Fanfic ChanBaek | Nằm Dưới Ánh Mặt Trời
|
|
[36-x]
Mỗi lần trở lại Kyoto, cảm nhận của Ngô Diệc Phàm đều giống nhau, bởi vì chính là không có cảm giác, chỉ là một thành phố mà thôi, anh ta từng ở đây 6 năm, về sau mỗi năm đều 'trở về' vài lần, nơi này không phải quê hương, cũng không phải nhà của anh ta, thế nhưng, bởi vì người kia ở đây, thế nên nơi này chính là chốn trở về. Trong sân, những chú nai thong thả cất bước trên nền đá, phát ra những tiếng "lộc cộc" vang vọng, trên trời thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót lướt qua. Ngô Diệc Phàm dời tầm mắt từ đóa anh đào đang nở trong ly sang người ngồi ở đối diện, nhìn người phụ nữ đang thưởng thức trà. Người phụ nữ ngồi ở đối diện thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, mặc bộ kimono màu tím, trên áo điểm xuyết những đóa diên vĩ nở rộ màu trắng, đó là loài hoa mà bà yêu thích nhất, tất cả kimono của bà đều có thêu hoa văn đó. "Phu nhân." Ngô Diệc Phàm cung kính mở miệng, sau đó đợi người phụ nữ kia đáp lời, đợi bà ấy cho phép thì mới có thể nói tiếp. "Ừm." Hàng mi dài của người phụ nữ khẽ lay động, sau đó giương mắt nhìn về phía cậu bé ngồi ở đối diện, mà không đúng, hẳn phải nói là chàng trai, người kia đã trưởng thành, mặt mũi trông hệt như người cha quá cố. "Đã đặt chuyến tàu ba ngày sau," Ngô Diệc Phàm nhận được ý bảo tiếp tục nên lại nói, "Số hàng còn lại trong kho Lương Giang Hội cùng với số hàng lần này chặn được trong lúc giao dịch với bên Việt Nam sẽ cùng nhau chuyển đến đây." "Những chuyện cậu làm ta đều yên tâm." Người phụ nữ kia đặt ly trà xuống, cầm khăn tay chấm nhẹ lên môi, "Hai năm qua lòng tham của cậu đã lớn hơn rất nhiều, không còn là nhóc con lông bông nữa, mỗi lần ra tay đều là một số tiền khổng lồ, lại còn rất cẩn thận." Đây là lời khen thật lòng. "Ngài quá khen." Ngô Diệc Phàm cúi đầu, tư thế cung kính, người phụ nữ ở đối diện, Tam Đảo Khánh Tử, là chủ Câu Xà, là chúa của Câu Xà. "Xem ra đứa bé mà cậu nhắc tới đã giúp cậu rất nhiều." Tam Đảo Khánh Tử nhoẻn cười, Ngô Diệc Phàm từng nói với bà, cậu ấy là một trợ thủ đắc lực. "Bạch rất giỏi." Ngô Diệc Phàm gật đầu. "Ngày mười lăm tháng sau dẫn cậu ta đến đây đi, ta muốn gặp thử." Tam Đảo Khánh Tử đứng lên, thong thả đi tới bên cửa sổ. "Vâng, phu nhân." Ngô Diệc Phàm đáp lời, ngày mười lăm hàng tháng là hội nghị gia tộc của Câu Xà. "Việc công nói xong rồi, chúng ta nói chuyện khác thôi, Phàm." Khánh Tử quay sang, hướng về phía chàng trai đang quỳ một gối nở nụ cười. "Vâng, thưa mẹ." Ngô Diệc Phàm trả lời, xưng hô thế này nhưng giọng lại không hề có chút tình cảm, anh ta đứng lên, vẫn cung kính đứng ở nơi đó, "Người vẫn khỏe chứ?" "Khá tốt, chỉ là cứ thấy ác mộng, ngủ không được ngon giấc." Khánh Tử vén tóc ra sau tai, mười mấy năm qua bà đều thấy cùng một giấc mơ, nhưng trong giấc mơ đó lại không gặp được người mà bà muốn gặp. "Vẫn như cũ ạ?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày, như là rất lo lắng. "Ta nghĩ hẳn là ba con vẫn không chịu tha thứ cho ta, cả trong mơ cũng không muốn tới gặp ta." Khánh Tử cười nhạt, bà biết nét mặt lo lắng của Ngô Diệc Phàm là giả vờ, anh ta hận bà, thế nhưng bà không quan tâm, bởi vì ngoại trừ Ngô Diệc Phàm, những lời này này bà không biết phải nói cùng ai. "Ba sẽ tha thứ cho người." Nhưng mà tôi thì không. "Mong là vậy." Khánh Tử chỉnh lại vạt áo, "Đi thôi, Hưng đang ở sân sau, gần đây mê chụp cận cảnh gì đó, hễ ra sân sau là ngồi cả một ngày." . . . "Bốp!" Kim Tuấn Miên đập lệnh khám xét của tổ chống ma túy lên bàn, Phác Xán Liệt ngồi ở đối diện xem báo vẫn dửng dưng như không. Đây không phải là lần đầu tiên, những lần xin lệnh khám xét K, hoặc là không được phê duyệt, hoặc là có phê duyệt thì cũng bác bỏ. Có người che chở K. "Cậu thật sự không thu hoạch được gì à?" Kim Tuấn Miên trừng Phác Xán Liệt, anh ta không tin, những vụ án mà Park từng điều tra đều khó ăn hơn vụ này không biết bao nhiêu bậc, anh ta không tin thời gian dài như vậy mà Phác Xán Liệt không thu hoạch được gì. Xán Liệt suy nghĩ một chút, anh có thu hoạch đấy chứ, hơn nữa với anh mà nói đã là thu hoạch lớn nhất trong kiếp này, nhưng không liên quan gì đến vụ án. "Cái tên mới nhậm chức," Xán Liệt chớp mắt, không hề dời ánh nhìn khỏi tờ báo, "Họ Chu ấy." "Chu Diên Trạch?" Kim Tuấn Miên bất ngờ, địa vị tuy cao thật, nhưng người này nhậm chức chưa được một tháng, hơn nữa rất có triển vọng, cũng không giống như loại người nhận tiền để giải trừ tai họa giúp người khác. "Ừ," Xán Liệt gật đầu, "Thế nhưng vẫn không có chứng cứ." "Bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được." Đây không phải là câu hỏi, đơn giản chỉ là một tiếng cảm thán của Kim Tuấn Miên, anh ta có hơi suy sụp. Câu Xà ở trong tối, K ở ngoài sáng, nhưng bất kể là đâu, bọn họ đều không tra được chút manh mối nào, trong sở có tay trong, mỗi lần cảnh sát ập tới đều gọn gàng sạch sẽ, bên trên có chỗ dựa, mỗi lần có hành động liên quan đến K, nếu không phải là bị bác bỏ, thì chính là K đã sớm ứng phó. Không tìm ra được tay trong và chỗ dựa, cho dù có nghi ngờ người nào, kết quả điều tra vẫn y như nhau, không có chứng cứ. Trong sở nhận hối lộ, dường như chuyện này chưa từng xảy ra, hay nói cách khác, K tay không bắt sói, căn bản không có khả năng. Điểm chung duy nhất là tất cả những người bị tình nghi đều từng đến K, nhưng có nói rõ được gì đâu. "Làm được chứ." Xán Liệt bỏ tờ báo xuống, nhìn thoáng qua Tuấn Miên đang ngửa đầu dựa vào ghế. "Làm gì cái gì? Tay không bắt sói?" Tuấn Miên ngồi thẳng người dậy, anh ta có hơi bất ngờ, Phác Xán Liệt rốt cuộc thoát khỏi trạng thái nói năng vu vơ mà phát ngôn được một câu có ích. Tay không bắt sói ư? Cũng không hẳn là vậy. Thịnh yến nhà anh đâu phải khi không muốn xem là xem. "Này." Thấy Xán Liệt không lên tiếng, Tuấn Miên vỗ bàn. "Hử?" Xán Liệt nhếch mày lên, Kim Tuấn Miên nhìn anh như là muốn ăn thịt người. "Phác Xán Liệt!" Kim Tuấn Miên vỗ bàn rồi đứng dậy, anh ta thật sự muốn nhào qua đấm tên kia một cú, "Cậu..." Thứ cắt ngang Kim Tuấn Miên chính là tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên của Xán Liệt, Kim Tuấn Miên không thể không treo nắm tay giữa không trung. "A, xin lỗi." Xán Liệt lấy điện thoại di động ra xem, trong nháy mắt khóe miệng lập tức cong lên, sau đó tự nhiên đứng lên đi ra cửa, điện thoại của [Baby], còn có gì quan trọng hơn chứ. "Đệt!" Kim Tuấn Miên cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà văng tục, anh ta cảm thấy gọi Phác Xán Liệt tới đây chính là một quyết định sai lầm, nắm tay rốt cuộc đấm vào tờ báo Xán Liệt vừa cầm. Đó là tờ báo từ 4 năm trước, không biết Phác Xán Liệt moi ở đâu ra, trước đó anh đã đọc tin về giải thưởng cống hiến khoa học do hội tâm lý học của Mỹ ban hành, người được nhận giải là một người Châu Á. "Còn nhớ bác sĩ Đường không?" Sau khi cúp điện thoại, Xán Liệt bước vào phòng làm việc của Tuấn Miên lại, anh tựa ở khung cửa, hất cằm, ý chỉ vào hình người được nhận giải trong tin tức. "Doctor Tang? Nhà tâm lý học thiên tài đó à?" Tuấn Miên biết người này, ông ta vô cùng nổi tiếng trong giới tâm lý học. "Ông ta đã làm được." Xán Liệt nói, đôi mắt nheo lại.
|
[36-x]
Mỗi lần trở lại Kyoto, cảm nhận của Ngô Diệc Phàm đều giống nhau, bởi vì chính là không có cảm giác, chỉ là một thành phố mà thôi, anh ta từng ở đây 6 năm, về sau mỗi năm đều 'trở về' vài lần, nơi này không phải quê hương, cũng không phải nhà của anh ta, thế nhưng, bởi vì người kia ở đây, thế nên nơi này chính là chốn trở về. Trong sân, những chú nai thong thả cất bước trên nền đá, phát ra những tiếng "lộc cộc" vang vọng, trên trời thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót lướt qua. Ngô Diệc Phàm dời tầm mắt từ đóa anh đào đang nở trong ly sang người ngồi ở đối diện, nhìn người phụ nữ đang thưởng thức trà. Người phụ nữ ngồi ở đối diện thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, mặc bộ kimono màu tím, trên áo điểm xuyết những đóa diên vĩ nở rộ màu trắng, đó là loài hoa mà bà yêu thích nhất, tất cả kimono của bà đều có thêu hoa văn đó. "Phu nhân." Ngô Diệc Phàm cung kính mở miệng, sau đó đợi người phụ nữ kia đáp lời, đợi bà ấy cho phép thì mới có thể nói tiếp. "Ừm." Hàng mi dài của người phụ nữ khẽ lay động, sau đó giương mắt nhìn về phía cậu bé ngồi ở đối diện, mà không đúng, hẳn phải nói là chàng trai, người kia đã trưởng thành, mặt mũi trông hệt như người cha quá cố. "Đã đặt chuyến tàu ba ngày sau," Ngô Diệc Phàm nhận được ý bảo tiếp tục nên lại nói, "Số hàng còn lại trong kho Lương Giang Hội cùng với số hàng lần này chặn được trong lúc giao dịch với bên Việt Nam sẽ cùng nhau chuyển đến đây." "Những chuyện cậu làm ta đều yên tâm." Người phụ nữ kia đặt ly trà xuống, cầm khăn tay chấm nhẹ lên môi, "Hai năm qua lòng tham của cậu đã lớn hơn rất nhiều, không còn là nhóc con lông bông nữa, mỗi lần ra tay đều là một số tiền khổng lồ, lại còn rất cẩn thận." Đây là lời khen thật lòng. "Ngài quá khen." Ngô Diệc Phàm cúi đầu, tư thế cung kính, người phụ nữ ở đối diện, Tam Đảo Khánh Tử, là chủ Câu Xà, là chúa của Câu Xà. "Xem ra đứa bé mà cậu nhắc tới đã giúp cậu rất nhiều." Tam Đảo Khánh Tử nhoẻn cười, Ngô Diệc Phàm từng nói với bà, cậu ấy là một trợ thủ đắc lực. "Bạch rất giỏi." Ngô Diệc Phàm gật đầu. "Ngày mười lăm tháng sau dẫn cậu ta đến đây đi, ta muốn gặp thử." Tam Đảo Khánh Tử đứng lên, thong thả đi tới bên cửa sổ. "Vâng, phu nhân." Ngô Diệc Phàm đáp lời, ngày mười lăm hàng tháng là hội nghị gia tộc của Câu Xà. "Việc công nói xong rồi, chúng ta nói chuyện khác thôi, Phàm." Khánh Tử quay sang, hướng về phía chàng trai đang quỳ một gối nở nụ cười. "Vâng, thưa mẹ." Ngô Diệc Phàm trả lời, xưng hô thế này nhưng giọng lại không hề có chút tình cảm, anh ta đứng lên, vẫn cung kính đứng ở nơi đó, "Người vẫn khỏe chứ?" "Khá tốt, chỉ là cứ thấy ác mộng, ngủ không được ngon giấc." Khánh Tử vén tóc ra sau tai, mười mấy năm qua bà đều thấy cùng một giấc mơ, nhưng trong giấc mơ đó lại không gặp được người mà bà muốn gặp. "Vẫn như cũ ạ?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày, như là rất lo lắng. "Ta nghĩ hẳn là ba con vẫn không chịu tha thứ cho ta, cả trong mơ cũng không muốn tới gặp ta." Khánh Tử cười nhạt, bà biết nét mặt lo lắng của Ngô Diệc Phàm là giả vờ, anh ta hận bà, thế nhưng bà không quan tâm, bởi vì ngoại trừ Ngô Diệc Phàm, những lời này này bà không biết phải nói cùng ai. "Ba sẽ tha thứ cho người." Nhưng mà tôi thì không. "Mong là vậy." Khánh Tử chỉnh lại vạt áo, "Đi thôi, Hưng đang ở sân sau, gần đây mê chụp cận cảnh gì đó, hễ ra sân sau là ngồi cả một ngày." . . . "Bốp!" Kim Tuấn Miên đập lệnh khám xét của tổ chống ma túy lên bàn, Phác Xán Liệt ngồi ở đối diện xem báo vẫn dửng dưng như không. Đây không phải là lần đầu tiên, những lần xin lệnh khám xét K, hoặc là không được phê duyệt, hoặc là có phê duyệt thì cũng bác bỏ. Có người che chở K. "Cậu thật sự không thu hoạch được gì à?" Kim Tuấn Miên trừng Phác Xán Liệt, anh ta không tin, những vụ án mà Park từng điều tra đều khó ăn hơn vụ này không biết bao nhiêu bậc, anh ta không tin thời gian dài như vậy mà Phác Xán Liệt không thu hoạch được gì. Xán Liệt suy nghĩ một chút, anh có thu hoạch đấy chứ, hơn nữa với anh mà nói đã là thu hoạch lớn nhất trong kiếp này, nhưng không liên quan gì đến vụ án. "Cái tên mới nhậm chức," Xán Liệt chớp mắt, không hề dời ánh nhìn khỏi tờ báo, "Họ Chu ấy." "Chu Diên Trạch?" Kim Tuấn Miên bất ngờ, địa vị tuy cao thật, nhưng người này nhậm chức chưa được một tháng, hơn nữa rất có triển vọng, cũng không giống như loại người nhận tiền để giải trừ tai họa giúp người khác. "Ừ," Xán Liệt gật đầu, "Thế nhưng vẫn không có chứng cứ." "Bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được." Đây không phải là câu hỏi, đơn giản chỉ là một tiếng cảm thán của Kim Tuấn Miên, anh ta có hơi suy sụp. Câu Xà ở trong tối, K ở ngoài sáng, nhưng bất kể là đâu, bọn họ đều không tra được chút manh mối nào, trong sở có tay trong, mỗi lần cảnh sát ập tới đều gọn gàng sạch sẽ, bên trên có chỗ dựa, mỗi lần có hành động liên quan đến K, nếu không phải là bị bác bỏ, thì chính là K đã sớm ứng phó. Không tìm ra được tay trong và chỗ dựa, cho dù có nghi ngờ người nào, kết quả điều tra vẫn y như nhau, không có chứng cứ. Trong sở nhận hối lộ, dường như chuyện này chưa từng xảy ra, hay nói cách khác, K tay không bắt sói, căn bản không có khả năng. Điểm chung duy nhất là tất cả những người bị tình nghi đều từng đến K, nhưng có nói rõ được gì đâu. "Làm được chứ." Xán Liệt bỏ tờ báo xuống, nhìn thoáng qua Tuấn Miên đang ngửa đầu dựa vào ghế. "Làm gì cái gì? Tay không bắt sói?" Tuấn Miên ngồi thẳng người dậy, anh ta có hơi bất ngờ, Phác Xán Liệt rốt cuộc thoát khỏi trạng thái nói năng vu vơ mà phát ngôn được một câu có ích. Tay không bắt sói ư? Cũng không hẳn là vậy. Thịnh yến nhà anh đâu phải khi không muốn xem là xem. "Này." Thấy Xán Liệt không lên tiếng, Tuấn Miên vỗ bàn. "Hử?" Xán Liệt nhếch mày lên, Kim Tuấn Miên nhìn anh như là muốn ăn thịt người. "Phác Xán Liệt!" Kim Tuấn Miên vỗ bàn rồi đứng dậy, anh ta thật sự muốn nhào qua đấm tên kia một cú, "Cậu..." Thứ cắt ngang Kim Tuấn Miên chính là tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên của Xán Liệt, Kim Tuấn Miên không thể không treo nắm tay giữa không trung. "A, xin lỗi." Xán Liệt lấy điện thoại di động ra xem, trong nháy mắt khóe miệng lập tức cong lên, sau đó tự nhiên đứng lên đi ra cửa, điện thoại của [Baby], còn có gì quan trọng hơn chứ. "Đệt!" Kim Tuấn Miên cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà văng tục, anh ta cảm thấy gọi Phác Xán Liệt tới đây chính là một quyết định sai lầm, nắm tay rốt cuộc đấm vào tờ báo Xán Liệt vừa cầm. Đó là tờ báo từ 4 năm trước, không biết Phác Xán Liệt moi ở đâu ra, trước đó anh đã đọc tin về giải thưởng cống hiến khoa học do hội tâm lý học của Mỹ ban hành, người được nhận giải là một người Châu Á. "Còn nhớ bác sĩ Đường không?" Sau khi cúp điện thoại, Xán Liệt bước vào phòng làm việc của Tuấn Miên lại, anh tựa ở khung cửa, hất cằm, ý chỉ vào hình người được nhận giải trong tin tức. "Doctor Tang? Nhà tâm lý học thiên tài đó à?" Tuấn Miên biết người này, ông ta vô cùng nổi tiếng trong giới tâm lý học. "Ông ta đã làm được." Xán Liệt nói, đôi mắt nheo lại.
|
[36-x]
Mỗi lần trở lại Kyoto, cảm nhận của Ngô Diệc Phàm đều giống nhau, bởi vì chính là không có cảm giác, chỉ là một thành phố mà thôi, anh ta từng ở đây 6 năm, về sau mỗi năm đều 'trở về' vài lần, nơi này không phải quê hương, cũng không phải nhà của anh ta, thế nhưng, bởi vì người kia ở đây, thế nên nơi này chính là chốn trở về. Trong sân, những chú nai thong thả cất bước trên nền đá, phát ra những tiếng "lộc cộc" vang vọng, trên trời thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót lướt qua. Ngô Diệc Phàm dời tầm mắt từ đóa anh đào đang nở trong ly sang người ngồi ở đối diện, nhìn người phụ nữ đang thưởng thức trà. Người phụ nữ ngồi ở đối diện thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, mặc bộ kimono màu tím, trên áo điểm xuyết những đóa diên vĩ nở rộ màu trắng, đó là loài hoa mà bà yêu thích nhất, tất cả kimono của bà đều có thêu hoa văn đó. "Phu nhân." Ngô Diệc Phàm cung kính mở miệng, sau đó đợi người phụ nữ kia đáp lời, đợi bà ấy cho phép thì mới có thể nói tiếp. "Ừm." Hàng mi dài của người phụ nữ khẽ lay động, sau đó giương mắt nhìn về phía cậu bé ngồi ở đối diện, mà không đúng, hẳn phải nói là chàng trai, người kia đã trưởng thành, mặt mũi trông hệt như người cha quá cố. "Đã đặt chuyến tàu ba ngày sau," Ngô Diệc Phàm nhận được ý bảo tiếp tục nên lại nói, "Số hàng còn lại trong kho Lương Giang Hội cùng với số hàng lần này chặn được trong lúc giao dịch với bên Việt Nam sẽ cùng nhau chuyển đến đây." "Những chuyện cậu làm ta đều yên tâm." Người phụ nữ kia đặt ly trà xuống, cầm khăn tay chấm nhẹ lên môi, "Hai năm qua lòng tham của cậu đã lớn hơn rất nhiều, không còn là nhóc con lông bông nữa, mỗi lần ra tay đều là một số tiền khổng lồ, lại còn rất cẩn thận." Đây là lời khen thật lòng. "Ngài quá khen." Ngô Diệc Phàm cúi đầu, tư thế cung kính, người phụ nữ ở đối diện, Tam Đảo Khánh Tử, là chủ Câu Xà, là chúa của Câu Xà. "Xem ra đứa bé mà cậu nhắc tới đã giúp cậu rất nhiều." Tam Đảo Khánh Tử nhoẻn cười, Ngô Diệc Phàm từng nói với bà, cậu ấy là một trợ thủ đắc lực. "Bạch rất giỏi." Ngô Diệc Phàm gật đầu. "Ngày mười lăm tháng sau dẫn cậu ta đến đây đi, ta muốn gặp thử." Tam Đảo Khánh Tử đứng lên, thong thả đi tới bên cửa sổ. "Vâng, phu nhân." Ngô Diệc Phàm đáp lời, ngày mười lăm hàng tháng là hội nghị gia tộc của Câu Xà. "Việc công nói xong rồi, chúng ta nói chuyện khác thôi, Phàm." Khánh Tử quay sang, hướng về phía chàng trai đang quỳ một gối nở nụ cười. "Vâng, thưa mẹ." Ngô Diệc Phàm trả lời, xưng hô thế này nhưng giọng lại không hề có chút tình cảm, anh ta đứng lên, vẫn cung kính đứng ở nơi đó, "Người vẫn khỏe chứ?" "Khá tốt, chỉ là cứ thấy ác mộng, ngủ không được ngon giấc." Khánh Tử vén tóc ra sau tai, mười mấy năm qua bà đều thấy cùng một giấc mơ, nhưng trong giấc mơ đó lại không gặp được người mà bà muốn gặp. "Vẫn như cũ ạ?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày, như là rất lo lắng. "Ta nghĩ hẳn là ba con vẫn không chịu tha thứ cho ta, cả trong mơ cũng không muốn tới gặp ta." Khánh Tử cười nhạt, bà biết nét mặt lo lắng của Ngô Diệc Phàm là giả vờ, anh ta hận bà, thế nhưng bà không quan tâm, bởi vì ngoại trừ Ngô Diệc Phàm, những lời này này bà không biết phải nói cùng ai. "Ba sẽ tha thứ cho người." Nhưng mà tôi thì không. "Mong là vậy." Khánh Tử chỉnh lại vạt áo, "Đi thôi, Hưng đang ở sân sau, gần đây mê chụp cận cảnh gì đó, hễ ra sân sau là ngồi cả một ngày." . . . "Bốp!" Kim Tuấn Miên đập lệnh khám xét của tổ chống ma túy lên bàn, Phác Xán Liệt ngồi ở đối diện xem báo vẫn dửng dưng như không. Đây không phải là lần đầu tiên, những lần xin lệnh khám xét K, hoặc là không được phê duyệt, hoặc là có phê duyệt thì cũng bác bỏ. Có người che chở K. "Cậu thật sự không thu hoạch được gì à?" Kim Tuấn Miên trừng Phác Xán Liệt, anh ta không tin, những vụ án mà Park từng điều tra đều khó ăn hơn vụ này không biết bao nhiêu bậc, anh ta không tin thời gian dài như vậy mà Phác Xán Liệt không thu hoạch được gì. Xán Liệt suy nghĩ một chút, anh có thu hoạch đấy chứ, hơn nữa với anh mà nói đã là thu hoạch lớn nhất trong kiếp này, nhưng không liên quan gì đến vụ án. "Cái tên mới nhậm chức," Xán Liệt chớp mắt, không hề dời ánh nhìn khỏi tờ báo, "Họ Chu ấy." "Chu Diên Trạch?" Kim Tuấn Miên bất ngờ, địa vị tuy cao thật, nhưng người này nhậm chức chưa được một tháng, hơn nữa rất có triển vọng, cũng không giống như loại người nhận tiền để giải trừ tai họa giúp người khác. "Ừ," Xán Liệt gật đầu, "Thế nhưng vẫn không có chứng cứ." "Bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được." Đây không phải là câu hỏi, đơn giản chỉ là một tiếng cảm thán của Kim Tuấn Miên, anh ta có hơi suy sụp. Câu Xà ở trong tối, K ở ngoài sáng, nhưng bất kể là đâu, bọn họ đều không tra được chút manh mối nào, trong sở có tay trong, mỗi lần cảnh sát ập tới đều gọn gàng sạch sẽ, bên trên có chỗ dựa, mỗi lần có hành động liên quan đến K, nếu không phải là bị bác bỏ, thì chính là K đã sớm ứng phó. Không tìm ra được tay trong và chỗ dựa, cho dù có nghi ngờ người nào, kết quả điều tra vẫn y như nhau, không có chứng cứ. Trong sở nhận hối lộ, dường như chuyện này chưa từng xảy ra, hay nói cách khác, K tay không bắt sói, căn bản không có khả năng. Điểm chung duy nhất là tất cả những người bị tình nghi đều từng đến K, nhưng có nói rõ được gì đâu. "Làm được chứ." Xán Liệt bỏ tờ báo xuống, nhìn thoáng qua Tuấn Miên đang ngửa đầu dựa vào ghế. "Làm gì cái gì? Tay không bắt sói?" Tuấn Miên ngồi thẳng người dậy, anh ta có hơi bất ngờ, Phác Xán Liệt rốt cuộc thoát khỏi trạng thái nói năng vu vơ mà phát ngôn được một câu có ích. Tay không bắt sói ư? Cũng không hẳn là vậy. Thịnh yến nhà anh đâu phải khi không muốn xem là xem. "Này." Thấy Xán Liệt không lên tiếng, Tuấn Miên vỗ bàn. "Hử?" Xán Liệt nhếch mày lên, Kim Tuấn Miên nhìn anh như là muốn ăn thịt người. "Phác Xán Liệt!" Kim Tuấn Miên vỗ bàn rồi đứng dậy, anh ta thật sự muốn nhào qua đấm tên kia một cú, "Cậu..." Thứ cắt ngang Kim Tuấn Miên chính là tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên của Xán Liệt, Kim Tuấn Miên không thể không treo nắm tay giữa không trung. "A, xin lỗi." Xán Liệt lấy điện thoại di động ra xem, trong nháy mắt khóe miệng lập tức cong lên, sau đó tự nhiên đứng lên đi ra cửa, điện thoại của [Baby], còn có gì quan trọng hơn chứ. "Đệt!" Kim Tuấn Miên cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà văng tục, anh ta cảm thấy gọi Phác Xán Liệt tới đây chính là một quyết định sai lầm, nắm tay rốt cuộc đấm vào tờ báo Xán Liệt vừa cầm. Đó là tờ báo từ 4 năm trước, không biết Phác Xán Liệt moi ở đâu ra, trước đó anh đã đọc tin về giải thưởng cống hiến khoa học do hội tâm lý học của Mỹ ban hành, người được nhận giải là một người Châu Á. "Còn nhớ bác sĩ Đường không?" Sau khi cúp điện thoại, Xán Liệt bước vào phòng làm việc của Tuấn Miên lại, anh tựa ở khung cửa, hất cằm, ý chỉ vào hình người được nhận giải trong tin tức. "Doctor Tang? Nhà tâm lý học thiên tài đó à?" Tuấn Miên biết người này, ông ta vô cùng nổi tiếng trong giới tâm lý học. "Ông ta đã làm được." Xán Liệt nói, đôi mắt nheo lại.
|
[36-x]
Mỗi lần trở lại Kyoto, cảm nhận của Ngô Diệc Phàm đều giống nhau, bởi vì chính là không có cảm giác, chỉ là một thành phố mà thôi, anh ta từng ở đây 6 năm, về sau mỗi năm đều 'trở về' vài lần, nơi này không phải quê hương, cũng không phải nhà của anh ta, thế nhưng, bởi vì người kia ở đây, thế nên nơi này chính là chốn trở về. Trong sân, những chú nai thong thả cất bước trên nền đá, phát ra những tiếng "lộc cộc" vang vọng, trên trời thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót lướt qua. Ngô Diệc Phàm dời tầm mắt từ đóa anh đào đang nở trong ly sang người ngồi ở đối diện, nhìn người phụ nữ đang thưởng thức trà. Người phụ nữ ngồi ở đối diện thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, mặc bộ kimono màu tím, trên áo điểm xuyết những đóa diên vĩ nở rộ màu trắng, đó là loài hoa mà bà yêu thích nhất, tất cả kimono của bà đều có thêu hoa văn đó. "Phu nhân." Ngô Diệc Phàm cung kính mở miệng, sau đó đợi người phụ nữ kia đáp lời, đợi bà ấy cho phép thì mới có thể nói tiếp. "Ừm." Hàng mi dài của người phụ nữ khẽ lay động, sau đó giương mắt nhìn về phía cậu bé ngồi ở đối diện, mà không đúng, hẳn phải nói là chàng trai, người kia đã trưởng thành, mặt mũi trông hệt như người cha quá cố. "Đã đặt chuyến tàu ba ngày sau," Ngô Diệc Phàm nhận được ý bảo tiếp tục nên lại nói, "Số hàng còn lại trong kho Lương Giang Hội cùng với số hàng lần này chặn được trong lúc giao dịch với bên Việt Nam sẽ cùng nhau chuyển đến đây." "Những chuyện cậu làm ta đều yên tâm." Người phụ nữ kia đặt ly trà xuống, cầm khăn tay chấm nhẹ lên môi, "Hai năm qua lòng tham của cậu đã lớn hơn rất nhiều, không còn là nhóc con lông bông nữa, mỗi lần ra tay đều là một số tiền khổng lồ, lại còn rất cẩn thận." Đây là lời khen thật lòng. "Ngài quá khen." Ngô Diệc Phàm cúi đầu, tư thế cung kính, người phụ nữ ở đối diện, Tam Đảo Khánh Tử, là chủ Câu Xà, là chúa của Câu Xà. "Xem ra đứa bé mà cậu nhắc tới đã giúp cậu rất nhiều." Tam Đảo Khánh Tử nhoẻn cười, Ngô Diệc Phàm từng nói với bà, cậu ấy là một trợ thủ đắc lực. "Bạch rất giỏi." Ngô Diệc Phàm gật đầu. "Ngày mười lăm tháng sau dẫn cậu ta đến đây đi, ta muốn gặp thử." Tam Đảo Khánh Tử đứng lên, thong thả đi tới bên cửa sổ. "Vâng, phu nhân." Ngô Diệc Phàm đáp lời, ngày mười lăm hàng tháng là hội nghị gia tộc của Câu Xà. "Việc công nói xong rồi, chúng ta nói chuyện khác thôi, Phàm." Khánh Tử quay sang, hướng về phía chàng trai đang quỳ một gối nở nụ cười. "Vâng, thưa mẹ." Ngô Diệc Phàm trả lời, xưng hô thế này nhưng giọng lại không hề có chút tình cảm, anh ta đứng lên, vẫn cung kính đứng ở nơi đó, "Người vẫn khỏe chứ?" "Khá tốt, chỉ là cứ thấy ác mộng, ngủ không được ngon giấc." Khánh Tử vén tóc ra sau tai, mười mấy năm qua bà đều thấy cùng một giấc mơ, nhưng trong giấc mơ đó lại không gặp được người mà bà muốn gặp. "Vẫn như cũ ạ?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày, như là rất lo lắng. "Ta nghĩ hẳn là ba con vẫn không chịu tha thứ cho ta, cả trong mơ cũng không muốn tới gặp ta." Khánh Tử cười nhạt, bà biết nét mặt lo lắng của Ngô Diệc Phàm là giả vờ, anh ta hận bà, thế nhưng bà không quan tâm, bởi vì ngoại trừ Ngô Diệc Phàm, những lời này này bà không biết phải nói cùng ai. "Ba sẽ tha thứ cho người." Nhưng mà tôi thì không. "Mong là vậy." Khánh Tử chỉnh lại vạt áo, "Đi thôi, Hưng đang ở sân sau, gần đây mê chụp cận cảnh gì đó, hễ ra sân sau là ngồi cả một ngày." . . . "Bốp!" Kim Tuấn Miên đập lệnh khám xét của tổ chống ma túy lên bàn, Phác Xán Liệt ngồi ở đối diện xem báo vẫn dửng dưng như không. Đây không phải là lần đầu tiên, những lần xin lệnh khám xét K, hoặc là không được phê duyệt, hoặc là có phê duyệt thì cũng bác bỏ. Có người che chở K. "Cậu thật sự không thu hoạch được gì à?" Kim Tuấn Miên trừng Phác Xán Liệt, anh ta không tin, những vụ án mà Park từng điều tra đều khó ăn hơn vụ này không biết bao nhiêu bậc, anh ta không tin thời gian dài như vậy mà Phác Xán Liệt không thu hoạch được gì. Xán Liệt suy nghĩ một chút, anh có thu hoạch đấy chứ, hơn nữa với anh mà nói đã là thu hoạch lớn nhất trong kiếp này, nhưng không liên quan gì đến vụ án. "Cái tên mới nhậm chức," Xán Liệt chớp mắt, không hề dời ánh nhìn khỏi tờ báo, "Họ Chu ấy." "Chu Diên Trạch?" Kim Tuấn Miên bất ngờ, địa vị tuy cao thật, nhưng người này nhậm chức chưa được một tháng, hơn nữa rất có triển vọng, cũng không giống như loại người nhận tiền để giải trừ tai họa giúp người khác. "Ừ," Xán Liệt gật đầu, "Thế nhưng vẫn không có chứng cứ." "Bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được." Đây không phải là câu hỏi, đơn giản chỉ là một tiếng cảm thán của Kim Tuấn Miên, anh ta có hơi suy sụp. Câu Xà ở trong tối, K ở ngoài sáng, nhưng bất kể là đâu, bọn họ đều không tra được chút manh mối nào, trong sở có tay trong, mỗi lần cảnh sát ập tới đều gọn gàng sạch sẽ, bên trên có chỗ dựa, mỗi lần có hành động liên quan đến K, nếu không phải là bị bác bỏ, thì chính là K đã sớm ứng phó. Không tìm ra được tay trong và chỗ dựa, cho dù có nghi ngờ người nào, kết quả điều tra vẫn y như nhau, không có chứng cứ. Trong sở nhận hối lộ, dường như chuyện này chưa từng xảy ra, hay nói cách khác, K tay không bắt sói, căn bản không có khả năng. Điểm chung duy nhất là tất cả những người bị tình nghi đều từng đến K, nhưng có nói rõ được gì đâu. "Làm được chứ." Xán Liệt bỏ tờ báo xuống, nhìn thoáng qua Tuấn Miên đang ngửa đầu dựa vào ghế. "Làm gì cái gì? Tay không bắt sói?" Tuấn Miên ngồi thẳng người dậy, anh ta có hơi bất ngờ, Phác Xán Liệt rốt cuộc thoát khỏi trạng thái nói năng vu vơ mà phát ngôn được một câu có ích. Tay không bắt sói ư? Cũng không hẳn là vậy. Thịnh yến nhà anh đâu phải khi không muốn xem là xem. "Này." Thấy Xán Liệt không lên tiếng, Tuấn Miên vỗ bàn. "Hử?" Xán Liệt nhếch mày lên, Kim Tuấn Miên nhìn anh như là muốn ăn thịt người. "Phác Xán Liệt!" Kim Tuấn Miên vỗ bàn rồi đứng dậy, anh ta thật sự muốn nhào qua đấm tên kia một cú, "Cậu..." Thứ cắt ngang Kim Tuấn Miên chính là tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên của Xán Liệt, Kim Tuấn Miên không thể không treo nắm tay giữa không trung. "A, xin lỗi." Xán Liệt lấy điện thoại di động ra xem, trong nháy mắt khóe miệng lập tức cong lên, sau đó tự nhiên đứng lên đi ra cửa, điện thoại của [Baby], còn có gì quan trọng hơn chứ. "Đệt!" Kim Tuấn Miên cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà văng tục, anh ta cảm thấy gọi Phác Xán Liệt tới đây chính là một quyết định sai lầm, nắm tay rốt cuộc đấm vào tờ báo Xán Liệt vừa cầm. Đó là tờ báo từ 4 năm trước, không biết Phác Xán Liệt moi ở đâu ra, trước đó anh đã đọc tin về giải thưởng cống hiến khoa học do hội tâm lý học của Mỹ ban hành, người được nhận giải là một người Châu Á. "Còn nhớ bác sĩ Đường không?" Sau khi cúp điện thoại, Xán Liệt bước vào phòng làm việc của Tuấn Miên lại, anh tựa ở khung cửa, hất cằm, ý chỉ vào hình người được nhận giải trong tin tức. "Doctor Tang? Nhà tâm lý học thiên tài đó à?" Tuấn Miên biết người này, ông ta vô cùng nổi tiếng trong giới tâm lý học. "Ông ta đã làm được." Xán Liệt nói, đôi mắt nheo lại.
|
[37-x]
(e) HSBĐ-6 Đi theo sau lưng Tam Đảo Khánh Tử, ánh mắt Ngô Diệc Phàm nhìn vào tấm áo trên người bà, anh ta nhíu mày lại, đây là theo bản năng, cảm thấy hình xăm con rắn ở vị trí đốt xương sống thứ bảy trên lưng Tam Đảo Khánh Tử đang cách nhiều lớp quần áo nhìn chằm chằm vào mình, điều này khiến anh ta rất khó chịu. "Phàm." Khánh Tử dừng bước, trước khi đẩy cửa thông với sân sau ra, bà xoay người lại, mỉm cười với Ngô Diệc Phàm, đầy trìu mến như một người mẹ hiền, thậm chí ánh sáng trong mắt thoạt nhìn cũng rất ấm áp. Biểu hiện giả dối, như chính bản thân anh. Ngô Diệc Phàm cũng cười lại, đi tới bên người Khánh Tử, nâng bàn tay bà lên, vô cùng thân thiết mà đi sát bên cạnh. "Hưng, xem ai về này." Lúc đẩy cửa ra, Khánh Tử dùng giọng điệu vui sướng nói, sau đó vươn tay vỗ nhẹ vào lưng Ngô Diệc Phàm. "Mẹ~" Người vốn đang ngồi bên hồ nước bị hoảng sợ, cả người loạng choạng, hai tay ôm chặt máy ảnh DSLR trong lòng, cuối cùng phịch mông ngồi xuống đất, những giọt nước từ trận mưa vào sáng sớm đọng lại trên phiến lá của bụi cây bên cạnh rơi xuống, làm ướt chiếc áo thun màu trắng, cậu bé càu nhàu oán trách, sau đó nở một nụ cười thật tươi, lúm đồng tiền lộ rõ nét vui mừng, "Anh Diệc Phàm, anh đã về rồi." "Vẫn bất cẩn như vậy." Khánh Tử lắc đầu, cười nói với cậu bé. "Đang làm gì đó?" Ngô Diệc Phàm đi tới, rất tự nhiên mà bắt lấy cánh tay Trương Nghệ Hưng kéo người về phía mình, nhóc vẫn rất gầy, hệt như nhiều năm trước. "Đang chụp ảnh, tòa soạn đã hẹn duyệt bản thảo rồi." Nghệ Hưng đứng lên, vỗ vỗ máy chụp hình trong tay, ngưỡng mặt trả lời, hai mắt cong cong, "Lần này về ở có lâu không?" Giọng điệu đặt câu hỏi rất tùy ý, nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn có thể nhìn thấy sự chờ mong lóe lên trong ánh mắt cậu. "Thứ hai đi, công ty có một hội nghị quan trọng." Ngô Diệc Phàm sờ tóc Nghệ Hưng, bàn tay sượt qua tóc mái che khuất tầm mắt cậu, anh không thể nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt ấy. Một ngày nào đó anh sẽ nói cho em biết anh sẽ không đi nữa, mãi mãi ở bên em, xin hãy cho anh thêm thời gian. "Ừm." Nghệ Hưng gật đầu, vẫn cười như cũ, kỳ thực cậu biết quá nửa là đối phương sẽ không nán lại nơi này lâu, cậu thường xuyên nhớ tới những ngày tháng mà hai người sinh hoạt cùng nhau, trước khi trong nhà gặp chuyện không may thì cậu vốn sống không buồn không lo, sau vào cô nhi viện ở, rồi được mẹ dẫn về Nhật Bản, bắt đầu những ngày tháng hai người chung sống dưới cùng một mái nhà. "Mỗi lần Phàm về thì con không ngó ngàng đến mẹ nữa." Khánh Tử vẫn đứng ở cửa, cười trách cứ Nghệ Hưng, nhìn thấy hai người kia đứng ở trong sân, hình ảnh này làm mắt bà hơi đau, "Hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi." Bà vẫn cười như cũ, độ cong ở khóe miệng nhìn thật hiền hòa, sau đó phất tay với cả hai, xoay người đi về phòng. "Em có mua quả ở Pháp về cho anh." Nghệ Hưng nắm tay của Ngô Diệc Phàm, có chút hưng phấn kéo anh ta đi về phía phòng mình, nụ cười trên mặt lấp lánh ánh sáng dưới mặt trời. Ngô Diệc Phàm nhìn mặt bên của Nghệ Hưng có hơi ngây người, Nghệ Hưng của anh ta luôn như vậy, tinh thần phấn chấn lại tràn trề sức sống, là hơi ấm duy nhất trong thế giới của Ngô Diệc Phàm, là người mà bất kể ra sao anh ta đều phải bảo vệ. . . . Cơm bệnh viện dành cho bệnh nhân ăn không được ngon lắm, nhưng cũng không ai phàn nàn gì. Thế Huân dẫn đứa bé đi rửa mặt và rửa tay, sau đó đặt nó ngồi trên ghế salon cạnh giường bệnh, "Không được lộn xộn". Cậu chỉ vào mũi đứa bé rồi nói, mặc kệ nó có hiểu hay không, nhưng nếu nó ầm ĩ làm ảnh hưởng đến Lộc Hàm, cậu nhất định sẽ đét mông nó. "Nae..." Đứa bé bĩu môi trả lời, nó đại khái hiểu được ý của người trước mắt, chắc là nếu nó ngoan ngoãn ngồi đó thì sẽ không sao, còn đến gần appa sẽ bị đánh đòn, có khóc cũng vô ích. "Ngoan." Thế Huân nở nụ cười nhạt nhẽo xoa nhẹ đầu đứa bé, sau đó xoay người đi dọn dẹp bát đũa. "Cậu đừng dọa nó." Lộc Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn dáng vẻ uất ức của đứa bé, cảm thấy có chút đau lòng. "Có dọa nó đâu, em đang cười với nó mà." Thế Huân nhướng mày, bưng bát đũa ra khỏi phòng bệnh. Nhìn theo bóng lưng của Thế Huân, Lộc Hàm cười lắc lắc đầu. "Tiểu Huân..." Lộc Hàm gọi đứa bé kia, sau khi nhìn thấy ánh mắt đầy uất ức của Thế Huân, Lộc Hàm quyết định đổi tên cho nó. Thật ra thì bọn họ đã tra được tên họ của đứa bé, thế nhưng hai người lại không biết tiếng Hàn Quốc, ba của nó gặp nạn, kỳ thực cả hai có thể giao nó cho đội cứu hộ, thế nhưng Lộc Hàm có chút luyến tiếc, đứa bé vẫn luôn đi theo anh, trừ anh và Thế Huân thì nếu để người ngoài bế liền khóc đến đất rung núi chuyển, Lộc Hàm cảm thấy âu cũng là duyên phận. "Nae..." Đứa bé ngẩng đầu, mở to mắt nhìn anh. Sau khi Lộc Hàm và Thế Huân thử nghiệm nhiều lần, nó bắt đầu hiểu được âm điệu kia là đang gọi nó. "Nhóc có muốn ở chung với anh không?" Lộc Hàm hỏi, sau đó cảm thấy bản thân mình có hơi buồn cười, anh hỏi một việc rất nghiêm túc nhưng mà đứa bé này lại nghe không hiểu. "Nae!" Đứa bé lớn tiếng đáp lời khiến Lộc Hàm lập tức sửng sốt, đứa bé này thật là, nó có hiểu anh đang nói gì đâu. Lộc Hàm lắc đầu, khi nghe được tiếng 'nae' kia thì anh rất vui, nhưng anh cũng biết, thật ra thì nó chẳng đại biểu cho gì cả. Lộc Hàm lại mất ngủ, hễ anh nhắm mắt liền nghe thấy tiếng hít thở của Thế Huân cùng đứa bé, anh cảm thấy mình thật may mắn bởi vì bó thạch cao nên không thể cử động, nếu không thì chỉ cần anh xoay người qua lại liền đánh thức Thế Huân. Về đứa bé kia, Lộc Hàm đã suy nghĩ rất nhiều, quả thật anh muốn mang nó đi, nhưng mà anh cũng biết việc này rất khó, thật sự rất khó. Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó bỗng nhiên trên mu bàn tay cảm nhận được hơi ấm, đó là hơi ấm từ lòng bàn tay của Thế Huân. Lộc Hàm mở mắt, thấy trong mắt của Thế Huân phản chiếu lại ánh sáng của trăng. "Thế Huân..." Lộc Hàm cất tiếng gọi. "Ừ." Thế Huân cười trả lời, nắm chặt bàn tay Lộc Hàm. "Tôi..." Lộc Hàm rũ mắt, anh muốn mang đứa bé này về. "Hãy làm những gì anh muốn làm." Thế Huân cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi Lộc Hàm, "Em sẽ giúp anh thực hiện những điều mà anh muốn."
|