Warning: Bên dưới là nửa nồi xôi thịt!
Lúc Bạch Hiền ghé vào bên tai Xán Liệt gọi tên anh, nhỏ giọng nói muốn, Xán Liệt siết chặt vòng tay. Ngoại trừ càng dùng sức ôm lấy người mình yêu, anh còn có thể làm gì đây? Nếu như có thể, anh thật sự rất muốn cứ thế mà ấn Bạch Hiền vào trong thân thể mình, để xương cốt hai người quyện vào nhau, mãi mãi cũng không chia lìa.
Tiếng thở dài trầm thấp khởi đầu cho cuộc hoan ái, trong tình yêu nồng nhiệt lại xen lẫn bi thương.
Xán Liệt nâng cằm Bạch Hiền lên, hôn vào giọt lệ nơi khóe mắt cậu, anh nhìn ánh trăng phản chiếu trong mắt Bạch Hiền, sau đó lại hôn vào môi cậu.
Anh khẽ gặm cắn bờ môi của Bạch Hiền, đầu lưỡi liếm qua vết thương trên môi, cuốn hương vị tanh ngọt vào giữa môi lưỡi hai người.
Bàn tay dịch chuyển đến ngang thắt lưng cậu, hơi dùng sức xoa nắn làn da ở đó, đầu ngón tay trượt xuống dọc theo đường xương sống, dừng lại ở chỗ hai người kết hợp, nhẹ nhàng đè vào nơi mềm mại đã căng đến cực hạn, giúp cậu từ từ thả lỏng.
Nhưng dù làm thế cũng chẳng mấy hiệu nghiệm, Bạch Hiền cảm nhận được những cái vuốt ve rất đỗi dịu dàng của anh, cũng cảm nhận được mạch đập của vật cực nóng đang vùi trong trong cơ thể bị cậu bao quanh, cảm giác bị lấp đầy vô cùng chân thật khiến cậu không tự chủ được mà bắt đầu co rút lại.
"Bảo bối..." Xán Liệt thả môi Bạch Hiền ra, nhìn vào đôi mắt mơ màng của cậu, khẽ gọi.
"Ưm..." Bạch Hiền đáp lời, nhưng Xán Liệt biết, này chỉ là tiếng rên rỉ nhỏ vụn tràn ra khỏi môi cậu.
Vào giờ khắc này, có lẽ là nỗi khao khát với khoái cảm đã khiến Bạch Hiền mê loạn, hoặc có lẽ là do cảm nhận được tình yêu nồng cháy của người trước mắt, Bạch Hiền nhắm hai mắt lại, ôm sát cổ của Xán Liệt, bắt đầu nâng người lên, ma sát dọc theo bộ phận giao hợp dính sát vào nhau của hai người.
Đây là khiêu khích, là lấy lòng, là dằn vặt.
Xán Liệt sắp bị cậu dằn vặt đến điên rồi, không thể nào nhẫn nại được nữa. Anh nắm hông của Bạch Hiền, dùng sức đâm vào mông cậu, lần sau lại càng mạnh mẽ hơn và vào sâu hơn so với lần trước, tập kích chính xác vào vị trí quen thuộc kia, khiến vách trong ấm áp co rút lại thít chặt lấy anh, khiến Bạch Hiền bật ra tiếng rên rỉ trong khi cả người đang run rẩy trong vòng tay anh, mãi đến khi Bạch Hiền kêu lên thất thanh rồi bắn chất lỏng màu trắng lên bụng anh, thân thể run run xụi lơ trong lòng Xán Liệt.
Sau khi đặt nụ hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của Bạch Hiền, Xán Liệt không cho cậu nhiều thời gian để thả lỏng thân thể căng cứng do vừa qua đợt cao trào, anh nâng hông của Bạch Hiền lên rồi buông người cậu ra, nương theo tư thế trước đó mà quỳ gối giữa hai chân cậu. Trong cả quá trình thực hiện chuỗi động tác đó, Xán Liệt không hề rời khỏi thân thể Bạch Hiền, tựa như hai người được đúc thành một thể.
Áo sơmi từ lâu đã trở nên nhàu nhĩ, bị mồ hôi thấm ướt mà dán lên người Bạch Hiền, Xán Liệt nắm lấy cổ áo mở rộng của cậu, trực tiếp xé bung tất cả cúc áo, để thân thể trắng nõn của Bạch Hiền hoàn toàn phơi bày dưới ánh trăng, bừng nở trong tầm mắt của anh.
Ánh mắt của Xán Liệt tối sầm xuống, thậm chí hôn môi Bạch Hiền cũng có hơi thô bạo, bên dưới không khống chế được mà điên cuồng đâm vào trong cậu.
Đây là đòi hỏi, là cướp đoạt, là chiếm hữu.
Xán Liệt nắm chân Bạch Hiền, khiến thân thể cậu vì anh mà càng mở rộng hơn, để anh có thể tiến vào sâu hơn nữa.
Cả người Bạch Hiền lay động theo nhịp va chạm của Xán Liệt, lông nhung trên tấm thảm dưới lưng như muốn mài rách da cậu, khoái cảm trong cơ thể dồn dập đến mức cậu sắp muốn ngất đi, thân thể trắng như tuyết vặn vẹo dưới ánh trăng, tựa chú cá nhỏ sắp chết cạn đang đấu tranh trên bờ cát, sau người cậu lại co rút một lần nữa, từ cuống họng phát ra những tiếng hét khàn đặc.
Xán Liệt vẫn không ngừng lại, bất kể thân thể Bạch Hiền lần sau co rút lại càng chặt hơn và càng nóng hơn so với lần trước, anh vẫn giữ nhịp đưa đẩy như cũ, kéo dài thời gian đâm vào niêm mạc mẫn cảm nhất bên trong cơ thể Bạch Hiền, anh đã căng đau khá lâu rồi, nhưng vẫn cảm thấy thiếu, vẫn chưa đủ để trút hết tình yêu nồng cháy như muốn xé rách lồng ngực anh để xông ra ngoài.
Cuối cùng, ngay cả ánh trăng cũng biến mất, trong phòng chỉ còn lại nhịp hô hấp của hai người, tiếng nước dâm mỹ, tiếng gầm nhẹ cùng tiếng rên rỉ khi mỗi lần đâm trúng điểm G, và hương vị hoan ái tràn ngập cả căn phòng.
Lúc Xán Liệt gầm nhẹ bắn chất lỏng cực nóng vào sâu trong cơ thể Bạch Hiền, cậu bị nóng mà run rẩy co rút lại, tên nhóc trước người cũng bị tinh thần ảnh hưởng mà run lên theo, sau đó mềm nhũn xuống, không bắn ra được chút nào.
Rời khỏi cơ thể Bạch Hiền, Xán Liệt nằm nghiêng xuống bên người cậu, đưa tay kéo cậu vào lòng, để lưng Bạch Hiền áp lên lồng ngực anh, khiến nhịp tim dồn dập của hai người dung hòa làm một.
Bạch Hiền mở to mắt, nhìn chằm chằm vào chân giường đôi ở trong phòng, nhìn vào chiếc hộp vuông rơi ở bên cạnh, cậu biết đó là cái gì, cũng biết tại sao lại xuất hiện trong túi Phác Xán Liệt.
Tiếng thở dài vang lên bên tai, Bạch Hiền cảm nhận được động tác của Xán Liệt, cánh tay rắn rỏi của anh vắt ngang qua người cậu, vói về phía chiếc hộp kia.
Bạch Hiền nhắm hai mắt lại, cậu không cần nhìn cũng biết tiếp theo Xán Liệt sẽ làm gì.
Xán Liệt lấy chiếc nhẫn trong hộp ra ngoài, sau đó cầm bàn tay trái của Bạch Hiền lên.
Bạch Hiền nhắm mắt lại, dùng chút sức lực cuối cùng của cậu, liều mạng siết chặt tay trái, hàm răng cắn vào vết thương trên môi, nhưng cậu lại không thấy đau.
Xán Liệt nắm lấy quả đấm siết chặt của Bạch Hiền, dùng đầu ngón tay vuốt thẳng đốt ngón tay của cậu ra, muốn tạo thành khe hở để dễ cạy mở bàn tay.
Nếu như Xán Liệt có thể lựa chọn, anh tuyệt đối không muốn dùng phương thức thế này để đeo nhẫn cho người mình yêu.
"Bạch Hiền," Xán Liệt gọi cậu, môi hôn vào khóe mắt ẩm ướt, "Hãy tin anh." Xán Liệt nói, "Bảo bối, tin anh."
Tin anh.
Đó là một câu thần chú, câu thần chú này khiến những giọt lệ ngấn trong khóe mắt Bạch Hiền chảy xuống, khiến nắm đấm siết chặt của cậu mở ra.
"Tin anh đi, bảo bối." Xán Liệt hôn lên dòng nước mắt chảy xuôi của Bạch Hiền, đeo chiếc nhẫn kim cương trắng đen xen kẽ vào ngón giữa bàn tay trái của cậu.
.
.
.
Cuộc giao hoan kéo dài cả đêm khiến sức lực trở nên cạn kiệt, mãi đến 3 giờ chiều ngày hôm sau Bạch Hiền mới tỉnh lại, cả người cậu đều đau nhức, nhưng cậu không thể không đứng dậy, 3 tiếng nữa, cậu sẽ cùng bay đến Nhật Bản với Ngô Diệc Phàm.
Trong phòng ngủ chỉ có một mình cậu, Xán Liệt không biết đã đi đâu, trên tủ đầu giường có đặt một bát cháo bí đỏ, nhưng cả tờ giấy nhắn cũng không có.
Bạch Hiền đưa tay bưng cháo, hành động bởi vì nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay trái mà dừng lại, nhưng cậu chỉ dừng lại chưa đến 2 giây, rồi tiếp tục lấy cháo.
Nhiệt độ của cháo vừa phải, cậu không biết sao Xán Liệt có thể canh chuẩn thời gian mà cậu thức dậy. Miệng hớp từng ngụm cháo, Bạch Hiền thầm nghĩ có lẽ cháo có vị ngọt đấy, nhưng lúc này cậu chẳng nếm ra được.
Ăn sạch một bát cháo, Bạch Hiền cẩn thận đỡ thắt lưng xuống giường, cậu phải sửa sang lại một chút, dù sao thì máy bay cũng sẽ không chờ cậu.
Lúc từ phòng tắm đi ra, Bạch Hiền có hơi sững sờ, Xán Liệt đang ngồi bên giường nhìn cậu, trên giường bày bộ quần áo mà cậu sẽ mặc hôm nay, còn dưới đất bày vali du lịch của cậu.
Bạch Hiền muốn mỉm cười với anh, nhưng vết thương ở môi dưới có hơi đâu, đành chịu vậy, cậu chỉ có thể đứng ở đó nhìn Xán Liệt.
Xán Liệt cũng không nói gì thêm, chỉ là đứng lên, đi tới trước mặt Bạch Hiền cúi người hôn nhẹ vào môi cậu rồi tách ra, sau đó thay cậu cởi chiếc áo thun rộng thùng thình, rồi giúp cậu mặc áo sơmi và âu phục đã chuẩn bị xong.
Bạch Hiền nhìn mình trong gương, có chút hoảng hốt, nếu như kẻ mắt dậm phấn thật đậm, cào tóc hơi rối, cởi thêm vài chiếc cúc để cổ áo mở rộng ra, thì cậu đích thị là MB Bạch đứng đầu bảng ở K, mà bây giờ, người trong gương kia, cậu biết cậu ta, chỉ là đã lâu không gặp.
Đúng, chính là trinh thám thuộc tổ C của Cục Điều tra Liên bang, Baek.
Bạch Hiền nở nụ cười với người trong gương, sau đó lấy cái hộp mà Mân Thạc đưa cho cậu trong vali ra, đeo sợi dây chuyền trong hộp vào cổ, mặt dây cẩn kim cương nằm giữa hai đường xương quai xanh, lấp lánh ánh sáng tựa như chiếc nhẫn trên tay trái của cậu.
.
.
.
Dọc theo đường đi, hai người không hề nói với nhau một câu nào, mãi đến khi Xán Liệt phanh xe trước cửa sân bay, bởi vì Kris đang chờ ở đó.
"Bạch Hiền," Xán Liệt gọi cậu, nhưng hai mắt vẫn một mực nhìn về trước, anh thoáng dừng lại rồi nói tiếp, "Xiumin nói, em đã chờ 5 năm rồi."
Bạch Hiền không trả lời lại, đôi mắt rũ xuống, im lặng chờ anh nói tiếp.
"5 ngày, chờ thêm 5 ngày nữa thôi." Xán Liệt nói.
Bạch Hiền vẫn không trả lời anh, chỉ lo xoay chiếc nhẫn trên tay trái.
Sau khi lấy hành lý trong cốp sau ra, Xán Liệt kéo tay của Bạch Hiền, đặt ở trên môi, khẽ hôn vào mu bàn tay cậu, "Bảo bối, anh nói, "Chờ anh, tin anh."
Bạch Hiền rút tay về, nhón chân lên hôn vào môi của Xán Liệt, cậu nói, "Let this be my last word, that I trust in thy love."
____________________________________
"Let this be my last word, that I trust in thy love" là câu thứ 326, cũng là câu cuối cùng trong tuyển tập thơ ngắn và câu cách ngôn mang tên "Stray Birds" của Rabindranath Tagore. Ông là nhà triết học, nhà thơ, và là người chiến thắng giải thưởng Nobel về văn chương năm 1913.