Fanfic Bác Chiến | Hoa Anh Đào
|
|
thải độc tố từ lớp sương mù. Cậu sẽ quên hết tất cả, lại vui vẻ như trước đây. Thật ích kỉ khi nói ra điều này, nhưng chỉ có không nhận được tình cảm đáp lại từ cậu, Nhất Bác mới cam lòng từ bỏ. Tính cậu ấy từ bé đã như thế. Rất cương quyết với những gì mình chọn. Một lần nữa, ta xin cậu." Hai người lần đầu tiên từ khi ở chung trong căn phòng, đối diện nhìn sâu vào mắt nhau. Một già một trẻ cùng yêu thương một người, cùng sợ mất một người, nhưng sao tình cảnh lại ra nông nỗi này. Số phận luôn đưa chúng ta gặp nhau ở những thời điểm mà ta không mong muốn. Nếu thử trường hợp khác, có lẽ anh sẽ thương bà như Nhất Bác vậy. Cơn sốc khi biết sự thật dần nguôi ngoai và nỗi sợ về những điều chờ đợi phía trước bắt đầu ngấm vào từng dây thần kinh. Tiêu Chiến chật vật đứng lên, lảo đảo nhìn quanh tìm kiếm thứ giúp anh bám víu vào mà trụ vững. Đôi chân tê dại do ngồi lâu một tư thế nhưng não bộ lại không còn sức để điều khiển nó. Có cái gì đó tức tức trong tim, trong ngực làm anh thấy ngột ngạt, hương thơm ban đầu giờ lại bức Tiêu chiến tới buồn nôn. Cắn chặt răng để ngăn cơn cuộn trào từ dạ dày. Anh rời đi mà không bỏ lại thêm lời nào. Thậm chí là câu chào tạm biệt. Anh thực sự muốn rời xa nơi này giống như thoát khỏi cái màng bọc chưa toàn điều anh kinh tởm. Tiêu chiến thất thểu đi về phía tòa tây, đám đuốc rực cháy trôi ngược chiều với anh trong im lặng. Những bông tuyết thưa thớt hơn, chúng bướng bỉnh bám vào vài sợi tóc lộn xộn trên cái đầu không thèm đội mũ của anh. Mọi động đậy cỏn con được khuếch đại trong sự mênh mông của cảnh vật. Căn phòng yên ắng như vốn vẫn thế vì còn tận mấy giờ nữa mới tới hẹn cùng Nhất Bác. Con chuột đang ngủ ngon trong lồng. Anh thò tay cảm nhận cơ thể còn sống, nóng hổi, rất đáng yên lòng đó theo từng nhịp thở. Bị đánh thức, nó hướng đôi mắt căng tròn mọng nước ngước nhìn anh. Anh bỗng ước gì mình được như nó, an nhiên bình thản ở bên cạnh cậu, được cậu cho ăn, âu yếm mỗi ngày. Chưa bao giờ anh thấy ghét bản thân mình tới vậy. Ánh mắt Tiêu chiến rơi lên cái lỗ trần bị đục khoét dang dở khi anh thả mình xuống tấm đệm. Tay chân buông thõng mệt mỏi. Tiêu chiến chưa từng tưởng tượng rằng những suy nghĩ khốc liệt chảy trong tâm trí có thể đủ khả năng giết chết anh như lúc này. Chúng cuộn tròn, lạnh lùng bất chấp xâm chiếm bộ não đang ngày càng co rúm. Tiêu chiến bây giờ nom như người vừa trải qua trăm đạo vạn kiếp, ngàn năm đau khổ so với người tung tảy nhảy hát sáng nay trong chính căn phòng này. Tình yêu của anh trở nên mờ mịt, đáng thương và què quặt không cách nào cứu chữa. Anh biết câu trả lời của bản thân cho lời đề nghị của Vú bà, nhưng vẫn ngang bướng không chịu thừa nhận. Nhắm đôi mắt đã sưng đỏ nhưng không hề ướt để cố đưa mọi thứ chìm vào bóng tối. Đến khi nó sáng trở lại thì người cần đến đã xuất hiện. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt ngộ nghĩnh nhìn anh như nhìn một vật quý hiếm. Bây giờ anh biết dù anh có làm gì cậu cũng không còn ai ngăn cản. Từ trước đến nay anh vẫn ngờ ngợ tự hỏi sao một vị hoàng tử đem lòng yêu mến một người làm công lộ liễu như vậy mà không một ai quan tâm cũng không một ai nỡ lòng nào tốn chút thời gian tìm hiểu về anh hay về bọn họ. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ chính là sóng yên biển lặng trước cơn bão. Hóa ra họ vẫn luôn biết chỉ là muốn đẩy cái trách nhiệm tàn ác về phía anh, muốn biến anh thành người xấu với người mà anh coi trọng nhất. Một kế hoạch hoàn hảo mà anh - Tiêu chiến - một con vật được nuôi béo rồi đem đi mổ. Căn phòng lại tràn ngập hơi ấm khi Nhất Bác bước vào, nơi mà có lúc anh nắm được bí mật của chiến thắng, lại chứng kiến anh được dạy phải bình tĩnh đi tới cắt đứt chính sợi dây ngày đêm anh khổ sở thêu dệt cùng nâng niu. Tiêu chiến nhìn chằm chằm vào cậu, trái tim tưởng như đã chết giờ đây lại bơm máu mãnh liệt, kiên quyết báo hiệu cho chủ nhân là nó còn muốn sống, còn muốn yêu người này. Nhưng vô ích, tất cả công việc còn lại anh phải làm là buông những lời phũ phàng không thật lòng với cậu, người mà ngàn vạn lần anh không muốn tổn thương rồi lặng lẽ rời đi trong niềm hân hoan chào tạm biệt. Giá như anh đừng ngông cuồng mà sang đây, ngông cuồng mà yêu cậu, hay giá như bọn anh chỉ là những mạng sống đơn giản vật vờ ngoài kia, tự do tự tại quyết định cuộc sống. Hành trình dũng cảm rời xa con người bằng xương bằng thịt trước mắt đòi hỏi anh phải có một sức mạnh mà anh không rõ là sẽ lấy ở đâu ra, cảm thấy toàn thân mình run rẩy và phải nỗ lực kiểm soát nó. Nụ cười méo mó trên môi hi vọng người đối diện không phát hiện ra điều bất thường. Anh ngồi dậy một cách từ tốn, tiến đến ôm nhẹ Nhất Bác bằng cả thân thể như ôm cái bong bóng tuyệt đẹp anh sắp phải tự tay chọc vỡ. Giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi biết chuyện rơi được ra khỏi mắt bị chủ nhân tàn nhẫn gạt vội đi sau tấm lưng vững chắc. Khẽ kêu lên bằng âm thanh thì thào, anh nói: " Nhất Bác à, em ôm anh một lúc được không, tuyết rơi làm trời lạnh quá. Anh sắp không chịu nổi rồi." -------------------- Xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ lâu. Đáng nhẽ tôi up bài từ mấy hôm trước vì tôi đã lên xong ý tưởng bộ truyện này và còn phác thảo được nửa bộ truyện tiếp theo tôi cũng rất tâm đắc mà vụ việc xảy ra làm tôi thực sự không làm được gì khác, dồn sức chiến đấu vì anh. Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp như cái kết của bộ truyện này tôi viết. Anh vẫn còn chúng ta, vẫn còn Em Bé. Cả nhà cố lên!!!!!
|
Phần 9: Rời bỏ Căn phòng yên ắng, bình lặng, được chiếu rọi bởi những tia sáng mỏng manh hắt tới từ chiếc đèn hơi đốt kiểu cổ xưa nơi góc bàn. Tiếng lửa tí tách đổ bóng lên bức tường dán giấy cũ kĩ xơ xác. Bầu trời tranh tối tranh sáng lùa từng đàn dơi khỏi nơi trú ẩn, chúng túa ra ngoài, chao đảo tứ phía nhằm kiếm những con mồi béo tốt lạc đàn. Nhất Bác không hề nhận ra điểm bất thường từ người mà cậu tặng cho cả tâm trí, con người khi chìm trong bể tình thường bị che mắt dù sự thật luôn có những sơ hở rõ ràng để đoán biết. Cậu ôm anh, ghì chặt anh vào lòng, hai trái tim nhận ra chúng sắp phải xa nhau, điên cuồng bơm máu thay cả phần của nhau. Không còn nghe rõ cậu nói gì hay cậu kéo anh đi đâu, chỉ biết thứ cảm giác ấm nóng cùng mùi hương quen thuộc từ cậu vẫn như cũ, quấn chặt lấy anh. Những hành lang trăm lối như một, những ngã rẽ lạ lẫm hay những bậc thềm rêu mốc chẳng giúp ích được gì. Anh ước cậu đưa anh chạy đi, chạy mãi không bao giờ ngoảnh lại, tới một nơi mà không còn phải thấy ánh mắt đau khổ bất lực của bà lão khi van xin hay lớp sương mờ ảo đáng ghét ngoài kia. Lại thêm một cảnh tượng thiên nhiên hãi hùng nữa xuất hiện trước mặt. Nếu tâm trạng tốt hơn chỉ một chút thôi có lẽ anh nghĩ mình sẽ điên cuồng, hưng phấn mà lao tới trườn bò trên ngọn núi tuyết nho nhỏ trải dài tới vô tận được soi sáng bởi đám đuốc không rõ do ai thắp lên, lơ lửng bay, hay vùi mình vào bụi cỏ lau mọc một cách bất thường trên nền tuyết trắng toát và lạnh buốt. Mọi thứ hoàn hảo tới mức vô thực trong khi anh không còn tâm trạng mà chiêm ngưỡng. Thật là lạ, khi anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để thời gian trôi chậm lại thì trái ngoáy thay nó lại chạy nước đôi lao về phía trước. Anh cố gắng tưởng tượng sẽ thế nào, nếu anh với cậu ngồi đây, khi mà anh chưa hề biết tới Vú Bà hay nghe những gì bà kể. Cậu vẫn ôm anh, sưởi ấm cho anh, rồi thành thật ngay thẳng thú nhận tình cảm dành cho nhau, nóng lòng đưa đôi uyên ương thành công về chung một tổ. Nhất Bác đan mười đầu ngón tay của anh và cậu vào nhau. Nhìn anh bằng ánh mắt anh đã mong chờ ngay từ lần đầu anh thấy cậu rồi nói: " Tiêu Chiến, hình như em đã tìm ra người mà anh nói tối quá. Và hình như em cũng đã tìm ra người đó cho chính bản thân." Gió mơn man thổi làm rung rinh những ngọn cây nhỏ trên nền đất đã phủ một lớp tuyết dày. Mùi cỏ cùng làn không khí buốt lạnh vuốt ve gò má của hai bóng hình tương đồng đối diện. Mọi chuyện tưởng chừng chạm tới ngưỡng hạnh phúc như trái chín cuối cùng đến ngày thu hoạch thì giờ phút này anh lại ước cậu đừng nói, đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa sẽ dễ dàng cho cả hai. Anh sẽ yên ổn đem tình yêu dành cho cậu mà lặng lẽ rời đi. Rồi cuối cùng anh cũng bị ép mà quên cậu, quên đi tâm gan bảo bối của anh. Tiêu chiến nhìn Nhất Bác khi cậu nhẹ nhàng nắm lấy cả hai bàn tay, xoay cơ thể anh đối diện cậu, rất từ tốn, cậu lại ôm anh bằng tất cả sự ôn nhu mà cậu có. Cái gì đến cũng phải đến, ở bên tại, câu thì thầm rất nhỏ như chỉ để mình anh cảm nhận được sự chân thành ấy: '' Tiêu chiến, em rất thích, rất thích anh.'' Tuyết bây giờ đã ngừng rơi, thấm sự tĩnh lặng buồn chán nên những cây cỏ ướt át. Đám bọ cánh cứng dập dìu bay, đậu trên phiến lá phủ trắng lấm tấm đỏ đen, một vài con lười biếng nằm đè lên những con khác để được chúng đem đi. Tiêu chiến thoát khỏi cái ôm ấm áp, lóe lên tia cương quyết tới lạnh nhạt không khác mấy với ánh mắt của bà mẹ trẻ có đứa con vòi vĩnh không chịu nghe lời, Tiêu chiến đáp: '' Anh cũng rất thích em'' '' Nhưng Nhất Bác à, chỉ là như cái cách mà anh thích Bảo Ngọc.'' '' Mãi mãi không thể như Vua quỷ thích mẹ của em được.'' Nhất Bác đứng đó, nét vui sướng vừa hiện ra liền tan biến, cánh tay buông thõng hai bên, không ý thức được bất cứ thứ gì khác xung quanh ngoài Tiêu chiến. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, hơi thở khó nhọc, nghe mà lờ mờ chẳng hiểu những gì anh nói. Rồi bằng nỗ lực phi thường, cậu kéo khả năng ngôn ngữ của mình lại ú ớ hỏi: '' Nhưng đêm qua, anh đã nói..." '' Người anh nhắc tới không phải là em.'' Tiêu chiến tàn nhẫn cắt ngang câu nói còn chưa kịp hoàn chỉnh bằng thanh âm lạnh lùng tàn nhẫn nhất mà anh nghĩ là mình có thể phát ra được. Nhất Bác chợt hiểu ra rồi trở nên kích động, kéo tiêu chiến lại, nhấn môi mình lên môi anh để chứng minh điều gì đó. Cảm giác mềm mại ướt át khi hai dòng trạng thái gặp nhau. Một luồng xúc cảm chạy dọc sống lưng, lan tỏa ra khắp các thớ thịt khi môi cậu chạm vào môi anh. Trong khoảnh khắc, Nhất Bác liều mạng muốn bỏ rơi cả thế giới, giấu anh mặc cho anh phản kháng, để mình cậu mới có thể thưởng thức điều này. Nhất Bác ôn nhu nhẹ nhàng mơn trớn bên ngoài, không dám tiến sâu vào trong. Là lần đầu tiên nhưng cậu lại không hề nhắm mắt, muốn nhìn cảm xúc từ anh. Tiêu chiến không phản ứng lại, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Khuôn mặt anh trưng ra thực sự vô cảm, giết chết niềm hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng Nhất Bác. Thứ anh mong mỏi trong giấc mơ hàng đêm giờ có được lại khiến anh đau tới tột cùng, giọt nước mắt bán đứng rơi xuống từ hai hàng mi đang nhắm chặt. Nó men theo cánh mũi, chảy thành dòng chạm vào nơi liên kết giữa hai người mang đến hương vị mặn chát nơi đầu lưỡi, cậu vội buông anh ra, ánh mắt nhìn anh đầy hoảng sợ như con nhện mắc vào sợi tơ do chính nó giăng ra. Rồi không kiểm soát được tâm tình cậu gào lên, sự thống khổ như xé toạc bầu không khí xung quanh: " Tại sao anh lại khóc, anh lấy lí do gì mà khóc trước mặt em?'' Tiêu Chiến chôn chân tại chỗ, cơ thể anh đóng băng, trái tim đau nhói như bị vắt kiệt toàn bộ sinh lực, hô hấp khó khăn. Cố gắng hít lấy thứ không khí lạnh lẽo vào buồng phổi để giúp cơ thể thanh tịnh hơn nhưng chỉ làm ngực anh tê buốt. Nhìn sâu vào con mắt giờ đây đã hằn đầy tia máu, anh thấy sự tuyệt vọng và bất lực trộn lẫn trên gương mặt vốn rất đẹp trai ấy. Anh cắn chặt môi ngăn cơn nức nở, kiềm chế nhỏ giọng van xin: " Nhất Bác, em bình tĩnh lại nghe anh nói." Bạn nhỏ của Tiêu chiến đã thực sự giận dữ, gầm lên như sư tử mẹ mất con:" Anh bảo em làm sao bình tĩnh, lấy cái gì mà bình tĩnh. Anh cho em bao nhiêu ấm áp, bao nhiêu ôn nhu mà giờ lại nói chỉ coi em là em trai nhỏ. Em đâu có cần. Em thực sự, thực sự .... là yêu anh, làm ơn." Hai chữ làm ơn phát ra hổn hển tới quá sức chịu đựng của Tiêu Chiến, anh đang nguyện ý cầm dao đâm chết niềm vui duy nhất của cuộc đời mình. Giây phút ngắn ngủi này, anh ao ước ai đó giết anh đi, để anh được yên ổn mà yêu cậu, mà ở bên cậu. Anh vươn cánh tay, tự hứa với bản thân ích kỉ thêm một lần này nữa, cho phép anh ôm cậu một lần này thôi. Anh căm ghét bản thân, ghê sợ chính những thứ mình làm. Nhất Bác nằm trong bàn tay Tiêu chiến cảm giác mình bị thương hại nhưng lại không muốn vùng ra. Bầu không khí xung quanh xao động bởi sự di chuyển của các bóng đêm vô hình, nhưng với cậu, giờ đây nó không còn ý nghĩa gì nữa, cái quan trọng nhất cuộc đời cậu đang ra sức ruồng rẫy cậu. Cậu nhớ cái ôm này tới phát điên, nhớ cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể anh đến phát khùng. Cậu như trẻ ốm gặp được mẹ, gào khóc đến đáng thương. Trận khóc lớn nhất trong cuộc đời đứa nhỏ. Nhất Bác ôm ghì lấy anh, cắn lên bả vai, dồn toàn bộ sức lực vào hai cái răng nanh sắc nhọn mà đã rất lâu nó không còn xuất hiện.Cũng may, chiếc áo Tiêu chiến đang mặc đủ dày, nếu không cậu đã làm anh tổn thương bằng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nước mắt trào được ra ngoài làm với bớt đi sự hoảng sợ, rút cạn cảm xúc. Trái tim giờ đây hình như trống rỗng. Lấy hết can đảm, cậu đẩy anh ra, cũng như đẩy cơn rung động đầu đời về nơi mà nó đã đến. Giọng nói khàn đi, vỡ ra vì khóc những đã bình tĩnh hơn, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười nhạt: " Chiến ca, xin lỗi vì quá kích động. Em đã hiểu lòng anh, anh đừng lo, ngày mai em sẽ quay trở lại thành Nhất Bác ngoan của anh." Nhất Bác trước cơn chấn động lấy lại tinh thần nhanh hơn anh tưởng, Tiêu Chiến nghĩ mình đã làm tốt, cùng cậu diễn nốt vở kịch đêm nay. Anh nhìn trân trối vào khuôn mặt quá đỗi quen thuộc, cố gắng gượng rời đi nhưng hai chân đang run rẩy, cơ thể đến lúc cần lại không hề ủng hộ anh. Lần đầu tiên hai người đi bên nhau trong cái thời tiết lạnh lẽo này mà Nhất Bác không chủ động nắm tay anh, bước chân còn vội vã hơn mọi khi, đôi lúc tuột lại anh phía sau, cảm giác bị bỏ rơi khiến Tiêu chiến khó chịu đến muốn tự tử. Tất cả sức lực của bản thân dồn hết vào việc giữ cho cơ thể không lao tới ôm lấy bóng lưng đó. Anh không còn khóc được nữa, nước mắt chảy ngược vào trong dìm chết nhịp đập trái tim. Được một nửa chặng đường, lúc này Nhất Bác mới phát hiện mình đã cách xa Tiêu Chiến, qua đuôi mắt thấy anh lầm lũi cúi đầu, bị bóng tối gần như nuốt chửng, không cầm được lòng ngoảnh lại, định nắm tay thì bị anh giựt ra. Bàn tay hụt hẫng bơ vơ trong không khí, sự kìm nén cuối cùng tiếp tục bị đập vỡ, Nhất Bác giằng lấy tay anh, ghì chặt, không nói không rằng lôi anh về lại tòa lâu đài. Nhận thấy vừa thất vọng vừa chán nản, bị bao vây bởi cảm xúc lần đầu tiên cậu có. Sau khi nhét Tiêu Chiến sau cánh cửa, cậu lặng lẽ bỏ đi. Chuyện xảy ra những ngày sau đó hoàn toàn trái ngược với những gì Tiêu Chiến nghĩ, anh cứ tưởng với tính cách cao ngạo của Nhất Bác, cậu sẽ không thèm gặp mặt anh. Nhưng không, chưa kịp để anh phải dằn vặt lâu trong cơn nhớ nhung khuôn mặt đẹp trai đó. Sáng hôm sau khi anh vừa mới thiếp đi vì bị cơn ác mộng hành hạ cả đêm, có tiếng gõ cửa rụt rè vang lên. Cạu cọ, lè nhè, lết ra mở cửa thì thấy Nhất Bác khuôn mặt mệt mỏi, bọng mắt sưng vù lù lù xuất hiện, ngang nhiên bước vào phòng, thả bịch thân thể xuống ghế và trong sự bàng hoàng của Tiêu Chiến, cậu ngồi lì đấy, lẩm bẩm một mình nói chuyện với con chuột của cậu. Mà Tiêu chiến không rõ những lời đó là ám chỉ ai. Cậu ta nói: '' Tao nhớ mày lắm đó, cả đêm không ngủ được chút nào luôn. Mày xem mắt tao đi.'' Rồi cứ thế, ngày nào cũng vậy, cậu ta thường xuất hiện đột ngột trong khoảng thời gian biết chắc Tiêu chiến sẽ ở phòng, viện cớ trò chuyện với thú cưng, rồi ngồi đó ăn vạ. Đã không quá hai lần Tiêu Chiến yêu cầu cậu mang nó về nhưng cậu ta bỏ ngoài tai, cố ý hỏi thăm nó để nói chuyện với anh. Thực ra hành động ấu trĩ này làm Tiêu chiến ngủ ngon hơn, ảo giác giúp anh cảm nhận là cậu vẫn ở đâu đó bên anh. Thời gian quay về tính ra chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa, chiến tranh hình như thực sự sắp nổ ra nơi Xứ quỷ. Bây giờ trong tòa lâu đài, chủ đề bàn tán rôm rả nhất là ai sẽ chiến thắng. Phần lớn nghiêng về Vua quỷ cùng Nhất Bác. Theo những gì anh nghe được khi cậu thông qua thú cưng mà nói thì đội ngũ chiến binh mà Vua quỷ tập hợp được đã kha khá, tỉ lệ thắng chắc chắn sẽ cao, còn ngầm ý dặn anh yên tâm, cậu nhất định bảo toàn tính mạng. Nói đến đây, ngón tay cái của Tiêu chiến bật lên tán thưởng trong vô thức . Mà bằng cách tài tình, Nhất Bác biết được, cậu nói Cám ơn bằng cái giọng nghẹn ngào, kìm nén, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đuôi con chuột đang chúi mũi vào đĩa thức ăn mà cậu mang đến. Từ ngày hai cậu chủ của nó hình như giận nhau. Nó thấy nó được chăm sóc chu đáo hơn khi cậu chủ nhỏ thường xuyên đến, cầm theo đồ ngon và nhiệt tình trò chuyện với nó gấp đôi ngày thường.
Ngày cuối cùng trước khi Tiêu Chiến rời đi, Nhất Bác đã không còn qua nữa, cảm giác trống rỗng lúc này Tiêu chiến mới thực sự thấm thía. Bọn họ đã hoàn thành những phân đoạn cuối cùng trong công việc tại khu vườn. Cũng chẳng còn ai hơi đâu mà quan tâm vì giờ đây sắp chiến tranh nên vườn tược là chuyện để sau hãy bàn. Tiêu Chiến quanh đi quẩn lại trong tòa lâu đài, ghé thăm tất cả những nơi anh được phép đi qua. Tự hỏi liệu mình có còn nhớ gì sau khi đi qua lớp sương mờ. Bà lão đã nói mọi đau khổ của anh đều được xóa sạch. Anh thực không rõ giờ đây anh muốn gì, trái tim đang ngày càng khẳng định cho anh biết nó không thể thở yên ổn nổi nếu không có Nhất Bác, nhưng não bộ lại an ủi anh khi nghĩ đến việc nó sắp được giải thoát. Anh bị giằng xé trong hai dòng suy nghĩ. Đêm hôm đó, trong cơn mê man, giấc mộng cũ quay trở về, anh mơ thấy cậu lại đến, hôn anh trong đêm, nụ hôn lần chiếm và ướt át. Môi lưỡi hai người triền miên, khoang miệng ấm nóng của cậu an ủi anh, động viên anh. Nước mắt lại rơi, anh co quắp trong chăn, không buồn mở mắt, mặc cho cơn mơ lấn chiếm cả cơ thể. Để rồi sáng hôm sau, khi tỉnh dậy anh đã điên cuồng lần đầu tiên đập phá những món đồ ít ỏi trong phòng, bỏ lại tình trạng đổ nát lộn xộn rồi ngồi thụp xuống nền đất lạnh. Hôm qua nếu dũng cảm mở mắt, anh đã có thể gặp được cậu, chính diện mà ôm cậu, hôn cậu lần cuối. Nhất Bác thực sự đến, thực sự hôn anh. Đó không phải là mơ. Tờ giấy nhỏ ghìm chặt trong tay Tiêu Chiến hằn lên dòng chữ mờ đi vì những giọt nước mắt tuyệt vọng. Nhất Bác viết: '' Tạm biệt Chiến ca, người đem đến sự dịu dàng ngọt ngào nhất cuộc đời em. Em sẽ không bao giờ quên anh. Gửi anh nụ hôn cuối cùng của em. Nó sẽ chỉ dành cho một mình anh mà thôi. Nhất Bác của anh! ''
Tiêu Chiến cứ thế ngồi thụp dưới đất gào khóc, mặt úp chặt vào đầu gối, sinh vật duy nhất cho thấy sự tồn tại của cậu quanh đây đã bị Nhất Bác mang đi. Tiếng gào khóc vang vọng khắp căn phòng, băng qua ô cửa sổ khép hờ, xuyên vào làn không khí chết chóc bên ngoài. Nỗi nhớ nhung xâm lấn anh, phình to như một cái bong bóng, lấn chiếm các bộ phận trong cơ thể, chèn ép chúng khiến chúng đau như bị đè nén bởi hàng trăm hòn đá lớn nhỏ. Xung quanh hành lang đầy ắp tiếng bước chân qua lại. Đám lính giúp việc bịn rịn ngược xuôi nói lời chia tay với bọn người làm. Tiếng gậy lọc cọc của ông cụ cùng tiếng quát tháo bất lực nhắc nhở họ phải nhanh lên. Đồ đạc tư trang lần lượt thay phiên nhau di chuyển ra chiếc xe ngựa khổng lồ chuẩn bị hành trình ba ngày trở về. Tất cả sự tất bật bị chặn lại sau cánh cửa. Tiêu chiến ước gì mọi người quên anh đi, để anh có thể một mình chịu nỗi đau này tới chết. Nước mắt đã thôi không thèm chảy nữa mặc cho anh có liều lĩnh kêu la. Cuối cùng, bằng tất cả sức lực còn sót lại, anh lết ra cửa, bước xuống góc cầu thang quen thuộc giờ đã vắng người, không thèm thu dọn bất cứ thứ gì gọi là đồ cá nhân vì anh biết thứ quan trọng nhất anh đã không thể mang theo. Cảm nhận có những bàn tay chạm vào vai, những giọng nói tạm biệt và những cái ôm hời hợt, tất cả tất cả như của một thân xác khác chứ không phải của anh. Anh thậm chí còn không thể mở được miệng, chữ nghĩa bị rút sạch trong bộ não trống rỗng. Tiêu Chiến khó nhọc trèo lên xe, thu mình vào một góc. Đến khi anh tỉnh táo lại thì đoàn xe đã đi sâu vào trong khu rừng, anh không còn quan sát được tòa lâu đài khi ngoái nhìn về phía sau. Lúc này anh mới ý thức sâu sắc anh đang đi đâu, như gió lạnh tạt vào tấm gương phẳng lặng, rơi lã chã lên bề mặt sự thật hiển nhiên rằng ngày tháng sau này anh sẽ không còn được gặp cậu nữa. Nhìn chằm chằm con đường mòn đang ngày càng nhỏ phía trước, nước mắt Tiêu chiến lại bắt đầu chảy và cơn điên loạn theo đó mà quay về. Tiêu Chiến gầm lên, sống chết đòi quay trở lại, đòi gặp Nhất Bác. Anh quẫy đạp giãy dụa, bấu víu vào tất cả những thứ có thể giúp anh lao ra khỏi xe khi bị những người làm giằng co giữ lại. Khuôn mặt bây giờ trắng bệch, hai mắt đỏ kè và đôi con ngươi trợn lên dữ tợn. Giây phút mọi người dường như sắp không kìm chế được anh thì một giọng nói điềm tĩnh nhẹ nhàng vang lên khiến Tiêu Chiến bất động: '' Cậu muốn nhìn thấy cậu ấy chết sao, ráng thêm chút, cậu sắp không còn đau nữa.'' Sự dũng cảm duy nhất vừa mới len lói đã bị dập tắt, cái lý do đáng nguyền rủa đó lại quay về xộc thẳng vào đại não. Tiêu chiến thôi điên loạn. Co rúm rút lui về góc xe ngựa, tự bó chặt bản thân trong cơn nức nở như thể có những kẻ vô hình đang tra tấn, tuyệt nhiên không nói thêm một câu. Đoàn xe dừng lại bên bìa rừng, nghi lễ chào tạm biệt những người làm công được tiến hành qua loa. Hai người hầu mặc đồng phục trắng thắt nơ đen kéo dài tới eo trang nghiêm bưng tới 5 bát thuốc, thứ nước màu xanh lơ nhạt nhạt, đặc sệt, sủi bọt lõng bõng và có mùi bắp cải thối bốc tới gây nên sự xáo trộn trong hàng ngũ những người phải uống chúng, mỗi người nhận lấy một ly, ai cũng tỏ ra nấn ná trần trừ ngoan cố trì hoãn việc nhét nó vào bụng. Tiêu chiến lặng lẽ quan sát thứ chất lỏng trong bát, một con quái vật sắp nuốt sạch mọi kí ức của anh cũng như mọi đau khổ mà anh đang chịu. Anh ngẩng đầu vừa lúc bắt gặp ánh mắt động viên ông cụ ban cho anh. Thì ra ông và Vú bà của Nhất Bác luôn quan sát bọn Tiêu chiến và có một cái bí mật nho nhỏ mà nếu anh không rời xa Nhất Bác thì hẳn sẽ là đề tài bàn tán thú vị giữa anh và cậu. Thật tiếc, mọi chuyện đã qua và anh bị ép phải chấp nhận tất cả. Tiêu chiến đưa thứ thuốc đó lên miệng, thản nhiên nuốt sạch mà không một nét biến chuyển trên mặt trong khi đám người làm khác nôn ọe, nhăn nhó và khạc nhổ lên các gốc cây gần đó. Anh nghĩ do cơ thể đã quá sức chịu đựng, không còn gì có thể làm nó tổn thương thêm nữa. Anh lẳng lặng chui vào xe vượt qua đám sương mù mà chẳng ngoái lại thêm một lần nào. Thuốc ngay lập tức đã có tác dụng và mọi chuyện dường như quay trở về vạch xuất phát. Đôi mắt Tiêu chiến trống rỗng, vô hồn như miệng giếng đen không đáy sâu vô tận. -------------- Nhất Bác rời khỏi vị trí mà nó đang lấp, hình ảnh thứ thuốc lãng quên bị uống sạch không còn lấy một giọt và nụ cười cửa miệng thanh thản như bóp nghẹt trái tim nó cũng như giết chết mọi viễn tưởng mà nó ráng nghĩ ra để lừa dối bản thân trong thời gian qua. Nó đã cố chấp theo anh tới đây, hi vọng đến cuối cùng, anh sẽ nghĩ lại và quay về bên nó. Nhưng nó đã nhầm, anh thực sự đi rồi. Ngày tháng sau này, nó sẽ phải tập cách quên anh. Chiến tranh giữa phe Tộc quỷ và phe Vua quỷ đã nổ ra. Mọi thứ diễn biến quá nhanh so với những gì định trước. Qủa thật, Vua quỷ có hơi chủ quan và đánh giá bọn tộc quỷ quá thấp. Chúng mạnh hơn vẻ bề ngoài chúng thể hiện rất nhiều. Tộc trưởng của bọn chúng mang sức lực ngang ngửa với Vua quỷ và có phần còn thâm độc hơn do chúng thường xuyên uống máu sống. Nhưng ông vẫn nhất quyết không để Nhất Bác ra trận. Ngày mà Vua quỷ mang thương tích trầm trọng được đưa về tòa lâu đài trên cái cáng gỗ trong khi cuộc chiến còn đang rất găng go thì Nhất Bác, đứa con trai duy nhất của ông đã hoảng sợ tới gần như không còn ý thức. Viễn cảnh sắp mất đi người quan trọng thứ hai trong cuộc đời khiến cậu như sống lại. Nỗi nhớ nhung bị kéo về nhốt trong góc nhỏ nơi trái tim để nhường chỗ cho cơn tức giận. Vua quỷ không còn đủ sức để bảo vệ cậu, đã đến lúc cậu làm điều tương tự với ông cho dù đó là điều cuối cùng cậu còn làm được trên cõi đời này. Sau khi đảm bảo Vua quỷ được chăm sóc chu đáo, Nhất Bác đích thân dẫn quân ra trận. Thiên phú trời cho mang trong mình tới ba dòng máu: thần cây, thần mặt trời và thần quỷ. Lại bị bức tới mức đường cùng, bao nhiêu dồn nén bấy lâu nay tìm được chỗ trút giận. Nhất Bác như hóa ma, đi đến đâu gây lên sự khiếp sợ tới đó. Sức mạnh của cậu nhóc 22 tuổi làm cho tất cả ai chứng kiến cảnh tượng lúc đó về sau nhớ lại vẫn còn kinh hãi. Khu rừng ngay trung tâm trận chiến trở nên tan hoang như bị hàng nghìn người khổng lồ quẫy đạp. Cành lá dập nát, tả tơi, nằm bẹp dí dưới lớp bùn đất nhầy nhụa, kết quả của cơn mưa rào tối qua. Những cây cổ thụ bị đánh gãy phân nửa chơ gốc, tua tủa nhọn hoắt cắm thẳng lên trời. Nhất Bác toàn thân phát sáng, nóng rẫy thiêu đốt bất cứ vật thể gì mà phe đối diện cố gắng dùng để tấn công cậu, tựa một quả cầu lửa băng băng về phía trước. Hai cái răng nanh ứa ra thứ chất độc màu xanh kì dị, khuôn mặt bầm tím, từng bước từng bước tiến lại gần Tộc trưởng của Tộc quỷ, con người đang dùng ánh mắt khinh bỉ coi thường nhìn lại cậu. Nhưng đến khi chiêu thức cuối cùng mà ông dùng để hạ gục vua quỷ bị Nhất Bác một tay phủi sạch thì mặt ông ta tái nhợt, hoảng loạn tìm đường lui như một kẻ hèn nhát. Những tên tay chân trung thành liều mạng hiến mình bảo vệ chủ nhân, những tên khác bắt đầu lung lay ý trí, nuôi hi vọng chuồn đi hay gia nhập vào phe Nhất Bác. Cậu tiến càng ngày càng gần ông ta, toàn bộ dòng năng lượng trong người bùng phát tới cực điểm, hai cái răng nanh chỉ còn chờ để cắm phập vào cổ con mồi mà nó hằng ao ước. Cậu vung tay, giáng một đòn năng lực vào tên Tộc trưởng nhằm phá hủy mọi đường lui của hắn. Giờ đây hắn chính là con rắn đã sập bẫy, chỉ một phát cắn đơn giản nữa là có thể đưa hắn tới bên kia thế giới, nơi xứng đáng với hắn hơn
|
nơi này. Nếu Nhất Bác dùng nọc độc từ răng nanh của mình giết chết một ai, khoảnh khắc mà người đó trút hơi thở cuối cùng là lúc cậu sẽ nhập ma, lang thang vất vưởng và không bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời. Đây là điểm khác biệt giữa quỷ người và quỷ thú cũng là lời giải thích cho những bóng đen vất vưởng xung quanh khu rừng già, chúng mãi mãi bị màn đêm bao nhốt không thể siêu thoát. Tổ tiên Nhất Bác không cho phép ai làm điều đó và Vua quỷ luôn dạy cậu điều này từ khi cậu còn bé. Nhưng lúc này, cơn tuyệt vọng đang trào dâng cùng sự điện loan vì sức mạnh bộc phát quá mức đang lấn chiếm toàn bộ tâm tình của Nhất Bác, cậu không còn là chính mình. Cũng không ai ở đó đủ sức ngăn cản, hai cái răng đã tiến sát tới mục tiêu và khoảnh khắc kinh khủng nhất sắp đến. Bỗng một cánh hoa màu hồng phấn, mềm mại đáng yêu đến vô lý lướt nhẹ qua con người màu xanh lá giờ đã hằn đầy tơ máu, nụ cười quen thuộc hiện về, niềm hạnh phúc mỏng manh lại len lói thắp lên niêm vui dường như bị dập tắt rất lâu trở về trước, kéo Nhất Bác về thực tại, ý thức được cậu đang ở đâu và làm gì. Cậu khựng lại, trợn ngược con mắt nhìn kẻ đối diện đang điên cuồng giãy dụa trong bàn tay đã nhuộm máu đỏ tươi của bọn quỷ thú. Lại nhìn cục diện tan hoang xung quanh. Người giành chiến thắng hoàn toàn bỗng sụp xuống, rống lên một cách khổ sở, rồi ngất lịm đi. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trước khi bóng tối ập đến là bóng dáng co rúm, xuýt xoa của một người vì lạnh mà cuộn tròn trong ngực cậu. " Tiêu chiến, anh đừng có chạy, em sẽ dùng răng cắn anh." " Nhất Bác, quỷ yêu nhà em, mau cất chúng đi, ghê chết anh rồi."
|
Phần 10: Anh ấy đi rồi
Mùa đông năm nay khí hậu biến đổi đột ngột, kéo dài dai dẳng. Cây táo dại ẩn sâu góc vườn cho ra những trái căng mọng, giòn rụm thu hút sự quan tâm đặc biệt của lũ chim sẻ làm tổ gần đó, đang mong chờ tia báo hiệu thời điểm thích hợp đánh chén món quà ngọt lịm từ thiên nhiên. Sức khỏe Vua quỷ ngày càng được cải thiện, cuộc sống nhàn nhã xoay quanh vài điều giản đơn như chăm sóc thú cưng và thưởng trà. Hai con sư tử béo tốt núng nính mỡ bị ép trong chế độ kiêng khem khổ sở. Vú bà, người phụ nữ hiền hậu, quanh quẩn tất bật với hai vị quyền lực như chăm hai đứa con trai lớn xác trong việc quần áo cùng ăn uống. Chiến tranh đã chấm dứt, thứ ồn ã, sao nhãng tâm trí duy nhất giờ đây bị lịch sử nuốt gọn. Lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng cùng khu rừng già. Tuyết ngậm ngùi tan, nhỏ nước lõng bõng hóa thành vũng nơi bậc thềm cuối cùng không có mái hiên che chở. Điều kì diệu là trong khi toàn bộ cảnh quan tả tơi hoang tàn thì khu vườn được bảo vệ gần như hoàn hảo, chỉ đám đá trắng bao bọc xung quanh sứt mẻ đôi chỗ và lính canh đang phục hồi dần dần. Còn Nhất Bác, sau tất cả bắt đầu vô thức đếm ngày người ấy bỏ đi trên cuốn sổ bảo bối của cậu. Ngày thứ nhất: Tiêu Chiến rời đi, không khí chẳng có gì thay đổi, gió vẫn thổi và sương vẫn trôi. Tòa lâu đài bừng tỉnh khi tia sáng đầu tiên xé rách tấm rèm thêu hoa xanh ngọc rọi vào góc trái cái bàn bên cửa sổ. Nhất Bác bật dậy hoàn thành các thủ tục cậu thực hiện 22 năm qua mà chưa từng thấy chán sau một đêm không yên giấc. Mọi chuyện xảy ra y hệt giọt nước trên tờ giấy nhỏ, thời gian càng trôi, nó càng thấm sâu xuống từng lớp biểu bì, loang lổ lấn chiếm bề mặt. Thực ra Nhất Bác chưa hoàn toàn nhận thức đầy đủ nỗi trống vắng trong lòng, có chăng chỉ cảm giác không còn gì hào hứng chờ đợi phía trước. Cậu rời giường, kéo tâm trí vào việc vệ sinh cá nhân đơn giản. Cái người đẹp trai trong chậu nhìn chằm chằm lại cậu với vẻ ương ngạnh. Nhất Bác up cả khuôn mặt vô làn nước lạnh, nhấn sâu tới nửa đầu lại không thèm nhắm mắt khiến đồng tử màu xanh lá đau nhức, đỏ hoe. Nước nhễu lênh láng xả xuống sàn. Đôi giày vừa mới đi thoát không khỏi số phận ướt đẫm sau hành động vô ích đó. Chẳng buồn lau khô cũng không thèm thay mới, Nhất Bác lững thững rời phòng, ánh sáng hắt từ hành lang cùng thứ không khí ẩm ương giúp hong khô tất cả còn đọng lại trên cánh mũi. Cậu hướng tới phòng Vua quỷ trong tâm trạng chán trường hơn cả cái thời tiết nơi này. Ngày hôm nay không biết vô tình hay cố ý, Vú bà mang tới món canh cá chua cậu từng thích mặc dù không hề ốm sốt. Thứ nước vừa chạm những giọt đầu tiên vào cổ họng như nút bật mở công tắc kí ức. Hình ảnh khuôn mặt nhăn nhúm kìm nén, khó chịu của Tiêu Chiến lúc phải ăn món mà cậu nấu, lòng cậu tự nhiên trùng xuống. Hàng loạt các câu hỏi dằn vặt dội ra trong đầu: '' Tại sao đã không chịu học nấu cho tử tế để anh được thưởng thức đúng cái hương vị này; Giá như món đó dễ ăn hơn một chút, nước canh đậm vị hơn một tẹo, có lẽ chăng anh đã xiêu lòng, không rời bỏ nó mà đi, rồi nơi anh ở có ai biết làm món này và khi ăn anh có nhớ nó như nó đang nhớ anh.''. Suy nghĩ quện tròn, hóa ra thân thể đen mờ, hờ hững lướt qua mặt hồ phẳng lặng, muốn chạm cũng không được mà đuổi đi cũng chẳng xong. Bóng cậu phật phờ phản chiếu xuống bát canh bị hơi thở làm méo mó biến dạng, kiềm chế nước mắt chờ trực trào ra khi mà giờ đây cậu chợt nhận ra Tiêu chiến đã quên hết mọi thứ. Món cánh cá bỗng trở nên đắng ngắt trong miệng Ngày thứ 2 không có Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng vẫn dậy giờ đó. Vẫn các công việc vệ sinh cá nhân ấy nhưng cậu đã bắt đầu thấy ngán. Ngày hôm qua, sau bữa sáng không mấy ngon lành, lần đầu tiên cậu cáu gắt với Vú bà và yêu cầu không bao giờ nấu lại món đó rồi rời đi trong hối hận. Cậu đã phải quay lại nhận lỗi vì sự vô lí của mình vào bữa tối trong phòng bà sau món điểm tâm bà không thèm nhìn mặt. Giờ này quyết định bỏ qua chuyện ăn uống, đi dạo quanh lâu đài trên phiến lá, việc luôn mang tới sự sảng khoải vô tận. Thời tiết có vẻ thoáng đãng, nhưng gió thì lạnh hơn do trời sắp xuất hiện mưa, vài cọng lá khô từ biệt cây la đà đáp xuống đất. Nhất Bác biết rừng luôn chứa đầy sinh vật, cậu cầu mong chúng cứ nằm im và nín lặng để cậu có thể tự mình tách biệt cảm giác hiu quạnh trong lòng, không muốn bị ai làm phiền. Từng cơn gió lạnh bắt nguồn từ giữa rừng thổi lật mái tóc trên trán cậu đưa đến hai bóng hình quen thuộc, người cao hơn trong hai người co rúm phía trước, mắt nhắm nghiền, miệng liên tục hét: Nhất Bác, em còn là con người sao, cương quyết ép cậu bay chậm lại. Vậy mà cái cậu đằng sau tuy thấp hơn nhưng bả vai rất rộng, cười cợt đến hưng phấn, nắm chặt tay, cố gắng chen chúc với anh, lâu lâu đẩy anh ra phía sau, nép sát lưng mình nhằm tránh đi vài vật thể vô tình lạc hướng, cất giọng chiều chuộng khuyên nhủ: Anh ôm chặt vào em, sắp tới nơi rồi. Chiếc lá quen thuộc bỗng trở nên rộng rãi quá mức cho phép làm Nhất Bác không vui. Cậu tiếp tục cáu kỉnh, điên cuồng đánh gãy tới cái cây thứ 3 trong rừng để đổi cho bằng được phiến lá nhỏ hơn chỉ chứa đủ một người. Kết quả tồi tệ là nó quá mỏng, không kham nổi sức nặng người trưởng thành, được nửa bước chân đã rách tả tơi ném Nhất Bác ngã sấp mặt xuống trảng đất trống trải ghập gồ. Bùn ụp vào mặt, mùi của rừng xông đầy mũi, cảm thấy mặt đất cứng nhắc bên dưới và khớp gối văng lệch sang một bên bầm dập. Da tay do hoạt động quá sức, ma sát vào đám gai góc bị cào rách, túa máu. Cậu chẳng thèm nhúc nhích, nằm nguyên tại nơi đã té, nuôi hi vọng có ai đó kéo cậu lên, dìu cậu dậy và an ủi rằng: Nhất Bác, không sao đâu, anh băng bó giúp em. Ảo ảnh tan nhanh như khi hiện ra nói rằng sẽ chẳng ai đến, cậu đành tự vực dậy, vùng vằng thất vọng, thập thễnh về tòa lâu đài. Tối hôm đó ấm ức bị ép xuống phòng Vú bà băng bó vết thương. Giây phút này nếu có Tiêu Chiến ở đây, anh sẽ cuống quýt lo lắng cho cậu không yên, miệng thì mắng những bàn tay nhất định sẽ rất ôn nhu. Cậu lẩm bẩm gọi tên Tiêu Chiến trên đường trở lại phòng, kêu anh rằng cậu lại đau rồi. Cái sự thật Tiêu chiến mất hết kí ức bị cậu gạt đi. Ngày thứ 3 không có Tiêu Chiến, bàn tay đau hôm qua thôi rỉ máu. Tự mình tháo ra cũng không thèm băng lại, ỷ vào vết thương cùng những chuyện chẳng mấy vui hai ngày qua, Nhất Bác ở lỳ trong phòng gần như hết ngày, co ro giả lạnh sưởi ấm bên trái cầu lửa cậu tự tạo ra, lải nhải với con chuột cưng như một người điên mà nội dung chủ yếu về Tiêu Chiến. Cậu hỏi nó xem liệu bây giờ anh đang ở đâu, đã dậy chưa, sáng nay họ sẽ cho anh món gì. Anh có còn nhớ chút gì về nó nữa chăng. Hạt dẻ phát hiện sự khác thường từ chủ nhân, nó nghẹo cổ, tựa mình vào vách lồng, run lập cập khi bàn tay Nhất Bác vuốt ve bộ lông của nó có hơi mạnh khiến nó đau. Các ngón tay chèn ép lên cổ làm nó ghẹt thở, cố gắng giãy dụa, há miệng hớp hơi nhưng vô vọng. Lúc sắp không chịu nổi, nó liều mạng quay đầu cắn mạnh vào khớp tay Nhất Bác tự cứu lấy bản thân. Nhận ra thú nuôi hiền lành ngoan ngoãn mình thương yêu hết lòng dám đối xử tàn nhẫn như thế, cảm giác bị phản bội lại khiến Nhất Bác mất kiểm soát, vung tay hất văng cái lồng lẫn sinh vật bên trong xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng đến chói tai. Con chuột hoảng sợ, điên loạn thét lên the thé. Nhất Bác ngồi thụp xuống sàn, giọt máu tươi tàn khốc dần đông cứng, khí quản nghẹt lại, hình ảnh xung quanh nhòa đi, điểm sáng duy nhất tồn tại trên võng mạc bừng sáng khi hạ mí mắt khiến cậu lạc mất phương hướng. Tức giận, nóng nảy, Nhất Bác bỏ ra ngoài để rồi lần nữa hối hận quay trở về sau khi bình tĩnh hơn, làm đủ mọi cách nhằm giảng hòa với nó. Giá mà Tiêu Chiến ở đây, có lẽ anh sẽ cằn nhằn nói cậu hành hạ động vật và bắt cậu đền bù cho nó bằng món phô mai hảo hạng. Nhưng mà Tiêu Chiến đi rồi, chẳng ai thèm quan tâm tới mày nữa đâu. Ngày thứ 5 không có Tiêu Chiến, ngoài trời lạnh hơn rất nhiều, tuyết cũng bắt đầu rơi trắng xóa cả khu rừng phía trước. Hơi thở thoát ra ngà ngà đục đục, lung linh như tơ nhện, lập tức hòa tan biến dạng vào không khí. Tất cả người hầu cùng lính canh tự trang bị cho mình những chiếc áo lông dày xụ, giấu trong bộ trang phục bắt buộc phải mặc. Nhất Bác vẫn luôn như vậy, ấm áp bất chấp thực tế, nhiệt độ tỏa ra như than hồng không bao giờ nguội. Cậu trước đây luôn tự hào cơ thể mình thật tốt, chẳng bao giờ phải lo chuyện quần áo, vậy mà lúc này nó sao vô dụng tới kì quặc. Đặt những bước chân trần trên nền đất lạnh cóng, lớp băng tuyết tan chảy ngay lập tức dưới sức nóng hầm hập của da thịt. Nhất Bác một mình lang thang trong sân, vô thức bước về phía tây, ngước nhìn con sư tử mẻ chân mà lần ấy cậu dọa đổi thành con khác. Bây giờ nó được phục hồi và bên cạnh ưu tiên trưng bày thêm con nữa cho có đôi có cặp. Con thấp hơn bờm rậm thỏa mãn rúc đầu vào bờm con còn lại. Khi mới xuất hiện, chúng thành tâm điểm chú ý của toàn bộ đám lính khi họ thắc mắc tại sao nhất định phải là hai con đực. Ý tưởng thuộc về Tiêu chiến trong một lần anh mải móng đâm sầm vào rồi nghĩ chính mình làm nó ra nông nỗi như vậy. Dáng vẻ cuống quýt đến nực cười của anh bị Nhất Bác viện cớ trêu ghẹo rất nhiều lần. Nếu giờ này anh còn ở nơi đây, nhất định rối rít một mực đòi đi ngắm tuyết. Vốn sợ lạnh nhưng lại thích, Nhất Bác đã nhiều lần kêu ca anh về cái sở thích khác người này còn anh sẽ nũng nịu bằng được để chôn sâu hai bàn tay trong tay cậu, cọ cọ bờ vai hai anh em chao đảo đến vui vẻ. Chiến ca à, Tuyết lại rơi rồi, anh quay lại đây, em dẫn anh đi ngắm chúng, muốn bao lâu cũng chịu. Nhưng Tiêu chiến làm gì còn nhớ tới tuyết, anh đã quên hết rồi. Ngày thứ 10 không có Tiêu Chiến. Nhất Bác bắt đầu cảm thấy vất vả ngay cả trong giấc ngủ. Cậu thức giấc hoài, hốt hoảng, đinh ninh ai đó gọi mình từ xa xa, tưởng tượng cảm giác lạnh lẽo nơi gò má là làn da Tiêu chiến mỗi khi anh ma sát. Những giấc mơ lộn xộn, rối rắm hàng đêm đem anh đến rồi lại mang đi. Từng nét trên khuôn mặt anh tái hiện đầy đủ rõ rệt một cách phi thực tế như thể não bộ lập trình chỉ chứa một người. Mọi thứ đều chân thật tới mức có thể sờ được nhưng Nhất Bác không sao với tới, càng cố gắng vươn gần thì Tiêu Chiến càng rời xa, đến khi tan biến. Đêm nọ cậu còn mơ thấy anh bị làn sương mờ ảo ngoài kia quấn chặt, chặt tới nỗi dù cố giãy dụa bằng trời cũng không thể giải thoát được anh hay một tối khác cậu lại mơ thấy anh nắm tay một đứa bé đen nhẻm, thấp hơn anh hẳn nửa đầu vui vẻ nô đùa ngang qua, không thèm chào hỏi. Liều mạng lao tới chỉ nhận lấy cái hất tay khinh bỉ không quen biết, ánh mắt lạnh lùng ấy bức cậu tỉnh giấc, mồ hôi ướt đầm gối và nước mắt mặn chát lã chã rơi. Nhất Bác nhận ra có lẽ thực sự không phải mơ. Nếu đối diện đúng là anh đã quên. Trời mới vừa lờ mờ sáng, cậu vội vã lao tới phòng Vua quỷ, lục tung toàn bộ thư viện của ông nhằm tìm ra trường hợp ngoại lệ kháng thuốc lãng quên hay một bùa phép giúp khơi lại kí ức cho người từng uống nó nhưng càng tìm càng rước lấy thất vọng. Ngày thứ 15 Tiêu chiến không ở đây, Nhất Bác chẳng còn ăn uống đầy đủ và ngon miệng nữa. Tất cả những thứ cậu đưa vào miệng và nuốt xuống như bò nhai rơm chỉ để thỏa lòng Vú bà và khiến Vua quỷ không cằn nhằn.Từ sau trận chiến cuối cùng, Nhất Bác trở thành người hùng mạnh nhất Xứ, ai ai khi nhắc tới cũng dành vài phần khiếp sợ. Tính tình từ đó trở nên lầm lì, cộc cằn, không còn hướng ngoại và thường xuyên tự giam mình trong không gian hẹp. Toàn bộ lâu đài tìm cách tránh né, không một ai dám đến gần mỗi khi thấy bóng dáng cậu. Cậu gầy và xanh xao đi trông thấy. Thật ra mà nói Nhất Bác đã chẳng còn hứng thú, thiết tha với bất cứ thứ gì. Vẻ ẩm ương đó thấm cả vào khu vườn, nơi chứa đầy kỉ niệm của hai anh em, rỉ vào gốc cây anh giúp cậu trồng cái hôm định mệnh đưa anh đến làm nó chết queo không rõ nguyên nhân. Lần đầu tiên trong đời, cậu có vẻ không hào hứng với hoa cỏ, chẳng thèm đặt chân đến sau trận khóc tới cạn nước mắt trong làn mưa lạnh đến thấu xương khi phát hiện. Đám cây leo bao quanh héo úa bằng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ do úng nước, Nhất Bác ép chúng uống quá mức cho phép trong thời gian ngắn. Bức tranh hoa anh đào trong căn nhà gỗ xấu xí cậu vẽ từng được nâng niu, bị cậu xé nát, bức tranh bên cạnh do Tiêu Chiến phác họa cứ treo lên lại tháo xuống tới mức tróc một mảng tường. Lần gần nhất không kìm chế nổi tâm tình, Nhất Bác tự đặt mình vào thế khó khi xé toạc nó rồi hối hận ngay lập tức, dành nguyên một đêm thức trắng để gắng chắp nối lại nhưng không tài nào tìm thấy mảnh ghép cuối cùng, đập nát mọi đồ đạc trong tầm tay chẳng mang tới kết quả gì. Niềm an ủi cuối cùng là nhờ Tiêu Chiến vẽ lại tan biến nhanh chóng khi cậu chẳng biết tìm anh ở đâu. Nhất Bác bất lực trực tiếp nằm bẹp, buông thõng chân tay, dán mắt lên trần nhà, nước mắt chảy ngược thấm vào những sợi tóc đầm đìa bùn đất. Ngày thứ 20 Tiêu chiến về lại xứ, Nhất Bác ốm, lần ốm thứ bao nhiêu cậu cũng không nhớ nổi từ ngày anh đi. Sức khỏe bản thân chẳng còn là mối bận tâm. Ốm hay không thì cậu thấy mình vẫn thế, có chăng điểm tích cực điên dại mà cậu hay là bệnh giúp cơ thể ngủ ngon hơn, cơn nóng đầu cùng sốt cao ập tới khiến cậu thiếp đi một cách dễ chịu. Thân thể đau đớn cải thiện cho đầu óc có việc mà phân tâm chẳng còn dằn vặt. Có lẽ thời gian rất lâu rất lâu đã trôi qua hay không còn khái niệm thời gian trong cậu, lần ốm thứ không đếm được này cậu thậm chí không chịu uống thuốc, từng bát thuốc Vú bà mang tới hay đích thân Vua quỷ âm thầm bị đổ đi. Được dung túng, các tác nhân tranh thủ phá hoại mọi tế bào cơ thể, thể trạng quá đỗi mệt mỏi tới mức không chịu nổi chính nó nữa liền chuyển sang trạng thái co giật, mang tới sự hoảng loạn thật sự của Vua quỷ. Sao mọi người lại như thế, cứ chạy đi chạy lại, chẳng ai quan tâm tới chuyện cậu thèm ngủ và khao khát được ở riêng một mình, được ngất lịm mê man nhằm xua đuổi dòng kí ức dai dẳng đeo bám. Sau trận đó, Vua quỷ luôn giám sát, tận mắt thấy cậu uống hết ông mới rời đi. Chưa bao giờ Nhất Bác thấy ông mất bình tĩnh tới như vậy, những vết sẹo bên má phải hằn đỏ lên và nẹo trên tay trái thâm tím giận giữ. Thứ thuốc lần này màu xám bạc khác lạ, cậu nhâm nhi cái đắng như thưởng thức mĩ vị, mọi vật xung quanh dường như lung linh mờ ảo, những tấm rèm đỏ quanh giường nhấp nháy đầy thâm tình cổ vũ động viên cậu nuốt trọn món nước trong tay. Trước khi giọt cuối cùng chạm vào lưỡi, trước khi cậu kịp nói bất cứ lời nào, thì sự mệt mỏi kiệt sức lần nữa nuốt trọn cậu, giấc ngủ ập đến. Vua quỷ nhận ra con trai đã không còn là chính nó. Đứa con ông hết lòng bảo vệ nâng niu sao lại ra nông nỗi này. Có lẽ chăng ông đã sai khi mọi chuyện diễn ra ngược với những gì ông toan tính. Ngày đẩy người mà cậu yêu trở về xứ, ông đơn giản nghĩ Nhất Bác sẽ mau chóng vượt qua như bao thú vui khác bị cấm đoán, ông nào ngờ mọi chuyện ngày càng tồi tệ. Ông bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại việc cho cậu biết hết sự thật và để cậu tự quyết định khi đau lòng nhìn con trai mềm nhũn co quắp cùng khuôn mặt trống rỗng vô tri không còn sức sống như cái xác lìa hồn. Ngày thứ 25 không có Tiêu chiến ở đây, sau trận ốm thập tử nhất sinh, Nhất Bác vùng dậy lúc nửa đêm, một mình lang thang ra khu đất đằng sau tòa lâu đài. Ngồi cả đêm để ngắm bầu trời không một chòm sao. Tự tưởng tượng ra sao Nhất Bác, sao Tiêu Chiến, nụ cười toét rộng trên gương mặt như thể cậu đang nhớ lại kỷ niệm ngọt ngào nhất đời cậu. Rồi bỗng nó méo mó biến dạng thành tiếng rên rỉ nỉ non, ánh mắt lạc thần. Đêm là lúc khiến tâm trạng con người cô đơn lạnh lẽo nhất. Lúc này Nhất Bác thực sự lần nữa nhìn thấu trái tim mình. Cậu nhận ra cậu đã quá yêu Tiêu chiến, yêu tới mức khắc họa anh vào từng bộ phận cơ thể, từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Yêu anh tới mức không có anh là không vui được, không thở được cũng không nhìn thêm được cái gì khác. Trái tim và đầu óc như hai vật thể tách biệt chẳng có quan hệ, rời rạc một cách kì lạ. Tay chân cử động mà không cần chỉ dẫn của ý thức. Khi cậu nhận ra điều này, nó khiến cậu đau đớn hơn gấp vạn. Trái tim nứt thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào da thịt. Cậu nằm bẹp xuống đám cỏ bên cạnh, miệng lẩm bẩm cái tên quen thuộc, cái tên mà cậu biết đã thực sự quên cậu. Không còn chút liên quan gì tới cậu. Mọi chuyện xảy ra đêm đó hiện về sống động và rõ ràng như ảnh trong tấm hình chụp. Cái ôm ấm áp, đôi môi mềm mại hay vẻ cương quyết cay đăng trên khuôn mặt anh in hằn lên võng mạc ngập nước. Đỉnh điểm chấm dứt chuỗi ngày mưa dầm thấm lâu là trang giấy thứ 29 với vẻn vẹn 6 chữ ngắn ngủi: ''Em thật sự rất nhớ anh" cùng nét mực run run trên cuốn sổ tay chắp vá và thời điểm tòa lâu đài chào đón một vị khách đặc biệt không mời mà vẫn tới - Công chúa, con gái của Tộc quỷ, người mà có lần bị ép duyên với Nhất Bác, nàng qua dâng lễ vật. Sau trận chiến ác liệt, vào giây phút cuối cùng, Nhất Bác bằng cách thần kì nào đó, ngăn được bản thân kết liễu đời ông ta và cho ông ta đường sống. Tộc quỷ hết lòng biết ơn, hàng tháng luôn cử người qua cảm tạ. Ngày hôm nay, đích thân công chúa muốn đến, nhằm thăm lại người bạn ngắn ngủi cô đã trót yêu quý từ ngày đầu tiên gặp gỡ. Họ kết giao một tình bạn nho nhỏ đầy tốt đẹp sau cái lần hợp tác cùng trốn hôn ước. Nàng cũng phần nào đoán được quan hệ giữa Nhất Bác và người mà cậu luôn miệng một câu anh ấy hai câu Chiến ca của tôi khiến nàng tò mò. Công chúa còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, khi được yêu cầu dẫn cô đi dạo sau khi hai bên hoàn thành thủ tục chào hỏi rườm rà câu nệ, với thái độ coi trời bằng vung, Nhất Bác theo cô về căn lều bự chảng nơi cô ở. Cậu ta chọn cái ghế xa tuốt bên kia, cách chỗ cô ngồi tới hai dãy bàn và nhìn lại cô bằng ánh mắt thách thức dè bỉu như nhìn con quái vật có nguy cơ nuốt trọn cậu ta. Chưa kịp để ai phản ứng, cậu ta đã mào trước, rằng Cô đừng hòng mà lấy được tôi, tôi còn phải bảo vệ Chiến ca của tôi, hành động cực kì ấu trĩ, chẳng khác mấy đám con gái nhà lành gặp bọn lưu manh, liều mạng giữ gìn thân thể cho người con trai họ yêu. Phải tận đến khi biết cô có ý trung nhân và muốn cùng cậu hủy hôn thì cậu ta mới vui vẻ lại và có thể nói chuyện tử tế được. Tính ra mà kể, công chúa là người bạn thứ 2 sau Tiêu chiến mà Nhất Bác có. Vậy mà vừa sang tới nơi, nghe tin người ốm, lại nhìn thấy cậu thanh niên hồng hào nhiệt huyết trở nên một thân tiều tụy, công chúa bị dọa sợ, tiến lại gần mép giường nơi Nhất Bác đang giam mình sâu dưới mấy tấm nệm, bằng cái giọng khiêu khích mà lần đầu tiên gặp nhau cậu đã gân cổ lên khự lại khi tưởng cô là đối tượng nguy hiểm sắp cướp mất tự do đời hắn để chào hỏi: '' Nè cậu thanh niên gì ơi, trái đất chưa sập xuống mà cậu đã ra nông nỗi này rồi à'' Câu nói Nhất Bác dùng để chọc tức cùng khích lệ khi chuyện cường hôn diễn ra chệch với những gì mà họ toan tính, cha cô thực hiện nhiều kế sách hơn cô tưởng để ép hai người lâm vào bước đường cùng. Người trong chăn nhận ra giọng nói quen thuộc, ngóc dậy để lộ khuôn mặt hốc hác gầy đi vài vòng, vẫn bằng cái thái độ lạnh lùng nhưng không cứng nhắc, cậu ta ậm ừ: " Ngừng chiến, hiện tại tôi mệt lắm, cô đi gặp Cha tôi mà bàn chính sự." " Anh nhìn lại mình xem có nói nổi tôi đến hai câu không còn bày đặt?" Cô nàng cũng không phải dạng hiền lành gì lắm. Nhất Bác bị làm phiền nhưng lại thấy thoải mái đôi chút, khuôn mặt xa lạ này dường như giúp cậu thấy được ngã rẽ khác mới mẻ hơn trong con hẻm tăm tối chỉ toàn những kí ức sắc nhọn nhuốm đầy máu đâm cậu tới tàn nhẫn. Nhất Bác ngồi dậy, lập tức thấy choáng váng, cậu quên mất cái thân thể bị bỏ rơi thiếu sức sống cả tháng trời, bây giờ nó bắt đầu run lẩy bẩy. Các khớp gối lạo xạo do lâu ngày không được tiếp dịch bôi trơn, đi đừng có chút gượng gạo mang dáng dấp người liệt mượn tạm đôi chân của kẻ khác. Men sát mép giường, Nhất Bác tiến đến ngồi xuống mặt ghế đã bám một lớp bụi mỏng, liếc mắt qua con vật có lẽ quên béng giọng nói của chủ nhân. Từ ngày Nhất Bác không để tâm tới nó, Vú bà là người cung cấp thức ăn, được chiều chuộng trở lại, thoát khỏi bàn tay kẻ vô tình, vốn đã béo giờ đây tăng thêm vài vòng kích thước, cái bụng no tròn vặn vẹo, nó nằm ườn lún mình trên lớp vải thô vừa mới được thay. Thấy Nhất Bác ngồi gần, nó ngước đôi mắt tỏ vẻ tự mãn theo cái kiểu được chăm sóc tốt là như thế nào. Công chúa nhoài tới toan đỡ lấy cánh tay người trước mặt nhưng rồi lại thôi, thả mình ngồi xuống nơi mà Nhất Bác vừa rời khỏi, đưa mắt ngắm nghía căn phòng bí bách ngột ngạt tựa cái hộp sắt nhốt mọi sự tự do vào trong, đối lập với mái lều rộng lớn cô vẫn hay ở.
|
Nhất Bác nở nụ cười méo mó, đứng lên bắt đầu đi qua đi lại trước mặt công chúa, con mắt đảo quanh các ngóc ngách quen thuộc trong căn phòng. Khoảng chừng một phút, cậu dừng lại, lượm lên hai ba nắm giấy bị chính mình vò nát khi nỗ lực bằng tài năng nghệ thuật âm vô cực phác họa người trong tim. Ném mớ giấy lộn vào góc nhà, đối diện Công chúa đang quan sát mình với ánh mắt tôi chờ xem cậu nói gì: " Cô sang đây chỉ để chọc giận tôi?'' '' Tôi mà lại thèm, qua chủ yếu xem anh đã đưa được người về chưa? Nhưng thôi khỏi nói, nhìn thế này là tôi biết kết quả rồi.'' Cô nàng ranh mãnh hơn rất nhiều cái vỏ bọc dịu dàng đằm thắm. Không khí bỗng dưng ngập tràn mùi hương thảo mộc, tiếng sột soạt của quần áo va vào nhau đằng sau cánh cửa, người hầu hiện ra mang theo khay nước trà đậy kín thoát ra thứ hơi nước mập mờ. Hắn rón rén để xuống bàn rồi mau chóng rút lui. Công chúa tiếp tục công kích: '' Cậu nghe tôi hỏi đây, cậu có tự thấy mình đẹp trai?" ''Có.'' '' Có thấy mình tài năng xuất chúng?'' '' Đương nhiên.'' ''Vậy cậu có thực sự yêu anh ta?'' Câu hỏi khiến Nhất Bác đần người, cậu quả thực nghĩ nếu không phải anh thì không thể là ai khác, một khắc cũng chưa từng có ý định đụng chạm vào ai ngoài anh, cảm giác nhớ nhung, tuyệt vọng mấy ngày qua như nhát dao chém lên mặt giấy, xé toạc nỗi nghi ngờ về tình cảm cậu dành cho anh. Mặc dù trong phòng kín mít không một ngọn gió nhưng cơn run rẩy dường như lan ra từ Nhất Bác mỗi khi cậu nghĩ về lời từ chối thẳng thừng của anh. Điều mà ngàn vạn lần cậu không ngờ tới. '' Anh ấy nói không có yêu tôi'' '' Vậy là cậu từ bỏ.'' Nhất Bác trải qua lần đầu tiên trong đời, cảm giác đầu óc bị rút sạch mọi suy nghĩ tích cực, mọi niềm vui sướng, rồi tọng vô trăm nghìn lí do, chúng lơ lửng, mơ màng, ép cậu buồn, ép cậu đau khổ, giết chết mọi tia phản kháng. Vậy mà giờ đây một giọng nói mạnh mẽ từ cái ngách không ngờ tới nhất, đơn giản nhất vang vọng trong đầu, vuột ra khỏi miệng, nó thì thào động viên: Tôi không có bỏ cuộc. Tất cả những chuyện trải qua như một trò đùa, trạng thái mơ màng âm ỉ cháy mấy ngày rồi đột ngột biến mất như than hồng bị tạt vài xô nước lạnh. Người cậu lâng lâng và tê dại bởi chính những ý nghĩ vừa lóe ra. Nhất Bác ngước lên nhìn người trước mặt, cái người cũng đã rất vất vả để giành lấy tình yêu của cuộc đời mình. Có cái gì đó là lạ, xao xuyến, trúc trắc cuộn lên trong lòng, tiêm sức mạnh lên đại não, lan tỏa ra từng thớ cơ tưởng chừng không còn muốn hoạt động, khóe miệng Nhất Bác cong lên, ánh mắt gắt gao hướng tới một điểm xa xăm ngoài cửa sổ như hướng tới điều cậu ao ước khát khao, thực sự không thể chờ nổi để được lao tới nó. Bỏ lại câu nói " Không bao giờ " sau cánh cửa khép hờ, Nhất Bác vụt đi khuất dạng cuối hành lang tòa lâu đài.
|