Warning: Chương này rating cao, nếu không muốn đọc có thể bỏ qua, sẽ không ảnh hưởng đến nội dung của truyện.
Sau khi nói điện thoại với Kris, Bạch Hiền ngâm mình trong bồn tắm, cậu thích làm vậy những lúc cần động não, nếu không phải điều kiện hiện tại không cho phép thì cậu còn muốn châm một điếu thuốc nữa.
Mà mỗi khi châm thuốc, Bạch Hiền sẽ ngẩn người, sẽ nhớ tới Phác Xán Liệt, sẽ nhớ tới cảnh tượng Xán Liệt dựa vào bức tường của nhà học phía tây hút thuốc, ánh mắt trời chiếu lên mặt anh, chiếu lên đôi mày hơi nhíu lại, như thế hiển nhiên là không có lợi cho quá trình động não của Bạch Hiền chút nào.
Bạch Hiền ngâm nửa khuôn mặt vào trong nước, sau đó thổi bong bóng lên, giờ nằm trong bồn tắm cũng không thể khiến cậu tập trung tinh thần nữa, bởi cậu sẽ nhớ tới trong căn phòng tên [MAY], Xán Liệt đã ngồi bên bồn tắm hôn dọc theo từng ngón tay mình.
Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt, Xán Liệt... Hễ là chuyện có liên quan đến người này, thì nhất định sẽ lệch khỏi kế hoạch, Bạch Hiền cảm thấy yêu người này, cũng tương tự như là số kiếp trong đạo giáo hay nói, anh là định mệnh của cậu.
Kế hoạch đi Nhật đang được tiến hành thuận lợi, nhưng Bạch Hiền vẫn có chút lo lắng, giáo sư Đường đã từng nói với cậu, "Em phải tự tin lên, tin là mình nắm giữ tất cả, bằng không thì nhất định sẽ thất bại", mà hiện giờ cậu đang lo lắng, cậu sợ thất bại, sợ không có mạng trở về đáp lại câu "Anh yêu em" của Xán Liệt, cậu không thể không sợ hãi.
Bạch Hiền giương mắt nhìn quanh tường gạch trong phòng tắm, Xán Liệt đã đổi thành màu trắng, đơn giản là vì ngày đó hai người ở trong này hôn môi thì cậu đã nói là không thích, Bạch Hiền hít sâu một hơi, ngâm cả người vào trong nước.
.
.
.
Sau khi Xán Liệt vào cửa, thấy cửa phòng tắm đang mở, anh cười lắc đầu, treo áo khoác lên rồi đi vào phòng tắm.
"Anh về rồi à." Bạch Hiền từ dưới nước trồi lên, lau nước trên mặt, liền nhìn thấy chàng trai đang đứng bên bồn rửa tay, anh xắn tay áo tới khủyu tay, lộ ra cánh tay với những bắp thịt rắn chắc, giờ đang vốc nước hất lên mặt, những giọt nước theo gò má của anh chảy xuống, thấm ướt cổ áo sơ mi. Bạch Hiền âm thầm nuốt nước bọt.
"Chảy nước miếng kìa." Xán Liệt lấy khăn lau mặt, cười trả lời cậu, "Hôm nay trong sở không có gì để làm, thế là anh trốn việc luôn," nói xong thì ngồi xuống bên bồn tắm, "Về nhà gặp em."
"Vậy anh đã gặp rồi, giờ có phải về tăng ca bù không?" Bạch Hiền ngước mặt lên cười với Xán Liệt, lấy cánh tay ôm đầu gối ngồi thẳng người dậy, âm thầm dụi khóe miệng vào.
Đồ lừa đảo, có chảy nước miếng đâu. "Không muốn," Xán Liệt bóp bóp mặt Bạch Hiền, "Gặp em rồi thì không muốn đi đâu hết." Nói xong lại nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn vào môi Bạch Hiền.
Nụ hôn này không dài, anh chỉ cắn nhẹ vào môi của Bạch Hiền, mà ngay khi môi anh vừa rời khỏi cậu, cánh tay dính đầy nước và bọt xà phòng cùa Bạch Hiền liền quấn lên cổ anh, rồi bất ngờ dùng sức.
Xán Liệt cười tiếp tục hôn cậu, để mặc cậu kéo anh vào trong bồn tắm, nước cùng bọt xà phòng bắn tung tóe lên, thấm vào tấm thảm trên sàn, trông như những đóa hoa nở rộ.
"Vậy thì tắm cùng em đi." Bạch Hiền mỉm cười đáp trả nụ hôn của Xán Liệt, mặc cho anh đặt trọng lượng lên người mình.
"Hôm nay sao vậy?" Xán Liệt cụng trán Bạch Hiền hỏi, một tay ôm eo cậu, tay kia bóp nhẹ vào bắp đùi cậu.
"Chỉ là," Bạch Hiền ngừng một lúc, sau đó kề sát vào tai anh nói, "Nhớ anh", đầu ngón tay chạm vào áo sơ mi của Xán Liệt, vừa vươn đầu lưỡi phác họa theo vành tai anh, vừa cởi từng cúc áo ra.
"Nhớ bao lâu rồi?" Xán Liệt cười cúi đầu, đầu lưỡi mềm mại làm loạn trên tai anh khiến tim anh cũng rạo rực theo, anh nhẹ giọng hỏi, hôn khắp vai cậu.
"Bí mật." Cởi xong chiếc cúc áo cuối cùng, Bạch Hiền vươn ngón tay chạm vào ngực Xán Liệt, sau đó chậm rãi chuyển động xuống dưới.
Đó là sự thật, chỉ có tự bản thân Bạch Hiền biết cậu nhớ chàng trai kia đã bao lâu rồi, 5 năm, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên trong hội trường đại học vào 5 năm trước, đến hôm nay, sợ là đến hết kiếp này, cũng chỉ nhớ thương một mình anh thôi.
Đầu ngón tay bị thắt lưng quanh eo anh cản trở đường đi, vừa rồi khóa kim loại khiến Bạch Hiền thấy hơi đau, mà bây giờ vật căng phồng đang cấn vào bụng cậu lại càng khiến trong lòng cảm thấy nhộn nhạo. Bạch Hiền thu ngón tay về, cách lớp quần đã ướt đẫm của Xán Liệt, đặt lòng bàn tay lên mặt trên, nóng hổi, so với nhiệt độ của nước trong bồn tắm còn cao hơn.
Hài lòng nghe thấy tiếng hít vào khe khẽ của anh ở ngay bên tai, Bạch Hiền âm thầm nhếch khóe miệng lên cười, nhưng thật ra thì mặt đã nóng bừng từ lâu.
"Tiểu bại hoại." Xán Liệt hít một hơi, dùng chóp mũi cọ cọ vào cậu, hơi nâng người lên.
Bạch Hiền quay mặt sang nơi khác, cậu biết mặt mình nhất định là đang đỏ bừng, nhưng vẫn không dừng động tác trong tay, cậu mở khóa kim loại làm đau mình ra, sau đó bàn tay lần theo da bụng của Xán Liệt đi xuống bên dưới, cuối cùng áp lên nơi nhiệt độ cao nhất.
Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền chạm vào nơi ấy, mỗi lần hai người làm tình trước đó, cậu đều chỉ dùng thân thể để cảm nhận.
"Được không?" Xán Liệt cười khổ, trên trán đã rịn một lớp mồ hôi mỏng từ lâu.
"..." Bạch Hiền khẽ nuốt nước bọt, "Không được."
Sự thật là thế, ngoại trừ chính bản thân cậu, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào bộ phận đó của một người cùng giới, hơn nữa là chính cậu cũng chưa từng dùng tay làm.
"Bé ngốc." Xán Liệt hôn vào chóp mũi Bạch Hiền, "Vậy giờ đến lượt anh."
Nói xong, Xán Liệt liền bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang quấy rối mình, còn tay kia đồng thời tháo cravat trên cổ ra, quấn quanh cổ tay cậu.
"Thú vị ghê ha." Bạch Hiền nhìn anh thắt nơ bướm trên cổ tay mình, ngay sau đó liền vòng qua cổ Xán Liệt, cắn vào tai anh.
"Cũng thường thôi," Xán Liệt cười rồi hôn vào cằm cậu, nụ hôn dọc theo đường cong xương cổ mà trượt đến bờ vai, "Bảo bối, chúng ta đổi chỗ đi."
Nói xong, không đợi Bạch Hiền trả lời, anh đã ôm lấy vòng eo thon thả, từ trong nước đứng lên.
Cả người Bạch Hiền đều treo trên người Xán Liệt, làn da trước ngực dính sát đối phương, xen lẫn bọt xà phòng trắng xóa.
Xán Liệt bế cậu bước ra khỏi bồn tắm lớn, xoay người dựa vào vách tường bên vòi sen, đưa tay mở nước, ngay lúc dòng nước xả xuống liền hôn lên môi của Bạch Hiền, hai tay dọc theo đường cong trên người cậu lần xuống phía dưới, bắt lấy cặp mông cậu vừa nhẹ nhàng xoa nắn, vừa dùng sức, khiến cậu càng áp sát vào người anh hơn.
Dòng nước trút xuống mặt, Bạch Hiền cũng chỉ có thể nhắm mắt lại hôn môi với Xán Liệt, ngoại trừ âm thanh những giọt nước rơi xuống đất, cậu chỉ có thể nghe thấy âm thanh của răng môi trong lúc hai người đang hôn nhau.
"Bảo bối." Xán Liệt buông đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ ra, khẽ gọi bên tai Bạch Hiền, bàn tay dời đến trước người cậu, nắm lấy cậu nhóc có hơi thẹn thùng.
"A..." Bạch Hiền khẽ kêu một tiếng, lòng bàn tay của Xán Liệt rất nóng, những vết chai do cầm súng trong lòng bàn tay di chuyển tới lui ma sát vào lớp thịt mềm, cậu vùi mặt vào cổ Xán Liệt, toàn bộ máu trong cơ thể phân thành hai đường, một đường xông lên đỉnh đầu, một đường đi xuống nơi căng tràn trong lòng bàn tay Xán Liệt.
"Ngoan." Xán Liệt hôn lên tai cậu một cái, nhìn thấy phản ứng ngây ngô của Bạch Hiền, động tác của anh lại càng nhanh hơn.
"... Ưm..." Bạch Hiền cắn môi dưới, cậu muốn lui về sau để tránh né, nhưng cổ tay bị trói khiến cậu không thể di chuyển.
"Bảo bối," Xán Liệt nhẹ nhàng liếm dọc theo trái cổ Bạch Hiền, "Học được chưa?" Ngón trỏ lướt qua định nhọn mỏng nhanh nhất, người trong ngực liền run lên, cậu nhóc lại căng thêm chút nữa.
"Ưm..." Bạch Hiền nhắm mắt lại, cắn môi khẽ kêu một tiếng, cậu không nghe rõ Xán Liệt đang nói gì, căng thẳng đến từng sợi tóc, cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của mình, tưởng tượng được Xán Liệt đang dùng tay an ủi trong tư thế ra sao, điều này khiến cậu cảm thấy có hơi xấu hổ, các giác quan trên cơ thể cũng theo đó mà trở nên nhạy cảm hơn.
Xán Liệt nhìn thấy gương mặt Bạch Hiền ửng đồng, tràn ngập xuân tình, ánh sáng trong mắt lại tối xuống, anh đứng thẳng người dậy, ôm eo người đã mềm nhũn trong lòng mình, dùng lưng đóng chốt vòi sen lại, bế Bạch Hiền tới trước bồn rửa tay.
"Bảo bối," Xán Liệt hôn vào môi Bạch Hiền, sau đó khom người xuống, chui ra khỏi hai tay cậu, xoay người cậu lại, nắm lấy cổ tay Bạch Hiền, để cậu chống lên mép bồn rửa tay, sau đó kề sát vào tai cậu nói, "Bảo bối, mở mắt ra đi."
Lòng bàn tay chạm vào đồ sứ mát lạnh khiến đầu óc Bạch Hiền tỉnh táo hơn được một chút, nghe thấy lời Xán Liệt nói bên tai mình, cậu mở hai mắt ra.
Thông qua tấm gương, cậu nhìn thấy hai mắt mình nhòe hơi nước, đôi môi sưng đỏ căng bóng, làn da vẫn ướt nước ửng hồng do động tình, mà người đàn ông của cậu đang áp sát sau lưng, ngậm lấy vành tai cậu cắn nhẹ, đôi mắt tuyệt đẹp đang nhìn chằm chằm vào cậu trong gương, mà nơi ấy vẫn đang bị anh nắm ở trong lòng bàn tay.
Hình ảnh này khiến Bạch Hiền không dám nhìn lần thứ hai, cậu vội vã nhắm mắt lại, người cũng run lên, cậu thật sự rất muốn khóc, bởi vì không lâu sau bàn tay vốn đang dịu dàng xoa nắn bỗng nhiên dùng sức, nắm thật chặt, khiến cậu không thể phóng thích.
"Bảo bối," Xán Liệt hôn lên mồ hôi trên trán Bạch Hiền, nhìn cậu vùng vẫy trong lòng mình, "Chờ anh với được không?"
Bạch Hiền hầu như muốn cắn rách môi mình, rất khó chịu, cậu không cách nào hình dung được, cảm giác căng đau này rất khó chịu, cả người như sắp nổ tung, nhưng người kia lại đang đầu độc bên tai cậu, chờ anh, ừ, chờ anh.
Trước khi Xán Liệt tiến vào đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng trong khoảnh khắc anh xông tới vẫn khiến Bạch Hiền không tự chủ được mà cong người lên như những lần trước, hai người từng làm rất nhiều lần, lần sau còn ăn khớp hơn so với lần trước, Xán Liệt có thể vừa tiến vào liền tìm thấy vị trí kia, chạm thẳng tới nó.
Sau đó chính là xúc cảm mà Bạch Hiền vô cùng quen thuộc, thứ vùi trong thân thể cậu, thuộc về người cậu yêu, dẫn dắt cậu thăng hoa, khiến cậu ngoại trừ Phác Xán Liệt thì không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì khác.
"Bảo bối." Xán Liệt cắn vào vai cậu để lại dấu răng, sau đó xoay cằm Bạch Hiền sang, hôn lên môi cậu, cậu nhóc trong lòng bàn tay anh đã căng tới mức hơi chuyển sang màu đỏ tím.
Sau một lúc cố sức va chạm vào vị trí kia thì Bạch Hiền đã chịu không nổi nữa mà co rút người lại, Xán Liệt rốt cuộc cũng phóng thích, trong khoảnh khắc vách trong bị luồng nhiệt nóng rực cọ rửa, Bạch Hiền cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, căng cứng quá lâu rồi mới phòng thích khiến cả người cậu như bị tháo nước, hai chân mềm nhũn.
Xán Liệt ôm lấy thân thể vẫn còn hơi nóng của Bạch Hiền, thả cậu vào trong chăn, hôn lên tóc mái dính đầy mồ hôi của cậu, bảo bối của anh đã ngất lịm.
"Bảo bối, anh có chuẩn bị một món quà cho em, em nhất định sẽ thích." Sau khi hôn vào môi của Bạch Hiền, Xán Liệt liền đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.