Fanfic ChanBaek | Nằm Dưới Ánh Mặt Trời
|
|
[43-x]
Thế Huân nhận được phần tài liệu cho phép nhận nuôi vào 5 ngày sau lần gặp mặt Thẩm Tường, Thẩm Tường còn làm hộ khẩu cho đứa bé kia một thể, xem như để chắc ăn. Bảo Xán Liệt ở lại bệnh viện trông chừng, Bạch Hiền và Thế Huân đi đến nhà hàng đã hẹn với Thẩm Tường. Trên đường đi, Bạch Hiền nói cho Thế Huân biết, cuối tuần trước cậu và Xán Liệt đã sửa sang lại căn nhà mà hai người vẫn ở. "Đợi khi Lộc Hàm xuất viện, bảo anh ta dẫn theo Tiểu Huân dọn đến đó ở đi." Bạch Hiền nói, sau đó vươn tay bóp gáy Thế Huân. Chỗ Lộc Hàm ở khá nhỏ, nếu để hai người họ lại thêm một đứa bé ở chung, nhất định là rất bất tiện. Mà điều này cũng đồng nghĩa với việc Bạch Hiền chính thức dọn đến ở cùng với Phác Xán Liệt, mặc dù từ sau khi hai người lăn hết chiếc giường thì Bạch Hiền vẫn luôn ở đó. "Anh, cảm ơn." Thế Huân mỉm cười, cậu ta biết anh Bạch Hiền lúc nào cũng tính toán chu đáo cho mình. "Những vật dụng trẻ con mới mua thêm đều là hàng mẫu, Xán Liệt nói mùi không nặng lắm nhưng cậu phải nhớ mở cửa để thông gió." Bạch Hiền lại nói tiếp, Thế Huân chẳng qua cũng là một đứa trẻ to xác mà thôi, ít ra trong mắt cậu thì là như vậy. "Vâng," Thế Huân gật đầu, sau đó dừng bước, cậu ta nghiêng đầu sang nhìn Bạch Hiền, thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, Thế Huân nói, "Anh, anh và Phác Xán Liệt hiện đang bên nhau, đúng không?" Thế Huân không yên tâm, nhưng cũng không nói với Bạch Hiền, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Phác Xán Liệt, thì cậu ta cứ cảm thấy lo lo, Thế Huân thấy Phác Xán Liệt thật khó lường, hơn nữa, ánh mắt anh ta nhìn Bạch Hiền ngoại trừ tình yêu nồng nhiệt bất chấp miệng đời, còn xen lẫn những thứ khác, Thế Huân không thể nói rõ đó là gì, nên vẫn cảm thấy không yên, Thế Huân không biết bản thân Bạch Hiền có cảm nhận được không. Bạch Hiền lặng đi một lúc, sau đó tươi cười đánh vào vai Thế Huân, ý bảo cậu ta đi tiếp. Thằng nhóc này thế mà cũng biết lo cho mình. "Ừm." Bạch Hiền gật đầu, mặc dù cậu và Xán Liệt chưa bao giờ nói qua những từ như 'ở bên nhau', nhưng Bạch Hiền cảm thấy là như vậy, không riêng gì kiếp này, cả kiếp sau cũng muốn ở bên nhau. Mà nỗi lo của Thế Huân, Bạch Hiền cũng biết chứ, nhưng cậu không quan tâm, Phác Xán Liệt yêu cậu, với cậu vậy là đủ rồi. . . . Bạch Hiền cảm thấy chán ghét người đàn ông ngồi ở đối diện, cậu cảm thấy anh ta thật đê tiện khi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thẩm Tường biết cậu trai ngồi bên cạnh Thế Huân có lai lịch như thế nào, anh ta có thể không nhìn, nhưng tuyệt đối không dám xằng bậy. Hai năm trước, ngay khi Ngô Thế Huân rời khỏi nhà họ Ngô thì anh ta đã phái người điều tra cậu trai chứa chấp Ngô Thế Huân, thế nhưng không thu hoạch được gì, Biện Bạch Hiền như người từ trên trời rơi xuống, hồ sơ cá nhân lại bị hạn chế quyền hạn. Những tin tức có thể tra được đều là thật, mà những chứng cứ thám tử tư tìm được lại chứng minh những tin tức đó toàn bộ đều là hư cấu. Phía chính phủ làm giả, đồng nghĩa với việc Biện Bạch Hiền không phải là một MB thông thường, Thẩm Tường không ngốc, vì vậy đã dừng việc điều tra Biện Bạch Hiền lại. Thế Huân ở một bên uống nước trà, tiện tay lật thông tin hộ tịch đã làm cho Tiểu Huân. "Khụ... Khụ khụ..." Nhìn vào chỗ điền họ và tên, Thế Huân bị sặc nước, sau đó ho sù sụ, vừa ho còn vừa dùng cùi chỏ khều cánh tay Bạch Hiền, ý bảo Bạch Hiền nhìn xem. "Thật là." Bạch Hiền ném biên bản thỏa thuận giữa Ngô Thế Huân và Thẩm Tường mà cậu đang cầm trong tay xuống, vừa vỗ lưng Thế Huân, vừa rướn đầu xem. Họ và tên, Ngô Tiểu Huân. Bạch Hiền đảo tròng mắt thay cho Thế Huân. Tên vậy là sao đây, còn theo họ Thế Huân nữa chứ. "Khụ... Lát... Lát nữa về nhà... Khụ khụ... Em muốn thằng nhóc kia gọi em là baba..." Thế Huân cuối cùng cũng ngừng ho, hai mắt cong cong dùng ngón trỏ chỉ vào cái tên đó, rồi quay sang nói với Bạch Hiền. Bạch Hiền bất đắc dĩ thở dài, quyết định không để ý đến cậu ta nữa, trong lòng thầm nghĩ đến tột cùng thì tên hay là họ của thằng bé quan trọng hơn, sau lại nhìn xuống biên bản thỏa thuận kia. Đó là biên bản thỏa thuận về quyền kế thừa của Ngô Thế Huân. Điều kiện của Thẩm Tường chính là, Ngô Thế Huân dùng quyền kế thừa gia sản nhà họ Ngô của cậu ta, đổi lấy thân phận hợp pháp cho một thằng quỷ nhỏ không biết nhặt được ở đâu. Đây không phải là một vụ giao dịch ngang giá, nhưng Ngô Thế Huân đồng ý. Lúc Bạch Hiền biết được thì cũng không nói gì cả, chỉ sờ tóc cậu ta, cậu không biết khi Lộc Hàm nghe được chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào, có hỏi Ngô Thế Huân "Bộ cậu điên rồi à?" hay bị cảm động đến mức nói lời cảm ơn trong nước mắt không, mà cũng có thể chẳng cái nào đúng hết. Nhìn thấy Thế Huân ký tên vào biên bản, Thẩm Tường thoáng ngây người, khối tài sản lớn như vậy, ở trong mắt Ngô Thế Huân đến tột cùng là gì chứ? . . . "Anh, cám ơn anh." Lúc ra khỏi cửa nhà hàng, Thế Huân ôm lấy anh Bạch Hiền của cậu ta từ phía sau. May là cậu ta dẫn theo Bạch Hiền đến đây, nếu không phải Bạch Hiền bảo cậu ta thêm vào điều mục một khi ba cậu ta qua đời không bình thường thì biên bản này sẽ mất đi hiệu lực, sợ là Thế Huân đã đẩy ba mình vào chỗ nguy hiểm. "Giữa chúng ta còn nói ơn nghĩa gì chứ." Bạch Hiền đánh vào đầu Thế Huân một phát, đồ ngốc. "Vâng." Thế Huân gật đầu, kề trán lên vai Bạch Hiền. Đúng vậy, chúng ta là người thân, nói ơn nghĩa gì chứ. . . . Lúc trở lại bệnh viện đã sắp đến giờ cơm tối, Lộc Hàm nói muốn ăn bánh bao, thế nên hai người đi vòng qua con đường có tiệm bánh bao mà Lộc Hàm thích để mua. Cửa phòng bệnh mở ra, Bạch Hiền dừng chân ở cửa, cậu nhìn thấy Xán Liệt đang ôm Tiểu Huân ngồi trên ghế salon, dạy Tiểu Huân hát nhạc thiếu nhi. Bài "Ba con gấu", phát âm đúng chuẩn tiếng Hàn, Xán Liệt đang dạy thằng bé từng câu một. Bạch Hiền cảm thấy mặt có hơi nóng lên, cậu đưa mắt sang nơi khác không nhìn vào mặt bên của anh. "Cuối cùng cũng về rồi." Lộc Hàm khôi phục không tệ, rất có tinh thần. Xán Liệt cũng đứng lên, nhìn thấy đôi tai ửng đỏ của Bạch Hiền, anh nở nụ cười đi tới ôm lấy cậu, khom lưng hôn vào môi cậu một cái, sau khi tách ra, Xán Liệt cong khóe miệng nhìn vào mắt Bạch Hiền, "I know," anh nói, "Your answer, it's me."
|
[44-x]
"... Được rồi, sẽ xem mà..." Xán Liệt vừa nói điện thoại vừa đẩy cửa ban công ra, anh không thích nói điện thoại cá nhân trong phòng làm việc, nhưng hiện tại anh không còn cách nào khác. Xán Liệt đứng sau màn hình máy tính của Kim Chung Đại, gõ bàn cậu ta, nhíu mày lại, "Rồi rồi rồi, sẽ xem ngay đây..." Vừa nói vừa viết địa chỉ email và một chuỗi mật mã ra giấy. Kim Chung Đại lập tức vào trình duyệt, đăng nhập địa chỉ email kia, hộp thư đến như sắp nổ tung, cả loạt mail đều đến từ một người tên là [Honey], trông hơi bị hoành tráng, Chung Đại giương mắt nhìn Phác Xán Liệt, thầm nghĩ cô gái này cố chấp thật đấy. "Đang xem, thật mà, tin đi..." Xán Liệt tiếp tục nói điện thoại, sau đó viết ngày tháng hôm qua lên giấy. Chung Đại hiểu được, trực tiếp nhấp vào mail có thời gian gửi đến là ngày hôm qua. Có một khoảnh khắc Chung Đại cho rằng máy tính bị dính virus rồi, bởi khi cậu vừa mở mail thì khung chat liền nhảy ra, sau đó chân dung hai cô gái xinh đẹp đã chiếm trọn màn hình, dọa cậu ta giật cả mình. Thấy Chung Đại hoảng hốt như thế, Xán Liệt gật đầu, dùng khẩu hình nói "Cảm ơn", lại gõ lên bàn, rồi xoay người đi tới cửa. "Thấy rồi, chẳng phải mẹ cũng thấy thông báo đã xem sao..." Xán Liệt tiếp tục trò chuyện với mẹ mình, bà chị rành vi tính của anh nhất định là 'đồng lõa' của mẹ. "Tốt lắm, vậy con chọn một đi." Phác phu nhân thấy con gái lớn ngồi bên máy vi tính ra dấu OK với mình, cuối cùng cũng tin tưởng con trai nhỏ. "Mẹ quyết định là được rồi, con không có ý kiến," Xán Liệt trả lời bà, anh không quan tâm cuối cùng mẹ mình sẽ chọn cô gái nào, bởi phần mà anh quan tâm nhất đã hoàn thành xong rồi, "Vậy đi, honey, con phải làm việc nữa, nói chuyện với mẹ sau." "..." Phác phu nhân nhìn chiếc điện thoại đã ngắt máy cả buổi mà vẫn không nói được câu nào, thật ra thì bà cũng đoán được là sẽ như vậy, con trai bà ra sao chính bà là người rõ nhất. . . . Lúc Xán Liệt trở lại phòng làm việc, tất cả mọi người trong tổ đều đang tụ lại trước máy tính của Chung Đại, hiển nhiên là hai cô gái trên màn hình hấp dẫn hơn vụ án không có manh mối kia. "Tổ trưởng," Tiểu Tân nuốt nước miếng, hai mắt lóe sáng vì hâm mộ, "Đây đều là bạn gái của anh à?" "Không phải." Xán Liệt không đi về phía mọi người đang tụ tập, mà trở về bàn làm việc của mình ngồi xuống. "?" Tiểu Tân sửng sốt, tổ trưởng Phác của bọn họ thoạt nhìn rõ ràng là đang trong tình trạng yêu đương, hóa ra người trong máy tính chỉ là lốp dự phòng thôi sao, mấy cậu thanh niên độc thân không khỏi tưởng tượng chính cung nương nương của tổ trưởng quốc sắc thiên hương đến dường nào. "Người theo đuổi?" Nhóc bốn mắt đẩy kính mắt, hỏi tiếp. "Không phải." Xán Liệt đè sáng màn hình điện thoại di động, hiện lên là ảnh cậu trai đang nằm ngủ trên gối, áo thun bị cuốn lên tới cổ, anh vươn ngón tay cọ cọ vào gương mặt say ngủ trên màn hình, khóe môi cong lên. "Đối tượng hẹn hò?" Kim Chung Đại ngậm bút gia nhập đám người đang đoán già đoán non, kết hợp với nội dung điện thoại nên cậu ta đã đưa ra suy đoán như thế, trong đầu cũng cấp tốc hoàn chỉnh câu chuyện tình yêu bị gia đình phản đối, mà tổ trưởng Phác của bọn họ đương nhiên chính là vai nam chính bi tình bị người nhà ép buộc cưới người con gái khác làm vợ trong câu chuyện kia. Xán Liệt đảo tròng mắt, trò này anh học được từ chỗ Bạch Hiền, "Các người," anh nở nụ cười, trực tiếp khiến Tiểu Tân rùng mình, "Không cần làm việc à?" Nhìn thấy khung cảnh mọi người như chim muông tứ tán, Xán Liệt tiếp tục nói, "Ai tới nói cho tôi biết, Ngô Diệc Phàm mời ông luật sư kia để làm gì vậy?" . . . "Anh." Chung Nhân cảm thấy khó hiểu, cậu ta nhìn Ngô Diệc Phàm ngồi ở đối diện, trong tay anh ta cầm một túi tư liệu, trong đó đựng tất cả tài sản và thông tin của K, còn trên bàn là một phần hiệp ước. "Như vậy anh mới yên tâm hơn một chút." Ngô Diệc Phàm đưa bút cho Chung Nhân, K phải được giao cho người đáng tin cậy nhất, anh ta đã đặt vé máy bay rồi, sau hai tuần nữa anh ta và Bạch Hiền sẽ bay đến Nhật Bản. "Nửa năm," Ngô Diệc Phàm vỗ Chung Nhân, "Rửa sạch." Bọn họ không có nhiều thời gian, không ai biết Chu Diên Trạch có thể đảm nhiệm chức vụ đó được bao lâu, sau này không còn Biện Bạch Hiền, K không tìm được người che chở tiếp theo, nhất định phải mau chóng tẩy trắng mới được. "Đến khi anh quay về, nơi này sẽ biến thành một nhà hàng chăng?" Bạch Hiền tươi cười với Chung Nhân, cố để giảm bớt bầu không khí có hơi căng thẳng. "Nhất định." Chung Nhân cúi đầu, đáp lời Bạch Hiền, sau đó cậu ta cầm bút viết tên của mình vào hiệp ước, cậu ta viết rất chậm, bởi biết rõ hiệp ước này có ý nghĩa như thế nào. Không hề nắm chắc, Ngô Diệc Phàm và Biện Bạch Hiền, bọn họ không nắm chắc nhất định có thể quay về. . . . Khi Lộc Hàm nhìn thấy biên bản thỏa thuận kia, Thế Huân đang ngồi xổm đưa lưng về phía anh để mang giày cho Tiểu Huân, hành lý lúc này đã được Xán Liệt và Bạch Hiền xách xuống lầu, Thế Huân vừa mang vừa nói, "Đừng lộn xộn nữa, để yên baba mang giày cho con." "Pa, appa..." Tiểu Huân cũng không vừa, giương hai cánh tay mũm mĩm gọi Lộc Hàm. "Gọi baba, gọi baba đi." Thế Huân buộc dây giày cho Tiểu Huân, rồi vỗ đầu thằng bé, cậu cảm thấy thằng bé này cố tình chọc giận mình, cả Bạch Hiền nói đùa bảo nó gọi baba thì nó cũng gọi theo. Thế Huân bế thằng bé lên, vừa xoay người liền nhìn thấy Lộc Hàm đang nhìn mình, trong tay cầm bản thỏa thuận kia. "Lộc Hàm, em..." Thế Huân lặng đi một lúc, cậu muốn nói "Em cảm thấy đáng giá." Nhưng Lộc Hàm đã cắt ngang trước. Lộc Hàm vươn tay che miệng Thế Huân lại, không cho cậu nói thêm gì nữa, anh không cần Thế Huân nói gì hết. Nhìn vào đôi mắt của Lộc Hàm, Thế Huân nở nụ cười. Đúng vậy, em không cần phải nói gì hết, bởi anh đều hiểu rõ. "Tên thật khó nghe." Lộc Hàm nói, tay sờ mặt Thế Huân, sau lại nhón chân hôn vào môi cậu, chỉ chạm nhẹ một chút rồi rời đi, sau đó đỏ mặt nhìn Thế Huân cười cong cong hai mắt. Thế Huân cười duỗi tay kia vòng qua eo Lộc Hàm, kéo người về phía mình, vào khoảnh khắc vai phải của Lộc Hàm dựa vào người cậu, Thế Huân cảm thấy hai mắt cay cay. Tiểu Huân ôm cổ cậu, Lộc Hàm dựa đầu vào lòng cậu, có hơi nặng, nhưng mà cũng đúng thôi, bởi đó là cả thế giới của cậu mà.
|
[45-x]
Lần thứ hai nhìn thấy Bạch Hiền, Mân Thạc cảm thấy Bạch Hiền hơi khác, cả người cậu nhu hòa hơn trước nhiều lắm, Mân Thạc biết sự thay đổi này là tốt, cũng biết sự thay đổi này do Phác Xán Liệt mang đến cho cậu. "Park đang làm nhiệm vụ." Mân Thạc sau khi nghe Nancy nói như thế ở phòng giải khát thì đã gọi điện thoại cho Bạch Hiền, hôm nay anh nói lại một lần nữa, chỉ là muốn nhắc nhở Bạch Hiền mà thôi. "Ừ." Phản ứng của Bạch Hiền vẫn như lần đầu tiên nghe được tin tức này, chỉ khẽ gật đầu. Lúc đầu nghe Mân Thạc nói chuyện đó, cậu cũng như thế, ừ một tiếng. Bạch Hiền biết Xán Liệt đang điều tra vụ án ở sở cảnh sát trong nước, cậu chưa từng hỏi tới, nhưng biết là vụ án mà anh đang tra ít nhiều có liên quan đến Câu Xà hoặc là K, nếu không hai người cũng sẽ không gặp nhau ở K. Nhưng Bạch Hiền cảm thấy đó là hành vi cá nhân của Phác Xán Liệt, bởi vì trinh thám cao cấp Park thuộc tổ S đứng đầu trong Cục Điều tra Liên bang không thể nào được giao một nhiệm vụ đơn giản như vậy. Tổ S, Special Team, chuyên phụ trách những vụ án liên quan tới an ninh quốc gia, hoặc là những vụ bê bối chính trị dính tới quan chức nhà nước, so ra, Câu Xà căn bản chẳng là gì cả. Tổ C của Bạch Hiền và Mân Thạc chủ yếu phụ trách những nhiệm vụ do chính phủ các nước ủy thác xin giúp đỡ, như lần này đây, chính là được chính phủ Nhật Bản ủy thác, bà chúa của Câu Xà – Tam Đảo Khánh Tử, trong tay hiện đang nắm giữ chứng cứ giao dịch giữa bà và một số quan chức, người phụ nữ khôn khéo đó đã khóa những chứng cứ này trong rương mật mã được chế tạo riêng, thế nên nhiệm vụ của Baek chính là tiếp cận Tam Đảo Khánh Tử, tìm ra mật mã của chiếc rương kia. Tìm được mật mã là kế hoạch hành động của tổ C, không phải của riêng Bạch Hiền, nhưng đối với Bạch Hiền mà nói, đây là cơ hội đầu tiên, thậm chí có thể là cơ hội duy nhất của cậu, cơ hội để có được tự do. Có đôi khi Bạch Hiền thầm nghĩ, nếu như trước kia không nhìn thấy Phác Xán Liệt trong trường học, không đi ngang qua hội trường vào buổi chiều nắng ấm, không tò mò đẩy cửa tiến vào, thì có lẽ hôm nay cậu không phải lâm vào cảnh cả tự do của bản thân cũng phải liều mạng giành lấy. Nhưng tất cả những cái nếu như đều vô nghĩa, bởi vì Bạch Hiền không hề hối hận, từ ánh nhìn đầu tiên, cả đời này, đã nhận định là anh ấy, quyết không thay đổi. Đây chính là nhất kiến chung tình chết tiệt mà mọi người thường nói. Mân Thạc thấy Bạch Hiền ngây người lại thở dài, anh biết, chỉ có nghĩ đến Phác Xán Liệt, mới có biểu cảm thế kia xuất hiện ở trên mặt Bạch Hiền, anh đã quen biết Bạch Hiền 4 năm, trong 4 năm này hai người luôn hợp tác với nhau. Anh biết Bạch Hiền đứng ở trong góc nhìn Park như thế nào, anh biết mỗi lần Bạch Hiền mất ngủ đều đeo tai nghe phát những đoạn âm thanh của Park, anh biết mối tình thầm lặng kéo dài suốt 5 năm này là niềm tin duy nhất để chống đỡ Bạch Hiền ở lại Cục Điều tra, cũng chỉ bởi vì Phác Xán Liệt ở chỗ này. Trong đợt đặc huấn đầu tiên, Doctor Tang cho Bạch Hiền điểm số cao nhất, thậm chí tuyên bố ra ngoài Bạch Hiền là học sinh ưu tú nhất của ông, này thoạt nhìn là vinh dự tối cao, nhưng lại bắt đầu cho chuỗi ngày đánh mất tự do của Biện Bạch Hiền. Nhiệm vụ lần này là hành động cuối cùng của Baek ở tổ C, sau khi nhiệm vụ kết thúc, cậu sẽ bị điều đến bộ phận kỹ thuật, gần như để làm một món vũ khí, món vũ khí đặc biệt có thể đầu tư ít vốn nhất nhưng lại thu hoạch hiệu quả cao nhất. "Anh đã điều tra, nhưng vẫn chưa có manh mối." Mân Thạc bỏ tách cà phê xuống, hai người họ vẫn hẹn nhau ở tiệm cà phê trong làng đại học. Người trong cục đều nói Park tới thành phố này nghỉ phép, ngoài ra thì không có tin tức nào khác. "Thật ra thì không cần tra đâu." Bạch Hiền nở nụ cười, cậu biết Mân Thạc đang lo kế hoạch của cậu sẽ phát sinh biến cố, thế nhưng Bạch Hiền cảm thấy kỳ thực không sao cả. Cho dù cậu có thể thành công khiến Baek "MIA" bốc hơi trong nhiệm vụ lần này, Biện Bạch Hiền cũng nhất định phải trở lại bên cạnh Phác Xán Liệt, nhất định phải thế. (MIA: Missing In Action – Mất tích trong lúc hành động) "Đồ đâu?" Bạch Hiền không muốn xoắn xuýt những chuyện kia nữa, cậu và Mân Thạc gặp nhau vì có chuyện quan trọng hơn. "Đây này." Mân Thạc lấy một chiếc hộp to bằng bàn tay trong túi ra, để trên mặt bàn đẩy sang cho Bạch Hiền, "Thành quả mới nhất của bộ phận kỹ thuật, tổ nghiên cứu đứng đầu chỉ thành công tạo ra hai món." Bạch Hiền mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây là một vòng tròn gắn đầy kim cương, và sợi dây mà cậu có thoạt nhìn rất giống, cậu đưa mặt dây đến gần mắt nhìn kỹ. "Bên trong có một viên kim cương là giả, anh không phân biệt được." Mân Thạc biết cậu đang tìm cái gì, máy định vị được ngụy trang thành viên kim cương, cẩn vào mặt dây chuyền kia, chỉ cần Bạch Hiền đeo nó vào, bất kể là ở đâu cũng có thể định vị được, điều này giúp bọn họ tìm được sào huyệt của Câu Xà, cũng có thể thu Baek về. "Đây là lần đầu tiên thủ lĩnh phát đồ tân tiến như vậy cho chúng ta nhỉ?" Bạch Hiền cười cười, đóng hộp lại bỏ vào trong balô. "Ai biết được lần này sao lại sảng khoái như vậy." Mân Thạc bĩu môi, tổ của bọn họ lúc nào cũng như con ghẻ, hễ là thiết bị cao cấp tiên tiến đều đưa cho tổ S trước, sau đó mới dần tới ABCDEF, đến bọn họ thì không còn là thứ tốt nhất nữa. "Không phải đã sớm quen rồi sao." Bạch Hiền cười đứng lên, kéo áo ngay ngắn lại, cậu phải về rồi, sau đó chìa tay phải ra với Mân Thạc. "Đừng ngỏm nhé." Mân Thạc cũng đứng lên, cụng tay với Bạch Hiền. "Không đâu." Bạch Hiền nhắm mắt lại gật đầu. Cậu sẽ không chết dễ thế đâu, người mà mình không thể từ bỏ còn ở đây, sao có thể đi trước như vậy được. . . . Quảng trường cạnh bến tàu ở thành Nam được xây mới, từng đàn hải âu bay sà xuống chỗ du khách kiếm ăn, ở lan can thứ ba tại tháp ngắm cảnh phía Tây có một chàng trai cao ráo đang đứng đó, gió biển thổi tung mái tóc, để lộ vầng trán bằng phẳng, cặp kính màu trà đậm che khuất đôi mắt, anh đứng ở đó, giữa biển người tấp nập lại tạo ra cảm giác xa cách. "Hey!" Một cô gái tóc vàng mặc đầm đỏ đến gần chàng trai, tay cô cầm ly giấy của tiệm cà phê, cổ áo chữ V sâu hoắm khiến bộ ngực đồ sộ của cô ta thu hút ánh mắt bao người. Chàng trai chỉ hơi nghiêng đầu, không đáp lại câu bắt chuyện kia, chỉ hơi dịch người qua một chút, chừa ra một khoảng trống. "Anh vẫn lạnh lùng như vậy, Park." Cô gái có chút thất vọng mà bĩu môi, nhưng vẫn đi đến vị trí trống mà vừa nãy chàng trai đã chừa cho mình. "Angela." Park mở miệng, giọng nói lạnh như băng, hoàn toàn không có hơi ấm. "Thôi mà, anh cứ như vậy với tôi mãi, tôi sẽ đau lòng lắm đấy." Nói xong, Angela đặt ly cà phê lên lan can giữa hai người, sau đó giả vờ dụi khóe mắt. "Charley có gì muốn nói à?" Park cầm ly cà phê kia lên, xoay người, dựa lưng vào lan can. Charley là danh hiệu của thủ lĩnh tổ bọn họ, thầy của Park. "Angela của Charley chỉ là cái ống truyền lời thôi à?" Cô gái kia oán trách, "Charley nói, hy vọng anh còn nhớ rõ chuyện cậu bé và đường ray."
|
[46-x]
"Đến cuối cùng, em vẫn hướng về anh, như đóa diên vĩ đậm sắc tím hướng về mùa xuân ấy, nhưng rồi người lại ngoảnh mặt đi." Nhìn những đóa diên vĩ bừng nở đong đưa theo gió ở trong vườn, Tam Đảo Khánh Tử liền nhớ đến đoạn thơ kia, đoạn thơ mà mãi về sau bà mới hiểu được ý nghĩa, bà không biết lúc người đàn ông đó trao bó hoa diên vĩ vào trong tay bà thì ông có biết đến những câu từ đầy thương cảm kia không. "Em xinh đẹp như đóa diên vĩ này vậy," ông nói, "Iris, my little girl." Năm ấy bà bao nhiêu tuổi nhỉ? Hình như vừa tròn đôi mươi, khi đó bà vẫn còn là công chúa của Câu Xà. Hai mươi năm, Khánh Tử nhắm hai mắt lại, nay bà đã bốn mươi rồi, cho dù nhìn vẫn trẻ trung như ngày nào, nhưng bản thân bà biết rõ, bà đã già thật rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông đó là vào tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của bà, cách biển người, bà nhìn thấy ông đứng ở đằng kia, ưu nhã phong độ, ông nâng ly kính bà, chúc bà sinh nhật vui vẻ. Lần thứ hai nhìn thấy ông là không lâu sau đó, vào tiệc mừng mười năm kết hôn của ông, bà nhìn thấy ông đứng giữa biển người, bế con trai lên, hôn vào má vợ mình. Đến bây giờ Khánh Tử vẫn không biết, người đàn ông kia yêu bà bao nhiêu, đến tột cùng thì ông yêu ai nhiều hơn, là người vợ chính thức của ông, hay là đóa diên vĩ đến muộn này. Bà chỉ biết lựa chọn cuối cùng của ông là, ngoảnh mặt lại với bà. . . . "Mẹ." Nghệ Hưng đứng sau lưng Khánh Tử, nhẹ giọng gọi bà, đã qua nhiều năm, nhưng cậu vẫn thường nhìn thấy bóng dáng đau thương thế kia, biển hoa diên vĩ trở thành phông nền hùng vĩ trong bức tranh, trông như muốn nuốt lấy người mẹ nuôi mảnh mai của cậu. "Hưng," Khánh Tử xoay người lại, nở nụ cười với Nghệ Hưng, sự dịu dàng đong đầy trong mắt bà, bà vươn tay, "Về rồi à." "Vâng, đã về nhà bình an." Kéo tay của Khánh Tử, Nghệ Hưng gật đầu, đứng ở bên tay phải Khánh Tử đỡ tay bà đi về phòng, cậu hơi nghiêng người, cố gắng để cánh tay phải bị thương tránh khỏi tầm mắt của Khánh Tử. "Mẹ có một tin tốt cho con đây," Khánh Tử thấy cậu cẩn thận nghiêng người, cũng không nói gì mà dời tầm mắt nhìn lên những áng mây bồng bềnh trên bầu trời, "Phàm nói cuối tuần này sẽ về." Nói xong lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay Nghệ Hưng. Cuối tuần ư? Là ngày 15 tháng này. Tin tức kia rõ ràng khiến thân thể Trương Nghệ Hưng hơi cứng lại, cậu có chút lo lắng mà nhìn về phía mẹ nuôi của mình, "Anh Diệc Phàm, sẽ không biết, đúng không?" "Đương nhiên," Khánh Tử cho cậu một nụ cười trấn an, bà phát hiện người Nghệ Hưng đang run lên, vì vậy bà dừng lại, ôm con mình nói, "Phàm sẽ không biết, nó chỉ biết là chúng ta muốn nó biết, mãi mãi cũng không ngờ được là chúng ta không muốn nó biết." Bà nói khẽ bên tai Nghệ Hưng, rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu, xong lại dời tầm mắt về phía biển hoa diên vĩ sau lưng Nghệ Hưng, "Đừng sợ, có mẹ ở đây, Phàm sẽ không biết, không có gì đâu." Lời bà nói hệt như những gì từng nói vào buổi tối năm cậu 16 tuổi. . . . Chung Nhân kéo Tử Thao say đến bất tỉnh nhân sự ra khỏi xe, cậu vẫn chưa gọi điện cho Khánh Tú, cậu không muốn Khánh Tú nửa đêm phải thức dậy để bị một tên say rượu dày vò. "Đừng về K..." Đó là lời duy nhất Tử Thao nói với cậu khi cậu tìm được cậu ta bên quầy bar của một quán bar khác, thế nên Chung Nhân không thể xách Tử Thao về K được. K là nhà của Tử Thao, trước nó cũng từng là nhà của Chung Nhân, nhưng chưa bao giờ là nhà của Ngô Diệc Phàm, đối với Tử Thao mà nói, nơi đó không chỉ là nhà, mà còn là nơi chất chứa tất cả ký ức giữa cậu và Ngô Diệc Phàm. Lúc biết được Ngô Diệc Phàm giao K cho Chung Nhân, Tử Thao cũng không giật mình, cậu ta không rành việc kinh doanh, còn hay gây rắc rối, thường luôn là anh Diệc Phàm hoặc Chung Nhân giúp cậu ta dẹp loạn, sau này còn có cả Bạch Hiền. Tử Thao biết mình bị nuông chiều quen rồi, cậu ta cũng biết đó không phải là vận mệnh đang bồi thường lại thời thơ ấu kham khổ đổ nát cho cậu ta, đó chỉ là sự áy náy của Ngô Diệc Phàm mà thôi. Bởi vì cậu ta vĩnh viễn là người thua cuộc, dù cậu ta chưa bao giờ thấy qua nhưng vẫn biết đến sự tồn tại của người kia, một người đứng ở điểm khác trong tầm mắt Ngô Diệc Phàm, người mà cậu mãi mãi không thể nào thắng được. Cậu ta thậm chí từng chạy đi hỏi Bạch Hiền, nhưng Bạch Hiền không chịu nói với cậu ta, cậu ta biết Bạch Hiền nói đúng, nếu không thể thay đổi, chuyện của hai người họ có biết được hay không cũng đều vô nghĩa, nhưng cậu ta vẫn rất hiếu kỳ, hay có lẽ là không cam lòng, có lẽ là chỉ muốn biết tất cả về anh Diệc Phàm. Đối mặt với sự truy vấn của Tử Thao, Chung Nhân chỉ thở dài, Chung Nhân nói lâu lắm rồi cậu không gặp anh Nghệ Hưng, và đó cũng là lần đầu tiên Tử Thao nghe được tên của người kia. Chung Nhân lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng là vào năm cậu 6 tuổi, trong cô nhi viện, Ngô Diệc Phàm nắm chặt tay Trương Nghệ Hưng, đứng sóng đôi với những đứa trẻ sắp thành viên, chắn trước người anh ấy. Thỉnh thoảng nhớ lại thuở nhỏ, Chung Nhân thường hay nhớ đến khoảng thời gian mà ba người họ ở chung với nhau, cậu nhớ anh Nghệ Hưng hay ôm cậu kể chuyện trước giờ đi ngủ, nhớ anh Diệc Phàm từng dạy cậu cú đá móc cực bảnh trong võ Taekwondo, nhớ lúc anh Diệc Phàm ngồi trên tầng cao nhất ngắm sao thì thường hay dựa vào anh Nghệ Hưng ở bên cạnh nhìn lúm đồng tiền của anh ấy. "Chung Nhân, giờ anh không thể dẫn cậu đi cùng được, hãy chờ anh, anh nhất định sẽ quay lại đón cậu, trước khi ngày đó đến, cậu phải cố gắng sống sót." Lúc đi khỏi cô nhi viện, Ngô Diệc Phàm đã nói như thế với Chung Nhân. Đóng cửa phòng dành cho khách lại, Chung Nhân thở dài, nếu như có chuyện mà cậu cảm thấy hối hận, thì e rằng chính là chuyện để Hoàng Tử Thao nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, lầm lỡ cả cuộc đời. "Không liên quan gì đến anh đâu," Khánh Tú khoác áo đi tới kéo tay Chung Nhân, cậu biết Chung Nhân đang suy nghĩ chuyện gì, "Đó là số mạng, đã được định sẵn rồi." "Ừm," Chung Nhân gật đầu, kéo người kia về trước, cậu sờ mặt Khánh Tú, sau đó hôn vào khóe mắt nhập nhèm do buồn ngủ của Khánh Tú, "Như chuyện anh yêu em vậy."
|
[47-x]
Mân Thạc không thường đến khu làm việc ở phía Bắc của cục, nhưng bởi vì cậu Peter cùng tổ ăn trúng kẹo đậu phộng, cả người đều sưng phù như củ khoai lang, thế nên Mân Thạc mới thay cậu ta sang đây nộp báo cáo, văn phòng cấp cao của cục cũng nằm trong khu này. Ngày trước, lúc Bạch Hiền chưa đi làm nhiệm vụ, Mân Thạc thỉnh thoảng lại bị cậu mượn cớ kéo sang, chỉ vì có thể nhìn Park từ xa thật xa, văn phòng của Special Team cũng ở đây. Đời chính là như vậy, những tin tức nội bộ luôn vừa khéo bị truyền ra ngoài, thế nên trong cục mới có quy định không cho phép nhân viên thảo luận vụ án trong phòng làm việc, thế nhưng đâu thiếu những người không tuân theo quy định, không phải sao? Lúc đi ngang qua phòng giải khát, tình cờ nghe thấy tên của Baek, Mân Thạc cảm thấy thật may vì hôm nay anh mang một đôi giày da buộc dây, thế là có cớ ngồi xổm xuống bắt đầu loay hoay buộc dây giày. Mân Thạc không thể nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại của hai người trong phòng giải khát, nhưng sự thật lộ ra sau khi xâu chuỗi những từ ngữ rời rạc lại khiến anh lạnh cả sống lưng. Baek. . . tomorrow. . . Japan. . . chess. . . sacrifice. . . KIA. . . Park. . . (Baek. . . ngày mai. . . Nhật Bản. . . quân cờ. . . hy sinh. . . kết liễu trong hành động. . . Park. . .) Mân Thạc âm thầm đứng lên, hồ sơ trong tay đã bị anh nắm đến nhàu nhĩ, anh dùng hết khả năng ổn định nhịp thở của mình, xoay người lại bước đi nhanh hơn, anh hận không thể chạy thật nhanh, lại sợ thu hút sự chú ý của mọi người. Thật may quá, Bạch Hiền sẽ lên máy bay vào chiều tối ngày mai, anh phải mau chóng liên lạc với Bạch Hiền, ngăn cản cậu ấy, về phần hành động của Câu Xà, cứ cho nó đi đời nhà ma luôn! Vừa rẽ vào thang lầu, Mân Thạc liền lấy điện thoại ra gọi, anh liều mạng chạy xuống, nhưng trong ống nghe cứ vang lên những tiếng tút tút chờ nối máy. "Anh xin cậu đấy, nghe máy đi..." Mân Thạc lẩm bẩm, sau lưng anh đã ướt đẫm, nhưng anh hoàn toàn không cảm giác được. "Xiu?" Thanh âm của Bạch Hiền hàm chứa sự nghi vấn, theo kế hoạch thì sau khi đến Nhật Bản hai người mới liên lạc với nhau. "Bạch Hiền!" Mân Thạc gọi ra, thật cảm ơn trời đất vì điện thoại đã nối máy được rồi, nhưng anh không kịp nói nhiều, bởi vì vào lúc anh rẽ ở chỗ tiếp giáp với tầng dưới thì cánh cửa bên hông bất ngờ mở ra, tốc độ tấn công của người xông tới nhanh cực kỳ. "Đừng đi Nhật Bản! Đừng tin Park!" Mân Thạc cố hết sức rống lên. Gót giày cao gót màu đỏ đánh trúng cổ tay Mân Thạc, điện thoại di động bay theo hình vòng cung trên không trung rồi rơi thẳng xuống lầu. Động tác của cô gái kia dứt khoát lại chính xác, không chờ Mân Thạc ra tay, cô ta đã bắt đầu đợt công kích thứ hai, đá vào gáy anh. Kéo chiếc váy đỏ của mình lại, cô gái kia chống hông đứng bên cạnh Xiumin đã ngất xỉu, rồi ngẩng đầu ra dấu OK với camera đặt ở bồn hoa trong góc tường, cuối cùng cô ta cúi đầu xuống, lấy điện thoại nhét trong tất chân ra. "Tôi là Angela," Giọng cô ta nghe bình thản lại lạnh lùng, "ST tiếp nhận tất cả nhiệm vụ liên quan đến hàng động Câu Xà của tổ C, ngay từ lúc này." Sau đó, cô ta nhướng mày nói tiếp, "Báo với Park, watch the little sheep." . . . Lúc điện thoại rung lên, Xán Liệt chỉ hơi nhíu mày lại, trên màn hình là ảnh Bạch Hiền phồng má trợn mắt nhìn anh, anh vứt tàn thuốc xuống đất, dùng mũi chân dí vài lần. Xán Liệt híp mắt, ánh mặt trời ban trưa khiến anh cảm thấy chói mắt, điện thoại vẫn không ngừng rung lên, anh nhìn bóng dáng mơ hồ của mình phản chiếu trên bức tường bằng kính của K ở con đường đối diện, nhận cuộc gọi. "Bảo bối." Xán Liệt gọi cậu. "Sao lâu vậy mới nghe máy?" Bạch Hiền hỏi anh, rồi lại như không cần anh giải thích mà hỏi tiếp, "Giờ anh đang ở đâu?" "Ở trong sở." Xán Liệt nhắm hai mắt lại. "À, ra vậy." Bạch Hiền cười cười. "Bảo bối," Xán Liệt dừng một chút, "Sao vậy?" "Nhớ anh." Bạch Hiền bình tĩnh đáp lại, "Muốn nghe giọng của anh thôi," cậu còn nói, "Chỉ có thế." "Lát nữa anh đi đón em được không?" Xán Liệt lui về sau một bước, dựa lưng vào tường, anh cần một điểm tựa. "Lát nữa có hẹn với Thế Huân rồi." Trong giọng của Bạch Hiền nghe không ra tâm trạng của cậu hiện tại, "Xong chuyện em sẽ về nhà." Cậu nói tiếp. "Được rồi, cứ vậy đi, về nhà gặp." Xán Liệt mở mắt, nhìn lên người đứng trên sân thượng của K, anh đứng từ xa nhìn người kia, biết cậu cũng đang nhìn anh từ góc độ đó. "Ừ, về nhà gặp." Bạch Hiền đáp lời, cúp điện thoại. Xán Liệt thấy cậu xoay người sang hướng khác, biến mất trong tầm mắt của anh, có một khoảnh khắc anh không phân biệt được, dáng người gầy gò kia bị kiến trúc che khuất, hay là bị ánh mặt trời gay gắt nuốt chửng. Cúp điện thoại, Bạch Hiền xoay người lại, ánh mặt trời ban trưa chiếu lên nền đất của sân thượng, hơi nước bốc lên khiến cửa thang lầu trong tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, cậu dừng bước, nằm ngửa trên sân thượng nóng bỏng người. "Phác Xán Liệt, em yêu anh." Hướng về phía mặt trời chói chang, trước khi nhắm mắt lại, cậu nhỏ giọng nói ra. . . . Bạch Hiền ở trong K cả buổi chiều, như người bị bệnh thần kinh. Cậu ngồi vào vị trí bên quầy bar mà Phác Xán Liệt thường ngồi, gõ lên mặt bàn, uống ba ly Whisky, sau đó dọc theo hành lang lầu một đi tới cửa sau, đứng dưới ánh đèn màu xanh ở cửa thoát hiểm mở nhạc chuông dành riêng cho Thế Huân 5 lần, sau đó cậu đi lên căn phòng hai người từng thuê trên lầu hai, đứng trong đó một lúc, lại chuyển sang phòng khách đặc biệt ở lầu một, ngồi trên ghế salon bằng da 10 phút, lúc cậu đi ngang qua phòng [MAY] lại đẩy cửa đi vào, mở nước đầy bồn tắm, mặc quần áo bước vào trong. Bạch Hiền đã không thể nằm trong nước suy nghĩ nữa, giờ đầu óc cậu không ngừng nhớ đến người mà cậu yêu. Ra khỏi K, Bạch Hiền đi đến Lisa Fast, khi đến còn nhìn vào kính sửa sang lại quần áo của mình, người trong kính thoạt nhìn không có tinh thần, nhưng Bạch Hiền không thấy được, cậu chỉ thấy Phác Xán Liệt mỉm cười với cậu trong kính, mở rộng cổ áo để lộ dấu hôn mà cậu in lên cổ anh. Gió đêm thổi vào người se lạnh, không có con người ấm áp kia bên cạnh nên cậu đành kéo kín quần áo của mình, Bạch Hiền lại một lần nữa thấy được bà lão bày hàng trang sức dưới cầu vượt, đồ trang sức trên sạp đã được thay đổi gần hết, nhưng trong góc vẫn đang bày chiếc hộp gỗ kia, Bạch Hiền biết, bên trong nhất định vẫn là đôi nhẫn đó, có ai mà chịu mua đôi nhẫn với cái tên mang điềm xấu như thế chứ. Lie and Love. Bạch Hiền ngồi xổm người xuống, lần này không có bàn tay to lớn kia giúp cậu cầm lấy chiếc hộp, cậu vươn cánh tay ra, gần như sắp ngã sấp xuống sạp hàng. Bà lão nhìn thoáng qua Bạch Hiền, vẫn như lần trước, không hề nói chuyện với cậu. Rút ví, Bạch Hiền moi tất cả tiền giấy bên trong ra, bỏ lên sạp, sau đó đứng dậy cầm chiếc hộp kia bỏ vào trong túi, rồi xoay người đi thẳng. Lúc bước sang con đường kế tiếp, Bạch Hiền lấy hộp ra, sau đó nhét vào thùng rác ven đường. Đứng dưới lầu khu nhà trọ vốn là nơi ở của cậu và Thế Huân, Bạch Hiền ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ tối đen, nơi đó từng là phòng ngủ của cậu. Bạch Hiền nở nụ cười, cậu muốn về nhà quá. . . . Xán Liệt tựa vào cột đèn ven đường lầu dưới khu nhà, anh ngửa đầu nhìn lên cửa sổ nhà mình hồi lâu, nhưng bên trong không có sáng đèn. Anh nhìn thấy Bạch Hiền bước ra khỏi K, nhìn thấy cậu ngây người trước tấm kính ở Lisa Fast, nhìn thấy cậu kéo kín quần áo trong gió đêm, nhìn thấy cậu bỏ ra tất cả tiền bạc mang đôi nhẫn đi rồi lại ném vào trong thùng rác, nhìn thấy cậu đứng ngoài khu nhà trọ ngây người, nhìn thấy cậu mang nụ cười ấm áp về tới nơi này. Lúc Xán Liệt tra chìa khóa vào ổ có hơi khựng lại, anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới xoay ổ khóa.
|