Fanfic Bác Chiến | Hoa Anh Đào
|
|
Phần 11: Gặp lại Những ngày thời tiết chuyển mùa là khoảng thời gian khó chịu nhất đối với toàn bộ dân cư trong và sau tòa lâu đài. Ánh nắng bị chặn bên ngoài truyền hơi nóng hầm hập qua lớp sương mù, nung chảy từng mảng tuyết dày trên mái hiên cũng như trên những tán lá rộng. Vòng tròn các ngôi nhà ngói đỏ vuông vức khuất bóng bên khu đất trống bừng tỉnh, bật sắc ửng hồng kết thúc một đêm mưa gió. Cảm giác nhột nhạt tức cười dưới lớp da không thoát được mồ hôi khi chạm vào mớ quần áo chẳng biết mặc sao cho vừa lòng với không khí ẩm ương nhớp nháp này. Nền gạch chảy nước, nổi lên loạt bụm nhọt như mụn bọc mọc trên khuôn mặt trắng nõn của cô gái trẻ tuổi mới dậy thì. Toàn bộ sinh vật tồn tại ở nơi không gian này vẫn còn yên giấc ngủ sau một tuần bình lặng chẳng chút biến động nào từ vị Hoàng tử nhiều chuyện của họ. Sau cái ngày Công chúa Tộc quỷ qua thăm, gặp được người tâm sự, dường như tính tình của cậu ấy có chút đổi khác, lâu lâu không còn điên loạn, thậm chí bắt đầu để ý đến chế độ ăn uống và thường xuyên xuất hiện thình lình không rõ mục đích trong căn bếp, dẫn tới tình trạng mất mát vài món đồ khô cùng vài hũ phô mai hảo hạng. Chẳng ai dám lên tiếng kêu ca hay phản đối, kí ức cáu kỉnh đến ngạt thở cậu ấy tạo ra suốt tháng trời khiến họ sung sướng hưởng thụ vẻ bình yên thái quá này. Nhất Bác nhìn ngắm thành quả mà cậu ấp ủ thực hiện cả tuần qua. Tấm vải to bằng cỡ nửa sải tay bung mở với đầy nhóc các món đồ tạp nham nhưng khá phong phú. Nào là túi hạt kê quắt queo bọc kín bằng hai sợi rễ cây, gạo khô và bánh bột mì nén chặt mà bọn lính canh được phát nhằm sử dụng trong chuyến đi tuần kéo dài 3 ngày mỗi tháng để kiểm tra bao quát toàn bộ khu rừng, rồi gói lá giấu bên trong các loại thảo mộc chuyên chữa trị mấy dạng chấn thương mức cơ bản thường gặp, cuối cùng là mảnh giấy gấp làm bốn chứa bản vẽ chi tiết hướng dẫn đường đi mà Nhất Bác đã phải dùng cả nọc độc ứa ra từ hai cái răng nanh dọa nạt khổ sở mới lấy được. Hài lòng trước sự chuẩn bị chu đáo mà từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên cậu phải làm còn dưới sự lén lút như cô dâu mới về nhà chồng đem theo của hồi môn cùng toàn bộ tài sản quý giá bố mẹ đẻ tặng cho. Để có được những kiến thức tưởng chừng cơ bản ấy là chuyện không mấy dễ dàng, Nhất Bác phải dày mặt xuống tòa phía tây nơi cậu chưa bao giờ đặt chân đến và làm những chuyện cậu chưa từng để tâm, lấy cớ kiểm tra tư trang của đoàn lính tuần, lục tung hành lí được gói ghém vuông vức của họ cho có điều mà học tập. Lẩm nhẩm điểm danh một lượt các hạng mục trên cái danh sách có tên " Con đường đi tìm tình yêu của Nhất Bác" trong cuốn sổ ở trang số 30. Các dòng chữ to nhỏ chi chít đánh thứ tự từ 1 đến 50. Một nửa đã chui gọn gàng yên vị dưới bọc vải đen đen ấy. Dòng thứ 8 còn ghi: Nhất định phải mang theo Hạt dẻ với lí do để lấy lòng Tiêu chiến. Con chuột chắc chưa biết số phận lang thang phiêu bạt lấy hạt khô mà sống qua ngày nó sắp phải đối diện. Ưỡn cái bộ mặt chanh sả khịt khịt mùi thơm tỏa ra từ mấy hộp phô mai mà Nhất Bác tính mang theo cải thiện bữa ăn cho nó. Sự vắng bóng vị chủ nhân lớn chẳng ảnh hưởng tới thế giới của nó, nó quên Tiêu chiến còn nhanh hơn quên đi sự ngược đãi của Nhất Bác, chỉ với vài món ăn đơn giản cùng vài lời nỉ non ngọt ngào đến từ khuôn mặt đẹp trai quen thuộc ấy là nó hài lòng, dụi đầu tha thứ cho người chiếm mất cả thanh xuân của nó. Việc mang theo một sinh vật sống là điều đau đầu Nhất Bác phải suy tính, mặc dù thể hiện là câu chủ có hơi vô tâm nhưng Nhất Bác thực lòng yêu thương nó. Quá trình đi tới một nơi lạ lẫm có thể sẽ xảy ra những biến cố khó lường nên cậu rất không yên tâm về nó. Bố Vương cuối cùng cũng có lúc lo lắng cho đứa con ghẻ này rồi. Bữa tối trước ngày cậu quyết định rời đi là một không gian đầm ấm đến vui vẻ bên bàn thức ăn ngập tràn. Món soup gà Nhất Bác thích ăn nhất với mùi thơm dịu nhẹ của thì là cùng hành khô. Thịt heo quay theo phong cách thổ dân thái lát xếp gọn gàng lên chiếc đĩa tròn, bí đỏ thu hoạch đợt đầu tiên điệu đà cắt tỉa hoa văn hình xoắn ốc ôm trọn đám rau củ lộn xộn đẹp mắt. Thực đơn không có gì quá đặc biệt, chỉ là lòng người xem trọng biến chúng trở nên trân quý hơn. Vua quỷ ánh nét hài lòng trên khuôn mặt tăng vài vòng kích thước do ăn uống dưỡng sức thả ga, thỏa mãn lau đi giọt mỡ vừa nhễu xuống bộ râu giờ đã bạc phân nửa của ông. Nhìn thấy con trai bình phục còn nhiệt tình tới mức hoàn thành tất cả các công việc trong lâu đài dành cho cả tháng vẻn vẹn một tuần, ông hoàn toàn tin cậu đã ổn định lại. Một già một trẻ trò chuyện tới khi tiếng gầm gừ đều đặn của hai con sư tử dưới gầm cái ghế khổng lồ vang đến tai đánh bật tâm trí, cậu mới nhớ ra là Vua quỷ cần nghỉ ngơi. Chúc Vua quỷ ngủ ngon cùng câu yêu ông mà ngày nào cậu cũng nói từ sau khi ông khỏe bệnh đã thành quen. Ngày hôm nay, câu nói ấy nghe sao nghẹn ngào, rưng rưng và cái ôm chặt cứng cậu dành cho ông khiến ông hơi chút bất ngờ nhưng cũng cho qua, ngả mình chìm vào giấc ngủ sâu, bức tranh người phụ nữ hiền hậu với con ngươi xanh lá luôn trông chừng ông mỗi đêm nay bỗng có vẻ đượm buồn. Khi những tia sáng yếu ớt đầu tiên nỗ lực vén màn đêm nhằm đánh thức tòa lâu đài như chú gà trống chăm chỉ thì một lớn một nhỏ âm thầm rời phòng. Nhất Bác trên vai vắt chéo cái bọc giấy làm ổ trong góc tủ hơn một tuần qua, con chuột uể oải cuộn tròn tiếp tục say giấc bên góc ngực phải cái túi áo bằng vải thô khi Nhất Bác đặt nó vào trong, cậu phải lươn lẹo nói dối, nhờ vú bà khâu giúp. Nó rất tiện dụng với lỗ hổng nhỏ thêu ren, thuận lợi khi di chuyển nhanh cần đóng chặt nắp, nơi lưu thông không khí giúp vật chứa không bị ngạt. Men theo hướng Bắc, một trong bốn đường mòn chính mà trước đây Nhất Bác từng lang thang khám phá nhưng chỉ tới nửa chừng. Với tốc độ cưỡi lá, chẳng mấy chốc cậu đã giáp mặt mái vòm gai góc phủ lớp sương dày đặc như dán giấy bạc, ánh nắng cường độ cao chiếu đến từ phía đối diện khiến nó phát quang chói lòa, hình thành lên tấm gương phẳng khổng lồ dựng ngược chiều ánh sáng. Nhất Bác tiến tới gần, khẽ thăm dò bằng những ngón tay thon dài, thì thầm lẩm bẩm với chất giọng nhỏ nhẹ chắc nịch. Một luồng sóng điện tê tê truyền tới những dây thần kinh khi Nhất Bác tưởng chừng đưa được tay xuyên qua nó. Nhưng đâu có đơn giản tới vậy, cậu vấp phải cảm giác cứng rắn lạnh buốt giống khi đụng tới tảng băng dưới lớp tuyết dày, ngăn cậu lại. Nhất Bác xem xét kỹ lưỡng vài vòng rồi dừng trước một điểm đem đến cảm giác mong manh trong suốt nhất. Theo như những gì cậu moi móc được thì để vượt qua, cậu cần cung cấp máu tươi của Qủy người thuộc dòng dõi Hoàng gia, cái mà không ai sở hữu nhiều bằng Nhất Bác. Đắn đo cân nhắc mất chừng một phút, cậu hít sâu, đưa ngón trỏ bàn tay phải lên sát miệng, cau mày dựt mạnh lớp biểu bì, một tia đỏ phun ra bắn lên mặt sương đục lấm tấm óng ánh. Vào khoảnh khắc phân tử máu cuối cùng bị nuốt trọn thì khe nứt đầu tiên rách toạc ngay chính giữa mái vòm, nở to dần. Ánh sáng thoát khỏi sự kìm kẹp, len lói chiếu rọi chóp mũi thẳng tắp của người duy nhất đang quan sát nó. Lẽ thường mà nói, với cường độ chói chang như vậy, con ngươi yếu đuối phải báo hiệu ngay cho mi mắt khép lại. Nhưng cuộc đời Nhất Bác có bao giờ bình thường, cậu cứ đứng trơ ra, kinh hãi hưởng thụ cảm giác từng thớ thịt ngập tràn trong ánh nắng mặt trời, mắt cũng không thèm nhắm. Tận tới khi nước ứa ra nhỏ thành dòng loang tới khoang miệng mặn chát, cậu mới nhớ ra là mình còn có việc phải làm, chớp mắt lấy lại thăng bằng, Nhất Bác tiến về phía trước. Cảnh vật thiên nhiên hiện ra mênh mông hãi hùng. Cậu như đứng trên bờ một cái hồ vĩ đại rộng lớn mà thay vì bóng tối thì đó là sắc xanh của cây cỏ và sắc rực rỡ của hoa lá, ánh sáng tí tách tới vui tai cùng hàng trăm thứ âm thanh nhộn nhịp rí rách gọi mời. Con đường mòn trước mặt trải dài tới vô tận men theo cánh đồng cỏ lau uốn lượn.
Chẳng hiểu nguyên nhân vì sao, ra khỏi lớp sương mù, khả năng cưỡi lá của Nhất Bác gặp trục trặc, nó vẫn bay dưới sự điều khiển của cậu nhưng lâu lâu lại chệch hướng, khúc khuỷu như con ngựa chạy đường dài cần nghỉ ngơi phục sức. Cậu đành cuốc bộ, mất tới gần 2 ngày Nhất Bác mới đi hết con đường và tới một cánh đồng hoa hướng dương ngập sắc vàng. Con chuột sau chặng đường dài bắt đầu phát hiện ra sự khác lạ với chế độ ăn uống thất thường, nhưng cảnh quan kì ảo xung quanh dường như cũng làm nó hưng phấn, ngỏng cổ ra khỏi túi áo dáo dác quan sát. Trên người Nhất Bác bây giờ rất nhiều hoa, gặp bất cứ loài nào mới, màu sắc nào lạ là cậu lại ngắt, nâng niu treo cẩn thận bên hông chẳng rõ vì mục đích gì. Phải mất ngót nghét 5 ngày, Nhất Bác mới tới được ranh giới Xứ cây, dấu hiệu giúp cậu nhận ra mình đi đúng đường là sự ngạc nhiên tới mức trầm trồ khi chứng kiến quang cảnh nơi đây, y hết những gì Tiêu chiến miêu tả, nhưng chân thực hơn. Nhất Bác đã dọn trống cái túi vải chứa toàn bộ tài sản cậu mang theo, kiểm tra kỹ lưỡng mọi xó xỉnh, từng gốc cây ngọn cỏ cậu nhìn thấy để chắc chắn không bỏ sót một loài hoa nào tồn tại. Điều này khiến cho quá trình di chuyển của cậu đạt tốc độ xấp xỉ với một con rùa thủng thẳng dạo chơi. Đồng thời Nhất Bác cũng gỡ xuống đám hoa héo quắt mà cậu hái lượm mấy ngày qua, cậu nhận ra hoa ở đây còn nhiều hơn cả dơi trong tòa lâu đài. Nhất Bác càng đi càng cách xa đường theo chỉ dẫn, sâu tuốt vào trong khu rừng, cây cổ thụ cùng hàng trăm loài hoa cỏ chim chóc thay phiên nhau lộ diện điểm mặt. Thực tế mà nói, Nhất Bác chỉ thích hoa chứ không hề ưa đám sinh vật đi kèm thậm chí còn còn chút sợ hãi. Mặc dù khách quan thì đi được tới bước này coi như là một sự tiến bộ. Hàng đêm phải ngủ trong đám cỏ khô lâu lâu bị vài con kiến, con muỗi hỏi thăm hay can đảm băng qua vườn cải bắp chứa đầy châu chấu. Đáng nhẽ tất cả những gì Nhất Bác phải làm là đi đúng lộ trình đã định, mà cậu vẫn nghĩ là mình đang làm tốt thì bóng một thân cây cổ thụ xuất hiện trước mặt như một ông tiên hiện ra trong câu truyện cổ tích của đứa bé đang khóc cạn nước mắt. Cây anh đào này như sao nguyên bản của gốc cái cây mà cậu nhìn thấy sau đường hầm ở phòng vua quỷ, nhưng nhìn ngắm ở vị trí gần lại bao quát toàn bộ như này thì đây là lần đầu tiên. Nó đẹp mộ cách phi thực tế. Tim cậu đập nhanh, một sợi dây liên kết mạnh mẽ cuộc đời cậu với loài hoa này khiến cậu cảm nhận rất sát thứ mà mình muốn đang gần kề. Nhất Bác cứ ngây người cho tới khi cậu nghe thấy tiếng kêu cùng đôi mắt tò mò dò xét của một con mèo. Nó béo tròn, mập mạp với bộ lông rậm rạp trắng đen lẫn lộn. Con chuột vốn quen với thế giới không nguy hiểm do Nhất Bác tạo ra, nhưng bản tính trời sinh thuộc về bóng tối luôn khiếp sợ hiện thân của ánh sáng, lúc này nhìn ra khắc tinh của cuộc đời, nó đâm hoảng loạn, vuột khỏi nơi đang trốn, lao xuống đất, cuống cuồng bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy mèo, loài vật bị cấm xuất hiện trong lâu đài kể từ khi Nhất Bác nuôi nó. Nó đảo mấy lượt quanh hai ba gốc cây dọc bên đường để tìm lối thoát nhưng chợt nhận ra vòng tay cậu chủ mới là nơi yên ổn nhất, nó liều mình quay lại, phóng bạt mạng, bấu víu vào ống quần để được đưa trở về vị trí quen thuộc. Con mèo mũm mĩm trông có vẻ rất hiền lại mang dáng dấp đáng yêu đến kiêu kì ngước đôi mắt to tròn lúng liếng quan sát từng bước chân của Hạt dẻ và không hề chuyển động như nhìn một màn trình diễn thú vị. Nó vểnh mặt, cố gắng thể hiện sự sang trọng đúng mực xứng đáng vật nuôi hoàng gia và sự quý phái của chủ nhân. Nó meo lên một tiếng khinh bỉ hành động thấp hèn đó rồi quay đuôi khẽ khàng bỏ đi, cái đầu xinh đẹp ngẩng cao với bộ ria dài. Khối tròn tròn trước ngực Nhất Bác mới thôi cào cào bộ móng vuốt. Một vạch sáng đỏ mờ xa phía chân trời báo hiệu bình minh đang tới. Sự yên lặng và tĩnh mịch bao quanh, thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng chân đạp gỗ mục hoặc tiếng thở khụt khịt của Hạt dẻ. Cậu vô thức đuổi theo con vật mà cậu ngỡ rằng đã quen biết nhưng vô tình quên béng để rồi nay định mệnh cố tình sắp xếp cho họ gặp lại, như linh vật chỉ đường dành riêng cho mình cậu. Nó càng bước càng gần sát gốc cây anh đào ấy. Và rồi ánh mắt Nhất Bác va phải niềm khao khát duy nhất của cuộc đời cậu: Tiêu chiến, con người bằng xương bằng thịt. Anh ấy thực sự ở đây, đẹp đẽ và dịu dàng, chân thực và sống động. Nhất Bác chôn chân tại chỗ, nỗi ám ảnh từ những giấc mơ hàng đêm nhất thời cướp đi sự dũng cảm khiến cậu không dám liều mạng mà lao tới, lặng lẽ ngắm nhìn như công chúa nâng niu đôi giày thủy tinh quý giá, một hơi trót thở ra cũng mang tới nguy cơ khiến nó vỡ vụn, ảo ảnh sẽ tan biến, sự thật lại lần nữa xé nát trái tim vừa mới đóng vảy. Cái lỗ hổng sâu thẳm trong tâm hồn nơi mà khi rời đi Tiêu chiến đào ra, khảm hình bóng anh vào đó, rồi để mặc nó càng ngày càng lớn như bờ cát bị nước biển xoáy mòn. Nhất Bác không thể chịu nổi nếu phải ở trong không gian lặng thinh kinh khủng to lớn đó một lần nữa, nhưng có cái gì vô hình thật dễ chịu tỏa ra từ anh, lan tới sưởi ấm cảm giác lạnh lẽo đeo bám Nhất Bác suốt thời gian qua. Một làn gió nóng hổi mơn từ cổ trườn xuống bụng làm người cậu nóng lên, khỏe khoắn hẳn. Nhất Bác chậm rãi bước tới người trước mặt, cố làm cho giọng nói của mình bình thường hết mức có thể, cất giọng thăm dò: " Chào anh." Tiêu chiến bị làm phiền ở nơi tư mật, giật mình quay lại. Nhất Bác cảm giác thoáng qua trong mắt anh có cái gì đó giống như niềm hân hoan, vui mừng gặp lại người cũ. Nhưng ngay lập tức sau đó, cậu chắc là mình chỉ tưởng tượng mà thôi, bởi vì khi cơn gió vừa kịp xao động hai hàng mi, ánh mắt anh lại nghiêm nghị xa cách khác hoàn toàn với người mà Nhất Bác quen thuộc. " Cậu là ai? tại sao lại tới được nơi này." Nơi bí mật bị phát hiện đáng nhẽ Tiêu chiến phải tức giận nhưng giọng anh lại run run, ánh mắt kiên nhẫn đến vô hạn. Thái độ từ lúng túng chuyển sang nhẹ nhàng, đôi mắt đầy sự cảm thông hơn là sự căm phẫn đáng có. " Tôi chỉ tình cờ ngang qua, cảnh vật nơi đây thật đẹp. Anh có thể ngồi cùng tôi một chút?" Nhất Bác sắp không chịu được khoảng cách giữa hai người. Người cậu nhớ nhung phát điên nay gặp lại không thể làm gì, cảm giác muốn lao tới ôm anh, hôn anh, ghìm anh vào lòng khiến Nhất Bác toàn thân run rẩy. Nắm chặt tay để ngăn bản thân hành động liều lĩnh, đây không phải thế giới của cậu. " Xin lỗi, tôi không thích gần gũi người lạ, rất lấy làm tiếc." Tiêu chiến khách sáo, quay lưng định bỏ đi thì bị Nhất Bác với tay giữ lại. Anh vội vàng lùi ra xa. Khoảnh khắc khiến trái tim Nhất Bác bị cứa một phát đau điếng. " Một lúc thôi được không?" Nhất Bác không ngờ giọng điệu của cậu lại năn nỉ khổ sở tới mức đó. Lúc này Nhất Bác chỉ thầm xin anh, bên cậu một chút thôi, để hơi ấm của anh đủ giúp cậu tiếp tục chống đỡ những tháng ngày dài đằng đẵng phía trước, để cậu đủ nghị lực mà không buông tay bỏ cuộc. Vậy mà không, Tiêu chiến chẳng buồn trả lời, bỏ mặc cậu, anh trực tiếp rời đi. Con mèo uyển chuyển theo bên cạnh. Đám có lau xanh mượt bị đạp bẹp dưới chân. Hàng nghìn sinh vật ẩn núp nhốn nháo chập chờn bay lên. " Anh có thể quay lại vào ngày mai, tôi sẽ rời đi ngay?" Nhất Bác nghẹn ngào, ráng nói với theo. Xin anh, thật sự xin anh. Làm ơn ít nhất hãy để em được nhìn thấy anh. Tiêu chiến dừng chân, tầng sương mỏng bao phủ mắt anh long lanh mờ ảo, một giây đấu tranh giữa việc trả lời hay phớt lờ con người kì quặc kia. Rồi như ban phát một ân huệ cuối cùng. Anh quay lại lạnh nhạt nói: " Không, nơi đây đã chẳng còn thoải mái, ta sẽ tìm nơi khác và không bao giờ quay lại." Nhất Bác hoàn toàn thất vọng, mệt mỏi sụp xuống gốc cây. Từng khớp xương trong người nhức mỏi. Cậu chỉ muốn ngồi đây, không ai làm phiền, ngày qua ngày hòa lẫn vào màu hoa cỏ, thành một phần của chúng, chẳng còn nghe ngợi hay đau khổ gì nữa. Thân thể Nhất Bác từ trước tới giờ luôn tốt, dù có suy nhược cỡ nào, chỉ cần nghĩ ngơi đủ giấc thì sẽ hồi phục ngay trong ngày, thậm chí trong giờ. Vậy mà mới có hơn một tuần ra ngoài, Nhất Bác bắt đầu nhận ra cậu thường xuyên chóng mặt, ho khan và đôi khi còn thổ huyết, hiện tượng chưa bao giờ xảy ra, vậy mà nỗi đau thể xác ấy chẳng ăn nhằm gì với thứ đang dần ăn mòn từng tế bào trong trái tim, nó chạy khắp cơ thể, cắn rút các dây thần kinh, cào cấu thành dạ dày trào lên từng cơn lộn nhộn. Con chuột chậm rãi ra khỏi túi, chấp chới đáp xuống ngực, bò sát bên má nóng hổi của chủ nhân. Nó tựa cái đầu nhỏ xíu lông lá lên giọt nước mắt bướng bỉnh như ngọc trai vừa thoát ra khỏi con ngươi nhợt nhạt không tiêu cự. Nhất Bác cảm thấy biết ơn khôn tả đối với nó, niềm an ủi duy nhất của cậu lúc này. Đầu óc cậu choáng váng, máu sộc lên mũi, thế giới quan xung quanh chao đảo như boong một con tàu trôi nổi, dập dềnh trên đại dương bao la. Mọi thứ nhòe đi, Nhất Bác lịm dần vào cơn mê man không rõ là thực hay ảo. Mặt trời vô tình cứ mọc rồi lại lặn, tiếng bọn sóc lóc chóc giận giữ khi mất đi lượng hạt dẻ thơm ngon vào tay quân ăn cắp vô lại. Con chuột tuy ăn sung mặc sướng nửa cuộc đời lúc lâm vào bước đường cùng, chẳng có gì lót bụng, cũng xem như hữu ích. Bằng cách tài tình nào đó, nó lần ra được kho báu chứa rất nhiều đồ ăn, đánh chén no nê cũng không quên nhận phần mang về. Bốn hạt trông ngon lành được nó đặt gọn gàng trước mũi Nhất Bác. Bị tiếng động làm phiền, Nhất bác cựa mình, mở mắt nhìn một bầu trời sáng trong vời vợi, mây lững lờ trôi và chim chóc thi nhau hót. Với sức mạnh phi thường, cậu kéo bản thân tựa lưng vào gốc cây, thời gian chẳng còn xác định được đã trôi qua bao lâu. Nhất Bác dộng dộng cái đầu, mọi thứ phản chiếu lên võng mạc sắc nét dần rồi trở nên rõ rệt. Cậu nhớ mình đã gặp Tiêu chiến, nhưng ánh mắt anh đáng sợ hơn bất cứ thứ gì mà cậu có thể tưởng tượng ra. Không còn nụ cười hiền dịu trên khuôn mặt anh nữa, không còn ánh nhấp nháy chiều chuộng, giọng nói ấm áp hay nụ cười đẹp đến nao lòng từng thuộc về cậu, giờ đây chỉ trả lại cơn giận lạnh lùng toát ra hằn lên đôi lông mày trau đến khó chịu. Nhất Bác quyết không bỏ cuộc, sốc lại tinh thần bản thân, lau đi giọt máu trên khóe môi và phớt lờ những dấu hiệu bất thường từ cơ thể, vùng đứng lên. Hạt dẻ thấy vậy mau chóng chui vội vào túi, vắt vẻo như thực khách thò đầu thưởng thức mỹ cảnh trên khoang hạng nhất của cái du thuyền. Nhất Bác men theo hướng mà Tiêu chiến đi ngày hôm qua để tìm đến hoàng cung. Cậu càng đi, cây cối càng thưa thớt và thấp bé dần cho tới khi đến bìa rừng, hàng ngàn các ngôi nhà gỗ mọc lên như nấm. Cái thì tựa mình vào gốc cây, cái thì làm bạn với vườn hoa, rau cỏ. Con người xuất hiện khắp nơi, mua bán trao đổi những thứ lạ lẫm. Nhất Bác không quan tâm, chỉ chăm chăm hướng tới cung điện, nơi anh đã từng kể. Thế nhưng khi đến được, cậu bị lính canh chặn lại, cơn tức giận bùng lên, Nhất Bác định phản kháng thì nhận ra mình đã không còn chút sức lực, hoảng sợ, hoang mang, nhìn bàn tay trước mặt như nhìn một căn phòng tăm tối dưới mặt đất, mờ mịt, bịt bùng, bị rút cạn toàn bộ ánh sáng và thổi vô từng cơn gió lạnh. Toàn thân cậu run rẩy không kiểm soát được và máu lại xộc lên mũi một lần nữa. Nhất Bác bất lực quay trở lại con đường mòn, dừng chân bên một quán nhỏ, trả tiền cho hai cái bánh bao nhân thịt bằng thỏi bạc cậu thu được từ bọn lính canh. Hạt dẻ mau chóng chiếm một phần và yên vị trên mặt bàn. Tiếng người cười nói ồn ào rạo rạo trôi bên tai này thì lọt sang tai kia không chút ý nghĩa cho tới khi một chất giọng quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của Nhất Bác. Tiêu chiến nổi bật, được bảo vệ bởi bốn lính canh đang hăng say hướng dẫn cho đám nông dân về giống lúa mì khô. Vẻ mặt vô cảm nhưng cực kì nghiêm túc. Tiêu chiến hỏi: " Vậy mọi người đã rõ hết cả chưa? Một bác trung niên thân hình gầy gò, dáng vẻ lom khom, tất bật lên tiếng:" Tôi đã hiểu và làm y chang, tại sao đám lúa nhà tôi lại không được như nhà bà ấy?" ông ta chỉ tay ghen tị vào bà lão mặc váy đụp dài màu gụ bên cạnh. " Chúng tôi cũng vậy"
|
" Nhà tôi cũng thế thưa Hoàng tử." Đám người xung quanh gặp đúng đề tại vướng mắc, nhao nhao tranh nhau bày tỏ. Người này trao đổi với người kia ánh mắt thắc mắc nhưng thái độ lại vô cùng cung kính khi hướng tới trung tâm. " Do tính chất đất của mỗi nhà không giống nhau." Một chất giọng lạ lùng vang lên kéo ánh nhìn của tất cả mọi người. Nhất Bác luôn ghi nhớ từng câu từng chữ mà Tiêu chiến nói trong những buổi chiều quấn quít bên khu vườn nhỏ, kí ức diễn ra dường như đã rất lâu về trước. Cậu nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt khao khát và mong chờ. Cậu mong anh lại như vậy, như đã từng dạy cậu, từng ân cần, từng ngọt ngào. Cậu nhớ tới phát điên cảm giác lạnh lẽo cọ cọ xoa xoa từ bàn tay ấy. Ai đó làm ơn nói cho cậu biết, cậu phải làm gì để mang anh trở lại. Tiêu chiến cũng nhìn cậu. Nhất Bác có thể chắc chắn trong ánh mắt anh có một tia gì đó của sự xáo trộn nhưng rất nhanh bị giấu đi, thoáng chút vụng trộm. Với cái chất giọng đều đều khi nãy, anh lại nói tiếp, rời ánh mắt sang đám cây trước mặt: " Cậu ấy nói đúng, trước khi trồng, mọi người cần cải thiện lại đất. Ngay hôm nay tới đây thôi, ta về trước." Anh thực sự muốn trốn tránh em. " Tiêu Chiến." Nhất Bác cuống quýt, cậu đã không còn gì để mất, lao tới tóm lấy khuỷu tay anh, động tác tuy lúng túng nhưng lực giữ rất chặt. Anh ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, một giọt nước mắt nóng hổi bất lực lăn dài trên gò má xinh đẹp của cậu. Phải đau tới mức nào mới khiến khuôn mặt ấy khó coi tới cùng cực như vậy. Rất tiếc, anh không thể làm gì khác. " Xin lỗi, tôi đã nói tôi không quen cậu. Làm ơn đi đi, đừng ép tôi phải ra tay." " Anh tính làm gì em?" Nhất Bác gằn giọng, thì thầm qua kẽ răng, kìm nén bản thân để không vô lễ hay làm mọi người xung quanh hoảng sợ, bàn tay vẫn siết chặt cánh tay anh. " Tôi không biết cậu, mà nếu trước kia có từng quen biết, thì có gì quan trọng, tất cả đã là quá khứ, hiện tại tôi thực sự không muốn nhìn thấy cậu nữa. Để tôi đi." Tiêu chiến cương quyết đối diện người trước mặt, ánh mắt nghiêm nghị nhưng bắt đầu có chút xáo động, giọng nói pha giữa nghẹn ngào bối rối và ngón tay giấu sâu dưới gấu áo nắm chặt. Bàn tay Nhất Bác buông thõng khỏi tay anh, những lời vừa nghe như một nhát dao chí mạng đâm vào tim, rút cạn từng giọt máu hiếm hoi cuối cùng gan lì chống đỡ nuối nấng cơ thể. Cậu vội quay mặt đi, gắng hớp hơi để giữ vững đôi chân, ngăn mình không sụp xuống. Nhất Bác bước lùi một bước tránh đường cho anh.
Tiêu chiến thoáng ngập ngừng khi thấy những lời nói cay nghiệt của mình có tác dụng, bàn tay chấp chới khao khát lau đi giọt nước mắt đáng ghét kia nhưng chẳng dám vươn ra. Hơi ấm chóng vánh ở cái khoảng khắc vai anh lướt qua vai cậu khiến anh rùng mình, tim thót lên khi nghe thấy tiếng cậu thì thầm rất nhỏ chỉ đủ cho mình anh nghe thấy: " Anh phải sống thật tốt, hoàng tử.......của em."
Nhất Bác đứng chết chân tại chỗ, đầu óc quay cuồng, cảm thấy thất bại, mọi thứ xung quanh mông lung tĩnh lặng như chiếc lá trong mắt bão. Ngày anh rời đi, trái tim cậu đã chảy máu, người duy nhất có thể khép lại vết thương lòng ấy một lần nữa, tại đây, chọn cách quay lưng. Chẳng biết thời gian bao lâu trôi qua, cậu lao mình trở về khu vườn, khiếp sợ tất cả những thứ diễn ra. Hoàng hôn ập xuống, phủ thứ ánh sáng đỏ ngầu lên toàn bộ cảnh quan, bóng tối hồ hởi đuổi theo dáng hình cô đơn thất thểu. Nhất Bác chệch choạng, bấu víu vào bất cứ bề mặt rắn chắc cậu có thể tóm được, gắng gượng lê lết trở về gốc cây anh đào, nó ngẫu nhiên trở thành nơi mà Nhất Bác coi là nhà, nơi duy nhất thuộc về cậu. Nhất Bác nỗ lực lắm mới nhóm nổi lên một ngọn lửa nhỏ trong khi trước đây cậu đủ sức thiêu rụi cả khu rừng. So với bóng tối âm u đen ngòm thì nó trông không khác gì một con đom đóm già yếu ớt, lập lòe. Chính bản thân Nhất Bác cũng không thể hiểu được rằng tại sao cậu lại yếu đi nhanh như thế. Do ảnh hưởng từ lời nguyện, quỷ người bình thường dưỡng sức cũng chưa ai dám rời đi quá 1 tháng, vậy mà đã hơn 2 tuần cậu ở nơi đây, ăn uống nghỉ ngơi không cẩn thận khiến tình trạng cực kì tồi tệ. Hoảng loạn, đau khổ, tuyệt vọng lại bủa vây khiến Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ tới cái chết, loáng thoáng nhận ra cậu sắp không còn đau nữa rồi. Cuộc sống vô vị nhàm chán nhưng bình yên của Nhất Bác bao nhiêu năm qua bị chấn động để rồi khi có mục tiêu lại không thể hướng đến, không có cơ hội mà thử thách, sợi dây liên kết duy nhất cậu với thế giới này đã đứt. Một cơn lạnh tới rùng mình lần đầu tiên xuất hiện truyền từ gáy tới sống lưng, Nhất Bác ho khan, máu tươi lại tiếp tục phun ra cuốn sạch mọi ý thức. Ngọn lửa tắt ngụp, đốm sáng hội tụ trên võng mạc lóe lên hình bóng quen thuộc trước khi mi mắt sập xuống. Nhất Bác ngất đi hay vĩnh viễn rời đi cũng không một ai có thể hay biết.
|
Phần 12: Quỷ dính người. Hàng vạn hàng vạn cánh hoa túa ra từ một điểm vô định trong không gian trắng toát chẳng nổi một sắc màu. Nước lênh lánh mát lạnh như mặt gương mơn man da thịt, cảm giác nửa chân thực nửa huyền ảo. Giọng nói du dương êm đềm của thiên sứ trong miền vô thức ngọt ngào xáo động. Từng vòng tròn nhỏ bé theo cử động của ngón trỏ bàn tay phải lớn dần rồi tỏa ra tan chảy tới vô cực. Mi mắt Nhất Bác nặng nề chẳng buồn cử động, lì lợm tìm lí do ép bản thân ngủ thêm.
Rồi đột ngột, cảnh vật mất đi như chưa từng xuất hiện, làn nước tưởng chừng vô hại lại cuộn trào, giận dữ nhấn chìm tất cả. Chẳng còn hoa cũng chẳng còn gió, Nhất Bác bị dìm tới ngạt hơi, nước tràn vào cuống họng, xối đầy buồng phổi, rút sạch dưỡng khí, cố gắng giãy giụa quẫy đạp nhưng tay chân cứng đơ, bị hàng rừng sợi rong biển vô hình trói chặt. Một giọng nói đau đớn bất lực kêu gào trong tiếng nức nở. Có lẽ chủ nhân của nó đang khóc, còn khóc rất bi ai. Cậu muốn mở mắt, muốn cất tiếng an ủi người đó nhưng nước quá sâu, càng há miệng càng không thở được.
Rồi tưởng như mụn oxi cuối cùng bị vắt kiệt, cơ thể chịu hết nổi thì không khí lại đột nhiên ngập tràn như bong bóng được tiêm hơi. Gió bắt đầu xuất hiện bao phủ khắp không gian, mơn man bên vành tại, càng lúc cường độ càng mạnh, rít đều từng đợt. Cơn ngạt thở tức tưởi vừa thuyên giảm thì cảm giác lạnh lẽo từ một điểm nhỏ xíu sâu trong tủy sống nứt ra, đóng băng toàn bộ các tế bào hồng cầu. Gió kết hợp với lạnh chôn vùi cậu lún xuống lớp tuyết dày vĩnh cửu nghìn năm, đầu óc tê liệt, đau buốt tột độ. Nhất Bác cố gắng kêu gào nhưng âm thanh thoát ra được chỉ là tiếng gầm gừ trầm đục, hàm răng căn xé điên loạn.
Rồi lại lần nữa, khi giọt máu cuối cùng sắp đông cứng thì Nhất Bác được vớt lên từ kỉ nguyên băng hà ấy, quẳng xuống chính xác một khái niệm địa ngục kinh khủng khác. Từng dãy, từng dãy nham thạch sủi bọt đỏ ửng, hơi nóng của chúng bùng cháy thiêu đốt từng lỗ chân lông, liếm láp từng khớp xương, cho tới hai con ngươi trợn ngược giòn rụm. Nhất Bác cố gắng chối đạp hòng thoát khỏi biển than đen ngòm đó nhưng càng cố càng như con gấu nhỏ mắc kẹt trong khu đầm lầy. Dòng dung dịch đặc sệt nóng hổi chân thực tới mức Nhất Bác nghĩ là cậu ngửi được thấy cả mùi khét khi tóc cậu bắt đầu bị nướng đỏ.
Nhất Bác không còn biết nước, băng hay lửa, đâu mới là cái đáng sợ nhất vì chúng khủng khiếp như nhau, luân phiên lẫn nhau cào cấu, tranh đua xem cái nào đến trước cái nào đến sau hay cái nào sẽ thắng trong cuộc thi hành hạ cậu. Cậu đã không còn kêu gào được nữa, cổ họng khàn đặc, đau rát, ngón tay co quắp rỉ máu. Đây chắc chắn không phải là thiên đường vì thiên đường đâu chứa nhiều đau đớn tới vậy. Chỉ duy nhất âm thanh nỉ non như tiếng hát vang vọng từ bên kia thế giới là dễ chịu, Nhất Bác cố gắng bấu víu vào nó, không cho phép bản thân lịm đi. Cơn thống khổ cứ thế quay vòng, không biết bao nhiêu lần cậu gồng mình lên toan chạy trốn thì có vật gì rất nặng vịn lấy, ghì chặt cậu xuống.
Nhất Bác chẳng rõ mình thực sự là như thế nào và ở đâu. Trí óc bị hun mờ, nóng chảy, cơ thể như bị cưa làm đôi, bị một khúc gỗ to đâm thúc, bị dày xéo bởi một con voi khổng lồ điên loạn hoặc cũng có thể là bị dìm trong bể nọc rắn sôi sục hay bị những con bọ cạp châm chích. Toàn bộ sự đau đớn của cả lâu đài mười đời gom lại tập hợp trên người cậu.
Chúng ta có thể đánh lại những thứ ta ghét, chạy trốn những kẻ mà ta không ưa hay sợ hãi, nhưng chẳng thể nào thoát ra được những phản ứng sinh lý thái quá bắt nguồn trong chính bản thân, chúng khó chịu tới mức đối diện với cái chết còn dễ dàng hơn. Sự hư ảo nhưng lại thực tế tới từng tế bào. Tia tỉnh táo cuối cùng ánh lên niềm khao khát dùng bộ phận duy nhất còn có thể cử động được để cắt đứt hơi thở, kết liễu sự sống. Hàm răng nhe vừa vặn đến hoàn hảo kẹp chặt đầu lưỡi, chỉ một lực đạo nhỏ, da sẽ đứt, máu sẽ tuôn trào rút cạn toàn bộ đau đớn đang tràn ngập khắp cơ thể. Vào giây phút quyết định, bỗng một vật nhọn, dài nhưng mềm mại bất ngờ chèn giữa hai hàm răng Nhất Bác, ngăn cậu giải thoát chính mình, giọng nói nỉ non tới bất lực vọng xuống trên đỉnh cái vực mà Nhất Bác nghĩ là mình đã bị quẳng xuống hàng nghìn năm về trước.
" Nhất Bác.... anh xin em......anh sai rồi. Em phải kiên cường lên."
Người trên kia ắt hẳn phải đau lòng lắm thì tiếng gào khóc mới tột cùng thê lương như vậy. Cơn đau trong cơ thể vẫn kiên trì hành hạ cậu, nhưng một cái gì đó ngọt ngào mềm mại truyền tới từ miệng, cái thứ mềm mại ấy uyển chuyển hết sức quen thuộc quấn lấy lưỡi cậu, vừa thoải mái vừa khó chịu. Một nửa trong cậu lên tiếng thúc giục nhanh chóng chấm dứt quá trình giải thoát bản thân, nửa còn lại lo lắng sợ hãi hành động đó sẽ vô tình làm tổn thương vật nhỏ đáng yêu vừa trú ngụ làm bạn trong khoang miệng. Chẳng hiểu sao, Nhất Bác biết chủ nhân của vật ấy rất quan trọng, quan trọng hơn tất cả sự đau đớn cậu đang phải gánh, nên cậu thà tiếp tục chịu đựng chứ không lỡ làm tổn thương nó. Người ấy nhất định phải bình an. Lúc này cơ thể tự động gồng lên đấu tranh để bảo vệ. Thật oái om, vào cái lúc cậu muốn có sức mạnh nhất thì cậu lại nhận ra mình sắp chết. Nhất Bác không nỡ lòng nào bỏ lại nó ở đó để đi xuyên vào màn đêm đang rộng mở mà vài phút trước cậu ao ước. Cậu muốn đưa tay lên xé toang mọi xiềng xích đang ràng buộc mình, làm bất cứ điều gì bằng chút sức lực hiếm hoi cuối cùng còn sót lại để đưa nó ra khỏi nơi đây một cách an toàn.
Thời gian cứ thế trôi qua, toàn thân Nhất Bác rũ rượi, chuyển động theo từng cơn đau mà dường như do chính trái tim mang tới. Trí óc bắt đầu kiểm soát được, tách biệt loại bỏ mọi cảm giác cơ thể phải chịu đựng như chứng kiến đao phủ xử tử một phạm nhân trên pháp trường. Cậu cố gắng cử động đầu ngón chân và gượng mở mi mắt, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Và rồi đột ngột tới bất ngờ, một phát bổ của lưỡi dao sắc bén khổng lồ nện xuống ngay chính giữa đỉnh đầu, mọi kinh khủng giờ tập trung vào đó, rõ ràng như thể đau đớn mấy ngày qua chỉ là món khai vị trong bữa tiệc hoành tráng. Nhất Bác tưởng tượng, nếu máu có thể trào ra được, thì nhanh thôi, cậu sẽ bị dìm chết. Rồi dao nhấc lên, đòn giáng thứ hai lại tiếp tục bồi xuống, dưỡng cơn đau ấy. Đầu óc chao đảo, vỡ tan thành từng mảnh, Nhất Bác chịu thua, ngất lịm. Bóng tối cuối cùng cũng buông xuống gột rửa toàn bộ đau đớn.
Rất lâu rất lâu sau, cơn đau biến mất, chỉ để lại sự tê dại mơn mơn. Nhất Bác không cảm nhận được gì nữa ngoài thứ âm thanh mơ hồ xáo động không khí. Phổi bắt đầu tiếp oxi cho tim và não, các tế bào cơ thể dãn ra thả lỏng, nhẹ bẫng. Lúc này cậu mới nhận thấy chúng mỏi nhừ, mí mắt sụp xuống, đầu óc mơ hồ. Nhất Bác chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng, thư thái.
|
Nhất Bác bừng tỉnh trong không gian ngà ngà của thứ ánh sáng bị phản quang qua những bức rèm xanh ngọc che phủ kín các bức tường. Một căn phòng xa lạ đập vào mắt, chùm đèn treo tường đung đưa nhè nhẹ khi gió mơn man lưu thông một mùi hương dễ chịu của mật ong, phấn hoa và mặt trời, vây lấy cậu. Lọ tú cầu tươi tắn còn đọng lại vài giọt nước phản chiếu bảy sắc cầu vồng. Nhất Bác thấy mình đang nằm trên chiếc giường rất rộng, cảm giác êm dịu của vải mềm cọ cọ vào tấm lưng trần không gì che phủ. Cậu hít thở, hơi thở hòa trộn luồn không khí xuống cổ họng rồi túa đi các tế bào mang lại cảm giác khát khô thèm thuồng. Cơn ê ẩm truyền từ lưng chứng tỏ cậu đã ngất đi rất lâu, toan cựa mình ngồi dậy thì bàn tay bị nắm chặt tới cứng nhắc, mồ hôi bắt đầu chảy. Nhất Bác khẽ nghiêng người tìm kiếm chủ nhân của bàn tay ấy. Cơn kích động đánh thẳng tới đại não, đầu óc quay cuồng. Nhất Bác vùng dậy, cuống cuồng ôm chặt lấy người có khuôn mặt tuyệt mỹ đang tựa cằm lên chiếc gối cách mặt cậu vài xăng ti mét. Cậu nghĩ đó chỉ là mơ, một ân huệ ông trời ban phát cho kẻ tử tù trước khi bị lôi ra pháp trường, nhưng không, cảm giác mềm mại, thơm dịu quen thuộc quẩn quanh chóp mũi này chân thực hơn chính bản thân cậu
Cậu nức nở: " Tiêu Chiến, thật là anh sao? " Nước mắt lại túa ra. Bao nhiêu thống khổ, kìm nén giờ phút này chẳng thể khống chế. Nhất Bác nghiêng đầu xuống, tì vào hõm vai anh, tìm kiếm hơi ấm. Da của anh thật êm ái, từng nhịp thở cũng du dương dịu dàng.
Tiêu chiến ngồi yên không phản ứng, chờ cậu bình tĩnh lại. Bàn tay anh nhẹ nhàng an ủi vuốt ve dọc sống lưng, đôi mắt anh đỏ lừ, bọng mắt thâm quầng nhưng ánh nhìn hết mực ôn nhu: "Mọi chuyện qua rồi, Nhất Bác, anh thực sự rất nhớ em."
Nhất Bác đẩy anh ra, muốn xác thực thứ mình đang thấy. Theo trí nhớ của cậu, cách đây vài giây trước, cậu còn có ý định vận hành năng lượng tự kết liễu bản thân, hay đây chính là thiên đường, nơi dừng chân cuối cùng của những đau khổ. Anh ở đây, yên ổn mặc cậu ôm ấp, thậm chí còn xúc động nói nhớ cậu, toàn bộ may mắn cả cuộc đời được Nhất Bác dồn lại đem ra đánh cược rằng cậu đang hoàn toàn tỉnh táo.
" Không phải anh đã uống thuốc lãng quên rồi sao?" Bao nhiêu thắc mắc trào ra trong đầu, Nhất Bác cứ thế vừa nói vừa nhìn anh chằm chằm. Cậu kéo anh lại, luồn qua khớp gối bế anh lên rồi đặt anh vào lòng, tay phải giữ chặt eo còn tay trái đan siết vào năm đầu ngón tay anh. Một khoảng cách nhỏ lúc này cũng làm cậu bất an.
" Anh đã không thực sự uống chúng, làm sao anh có thể lỡ quên em, cho dù anh có đau khổ như thế nào." Tiêu chiến đưa mười đầu ngón tay nắm chặt lên trước mặt ngắm nghía, dụi đầu vào bờ ngực cậu. Người Tiêu chiến mềm nhũn, anh nói như thể tự nhủ với chính mình. Rồi anh rướn người, hôn nhẹ từ chán, chóp mũi và hạ cánh nơi đôi môi mềm mại. Nhất Bác vẫn không chịu chợp mắt, lực cánh tay rất mạnh. Nó làm bả vai Tiêu Chiến hơi đau nhưng anh hận không thể rút ngắn khoảng cách này hơn nữa.
Những ngày tháng sau khi rời khỏi Xứ quỷ là khoảng thời gian sống không bằng chết. Nếu không vì trách nhiệm con một của Vua một nước, anh đã sớm nghĩ quẩn. giây phút giọt thuốc lãng quên đầu tiên chạm vào lưỡi, anh đã cương quyết dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của bản thân để phong tỏa nó. Hậu quả là tuy thuốc không ngấm nhưng nó đã rút cạn toàn bộ sức sống trong anh, làm anh thổ huyết rồi ngất lịm đi. Tận hơn 1 tuần sau, anh mới tỉnh dậy trên giường bệnh trong căn phòng nơi Hoàng Cung.
" Khi thấy em xuất hiện trước mặt, anh đã không kiềm chế được bản thân, để rồi đêm ấy lao đi tìm em, muốn nhìn thấy em lần nữa. Nhưng khi chứng kiến em ngất đi, anh đã mất hết lí trí. Giây phút miệng anh thiếu kiểm soát thốt ra lời nói yêu em. Lời nguyền bắt đầu khởi động. Cơn đau hành hạ em suốt một tuần qua là do anh gây lên. Anh .....xin lỗi." Tiêu chiến như nhớ lại điều gì đó, nước mắt trào ra nóng hổi, hầm hập lăn dài ướt đẫm mảng da trần của Nhất Bác. Tâm tình anh kích động, toàn thân run rẩy cuộn tròn cứng ngắc trong lòng cậu. Cậu nhẹ nhàng nâng cằm, an ủi dịu dàng hôn anh. Mất một lúc, Tiêu Chiến mới có thể bình tĩnh lại được.
Anh bắt đầu kể cho Nhất Bác nghe về lời nguyền đã ám ảnh anh cả tháng qua, nguyên nhân khiến anh buộc phải xa cậu. Anh cũng thừa nhận đã yêu thích cậu ngay từ lần đầu tiên và càng ngày càng nhiều. Cái đêm cậu tỏ tình anh mừng muốn chết nhưng không thể làm gì khác được. Khi nghe Tiêu Chiến nói tới đây, Nhất Bác đã nháo loạn đè anh ra hôn hít khắp nơi trên mặt một trận tới đã rồi mới yên để anh nói tiếp. Tiêu chiến cũng giải thích cho cậu hiểu cơn đau khủng khiếp gần như sắp giết chết cậu vừa trải qua. Hoá ra do dòng máu lai thần thánh trong người mà ảnh hưởng của lời nguyền bị vơi bớt, nó chỉ tác động được đến phần máu quỷ nên chỉ cần cậu không tự kết liễu bản thân thì mọi chuyện sẽ qua. Cả quá trình về sau, Nhất Bác luôn im lặng, cậu hiểu rõ nỗi đau khổ chất chứa trong giọng nói của anh, nó không hề nhẹ nhàng hơn khi đem so sánh với những gì cậu chịu, giọng anh nghèn nghẹn, hối hận, như muốn vỡ ra hòa vào nước mắt.
Nhất Bác kéo anh đối diện cậu: " Tiêu Chiến, nhìn em."
" Anh là điều tuyệt vời nhất em có, dù đau khổ hơn nữa cũng xứng đáng. Khi em tưởng chừng không thể kiên cường được nữa thì chính anh đã tiếp thêm động lực giúp em. Nụ hôn của anh đã cứu sống em."
" Vì vậy, không cho phép anh khóc nữa, trả lại nụ cười ấy cho em, em nhớ nó muốn chết, nhất định phải bù đắp đầy đủ cho em." Nhất Bác nhéo nhéo khuôn mặt ướt nhẹp của anh. Đã bao nhiêu giờ , bao nhiêu ngày thậm chí có thể tính bằng tháng, cậu dành để mơ tưởng về khuôn mặt ấy, cứ ngỡ đã biết quá rõ về nó vậy mà cảm giác mềm mỏng này vẫn khiến tim cậu loạn nhịp.
Tiêu chiến nhìn xoáy vào đôi mắt ấy, áp mặt cậu vào hai lòng bàn tay anh, đưa mặt anh lại gần, chậm rãi từ tốn hôn cậu. Nụ hôn này mềm mại nhẹ nhàng đáng tin tưởng như câu nói anh yêu em của đôi bạn trẻ lần đầu biết yêu. Và rồi bất chợt anh trở lên mãnh mẽ dồn dập hơn, anh rướn người, ép cơ thể dán sát vào cậu, nhấn mình đắm chìm vào nụ hôn ấy. Nhất Bác biết anh kích động, cố gắng thả lỏng sự hăng hái đang trào lên trong lồng ngực, cậu đáp lại anh bằng sự nâng niu kính trọng.
Bỗng ai đó hắng giọng, tiếng bước chân hơi khoa chương một chút và âm điệu trong giọng nói phát ra vừa đùa cợt vừa có chút khó chịu. Hai vị Vua vĩ đại của hai Xứ sánh vai với nhau khiến không gian như bị bức vỡ. Vua Xứ cây đúng chuẩn Bác trai nhà người ta, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt hiền hậu và nụ cười ngọt ngào y chang Tiêu chiến. Đối lập tạo lên sự tương phản tuyệt với là Vua Xứ quỷ, do thường xuyên phải vận động mạnh nên thân hình săn chắc, các bắp tay cuồn cuộn cùng làn da ngăm đen, bộ râu rậm rạp khiến ông trông dữ tợn hơn rất nhiều người bên cạnh.
Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra là họ không ở một mình, lại thêm vào dáng ngồi quá mức âu yêm giữa họ khiến anh có chút xấu hổ, lập tức lùi lại. Nhất Bác bật cười, tiến lại gần sát anh, bàn tay kéo ra sau lưng nhưng nhất định không chịu buông. Cậu ghé sát tai anh thì thầm rất nhỏ trước khi quay lại với hai vị phụ huynh : " Anh thật nhiệt tình, lát nữa mình tiếp tục." Tiêu Chiến lườm cậu, nhưng khoảnh khắc ấy anh nhận ra tất cả đau đớn, mập mờ và chờ đợi đã kết thúc.
" Con đã khoẻ hẳn chưa?" Vua xứ cây là người lên tiếng trước, ông nhìn chằm chằm vào Nhất Bác nhưng bằng ánh mắt rất hiền hậu.
" Em ấy vừa mới tỉnh, cần nghỉ ngơi thêm thưa cha." Tiêu chiến nhanh nhảu đáp lời hộ, quay nhìn cậu với ánh mắt dò xét như bác sĩ trước giường bệnh nhân vừa phục hồi sau ca phẫu thuật.
" Em không sao rồi mà..... anh là liều thuốc tốt nhất." Câu cuối Nhất Bác có hơi nhỏ giọng xuống nhưng chắc hai Vị đứng kia vẫn nghe được, họ lại hắng giọng bất lực thêm một lần nữa. Tiêu chiến hai vành tai đỏ ửng cố thoát ra khỏi tay cậu nhưng không thành.
" Nhất Bác, đứa con xấu xa này, có thấy ta không? Có biết ta lo lắng cho con như thế nào khi phát hiện con bỏ đi không hả? " giọng Vua quỷ hơi rưng rưng nhưng không hề tức giận, từ trước đến giờ khả năng kìm chế cảm xúc của ông luôn đối nghịch với vẻ ngoài dữ tợn.
" Cha, con xin lỗi. Cuối cùng con cũng không sao rồi mà, còn mang về được cho Cha một người." Nhất Bác biết lúc này mà còn nói nữa là Vua cha sẽ không kìm chế được tâm tình. Cậu khẽ huých vai Tiêu Chiến ngồi kế bên, cười nhìn từ anh sang Cha.
" Con còn nói, Tiêu Chiến nó đã rất vất vả khi con bị lời nguyền hành hạ. Nếu không phải là nó liều mình ngăn cản thì con đã cắn lưỡi lâu rồi. Nam nhi yếu đuối, lo mà chăm sóc nó cho tốt. Khoẻ rồi thì mang nó về chính thức ra mắt ta. " Vua quỷ sớm đã chấp nhận anh khi tận mắt chứng kiến Tiêu Chiến lao vào dùng chính lưỡi mình ngăn cản cậu, hành động liều lĩnh tới mức chỉ sơ xuất nhỏ tính mạng anh cũng sẽ đi theo. Mọi chuyện đều xuất phát từ anh nhưng cái cách Tiêu chiến thể hiện làm ông nhớ tới vợ mình, không có cách nào ghét bỏ được.
" Thôi rồi, Con chăm sóc Nhất Bác đi, ta dẫn Vua Quỷ thăm thú vài nơi, đã lâu chúng ta không gặp lại. Nay Nhất Bác đã ổn, mọi chuyện đã qua. Con trai lớn cũng cần gả đi rồi." Vua Xứ cây so ra vẫn là điềm tĩnh nhất. Ông cùng Vua quỷ rời đi trả không gian lại cho đôi bạn trẻ.
Nhất Bác nhanh như cắt, ngay lập tức lại kéo anh vào lòng. Lần này để hai chân anh vòng qua eo cậu, mặt giáp mặt với anh. Cậu cọ cọ chóp mũi của mình vào anh rồi nói: " Hình như cha em bắt đầu thích anh rồi, ông chưa bao giờ có ánh mắt dịu dàng đó với người nào gần gũi em cả, anh thật lợi hại nha."
" Cha rất thương em, lúc ông sang đây, ông cực kì khổ sở khi thấy em." Tiêu chiến mân mê mái tóc mềm mại đằng sau gáy Nhất Bác như món đồ chơi thú vị.
" Đúng là con trai lớn cần gả đi rồi, đến Cha em anh cũng gọi rồi." Nụ cười gian manh xuất hiện trên khoé miệng Nhất Bác làm Tiêu Chiến xấu hổ, anh gục đầu cắn nhẹ lên vai cậu rồi toan vùng dậy không cho cậu ôm nữa thì bị Nhất Bác ghìm lại, câu kéo anh đối diện ngang tầm, ánh mắt xao xuyến:
" Tiêu chiến, cám ơn anh đã tin tưởng, đã quay trở lại bên em." Có rất nhiều điều khiến Nhất Bác tò mò nhưng lúc này ngoài Tiêu Chiến, cậu chẳng muốn bận tâm tới bất cứ chuyện gì khác.
Tiêu Chiến luồn tay quanh cổ cậu thì thầm : " Quỷ nhỏ của anh, vất vả rồi."
Nhất Bác: " Vì anh nên đều xứng đáng, tình yêu của em."
|
Nhất Bác giành được người như quỷ con quấn chủ, không chịu buông tha. Hàng ngày ngoài khoảng thời gian bắt buộc phải chịu thì gần như cậu dính lấy anh không rời mặc con mắt dòm ngó của toàn bộ hoàng cung.
Tiếng chí chóe giữa hai sinh vật trời sinh không dành cho nhau nhưng số phận hẩm hiu bắt chúng về chung một nhà vang lên bên kia cánh cửa. Kiến Quả rất thích Hạt Dẻ, đeo bám nó suốt ngày, dành cho nó phần thức ăn ngon nhất trong chế độ đãi ngộ tuyệt với của Hoàng cung. Phô mai Kiến Quả tha về nó vẫn đánh chén nhiệt tình nhưng Hạt Dẻ luôn tỏ ra chảng choẹ, nó vẫn còn hậm hực về hành động doạ nạt kiêu kì trong lần đầu tiên gặp gỡ của Kiến Quả nên cố làm màu giữ giá.
Tiêu chiến cựa mình toan tỉnh dậy thì bàn tay siết chặt ở eo khiến anh khự lại, khuôn mặt trắng sữa phụng phịu ngái ngủ cọ cọ vào cổ anh nhột nhột. Nhất Bác đã lâu không yên giấc, lại sợ chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ, cả đêm nhìn nhìn nắn nắn khuôn mặt người bên cạnh, vừa chợp mắt lại thấy anh muốn rời đi liền khó chịu.
" Anh muốn đi đâu, không cho anh rời khỏi em." Nhất Bác thét lên, giọng vừa sợ hãi vừa dọa nạt, viền mắt ửng hồng, một cơn hoảng loạn chẳng hiểu lí do bất chợt xâm lấn, nếu anh lại biến mất thì cậu biết phải thế nào.
" Anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em." Tiêu chiến cưng chiều, vuốt ngược vài sợi tóc lòa xòa trước mặt che đi tầm nhìn của cậu.
Nhất Bác nhắm mắt thở nhẹ, bàn tay trên eo anh tăng lực, tay còn lại luồn vào trong lớp áo mơn man da thịt mát lạnh, hai chân nhấc cao quặp chặt khớp gối người kia. Cậu liều mạng lắc đầu: " Không chịu, em chưa đói, lát nữa đi."
Tiêu chiến đành chịu thua, trở lại yên ổn trong vòng tay cậu, vươn tay xoa xoa tấm lưng rộng, để người trong lòng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Tận tới khi mặt trời gần đứng bóng, hắt vài tia nắng rực rỡ qua khung cửa sổ khép hờ, anh mới có thể rời giường và cuộc sống kể từ đó đính kèm một cái đuôi. Nhất Bác quyết không chịu xa anh nửa bước. Khi anh vệ sinh cá nhân, cậu đứng canh ở cửa, khi anh thay quần áo, cậu hứa sẽ nhắm mắt, đến khi nhận ra chính bản thân mình cũng cần làm mấy việc tế nhị ấy thì cậu xấu hổ nhưng quyết không chịu thua. Nhìn sợi chỉ đỏ nối liền anh và cậu, Tiêu chiến bất lực lắc đầu còn Nhất Bác thì hí ha hí hửng với ánh mắt tự mãn. Đó là ý tưởng Nhất Bác nghĩ ra khi vô tình lúc mặc quần áo bị vướng lên cánh cửa.
Tiêu chiến chẳng biết làm gì để dỗ quỷ con đang hờn dỗi, tim mềm nhũn bị đánh bại khi nghe Nhất Bác tỏ vẻ đáng thương nắm góc áo anh giật giật, gương mặt bắt đầu ươn ướt: " Chiến ca, anh mãi mãi phải ở bên em, không cho phép anh rời đi."
" Em ngốc sao, anh vẫn ở đây mà, ngoan, anh hứa.'' Tiêu chiến ôn nhu, vội vàng vuốt ve khóe mắt có chút ửng đỏ của cậu.
Nhất Bác bị mất người một lần, cảm giác sợ hãi vẫn luôn thường trực.
" Chiến ca." Cậu bỗng dưng gọi anh. Đôi mắt nheo lại đầy thân thiết và chân thành.
" Anh đây." Tiêu Chiến hướng ánh nhìn đẹp đẽ ngắm nghía mỹ quan trước mặt.
" Anh mãi mãi phải là của em." Nhất Bác khẳng định chắc nịch, kéo Tiêu chiến lại gần, dịu dàng mơn thật nhẹ lên gò má anh. Cậu toét miệng cười một cách tinh quái rồi cúi xuống áp môi mình lên môi anh. Một nóng một lạnh hòa quyện, hơi thở phập phồng, Tiêu Chiến luồn tay quanh cổ cậu kéo hai người sát gần lại nhau. Anh suýt chút nữa đã tự tay đánh mất đi hạnh phúc duy nhất của cuộc đời mình. Kể từ giờ, không ai có thể mang cậu rời khỏi anh, thậm chí là ngày chính bản thân cậu.
Hết.
|