồi dựa vào đó, Xán Liệt hầu như muốn khóc lên, anh không biết phải cảm kích ai, đã giúp cho bảo bối của anh thoát khỏi chỗ chết. Máy liên lạc nội bộ trong tai làm bước chân của Xán Liệt chậm lại, anh vẫn không quên, người xuất hiện ở nơi này không chỉ mình Phác Xán Liệt. "Nhà của Tam Đảo phát nổ, Park, trả lời đi, màn hình giám sát cho thấy máy định vị còn đang bên trong, Park, làm sao đây? Chỉ thị tiếp theo, Park, trả lời đi." Angela lặp lại hết lần này đến lần khác, mỗi một câu đều đang nhắc nhở anh, anh là Park. Xán Liệt từ đầu đến cuối không hề trả lời lại, chỉ trầm mặc đứng ở trước mặt Bạch Hiền, anh nhìn cậu, đôi mày nhíu càng chặt hơn, anh không biết lúc này vẻ mặt của mình trông như thế nào, hay nói đúng hơn, anh không biết nên đối diện với Bạch Hiền bằng vẻ mặt như thế nào. Cuối cùng, anh ôm lấy Bạch Hiền, để cậu có thể an ổn vùi vào lòng mình, sau đó nối thông với máy liên lạc nội bộ. "Căn biệt thự giữa sườn núi phát nổ, trinh thám Baek thuộc tổ C của Cục điều tra Liên Bang, trong hành động Câu Xà, KIA." Bạch Hiền dụi nhẹ vào cổ Xán Liệt, đó là ngữ điệu băng lãnh mà cậu đã từng nghe trăm nghìn lần, từng cùng cậu qua bao đêm mất ngủ. Ừm, đây là Park, một phần của Phác Xán Liệt.
|
[56-x]
Bạch Hiền không biết bản thân mình đã thiếp đi lúc nào, cậu vốn rất mệt, Xán Liệt ôm lấy cậu, nhiệt độ và mùi hương quen thuộc khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm. "Chờ anh." Cậu loáng thoáng nghe thấy Xán Liệt ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng nói, lại nhất thời không biết là cảnh trong mơ hay là hiện thực. Ánh sáng có hơi chói mắt, cậu cau mày nheo mắt lại, giơ tay lên ngăn cản, và rồi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay trái, cũng nhìn thấy băng dính y tế được dùng sau khi tiêm thuốc dán trên mu bàn tay. Cậu có chút ấn tượng, với cảm giác đau đớn trên mu bàn tay. Bạch Hiền ngồi dậy, quan sát bốn phía, là một căn phòng xa lạ, diện tích không lớn, mặt tường sơn màu xanh nhạt, trên mặt bàn trà ở đối diện có bày một bình hoa cổ nhỏ bằng thuỷ tinh, bên trong trong cắm hai nhánh cúc trắng, sau ghế salon là một chiếc giường trải drap trắng, từ cửa sổ sát đất bên giường chỉ có thể nhìn thấy mảng rừng cây xanh biếc ở bên ngoài, khiến cậu không thể nhận ra ở đây là đâu, đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường hiển thị bây giờ là 17 giờ. OK, first day. Trong phòng có hai cánh cửa, theo bố cục này, một cánh hẳn là cửa phòng tắm, vậy cánh còn lại ngay trước mặt cậu chính là cửa ra. Như đáp lại suy đoán của Bạch Hiền, cánh cửa ở đối diện bật ra, một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu xám đậm bước vào, chiếc kính gọng vàng trên sống mũi càng thể hiện rõ ông ta là người có học thức uyên bác, "Cậu tỉnh rồi?" Người đàn ông kia hỏi, sau đó mỉm cười đi về phía cậu. Trên thực tế, Bạch Hiền cảm thấy rất bất ngờ, bởi người đàn ông ở trước mắt rất đặc biệt với cậu, vì thế, cậu lịch sự cười đáp lại, "Giáo sư, đã lâu không gặp." Doctor Tang, giáo sư Đường, Đường Tiện Thiên, nhân tài kiệt xuất của giới Tâm lý học, bốn mươi tuổi đã lấy được giải thưởng cống hiến khoa học cho ngành Tâm lý học của Hoa Kì, vinh dự cao nhất của giới Tâm lý học, cũng là thầy của Bạch Hiền, là một thiên tài. Nhưng kể từ sau lần đặc huấn kia, Bạch Hiền cũng không gặp lại ông ta, ngoại trừ chuyện Đường Tiện Thiên nói với người khác cậu là học sinh ưu tú nhất của ông ta, thì hai người chưa từng cùng xuất hiện. "Đúng vậy, đã hơn 3 năm rồi." Đường Tiện Thiên gật đầu, ngồi xuống ghế salon bên tay phải Bạch Hiền. "Vậy, Giáo sư, ngài có thể giải thích một chút không?" Bạch Hiền xòe hai bàn tay ra, cậu sẽ không vô duyên vô cớ mà bị đưa đến nơi này, ít nhất cậu biết đây hẳn là một phần trong nhiệm vụ mà Xán Liệt đang chấp hành, đương nhiên cũng có thể là kết quả. Kính mắt của Đường Tiện Thiên phản quang nên cậu không thể thấy rõ ánh mắt đối phương, khó mà đoán biết ý đồ của ông ta, cũng chỉ có thể nói thẳng. "Baek," Đường Tiện Thiên vẫn cười như cũ, lại dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ông ta không trả lời nghi vấn của Bạch Hiền, "Cậu còn nhớ tiết học đầu tiên mà tôi dạy cậu không?" Ông ta dựa lưng vào ghế salon, "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy." . . . "Năm đứa trẻ và một đứa trẻ, Park, cậu biết đấy, nếu như cả hai đường ray đều không tồn tại mối nguy hiểm không lường trước được, hành vi của lũ trẻ sẽ không tồn tại đúng sai, cậu biết nên lựa chọn như thế nào, phải không?" Charley bỏ tờ bào trong tay xuống, nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi ngồi ở đối diện ông ta đang cau mày nghiêm mặt, đây là vấn đề mà trước kia ông ta từng phỏng vấn anh, lũ trẻ và đường ray, hãy chọn đi. ("Lũ trẻ và đường ray" là câu chuyện về việc đưa ra quyết định. Có một lũ trẻ đang chơi trên 2 đường ray xe lửa, 1 vẫn đang hoạt động và 1 đã hư không sử dụng được từ lâu. Chỉ có 1 đứa trẻ chơi trên đường ray đã hư, trong khi 5 đứa trẻ còn lại khác vẫn vô tư chơi trên đường ray đang hoạt động. Rồi xe lửa đến, ngày càng gần... Bạn chính là người điều khiển đường ray. Không còn cách nào để dừng xe lửa lại, nhưng bạn có thể chuyển đường ray xe lửa, như thế sẽ cứu được nhiều đứa trẻ hơn... Nhưng cũng có nghĩa đứa trẻ 1 mình ở đường ray hư sẽ phải hy sinh. Bạn sẽ chuyển hướng xe lửa hay vẫn để nó đi đúng đường ? Đọc thêm –) "Đáp án của tôi vẫn không thay đổi." Xán Liệt bình tĩnh nói, đẩy văn kiện trước mặt về phía Charley, "Quyết định dựa trên tôi có thể làm được gì," dừng lại một chút, "Không," anh lại lắc đầu, "Đáp án của tôi cần bổ sung thêm," anh nói, "Quyết định dựa trên tôi có thể làm được gì, và tôi là ai." Với tư cách là Park của ST, anh phải ưu tiên cho lợi ích chung, mà hôm nay anh chỉ là một chàng trai đáng thương có người yêu bị lợi ích chung bán đứng, vậy thì chuyện anh có thể làm liền trở nên vô cùng đơn giản. "Park, hành động Nightmare đã thành công, tôi rất lấy làm tiếc khi phải hi sinh Baek." Charley đã đọc báo cáo của Angela, ông ta biết đối với chàng trai ở trước mắt mà nói, người tên Baek đã bị bọn họ từ bỏ có ý nghĩa với anh như thế nào. "Vậy thì, ký tên đi." Xán Liệt nở nụ cười với thầy của mình, tràn đầy tự tin và quyết tâm, "Sau đó chúng ta hòa nhau." "Nhóc con, chúc cậu may mắn." Charley nói, trước khi Xán Liệt đẩy cửa đi. "Cảm ơn." Xán Liệt cũng không quay đầu mà chỉ vẫy tay, anh nhất định sẽ gặp may, Bạch Hiền sẽ phù hộ cho anh. . . . Xán Liệt gặp Xiumin trong hành lang, hai người đứng mặt đối mặt, im lặng nhìn nhau. "Park, tôi rất muốn giết anh." Cuối cùng, Mân Thạc thở dài, lúc đi ngang qua người Xán Liệt lại cắn răng thấp giọng nói. Mân Thạc cảm thấy không đáng thay cho Bạch Hiền, Bạch Hiền yêu anh ta như vậy, tin anh ta như vậy, nhưng anh ta lại vì nhiệm vụ Nightmare mà đưa Bạch Hiền cho một kẻ điên, giờ cả người cũng không biết phải tìm ở đâu. "Tôi sẽ đón em ấy về." Xán Liệt nhẹ giọng bỏ lại một câu, rồi đi thẳng về phía thang máy, mặc Mân Thạc đang sững sờ tại chỗ. . . . Lúc Xán Liệt xuống tới bãi đỗ xe thì nhìn thấy Angela và tổ trưởng tổ C xuống xe cùng nhau, hành động Câu Xà hoàn thành thuận lợi, vì về sau có cả ST tham gia, thế nên một số tư liệu cần hai bên bàn giao. Xán Liệt hoàn toàn không biết người đàn ông kia tên gì, cũng không quan tâm, anh chỉ cần biết hắn là cấp trên của Baek thì đã đủ rồi, thế nên anh không hề do dự mà bước thẳng tới đấm vào mũi hắn một phát. Anh đã sớm muốn đánh hắn rồi! "Park! Tôi muốn khởi tố cậu! Cậu là đồ điên!" Người đàn ông kia ôm mũi khom lưng mắng, Angela đứng ở một bên hoàn toàn choáng váng, căn bản là không hiểu được tình hình hiện tại là như thế nào, mà Xán Liệt cũng theo đó thu tay lại, đi tới chỗ xe của mình, mở cửa xe ngồi vào trong. "Tuỳ ông." Xán Liệt nói, đạp chân ga, phóng thẳng đi trong tiếng chửi rủa của hắn ta.
|
[57-x]
"Tiết học đầu tiên ư?" Bạch Hiền hơi nghiêng đầu, nhoẻn cười với Đường Tiện Thiên, "Rất đặc sắc đó, Giáo sư." Bạch Hiền đương nhiên vẫn nhớ tiết học đó, cậu ngồi giữa các học viên, bị Đường Tiện Thiên chọn tham gia vào màn biểu diễn thôi miên, khiến những người đang ngồi trong phòng đều tán thán sự huyền bí và mạnh mẽ của thuật thôi miên. Thế nhưng, đối với cho Bạch Hiền mà nói, cũng chỉ là một màn biểu diễn, cậu đóng vai một người bị thôi miên thành công, phối hợp với bác sĩ Đường. "Cậu biết sao tôi lại chọn cậu không?" Đường Tiện Thiên nhìn Bạch Hiền, như là trong đầu đang tái diễn lại tình cảnh hôm đó, hai mắt ánh lên sự cuồng nhiệt, "Cậu ngồi giữa bọn họ, tựa như thiên nga trong đám gà rừng." Ông ta ca ngợi. Bạch Hiền cảm thấy cách ví von này không thỏa đáng, ánh mắt cuồng nhiệt đó cậu đã quá quen thuộc, ở mỗi lần làm tình thì phần lớn thời gian Xán Liệt đều nhìn cậu như vậy, thế nên, xét theo tình tình trước mắt, trong mắt Đường Tiện Thiên cậu hẳn là càng giống với con gà quay trên bàn tiệc Giáng sinh. "Cảm ơn." Mặc dù nghĩ vậy, Bạch Hiền vẫn cố gắng duy trì nụ cười nhạt trên môi, dù sao ở trước mặt nhà tâm lý học hàng đầu thế giới, dù chỉ là một biểu cảm hay cử động nhỏ cũng có thể bị nắm bắt, từ đó bị đối phương tác động tới tư duy, điều này vô cùng đáng sợ. "Nhưng cậu không hề bị tôi thôi miên." Giọng điệu Đường Tiện Thiên nghe lạnh lùng hơn hẳn, lúc đó ông ta vẫn hoàn thành màn biểu diễn, nhưng ông ta biết cậu trai ngồi ở đối diện không bị mình dẫn dắt, thậm chí bản thân mình còn tiếp nhận sự lừa dối thiện ý của cậu ấy, hoàn thành màn biểu diễn thôi miên. Ông ta cảm thấy hứng thú với Baek, ông ta vốn muốn biến Baek thành một con búp bê ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại thất bại, hơn nữa là trong lĩnh vực mà ông ta tự phụ nhất. Đó là thất bại, là sỉ nhục, đối với một thiên tài mà nói, ông ta tự phụ gần nửa cuộc đời, lần thất bại này khiến ông ta ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí ngay cả chuyện giành được giải thưởng cao quý nhất cũng không khiến tâm trạng ông ta trở nên tốt hơn. "Xin lỗi," Bạch Hiền có chút tiếc nuối nói, "Giáo sư, ngài đã dạy tôi, nếu như lần đầu tiên thôi miên thất bại, tuyệt đối đừng thử thêm lần thứ hai." Có những người đã định trước sẽ không bị người khác thôi miên, quái lạ thật đấy, nhưng đó là định luật, mà nhiều lần thất bại chỉ mang đến đả kích lớn hơn cho người tiến hành thôi miên mà thôi. Bạch Hiền cơ bản đã nắm được tình cảnh hiện tại của bản thân mình rồi, ngay lúc Đường Tiện Thiên nhắc tới lần thôi miên kia thì cậu liền nghĩ đến. Bạch Hiền vẫn cho là cậu đã gạt được ông ta, nhưng xem ra thì không phải vậy. "Baek, tôi sẽ không thất bại nữa." Đường Tiện Thiên khẽ hừ một tiếng, ông ta mất thời gian ba năm để nghiên cứu thí nghiệm, ông ta không tin mình sẽ thất bại lần thứ hai. "Giáo sư, giữa chúng ta vốn từng có tín nhiệm," Bạch Hiền có chút tiếc nói, "Mà hôm nay, đã hoàn toàn không có nữa." Đó là mấu chốt của việc thực hiện thuật thôi miên. Giữa người thôi miên và người bị thôi miên, tín nhiệm là điều kiện thuận lợi nhất, nếu phòng bị cảnh giác thì không thể nào thực hiện được. Lòng tin giữa hai người có thể dẫn dắt vào trạng thái, nhưng hôm nay Bạch Hiền đề phòng và mâu thuẫn với Đường Tiện Thiên thế kia, cả điều kiện cơ bản nhất cũng không đạt được. "Chúng ta chỉ cần thêm thời gian mà thôi." Đường Tiện Thiên mỉm cười, lần này ông ta rất có lòng tin, chỉ cần cậu không phòng bị, vậy thì ông ta nhất định sẽ thành công. Trên gương mặt đã bắt đầu xuất hiện vài nếp nhăn của Đường Tiện Thiên lại nở nụ cười tự phụ, ông ta đang rất chờ mong. Ông ta rất chờ mong thành công lần này, tẩy sạch những vết bẩn trong cuộc đời cậu, để ông ta có được một con búp bê xinh đẹp và thuần khiết, loại trừ thiên tài nhất duy nhất có thể ngang hàng với ông ta trên thế giới này. "Vậy hẳn là ngài muốn tôi ở lại đây một thời gian ngắn, đúng không?" Bạch Hiền nhướng mày, ý ông ta là muốn giam lỏng cậu ư? "Ngài đã quên rồi sao? Trong không gian khép kín chỉ khiến người ta trở nên nóng nảy hơn thôi." Đây là ám chỉ. "Baek," Đường Tiện Thiên đi thẳng về phía cửa không hề quay đầu lại, "Ngày mai gặp." "Được thôi, ngày mai gặp." Bạch Hiền nhún vai, đưa mắt nhìn Đường Tiện Thiên đóng cửa lại. Cậu đi quanh phòng một vòng, kiểm tra lại quần áo của mình, ngoại trừ chiếc nhẫn trên tay trái, còn lại đều được thay đổi, mà hương vị trong trẻo lạnh lùng trên quần áo và dấu hôn mới màu đỏ tím trên bụng đã nói cho cậu biết, là ai làm những việc này trong lúc cậu đang mê man. Bạch Hiền xoay chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười mắng, "Khốn kiếp, lại dám đưa em đến bên cạnh kẻ điên." Sau đó ngồi xuống ghế salon. Trong hoàn cảnh lạ lẫm, đối mặt cùng người ôm ham muốn cố chấp với mình, Bạch Hiền lại không hề cảm thấy sợ hãi, mà điểm này cũng không kỳ lạ chút nào, đưa cậu tới đây là quyết định của Xán Liệt, cậu tin anh, thế nên mới không sợ. . . . Angela buông điện thoại xuống liền vọt vào phòng làm việc của Charley, hoàn toàn đánh mất hình tượng nữ thần mà cô ta xây dựng đã nhiều năm trong cục. "Charley! Kho vũ khí nói Park mang một khẩu Beretta đi rồi." Cô ta đập mạnh lên bàn làm việc của Charley. "Ừ, chẳng phải cậu ấy có chứng nhận mang dùng súng sao, honey?" Charley uống một hớp cà phê. "Còn có một khẩu Marlin!" Angela có chút nghi hoặc trước thái độ của Charley. "Ừ, kỹ thuật bắn súng của Park tốt lắm, mỗi lần câu lạc bộ đi săn cậu ấy đều thắng." Charley tiếp tục uống cà phê. "Còn có một khẩu Barrett!" Thanh âm của cô ta lại cao thêm không ít, đây rõ ràng là một chuyện rất quan trọng. "Cậu ấy đã được huấn luyện bắn tỉa, hơn nữa thành tích còn đạt loại ưu." Charley cuối cùng cũng bỏ tách cà phê xuống, mỉm cười với trợ thủ của mình, "Honey, em đang lo gì vậy?" "Cậu ấy còn xin một chiếc Cobra bên quân bộ." Angela bủn rủn, ngồi bẹp xuống ghế. "Park có giấy phép lái máy bay trực thăng mà." Charley vẫn mỉm cười. "Charley," Angela thở dài, sau đó nhìn về phía người đàn ông luôn nhìn xa trông rộng ở đối diện, "Park từ chức rồi." "Ừ, do anh ký tên đấy." Charley lại bưng tách cà phê lên, nhìn thoáng qua lá thư từ chức đặt trên bàn đã hai ngày, dừng lại một chút, sau đó hơi nhíu mày nói với Angela, "À, thay anh báo với Bộ tài vụ, đừng kết toán tiền lương tháng này cho thằng nhóc kia."
|
[58-x]
Trên đồng hồ điện tử biểu thị thời gian là 8 giờ 1 phút, Bạch Hiền vươn vai duỗi lưng, không mấy tình nguyện mà ngồi dậy, nếu như là ở nhà, cậu muốn ngủ thẳng tới trưa, bởi vì vòng tay của Xán Liệt luôn rất ấm áp, đó là nơi cậu thích dụi vào nhất. Ngày hôm qua, sau khi Đường Tiện Thiên đi thì Bạch Hiền lại ngủ, có lẽ là vì lệch múi giờ nên cảm thấy hơi mệt, cậu đi một vòng quanh phòng, phát hiện ra bốn cái camera, biết thế nào cũng có mấy thứ này, vì vậy cậu hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Cậu ngồi xuống ghế salon, sau đó rút một nhánh cúc trong bình hoa ra, đóa hoa vốn trắng muốt đã hơi ngả vàng do héo rũ, không còn tươi như hôm qua nữa, cậu vươn đầu ngón tay khều nhẹ hai lần, sau đó bứt từng cánh hoa mảnh mai ra, lại lần lượt đặt chúng lên bàn, nghiêng đầu nhìn, hai má phồng lên, bắt đầu cảm thấy có hơi nhàm chán. Lúc cửa bị mở ra, Bạch Hiền đang nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại ngâm nga một ca khúc mà cậu không nhớ tên, mãi đến khi tiếng bước chân tới bên người, cậu mới lười biếng mở mắt ra ngồi dậy. Hai người tiến vào, tay bưng đĩa đựng những món ăn tinh xảo, bọn họ không nhìn tới Bạch Hiền, chỉ đặt những món ăn đó lên bàn trà rồi mau chóng rời khỏi. Bạch Hiền không biết đó là yêu cầu của Đường Tiện Thiên hay là thành quả do áp dụng thôi miên, nói chung, những người này được huấn luyện nghiêm chỉnh. Điều khiến Bạch Hiền cảm thấy hài lòng chính là, bình hoa trên bàn trà đã được thay mới, bóng của đóa hoa cúc tươi nở rộ trên mặt bàn bằng kính. Thức ăn Đường Tiện Thiên chuẩn bị cho Bạch Hiền vô cùng phong phú, thế nhưng nhìn một bàn đầy những món ngon, Bạch Hiền chỉ nhếch mày lên, cuối cùng cầm quả táo trong tay, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, tựa vào kính gặm từng chút. Tình hình này có vẻ giống với khi còn ở K, cậu đứng bên bức trường bằng kính trên lầu hai, chỉ là hôm nay ngoài cửa sổ nhìn đâu cũng thấy cành lá xanh tốt của những loại thực vật cậu không biết tên, mà không thấy chàng trai ngồi bên quầy bar nhấm nháp ly Whisky. Xán Liệt bảo đợi, thì cậu sẽ đợi. Cậu đợi 5 năm mới có cơ hội tiếp cận người mình yêu, lại có may mắn được anh ấy yêu lại, sau này còn phải ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, đợi thêm vài ngày nữa cũng đâu có hề hấn gì. Bạch Hiền nhìn thấy người đưa thức ăn đều mang súng, cậu tin chắc rằng Đường Tiện Thiên xây dựng lực lượng vũ trang tư nhân ở đây, đồng thời với tài lực của Đường Tiện Thiên, lực lượng vũ trang này đương nhiên cũng có sức công phá rất mạnh, mà điều này đồng nghĩa với việc, một mình xông vào, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Xán Liệt sẽ đến, sẽ đến đón cậu về nhà, vô luận dọc đường đi như thế nào, là núi đao biển lửa, hay trời xanh suối vàng, chỉ cần cậu ở đó, thì Xán Liệt nhất định sẽ đến, cho dù bị ngăn cản giữa đường, không thể tới được đây, Bạch Hiền cũng không sợ, bởi vì cậu sẽ đuổi theo, mà người kia sẽ ở bên cầu Nại Hà chờ cậu, khi gặp lại anh ấy sẽ mở rộng vòng tay mỉm cười với cậu. Thế nên, Bạch Hiền không hề sợ hãi. Bạch Hiền bất giác nở nụ cười, chính bản thân cậu cũng không biết, mỗi khi nhớ tới Xán Liệt, cậu sẽ nở nụ cười thật dịu dàng. . . . Nhìn cậu trai kia tựa vào cửa sổ nở nụ cười, Đường Tiện Thiên nhíu mày lại, ông ta bố trí 4 camera trong phòng của Baek, để có thể bằng mọi khả năng quan sát mỗi một biểu cảm, mỗi một cử động của Baek. Ông ta từng tưởng tượng nụ cười của Baek, lại chưa từng nghĩ nó sẽ dịu dàng và ngọt ngào như vậy, nhưng mà, nụ cười đó không dành cho ông. Đối với Đường Tiện Thiên mà nói, Baek là một sự hiện hữu mang đến cho ông ta mâu thuẫn cực đại, khiến ông ta cứ cảm thấy rối rắm, mặc dù hôm nay, ông ta đã nhốt Baek lại, nhưng vẫn không thay đổi được gì. Chinh phục và chiếm hữu, thoạt nhìn không mâu thuẫn với nhau, nhưng giữa ông ta và Baek, lại có một trình tự không thể vượt qua, khát khao chiếm hữu thôi thúc khiến ông ta vĩnh viễn mất đi điều kiện thôi miên Baek. Vì vậy, ông ta không dám manh động, mà ông ta cũng biết rõ là Baek nắm được điểm này, nên mới không cảm thấy sợ hãi. . . . Bạch Hiền đẩy cửa sổ, thật ra thì cậu chỉ muốn thử thôi, lại không ngờ Đường Tiện Thiên không có khóa. Cậu mở toang cánh cửa, dò đầu ra ngoài, nhìn khắp mọi nơi, khoảng cách từ bệ cửa sổ tới mặt đất ước chừng cao khoảng 8-9 mét, xung quanh là cây cối um tùm, nơi này hẳn là sở nghiên cứu của Đường Tiện Thiên, đương nhiên cũng có thể là biệt thự riêng của ông ta. Cậu nhíu mày, sau đó ném lõi táo ăn còn thừa lại ra ngoài, mà chỉ trong 1 giây liền có tiếng súng vang lên bắn lõi táo nát tung tóe, hơn nữa là theo ba hướng trái – phải – trên. "Đừng thử trốn đi từ đó," Đường Tiện Thiên tựa ở cửa nhìn cậu, "Tôi không hy vọng cậu bị thương." "Tôi cũng không hy vọng." Bạch Hiền quay đầu lại, nhướng mày cho Giáo sư của cậu một nụ cười, sau đó đi thẳng tới chỗ ghế salon ngồi xuống, "Giáo sư," cậu dừng lại một chút, "Có thể nói cho tôi biết ngài làm thế nào để mời được tôi tới chỗ này làm khách không?" "Chỉ là một vụ giao dịch." Đường Tiện Thiên cũng ngồi xuống, ông ta mang cờ vây tới, sau đó ngồi đó bày bàn cờ ra. "Ngài đã khống chế ai vậy?" Bạch Hiền chống cằm như là rất hiếu kỳ, "Nhất định là một nhân vật tầm cỡ, đúng không?" Với vấn đề Baek hỏi, Đường Tiện Thiên có chút đắc ý, mặc dù ông ta biết có lẽ Baek không thật sự cảm thấy hứng thú, nhưng ông ta vẫn thích hưởng thụ cảm giác này, bản thân Baek cũng không có nhiều biểu cảm, ít ra lúc ở chung với ông ta là như vậy. "Baek, khi cậu học được thôi miên khống chế, cậu còn nhớ tôi đã nói gì không?" Đường Tiện Thiên đẩy hộp đựng cờ đen về phía cậu. Bạch Hiền không trả lời, cậu vẫn nhớ dáng vẻ hăng hái của Giáo sư Đường khi đó, ông ta nói với cậu, "Baek, cậu có thể khống chế cả thế giới." Chỉ cần nắm được điểm cực kỳ quan trọng, điều khiển toàn cục sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Bạch Hiền cười thở dài, để tóm được cậu mà phải vòng vèo lắc léo như vậy. Cậu đã đại khái đoán được cả quá trình, Đường Tiện Thiên hẳn là đã khống chế một nhân vật tầm cỡ nào đó, đụng tới quyền an toàn lãnh thổ quốc gia, sau đó đưa ra yêu cầu, cũng đồng ý sau khi giao dịch hoàn thành sẽ giải trừ thôi miên, nhưng trên thực tế. "Ngài không có giải trừ thôi miên, đúng không?" Bạch Hiền đặt quân cờ xuống. "Báo cáo đoàn chuyên gia đưa ra không nói như thế." Đường Tiện Thiên cười nói. Đánh cờ với Đường Tiện Thiên là một chuyện rất hao tâm tổn trí, Bạch Hiền luôn phải giữ vững thần kinh, cho dù phải ngồi trước bàn cờ này suốt ba kiếp, cậu cũng không dám thả lỏng, trên mặt vẫn là nụ cười bình thản, mãi đến khi Đường Tiện Thiên đứng dậy chào cậu. Cơm trưa vẫn rất phong phú, nhưng Bạch Hiền không thấy đói bụng, huống chi lúc này trong đĩa đựng trái cây cả một quả táo cũng không có, cậu quyết định bỏ bữa, đi ngủ một lúc, ngủ thì thời gian mới trôi qua nhanh hơn. Giấc ngủ này kéo dài tới giữa khuya, thật ra tiếng đạn ghim vào mặt tường bên ngoài rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Bạch Hiền tỉnh ngủ, hoặc giả thứ đánh thức cậu không phải tiếng súng. Súng ngắm ư? Bạch Hiền ngồi dậy trong bóng đêm, hướng về phía rừng cây dưới ánh trăng ngoài khung cửa nở nụ cười thật tươi, đầy dịu dàng và ngọt ngào. Cậu biết, anh ấy tới rồi.
|