Tình Cờ Yêu - Love By Chance (TinCan) Bản Gốc
|
|
“Mẹ, con về trước đây, con tự ngồi xe buýt về.” Ai? Ai nói tôi sẽ bị nụ cười giết người không cần dao này của hắn làm cho mê đảo? Bít cửa ha! Đã bực mình rồi, nhìn thấy nụ cười của hắn tôi lại càng bực hơn. Tôi không muốn ngồi lại đây với cái tên này thêm chút nào nữa. Tôi đứng lên nói với mẹ, sau đó đi thẳng ra ngoài. Tôi biết tôi không phải một người thông minh nhạy bén. Tôi cũng biết tôi là một người rất dễ dàng tin tưởng người khác, vì vậy, tôi không thích loại người phức tạp như Tin. Nhất là hành vi cử chỉ của hắn lại càng khiến tôi thấy ghét hơn. Tôi không hiểu suy nghĩ của hắn, không hiểu ánh mắt của hắn, không hiểu giọng điệu của hắn. Tôi cũng không dám khẳng định hắn có phải đang diễn kịch để lừa gạt tình cảm của phụ huynh và trẻ nhỏ nhà tôi hay không. Hơn nữa, tôi cũng lười hao tâm tổn trí suy nghĩ những chuyện này, cho nên không gặp mặt hắn là tốt nhất. Nếu như hắn muốn lợi dụng tôi để chia rẽ tình cảm của thằng Ae và thằng Pete, vậy thì ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Lần này tôi sẽ không đánh hắn đâu, bớt được chuyện nào thì hay chuyện đó đi. Mặc dù tôi rất dễ tin người, nhưng tôi cũng không phải một đứa ngốc. Ngàn vạn lần đừng có khinh thường Cantaloupe tôi đây. Hừ! Tin. Gần đây, tôi càng lúc càng không hiểu nổi mình. Từ trước đến giờ, tôi đều được dạy dỗ phải trở thành một người sống có mục tiêu và phải đấu tranh để đạt được điều mình mong muốn. Mục tiêu gần đây của tôi đó là khiến cho Pete ở cạnh tôi. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện một tên xen ngang nói sẽ bảo vệ bạn bè của cậu ta. Tôi chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại có một người nghĩa khí như vậy. Dạo này, tôi cứ luôn nghĩ đến cái tên cầu thủ đá banh mắt hí kia. Trong mắt tôi, cậu ta không hề giống với Pete, ở cạnh cũng không khiến cho người ta có cảm giác thoải mái, hơn nữa, tôi đối với cậu ta cũng không phải có tình cảm đặc biệt gì. Nhưng không biết tại sao mỗi lần nhắm mắt lại, những câu cậu ta mắng tôi cùng bộ dạng khăng khăng bảo vệ bạn bè của cậu ta cứ xuất hiện trong đầu tôi. Mặc dù tôi tin chắc bản thân sẽ không bao giờ tin tưởng người khác nữa, sẽ không bao giờ cho người khác cơ hội mắng mình là đồ ngu xuẩn nữa, nhưng trong đầu lại cứ có một giọng nói đáng ghét bảo tôi rằng: Tại sao không thử chứng minh một lần nữa xem? Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn muốn chứng minh cho đám người kia thấy trên thế giới này không hề tồn tại cái gì gọi là thật lòng cả. Tất cả đều ích kỷ, làm gì cũng phải đi kèm lợi ích, tình cảm chân thành chỉ là một thứ viển vông. Suy nghĩ của tôi vốn là như vậy, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, tôi có cảm giác tất cả mọi thứ đều dần dần đi lệch khỏi quỹ đạo. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc tôi lại nghĩ đến cậu ta, người lúc nào phồng mang trợn má như cá nóc, tay run run nắm chặt lại, thậm chí còn đánh tôi đến hai lần mà không nhìn xem họ của tôi là gì. Nếu như muốn trả thù cậu ta, với địa vị xã hội của tôi, tôi thậm chí còn có thể khiến cậu ta bị tống cổ ra khỏi trường. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến ánh mắt tức giận và chán ghét của cậu ta, còn có bộ dạng kiên cường bảo vệ bạn bè, rốt cuộc tôi lại không còn để ý đến chuyện bản thân bị đánh như thế nào nữa. Tôi vẫn muốn thử chứng minh một lần... Liệu có phải trên thế giới này vẫn còn một người đáng để tôi tin tưởng hay không. Không đúng, chỉ là tôi muốn biết hành động của cậu ta thật sự xuất phát từ tấm chân tình hay tất cả chỉ đều là đang diễn kịch mà thôi. “Gucci, quay lại đây!!!” Mấy ngày nay tôi đều suy nghĩ đến cậu ta, nhưng không ngờ lúc lái xe đến gần trường làm một chút chuyện lại nghe được một giọng nói quen thuộc. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy một con chó lớn đang chạy về phía mình, tôi theo bản năng đưa tay bắt lấy sợi dây xích của nó. Mặc dù nhiều năm nay tôi không còn tin tưởng ai, nhưng đối với động vật, tôi nghĩ bọn chúng vẫn đáng để tin tưởng. Hổ dữ không ăn thịt con, còn con người thì lại có thể vô cảm giết chết con mình từ khi chưa lọt lòng. Tôi không ngờ, chủ nhân của con chó này lại là người mà mấy ngày nay tôi nhớ đến. Có lẽ bởi vì tôi đang muốn tìm cơ hội để chứng minh một vài chuyện, cho nên khi mẹ cậu ta mời tôi cùng đi ăn, tôi không nói nhiều lời lập tức đồng ý. Lý do rất đơn giản... Đó là vì tôi muốn biết một gia đình có thể dạy dỗ con mình dễ dàng tin tưởng người khác như vậy là một gia đình như thế nào. Ban đầu, tôi cũng định làm ra vẻ một chút, muốn đóng giả người tốt để có thể dễ dàng tiếp cận với bọn họ, nhưng nói chuyện không đến mấy phút, bức tường phòng bị xung quanh tôi dần biến mất. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân đó là vì có con chó nằm cạnh nên mới khiến tôi lơ là cảnh giác, chứ không phải là vì tiếng cười hào sảng của người phụ nữ trung niên kia hay cử chỉ thân mật của cặp anh em đang chí choé với nhau. Mặc dù tôi đã cố gắng nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn bật cười... Thật tình mà cười, không phải vì hoàn cảnh ép buộc mà cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tôi cũng không nhớ rốt cuộc là bao lâu rồi tôi không được cười một trận sảng khoái như vậy. Tôi có thể cảm nhận sự ấm áp trên người Gucci truyền đến khi nghe người nhà Can kể lý do đặt tên nó là Gucci chỉ bởi vì mẹ cậu ta không mua nổi túi xách hàng hiệu. Lúc đó, tôi cười đến quên hết tất cả, hầu như không còn quan tâm xem những chuyện họ kể là thật hay giả. Tôi thích dáng vẻ của cậu ta khi bị mẹ và em gái trêu về cái tên Cantaloupe và ánh mắt oán giận của cậu ta nhìn tôi. Tôi thật lòng mà cười, thật sự cảm thấy rất thoải mái, cho đến khi... Tôi quay sang nở nụ cười nhìn cậu ta. “Cả nhà cậu thật đáng yêu.” Đây là một câu nói thật lòng hiếm hoi của tôi, nhưng không ngờ Can lại đứng phắt dậy bỏ về. Con chó nằm cạnh chân tôi nhanh chóng nhìn ra phía cửa sủa vài tiếng, nếu như không phải tôi nắm chặt sợi dây xích, có lẽ nó cũng đã sớm chạy theo chủ nhân của mình. Xem ra cậu ta là một người rất nóng nảy và dễ nổi giận, bởi vì tôi nhìn thấy cậu ta mới bước được ba bước đã bắt đầu chạy ra khỏi bãi đỗ xe, sau đó đi dọc đại lộ ven sông, nôn nóng vẫy tay muốn bắt xe buýt. Tôi nhanh chóng leo lên xe, sau đó lái đến chỗ cậu ta. Bim bim! Tôi chầm chậm lái xe bên cạnh cậu ta, khiến cho tốc độ xe chạy bằng với tốc độ đi bộ của cậu ta, sau đó bấm còi hai cái, đồng thời hạ cửa kính xe xuống. Cuối cùng, cậu ta quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đầy căm giận. “Lên xe đi, tôi đưa cậu về.” “Không cần! Tao sợ loại người thấp kém như tao sẽ làm dơ xe của đại thiếu gia như mày. Tao không có tiền để đền đâu.” Tôi vẫn nhớ bản thân mình từng nói như vậy với cậu ta, không ngờ bây giờ lại bị cậu ta lấy gậy ông đập lưng ông. “Hôm nay tôi không để ý.” “Nhưng tao để ý! Tầng lớp thấp kém như tao không dám ngồi lên xe của mày đâu.” Tôi không biết hôm nay tôi đã làm gì khiến cậu ta tức giận như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, lần trước gặp mặt, tôi nói chuyện với cậu ta cũng không được dễ nghe cho lắm. “Còn đang giận chuyện tôi hôn cậu sao?” “Khốn kiếp!” Xem ra cậu ta thật sự rất tức giận, bởi vì cậu ta chỉ giơ ngón giữa trước mặt tôi sau đó nhanh chóng đi về phía trước chứ không thèm chọn cách ngồi thoải mái trong chiếc Porsche này. Đột nhiên bị cậu ta mắng khiến tôi có chút thất thần, sau đó tôi liền lớn tiếng gọi... “CAN.” Không ngờ cậu ta lại đi nhanh hơn nữa. Vì vậy, tôi lại gọi tiếp... “CANTALOUPE!”
|
“Ai cho mày gọi tao như vậy!!! Thằng khốn!!!” Cậu ta đột nhiên dừng lại, quay sang trừng mắt giận dữ nhìn tôi. Tôi nhanh chóng đạp phanh, lùi xe lại một chút, sau đó mở cửa xe bước xuống. Cậu ta vẫn đứng yên tại chỗ, bộ dạng giống như muốn lao đến đánh tôi vậy. “Tao hỏi thật, mày vô duyên vô cớ đi lấy lòng người nhà tao để làm gì vậy hả? Tao đã nói rồi, nhà tao nghèo lắm, không có tư cách leo lên đứng ngang hàng với dòng họ cao quý gì đó của mày đâu. À, Metthanat đúng không? Cho nên mày từ đâu tới thì mau quay về đó đi. Còn nữa, đừng có mong sẽ lợi dụng tao để phá hoại tình cảm của thằng Ae và thằng Pete.” Nhìn xem cậu ta là người thiếu kiên nhẫn đến mức nào đi, tôi chỉ mới đứng trước mặt cậu ta, cậu ta đã nói ra hết tất cả những chuyện bực tức trong lòng. Có lẽ Can cũng không biết mỗi lần kích động, tất cả hỉ nộ ái ố đều hiện rõ trên mặt cậu ta. Khoan đã, từ lúc nào thì tôi bắt đầu để ý tới cậu ta nhiều như thế vậy? “...Ê, mày có nghe tao nói gì không? Mày đang muốn vạch lá tìm sâu chứ gì?” Tôi gạt hết mọi suy nghĩ qua một bên, sau đó nhìn người trước mặt. “Tôi vẫn đang nghe, tôi không phải muốn điều tra gì gia đình cậu.” “Vậy mày rốt cuộc muốn làm gì tao? Hả? Mày đi theo tao để làm gì? Mày thật sự muốn lợi dụng tao để đi phá thằng Ae với thằng Pete đúng không?” “...” Những câu hỏi của cậu ta khiến đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng không nghĩ được gì cả. “Mày trả lời đi chứ!!!” “Nếu như tôi nói đều không phải...” Cậu ta khựng lại, hai mắt nhìn tôi chằm chằm. “Ý mày là sao?” “Nếu như tôi nói tôi không còn ý định đi phá hoại chuyện tình cảm của bạn cậu nữa?” “Thì sao? Mày nghĩ mày làm bộ kết thân với tao thì tao sẽ tin mày hả? Đừng có nói mày lấy lòng mẹ và em gái tao là vì mày biết mày làm sai nên muốn sửa chữa lỗi lầm hay muốn làm bạn với tao nha.” “Nếu như tôi nói đúng là như vậy?” Tôi nói vậy là vì muốn xem phản ứng của cậu ta thế nào. Quả nhiên, cậu ta mở to mắt nhìn tôi, sau đó lắc đầu, kiên định nói. “Tao không tin!” Cậu ta dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. “Thằng xấu xa như mày mà cũng có lúc biết sai sao? Từ lúc gặp mày tới giờ, tao chưa từng thấy mày có ưu điểm gì cả. Mỗi một câu mày nói ra đều giống như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim người khác. Cách cư xử của mày thì giống như coi người khác là một con kiến hôi mà đạp dưới chân vậy. Tao sẽ không bao giờ tin loại người xấu xa như mày. Chắc chắn mày đang có âm mưu gì đó. Đối với tao, mày chỉ là một thằng cô độc không ai muốn làm bạn mà thôi!!!” Tôi im lặng lắng nghe, hai tay từ từ nắm chặt lại. Mặc dù tôi đã từng bị phản bội một lần, nhưng chưa có ai dám mắng tôi xối xả như vậy. Cậu ta rốt cuộc là ai? Chỉ là một tên nghèo hèn thấp kém mà thôi. Địa vị của tôi so với cậu ta cách nhau cả một quãng đường, vậy mà đây là cách cậu ta đối xử với tôi sao? “Ờ... Ừm... Tao xin lỗi... Lúc nãy tao nói hơi quá lời...” “...” Tôi cũng không biết vẻ mặt của mình bây giờ thế nào mà cậu ta đột nhiên lại lúng ta lúng túng, thận trọng nói xin lỗi tôi. “Tao... Ừm...” “Đúng, tôi không có bạn bè, không có ai thật lòng muốn kết giao với tôi, người nhà cũng không quan tâm tôi. Mẹ tôi là vợ sau của ba tôi, họ kết hôn chỉ vì gia đình hai bên môn đăng hộ đối hơn người vợ thứ nhất. Tên tôi cũng không được ba mẹ hao tâm tổn trí lựa chọn. Mẹ tôi chỉ cần tôi đi theo cái tên anh trai cùng cha khác mẹ để tranh giành tài sản thừa kế...” “Tin... Mày...” Sắc mặt của cậu ta trở nên tái nhợt, giọng nói run rẩy. Điều này khiến tôi biết cậu ta đã bị những lời tôi nói làm cho mềm lòng, cho nên tôi nói tiếp. “...Cho nên, tôi không tin tưởng ai cả, nhưng tôi muốn tin tưởng cậu.”
|
Chap 4: Nói thật hay nói dối? “...Cho nên, tôi không tin ai cả, nhưng tôi muốn tin tưởng cậu.” Câu nói thốt ra từ miệng Tin khiến người nghe sững sờ, kinh ngạc mở to hai mắt. Bầu không khí im lặng bao trùm, chốc chốc chỉ có tiếng xe cộ chạy ngang qua. Lúc này, khuôn mặt mà cậu từng hận thấu xương lại lộ ra biểu cảm... Nhìn rất đáng thương. Không biết tại sao Can lại cảm thấy bộ dạng của Tin khiến cho người khác thấy rất đau lòng. Ánh mắt hắn bây giờ làm cậu chợt nhớ đến Gucci khi còn bé. Cô đơn, lạnh lẽo, cần một ai đó quan tâm chăm sóc. Cũng chính là vì ánh mắt như vậy, mà Can đã đem Gucci về nhà nuôi lén vì sợ mẹ không cho. Bây giờ, khi nhìn vào mắt Tin, cảm giác của ngày hôm ấy lại trở về khiến Can hoài nghi... Hay là hắn thật ra cũng không có xấu tính như cậu nghĩ? Can có chút lúng túng, lắp bắp nói. “Tin, tao... Tao xin lỗi, tao không phải cố ý muốn nói như vậy, chỉ tại lúc trước mày khốn nạn thật mà. Đột nhiên mày lại nói vì gia đình mày... Ừm... Lúc nãy tao nói... Tao... Ừm... Tao xin lỗi.” Can có chút luống cuống không biết phải làm thế nào, bình thường cậu có thể nói liên tục không ngớt, vậy mà bây giờ một câu cũng không nói trôi chảy được, bởi vì sợ sẽ lại làm tổn thương người trước mặt. Bộ dạng cực kỳ quan tâm lo lắng khác nhau một trời một vực với bộ dạng mắng chửi ban nãy. Mà lúc này, người đang được tội nghiệp lại... Cười lạnh một tiếng. “Tưởng tôi sẽ nói như vậy sao?” “...” Can khựng lại, ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt cười cợt của người đối diện, một ngọn lửa vô danh bốc cháy hừng hực trong lòng. Đợi đối phương nói xong câu kế tiếp, cậu cầu thủ đá banh bị chậm nửa nhịp mới bắt đầu hiểu. “Haiz... Chỉ tuỳ tiện bịa vài câu, cậu liền tin là thật, đúng là ngu ngốc không có giới hạn nhỉ.” “Thằng khốn, mày dám gạt tao!!!” Can nắm chặt lấy cổ áo Tin, máu nóng dồn lên mặt, cảm thấy hối hận vì lại đi tin tưởng lời nói của tên khốn này lần nữa. Rõ ràng đã từng nhắc nhở bản thân, vậy mà tại sao lại còn tin tưởng hắn hết lần này đến khác chứ! “Do cậu ngu nên mới tin thôi.” Nụ cười khinh thường của Tin khiến Can càng tức giận hơn, bàn tay đang nắm cổ áo đối phương cũng giận đến mức run lên, nhưng cậu không cho hắn một đấm vào mặt như lúc trước mà chỉ... Bịch! “Biến đi, càng xa càng tốt, đừng để tao nhìn thấy mày nữa, nếu không tao sẽ cho mày một trận.” Can đẩy mạnh người đối diện ra, nói xong liền quay đầu đi một mạch, không hề liếc mắt nhìn lại dù chỉ một lần, cảm giác tội nghiệp ban nãy biến mất ngay lập tức, thay vào đó là cảm giác giận dữ tột độ. Mình sẽ không bao giờ... Tin tưởng cái tên khốn đó nữa. Một chữ cũng không tin, một dấu chấm câu cũng không tin. Nhớ vào đầu mày đi Can!!! Can rất nhanh đã đi đến đường lớn. Còn cậu ấm bị gắn mác là xấu tính kia vẫn đứng tựa vào xe, một lúc lâu sau mới mở cửa xe bước vào. “Nói cho cậu ta biết để làm gì chứ!” Khuôn mặt lạnh lùng mệt mỏi gục lên tay lái, hai tay buông thõng xuống. Những câu hắn bảo là nói dối ban nãy... Đều là sự thật. Không biết tại sao lại nói cho cậu ta biết, không biết những lời kia thốt ra bằng cách nào, cũng không biết tại sao trong lòng lại có chút vui vẻ bởi vì biểu hiện quan tâm của người kia, cảm giác như biết bản thân sắp rơi xuống hố sâu nhưng lại không có cách nào tránh né. Không thể không thừa nhận, chỉ có ở trước mặt Can, hắn mới có thể bộc lộ ra mặt yếu đuối của bản thân, giống như muốn nhận được một chút cảm thông từ người kia. Không... Không được yếu đuối, không được tỏ ra đáng thương, không được cho phép bất cứ ai thương hại, phải đóng chặt trái tim lại. Đúng vậy, thà làm một thằng khốn trong mắt người khác còn hơn là được người ta thương hại. Phải biết cuộc đời này vốn bạc bẽo, trái tim cũng đóng băng nhiều năm như vậy, nhất định không được để sự ấm áp của ai làm tan chảy. Tốt nhất là cứ đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Nếu như không quen biết, trong lòng cũng sẽ không thấy nhớ. Tin tự nhủ, nhưng cũng chỉ có hắn mới biết, đâu đó trong trái tim vẫn còn thiếu đi một mảnh ghép.
|
Chap 5: Ngốc một chút cũng tốt. “Gucci, con chó ngu ngốc, con chó xấu xa, con chó phản chủ, con chó để cho người khác lừa, ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc muốn chết, ngu đến mức không có thuốc chữa!!!” Lúc này, màn đêm đã buông xuống, bạn Cantaloupe của chúng ta (Có thể đừng gọi nickname đầy đủ của tui nữa được không!) đang ngồi trên một tảng đá trước nhà, còn Gucci thì vẫn chuyên tâm nằm gặm xương mặc dù bị chủ nhân gõ lên đầu nhiều lần. “Gâu gâu gâu...” “Mày đừng có già mồm với tao!” Quả nhiên còn có khả năng giao tiếp với động vật mà không gặp bất cứ rào cản ngôn ngữ nào. “Gâu gâu gâu...” “Tao đang dạy dỗ mày đó con chó ngu ngốc, chứ không phải tao đang tự chửi tao!” Người cáu kỉnh cả buổi trời hất cằm lên, nghĩ đến bộ dạng ngớ ngẩn của mình ở trước mặt tên công tử kia lúc chiều, lửa giận trong lòng lại muốn bùng cháy. Thật sự không ngờ bản thân lại đi tin những gì tên xấu xa kia nói... Được rồi, thật ra mỗi một câu Tin nói cậu đều tin, ngay cả dấu chấm câu cũng tin. “Con chó ngu ngốc Gucci, tao với mày cùng đi đến vùng đất dành cho những kẻ ngốc đi. Tại sao lại dễ dàng để cho nó lừa như vậy chứ!” “Gâu gâu gâu...” Gucci kiêu căng ngẩng cao đầu sủa, tỏ vẻ mình không có ngu ngốc giống như chủ nhân khiến Can nổi điên vỗ lên đầu nó. “Không được trả treo, cả hai chúng ta đều ngu, không phải chỉ mình tao.” “Anh Can, đừng có điên khùng đi cãi nhau với con chó nghe không hiểu tiếng người nữa được không?” Can giật mình quay đầu lại, chỉ nhìn thấy em gái bốn mắt đang lắc đầu bất lực. “Anh mày không có điên. Mày không hiểu đâu, chó cũng có trí khôn đó. Người ta nói chó có thể hiểu được tâm trạng của chủ nhân, nói chuyện với chúng, chúng cũng có thể nghe hiểu được. Mày không xem tin tức hả? Có một con chó ngày nào cũng ngồi trước cửa trong lúc chủ nhân nằm viện suốt mấy tháng để đợi chủ nhân về, tao xem xong liền cảm động muốn chết. Còn nữa, có một con chó cứu người bị nhốt trên núi...” “Được rồi, anh đừng nói nữa.” Lemon lớn tiếng ngăn anh trai đang lải nhải lại, sau đó đi tới ngồi bên cạnh, nhìn thấy Gucci đưa đầu tới liền ghét bỏ dùng chân đẩy nó ra. “Đúng rồi, anh mày sao có thể so được với cái thằng công tử đến từ tầng thứ bảy của thiên đường kia chứ?” “Cái gì? Anh đã thử qua rồi hả? Làm sao biết anh ấy đến từ tầng thứ bảy của thiên đường*?” (*: ám chỉ thế giới hoan lạc khiến người ta sung sướng cực độ) “LEEEEE!!!” Lemon sớm đã đoán trước được dùng ngón tay bịt chặt lỗ tai lại, sau đó không tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức đi vào chủ đề chính. “Anh Can, giúp Le xin anh Tin mấy tấm hình của anh ấy nha.” “Hả???” Can suýt chút nữa phun nước miếng vào mặt em gái, đôi mắt nhỏ trợn to lên, bộ dạng nghe không hiểu gì. Lemon lặp lại lần nữa. “Xin giúp Le mấy tấm ảnh của anh Tin. Nếu anh muốn Le nhắc lại lần thứ ba, Le sẽ nói mẹ dắt anh đến bệnh viện tâm thần khám. Một câu đơn giản như vậy mà cũng nghe không rõ hả?” Bị em gái trừng mắt nhìn, anh trai lập tức hoảng sợ ngậm miệng lại, lắc đầu từ chối. “Không được!” Dù Can có cự tuyệt thì cũng không có tác dụng gì, bởi vì Lemon tiếp tục nói. “Anh không giúp Le thì Le sẽ rơi vào đường cùng đó. Chuyện là, có một đàn chị khoá trên nói muốn có hình của anh Tin, cũng không biết tại sao chị ấy lại biết Le quen anh Tin. Nếu anh không giúp Le, chị ấy cũng không có được hình của anh Tin, sau đó chị ấy nhất định sẽ đến kiếm chuyện với Le. Anh thử tưởng tượng xem, đàn chị làm trùm trường đáng sợ đến mức nào. Nếu anh Can muốn thấy em gái mình bị người ta bắt nạt, vậy anh cũng không cần đi xin ảnh đâu.” Lemon bắt đầu giảng đạo lý (mặc dù cũng không phải đạo lý gì). Nghe xong, Can hơi sửng sốt một chút, vẻ mặt đầy khiếp sợ. “Cái gì? Có người bắt mày đi xin ảnh của thằng Tin hả?” “Đúng vậy, nếu anh không giúp Le, Le tự đi xin cũng được.” “Ừm...” Can mở miệng nhưng không biết nói gì, bộ não (nhỏ như hạt dưa) bắt đầu phân tích... Nếu mình không làm, em gái mình sẽ bị đàn chị bắt nạt, sau đó nó sẽ không chịu đi học, cuối cùng nó sẽ bỏ học. A!!! Chuyện đó không thể xảy ra được!!! Một khi não của Can đã hoạt động thì sẽ rất khó để dừng lại, hơn nữa còn có khuynh hướng càng ngày càng mở rộng phạm vi. Loại đầu óc cứng nhắc bảo thủ này còn tưởng tượng đến viễn cảnh em gái mình lúc đến gặp Tin xin ảnh chụp... Nếu như con Le tự đi xin, thằng Tin nhất định sẽ đưa ra điều kiện trao đổi. Ngay cả con trai nó cũng dám hôn, vậy nếu là con gái, nhất định sẽ bị nó cưỡng gian, sau đó quay clip lại. Cuối cùng, con Le sẽ chịu không được đả kích mà tự tử, mà tên đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này chính là mình!!! “Anh đi xin giúp mày.” “Nói như vậy từ sớm thì có phải tốt hơn rồi không.” Cuối cùng, Can cũng đồng ý. Sau đó, Lemon (người xuất hiện trong suy nghĩ của anh trai là sẽ bị Tin cưỡng gian) vỗ vai Can hai cái, qua loa cám ơn một tiếng, sau đó đi vào nhà, để lại anh trai thấy chết không sợ lớn tiếng nói. “Cố lên, phải vì em gái mà cố lên! Có gặp trắc trở cũng phải cố lên, không gặp trắc trở cũng phải cố lên!” Ngoài miệng ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng trong lòng lại co rúm đầy hoảng sợ. Can đưa tay gãi gãi bụng Gucci, mà Gucci cũng nằm ngửa ra hưởng thụ. Vòng tới vòng lui, rốt cuộc cũng phải đi gặp tên kẻ thù không đội trời chung kia. Can bắt đầu thấy buồn bực, vô cùng buồn bực khi nhớ đến khuôn mặt giả tạo của Tin khi kể về chuyện gia đình. “Gucci, năm đó bộ dạng tội nghiệp xin tao mang về nhà của mày có phải cũng là diễn xuất không? Mày trả lời cho tao biết ngay!” “Ẳng ẳng.” Trả lời lại chỉ có tiếng kêu thoải mái của con chó béo đang nằm ngửa đưa bốn chân lên trời kia khiến Can bất mãn bĩu môi. “Gucci, mày đúng là một con chó vô dụng!” Bé con thiếu chất xám lại trút giận lên con chó của mình lần nữa. “Cantaloupe, có thấy remote tivi đâu không?” Lúc Can đang đắm chìm trong thế giới thù hận chán ghét của bản thân, mẫu thân đại nhân đột nhiên xuất hiện hỏi điều khiển tivi đâu. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa! “Mẹ! Đừng kêu nickname đầy đủ của Can nữa mà, thiệt tình!!!” Cantaloupe nhỏ giọng phụng phịu nói chọc cho mẹ cậu bật cười. “Cái tên này dễ thương mà, ngay cả Tin cũng khen tên con trai mẹ dễ thương nữa là.” “Khen cái đầu nó chứ khen!” Can lầm bầm càu nhàu, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Mẫu thân đại nhân liền đi tới gần, sau đó... Xách lỗ tai con trai mình lên. “A, đau!!! Đừng có nhéo tai con mà!!!” “Ai bảo hôm nay con không biết điều như vậy. Tại sao lại dám bỏ về trước hả? Có biết cái tính này sẽ làm bạn bè nghỉ chơi với con không?” “Nó vốn không phải bạn con. A!!! Mẹ, đừng kéo tai con nữa!!!” “Cho đáng! Nhớ lại những gì bản thân nói lúc đó đi, người bạn nào nghe xong mà không thấy đau lòng chứ?” Rốt cuộc mẹ Can cũng chịu buông tha lỗ tai bị nhéo đến đỏ bừng của con trai, sau đó định quay vào nhà tiếp tục tìm điều khiển tivi, nhưng đột nhiên nghe thấy... “Thật không hiểu nổi những kẻ có tiền kia!” “Nhưng mẹ hiểu bọn họ!” Câu nói của mẹ khiến Can tò mò ngẩng đầu lên nhìn. “Ý mẹ là sao?” “Thật ra, đôi khi cuộc sống của những người giàu có cũng rất đáng thương.” Can lắc đầu đầy khó tin, người như Tin sao có thể đáng thương được chứ? “Thật đó, mặc dù nhà mình không giàu có gì, chỉ vừa đủ sống, nhưng cả nhà đều yêu thương nhau rất hạnh phúc. Còn những người giàu có, chỉ vì tranh giành tài sản mà anh em một nhà có thể giết hại lẫn nhau, chưa kể còn có những vấn đề khác nữa, chẳng hạn như không được ba mẹ yêu thương, không ai quan tâm, chuyện anh em đấu đá cũng không ai tin. Lẽ nào con không cản thấy cậu ta nói chuyện khó nghe thật ra chỉ để che giấu nội tâm của mình thôi sao?” Can bất động tại chỗ, nhớ lại chuyện xảy ra lúc chiều ở quán ăn. Hắn nói mẹ hắn không muốn đặt tên cho hắn... Không lẽ những lời hắn nói lúc đó... Đều là thật sao? “Thật không mẹ? Nó nói chuyện khó nghe chỉ vì muốn che giấu nội tâm thôi sao?” “Đương nhiên là thật, mẹ là người từng trải nên nhìn ra được. Không lẽ con không thấy nụ cười của cậu ta ẩn chứa rất nhiều đau thương sao? Mẹ vừa nhìn liền thấy đau lòng muốn chết đi được.” Mẹ Can kiên trì giữ vững quan điểm của mình, mà Can nghe xong cũng giật mình nghĩ lại chuyện cậu mắng hắn lúc đó. Tiêu rồi, có phải cậu đã đụng trúng nỗi đau của tên công tử kia rồi hay không? “Được rồi, mẹ đi tìm remote tivi tiếp đây, phim sắp chiếu rồi.” Nói xong, mẹ Can liền đi vào nhà, để lại Can ngồi sững sờ tại chỗ tự trách bản thân vì những lời mắng chửi thậm tệ của mình đối với Tin. Mình muốn... Xin lỗi nó, nhưng mà chuyện này khó quá aaaaaaaa... Cũng tại cái miệng thiếu suy nghĩ này đi mắng chửi người ta lung tung như vậy!!! Cùng lúc đó, người đang ngồi trước tivi chuẩn bị xem bộ phim truyền hình mình yêu thích đột nhiên sực nhớ ra chuyện gì, lẩm bẩm nói. “Can nó quan tâm đến phim truyền hình từ lúc nào vậy nhỉ?” Đúng vậy, những gì mẹ Can vừa nói với Can thật ra không phải ám chỉ Tin, mà là nhân vật nam chính đang xuất hiện trên màn hình tivi. Cho nên, chúng ta hãy chia buồn với bạn nhỏ ngây thơ như con bò đeo nơ Cantaloupe một chút nhé! Giống như Lemon nói, có một người anh trai ngốc ngốc đáng yêu cũng tốt, bởi vì càng ngốc nghếch vô tư như trẻ con thì cuộc sống càng tươi đẹp hơn.
|
Chap 6: Chuyện khó nói. Can cũng tự biết bản thân là một người rất dễ dàng tin tưởng người khác, chỉ có điều... Không rõ là dễ đến mức độ nào. “Pete.” “Hm?” Buổi trưa, Can liên tục gọi cho Ae hỏi Ae đang ở đâu, sau đó một thân ướt đẫm mồ hôi xuất hiện trước mặt Ae, thế nhưng người cậu thật sự muốn tìm chính là người đang múc cơm chuẩn bị bỏ vào miệng đang ngồi cạnh Ae. Nghe Can gọi, Pete ngơ ngác ngẩng lên nhìn. “Có chuyện gì mà nhìn Can có vẻ nghiêm trọng vậy?” “Tao có chuyện muốn hỏi mày.” Can vừa thở hồng hộc vừa nói. Hai người đối diện dùng vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn cậu. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Can mà cũng có lúc nghiêm túc như vậy á? “Ừm, Can muốn hỏi mình chuyện gì vậy?” Cậu ấm đẹp trai tốt bụng mỉm cười hỏi. “Chuyện này... Là bí mật.” Can đột nhiên có chút do dự, trong lòng thầm nghĩ nếu như không phải bởi vì những lời nói thậm tệ với Tin làm cậu nằm mơ thấy ác mộng liên tục mấy ngày nay, cậu xin thề sẽ không bao giờ liên quan đến hắn nữa. Nghe xong, Ae có chút khó chịu nhíu mày, còn Pond đang ngồi cạnh Can lại phá lên cười. “Can, sao mày biết giữa thằng Ae với thằng Pete không có bí mật gì, từ trước đến giờ đều luôn chân thành trong sáng với nhau vậy?” “Thằng quần! Câm miệng cho tao!” Pond vừa dứt lời, Ae liền quát lên, hai lỗ tai không có cách nào che giấu được đỏ ửng lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Can rốt cuộc cũng biết bạn mình thật sự đang hẹn hò với con trai. Bởi vì lúc trước không có căn cứ gì, Ae cũng không có thẳng thắn nói ra, cho nên cậu cũng im lặng không nhắc đến. Nhưng chuyện của Ae và Pete trước tiên để qua một bên đã, bây giờ còn có một chuyện quan trọng hơn. Can chắp tay lại cái bốp, sau đó nói như bắn súng liên thanh. “Pete, giúp tao một chút đi. Nếu mày không giúp tao, cả quãng đời còn lại tao nhất định sẽ sống trong mặc cảm tội lỗi mà chết mất. Mặc dù bình thường tao là đứa hay nói nhiều, nhưng tao chưa bao giờ có ý muốn làm tổn thương ai cả. Tao là một người tốt, là con trai ngoan của ba má, là anh trai tốt của em gái. Từ trước đến giờ, ngay cả một con vật nhỏ tao cũng chưa từng làm hại. Muỗi bay qua tao chỉ xua tay đuổi, kiến bò tới tao cũng chỉ thổi đi. Tao chưa bao giờ muốn làm tổn thương ai cả, chỉ tại cái miệng thiếu đánh của nó chọc giận tao... Chuyện này thật ra không phải lỗi của tao, nhưng mày nhất định phải giúp tao, Pete, tao năn nỉ mày đó.” Can nói một hơi dài khiến ba người còn lại đực mặt ra nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc ý Can muốn nói là gì. Hỏi thật, lẽ nào thầy cô chưa bao giờ dạy cậu cách tóm tắt ý chính sao? Nói một tràng dài như vậy, mấu chốt rốt cuộc là gì? Ba người kia hoàn toàn không nắm được. “Ha ha ha, Can, tao biết mày hay nói nhiều, nhưng mày có thể nói vào trọng tâm được không? Mày nói nhiều như vậy rốt cuộc là muốn ám chỉ ai? Mày muốn thằng Pete giúp mày cái gì? Nói vòng vo nãy giờ mà vẫn chưa vào chủ đề chính.” Pond trêu chọc nói. Can cũng không để ý, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Pete. “Tao không mở miệng được.” “Trong một đống câu mày vừa nói, câu nào là khó mở miệng?” “Ê Pond, bộ thầy cô không dạy mày trước khi muốn nói vào ý chính thì phải có đoạn dẫn chuyện sao? Cho nên tao phải dẫn chuyện một chút cho tụi mày hiểu đã chứ!” “Thằng chết tiệt, những gì mày nói không phải dẫn chuyện mà là lạc đề đó biết chưa?” Ae xen vào nói một câu, thật sự chịu không nổi việc Can cứ nói quanh co lòng vòng như vậy. Cuối cùng, Can buông hai tay đang chắp lại ra, sau đó mở miệng hỏi... “Ừm... Pete, mày có thể cho tao số điện thoại thằng Tin được không?” “HẢ?” Ba người còn lại không hẹn mà cùng quay sang nhìn Can, vẻ mặt mờ mịt không hiểu. “Tin? Ý Can là Tin học cùng khoa IC với mình sao?” Pete hỏi lại lần nữa cho chắc, bởi vì hai người kia vừa nhìn thấy nhau đã khắc khẩu, cũng không phải, là Can hận Tin đến thấu xương mới đúng. “Ừ!” Can khẳng định chắc như đinh đóng cột. Nghe xong, Pond vuốt vuốt cằm, bóng đèn trên đầu đột nhiên sáng lên... “Mày xin số nó để làm gì vậy?” “Còn lâu tao mới nói cho mày biết... Pete, năn nỉ mày đó, cho tao số nó đi, coi như là mày làm phước cứu độ chúng sinh đi.” Can chớp chớp mắt đầy mong chờ nói, Pete cũng không do dự nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm số của Tin đưa cho Can xem. Khỉ con năng động lập tức lấy điện thoại của mình ra lưu số của người kia vào, sau đó chợt nghĩ đến một chuyện... Nếu gọi cho nó, nó lại mắng mình nữa thì sao? Mặc dù chưa từng bị đánh, nhưng bị mắng mới càng khiến cho mình thấy đau lòng hơn. Suy nghĩ này khiến Can ngồi bất động như tượng, sau đó, trong đầu rất nhanh liền nảy ra... Một mưu kế khác. “Pete, mày biết thằng Tin hay đậu xe ở đâu không?” “Sao vậy? Mày muốn dùng tiền xu cào nát xe nó hả?” Pond nhiều chuyện hỏi. Can liền quay qua trừng mắt đấm vào ngực hắn mấy cái. “Thằng Pond chết tiệt! Tao là người dám làm dám chịu, tuyệt đối sẽ không bao giờ chơi trò tiểu nhân sau lưng người khác. Từ trước tới giờ tao với nó đều hai mặt một lời, tao còn đấm nó hơn hai lần, cam đoan không nói xạo.” “Eo ơi... Mày á hả? Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Còn dám nói là không có xạo, mày xạo tới đâu luôn rồi ấy chứ.” Pond cười nhạo nói, nhưng Can cũng không tức giận, ngược lại còn vui vẻ cười ha ha, nhưng chưa kịp cười xong, Ae đã lên tiếng hỏi. “Có phải mày đã đụng chạm gì tới thằng Tin kia không? Có muốn tao giúp mày một tay không?” Can cảm động nhìn bạn tốt Ae, đưa tay quẹt nước mắt. “Ae, mày đúng là người tốt.” “Đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, tao không có tốt như mày nghĩ đâu. Nhưng rốt cuộc mày với thằng kia có chuyện gì không?” Nói thật, Can cũng rất muốn nói cho Ae biết, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Pete, người hoàn toàn không biết tên khốn đội lốt bạn bè kia muốn phá hoại chuyện tình cảm của mình với Ae, Can không có cách nào nói ra được. Rốt cuộc, cậu chỉ có thể lắc đầu. “Không có gì đâu, chỉ là... Có chút chuyện cỏn con muốn giải quyết thôi.” Đừng nhúng tay vào, tự tao có thể làm được. “Vậy xe nó...” “Tin thường để xe ở bãi đỗ đối diện khoa Khoa học tự nhiên. Nếu Can muốn gặp Tin thì có thể đến đó để tìm. Bình thường Tin đến rất sớm, nhưng lúc về thì mình không rõ, xe của Tin màu...” “Xe Porsche màu đen! Lúc nó kêu tao lên xe đi, tao mới hỏi nó không sợ tao làm bẩn xe nó hả, nó còn chảnh choẹ nói không ngại, mẹ nó, nhìn cái mặt nó còn lâu tao mới tin nó không ngại!” Không đợi Pete nói xong, Can đã xen ngang xổ một tràng khiến Ae nheo mắt hỏi. “Nói cứ như mày từng ngồi trên xe nó vậy?” Khụ... “Làm... Làm gì có! Ha ha, mày bớt giỡn đi, sao mà tao có diễm phúc ngồi lên xe nó được? Không thể nào không thể nào. Người như nó mà mời tao lên xe sao? Tao chỉ nói mấy câu thoại trong phim hoạt hình thôi. À, ừm, tao đi trước nha, xém tí nữa quên mất muốn đi tìm anh No có chút chuyện.” Nói xong, Can cười gượng chạy đi, để lại ba người còn lại đồng thanh nói một câu. “Tin thật sự mời Can lên xe sao?” “Ừm, xem ra Tin đúng là từng mời Can lên xe của Tin.” Trong lúc ba người đang thảo luận sôi nổi về chuyện Tin có thật sự mời Can lên xe hay không, một trong hai nhân vật chính của câu chuyện đột nhiên hốt hoảng quay lại. “Tao quên mất, Pete, năn nỉ mày giúp tao thêm chuyện này.” Nhất định, chuyện này nhất định có liên quan đến chủ nhân của chiếc xe Porsche kia. Nghĩ đến đoạn đối thoại với mẹ (sự thật là hai người mỗi người nói một ý), người đã từng thề... Sẽ không bao giờ liên quan đến ai đó nữa, lúc này lại nuốt lời lần nữa, hây da!
|