Fanfic ChanBaek | Nằm Dưới Ánh Mặt Trời
|
|
[52-x]
Thân là Thiếu chủ của Câu Xà, theo lý mà nói, sự tồn tại của Ngô Diệc Phàm trong tổ chức này hẳn rất quan trọng, nhưng không phải tháng nào anh ta cũng về Kyoto, số lần lộ diện trong hội nghị gia tộc cũng không nhiều, mà mỗi lần về thể nào cũng có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Ví dụ như lần này đây, Tam Đảo Khánh Tử muốn anh ta dẫn theo Bạch về, để công nhận Bạch, thì phải ngay trong sào huyệt của Câu Xà, cho Bạch một thân phận. Nếu trước ngày 15 tháng sau, Bạch có thể hoàn thành nhiệm vụ giết 7 mạng người, vậy thì Bạch sẽ được trao cho vinh dự của Câu Xà, chính là hình xăm con rắn răng nhọn ở bên eo. "Em không tìm được cơ hội thích hợp, tính cảnh giác của người phụ nữ kia quá cao." Bạch Hiền ngồi trên giường, nghịch chiếc nhẫn ở tay trái, cau mày nói với Ngô Diệc Phàm. Cậu đến Kyoto đã 3 ngày, chỉ gặp qua Khánh Tử 2 lần, nếu như không có môi trường thích hợp, tỉ lệ thành công của thôi miên sâu là rất thấp, cậu không muốn mạo hiểm. "Sẽ có cơ hội," Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế salon đối diện, cầm sợi dây chuyền Bạch Hiền đưa, anh ta đã xem xét cẩn thận mỗi một viên kim cương trên đó, nhưng cũng không tìm được máy định vị như lời Bạch Hiền nói, "Tam Đảo Khánh Tử cần cậu." Nói xong, anh ta bỏ dây chuyền vào túi. Bạch Hiền bĩu môi, Ngô Diệc Phàm từng nói với cậu, Tam Đảo Khánh Tử hay gặp ác mộng, mà cả trong mộng bà cũng không gặp được người mình yêu. "Vậy ngoại trừ chờ đợi thì không thể làm gì khác." Bạch Hiền đứng lên, chân trần bước trên mặt đá lót sàn, nền đất lạnh lẽo khiến Bạch Hiền khẽ rùng mình, cậu bỗng nhiên rất nhớ Xán Liệt, nhớ cái người mỗi lúc như thế này sẽ ôm cậu vào lòng. "Bạch Hiền," Ngô Diệc Phàm đột nhiên đã mở miệng gọi cậu, "Cảm ơn." Sau đó nói như vậy. Bất kể mục đích của bọn họ có giống nhau hay khác nhau như thế nào, Bạch Hiền vẫn là người duy nhất biết được tất cả về anh ta và hành động cùng anh ta. Bạch Hiền không đáp lại lời cảm ơn kia, cũng không có ý định nói cho Ngô Diệc Phàm biết thật ra thì kế hoạch của cậu đã mất hết ý nghĩa rồi. Cậu và Ngô Diệc Phàm từng dùng 3 tháng để nghiên cứu khu nhà của Tam Đảo, để lựa chọn điểm bộc phá chính xác nhất, bảo đảm khi bọn họ kích nổ số thuốc nổ mất hai năm mới bố trí xong, sẽ khiến cho khu nhà có lịch sử trăm năm, trong tiếng nổ tung, cả mảnh vụn cũng không thừa lại. Đương nhiên, đó là sau khi Ngô Diệc Phàm mang Trương Nghệ Hưng đi, còn Bạch Hiền lấy được mật mã. Tiếp đó Baek sẽ biến mất trong vụ nổ, MIA, đạt được sự tự do mà Biện Bạch Hiền từng muốn. Mà hôm nay tất cả đều trở nên vô nghĩa, Mân Thạc ở trong điện thoại nói, đừng đi Nhật Bản, đừng tin Park, hiện tại, cậu đã tới Nhật Bản, đã tin Park. Khi màn đêm bao trùm xuống thành phố, Ngô Diệc Phàm xoay chìa khóa xe trong tay, bọn họ phải lên đường, đến cái lồng giam thiên sứ của anh ta, đến sào huyệt ẩn giấu ác ý nở đầy hoa diên vĩ. Bạch Hiền nhìn vào gương, chỉnh lại áo của mình, cài thêm một cúc áo nữa, tránh cho việc thiếu sợi dây chuyền nên thoạt nhìn có hơi trống trải, sau đó cậu lại xoay chiếc nhẫn trong tay, cuối cùng nở một nụ cười yên tâm, cho người hiện không ở bên cạnh, cũng không chính bản thân cậu. "Đi thôi." Bạch Hiền vỗ vai Ngô Diệc Phàm, cất bước ra cửa trước. Nhưng Bạch Hiền còn chưa đi tới thì cửa đã mở ra, hai người đàn ông mặc đồ đen tiến vào, sau đó Bạch Hiền nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp đang nở nụ cười dịu dàng, là Tam Đảo Khánh Tử. "Phu nhân." Bạch Hiền cười khom người, chuyện này có chút ngoài ý muốn, cậu theo bản năng mà miết nhẹ gót giày bên phải, ở đó có giấu một đoạn dao phẫu thuật. "Mẹ." Ngô Diệc Phàm đi tới, mang theo vẻ mặt nghi hoặc, Bạch Hiền thoáng nhìn vào lòng bàn tay anh ta, nơi giờ đã rịn một lớp mồ hôi. "May là đến kịp lúc." Khánh Tử cười vỗ tay một cái, nhưng không nhìn vào bất cứ một ai trong số bọn họ, mà đi thẳng tới ghế salon. Bạch Hiền cảm thấy có hơi là lạ, không phải bởi vì Tam Đảo Khánh Tử đột nhiên xuất hiện, mà cái lạ đó đến từ chính người phụ nữ này, nhưng cậu nhất thời nghĩ không ra là lạ chỗ nào. "Mẹ, hội nghị hủy bỏ rồi sao?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày hỏi. "Hội nghị vẫn như cũ," Khánh Tử cười cười, "Tha thứ cho người mẹ thất thường này của con, nhưng trước đó, có một số việc con cần phải biết." Bà lơ đãng quét mắt về phía Bạch đang đứng ở một bên, "Sẽ không lâu lắm." "Em vào xe chờ anh." Bạch Hiền nở nụ cười với Ngô Diệc Phàm, lại xoay sang Khánh Tử, "Vậy thì, phụ nhân, lát nữa gặp." Cậu lại cung kính hành lễ với người phụ nữ kia, sau đó xoay người đi ra cửa, một trong hai người mặc đồ đen đi theo sau lưng cậu, cùng nhau rời khỏi. Sau khi cửa phòng đóng lại, Bạch Hiền cắm tay vào túi quần, cậu đang giả vờ thoải mái, thế nên không thể để người khác nhìn thấy nắm tay đang siết chặt. . . . "Mẹ." Ngô Diệc Phàm gọi Tam Đảo Khánh Tử, mặc dù là chỉ có hai người, bọn họ vẫn giằng co với nhau trong âm thầm, huống hồ bây giờ còn có thủ hạ ở đây. "Phàm," Khánh Tử nhìn anh ta, ánh mắt kia đượm đau thương, dù sao hai người cũng có gương mặt giống nhau đến vậy. Khánh Tử thở dài, sau đó cúi đầu, ánh mắt nhìn vào đóa hoa diên vĩ màu đỏ cam trên bộ kimono trắng, "Mẹ mệt mỏi quá." Ngô Diệc Phàm không nói gì, cũng không tin lời bà, kể từ lúc anh ta nắm tay Nghệ Hưng đứng ngoài căn nhà đang bốc cháy nhìn thấy ánh lửa chiếu rọi lên gương mặt bà thì không bao giờ tin nữa. "Muốn ngủ một giấc thật ngon." Bà ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mày nhíu chặt của Ngô Diệc Phàm, giọng nói dịu dàng, miệng nở nụ cười ưu thương, nhưng nụ cười này chỉ dừng lại một giây, thậm chí khiến Ngô Diệc Phàm hoài nghi nụ cười mà anh ta nhìn thấy có phải chỉ là ảo giác mà thôi. Khánh Tử giơ tay lên, tên thủ hạ còn lại đặt cái túi trong tay gã lên bàn, lấy một chiếc laptop ra, sau khi khởi động máy thì lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Khánh Tử đứng lên, đi về phía cửa sổ sát đất trong phòng, lúc đi ngang qua Ngô Diệc Phàm, bà nở nụ cười, hỏi, "Phàm, con có biết thứ gọi là tuyệt vọng không?" Sau đó bà xoay người, đưa tay về phía anh ta, giữa lòng bàn tay là một cái thẻ nhớ. . . . "Park, máy định vị tách ra rồi." Angela đối chiếu hai máy cầm ở hai tay, nhíu mày lại, nhưng không đưa ra được bất cứ đáp án nào, vì vậy cô ta xoay người, nhìn về phía chàng trai đứng ở sau lưng. Xán Liệt luôn tựa vào ở bên cửa sổ, điếu thuốc trong tay không biết đã tắt từ lúc nào, anh chỉ là đứng ở đó, như là đang nhìn những ánh đèn hiu hắt ngoài cảnh đêm. Anh sẽ không nói cho bất cứ người nào biết, vừa nãy khi nhắm mắt lại, anh đã nhìn thấy bảo bối của anh đang cười với anh.
|
[53-x]
Ngô Diệc Phàm nhìn Khánh Tử ở đối diện, không trả lời vấn đề của bà, cũng không đưa tay lấy thẻ nhớ. Tuyệt vọng ư? Anh ta không biết, trước nay trong lòng anh ta đều ấp ủ một hy vọng lớn lao, mà chính hy vọng này giúp anh ta chống chịu qua nhiều năm như vậy. Khánh Tử cũng không chờ mong câu trả lời của Ngô Diệc Phàm, bà biết tín ngưỡng duy nhất trong lòng đứa con nuôi quật cường của mình, mà đến giờ bà vẫn chưa phanh phui ra, thì con nuôi của bà sao mà biết được. Khánh Tử nở nụ cười, thu tay xoay người lại, đặt thẻ nhớ xuống bên cạnh laptop. "Con đừng hận mẹ," Khánh Tử chỉnh tay áo, bà nói, cũng không quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, "Cha con không lưu cho mẹ bất cứ kỷ niệm nào, ngoại trừ quãng đời còn lại đầy tuyệt vọng," bà chậm rãi đi về phía cửa, "Thế nên," bà nói, "Đó cũng là thứ duy nhất mẹ thay ông ta để lại cho con." . . . Bạch Hiền ngồi ở băng sau của xe, hai mắt nhắm nghiền, trong xe thấp thoáng mùi hoa diên vĩ, đây chính là xe của Tam Đảo Khánh Tử. Chuyện phát triển theo hướng sai lệch ngoài dự kiến, điều duy nhất Bạch Hiền có thể làm, cũng chỉ là yên lặng theo dõi diễn biến. "Phu nhân." Lúc Khánh Tử vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, hai tên thủ hạ luôn canh giữ ngoài xe đồng loạt lên tiếng, thế là Bạch Hiền mở mắt ra, tươi cười vui vẻ, lớp eyeliner đậm đã giúp che đi nỗi bất an trong mắt cậu. "Nhóc con này thật khiến người ta ghen tỵ mà," Khánh Tử cười với cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh, "Rõ ràng là con trai, mặt mũi lại xinh như vậy." "Ngài khéo nói đùa," Bạch Hiền cúi đầu, tư thế cung kính, "Sao bì kịp một phần vạn của ngài." "Đúng là một đứa bé khéo ăn khéo nói." Khánh Tử hờn dỗi một câu. Xe nổ máy, Bạch Hiền hơi ngẩn ra, cậu hy vọng động tác thật nhỏ này không bị người phụ nữ bên cạnh phát hiện, "Không đợi Phàm sao?" Cậu hỏi, ngữ điệu không hề ẩn chứa sự nghi hoặc, như đáp án của vấn đề này không quan trọng với cậu. Khánh Tử không trả lời Bạch Hiền, chỉ trầm mặc nhìn cảnh sắc lướt nhanh vun vút ngoài cửa sổ, lát sau, bà bỗng nhiên mở miệng, nói, "Bạch, cậu có thể giúp tôi gặp được ông ta, đúng không?" . . . "Park, cậu điên rồi à?!" Angela ôm cánh tay trật khớp của mình, trừng mắt nhìn chàng trai ở đối diện vừa bỏ một trong hai máy theo dõi định vị vào túi. Chàng trai này vừa nãy đã âm thầm đến gần, ngay lúc cô ta không kịp phản ứng, đã lưu loát bẻ trật khớp tay cô ta. "Xin lỗi." Chàng trai ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại không hề có chút áy náy. "Park, cậu đừng quên nhiệm vụ của chúng ta," Angela cảm thấy sợ hãi, cô ta không đoán được suy nghĩ của chàng trai đối diện, chỉ có thể thử khuyên can, "Chúng ta không có lựa chọn nào khác." Xán Liệt nhíu mày lại, anh thừa nhận bản thân mình vừa nãy thật sự đã lung lay trong tích tắc, anh muốn mang Bạch Hiền đi, mặc kệ Câu Xà, mặc kệ ST, cao bay xa chạy, không quan trọng là đi đâu, bởi vì nơi có Bạch Hiền chính là nơi anh thuộc về. "Cô dẫn người đi theo máy còn lại, đừng tiếp cận quá gần." Anh xoa trán, sau đó nhét tai nghe của máy liên lạc nội bộ vào tai lại, rồi xoay người đi trước. . . . Xe chạy rất lâu, cho dù Bạch Hiền không nhớ đường, nhưng cậu cũng biết đây không phải con đường về nhà chính của Tam Đảo. "Biệt thự lưng chừng núi," xe chạy lên núi, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự ở giữa sườn núi, Khánh Tử xuống xe trước nói với Bạch Hiền, "Ông ta gọi nơi này như vậy." Bạch Hiền nhìn căn nhà kia, có chút ngây người, chung quanh vắng tanh, mình căn nhà nằm lẻ loi giữa sườn núi, như nữ chủ nhân cô độc của nó, khiến người ta cảm thấy xót xa. Hai tên thủ hạ đều xuống xe, bọn họ đứng trước mặt người phụ nữ với vóc người nhỏ nhắn hơn bọn họ rất nhiều, khụy gối, quỳ xuống trước mặt bà, cúi người, cung kính hành lễ. "Hãy đi đi." Khánh Tử gật đầu, đứng ở nơi đó, nhìn hai tên thủ hạ của bà đứng lên, ngồi vào xe, mãi đến khi đèn sau của chiếc xe kia biến mất trong bóng đêm mới xoay người lại. "Đi theo tôi." Khánh Tử nói xong liền cất bước đi trước, ngữ điệu của bà vui vẻ hơn rất nhiều, phảng phất nơi này có sức lôi cuốn kì lạ, khiến bà cảm thấy mừng rỡ như cô thiếu nữ sắp đi hẹn hò với người yêu, cái nơ bướm to màu đỏ cam ở phía sau cũng lay động theo bước chân nhẹ hẫng của bà. Bạch Hiền bỗng nhiên ý thức được chỗ mà trước đó cậu cảm thấy là lạ nằm ở đâu, chính là kimono của Khánh Tử, nó được thêu hình hoa diên vĩ màu sắc rực rỡ, phía sau là nơ bướm thật to, đây là trang phục của thiếu nữ, không nên thuộc về Tam Đảo Khánh Tử đã ở cái tuổi này. "Hôm nay là ngày trọng đại." Khánh Tử nói, đẩy cửa biệt thự ra. Những đóa hoa diên vĩ nở rộ hầu như lắp kín không gian, trong không khí tràn ngập hương hoa diên vĩ, ánh nến nhu hòa khẽ lay động, trên bàn ăn có đặt một cái bánh kem. "Là sinh nhật của ông ta," Khánh Tử xoay người lại, "Bạch, tôi muốn gặp ông ta."
|
[54-x]
Trong thẻ nhớ chỉ có một folder, là folder video, tên "Happy Birthday". Ngô Diệc Phàm nhìn ngày trên đồng hồ đeo tay, thật ra thì bình thường anh ta không nhớ, hôm nay chính là sinh nhật của ba mình. Anh ta phải mất rất nhiều thời gian để di chuột đến folder kia, trước khi nhấp đôi, anh ta hít một hơi thật sâu. Sẽ thấy gì đây? Là tuyệt vọng mà Tam Đảo Khánh Tử nói ư? Cảnh tượng trong màn hình anh ta rất đỗi quen thuộc, là căn phòng của Nghệ Hưng ở nhà chính, từ cửa sổ có thể nhìn thấy cây anh đào mà hai người cùng trồng trong sân. Nghệ Hưng đang ở trên giường yên giấc, bên gối là tấm thiệp chúc mừng vẽ bằng tay, trên thiệp vẽ hình thú một sừng trông rất xấu xí, Ngô Diệc Phàm vẫn nhớ, đó là do anh ta vẽ, tặng cho Nghệ Hưng, làm quà sinh nhật 16 tuổi của cậu. Đoạn phim này được quay vào đêm sinh nhật 16 tuổi của Nghệ Hưng, chỉ có sinh nhật năm đó Ngô Diệc Phàm không thể ở bên cạnh cậu, vì phải làm nhiệm vụ cho Câu Xà. Đôi mày của Ngô Diệc Phàm nhíu lại càng chặt, bởi vì anh ta biết người phụ nữ kia tuyệt đối không đơn giản là muốn anh ta xem đoạn phim này, thế nhưng người đàn ông đột nhiên xông vào màn hình vẫn khiến anh ta lặng đi một lúc lâu, đó là một người đàn ông cường tráng, bước chân tập tễnh, trong tay vẫn cầm nửa chai rượu mạnh. Ngô Diệc Phàm hầu như muốn bóp nát màn hình, khi anh ta nhìn thấy con ma men kia nhào về phía Nghệ Hưng, anh ta nhìn thấy Nghệ Hưng đang ngủ mơ giật mình tỉnh giấc, giãy giụa, mặt tràn ngập sợ hãi, còn hét toáng lên. Cậu đang kêu, "Cứu với, cứu với, Diệc Phàm, cứu em..." Hai mắt Ngô Diệc Phàm đỏ bừng, hận không thể lao vào màn hình băm thây người đàn ông kia ra thành nghìn mảnh, từng tiếng gọi bất lực, như là những con dao nhọn đầy gai ngược, đâm vào trái tim của anh ta, xoay tròn rồi rút ra, liên tục liên tục, đâm sâu thật sâu. Anh ta hận chính bản thân mình, tại sao anh ta không ở bên cậu? Tại sao lại tổn thương người mà anh ta yêu nhất sâu như vậy? Đây là sự tổn thương đã được trù tính sẵn, thế nên khi cậu bé liều mạng đấu tranh mò được con dao cắt hoa quả sắc bén ở tủ đầu giường, cậu không hề nghĩ ngợi tại sao con dao lại xuất hiện ở đó. Con dao đâm thẳng vào gáy người đàn ông, máu tươi trong nháy mắt liền phún ra, bắn vào gương mặt trắng nõn của cậu bé, mà bản năng cầu sinh và cơn khủng hoảng cực độ khiến cậu bé gần như trở nên điên cuồng mà đâm liên tục, mãi đến khi kẻ xâm phạm không còn nhúc nhích nữa mà ngã xuống người cậu. Động tác của cậu bé đột nhiên dừng lại, cậu ngẩn người tại đó, hình ảnh duy nhất còn chuyển động chính là những cánh hoa anh đào bị gió đêm cuốn lên thổi vào trong phòng. Sau đó, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy những giọt nước mắt theo hốc mắt của cậu chảy ra ngoài, cậu liều mạng dịch người về sau, trốn tránh thi thể đang lạnh dần, co rúc ở đầu giường, cậu bé run rẩy vung tay ra, cố gắng ném con dao trong tay đi, mà bắp thịt bị căng cứng quá mức lại khiến tay cậu bị chuột rút, làm thế nào cũng không ném đi được. Cậu cầm con dao dính đầy máu, cậu chính là hung thủ giết người. Sau đó là hình ảnh Khánh Tử mặc kimono chạy vào, trông bà vừa hoảng loạn vừa nôn nóng, giọng bà nghẹn ngào gọi tên cậu bé rồi ôm chặt cậu vào lòng mình, bà nói, "Hưng, đừng sợ, có mẹ ở đây." Bà mở bàn tay cầm chặt chuôi dao của Nghệ Hưng ra, lúc con dao rơi xuống đất còn phát ra tiếng vang. Cậu bé người đầy máu tươi rốt cuộc khóc òa lên, cậu vùi trong lòng mẹ nuôi, gào khóc nói sợ quá, gào khóc gọi tên Ngô Diệc Phàm, cậu nói, Diệc Phàm, em sợ, em sợ... Tối hôm đó, Tam Đảo Khánh Tử đã đánh cắp toàn bộ lòng tin của Trương Nghệ Hưng. . . . Khánh Tử ngồi bên bàn ăn, nhắm mắt lại hướng về ngọn nến đốt trên bánh kem cầu nguyện, Bạch Hiền đứng ở đối diện bà, yên lặng nhìn bà, mãi đến khi ánh mắt từng trải của bà mở ra lần nữa. Khánh Tử đứng lên, "Chúng ta không thể bị quấy rầy, đúng không?" Bà nói, mở điện thoại di động lên bấm, sau đó vứt xuống cạnh bánh kem trên bàn. "Đúng là như vậy," Bạch Hiền gật đầu, "Ngài từng học qua à?" Cậu chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, sau đó cười với Khánh Tử, "Ngài xác định không cần người thứ ba ở đây chứ?" Cậu hỏi, "Ngài biết đấy, thuật thôi miên thỉnh thoảng bị xã hội lên án, thường cần một nhân chứng." Biểu diễn hoặc trị liệu, cần bên thứ ba có mặt, đó là nguyên tắc. "Không cần đâu, Bạch," Khánh Tử nở nụ cười, "Cậu là người biết yêu, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện đáng sợ." Mà Bạch Hiền biết, thôi miên không liên quan gì đến tín nhiệm, bà ta chỉ muốn lờ đi mà thôi. "Ngài nói đúng, tôi quả thật sẽ không làm." Bạch Hiền toét miệng cười, "Cảm ơn bà ngài đã tin tưởng, việc này rất có ích cho quá trình trị liệu." "Cậu từng nói, người có năng lực khống chế tinh thần mạnh mẽ có thể không thích hợp với biện pháp này." Khánh Tử đứng giữa phòng xoay nhẹ một vòng, lúc ngừng lại bà bỗng nhiên cau mày, "Là như thế này ư?" "Tôi gạt ngài thôi," Bạch Hiền lắc đầu, đi thẳng đến chiếc giường đầy hoa diên vĩ, đứng ở bên giường, "Trên thực tế, càng là người có năng lực khống chế tinh thần mạnh mẽ thì càng dễ tiến nhập trạng thái, bởi vì bọn họ biết phải khiến bản thân mình chuyên tâm như thế nào." Nói xong, cậu đưa tay phải ra, "Vì vậy, đây sẽ là giấc mộng ngọt ngào nhất của ngài. Tôi dám đảm bảo." . . . Màn hình đột nhiên sáng lên, lại không có bất cứ vật gì nhắc nhở Ngô Diệc Phàm đoạn phim này được quay vào thời gian nào. Người phụ nữ trong màn hình đang hướng về biển hoa diên vĩ rơi lệ, bởi vì đè nén tiếng khóc nên vai bà hơi run lên. "Mẹ." Là cậu bé hiền lành luôn khiến người ta thấy ấm lòng, "Mẹ sao vậy?" Nghệ Hưng lo lắng hỏi. "Hưng, mẹ phải làm sao đây?" Bà đau thương ôm lấy con trai mình, "Cơ nghiệp trăm năm này, sắp bị phá hủy trong tay mẹ rồi." "Sao mẹ nói vậy?" Nghệ Hưng an ủi nàng, "Mẹ, con có thể giúp gì cho mẹ không?" "Không, con không thể, đáng ra phải giao cho Phàm," Khánh Tử cắn môi, "Nhưng mẹ lại không nỡ, sao mẹ có thể đành lòng để tội ác vấy bẩn nó chứ." Bà khóc, đau lòng như một người mẹ thật sự. Cậu bé rũ mắt xuống, cậu cũng không nỡ, đó là vầng mặt trời cuối cùng trong sinh mạng của cậu, là ánh sáng mà bất luận thế nào cậu cũng muốn bảo vệ. "Nếu vậy thì, mẹ," Nghệ Hưng cố gắng nở nụ cười, "Con sẽ thay anh ấy." Dù sao cậu từ lâu đã là tội ác, nếu phải xuống địa ngục, một mình cậu đi là đủ rồi, "Xin mẹ, đừng nói cho anh ấy biết." Khánh Tử cau mày, dùng đôi mắt sưng đỏ giàn giụa nước mắt nhìn đứa con hiền lành của mình, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bà ôm lấy cậu nói, "Hưng, cảm ơn con." Bà vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy guộc của cậu bé, những đốt xương cột sống nổi lên làm tay bà thấy hơi đau, bà hướng về màn hình nở nụ cười, từ miệng phát ra vẫn là ngữ điệu bi thương, "Phàm sẽ không biết, nó chỉ biết là chúng ta muốn nó biết, mãi mãi cũng không ngờ được là chúng ta không muốn nó biết." Cuối cùng, bà nói như vậy. Ngô Diệc Phàm nhắm hai mắt lại, nội dung phía sau anh ta không cần xem nữa, anh ta biết tiếp theo là gì, đó sẽ là những khung hình đỏ như máu, ghi lại quá trình Thiếu chủ chân chính của Câu Xà lột xác trưởng thành, mạng người là những bậc thang mà cậu dẫm lên để bước đến ngai vàng, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,... bảy mươi... bảy trăm... Anh ta quăng laptop xuống đất, trên màn hình xuất hiện vết nứt lớn, như vết thương trong lòng anh ta, rạch xuyên qua tất cả.
|
[54-x]
Trong thẻ nhớ chỉ có một folder, là folder video, tên "Happy Birthday". Ngô Diệc Phàm nhìn ngày trên đồng hồ đeo tay, thật ra thì bình thường anh ta không nhớ, hôm nay chính là sinh nhật của ba mình. Anh ta phải mất rất nhiều thời gian để di chuột đến folder kia, trước khi nhấp đôi, anh ta hít một hơi thật sâu. Sẽ thấy gì đây? Là tuyệt vọng mà Tam Đảo Khánh Tử nói ư? Cảnh tượng trong màn hình anh ta rất đỗi quen thuộc, là căn phòng của Nghệ Hưng ở nhà chính, từ cửa sổ có thể nhìn thấy cây anh đào mà hai người cùng trồng trong sân. Nghệ Hưng đang ở trên giường yên giấc, bên gối là tấm thiệp chúc mừng vẽ bằng tay, trên thiệp vẽ hình thú một sừng trông rất xấu xí, Ngô Diệc Phàm vẫn nhớ, đó là do anh ta vẽ, tặng cho Nghệ Hưng, làm quà sinh nhật 16 tuổi của cậu. Đoạn phim này được quay vào đêm sinh nhật 16 tuổi của Nghệ Hưng, chỉ có sinh nhật năm đó Ngô Diệc Phàm không thể ở bên cạnh cậu, vì phải làm nhiệm vụ cho Câu Xà. Đôi mày của Ngô Diệc Phàm nhíu lại càng chặt, bởi vì anh ta biết người phụ nữ kia tuyệt đối không đơn giản là muốn anh ta xem đoạn phim này, thế nhưng người đàn ông đột nhiên xông vào màn hình vẫn khiến anh ta lặng đi một lúc lâu, đó là một người đàn ông cường tráng, bước chân tập tễnh, trong tay vẫn cầm nửa chai rượu mạnh. Ngô Diệc Phàm hầu như muốn bóp nát màn hình, khi anh ta nhìn thấy con ma men kia nhào về phía Nghệ Hưng, anh ta nhìn thấy Nghệ Hưng đang ngủ mơ giật mình tỉnh giấc, giãy giụa, mặt tràn ngập sợ hãi, còn hét toáng lên. Cậu đang kêu, "Cứu với, cứu với, Diệc Phàm, cứu em..." Hai mắt Ngô Diệc Phàm đỏ bừng, hận không thể lao vào màn hình băm thây người đàn ông kia ra thành nghìn mảnh, từng tiếng gọi bất lực, như là những con dao nhọn đầy gai ngược, đâm vào trái tim của anh ta, xoay tròn rồi rút ra, liên tục liên tục, đâm sâu thật sâu. Anh ta hận chính bản thân mình, tại sao anh ta không ở bên cậu? Tại sao lại tổn thương người mà anh ta yêu nhất sâu như vậy? Đây là sự tổn thương đã được trù tính sẵn, thế nên khi cậu bé liều mạng đấu tranh mò được con dao cắt hoa quả sắc bén ở tủ đầu giường, cậu không hề nghĩ ngợi tại sao con dao lại xuất hiện ở đó. Con dao đâm thẳng vào gáy người đàn ông, máu tươi trong nháy mắt liền phún ra, bắn vào gương mặt trắng nõn của cậu bé, mà bản năng cầu sinh và cơn khủng hoảng cực độ khiến cậu bé gần như trở nên điên cuồng mà đâm liên tục, mãi đến khi kẻ xâm phạm không còn nhúc nhích nữa mà ngã xuống người cậu. Động tác của cậu bé đột nhiên dừng lại, cậu ngẩn người tại đó, hình ảnh duy nhất còn chuyển động chính là những cánh hoa anh đào bị gió đêm cuốn lên thổi vào trong phòng. Sau đó, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy những giọt nước mắt theo hốc mắt của cậu chảy ra ngoài, cậu liều mạng dịch người về sau, trốn tránh thi thể đang lạnh dần, co rúc ở đầu giường, cậu bé run rẩy vung tay ra, cố gắng ném con dao trong tay đi, mà bắp thịt bị căng cứng quá mức lại khiến tay cậu bị chuột rút, làm thế nào cũng không ném đi được. Cậu cầm con dao dính đầy máu, cậu chính là hung thủ giết người. Sau đó là hình ảnh Khánh Tử mặc kimono chạy vào, trông bà vừa hoảng loạn vừa nôn nóng, giọng bà nghẹn ngào gọi tên cậu bé rồi ôm chặt cậu vào lòng mình, bà nói, "Hưng, đừng sợ, có mẹ ở đây." Bà mở bàn tay cầm chặt chuôi dao của Nghệ Hưng ra, lúc con dao rơi xuống đất còn phát ra tiếng vang. Cậu bé người đầy máu tươi rốt cuộc khóc òa lên, cậu vùi trong lòng mẹ nuôi, gào khóc nói sợ quá, gào khóc gọi tên Ngô Diệc Phàm, cậu nói, Diệc Phàm, em sợ, em sợ... Tối hôm đó, Tam Đảo Khánh Tử đã đánh cắp toàn bộ lòng tin của Trương Nghệ Hưng. . . . Khánh Tử ngồi bên bàn ăn, nhắm mắt lại hướng về ngọn nến đốt trên bánh kem cầu nguyện, Bạch Hiền đứng ở đối diện bà, yên lặng nhìn bà, mãi đến khi ánh mắt từng trải của bà mở ra lần nữa. Khánh Tử đứng lên, "Chúng ta không thể bị quấy rầy, đúng không?" Bà nói, mở điện thoại di động lên bấm, sau đó vứt xuống cạnh bánh kem trên bàn. "Đúng là như vậy," Bạch Hiền gật đầu, "Ngài từng học qua à?" Cậu chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, sau đó cười với Khánh Tử, "Ngài xác định không cần người thứ ba ở đây chứ?" Cậu hỏi, "Ngài biết đấy, thuật thôi miên thỉnh thoảng bị xã hội lên án, thường cần một nhân chứng." Biểu diễn hoặc trị liệu, cần bên thứ ba có mặt, đó là nguyên tắc. "Không cần đâu, Bạch," Khánh Tử nở nụ cười, "Cậu là người biết yêu, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện đáng sợ." Mà Bạch Hiền biết, thôi miên không liên quan gì đến tín nhiệm, bà ta chỉ muốn lờ đi mà thôi. "Ngài nói đúng, tôi quả thật sẽ không làm." Bạch Hiền toét miệng cười, "Cảm ơn bà ngài đã tin tưởng, việc này rất có ích cho quá trình trị liệu." "Cậu từng nói, người có năng lực khống chế tinh thần mạnh mẽ có thể không thích hợp với biện pháp này." Khánh Tử đứng giữa phòng xoay nhẹ một vòng, lúc ngừng lại bà bỗng nhiên cau mày, "Là như thế này ư?" "Tôi gạt ngài thôi," Bạch Hiền lắc đầu, đi thẳng đến chiếc giường đầy hoa diên vĩ, đứng ở bên giường, "Trên thực tế, càng là người có năng lực khống chế tinh thần mạnh mẽ thì càng dễ tiến nhập trạng thái, bởi vì bọn họ biết phải khiến bản thân mình chuyên tâm như thế nào." Nói xong, cậu đưa tay phải ra, "Vì vậy, đây sẽ là giấc mộng ngọt ngào nhất của ngài. Tôi dám đảm bảo." . . . Màn hình đột nhiên sáng lên, lại không có bất cứ vật gì nhắc nhở Ngô Diệc Phàm đoạn phim này được quay vào thời gian nào. Người phụ nữ trong màn hình đang hướng về biển hoa diên vĩ rơi lệ, bởi vì đè nén tiếng khóc nên vai bà hơi run lên. "Mẹ." Là cậu bé hiền lành luôn khiến người ta thấy ấm lòng, "Mẹ sao vậy?" Nghệ Hưng lo lắng hỏi. "Hưng, mẹ phải làm sao đây?" Bà đau thương ôm lấy con trai mình, "Cơ nghiệp trăm năm này, sắp bị phá hủy trong tay mẹ rồi." "Sao mẹ nói vậy?" Nghệ Hưng an ủi nàng, "Mẹ, con có thể giúp gì cho mẹ không?" "Không, con không thể, đáng ra phải giao cho Phàm," Khánh Tử cắn môi, "Nhưng mẹ lại không nỡ, sao mẹ có thể đành lòng để tội ác vấy bẩn nó chứ." Bà khóc, đau lòng như một người mẹ thật sự. Cậu bé rũ mắt xuống, cậu cũng không nỡ, đó là vầng mặt trời cuối cùng trong sinh mạng của cậu, là ánh sáng mà bất luận thế nào cậu cũng muốn bảo vệ. "Nếu vậy thì, mẹ," Nghệ Hưng cố gắng nở nụ cười, "Con sẽ thay anh ấy." Dù sao cậu từ lâu đã là tội ác, nếu phải xuống địa ngục, một mình cậu đi là đủ rồi, "Xin mẹ, đừng nói cho anh ấy biết." Khánh Tử cau mày, dùng đôi mắt sưng đỏ giàn giụa nước mắt nhìn đứa con hiền lành của mình, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bà ôm lấy cậu nói, "Hưng, cảm ơn con." Bà vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy guộc của cậu bé, những đốt xương cột sống nổi lên làm tay bà thấy hơi đau, bà hướng về màn hình nở nụ cười, từ miệng phát ra vẫn là ngữ điệu bi thương, "Phàm sẽ không biết, nó chỉ biết là chúng ta muốn nó biết, mãi mãi cũng không ngờ được là chúng ta không muốn nó biết." Cuối cùng, bà nói như vậy. Ngô Diệc Phàm nhắm hai mắt lại, nội dung phía sau anh ta không cần xem nữa, anh ta biết tiếp theo là gì, đó sẽ là những khung hình đỏ như máu, ghi lại quá trình Thiếu chủ chân chính của Câu Xà lột xác trưởng thành, mạng người là những bậc thang mà cậu dẫm lên để bước đến ngai vàng, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,... bảy mươi... bảy trăm... Anh ta quăng laptop xuống đất, trên màn hình xuất hiện vết nứt lớn, như vết thương trong lòng anh ta, rạch xuyên qua tất cả.
|
[54-x]
Trong thẻ nhớ chỉ có một folder, là folder video, tên "Happy Birthday". Ngô Diệc Phàm nhìn ngày trên đồng hồ đeo tay, thật ra thì bình thường anh ta không nhớ, hôm nay chính là sinh nhật của ba mình. Anh ta phải mất rất nhiều thời gian để di chuột đến folder kia, trước khi nhấp đôi, anh ta hít một hơi thật sâu. Sẽ thấy gì đây? Là tuyệt vọng mà Tam Đảo Khánh Tử nói ư? Cảnh tượng trong màn hình anh ta rất đỗi quen thuộc, là căn phòng của Nghệ Hưng ở nhà chính, từ cửa sổ có thể nhìn thấy cây anh đào mà hai người cùng trồng trong sân. Nghệ Hưng đang ở trên giường yên giấc, bên gối là tấm thiệp chúc mừng vẽ bằng tay, trên thiệp vẽ hình thú một sừng trông rất xấu xí, Ngô Diệc Phàm vẫn nhớ, đó là do anh ta vẽ, tặng cho Nghệ Hưng, làm quà sinh nhật 16 tuổi của cậu. Đoạn phim này được quay vào đêm sinh nhật 16 tuổi của Nghệ Hưng, chỉ có sinh nhật năm đó Ngô Diệc Phàm không thể ở bên cạnh cậu, vì phải làm nhiệm vụ cho Câu Xà. Đôi mày của Ngô Diệc Phàm nhíu lại càng chặt, bởi vì anh ta biết người phụ nữ kia tuyệt đối không đơn giản là muốn anh ta xem đoạn phim này, thế nhưng người đàn ông đột nhiên xông vào màn hình vẫn khiến anh ta lặng đi một lúc lâu, đó là một người đàn ông cường tráng, bước chân tập tễnh, trong tay vẫn cầm nửa chai rượu mạnh. Ngô Diệc Phàm hầu như muốn bóp nát màn hình, khi anh ta nhìn thấy con ma men kia nhào về phía Nghệ Hưng, anh ta nhìn thấy Nghệ Hưng đang ngủ mơ giật mình tỉnh giấc, giãy giụa, mặt tràn ngập sợ hãi, còn hét toáng lên. Cậu đang kêu, "Cứu với, cứu với, Diệc Phàm, cứu em..." Hai mắt Ngô Diệc Phàm đỏ bừng, hận không thể lao vào màn hình băm thây người đàn ông kia ra thành nghìn mảnh, từng tiếng gọi bất lực, như là những con dao nhọn đầy gai ngược, đâm vào trái tim của anh ta, xoay tròn rồi rút ra, liên tục liên tục, đâm sâu thật sâu. Anh ta hận chính bản thân mình, tại sao anh ta không ở bên cậu? Tại sao lại tổn thương người mà anh ta yêu nhất sâu như vậy? Đây là sự tổn thương đã được trù tính sẵn, thế nên khi cậu bé liều mạng đấu tranh mò được con dao cắt hoa quả sắc bén ở tủ đầu giường, cậu không hề nghĩ ngợi tại sao con dao lại xuất hiện ở đó. Con dao đâm thẳng vào gáy người đàn ông, máu tươi trong nháy mắt liền phún ra, bắn vào gương mặt trắng nõn của cậu bé, mà bản năng cầu sinh và cơn khủng hoảng cực độ khiến cậu bé gần như trở nên điên cuồng mà đâm liên tục, mãi đến khi kẻ xâm phạm không còn nhúc nhích nữa mà ngã xuống người cậu. Động tác của cậu bé đột nhiên dừng lại, cậu ngẩn người tại đó, hình ảnh duy nhất còn chuyển động chính là những cánh hoa anh đào bị gió đêm cuốn lên thổi vào trong phòng. Sau đó, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy những giọt nước mắt theo hốc mắt của cậu chảy ra ngoài, cậu liều mạng dịch người về sau, trốn tránh thi thể đang lạnh dần, co rúc ở đầu giường, cậu bé run rẩy vung tay ra, cố gắng ném con dao trong tay đi, mà bắp thịt bị căng cứng quá mức lại khiến tay cậu bị chuột rút, làm thế nào cũng không ném đi được. Cậu cầm con dao dính đầy máu, cậu chính là hung thủ giết người. Sau đó là hình ảnh Khánh Tử mặc kimono chạy vào, trông bà vừa hoảng loạn vừa nôn nóng, giọng bà nghẹn ngào gọi tên cậu bé rồi ôm chặt cậu vào lòng mình, bà nói, "Hưng, đừng sợ, có mẹ ở đây." Bà mở bàn tay cầm chặt chuôi dao của Nghệ Hưng ra, lúc con dao rơi xuống đất còn phát ra tiếng vang. Cậu bé người đầy máu tươi rốt cuộc khóc òa lên, cậu vùi trong lòng mẹ nuôi, gào khóc nói sợ quá, gào khóc gọi tên Ngô Diệc Phàm, cậu nói, Diệc Phàm, em sợ, em sợ... Tối hôm đó, Tam Đảo Khánh Tử đã đánh cắp toàn bộ lòng tin của Trương Nghệ Hưng. . . . Khánh Tử ngồi bên bàn ăn, nhắm mắt lại hướng về ngọn nến đốt trên bánh kem cầu nguyện, Bạch Hiền đứng ở đối diện bà, yên lặng nhìn bà, mãi đến khi ánh mắt từng trải của bà mở ra lần nữa. Khánh Tử đứng lên, "Chúng ta không thể bị quấy rầy, đúng không?" Bà nói, mở điện thoại di động lên bấm, sau đó vứt xuống cạnh bánh kem trên bàn. "Đúng là như vậy," Bạch Hiền gật đầu, "Ngài từng học qua à?" Cậu chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, sau đó cười với Khánh Tử, "Ngài xác định không cần người thứ ba ở đây chứ?" Cậu hỏi, "Ngài biết đấy, thuật thôi miên thỉnh thoảng bị xã hội lên án, thường cần một nhân chứng." Biểu diễn hoặc trị liệu, cần bên thứ ba có mặt, đó là nguyên tắc. "Không cần đâu, Bạch," Khánh Tử nở nụ cười, "Cậu là người biết yêu, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện đáng sợ." Mà Bạch Hiền biết, thôi miên không liên quan gì đến tín nhiệm, bà ta chỉ muốn lờ đi mà thôi. "Ngài nói đúng, tôi quả thật sẽ không làm." Bạch Hiền toét miệng cười, "Cảm ơn bà ngài đã tin tưởng, việc này rất có ích cho quá trình trị liệu." "Cậu từng nói, người có năng lực khống chế tinh thần mạnh mẽ có thể không thích hợp với biện pháp này." Khánh Tử đứng giữa phòng xoay nhẹ một vòng, lúc ngừng lại bà bỗng nhiên cau mày, "Là như thế này ư?" "Tôi gạt ngài thôi," Bạch Hiền lắc đầu, đi thẳng đến chiếc giường đầy hoa diên vĩ, đứng ở bên giường, "Trên thực tế, càng là người có năng lực khống chế tinh thần mạnh mẽ thì càng dễ tiến nhập trạng thái, bởi vì bọn họ biết phải khiến bản thân mình chuyên tâm như thế nào." Nói xong, cậu đưa tay phải ra, "Vì vậy, đây sẽ là giấc mộng ngọt ngào nhất của ngài. Tôi dám đảm bảo." . . . Màn hình đột nhiên sáng lên, lại không có bất cứ vật gì nhắc nhở Ngô Diệc Phàm đoạn phim này được quay vào thời gian nào. Người phụ nữ trong màn hình đang hướng về biển hoa diên vĩ rơi lệ, bởi vì đè nén tiếng khóc nên vai bà hơi run lên. "Mẹ." Là cậu bé hiền lành luôn khiến người ta thấy ấm lòng, "Mẹ sao vậy?" Nghệ Hưng lo lắng hỏi. "Hưng, mẹ phải làm sao đây?" Bà đau thương ôm lấy con trai mình, "Cơ nghiệp trăm năm này, sắp bị phá hủy trong tay mẹ rồi." "Sao mẹ nói vậy?" Nghệ Hưng an ủi nàng, "Mẹ, con có thể giúp gì cho mẹ không?" "Không, con không thể, đáng ra phải giao cho Phàm," Khánh Tử cắn môi, "Nhưng mẹ lại không nỡ, sao mẹ có thể đành lòng để tội ác vấy bẩn nó chứ." Bà khóc, đau lòng như một người mẹ thật sự. Cậu bé rũ mắt xuống, cậu cũng không nỡ, đó là vầng mặt trời cuối cùng trong sinh mạng của cậu, là ánh sáng mà bất luận thế nào cậu cũng muốn bảo vệ. "Nếu vậy thì, mẹ," Nghệ Hưng cố gắng nở nụ cười, "Con sẽ thay anh ấy." Dù sao cậu từ lâu đã là tội ác, nếu phải xuống địa ngục, một mình cậu đi là đủ rồi, "Xin mẹ, đừng nói cho anh ấy biết." Khánh Tử cau mày, dùng đôi mắt sưng đỏ giàn giụa nước mắt nhìn đứa con hiền lành của mình, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bà ôm lấy cậu nói, "Hưng, cảm ơn con." Bà vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy guộc của cậu bé, những đốt xương cột sống nổi lên làm tay bà thấy hơi đau, bà hướng về màn hình nở nụ cười, từ miệng phát ra vẫn là ngữ điệu bi thương, "Phàm sẽ không biết, nó chỉ biết là chúng ta muốn nó biết, mãi mãi cũng không ngờ được là chúng ta không muốn nó biết." Cuối cùng, bà nói như vậy. Ngô Diệc Phàm nhắm hai mắt lại, nội dung phía sau anh ta không cần xem nữa, anh ta biết tiếp theo là gì, đó sẽ là những khung hình đỏ như máu, ghi lại quá trình Thiếu chủ chân chính của Câu Xà lột xác trưởng thành, mạng người là những bậc thang mà cậu dẫm lên để bước đến ngai vàng, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,... bảy mươi... bảy trăm... Anh ta quăng laptop xuống đất, trên màn hình xuất hiện vết nứt lớn, như vết thương trong lòng anh ta, rạch xuyên qua tất cả.
|