Bởi vì cuộc điện thoại của Kris, mới 10 giờ sáng Bạch Hiền đã xuất hiện ở Lisa Fast, bình thường cậu không dậy sớm như vậy.
Ông chủ gật đầu với cậu, thoạt nhìn như là chủ tiệm chào hỏi khách quen, nhưng trên thực tế thì đó là ý bảo hoàn cảnh an toàn.
Thế nên khi Bạch Hiền ở trong toilet nhìn thấy Phác Xán Liệt tựa vào khung cửa thì có hơi bất ngờ, mà đối phương hiển nhiên là cũng không nghĩ tới sẽ gặp cậu ở đây.
"Nơi này như có phép màu ấy." Bạch Hiền nở nụ cười, đi tới trước mặt Xán Liệt, hôm nay anh ăn mặc rất chỉnh chu, còn thắt cravat, rõ ràng là anh không cố ý tới nơi này, "Sau khi ra khỏi đây, anh sẽ biến thành một người khác." Cậu vươn tay sờ áo Xán Liệt, sau đó kéo cravat của anh ra khỏi âu phục.
Nhìn những ngón tay tinh tế đang nghịch chiếc cravat, Xán Liệt đưa tay đỡ hông của Bạch Hiền, kéo cậu về phía mình, mãi đến khi chóp mũi của anh đụng vào tóc mái của cậu, "Nếu như anh nói, anh mãi mãi vẫn chỉ là anh, thì em có tin không?"
Bạch Hiền bĩu môi, không trả lời vấn đề của Xán Liệt, bởi vấn đề này cậu không trả lời được.
Cậu ngước lên nhìn vào mắt anh, sau đó nghiêng đầu nói, "Xinh thật," lại nói tiếp, "Người mặc váy trắng kia ấy." Từ lúc đi vào thì cậu đã để ý, có một cô gái xinh đẹp cứ nhìn mãi về phía toilet.
"Đừng giận được không?" Xán Liệt thận trọng hỏi, thật ra thì anh cũng có nỗi khổ, thiên kim nhà sếp lớn, mà Tuấn Miên còn dặn đi dặn lại mãi là không thể ngó lơ.
Bạch Hiền không lên tiếng trả lời, chỉ rút cravat của Xán Liệt ra, sau đó cởi hai cúc áo sơ mi của anh, vươn ngón tay chọc chọc vào trái cổ, sau đó hài lòng nhìn trái cổ chuyển động khi anh nuốt xuống theo bản năng.
Bạch Hiền dẩu môi lên, sau đó nhón chân, cắn vào vị trí hơi chếch lên trên của trái cổ, rồi đưa lưỡi liếm liếm, trúc trắc mút hôn.
"Ngốc quá." Xán Liệt cười lắc đầu, mặc cậu làm bậy trên cổ mình, chỉ vỗ nhẹ vào mông cậu, kỹ thuật hôn vụng về quá, như là muốn gặm nát lớp da của anh.
"Đi đi." Lúc buông Xán Liệt ra, Bạch Hiền cảm thấy có hơi mất mặt, tuy đây là lần đầu tiên cậu để lại dấu hôn, nhưng nếu đối tượng là Phác Xán Liệt thì cũng chẳng sao, nếu không để người khác biết MB đỉnh cấp của K thậm chí ngay cả cái này cũng không biết thì thật sự sẽ cười chết mất.
"Bé ngốc." Xán Liệt bật cười, vươn tay xoa gương mặt có hơi đỏ lên, ngón tay đặt trên môi dưới của cậu, vuốt ve thật nhẹ, rõ ràng là hôn người khác, lại làm cho môi mình đỏ như quả anh đào.
"Không có lần sau đâu." Bạch Hiền bị Xán Liệt đè môi dưới, âm thanh phát ra không được rõ ràng cho lắm.
"Anh đảm bảo." Xán Liệt ôm chặt cậu vào lòng, cuối đầu hôn lên khóe mắt Bạch Hiền một cái..
.
.
.
Bạch Hiền nhìn đồng hồ tay, Xán Liệt đã đi được 5 phút rồi, cậu đẩy cửa buồng vệ sinh trong cùng ra.
Tờ giấy ghi cấm sử dụng dán trên cánh cửa buồng vệ sinh trong cùng đã có hơi ố vàng, chổi và cây lau nhà dựng bên trong bởi vì thường được sử dụng nên đã mòn nhẵn, trên tường đóng một lớp bụi do đã lâu không được quét dọn.
Bạch Hiền ngồi xổm người xuống, nền gạch men phải chiếu gương mặt đang cắn môi dưới của cậu.
.
.
.
"Bạch Hiền?" Kris nhíu mày, thời gian hai người hẹn nhau là 5 phút sau, lúc này Bạch Hiền gọi điện tới nhất định là có chuyện quan trọng.
"Nửa tiếng sau điều xe đến đón em ở bãi xe tầng hầm của cửa hàng bách hóa." Bạch Hiền vừa nói vừa đẩy cửa Lisa Fast ra, sau đó cậu dừng bước, híp mắt nhìn về phía con phố đối diện, "Không," cậu thay đổi chủ ý, "Một tiếng nữa."
"Được." Kris đáp.
"Còn nữa, lấp kín lối đi ngầm, phải nhanh lên." Nói xong, Bạch Hiền liền cúp điện thoại.
Cậu quay đầu lại nhìn hình ảnh của mình được phản chiếu lên cửa kính. Áo hoodie, quần jeans, giầy thể thao, vành mắt thâm đen hiện rõ do dạo này bị mất ngủ.
.
.
.
Lúc Xán Liệt đi khỏi toilet thì có liếc mắt nhìn vào gương, cravat đã bị Bạch Hiền lấy đi, cổ áo mở rộng khiến cho vết đỏ trên cổ thoạt nhìn rất bắt mắt, mới nãy cậu vừa gặm vừa cắn khiến trong lòng anh cứ nhộn nhạo.
"Bé ngốc." Xán Liệt cười lắc đầu, anh bỗng nhiên nghĩ đến, nếu có cơ hội gặp cấp trên của Baek, nhất định phải đánh người kia một trận, mặc kệ nhiệm vụ của bọn họ là gì, nhưng vai MB thật sự không hợp với Baek.
Cửa ngầm ở buồng vệ sinh trong cùng được thiết kế rất hẹp, anh đoán chừng là nó được tạo ra theo vóc người của Baek, nhưng điều đó cũng không quan trọng, ít ra là anh đã tìm được cửa ngầm.
Suy đoán trên căn cứ sơ đồ mạng lưới ngầm, như vậy nơi còn lại nối liền với cửa của K hẳn là một góc ở bãi xe tầng hầm, anh từng đến bãi xe đó một lần, nhưng lúc đó cũng không lưu ý đến điểm này.
Lúc Xán Liệt đi ra, hiển nhiên là thiên kim tiểu thư kia đã không nhịn nổi nữa, cô ta dẩu môi lên, như là đang rất tức giận.
So với dáng vẻ tức giận của Bạch Hiền, rõ ràng là cô ta không hề có chút sức quyến rũ nào hết, đã thấy cậu ấy, thì trong mắt không còn những người khác nữa.
"Xin lỗi." Xán Liệt cho tay vào túi quần, thuận miệng nói một câu.
Cô gái kia thoáng giật mình, cô ta đã quen được chiều chuộng, mà anh tùy tiện xin lỗi như vậy, khiến cô ta không biết giảng hòa thế nào.
Cô ta không hiểu sao bố mình lại hy vọng một người như thế làm con rể, tuy rằng mặt mũi anh rất điển trai, rất hợp ý mình, nhưng mà dáng vẻ không nóng không lạnh thế kia thật sự khiến cô ta cảm thấy hơi ức.
"Anh..." Cô ta vốn định chất vấn, nhưng vừa nghiêng đầu thì đã bị dấu hôn trên cổ anh dọa cứng người.
"Vừa mới gặp một người bạn, cậu ấy lúc nào cũng nhiệt tình như thế." Xán Liệt cười cười, "Vậy đi, Lâm tiểu thư, chúng ta có thể đi đến điểm tiếp theo, thành phố này có nhiều nhà hàng đặc sắc lắm."
Cô gái kia hất tóc bày tỏ sự bất mãn, sau đó nổi giận đùng đùng bước nhanh về phía con phố đối diện.
Mà thường thì trong những tình huống thế này sẽ luôn có tài xế tuân thủ trật tự giao thông bị liên lụy, nếu có thể lựa chọn, Phác Xán Liệt càng hy vọng cô gái điệu đà kia bị đụng nhẹ xem như là một bài học, thế nhưng thời gian cấp bách và anh cũng chỉ thoáng nghĩ vậy mà thôi, cho nên anh vẫn phải kéo cô ta vào lòng tránh chiếc xe vô tội, theo phản xạ có điều kiện, xuất phát từ lòng tốt của con người.
Cô gái kia vẫn chưa hoàn hồn mà túm lấy ngực áo Xán Liệt, mùi nước hoa nồng nặc khiến Xán Liệt cảm thấy có chút gay mũi, anh nhớ tới mùi hương trên người Bạch Hiền, mỗi lần ngửi thấy điều khiến anh liên tưởng đến mùi ánh nắng mặt trời sau cơn mưa..
.
.
.
Bạch Hiền cảm thấy cậu đã thay đổi, cậu ngày trước không phải như thế, cậu từng có thể ôm một quyển sách chuyên ngành thật dày, yên lặng đứng nhìn anh và cô giáo xinh đẹp nhất trong trường hôn nhau ở góc thang lầu.
Khi đó cậu có thể đẩy đẩy gọng kính của mình, nhìn chằm chằm vào mặt bên của anh, sau đó mang con tim đang đập thình thịch đi xa như không có chuyện gì xảy ra.
Mà bây giờ cậu không làm được.
Bạch Hiền hít sâu một hơi, sau đó bước nhanh vào lối đi hẹp giữa Lisa Fast và kiến trúc bên cạnh, hù dọa chú mèo hoang đang ngủ bên trong.
Nhưng mà cậu không kịp trấn an chú mèo đó, cậu không có nhiều thời gian như vậy.
Bạch Hiền ngồi xổm người xuống, rút lưỡi dao phẫu thuật giữa hai lớp mũi giày thể thao ra, Mân Thạc và Kris đều bảo cậu lúc nào cũng phải mang theo vũ khí bên mình, ít nhất phải mang một khẩu súng, nhưng cậu cảm thấy không cần thiết, không phải chưa từng dùng qua, mà vì cậu không có lòng tin vào tài bắn súng của mình, ngày trước cũng không biết đã thi đậu như thế nào.
Mà hiển nhiên lúc này lưỡi dao hữu dụng hơn súng nhiều.
Bạch Hiền tức tốc khoét mấy lỗ trên quần jeans, xé hai ba nhát để lộ đầu gối, chỗ vết rách ngay bắp đùi có thể mơ hồ nhìn thấy da thịt bên trong.
Cậu kéo cổ áo hoodie ra, rạch thẳng xuống, kéo kéo một chút thì cổ áo đã phanh rộng phủ hờ lên vai, vươn tay cào cào tóc, sau đó nhìn vào tấm kính vỡ bên tường nở nụ cười.
Có thể thế này sẽ khiến cậu thoạt nhìn giống Bạch hơn, nhưng mà Bạch sẽ không xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, cho dù có, Bạch Hiền cũng không muốn quan tâm.
Có những cô gái rất dễ bị cảm động, cơn hoảng hốt sau tai nạn khiến những cô gái đó trong nháy mắt đã nảy sinh cảm giác ỷ lại vô hạn với người đàn ông đã bảo vệ mình trong vòng tay. Lâm tiểu thư vốn định khóc lên, nhưng còn chưa kịp làm nước mắt rơi xuống thì đã bị người khác kéo cánh tay hất ra ngoài.
Mấy chữ như 'thương hương tiếc ngọc' có thể đã từng tồn tại trong từ điển của Biện Bạch Hiền đấy, nhưng dường như từ lúc gặp mặt Phác Xán Liệt thì bốn chữ này đã được gạch bỏ ngay lập tức.
Lúc Bạch Hiền nhào vào lòng mình, Phác Xán Liệt hầu như muốn bật cười thành tiếng, sao trong một khoảng thời gian cực ngắn mà Bạch Hiền có thể biến mình thành yêu tinh hút hồn như thế nhỉ?
"Giận à?" Xán Liệt cười nhìn hai gò má đang phồng lên, theo vạt áo, lòng bàn tay anh áp lên làn da trơn nhẵn ở phần eo Bạch Hiền.
Bạch Hiền híp mắt lại, sau đó nhón chân cắn vào môi anh, thật chỉ là cắn.
Dù bị cả hàm răng cắn lấy môi mình, Xán Liệt vẫn nở nụ cười. Anh cảm giác được Bạch Hiền muốn cắn mạnh, nhưng khi dùng sức lại thận trọng, thật không biết cậu muốn làm anh đau, hay mà muốn làm anh nhột mà ăn lại cậu.
Phần thịt ngay eo lại bị Xán Liệt bóp, thấy đau nhưng còn chưa kịp kêu thành tiếng thì miệng đã bị lưỡi anh lấp kín, hơi thở trong cổ họng đều bị anh cuốn đi.
Bạch Hiền gần như phải dùng hết sức mới có thể lấy lại tinh thần mà đẩy Xán Liệt ra, nếu không nhờ anh đang ôm cậu, thì lúc này hẳn cậu đã khụy xuống đất rồi.
Thật điên cuồng, nhưng mà, cậu thích.
"Anh muốn em." Xán Liệt bỗng nhiên cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào trong tai.
Phác Xán Liệt không biết sao anh lại nói như vậy, nhưng mà giờ khắc này anh thật sự nghĩ thế, nhìn dáng vẻ Bạch Hiền choáng váng khiến anh cảm thấy tim mình thật ấm áp, như là được nắng xuân chiếu rọi, sau đó tim dần tan chảy.
Anh muốn Biện Bạch Hiền, muốn một Biện Bạch Hiền hoàn chỉnh, muốn tất cả của cậu.