Fanfic ChanBaek | Nằm Dưới Ánh Mặt Trời
|
|
[26-X][EXTRACT]Bế Bạch Hiền ra khỏi cửa chính của K, âm báo tin nhắn từ chiếc điện thoại bỏ trong túi quần của Xán Liệt lại vang lên, không cần nhìn thì anh cũng biết là thông báo tài khoản của anh vừa phát sinh giao dịch, nhất định là đắt đỏ hơn thẻ mở cửa phòng [MAY] rất nhiều, nhưng mà ai thèm quan tâm chứ. Đặt người ngồi lên băng sau, tư thế này khiến Xán Liệt nhớ đến đêm mưa hôm trước, hai người họ cũng hôn nhau thật lâu ở vị trí này, và cả lời thông báo đột nhiên từ miệng anh nói ra. Cảm nhận được Xán Liệt đang ngẩn người, Bạch Hiền lén nhếch khóe miệng lên, vươn cánh tay trần ra vòng qua cổ anh, kéo anh về phía mình, sát đến mức chóp mũi hai người gần như đụng vào nhau. Cậu nở nụ cười, rồi sau đó mím môi lại, giơ chân lên đạp vào vị trí trên đầu gối của anh một chút, lại chậm rãi dịch chuyển lên trên, cuối cùng dừng ngay háng, sau đó hài lòng lắng nghe tiếp hô hấp của anh lại càng nặng nề hơn. Này là trong lúc Bạch Hiền được tập huấn đặc biệt thì huấn luyện viên đã dạy cậu như thế, huấn luyện viên nói tên đàn ông nào cũng thích, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực hành. Xán Liệt cười khổ lắc đầu, anh phải làm gì với cậu nhóc thích đùa với lửa này đây? Xán Liệt vươn tay nắm mắt cá chân của Bạch Hiền, bọt xà phòng dính vào tay anh, trơn tuột. Bạch Hiền cũng thử không rút chân ra, bởi như thế chỉ khiến cậu không thể không mở rộng khoảng cách giữa hai chân, cũng sẽ làm tình hình càng thêm mất khống chế được, vì vậy mà cậu không hề cử động, cho dù lòng bàn tay nóng rực của anh dọc theo mắt cá chân hướng lên trên, cuối cùng xoa nắn thịt ở đùi trong của cậu. "Thật không ngoan." Xán Liệt bóp bắp đùi non mịn của Bạch Hiền một cái, xem như là trừng phạt, thừa dịp Bạch Hiền kêu đau, lại cắn lấy môi cậu. Hương vị lúc nào cũng ngọt ngào như thế, tựa loại rượu ngon được ủ kín nhiều năm, khiến người ta lưu luyến không rời. Vào lúc tất cả không khí đều bị cướp sạch, ngoại trừ chiếc lưỡi ẩm ướt càn quét trong cuống họng, Bạch Hiền hoàn toàn mất đi cảm giác. "Nghe lời." Xán Liệt buông người đã mềm nhũn trong lòng ra, hôn lên chóp mũi Bạch Hiền một cái, lại sờ vào đôi môi sưng đỏ của cậu. "... Ưm..." Bạch Hiền đỏ mặt xoay đầu đi, nhỏ giọng đáp lời, giờ cậu không còn sức để ngang bướng nữa. Sau khi xe nổ máy, Bạch Hiền nhắm hai mắt lại, cậu không hề nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài, chỉ âm thầm đếm số lần âm báo tin nhắn vang lên từ điện thoại của anh, thông báo những khoản chi vượt mức. Trước khi Xán Liệt buông phanh tay ra, Bạch Hiền đã mở cửa xe bước xuống, bàn chân trần đạp lên nền xi măng, cảm giác lạnh lẽo khiến cậu phải nhón gót lên. Cũng may là đêm đã khuya, nếu không dáng vẻ trùm khăn tắm khoác áo vest của cậu nhất định sẽ rất khôi hài, Bạch Hiền nhìn khắp bốn phía, bãi đậu xe tầng hầm xa lạ, đây hẳn là nơi Phác Xán Liệt ở. "Lại không ngoan." Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền trước người, lồng ngực áp sát vào tấm lưng gầy guộc của cậu, hơi dùng sức một chút, nhấc Bạch Hiền đứng lên chân mình. "Nhà anh?" Bạch Hiền ngửa đầu gác lên vai Xán Liệt, lại nghiêng mặt thổi hơi vào cổ anh. "Nhà chúng ta." Xán Liệt hôn nhẹ lên môi cậu một cái, cười trả lời. "... Nhà... Chúng ta..." Bạch Hiền cứ lẩm bẩm mãi, như lời nguyền về 'yêu' kia, chữ 'nhà' này biểu thị, đây là nơi cậu thuộc về. "Ừ, chúng ta về nhà." Nhìn thấy dáng vẻ lờ mờ của Bạch Hiền, Xán Liệt gật đầu cười, cúi người xuống bế ngang cậu lên, đi thẳng về phía thang máy. Khu nhà trọ này không lớn, vốn Xán Liệt chỉ thuê ở tạm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ rời khỏi nơi này, nhưng sáng hôm nọ, chuyện đầu tiên anh làm sau khi ra khỏi cửa nhà Bạch Hiền, chính là gọi điện thoại cho chủ nhà, nói muốn mua đứt, và căn hộ này trở thành bất động sản duy nhất của anh. Lúc mở cửa, Xán Liệt thả Bạch Hiền xuống, nhưng một tay vẫn ôm lấy eo cậu, đè cậu lên cánh cửa hôn, ngay cả lúc tra chìa khóa vào ổ cũng không hề ngừng lại. Bạch Hiền dùng hai tay ôm lấy mặt anh, ngửa đầu cắn lên bờ môi anh, để anh dẫn cậu loạng choạng đi vào cửa, đi vào phòng tắm, cuối cùng dựa vào vách tường cẩn gạch men màu vàng nhạt. "Em... Không... Thích... Cái màu này..." Lời Bạch Hiền nói ra bị nụ hôn của Xán Liệt nghiến thành từng mảnh vụn, không phải cậu thật sự không thích, cậu chỉ là muốn nói gì đó. "Chúng ta sẽ chỉnh sửa lại lần nữa," Xán Liệt cởi áo vest trên người Bạch Hiền ra, "Theo ý thích của em." Anh ngậm lấy vành tai của Bạch Hiền vào miệng, giọng nói đã không còn được rõ ràng. Vành tai bị Xán Liệt dùng răng cắn nhẹ, lại còn thêm hơi nóng từ nhịp thở của anh, cảm giác ngứa ngáy bên tai theo mạch máu chạy khắp toàn thân, khiến cả người cậu nóng bừng lên. Xán Liệt vói tay nhấn chốt mở vòi hoa sen, ngay lúc dòng nước phun xuống lại kéo khăn lông trên người Bạch Hiền ra. Dòng nước ấm áp rơi xuống cơ thể, phần tóc mái chưa kịp vuốt lên bị bước kéo rũ che khuất ánh mắt, cậu nâng mặt Xán Liệt lên, cách màn nước nhìn vào đôi mắt khiến cậu chìm đắm, sau đó hôn anh một cái, nụ hôn này dừng lại sau 3 giây, bằng độ dài một câu "Em yêu anh." Nụ hôn kế tiếp càng trở nên điên cuồng hơn, Bạch Hiền dùng hết sức lực toàn thân lột quần áo đã ướt đẫm của anh ra trong khi hai người vẫn đang tiếp tục hôn môi. Tay của Xán Liệt rong ruổi trên người cậu, nương theo bọt xà phòng lưu lại trước đó, đầu ngón tay anh gần như lướt qua từng milimet da thịt. Lúc được Xán Liệt bế ra khỏi phòng tắm, Bạch Hiền có chút thất vọng, cậu chỉ lột được áo sơ mi của anh ra, còn chiếc quần tây ướt đẫm vẫn đang ôm lấy đôi chân thon dài, thông qua tấm gương ở sau lưng, cậu có thể nhìn thấy đường cong trên cặp mông rắn chắc của anh, khiến cổ họng cậu có hơi khô nóng. Cả hai vẫn chưa lau khô nước trên người thì đã lăn lên chiếc giường trong phòng ngủ, khăn trải giường bị nước làm ướt cả một mảng lớn, như bức tranh bị vẩy mực. Một tay Xán Liệt giữ cổ tay Bạch Hiền, cố định trên gối nằm ở đầu giường, bắt lấy môi cậu tiếp tục hôn, đầu gối tách hai chân Bạch Hiền ra, tay kia nhanh chóng cởi dây lưng của mình. Tiếng đầu kim loại của dây lưng rơi xuống sàn nhà làm Bạch Hiền mở choàng đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt, nhìn thấy lớp mồ hôi mỏng trên trán Xán Liệt, cậu cong khóe môi lên, tránh khỏi gông xiềng của Xán Liệt, ôm lấy vai anh, kéo anh về phía mình, mãi đến khi mảng da trần trước ngực hai người áp sát vào nhau, mãi đến khi tim hai người đập cùng một nhịp. Bạch Hiền nâng một chân lên, quấn qua thắt lưng Xán Liệt, dùng chân của mình vuốt ve làn da trần của anh, sau đó cảm nhận được rất rõ ràng phần cứng rắn của anh đặt trên bụng cậu lại thay đổi, càng phồng to hơn nữa, càng cương cứng hơn nữa, càng nóng bỏng hơn nữa, nhiệt độ kia như nung nóng đến tận đáy lòng cậu. "Vào đi." Bạch Hiền nói, cậu nhìn vào mắt Xán Liệt, trong đó là cả một hồ nước xuân, khiến cậu muốn nhấn chìm bản thân mình nơi ấy.
|
[27-X] Warning: Chương này rating cao, nếu không muốn đọc có thể pass, sẽ không ảnh hưởng đến nội dung của truyện. Lời mời gọi trắng trợn suýt nữa đã đuổi lý trí của Xán Liệt bay đi mất bóng, sự nghiêm túc mà anh nhìn thấy được trong mắt của Bạch Hiền khiến anh gần như mất khống chế. Có một khoảnh khắc anh thật sự nghĩ đến, cứ thế mà đi vào trong cậu, hoàn toàn chiếm lấy Bạch Hiền, chờ đợi thêm một giây cũng như là đang giày vò anh. Nụ hôn của Xán Liệt rời khỏi môi Bạch Hiền, dần trượt xuống bên dưới, đầu lưỡi đánh vòng trên cằm cậu rồi tiếp tục đi xuống, anh ngậm lấy trái cổ không rõ ràng của Bạch Hiền, dùng răng cắn nhẹ vài cái, sau đó dừng ở xương quai xanh của cậu. Bạch Hiền đã vô cùng quen thuộc với xúc cảm trên xương quai xanh, mỗi lần hai người ve vãn nhau, không cần phải có gương thì cậu cũng biết mỗi một nơi môi lưỡi Xán Liệt lướt qua đều để lại dấu hôn màu đỏ cực kỳ ái muội. Đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua điểm nổi lên trước ngực cậu, kích thích bất ngờ ập tới khiến Bạch Hiền không khỏi run lên, mà phản ứng cực nhỏ này sao có thể tránh khỏi mắt của Xán Liệt, như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới, đầu lưỡi của anh lại đánh vòng ở nơi ấy, quyến luyến mút hôn, Bạch Hiền thậm chí có thể nghe được tiếng mút rất rõ, tay của anh đặt lên bên còn lại, điểm nhạy cảm bị kẹp giữa các ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, vết chai do cầm súng trên ngón trỏ của anh cọ vào đầu nhũ khiến cậu nhột đến mức không chịu nổi. Cảm giác tê dại giác liền từ lồng ngực lan tràn ra, máu trong cơ thể như nước được đun sôi, Bạch Hiền không tự chủ được mà vặn vẹo thân mình, muốn tránh khỏi vòm miệng đang làm chuyện xấu trước ngực mình, tiếng rên rĩ khe khẽ không ngừng tràn ra khỏi đôi môi đang cắn chặt. "Kêu đi," Xán Liệt ngẩng đầu nhìn xuống người mặt đỏ bừng dưới thân thể mình, anh vươn tay chạm vào đôi môi đang cắn chặt của Bạch Hiền, "Kêu cho anh nghe," đầu ngón tay cạy hàm răng đang cắn chặt của cậu ra, "Chỉ kêu cho anh nghe thôi." "... Ưm..." Ngón trỏ của đối phương đè lên lưỡi cậu, thanh âm ngọt ngào từ trong miệng của Bạch Hiền bật ra, cậu quay đầu sang nơi khác, tránh né ngón tay của Xán Liệt, tay túm chặt tấm khăn trải trường bên người, hơi giãy dụa thân thể, cảm giác nóng bừng trong người dần lan tràn ra, đó là cảm giác mà cậu chưa bao giờ có. "Ngoan." Xán Liệt cười hôn vào mặt bên của Bạch Hiền, lại cúi đầu xuống, lần này khởi điểm là vị trí trái tim, rồi nụ hôn lại tiếp tục kéo dài xuống phía dưới. "Đừng..." Cảm giác được nụ hôn của anh ngày càng thấp xuống, Bạch Hiền cong người lên, toàn thân nóng đến mức cậu như sắp ngất đi, cậu chống người dậy, tay gác lên vai Xán Liệt, liền phát hiện nơi mà bàn tay mình chạm tới ướt đẫm mồ hôi. "Ngoan." Thấy mặt Bạch Hiền đã bỏ bừng, hai tay Xán Liệt giữ lấy eo cậu, sau đó ngước mắt lên nhìn cậu, rồi đặt một nụ hôn lên phân thân non nớt của Bạch Hiền, trong tích tắc mà Bạch Hiền còn chưa kịp phun ra âm tiết tiếp theo, thì anh đã ngậm bộ phận ngây ngô sớm ngẩng đầu dậy vào trong miệng. Lần đầu tiên được đối xử như vậy, Bạch Hiền nhìn Xán Liệt ngậm nơi đó vào miệng, cảm nhận mỗi vị trí đều bị đầu luỡi ẩm ướt bao vây, kích thích đến từ thị giác lẫn xúc giác khiến cả người cậu đều căng cứng, khóe mắt cũng ngấn nước. Lần đầu tiên lấy lòng người khác như vậy, Xán Liệt hơi dừng lại một chút, anh thích nhìn đường cong xương cổ tuyệt đẹp của Bạch Hiền khi cậu căng người ngửa đầu ra sau, cảm giác được sự thay đổi của vật nhỏ ở trong miệng, anh cũng là đàn ông, nên đương nhiên là anh biết rõ phải làm thế nào để đối phương tận hưởng khoái cảm nhiều hơn nữa, thế là anh lại tăng tốc độ nhả ra mút vào, dùng đầu lưỡi quấn vòng quanh. "... Đừng..." Cậu chưa từng bị người khác đụng chạm như vậy, những đoạn miêu tả về cảm quan lúc đạt đến cao trào trong khóa huấn luyện đặc biệt đều là gạt người, Bạch Hiền không cách nào hình dung cảm giác này, cậu bắt đầu run lên, dường như tất cả các dây thần kinh đều tập trung tại chỗ đó, cậu không tự chủ được mà nâng eo, mặc cho anh chiếm đoạt càng nhiều. "... Đừng..." Bạch Hiền co người kêu lên, cậu vốn muốn đẩy anh ra, nhưng ngay khi phóng thích thì sức lựa cả người như bị rút cạn. Lúc lưng vừa chạm vào khăn trải giường, Bạch Hiền dùng tay che kín hai mắt, ngón tay lướt qua dòng nước chảy ra do cảm giác kích thích vừa nãy. Lau sạch tinh dịnh sềnh sệch chảy xuống khóe môi, Xán Liệt mỉm cười nhìn Bạch Hiền đang nằm xụi lơ trên giường che kín hai mắt, thân thể vốn trắng như tuyết giờ đỏ bừng lên, được điểm xuyết bởi những dấu hôn màu đỏ mà anh lưu lại, thoạt nhìn như những cánh mai đỏ bay xuống đáp trên mặt tuyết. Thiếu niên nhạy cảm lại ngây ngô ấy, thuộc về anh, chỉ thuộc về mỗi anh thôi, từ nay về sau. Xuyên qua khe hở, Bạch Hiền nhìn thấy chàng trai đang quỳ gối giữa hai chân cậu đang mỉm cười nhìn cậu, mái tóc ngắn của anh ướt nhẹp, Bạch Hiền không biết đó là nước do trước đó không được lau khô hay là mồ hôi từ người anh chảy ra. Xán Liệt nhìn cậu, ánh mắt kia là thâm tình lại chuyên chú. Bắt được ánh mắt Bạch Hiền xuyên thấu qua khe hở, Xán Liệt cúi đầu, từ từ nhả chất lỏng sềnh sệch ngậm trong miệng ra lòng bàn tay, mà trong lúc anh làm động tác này, hai mắt vẫn một mực nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Hiền, sau đó thấy hai tai cậu lại đỏ lên. "Kiên nhẫn một chút nào." Xán Liệt kéo tay của Bạch Hiền ra, hôn lên trán cậu, rồi lần thứ hai cướp đoạt hơi thở của cậu, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu, kéo ra ngoài không khí dây dưa. "Ưm..." Tiếng đáp trả bị nụ hôn của Xán Liệt ngăn trở về, Bạch Hiền chỉ có thể dùng hết sức lực đáp lại nụ hôn của anh, vẫn trúc trắc và vụng về như thế, nhưng cậu muốn thông qua phương thức này để nói cho Xán Liệt biết, cậu nguyện ý. Nhờ có chất dịch trắng đục, Xán Liệt cuối cùng cũng xuất phát tới nơi mà anh chờ mong đã lâu, anh không muốn làm đau Bạch Hiền, bởi thế tim anh cũng sẽ thấy đau. Nơi đó mất tự nhiên mà co rút lại, Xán Liệt nghe được tiếp tim đập dồn dập của Bạch Hiền, anh kiên nhẫn ấn lớp thịt mềm ở xung quanh, chứ không hề xông vào đột ngột. "Vào đi!" Bạch Hiền hít sâu một hơi, đột nhiên kêu thành tiếng, mồ hôi của Xán Liệt rơi trên người cậu, rơi vào lòng cậu, cậu biết Xán Liệt thương yêu cậu rất nhiều. Sau khi kêu lên lần nữa, Bạch Hiền thấy ánh mắt của Xán Liệt bỗng nhiên tối sầm xuống, môi lưỡi lại bị cuốn đi, ngón tay đột ngột tiến vào khiến cậu không tự chủ được mà nâng thắt lưng lên, phản ứng sinh lý khiến bộ phận đó co thắt lại siết chặt ngón trỏ của Xán Liệt, cậu thậm chí có thể cảm nhận được khớp xương rõ ràng của anh. Cảm giác ấm ấp sít sao thúc đẩy Xán Liệt hướng tới, anh không ngừng hôn Bạch Hiền, vào môi, vào mũi, vào mắt, tay kia dịu dàng vuốt ve tấm lưng cậu, đồng thời bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động ngón trỏ, đầu ngón tay khẽ lướt qua vách trong mềm mại, giúp cậu giám bớt cảm giác căng thẳng, sau đó từ từ rút ra, lại tiến vào. Tiếng thở của Bạch Hiền dần trở nên nặng hơn, sau lưng từ lâu đã rịn một lớp mồ hôi, mà vào lúc Xán Liệt dò ngón tay thứ hai vào, cơn đau như xé rách vẫn buộc cậu phát ra tiếng rên khẽ. Xán Liệt cảm nhận anh đã căng cứng tới mức phát đau, lại nhìn thấy Bạch Hiền run rẩy rồi rên khẽ dưới người mình, này hệt như một quả cầu lửa đốt cháy lý trí. Trong khoảnh khắc ngón tay thứ ba tiến vào, Bạch Hiền kêu lên thành tiếng, cậu biết, nếu như đó là Xán Liệt, nói không chừng cậu có thể sẽ ngất đi, nhưng mà cậu không muốn đợi nữa, cậu cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy từ bộ phận Xán Liệt áp trên đùi mình. "Vào đi..." Bạch Hiền ôm lấy cổ của Xán Liệt, duỗi chân vòng qua hông anh, "Muốn anh..." Bạch Hiền hôn vào chóp mũi Xán Liệt một cái, "Vào đi." Xán Liệt đã chờ lâu lắm rồi, lời nói của Bạch Hiền như khẩu lệnh tấn công, anh vừa rút ngón tay ra liền đem phần căng cứng của mình lấp vào nơi vẫn chưa khép kín. "Kiên nhẫn một chút nào!" Trước khi Xán Liệt tiến thẳng vào, còn hôn mạnh vào môi Bạch Hiền. Hệt như trong tưởng tượng, thân thể ấm áp ướt át của Bạch Hiền vây chặt lấy Xán Liệt, gần như nhấn chìm anh trong khoái cảm, trong khoảnh khắc vừa tiến vào, Bạch Hiền co thắt kịch liệt, miệng còn cắn vào phần thịt trên vai anh, sau khi hoàn hồn lại lập tức nhả ra, dùng răng cắn chặt môi dưới của mình, mạnh đến mức muốn rỉ máu. Xán Liệt biết, Bạch Hiền không nỡ, không nỡ làm đau anh. "Bạch Hiền," Xán Liệt dùng đầu lưỡi cạy hàm răng đang cắn chặt của Bạch Hiền ra, liếm sạch tơ máu tanh ngọt rỉ ra trên môi cậu, "Biện Bạch Hiền." Anh gọi cậu. Bạch Hiền thở gấp nhìn vào mắt Xán Liệt, thanh âm của Xán Liệt bên tai rõ ràng như cũng thật xa xăm. Xán Liệt nói, "Bạch Hiền, em phải nhớ kỹ, anh yêu em, Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền, vĩnh viễn, anh yêu em, Bạch Hiền." Thấy Bạch Hiền mở to mắt ra, không đợi cậu nói tiếp, Xán Liệt lại hôn vào môi cậu. Bất kể là em có tin hay không, chỉ cần em nhớ kỹ là được rồi. Bộ phận cực nóng vùi trong thân thể bắt đầu vận chuyển, thân thể của cậu lay động theo nhịp di chuyển của Xán Liệt, cậu có thể cảm nhận được thành ruột của mình đang hút chặt phân thân của anh, thân thể hai người kết hợp chặt chẽ với nhau. Giữa những đợt ma sát, khoái cảm không ngừng tăng lên, khiến da đầu Bạch Hiền tê rần, trong lúc đảo điên, cậu chỉ có thể cào lung tung lên lưng anh, mà phân thân của cậu cũng đã ngẩng đầu lên lần nữa khi anh xông tới. "... Xán... Xán Liệt..." Bạch Hiền kêu tên của anh, cậu không muốn nói gì cả, chỉ là muốn kêu tên anh mà thôi, nhưng gần như bị thanh âm mềm yếu của chính bản thân mình hù dọa, thế nên cậu lại cuống quýt che miệng lại. "Ngoan." Xán Liệt thuận tay lau mồ hôi trên đầu, sau đó kéo tay cậu ra, "Kêu cho anh nghe." Em chỉ có thể dùng thanh âm như vậy kêu tên của anh, chỉ anh mà thôi. "... Xán Liệt..." Bạch Hiền hầu như muốn khóc lên, không phải vì quá đau đớn, cũng không phải vì quá bi thương, đó là những giọt nước mắt do khoái cảm cực hạn mang tới, long lanh trong đôi mắt cậu. Thân thể ngây ngô non nớt khiến Xán Liệt say mê chìm đắm, anh thậm chí hy vọng đêm nay có thể kéo dài bất tận, mặt trời ngày mai đừng bao giờ mọc lên. "A!" Bạch Hiền đột nhiên hét lên chói tai, vị trí nào đó trong cơ thể đột nhiên bị chạm tới, khiến đầu óc cậu trong nháy mắt trở nên trống không, nước mắt không ngừng chảy xuống. "Nơi này nha." Xán Liệt cười hôn vào khóe mắt của Bạch Hiền, hôn lên những giọt lệ tràn mi, sau đó hơi lùi ra ngoài, rồi lại hung hăng đâm vào chỗ ấy. "... Không... Đừng..." Ngôn ngữ bị những cú va chạm liên tục nghiến thành từng mảnh nhỏ, Bạch Hiền cảm thấy như cậu sắp chết đến nơi, ngay tại trong khoái cảm chìm ngập này. Chất lỏng ấm áp lần thứ hai phun trào bắn tung tóe đầy bụng Xán Liệt, thân thể Bạch Hiền run lên từng hồi, nơi thít chặt lấy anh co rút kịch liệt, khiến Xán Liệt không thể nào nhẫn nại được nữa, lập tức phóng thích trong cơ thể cậu. Bạch Hiền nhắm mắt lại nằm lỳ ở trên giường, vách trong bị chất lỏng nóng hổi kích thích khiến cậu không ngừng run lên, sức lực cả người như bị rút cạn, cả ngón tay út cũng không động đậy nổi. Bàn tay ấm áp xoa đầu của Bạch Hiền, Xán Liệt vuốt tóc cậu, sau đó cúi xuống lưng của cậu, ngay vị trí trái tim, in một dấu hôn thật đậm. Xán Liệt bế Bạch Hiền vào phòng tắm rửa sạch, Bạch Hiền vẫn tựa ở trên người anh, làn da hai người dính sát vào nhau, Xán Liệt thỉnh thoảng lại hôn cậu, khi thì trên mặt, hoặc không thì trên mắt, mũi, môi, cổ, vai, lưng... Ở giữa dòng nước, Bạch Hiền cảm giác được bộ phận mà anh đang kề sát bụng cậu lại cương cứng lên, mặt cậu đỏ bừng, ôm lấy cổ Xán Liệt, nhắm hai mắt lại. Thấy Bạch Hiền nhắm mắt, Xán Liệt chỉ bật cười cúi đầu hôn lên mũi cậu một cái, sau đó cầm lấy khăn tắm quấn quanh người cậu, bế trở về phòng ngủ. Chui vào lòng Xán Liệt, Bạch Hiền đặt tay lên vị trí trái tim anh, nhắm hai mắt lại, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ từ lòng bàn tay truyền đến, sau đó bị anh nắm lấy bàn tay. Xán Liệt xòe tay Bạch Hiền ra, áp lòng bàn tay hai người vào nhau, luồn ra khe hở nắm thật chặt, lại đặt lên ngực mình lần nữa, không nói gì cả, chỉ nhắm hai mắt lại. Trong lúc Bạch Hiền ngủ mơ mơ màng màng, cậu loáng thoáng nghe thấy Xán Liệt kêu tên của cậu, nhưng lại không thể nghe rõ câu tiếp theo. Xán Liệt nói, Bạch Hiền, chúng ta mãi ở bên nhau nhé, kiếp này, kiếp sau, vĩnh viễn.
|
[28-x] (e) Jin + HSBĐ-6 Tỉnh dậy trong vòng tay người mình yêu là một chuyện rất hạnh phúc, cho nên dù thân thể đau nhức uể oải, Bạch Hiền vẫn cảm thấy như thế. Người ở phía sau vẫn đang ngon giấc, tay Xán Liệt vòng qua eo cậu, Bạch Hiền cẩn thận dịch người, thắt lưng đau buốt như là đã gãy lìa, trên cổ tay đầy những vết máu đọng. Lông mi của Xán Liệt rất dài, khẽ run run theo nhịp hô hấp, trong hơi thở vẫn là hương táo mà Bạch Hiền yêu tha thiết. Bạch Hiền ngẩng đầu lên, thận trọng kề sát vào mặt của Xán Liệt, nhẹ nhàng áp môi của mình lên mặt anh. Cánh tay vòng qua eo đột nhiên siết chặt, khiến Bạch Hiền bất giác nằm úp sấp trên người Xán Liệt, cậu có chút lúng túng mà ngước mắt lên, đối diện với đôi con ngươi ngận ý cười của anh. "Khốn kiếp." Bạch Hiền cong khóe miệng lên, có hơi đau, môi cậu dẩu lên thật cao. "Chào buổi sáng." Xán Liệt hôn lên trán Bạch Hiền một cái, thật ra thì anh đã thức dậy trước cả Bạch Hiền, thay cậu chỉnh góc chăn, đo nhiệt độ cơ thể, còn hôn lên trán cậu. "Chào buổi sáng." Bạch Hiền dụi dụi vào người anh rồi nằm yên không nhúc nhích, toàn thân cậu đều đau mỏi, hơi ấm trên người Xán Liệt khiến cậu không cách nào dứt ra được. Xán Liệt vỗ vỗ mông của Bạch Hiền, sau đó lại nhẹ nhàng xoa eo cho cậu, "Có đói không? Đã xế chiều rồi." "Cũng hơi đói," Bạch Hiền giơ ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, "Anh có biết nấu không?" "Biết, nhưng cũng chẳng ngon lành gì." Xán Liệt bắt lấy tay cậu nắm trong lòng bàn tay, từ năm 16 tuổi anh đã dọn khỏi nhà sống một mình, những món cơ bản thì cũng biết nấu, chỉ là hình thức và hương vị đều không được tốt lắm. "Cháo bí đỏ," Bạch Hiền mở to hai mắt, "Em muốn ăn món đó." Cậu thích không khí giữa hai người như thế này, bọn họ rúc vào nhau, cùng thảo luận nội dung bữa cơm. "Ừm." Xán Liệt ôm Bạch Hiền, cẩn thận thả cậu xuống giường, sau đó hôn lên chóp mũi cậu một cái, "Vậy chúng ta ăn cháo bí đỏ." Trong lúc Xán Liệt nấu cơm, Bạch Hiền lại ngủ thêm một lúc nữa, cả người cậu đều đau, như xương cốt toàn thân bị tháo rời rồi ghép trở lại, lại còn mệt mỏi uể oải. "Bảo bối," Xán Liệt ngồi ở bên giường nhìn Bạch Hiền ngủ một lúc lâu, sau đó mới vỗ nhẹ vào cái mông bị chăn che phủ, "Ăn cơm thôi." "... Ưm..." Bạch Hiền dụi dụi mắt, nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp của Xán Liệt, trong lúc mơ mơ màng màng, sau đó cong khóe miệng cười với anh. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền ngơ ngơ ngác ngác toét miệng cười cười với mình, nụ cười này trông hơi ngốc, lại ngây thơ thuần khiết như một đứa trẻ. Bạch Hiền tựa ở đầu giường, đệm hai cái gối nằm ở phía sau, khiến cậu thoạt nhìn như người bị bệnh nặng trong bệnh viện, Xán Liệt vẫn bưng bát, múc một muỗng thổi nguội rồi đút vào miệng cậu. "Không đủ ngọt nha." Muỗng cháo ấm thơm ngát mùi bí đỏ, Bạch Hiền cười giả vờ chê anh. "Thật á?" Xán Liệt cọ cọ vào chóp mũi cậu, rồi tự mình ăn một muỗng, sau đó cong khóe miệng, nâng cằm Bạch Hiền lên, hôn vào môi cậu. "Ngọt lắm mà." Đẩy cháo ngậm trong miệng sang, sau Xán Liệt vươn đầu lưỡi đánh một vòng trong cổ họng Bạch Hiền rồi mới buông cậu ra, bật cười nhìn gương mặt chẳng mấy chốc đã trở nên đỏ bừng của ai kia. "... Để tự em ăn..." Bạch Hiền quay mặt sang hướng khác, đưa tay nhận bát cháo, vùi đầu ăn, không nhìn tới tên đang cười toe kia. Tác dụng lớn nhất của điện thoại di động chính là dùng để phá hỏng bầu không khí ấm áp như thế này, trước khi nghe điện thoại Xán Liệt còn oán thầm một phen. "Phác Xán Liệt." Thanh âm của Lộc Hàm nghe có chút cô đơn. "Làm sao vậy?" Xán Liệt tựa vào cái tủ trong phòng khách, từ nơi này có thể nhìn thấy Bạch Hiền trong phòng ngủ, sau đó hỏi. "Chừng nào cậu mới về nhà của cậu vậy?" Lộc Hàm hỏi. "Sao cơ?" Anh vốn đang ở nhà của mình mà, không cần phải nói, Xán Liệt dễ dàng đoán được nguyên nhân mà Lộc Hàm gọi điện cho anh, sau đó anh lại nở nụ cười. "Bạch Hiền và tôi, đang ở nhà." Xán Liệt nói tiếp, sau đó nhìn Bạch Hiền ngồi ở trên giường vét cháo ở đáy bát. "Nhà ai? Nhà Bạch Hiền đó hả?" Lộc Hàm lặng đi một lát, anh chưa từng nghe thấy Phác Xán Liệt dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện, bình thản đạm nhiên lại rất đỗi dịu dàng. "Không," Xán Liệt lắc đầu, cất bước đi vào phòng ngủ, "Nhà của tôi và Bạch Hiền." Nói xong, liền cúp điện thoại, bởi vì Bạch Hiền đang giơ bát cười với anh, Bạch Hiền nói, chưa có no, thêm một bát nữa đi. . . . Lộc Hàm nghe tiếng dập máy tút tút trong điện thoại, ngồi bất động cả buổi, anh không buồn bực chuyện Phác Xán Liệt cúp điện thoại, thật ra thì lúc gọi đi anh cũng không chờ mong cuộc điện thoại này có thể thay đổi bất cứ điều gì. Mặc dù cách điện thoại, Lộc Hàm vẫn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc từ giọng nói của Xán Liệt truyền tới, anh có chút ước ao. Gọi cho Phác Xán Liệt bởi vì Ngô Thế Huân. Ngày hôm qua, khi Lộc Hàm tan ca về nhà thì đã thấy Ngô Thế Huân chờ sẵn, anh đã để chìa khóa lại, thế nên nhìn thấy Ngô Thế Huân cũng không có gì là bất ngờ, anh không muốn thừa nhận, thật ra thì anh có chút vui mừng. Trên bàn bày những món ăn vẫn đang khói bốc nghi ngút, bốn món một canh, cậu thiếu niên trắng nõn kia ngồi ở phía sau bàn ăn, nói cho anh biết mấy món này mua ở bên ngoài, hy vọng anh không chê. Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, Thế Huân kể vài chuyện thú vị xảy ra ở trường học, Lộc Hàm kể vài chuyện trong sở, tình hình như vậy khiến Lộc Hàm có chút ngây người. "Không thích ăn sao?" Thế Huân hỏi, Lộc Hàm nhìn đĩa thức ăn ngẩn người, trước mặt là món đậu hũ Điêu Thuyền của một nhà hàng nổi tiếng, không có khả năng không hợp khẩu vị của Lộc Hàm. "Không có." Lộc Hàm định thần lại, sau đó ánh mắt dừng ở miếng cá chạch trong món đậu hũ, anh đột nhiên nhớ đến câu chuyện nấu ếch bằng nước lạnh. Còn có thể nhảy ra không? Không biết. Muốn nhảy ra không? Không biết. Thế Huân cau mày, đứng dậy bưng đĩa đậu hũ Điêu Thuyền kia đến phòng bếp, trực tiếp đổ vào thùng rác. Lộc Hàm không lên tiếng, món đó rất thơm nhưng anh lại không muốn ăn. Thật bất ngờ, buổi tối Lộc Hàm không bị mất ngủ, anh còn tưởng sẽ nằm mơ thấy ếch, mơ thấy mình biến thành một con ếch mắt lồi miệng rộng, sau đó chết từ từ trong nồi nước đang được đun sôi, mãi cho đến sáng sớm hôm sau mới tỉnh lại. Âm thanh từ phòng khách khiến anh tỉnh giấc, là tiếng quần áo ma sát vào nhau, cậu biết đây là tiếng Thế Huân đang mặc quần áo, tiếp theo tiếng bước chân thật nhẹ, cửa phòng ngủ bị mở ra làm Lộc Hàm cuống quýt nhắm hai mắt lại. Tiếng bước chân dừng lại bên giường, hơi thở ấm áp dừng ở trên mặt anh, khiến anh cảm thấy ngưa ngứa. Một nụ hôn rơi lên trán Lộc Hàm, Thế Huân khẽ thở dài một hơi, cậu rất muốn hôn lên môi Lộc Hàm khi anh tỉnh lại, cẩn thận rời khỏi phòng ngủ, sau đó khép cửa lại. Lộc Hàm nhắm mắt lại, đến khi tiếng khóa cửa vang lên cũng chưa từng mở ra, chỉ là dùng tay vuốt lên trán, nóng muốn chết luôn. Cả một ngày Lộc Hàm đều mất hồn mất vía, anh cảm thấy hơi sợ, anh sợ khi về đến nhà sẽ nhìn thấy Ngô Thế Huân ngồi ở sau bàn ăn cười với mình, nhưng bản thân anh lại chờ mong điều đó.
|
[29-x]
Bạch Hiền đã hai ngày không về K, cũng không về chỗ của cậu và Thế Huân, mà rúc trong nhà Xán Liệt suốt. Lúc cậu đi khỏi K trên người không mang theo thứ gì cả, không có dao phẫu thuật phòng thân, không có điện thoại di động, không có ví tiền, cậu cứ mặc cho Xán Liệt dẫn mình ra ngoài, giờ nhớ lại thấy thật đáng sợ. Bạch Hiền thở dài một tiếng, kênh điện ảnh và truyền hình trong TV đang chiếu một bộ phim xưa, tên là "Roman Holiday", hai người họ sau khi ăn cơm trưa xong liền làm ổ trên ghế salon trong phòng khách, đầu của Xán Liệt gối lên đùi cậu, một tay nắm lấy tay cậu, ngủ thật say. Cậu dựa gáy vào lưng ghế salon, bàn tay rảnh rỗi luồn vào trong tóc Xán Liệt vuốt nhẹ, Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào màn hình TV ngây người, cảnh tượng thế này ngay cả trong mơ cậu cũng chưa từng mơ thấy. "I have to leave you now..." Nhân vật Ann trong phim nói, Bạch Hiền nhíu mày, sau đó cầm lấy điều khiển tắt TV đi. Cậu biết bản thân mình đang kháng cự, cậu vô cùng tham luyến trạng thái ngày hôm nay, nhưng mà hiện tại cậu cũng giống như nhân vật kia, sắp phải đi rồi. "Sao vậy?" Có lẽ là động tác lấy điều khiển của Bạch Hiền có hơi mạnh nên đã đánh thức Xán Liệt, anh đặt tay của cậu lên mắt mình dụi dụi, sau thấy rõ cậu đang nhíu mày. "Xán Liệt," Bạch Hiền sờ mặt Xán Liệt, sau đó cúi người xuống hôn lên trán anh, "Em phải trở về K." Cậu phải trở về, nhiệm vụ của cậu vẫn chưa kết thúc. "Tối nay anh đến đón em," Xán Liệt gật đầu, đứng lên xoa tóc của Bạch Hiền, đưa điện thoại di động của mình cho cậu, "Bảo bối," Xán Liệt nhướng mi, anh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, "K có thẻ hội viên không? Hay cái gì dùng để giảm giá ấy." Nếu như mỗi lần đều mua giờ của 'Đạo Miêu', sợ là anh lại phải đi Florida một chuyến rồi. "K làm gì có thứ đó." Bạch Hiền nói mà không hề ngẩng đầu lên, cậu trước hết là lưu số điện thoại của mình vào, sau đó nhá máy sang rồi nhấn nút ngắt cuộc gọi, "Nhóc Đạo Miêu kia về nhà rồi," cậu nói tiếp, "Sau chuyện lần trước." Đạo Miêu là cậu nhóc mà cậu 'nhặt' được, nói chung cũng là một đứa bé số khổ, lúc Bạch Hiền gặp được cậu ta thì cậu ta gần như bị người khác chà đạp đến mức sắp chịu không nổi, cậu nhóc đó mặt mũi có vài nét tương tự như cậu, cũng do động lòng trắc ẩn, Bạch Hiền đã dẫn người về K, xem như là chuẩn bị một thân phận khác cho mình. Lần trước, sau khi Tao đưa thẻ mở cửa phòng [MAY] cho Phác Xán Liệt, Bạch Hiền đã để Đạo Miêu đi, lúc đó là sợ cậu nhóc ở lại sẽ bị liên lụy, hiện tại xem ra cũng vừa lúc mượn thân phận của cậu ta. "Ừm." Xán Liệt lên tiếng, chỉ có điều lúc này anh đang vùi đầu vào tủ quần áo trong phòng ngủ để tìm xem có quần áo mà Bạch Hiền mặc được không, tiếng trả lời này phỏng chừng Bạch Hiền cũng không nghe rõ. Đắt thì đắt chứ, có thể đón người về nhà là được rồi, ai bảo lúc đó anh tìm được cái cửa ngầm kia làm chi, còn cố ý để lại dấu vết cho Bạch Hiền phát hiện. . . . "Xin chào." Lúc nhận cuộc gọi từ số lạ, Thế Huân luôn rất lễ phép. "Cậu đang ở nhà à?" Bạch Hiền từ trên ghế salon đứng lên, kéo kéo chiếc áo sơ mi lớn hơn 2 size ở trên người, là áo của Xán Liệt. "Anh?" Thế Huân lặng đi một lúc, "Không có ở nhà, em đang ở phố thương mại." Thật ra thì Thế Huân đang rất buồn bực, cậu vốn là muốn đến ngồi bên vệ đường đối diện sở cảnh sát, lại bị Chung Nhân gọi ra phố thương mại bán hoa hồng dạo. Trong 2 ngày Bạch Hiền không đến, mỗi ngày gã họ Chu đều gửi hoa đến 5 lần, toàn là hoa hồng đỏ rực. Tử Thao lại bị dị ứng phấn hoa, Chung Nhân liền quyết định tách những bó hoa này ra thành từng đóa riêng đem đi bán, bọn họ không thiếu tiền, chỉ là rảnh quá không có chuyện gì làm. "Đúng lúc lắm, cậu mau mua một bộ quần áo cho anh, cả giày nữa," Bạch Hiền vui vẻ hẳn lên, phố thương mại cũng ở gần đây thôi, "Sau đó đưa đến..." Cậu nghiêng đầu nhìn Xán Liệt, cậu không biết địa chỉ nơi này. Xán Liệt cầm một chiếc áo thun đứng ở cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng cậu, liền đọc địa chỉ ra. Sau khi đưa địa chỉ cho Thế Huân, Bạch Hiền cúp điện thoại, cậu có thể mặc quần áo của Xán Liệt, thế nhưng giày thì không được. Bạch Hiền nhận lấy áo thun trong tay Xán Liệt, ướm lên người mình, so với áo sơ mi đang mặc còn rộng hơn, rất giống những chiếc áo cậu thường dùng để mặc ngủ, "Thú vị ghê ha." Cậu cười ôm cổ của Xán Liệt. "Được rồi, anh thừa nhận." Siết cánh tay ôm chặt người kia trước ngực, Xán Liệt nhướng mày bật cười, anh rất muốn nhìn thấy dáng vẻ Bạch Hiền đi chân trần mặc áo sơ mi của mình, thế nên ngay từ đầu anh mới không lấy cái áo thun này ra. . . . Tốc độ của Thế Huân rất nhanh, cậu ta tìm được địa chỉ Bạch Hiền nói chỉ trong một tiếng sau khi cúp điện thoại, người mở cửa là chàng trai lần trước gặp ở nhà. "Bạch Hiền đâu?" Thế Huân liếc mắt, bởi vì trên cổ người kia vẫn còn những vết đỏ do bị móng tay cào. "Quần áo đâu?" Xán Liệt ôm cánh tay ngăn ở cửa, Bạch Hiền đã bị anh nhét vào chăn. Nực cười, chuyện ngày trước anh không xen vào, nhưng về sau anh rất không thích chuyện Bạch Hiền chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đi tới đi lui trước mặt một thằng đàn ông khác, mà đối phương lại còn là gay. "Phác Xán Liệt!" Bạch Hiền ở trong phòng ngủ gọi anh, hành vi hờn mát này của anh chọc cậu cười suốt cả buổi, nhưng Bạch Hiền biết rõ, đó là ham muốn chiếm hữu của một thằng đàn ông, nếu đổi lại là cậu thì cậu cũng sẽ như vậy. Xán Liệt đưa quần áo vào phòng ngủ rồi bước ra ngoài, Ngô Thế Huân ngồi trên ghế salon trong phòng khách nhìn anh với ánh mắt dò xét. Đây xem như là lần đầu tiên Thế Huân chính thức quan sát Phác Xán Liệt, dù cho đây mới là lần thứ ba hai người gặp nhau, nhưng cậu đã mau chóng đưa ra kết luận, người kia không phải gay. Loại cảm giác này rất quái lạ, thế nhưng nếu không phải đồng loại thì Ngô Thế Huân chỉ cần liếc nhìn đã có thể nhận ra, vậy thì Phác Xán Liệt ở bên Bạch Hiền, chỉ có hai khả năng, hoặc là vô cùng đơn giản, hoặc là vô cùng phức tạp, bởi vì Bạch Hiền cũng không phải gay. "Xin chào, Ngô Thế Huân." Thế Huân xem như là tự giới thiệu, mặc dù cậu cảm thấy có lẽ người kia biết mình. "Ừm." Xán Liệt cười cười, "Lộc Hàm thường nhắc tới cậu." Sau đó hài lòng nhìn thấy nét mặt hơi giật mình của Thế Huân. Bạn bè để làm gì? Để bán chứ còn làm gì nữa. Lúc Bạch Hiền từ trong phòng ngủ đi ra, Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đã nói từ Lộc Hàm thích ăn món gì tới Lộc Hàm thích ăn khoai tây chiên hiệu gì. "Đi thôi." Bạch Hiền bên đi tới bên cửa gọi Thế Huân, cậu đã từng nghĩ đến rất nhiều lần, khi đó nhặt Ngô Thế Huân là chuyện sai lầm biết nhường nào, một nửa nguyên nhân Xán Liệt có thể tìm ra cậu chính là Ngô Thế Huân, bởi vì Thế Huân đã nói với cậu, người cậu ta nhất kiến chung tình tên là Lộc Hàm, còn là một cảnh sát. "Vâng." Thế Huân đáp lời đứng lên, thật ra thì cậu vẫn muốn trò chuyện với Phác Xán Liệt thêm một lúc nữa. "Bữa khuya muốn ăn món gì?" Xán Liệt lại ngồi xổm người xuống, vừa buộc giày cho Bạch Hiền vừa hỏi. "Hot dog của Lisa Fast." Bạch Hiền suy nghĩ một chút. "Được thôi." Xán Liệt đứng lên mở cửa, lại vươn tay vén tóc mái thay Bạch Hiền, sau đó nâng cằm cậu lên, hôn vào môi cậu một cái. . . . Trên đường đi khỏi khu nhà trọ, Thế Huân vẫn một mực im lặng, cậu có chút phiền muộn, trước khi ra cửa, hình ảnh Phác Xán Liệt đứng ở cửa hôn môi Bạch Hiền rất đẹp, cậu thật sự rất ngưỡng mộ, trời biết lúc nào thì cậu và Lộc Hàm mới có thể đạt đến trạng thái đó. Đều là đàn ông như nhau, người ta đã qua hết các gôn rồi, vậy mà mình mới qua được một gôn. ——————————— Câu cuối của Thế Huân đề cập đến quy luật khi đánh bóng chày, đại khái là mình chậm chân hơn người ta.
|
[30-x]
(e) HSBĐ-6
Lúc Bạch Hiền trở về K, Chung Nhân cũng đã về, giờ đang ngồi trên ghế salon đếm từng tờ 10 đồng, thấy Bạch Hiền bước vào liền quơ xấp tiền trong tay cười gọi cậu. "Sau này không làm ở K nữa thì chúng ta có thể mở tiệm hoa." Chung Nhân tính thử, ít nhất chỗ này cũng cỡ 1000 đồng. "Cậu cho rằng gã họ Chu đó sẽ tặng hoa mãi à." Bạch Hiền đưa tay nghịch bó hoa có đính kèm thiệp trên bàn, bó hoa to như vậy, không phải một trăm thì là chín mươi chín đóa, nhưng không ai rảnh ngồi đếm đâu. "Thật vậy, hoa hôm nay đến không giống lắm." Chung Nhân gật đầu, lấy phong thư dưới mông ra, thư này do người giao hoa đưa, cậu tùy tay ném lên ghế salon. "Trước đó có nhờ người chuyển lời với hắn không? Bên phía anh Kris ấy." Bạch Hiền nhận phong thư, vừa mở ra xem vừa hỏi thăm tình hình. "Không có," Chung Nhân lắc đầu, "Anh Kris nói không cần phải trông chừng hắn." Cậu không hiểu lắm về kế hoạch của Ngô Diệc Phàm và Biện Bạch Hiền nhưng lại tín nhiệm vô điều kiện. "Trả lời với hắn," Bạch Hiền rủ, trong bao thư chính là hai vé đi xem hòa nhạc, "Hỏi hắn tối nay có thể nể mặt đến K dùng cơm với anh không." "Đã biết," Chung Nhân gật đầu, đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi cửa bỗng nhiên xoay người lại, "Tối nay anh Kris quay về Nhật, xác định là tối nay à?" "Tối nay." Bạch Hiền không quay đầu lại, cậu chỉ xoa xoa giữa trán, Kris đã về Nhật, vậy là sắp bắt đầu rồi sao. "Anh." Chung Nhân gọi Bạch Hiền, khi quay đầu lại thì cậu cảm thấy ánh mắt Chung Nhân nhìn mình có hơi là lạ, "Phía sau." Chung Nhân nói tiếp, chỉ chỉ vào phần gáy của mình, sau đó liền bước ra ngoài. "?" Bạch Hiền đưa tay sờ thử xem, có hơi đau đau, rồi mặt lập tức đỏ bừng lên, may là hiện tại trong phòng chỉ có một mình cậu. Cậu đưa điện thoại ra sau chụp một tấm, thật ra thì có chụp hay không thì cũng đã đoán được đó là gì, dấu ấn màu đỏ tím in đậm trên gáy, "Thú vị ghê ha." Cậu cắn môi nhỏ giọng lầm bầm, sao lại bắt đầu nhớ anh ấy rồi nhỉ. . . . Trên đường tan ca về nhà, Lộc Hàm cố ý đi chậm thật chậm, anh không biết cậu thanh niên kia có đang chờ anh ở nhà không, nếu không phải, có lẽ anh sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nếu đúng là như vậy, chính bản thân anh cũng không biết tâm trạng của mình sẽ như thế nào. Lúc bước đến chỗ rẽ trên cầu thang, Lộc Hàm ngửi thấy một mùi khen khét, rất gay mũi, còn cả muối ớt khiến anh liên tục hắt hơi ba cái, sặc đến mức nước mắt đều chảy ra, khi lau nước mắt chợt chạm đến khóe miệng của mình, khóe miệng đang nhếch lên, anh đang cười. "Lộc Hàm." Thế Huân nghe thấy tiếng mở cửa liền từ trong phòng bếp ló đầu ra, đôi mắt đỏ ửng đang cong lên cười với Lộc Hàm, Phác Xán Liệt nói Lộc Hàm rất thích món cay Tứ Xuyên nên cậu đã mua cá, muốn làm món cá nấu ớt đỏ. Lộc Hàm thay giày nhưng lại không trả lời Ngô Thế Huân, cũng không nói đến chuyện cậu ta cứ ở lì trong nhà mình, chỉ cởi áo khoác ra rồi xắn tay áo vào phòng bếp. Một đống hỗn độn hiện ra trước mắt, Lộc Hàm không nói gì, trên mặt bàn là một chiếc Ipad, màn hình đang mở trang hướng dẫn cách làm món cá nấu ớt đỏ, anh mở vung lên nhìn vào trong nồi, hình như đúng là món đó, trên thớt còn thừa lại mấy bộ phận của con cá, ngoài mùi khét còn có một mùi tanh tanh khó ngửi. "Xin lỗi." Thế Huân có chút ủ rũ, đây là lần đầu tiên cậu nấu ăn, hiển nhiên là không được thành công. Lộc Hàm vẫn giữ im lặng, chỉ là cầm đũa lên, gắp một miếng thịt cá ở trong nồi cho vào miệng. Thật sự rất cay, cay đến mức Lộc Hàm ứa nước mắt, cổ họng như bị lửa đốt, anh ho sù sụ, cả người đều nóng lên, trong tầm mắt nhá nhem, anh nhìn thấy trong thùng rác có mấy miếng giấy vệ sinh bị vo tròn lại, trên mặt giấy trắng tinh là những vết đỏ sậm, màu đỏ kia đâm thẳng vào mắt của anh, thế rồi nước mắt liền lăn dài trên gương mặt. "Lộc Hàm..." Thế Huân cất tiếng gọi. "Không phải rất khó ăn." Lộc Hàm hít hít mũi, vươn tay lau nước mắt, "Chỉ là cay quá." "Lộc Hàm..." Thế Huân không hề cử động, cậu rất muốn vươn tay chạm vào người kia, vừa nãy, khi Lộc Hàm ho đến mức cả người đều run lên, cậu rất muốn đi đến đỡ người kia, nhưng cậu lại không làm như vậy, Phác Xán Liệt và Lộc Hàm đều đã biết, cậu không có cớ ở lại đây nữa. "Tôi đi thay quần áo." Lộc Hàm xua tay với Thế Huân, đi thẳng về phòng ngủ, anh không dám nhìn đến tay của cậu ta, vì anh biết rằng trên bàn tay kia nhất định dán đầy băng cá nhân, anh muốn băng bó lại cho Thế Huân nhưng không dám. Thế Huân dời tầm mắt khỏi người Lộc Hàm, ánh tà dương ngoài cửa sổ nhuộm phòng bếp thành một không gian màu vỏ quýt. Cơm tối lại gọi ở bên ngoài, Thế Huân đã gọi điện đặt cơm khi Lộc Hàm đang thay quần áo, sau đó đổ nồi cá nấu ớt đỏ bị cháy khét kia vào thùng rác, Thế Huân thầm nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ nấu những món ngon nhất cho Lộc Hàm ăn, nhất định. Ăn xong cơm tối xong, Thế Huân thu dọn bàn ăn, y như mấy ngày trước, Lộc Hàm ở lì trong phòng ngủ bận việc gì đấy. "Lộc Hàm, em đi..." Lau khô tay, Thế Huân nghĩ rằng có lẽ mình cần phải đi thôi, nhưng lại đứng ngây người tại cửa phòng ngủ. Lộc Hàm đang thu xếp hành lý. "Thế Huân," Lộc Hàm dừng tay, nhìn Thế Huân nở nụ cười, "Buổi tối lên giường ngủ đi." "Lộc Hàm." Thế Huân có hơi hoảng, cậu tiến về trước hai bước, cầm lấy tay Lộc Hàm, "Em..." "Tối nay tôi phải lên máy bay, đi tham gia huấn luyện, vốn dĩ là đồng sự của tôi đi nhưng lại bị bệnh," Lộc hàm ngắt lời, nhìn Thế Huân cười, sau đó kiễng chân sờ sờ đầu Thế Huân, "Cho nên hôm nay cậu ngủ trên giường đi." Ánh mắt Lộc Hàm rất sáng, sáng đến mức khiến Thế Huân bị lóa mắt, cậu rất muốn hôn lên mắt Lộc Hàm, để đôi mắt kia biết được cậu yêu chủ nhân của nó tha thiết đến nhường nào. Sau đó cậu thật sự làm như vậy. Lộc Hàm không trốn tránh, cũng không đẩy Thế Huân ra, hai người vẫn cách nhau 5cm, Thế Huân hôn lên đôi mắt của Lộc Hàm, thật ấm. Giúp Lộc Hàm mang hành lý xuống dưới lầu cũng vừa lúc xe ở sở cảnh sát đến, đồng sự trong xe kéo cửa kính xuống chào hỏi với hai người, hỏi Lộc Hàm đây là em trai của cậu sao. Lộc Hàm lắc đầu nói không phải, sau đó chuyển qua đề tài khác, cùng Thế Huân đi ra phía sau đặt hành lý vào trong xe, đóng cửa xe lại, Thế Huân từ phía sau ôm lấy bờ vai của cậu. "Thế Huân này," Lộc Hàm vỗ vỗ vào cánh tay của Thế Huân, "Khi tôi trở về," anh tạm dừng một giây, "Cậu vẫn ở nhà chờ tôi chứ?"
|