Fanfic ChanBaek | Nằm Dưới Ánh Mặt Trời
|
|
[31-x]
Công việc của tổ chuyên án lại bước vào thời kỳ ngưng trệ, tổ trưởng của bọn họ cũng nghỉ không phép đã hai ngày, hơn nữa bây giờ tâm trạng của tổ trưởng hình như không được tốt lắm, bầu không khí trong phòng làm việc vô cùng áp lực, bắt đầu từ sau khi điện thoại của tổ trưởng Phác reo lên báo có tin nhắn mới. Sau khi Bạch Hiền đi khỏi nhà, Xán Liệt vào mục nhật ký cuộc gọi thấy được một dãy số xa lạ, anh không hề chần chờ mà lưu ngay số điện thoại đó vào máy, đặt tên là [Baby], thậm chí còn thêm một dấu cách trước tên, để đảm bảo dãy số này mãi mãi nằm ở vị trí đầu tiên trong danh bạ của mình. Xán Liệt thầm nghĩ, nếu có ngày anh xảy ra bất trắc trong lúc làm nhiệm vụ, sẽ vẫn còn kịp bấm dãy số này, nói từ 'yêu' với Bạch Hiền thêm một lần nữa vào những giây phút cuối cùng mình còn sống trên đời, hoặc chỉ đơn giản là nghe được giọng cậu thì anh có chết cũng nhắm mắt. Mà tình huống hiện tại là, Phác Xán Liệt nhìn điện thoại di động cau mày cả một lúc lâu, lâu tới mức sắp nhìn thủng màn hình. Trên màn hình điện thoại là một tin nhắn, đến từ [Baby], nội dung tin nhắn là nói anh biết thời gian đón cậu về nhà lùi thêm 2 tiếng nữa. Rất rõ ràng, điều này chứng minh Bạch có hành động khác, có thể sẽ là một bữa cơm mất khá nhiều thời gian, có thể là một buổi gặp mặt vô cùng mờ ám, mà cũng có thể là một màn biểu diễn độc nhất vô nhị của Bạch, bất kể là thế nào, đều cùng một ý nghĩa là có liên quan đến người khác, vậy thì hiển nhiên là cái gã tặng bó hoa to đùng kia rồi. Cho dù Xán Liệt biết đây có lẽ là một phần trong nhiệm vụ của Baek, nhưng anh vẫn rất chán ghét cảm giác này. "Xán Liệt." Kim Chung Đại huơ huơ tay trước mắt Xán Liệt thu hút sự chú ý của anh, thật ra thì cậu không thích cái tên vô tích sự này, nhưng so với mọi người trong tổ thì quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt là khá nhất. "Hửm?" Xán Liệt dời mắt khỏi màn hình điện thoại. "Chuyện kia..." Ánh mắt này là sao đây? Chung Đại thoáng giật mình, Phác Xán Liệt ở trước mắt như một con thú bị xâm chiếm lãnh địa, khiến cậu cảm thấy quanh người anh đằng đằng sát khí. "Có tiến triển?" Xán Liệt cất điện thoại vào, thậm chí còn giãn đôi mày ra, anh không phải là người không biết phân rõ chuyện công và chuyện tư. "..." Kim Chung Đại xin thề, cậu chưa từng nhìn thấy người nào thay đổi nét mặt siêu tốc như vậy, tựa như một giây trước chỉ là ảo giác của cậu, người này hệt như có máu diễn viên trong người, dừng lại một chút, Chung Đại nói tiếp, "Ngô Diệc Phàm mua vé máy bay đêm nay, điểm đến là, Kyoto ở Nhật Bản, cần theo sát không?" . . . Bạch Hiền sau khi gửi tin nhắn cho Xán Liệt thì vẫn ngồi ở trước gương không nhúc nhích, nhìn mình trong gương, cậu cảm thấy bản thân hơi khác với trước kia, nhưng không rõ là đã thay đổi ở điểm nào. Hai người chưa từng hỏi tới quá khứ và hiện tại của đối phương. Bạch Hiền không biết Xán Liệt có hướng về tương lai như cậu không. Lúc hai người ở bên nhau, cậu không phải là Bạch bán rẻ thân xác để sinh tồn ở K, không phải Baek tới nơi này chấp hành nhiệm vụ, cậu chỉ là Biện Bạch Hiền, mà Xán Liệt cũng vậy, không phải là Phác Xán Liệt tổ trưởng tổ chuyên án đến điều tra Câu Xà, không phải Park đang trong giai đoạn nghỉ phép, anh ấy chỉ là Phác Xán Liệt mà thôi. Khi chúng ta ở bên nhau, chỉ cần đều là chính mình, vậy đã đủ rồi. Khi nghĩ đến đây, Bạch Hiền thấy người trong gương nở nụ cười, cậu chạm vào khóe miệng đang nhếch lên của mình, đó là độ cong khóe miệng khi Xán Liệt cười lên. Bạch Hiền nhắm hai mắt lại, những người yêu nhau thường giống nhau, thì ra là như thế này. Tử Thao tiến vào thấy Bạch Hiền đang nhắm mắt lại, cậu ta siết chặt nắm tay, sau đó đi tới, chỉ có bản thân cậu ta biết, bản thân đã phải lấy hết dũng khí mới quyết tâm đi tìm Bạch Hiền. "Tao?" Nghe thấy tiếng động, Bạch Hiền nhìn vào gương thấy được Tử Thao đang đứng sau lưng mình, tóc không còn vuốt gel chĩa tứ tung như thường ngày, mà giờ đang nằm xẹp sát vào đầu, không còn nét ngang ngạnh như ngày trước nữa. Bạch Hiền bỗng nhiên nghĩ đến, e rằng đây mới chính là dáng vẻ thật sự của Hoàng Tử Thao. "Anh.. Bạch Hiền..." Tử Thao liếc sang nơi khác không nhìn vào Bạch Hiền, đây là lần đầu tiên cậu ta gọi tên Bạch Hiền. "Không cần miễn cưỡng," Bạch Hiền cười cười, đứng dậy đi tới ngồi xuống ghế salon bên cạnh Tử Thao, "Tìm tôi có chuyện à?" Cậu hất cằm lên, ý bảo Tử Thao ngồi xuống rồi nói. Không biết phải mở miệng thế nào, Tử Thao sau khi ngồi xuống lại im lặng khoảng hai ba phút, mà Bạch Hiền cũng không giục cậu ta, chỉ yên lặng ngồi đợi. "Anh Kris sắp đi Nhật rồi." Tử Thao nói, giọng điệu tuy rất rất bình thản, nhưng Bạch Hiền nhìn thấy bàn tay cậu ta đang siết chặt lại. "Ừ, đêm nay." Bạch Hiền gật đầu. "Anh..." Tử Thao lắc đầu, cậu ta không hiểu sao Bạch Hiền có thể hờ hững như vậy, mà cậu ta lại làm không được, "Anh biết người kia không? Người đang ở Nhật ấy." "Biết." Bạch Hiền đáp, cậu biết, người kia chính là nguyên nhân Ngô Diệc Phàm bày ra kế hoạch này. "Cậu ấy là người như thế nào?" Tử Thao cúi đầu, giọng khá rầu rĩ, cậu ta luôn biết có một người như thế trên đời, người kia được giấu trong tim Ngô Diệc Phàm, khiến cậu ta đố kị đến phát rồ. "Tôi không biết," Bạch Hiền thở dài, cậu thật sự không biết, "Tôi chưa gặp bao giờ." "Anh biết... biết chuyện của bọn họ không?" Giọng của Tử Thao Thao rất thấp. Bạch Hiền đứng lên, cậu không trả lời vấn đề của Tử Thao, mà là đi tới trước quầy rượu rót cho mình ly rượu đỏ, về chuyện cá nhân cậu đúng là có biết một chút, nhưng cậu không muốn nói cho Tử Thao nghe, bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. "Biết chuyện giữa hai người họ có thể thay đổi được gì à?" Bạch Hiền đi tới trước tấm kính thủy tinh, "Sau khi biết được những chuyện kia cậu sẽ từ bỏ tình cảm dành cho anh ấy?" Cậu hỏi ngược lại, ánh đèn ngoài tấm kính chiếu vào trên người cậu, bởi đứng hướng về phía ánh sáng nên cậu thoạt nhìn trang nghiêm hơn bình thường. "Không được." Tử Thao ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Hiền, không thay đổi được gì, bất kể chuyện giữa hai người họ là như thế nào, cậu ta vẫn sẽ không từ bỏ. "Vậy thì, Tử Thao, cậu muốn biết để làm gì?" Bạch Hiền đong đưa ly rượu, nhưng trước sau vẫn không uống. Lúc Tử Thao rời khỏi phòng Bạch Hiền vẫn không xoay người lại, cậu không biết đối phương có thật sự hiểu rõ không, cũng có thể Tử Thao lại tìm Chung Nhân hỏi thử, nhưng cũng có can hệ gì đến cậu đâu. Bạch Hiền đứng bên tấm kính thủy tinh một lúc, cậu thoáng ngây người, bởi vì chợt nhớ đến một câu chuyện cổ tích tên là "Công chúa ngủ trong rừng", nàng công chúa bị nhốt, chàng hoàng tử chém đứt bụi mận gai, cậu lắc đầu, đều là chuyện của người khác. Lúc lấy lại tinh thần, bên dưới tấm kính thủy tinh lại trở nên ồn ào, như những ngày đã qua, như mỗi một ngày sau này, sau đó Bạch Hiền nhìn thấy chàng trai anh tuấn đang ngồi bên quầy bar thưởng thức ly Whisky. Bạch Hiền bỗng nhiên nở nụ cười, bởi vì vừa rồi chàng trai ấy mới lay nhẹ ly rượu của mình, tuy anh không quay đầu lại, nhưng Bạch Hiền biết hành động thoạt nhìn vô nghĩa đó thật ra là đang nói, có thể mời em một ly không. Vậy thì, "Cheers, my darling."
|
[32-x]
Chu Diên Trạch được mời đến căn phòng nằm trong góc lầu một, trên nền đất dẫn tới căn phòng này không có tên mười hai tháng theo tiếng Anh để phân biệt các căn phòng, cũng không có đèn chỉ dẫn. Thật ra thì gã không thích hợp đến nơi này, nhưng ông chủ của K đặc biệt điều xe đến đón gã, đương nhiên cũng sẽ không để lộ tin tức ra ngoài. "Ngài đến muộn." Cửa vừa mở ra, một giọng nói êm tai lập tức truyền đến, có chút cung kính, cũng có chút trêu đùa, sau đó Chu Diên Trạch thấy được người ngồi trên ghế salon, quần áo vẫn như ngày đó, từ chỗ cổ áo mở ra có thể thấy được bóng xương quai xanh đổ xuống. "Xin lỗi." Chu Diên Trạch cười cười, sau đó ngồi xuống ghế salon đối diện Bạch. "Ngài có thể nể mặt đã là vinh hạnh của tôi rồi." Bạch đứng lên, cầm lấy chai rượu đỏ đặt trên bàn, rót vào chiếc ly ở trước mặt Chu Diên Trạch. Dòng rượu màu đỏ sậm chậm rãi chảy vào ly thủy tinh, ánh mắt Chu Diên Trạch một mực nhìn vào bàn tay trái đang cầm cổ chai của Bạch, những ngón tay thon dài óng ánh trên nền khăn trắng. "Chuyên nghiệp thật." Chu Diên Trạch khẽ nuốt nước bọt, lời khen này phát ra từ đáy lòng gã. "Để mưu sinh mà thôi." Bạch ngồi xuống, nâng ly lên, "Vì âm nhạc." "Vì âm nhạc." Chu Diên Trạch cũng nâng ly theo, gã không còn tâm trạng thưởng thức vị rượu trong miệng, chỉ mãi ngắm nhìn Bạch cong khóe miệng với gã, rồi ngước đầu, nhìn trái cổ khéo léo của Bạch hơi chuyển động. "Vậy thì, để tôi diễn tấu một khúc cho ngài nghe, thế nào?" Bạch đặt ly rượu xuống, đứng lên đi tới bên người Chu Diên Trạch, vịn hờ vai đối phương, tư thế như dựa vào, sau đó cúi người xuống, ghé vào bên tai đối phương nhỏ giọng nói, "Rồi ngài sẽ thích." Nhìn thấy Chu Diên Trạch dựa vào lưng ghế salon bày ra dáng vẻ hưởng thụ, Bạch nhếch miệng lên, cậu xoa xoa đầu ngón tay của mình, sau đó chạm nhẹ vào khóe môi, rồi dẫn tầm mắt của gã lên không trung vẽ một vòng tròn, cuối cùng chạm vào ấn đường của gã. "Ngài nhất định sẽ thích." Chút cảm giác tê dại ở ấn đường theo đầu ngón tay Bạch rời đi mà biến mất, bên tai Chu Diên Trạch lại vang lên giọng nói đầy lôi cuốn. Bạch chậm rãi đi tới chỗ cây đàn dương cầm đặt trong góc phòng, khoảng cách cũng không xa, cậu cố gắng bước đi thật chậm, theo ánh đèn vàng dần tối xuống. Một giây trước khi ấn phím đàn, Bạch quay đầu lại nhìn về phía Chu Diên Trạch, nở nụ cười thật dịu dàng. . . . Xán Liệt tựa vào cửa căn phòng trên lầu một của K, hút thuốc, cách cửa phòng, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng đàn dương cầm cực nhỏ. Anh bỗng nhớ lại buổi thịnh yến kia, Bạch Hiền của anh, giữa ánh sáng duy nhất trong không gian tối đen, thuần khiết như viên trân châu trong vỏ trai ở đáy biển khơi sâu thẳm, làm anh nghĩ đến, nếu như không thể mang khỏi đáy biển, vậy thì dù có vĩnh viễn chìm dưới biển sâu cũng phải bầu bạn bên cạnh. Tiếng bước chân cắt đứt dòng hồi tưởng, Xán Liệt nghiêng đầu, nhìn thấy Kai đứng ở đối diện. Chung Nhân nhíu mày, mặt đối mặt với chàng trai kia khiến cậu ta cảm thấy khó chịu, không biết phải nói sao, nhưng chàng trai khuất sau lớp sương mù này tựa như kẻ đánh lén núp trong bóng tối. Cậu biết chàng trai này, đó là người duy nhất mà Bạch chủ động tiếp cận trong suốt hai năm qua, là người Bạch Hiền xem trọng theo lời Tử Thao nói, là người sau khi Đạo Miêu đi khỏi K vẫn có thể ôm 'Đạo Miêu' ra cửa. Vì vậy, Chung Nhân không nói gì, chỉ dựa vào bức tường đối diện, mở điện thoại lên xem thử, cách thời điểm mà Bạch Hiền nói còn 45 phút nữa. . . . Lúc tiếng đàn dương cầm ngừng lại, Chu Diên Trạch vẫn nhắm mắt như cũ, kỹ thuật của người diễn tấu thật tuyệt vời, tiếng đàn du dương khiến gã chìm đắm. "Thích không?" Bạch kề vào tai đối phương, nhẹ giọng nói một câu rồi lùi về sau, đứng ở trước mặt Chu Diên Trạch. "Thích." Chu Diên Trạch từ từ mở mắt ra, sau đó nhìn vào đôi con ngươi đen láy. "Vậy thì," Giọng của Bạch như từ nơi xa xăm truyền tới, "Nhìn tôi này." . . . Xán Liệt bóp chặt vỏ hộp thuốc rỗng, lại nhìn điếu thuốc cuối cùng trong tay, chắc cũng sắp đến lúc rồi, đã nửa tiếng từ khi tiếng đàn dương cầm ngừng lại. Tiếng nắm cửa chuyển động vang lên, Xán Liệt và Chung Nhân đồng thời đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắp mở ra. Xán Liệt biết người đàn ông đi ra trước, là ngôi sao mới trong giới chính trị, có bối cảnh hùng hậu, xem ra đây chính là người tặng hoa hồng, anh híp mắt lại quan sát. Dáng vẻ khi Chu Diên Trạch đi ra trông hơi lạ, gã không nhìn tới hai người đứng canh hai bên như thần giữ cửa, mà chỉ thẳng người đi về phía cửa sau. "Đưa gã về đi." Bạch Hiền vịn khung cửa nói với Chung Nhân, trên đầu cậu rịn một lớp mồ hôi, sắc mặt mệt mỏi rã rời, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Xán Liệt lại lập tức nở nụ cười, cũng không tính là đột ngột, bởi vì nụ cười này phát ra từ tận đáy lòng. Chung Nhân gật đầu, xoay người đi theo Chu Diên Trạch, xem ra kế hoạch rất thuận lợi. "Mệt quá." Lúc bị Xán Liệt ôm vào lòng, Bạch Hiền lẩm bẩm, sau đó dụi hết mồ hôi trên trán vào cổ anh. "Hot dog ở trong xe, nhưng chắc đã nguội rồi." Xán Liệt nói, sau đó cúi đầu bắt lấy môi cậu hôn nhẹ một cái, bàn tay lo lớn vuốt ve tấm lưng Bạch Hiền. "Không muốn ăn hot dog nữa." Bạch Hiền nhíu mày, tuy cậu đã mất rất nhiều sức lực, nhưng lại chẳng muốn ăn gì cả, mỗi lần đều như vậy, "Muốn về nhà." Bạch Hiền ngẩng mặt lên cắn cằm Xán Liệt. "Ừ, về nhà thôi." Xán Liệt vỗ nhẹ vào mông Bạch Hiền, sau đó bế ngang cậu lên, "Về nhà nấu canh trứng gà cho em ăn."
|
[33-x]
(e) HSBĐ-6 Lắm lúc số mệnh thật khắc nghiệt, sự khắc nghiệt này thể hiện ở thiên tai hoặc cũng có thể là nhân họa, bạn không kịp trốn chạy, chỉ có thể nghênh chiến với nó, đôi khi tại thời khắc vô lực đó bạn sẽ cảm thán và hối hận, bởi vì có rất nhiều thứ bạn chưa kịp thực hiện. Nhưng vào lúc mặt đất bắt đầu rung chuyển kịch liệt, trong đầu Lộc Hàm chỉ nghĩ đến mỗi gương mặt của Ngô Thế Huân mà thôi. Động đất, khi Lộc Hàm ý thức được điều này, liền cầm lấy di động liều mạng chạy ra bên ngoài, kỳ thực trong lòng anh rất sợ. Trên màn hình điện thoại là trang danh bạ của Ngô Thế Huân, một giây trước anh còn ngẩn người nhìn ảnh cậu, vào ban ngày Thế Huân đã gọi điện cho anh, bởi vì nghẹt mũi nên giọng nghe càng giống như là đang làm nũng, thế nên Lộc Hàm đang suy nghĩ có nên gọi lại không, lại sợ quấy rầy Thế Huân nghỉ ngơi. Loạng choạng đạp lên mặt đất rung động chạy xuống bên dưới, trên đỉnh đầu đất đá không ngừng đổ xuống, thậm chí Lộc Hàm cảm thấy bản thân nghe được tiếng mặt đất rống lên đầy đau đớn khi bị xé toạc ra. Anh nhanh tay ấn bàn phím soạn tin nhắn, thầm mong tin nhắn này có thể gởi đi kịp lúc, cho dù không gởi được vẫn sẽ lưu lại bản nháp, để một ngày nào đó Ngô Thế Huân sẽ nhìn thấy. Nhưng cuối cùng Lộc Hàm vẫn tắt điện thoại, anh ấn phím thoát khỏi mục tin nhắn, không gởi đi, anh muốn bảo Thế Huân đừng đợi nữa, lại muốn bảo Thế Huân thật ra thì anh cũng hơi thích cậu, nhưng tựa hồ việc này đã không còn ý nghĩa. Có chờ không? Ngô Thế Huân chờ hay không chờ là do tự bản thân Ngô Thế Huân quyết định, thậm chí không hề liên quan đến sống chết của Lộc Hàm. Có thích không? Vẫn là muốn chính miệng nói cho cậu ta biết, nhất định phải mặt đối mặt, nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu ta, nói cho cậu ta biết. . . . Trong lòng đột nhiên dâng lên một sự bất an khiến Thế Huân giật mình tỉnh giấc, cậu vẫn còn cảm thấy đầu óc choáng váng, dính virus bệnh cảm nên hai ngày nay đầu óc cậu đều không tỉnh táo, thế nên sau khi ăn cơm tối xong cậu uống hai viên thuốc rồi liền đi ngủ, ngủ trên giường Lộc Hàm, ngả đầu lên gối của Lộc Hàm, đắp chăn của Lộc Hàm, điều này khiến cậu cảm thấy an tâm. Nhưng cảm giác hoảng hốt bất ngờ ập tới khiến Thế Huân cảm thấy sợ hãi, cậu không biết là đã xảy ra chuyện gì, tựa như uống cà phê quá nhiều khiến nhịp tim tăng nhanh, trống ngực đánh dồn dập khiến cậu không thể thở nổi, lồng ngực khó chịu. Thế Huân ngồi dậy, vươn tay cầm lấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường, không cẩn thận va vào ly nước đặt cạnh mấy viên thuốc làm nước đổ ra, theo tủ đầu giường chảy xuống mặt đất, cậu không suy nghĩ nhiều nữa liền nhanh tay mở điện thoại gọi cho Lộc Hàm. "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Thế Huân liên tục gọi lại, thế nhưng mỗi lần đều giọng nữ máy móc trả lời cậu, điều này càng khiến Thế Huân nóng lòng hơn, cậu nhảy xuống giường tùy tiện thay quần áo, cảm thấy phải đi tìm Lộc Hàm, bất kể là như thế nào, cậu phải nhìn thấy Lộc Hàm, nhất định. Khi Thế Huân chạy xuống dưới lầu thì nhận được điện thoại của Bạch Hiền, vừa lúc cậu cũng đang muốn gọi cho cậu ấy. "Thế Huân!" Giọng nói Bạch Hiền đầy lo lắng, thậm chí còn hơi run, "Động đất, chỗ Lộc Hàm xảy ra động đất..." Sau Bạch Hiền còn nói gì đó nhưng Thế Huân hoàn toàn không nghe thấy, trong đầu cậu đều là những lời nói của Lộc Hàm nói với cậu trước khi đi, Lộc Hàm nói "Cậu sẽ ở nhà chờ tôi chứ..." . . . "Bảo bối." Xán Liệt rút di động đã ngắt máy trong tay Bạch Hiền ra, sau đó ôm cậu vào lòng dỗ dành, thân thể Bạch Hiền đang run lên, mà bản thân anh cũng đang nhíu mày lại. Hai người họ vốn đang ăn tối, Bạch Hiền xuống bếp nấu cơm, trên bàn bày rất nhiều món ăn phong phú, nhưng TV lại truyền đến tin tức khiến hai người đồng thời buông đũa xuống, chạy đến trước TV. Động đất 7,8 độ richter là ý gì? Đổ nát, hoang vu, đau xót, cùng với, tử vong. . . . Khi Ngô Thế Huân chạy đến sân bay mới biết được, bởi vì xảy ra động đất, tất cả chuyến bay đến thành phố kia đều bị hoãn lại, cậu đành phải chuyển sang thành phố gần đó nhất, bất kể là như thế nào, cậu phải nhìn thấy Lộc Hàm. "Bên này." Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền ra hiệu cho cậu, Bạch Hiền lo lắng cho Thế Huân, thế nên hai người vội vàng chạy đến sân bay, Bạch Hiền bảo Thế Huân nhất định sẽ đi tìm Lộc Hàm, hai người họ ra khỏi nhà liền đi thẳng đến sân bay. Tại sảnh chờ đầy người đến người đi, Ngô Thế Huân tựa như con rối gỗ bị chặt đứt dây dựa vào lưng ghế, khiến Bạch Hiền có chút đau lòng. "Anh." Thế Huân dời tầm mắt đang nhìn vào kim giây của đồng hồ treo tường xuống dưới, dừng trên mặt Bạch Hiền, sau đó gọi Bạch Hiền, mặt không hề có cảm xúc. "Thế Huân." Bạch Hiền thở dài, đi qua ôm đầu Thế Huân, sau đó vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, "Không sao đâu, đâu nhất định sẽ không sao..." "Anh..." Thế Huân nhắm chặt hai mắt lại trong ngực Bạch Hiền, cậu đã nhiều lần nói với bản thân mình, không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu... Lộc Hàm, anh ấy nhất định sẽ không sao.
|
[34-x]
(e) HSBĐ-6 "Ss..." Cảm giác đau đớn trên vai khiến Lộc Hàm hít sâu một hơi, anh vừa mới tỉnh lại, bốn phía đều tối đen, anh không biết mình đã ngất đi trong bao lâu, sức nặng trên lưng đã nhẹ hơn so với khi nãy, hình như xà nhà được vật gì đó cản lại nên không đổ xuống nữa. Lộc Hàm cảm thấy hơi lạnh, chắc là do mất máu, nhưng thân thể nhỏ bé ấm áp trong lòng đang tỏa ra nhiệt lượng khiến anh an tâm đôi chút. Trước khi tòa nhà sụp xuống, thật ra thì anh đã chạy đến cửa tiệm rượu, nhưng tiếng khóc của một đứa bé xen lẫn trong cảnh ồn ào hỗn loạn đã khiến anh dừng bước, anh cũng không biết vì sao, gần như vừa liếc mắt liền nhìn thấy đứa bé trai đang đứng khóc trong góc khách sạn. Thế nên Lộc Hàm đã quay trở lại, anh không thể bỏ mặc nó được, huống chi bản thân còn là một cảnh sát, là đại diện cho chính nghĩa. Nhưng thiên nhiên hung tàn không nhìn thấy điều này, thế nên khi xà nhà đổ xuống, Lộc Hàm chỉ kịp ôm đứa bé kia vào lòng. "Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi, bạn nhỏ, tỉnh dậy đi." Lộc Hàm dùng mặt cọ cọ vào đầu đứa bé, anh chống ở phía trên, chừa ra một không gian vừa đủ cho thân thể nhỏ nhắn kia. Nước mắt trộn lẫn với bụi đất vươn đầy trên mặt đứa bé, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn ơi là bẩn, nhưng hô hấp đều đặn, ít nhất ở những nơi Lộc Hàm có thể nhìn thấy được không có vết thương, có lẽ là khi anh ngất xỉu thì đứa bé khóc mệt quá nên cũng đã ngủ thiếp đi. Nhưng Lộc Hàm phải gọi nó tỉnh dậy, cho dù nó còn rất nhỏ, nhìn dáng vẻ độ khoảng 2-3 tuổi, anh phải giải thích rõ tình cảnh để nó hiểu được. Đứa bé cử động, mở mắt, mờ mịt nhìn cổ Lộc Hàm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mặt Lộc Hàm. "Bé ngoan," Lộc Hàm cố gắng cười cười, "Em tên gì?" "... Oa..." Đứa bé sửng sốt một lúc lâu, sau đó Lộc Hàm trơ mắt nhìn cái miệng của nó mếu máo, rồi sau đó là tiếng khóc chấn động màng tai. Tốt lắm, còn sức để khóc. Lộc Hàm nghĩ như vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Anh biết gương mặt hiện tại của mình so với đứa bé kia nhất định không tốt hơn là bao, không chừng còn hơi dữ tợn, làm đứa bé sợ đến phát khóc cũng là điều bình thường, nhưng anh không thể để đứa bé tiếp tục khóc như vậy, rất hao phí thể lực. "Đừng khóc, nghe lời, ngoan, đừng khóc được không..." Lộc Hàm hoàn toàn không có kinh nghiệm, anh không biết làm thế nào để dỗ một nhóc con đang khóc, hơn nữa anh cảm thấy bả vai càng lúc càng đau. Nhưng đứa bé kia hình như không nghe thấy, vẫn khóc như cũ, còn bắt đầu giãy dụa, nắm tay nhỏ nhắn đánh lên ngực Lộc Hàm, đau đến mức khiến anh ho sù sụ. "... Khụ... Dừng lại." Lộc Hàm không có cách nào khác, chỉ đành cúi thấp cơ thể, dùng ngực ngăn đứa bé đang khóc rống, "Đừng khóc... Ngoan... Nghe lời..." Động tác này động tới vai trái của anh khiến cơn đau lại tăng thêm một chút. "... Oa..." Đứa bé lại tiếp tục khóc, chỉ là không cử động nữa mà thôi. "Đừng khóc..." Lộc Hàm tiếp tục nói, sau đó bỗng nhiên tạm dừng, anh nghĩ có phải đứa bé này nghe không hiểu tiếng Trung hay không, "Stop, don't cry, please..." Anh nói nhưng vẫn không hề có tác dụng, đứa bé kia vẫn khóc, tiếng khóc đã nhỏ hơn một chút, có thể là do khóc mệt, cũng có thể là do anh đã chai lỳ với tiếng khóc của nó rồi. "... Oa... Appa... Oa..." Đứa bé bắt đầu nức nở, xem ra đã rất mệt, nhưng tiếng gọi appa từ miệng đứa bé lại khiến Lộc Hàm dở khóc dở cười, động đất làm đầu óc anh bị hỏng rồi sao, đứa bé này rõ ràng là người châu Á, vậy mà anh lại dùng tiếng Anh để hỏi nó, nhưng vấn đề mới xuất hiện chính là, đứa bé này hiển nhiên là người Hàn Quốc, mà Lộc Hàm lại không biết tiếng Hàn. "Đừng khóc..." Lộc Hàm hơi mệt, anh biết nguyên nhân là do bị mất máu, anh không thể phán đoán được vết thương trên người mình có nghiêm trọng không, không biết máu của mình còn đủ cầm cự trong bao lâu nữa. Có lẽ đứa bé hiểu được lời nói của Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm cảm thấy khả năng đứa bé mệt do khóc nhiều lớn hơn, tóm lại không khóc là tốt lắm rồi. "... Nhóc... Tên là gì?..." Lộc Hàm hỏi, cậu chỉ có thể hỏi thử, "Name, what's your name?" Cậu hy vọng appa của đứa bé có dạy tiếng Anh cho nó. Đứa bé cử động, không trả lời anh, chỉ là vươn tay ôm cổ Lộc Hàm, sau đó dụi khuôn mặt lấm lem nước mũi vào người anh. Đây là một kiểu nương tựa ư? Lộc Hàm cảm thấy, mặc dù anh không biết được vì sao đứa bé này ý thức được hoàn cảnh hai người đang nương tựa vào nhau, nhưng kết quả này đã là tốt nhất. "Nhóc đâu thể hiểu được những gì anh nói, cho nên anh không thể nhờ nhóc chuyển lời cho Ngô Thế Huân." Lộc Hàm cúi đầu cười khổ, anh không mù quáng tin vào câu 'nhân định thắng thiên', anh không chắc bản thân mình nhất định có thể kiên trì chờ cứu hộ đến. (Nhân định thắng thiên: Con người có thể chiến thắng thiên nhiên) Nơi anh bị kẹt là đại sảnh của khách sạn, chỉ có hai khả năng, hai người hoặc là ở tương đối gần với bề mặt đống đổ nát hoặc là ở tại nơi xa nhất so với bề mặt, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho khả năng xấu nhất, nhưng cũng nhất định phải kiên trì đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh. "... Sehun..." Đứa bé nhỏ giọng nói chuyện. "Là Thế Huân à." Lộc Hàm nở nụ cười, tựa như cái tên này liền tiếp thêm sức mạnh cho anh. "... Sehun..." Đứa bé lặp lại lần nữa. "Đúng vậy, Ngô Thế Huân, là một kẻ đã lừa anh." Lộc Hàm nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Thế Huân, cậu trưng ra vẻ mặt đáng thương ngồi trước cửa nhà anh, bị anh kéo vào trong nhà, kéo vào trong cuộc sống của anh, trong tính mạng của anh. Khi Ngô Thế Huân đến địa điểm xảy ra động đất đã là mười hai tiếng sau, đến thành phố gần nhất lại bắt taxi để đi tiếp, nhưng tài xế lại sợ sẽ có dư chấn nên chỉ chở cậu đến gần ngoại ô, không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể đi bộ vào nội ô, càng đến gần thành phố, những đống hoang tàn đổ nát càng nhiều, đội cứu hộ đều bận rộn giúp đỡ cho mọi người, nơi nơi là tiếng khóc quặn thắt ruột gan, thỉnh thoảng lại nhìn thấy thi thể chất ở ven đường. Cậu liều mạng chạy, trong túi áo có bản đồ Phác Xán Liệt đưa trước khi lên máy bay, không ai biết được sẽ mất bao lâu mạng lưới thông tin mới có thể khôi phục lại, trên đường cậu đi tín hiệu điện thoại cũng là lúc có lúc không. Bảng hiệu vỡ nát của khách sạn méo mó rơi trên mặt đất, Thế Huân biết cậu đã đến đúng đích, trong cuộc điện thoại trước đó Lộc Hàm có nói buổi tối muốn chỉnh lý lại bài vở, nên Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm chỉ có thể ở trong khách sạn. Thật ra thì đội cứu hộ đã cứu được rất nhiều người trong khách sạn, chỉ có điều Lộc Hàm không có tên trong danh sách này, thi thể được mang ra cũng rất nhiều, nhưng may mắn sao Lộc Hàm cũng không nằm trong số này. Đối mặt với khối xi măng đổ vỡ lộ ra cốt thép bị bẻ gãy bên trong, Thế Huân chỉ còn biết nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó kéo căng cổ họng dùng hết sức gào lên một tiếng, cậu gọi tên của Lộc Hàm, cậu gọi "Lộc Hàm!", cậu cảm thấy nhất định Lộc Hàm sẽ nghe thấy, nhất định có thể. Cậu muốn nói cho Lộc Hàm biết, "Em đến rồi, em đang ở đây, anh phải tin em, phải chờ em." Lộc Hàm giật mình khiến đứa bé đang ngủ trong lòng anh cũng giật mình tỉnh dậy, trước khi ngủ thiếp đi, anh và đứa bé cuối cùng cũng đã kết thân với nhau, cho dù bất đồng ngôn ngữ. "Appa." Đứa bé ôm chặt cổ Lộc Hàm, cứ như vậy mà gọi Lộc Hàm, cho dù tuổi của nó còn rất nhỏ, nhưng người ở trước mắt này thoạt nhìn khá giống ba của nó nên tạo cho nó cảm giác an toàn không thể thay thế được. "Thế Huân..." Lộc Hàm không biết tên của đứa bé này, bởi vì khi cậu nói ra tên Thế Huân thì đứa bé này cứ nói đi nói lại cái tên Sehun nên Lộc Hàm gọi nó như vậy luôn, "Anh... nghe thấy tiếng ai đó." Giọng của anh đã khàn đi, hơn nữa còn bắt đầu cảm thấy choáng váng, đây là do anh đã bị mất quá nhiều máu. Lộc Hàm thừa nhận, anh gọi đứa bé này là Thế Huân chỉ tìm một cái cớ để có thể gọi tên người kia mà thôi. "Nae." Đứa bé mơ mơ màng màng cọ cọ vào cổ anh. "Khóc... Thế Huân... Khóc đi..." Lộc Hàm ở trước mặt đứa bé vờ khóc cho nó xem, thật ra thì chẳng qua là chỉ nhíu mày lại, anh không còn chút sức lực nào, trong tai cũng vang lên tiếng ong ong, cánh tay đã không còn cảm giác, anh bắt đầu hoài nghi âm thanh mình vừa nghe được có phải ảo giác hay không, anh nghe thấy Ngô Thế Huân gọi tên mình. Đứa bé cũng không thể nào hiểu được lời nói của Lộc Hàm, lại cảm giác được sức nặng của Lộc Hàm đè lên người nó càng lúc càng nặng. "Appa..." Đứa bé chỉ có thể dùng sức ôm sát cậu, dùng thanh âm non nớt gọi, "Appa..." Nhưng không có giọng nói dịu dàng gọi nó là "Thế Huân" trả lời nó, mà chỉ có cơ thể hơi lạnh của Lộc Hàm và trọng lượng đột nhiên đè lên người nó. Trước khi nhắm mắt lại, Lộc Hàm đã tự nhủ với bản thân, không được, không thể chết ở chỗ này, Thế Huân đang ở nhà chờ mình.
|
[35-x]
(e) HSBĐ-6 Xúc cảm trên mu bàn tay khiến Lộc Hàm cảm thấy thật thoải mái, ấm áp, mềm mại, làm anh nhớ đến nụ hôn mà Ngô Thế Huân đặt lên mắt mình. Anh đã không còn phân biệt được rõ ràng, cảm thấy bản thân dường như đã nhìn thấy Ngô Thế Huân, gương mặt kề bên, đôi mày nhíu chặt, cặp mắt lúc nào tươi cười giờ đang ửng đỏ, miệng đang nói điều gì đó anh nghe không rõ, nhưng anh cảm thấy Thế Huân đang gọi tên mình. "Lộc Hàm..." Giọng cậu có hơi run run. Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay, nóng, rồi từ mu bàn tay chảy dọc theo cổ tay, mỗi nơi giọt nước chảy qua đều nóng hổi. "... Thế... Huân..." Lộc Hàm cố gắng mở mắt, sau đó nhìn thấy gương mặt vẫn còn vết nước mắt của Ngô Thế Huân, anh cố gắng gọi tên cậu, anh muốn nói, "Cậu xem, tôi đã về rồi này". Ngô Thế Huân mãi mãi cũng không muốn nhớ lại khoảng thời gian đã tìm kiếm Lộc Hàm, mặc dù đứng dưới ánh nắng mặt trời, nhưng cậu lại cảm thấy bầu trời thật u ám, mỗi một giây, theo thời gian trôi qua, bầu trời càng tối hơn trước, cậu vô cùng lo sợ, cậu sợ bóng tối này này cuối cùng sẽ bao trùm lấy cậu, khiến cậu không tìm được Lộc Hàm. Đứng ở bên cạnh đống đổ nát, kỳ thực cậu hoàn toàn không biết phải làm sao, thậm chí ngay cả bước chân lên những đống đá vụn cậu cũng không dám, bởi vì cậu không biết người cậu yêu liệu có nằm dưới đống đất đá kia hay không, lỡ như làm Lộc Hàm đau thì biết phải làm sao. Sau đó, khi Ngô Thế Huân tự nói với bản thân, đây là ý trời, mà trong ý trời mờ mịt đó, cậu nghe được tiếng trẻ con đang khóc, rất rất nhỏ, nhưng cậu đã nghe được, âm thanh kia là cố ý truyền đến cậu. Đúng vậy, cuối cùng cậu lần theo tiếng khóc, cùng với đội cứu hộ tìm được Lộc Hàm bị kẹt ở sâu bên dưới lớp xi măng, anh đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt, vai trái bị đoạn sắt thép trong xà nhà đâm xuyên qua, máu chảy nhiễm đỏ cả cơ thể, lây sang cả quần áo của đứa bé đang gào khóc trong lòng, sau đó chảy tràn ra cả mặt đất, lẫn trong đất cát tạo thành một đóa hoa. Lúc khối xi măng được di chuyển sang nơi khác, ánh mặt trời lại chiếu lên gương mặt Lộc Hàm, kỳ thực Lộc Hàm đã mở mắt ra một lần, có thể là do đau đớn trên vai gây ra, cũng có thể là do anh nghe được Thế Huân gọi mình, sau đó anh mở mắt ra, rồi thật sự nhìn thấy Ngô Thế Huân. . . . Bạch Hiền cúp điện thoại, quẳng nó lên ghế salon, đôi chân trần vui vẻ chạy vào phòng bếp, Xán Liệt đang cắt hoa quả, cậu đi đến ôm chầm lấy eo anh từ phía sau, sau đó vùi mặt vào. "Sao vậy?" Xán Liệt vỗ vỗ mu bàn tay của Bạch Hiền. "Thế Huân gọi điện báo," Bạch Hiền hít một hơi, "Đã tìm được Lộc Hàm, tuy rằng bị thương nhưng đã bình an rồi." Tuy rằng cậu không biết Lộc Hàm là ai, nhưng đó là người ở trong lòng Thế Huân, cũng khiến cậu lo lắng, thấp thỏm. "Ừ, vậy thì tốt rồi." Xán Liệt cũng thở phào nhẹ nhõm, thời điểm nghe được tin xảy ra thiên tai, không một ai có thể cảm thấy thoải mái. "Bảo bối." Xán Liệt mở cánh tay đang vòng qua eo mình ra, xoay người, ôm Bạch Hiền vào lòng, sau đó hôn lên đôi mắt đã ửng đỏ của cậu, "Chúng ta nên vui vẻ mới đúng, đây là trời cao ban ân." "Ừm." Bạch Hiền gật đầu, hít hít mũi, sau đó nói, "Nhưng mà, Thế Huân bảo có một phiền phức khác." . . . Ngô Thế Huân cau mày với phiền phức mới của mình, mà phiền phức mới kia đang ngồi trên giường Lộc Hàn ăn quả táo cậu gọt đưa cho Lộc Hàm, mà Lộc Hàm còn dùng cánh tay không bị băng thạch cao xoa đầu phiền phức đó. Cậu rất vui vì Lộc Hàm không sao cả, cho dù vết thương trên vai trái của Lộc Hàm có khả năng gây bất tiện cho sinh hoạt sau này của anh ấy, nhưng Thế Huân cảm thấy có cậu ở đây thì nhất định sẽ chăm sóc Lộc Hàm thật tốt. Nhưng, đứa bé người Hàn Quốc kia động một tí lại kêu Lộc Hàm là "appa" khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Đứa bé này đi cùng với ba của nó, du lịch hoặc là lý do nào đó, mà ba của nó đã bị trận động đất giữ chân ở mảnh đất này mãi mãi, khiến đứa bé mất đi người thân duy nhất, thành một trong những đứa trẻ mồ côi sau thiên tai. Mà phiền phức thật sự chính là ở chỗ, thứ nhất, đây là một đứa bé ngoại quốc, như vậy dù tình cảm giữa Lộc Hàm và đứa bé này có tốt đến mức nào đi nữa, nó cũng sẽ bị đưa về nước của mình. Thứ hai, cho dù đứa bé này được phép ở lại đây, nhất định nó cũng sẽ bị gởi vào viện phúc lợi, chờ một cặp vợ chồng thích hợp nhận nuôi, không có khả năng để một người độc thân như Lộc Hàm mang về nhà. Bất kể là trường hợp nào, cả hai đều phải chia tay nhau, nhưng không có sự chia tay nào là vui sướng, cậu không muốn Lộc Hàm vì thế mà buồn bã, hơn nữa cậu biết, Lộc Hàm nhất định cũng đã nghĩ đến điều này. Tình cảm Thế Huân dành cho đứa bé này có chút phức tạp, hẳn là cậu nên oán trách nó, nếu không có nó, Lộc Hàm hoàn toàn có thể an toàn rời khỏi khách sạn, mà không phải giống như bây giờ, suýt chút nữa mất mạng giữa trận động đất, khiến vai của anh ấy bị thương để lại vết sẹo vĩnh cửu, khiến cho những ngày tháng sau này của Lộc Hàm không thể giơ tay trái cao quá đỉnh đầu, nhưng cậu vẫn phải cảm ơn đứa bé này, bởi vì nếu không có nó, có lẽ cậu sẽ không tìm thấy Lộc Hàm nhanh như vậy. Quay lại cứu đứa bé này là lựa chọn của Lộc Hàm, mà không thể nghi ngờ, lựa chọn này là chính xác, bất kể cuối cùng hai người có được cứu hay không, Lộc Hàm sẽ không hối hận về việc quyết định của mình. Thiện có thiện báo, Lộc Hàm cứu đứa bé kia, mà nó cũng cứu Lộc Hàm, có lẽ từ khoảnh khắc Lộc Hàm xoay người lại, giữa Lộc Hàm và nó đã có sự ràng buộc nhất định. Nếu Lộc Hàm quyết định đối xử tốt với đứa bé, vậy thì Ngô Thế Huân cậu đây cũng sẽ như vậy. "Thế Huân à." Lộc Hàm bỏ tay khỏi đầu đứa bé, quay sang gọi cậu. "Nae!" "Em đây." Hai giọng nói vang lên cùng một lúc khiến Lộc Hàm thoáng sửng sốt, nhìn vẻ mặt rối rắm của Thế Huân cùng đôi mắt mở to của đứa bé, Lộc Hàm đột nhiên nở nụ cười, những người khác vĩnh viễn sẽ không biết, đây là một cảnh tượng ấm áp đến nhường nào, khiến Lộc Hàm cơ hồ cười ra nước mắt. Có thể sống, có mọi người, thật tốt.
|