Tình Cờ Yêu - Love By Chance (TinCan) Bản Gốc
|
|
Chap 7: Thật ngốc khi đi quan tâm một người như tôi. Tin. Gần đây, bởi vì có nhiều chuyện xảy ra, cho nên tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mặc dù cuộc sống hằng ngày không có gì thay đổi, ngủ dậy thì tắm rửa, sau đó đến trường, cũng không trò chuyện với ai, chỉ tham gia vài hoạt động cảm thấy có ích cho bản thân trong tương lai, ngồi nghiên cứu một ít tài liệu cũ của ba đưa cho, thế nhưng... Bởi vì vẫn còn trẻ người non dạ, cho nên tôi không thể đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Một vài chuyện xảy ra rất lâu trước kia cũng không khiến tôi cảm thấy quá mệt mỏi... Vậy mà chỉ cần nhớ đến người từng bị tôi mắng là ngu ngốc, tôi liền cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Không phải cơ thể hay đầu óc mệt mỏi, mà là trái tim mỏi mệt. Tôi luôn cho rằng thà làm một thằng khốn còn hơn để cho người ta thương hại vẫn tốt hơn, thế nhưng, lúc đầu óc tĩnh lặng, tôi lại nghĩ đến nếu như hôm đó tôi không gạt Can, cậu ta sẽ đối với tôi như thế nào? Có phải là thái độ sẽ hoàn toàn khác hay không? “Nghĩ linh tinh cái gì vậy?” Tôi tự lẩm bẩm, sau đó đi đến phòng ăn, nghĩ sẽ không có ai ngồi ăn cơm cùng, nhưng mà... “Ba, chú Tin dậy rồi.” Tôi ngẩng lên nhìn đứa cháu trai duy nhất của mình, chỉ thấy nhóc con đang ngồi ăn điểm tâm sáng. Nói thật là tôi có chút giật mình, bởi vì không ngờ bọn họ sẽ quay về căn nhà này ở. “Mẹ muốn Phu đến đây sống chung với cả nhà mình.” Không đợi tôi hỏi, nhóc con đã bập bẹ nói khiến tôi cứng họng. “Chú Tin đã hỏi gì đâu.” “Nhìn mặt em giống như không muốn ngồi ăn chung với anh trai nhỉ?” Tôi im lặng, không muốn nói chuyện với hắn dù chỉ nửa lời. Bởi vì tôi biết cho dù có “khai chiến” với hắn, tôi cũng không được ích lợi gì. Loại chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, cuối cùng đều biến thành tôi là người có lỗi. Anh trai tôi, hắn thật sự rất thông minh, rất lợi hại, và cũng rất cẩn trọng. Từ lúc tôi nghe trộm được hết tất cả sự thật, hắn cũng chưa từng tháo lớp mặt nạ giả tạo của bản thân xuống. Người con hiếu thảo, người anh hiền lành, người cha thương con, người chồng yêu vợ... Hắn đều có thể diễn tròn vai. Nếu như không phải có người nói một vài chuyện cho tôi biết, tôi thậm chí còn nghĩ ngày đó hai lỗ tai tôi đã nghe lầm... “Tại sao? Ba ba làm gì khiến chú Tin giận sao?” Cháu tôi quay sang hỏi, ba nó cũng nở nụ cười ấm áp, hiền từ trả lời. “Ha ha, đúng vậy, ba đã làm gì khiến chú Tin không vui nhỉ?” “Con hông biết~” “Ba ba cũng không biết, nhưng ba biết một chuyện, đó là con nhất định phải ăn cho hết cơm.” “Con no rồi.” “Con mới ăn có phân nửa thôi.” “Bé Phu no rồi, bé Phu muốn uống sữa, bé Phu no rồi.” “Ha ha ha, con đúng là thằng khỉ cứng đầu.” Nghe đoạn đối thoại của hai cha con kia xong, tôi mới mở miệng chậm rãi nói. “Khi nào mới chịu ngưng diễn kịch vậy?” “Diễn kịch? Diễn kịch gì?” Tôi nhìn chằm chằm hắn. Hắn lại nở nụ cười giống như năm xưa nhìn tôi, nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ, không nhận ra ánh mắt coi tôi giống như không khí kia, ánh mắt giống như đang nhìn một vật bỏ đi không có giá trị gì. Ngay cả đối với con trai ruột hắn cũng như vậy. Đôi lúc, tôi cảm giác ánh mắt hắn nhìn bé Phu không phải ánh mắt yêu thương của một người cha dành cho con, mặc dù bình thường hắn đều treo hai chữ yêu thương trước miệng. “Con là bảo vật mà ông trời ban tặng cho ba mẹ.” Nhóc con thấy cảm động, ba mẹ nó cũng mỉm cười hạnh phúc, nhưng không biết tại sao tôi lại cảm thấy những lời nói đó thật giả tạo, không có chút chân thành nào cả. Dù sao thì bây giờ tôi cũng lười tranh luận với hắn chuyện mà tôi không thể giành được phần thắng, cho nên tôi xoay người định rời khỏi. “Chú Tin không ăn cơm chung với bé Phu sao?” Cháu trai chớp chớp đôi mắt cún con nhìn tôi khiến tôi hơi giật mình. “Chú sắp muộn rồi.” Nói xong, tôi nhanh chóng sải bước muốn rời khỏi đó, nhưng người đàn ông đang cúi đầu ăn kia đột nhiên mở miệng nói... “Câu hỏi của em...” Tôi dừng bước lại lắng nghe. “...Nếu từ trước đến giờ anh vẫn luôn diễn kịch, vậy thì tại sao bây giờ anh không thể diễn tiếp được nữa chứ?” Nghe đến đây cũng đã đủ rồi. Giống như tôi nói, tôi vĩnh viễn không thể thắng hắn. Anh tôi chính là một tên ác quỷ, một tên ác quỷ rất giỏi ẩn mình. Ngay cả lúc trả lời tôi, hắn cũng vẫn như cũ không thoát ra khỏi lớp vỏ bọc anh trai tốt. Tôi bước ra khỏi phòng ăn, giọng nói của hắn lại vang lên từ phía sau lần nữa. “Nói không chừng, sẽ có chuyện khiến em thấy vui vẻ nhanh thôi.” Hắn nói có chuyện làm tôi vui khiến tôi phải dựng bức tường đề phòng lên cao hơn nữa. Hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng uể oải. Mặc dù bên ngoài tôi thoạt nhìn như không có chuyện gì, mặc dù trong mắt mọi người tôi vẫn là Tin Metthanat lạnh lùng ít nói, nhưng tôi cũng sẽ có lúc thấy mệt mỏi. Có lẽ là vì những lời anh trai nói sáng nay, hoặc cũng có thể là vì những chuyện mẹ làm khiến tôi cảm thấy mệt chết đi được... Ở trường, tôi cũng không hoà hợp với bạn bè, bởi vì bạn thì ít mà bè thì nhiều. Bạn bè mua được bằng tiền, phụ nữ sẵn sàng lên giường khiến tôi vui vẻ, những người quen biết được ở những buổi tiệc xã giao... Nhưng mà tôi mệt lắm, không muốn đi gặp những người đó. “Haiz...” Lúc đi đến bãi đậu xe, tôi thở dài đầy phiền muộn, sau đó đột nhiên quay lại nhìn về phía sân bóng. Mặc dù có một toà nhà chắn phía trước, nhưng tôi vẫn muốn đi sang bên đó nhìn một cái. “Nhàm chán.” Tôi gạt ngay cái suy nghĩ kia qua một bên, nhanh chóng mở cửa xe ra ngồi vào ghế lái. Sau đó, đột nhiên nhìn thấy một tờ giấy không biết là tờ rơi quảng cáo gì được kẹp vào cần gạt nước, tôi liền nhỏ giọng mắng. Nếu như không phải nhìn kỹ thấy đó là một tờ giấy A4 được xé ra từ cuốn vở nào đó, tôi suýt chút nữa đã vứt nó đi. Nó cứ như vậy bị kẹp ở cần gạt nước, mặt giấy trống không hướng ra ngoài khiến tôi hơi khó hiểu. Nếu như là trêu đùa, lật ngược mặt giấy ra ngoài cho người ta thấy không phải tốt hơn sao? Cuối cùng, tôi mở cửa xe, cầm tờ giấy kia lên xem một chút. Tôi hơi sững người, sau đó lập tức ngồi vào xe, cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay lần nữa. ...Tao xin lỗi... Phía trên có một dòng chữ nhỏ đến mức hầu như không nhìn thấy được, ngoài ra, trên tờ giấy còn có rất nhiều vết bôi xoá, cảm giác như người viết đã viết đi viết lại rất nhiều lần vậy. Teen, thật ra không phải tao muốn xin lỗi đâu, nhưng trong lòng tao cứ thấy áy náy. Khoan đã, mày không được mắng tao ngốc đâu đó. Ừ! Tao đúng là ngốc nên mới đi xin lỗi mày hết lần này đến lần khác. Hôm đó tao thật sự có hơi nặng lời với mày. Mày gạt tao cũng không sao, gạt thì gạt, tao không muốn chuyện này đè nặng trong lòng nữa. Dù sao thì tao cũng có lỗi vì đã chửi mày, tao xin lỗi, tao không cố ý đâu. Là tao. P/s: Thằng khốn, mày cũng nợ tao một lời xin lỗi. Tôi đọc đi đọc lại tờ giấy kia không biết bao nhiêu lần, cũng không biết cảm giác trong lòng lúc này là gì. Không tính đến việc tên tôi bị viết sai, mà ngay cả chữ viết cũng vô cùng cẩu thả, còn có những vết bôi xoá đen xì. Mặc dù cách xin lỗi này vô cùng lạc hậu, nhưng tôi vẫn không nhịn được mở miệng nói... “Đứa ngốc.”Tuy nói vậy, nhưng tay tôi vẫn nắm chặt tờ giấy kia, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phản chiếu trên kính xe... Là hình ảnh tôi đang cười đến rưng rưng nước mắt. Tôi rơi vào tình trạng dở khóc dở cười chỉ vì những câu nói ngu ngốc của cậu ta, đã xin lỗi mà còn chấp nhận việc bị tôi lừa. Tôi cũng không biết mình bị làm sao, nhưng những câu nói đó giống như chiếc phao đã cứu tôi trong cơn lũ lụt, khiến tôi có thể hô hấp trở lại. Bây giờ, nhờ những câu nói của cậu ta mà tôi không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. “Cậu đúng là đứa ngốc nên mới đi quan tâm một người như tôi...”
|
Chap 8: Đứa ngốc đáng yêu. Hôm nay, tâm trạng của Pete phi thường tốt. Nghĩ thử xem, nếu như vừa rời giường đã có người chuẩn bị sẵn bữa sáng với trứng ốp la và thịt xông khói còn nóng hổi cho mình, ai mà không vui được... Mặc dù người chuẩn bị bữa sáng tình yêu đã vội vã đến trường để đi thi từ sớm. Vì vậy, hôm nay ai mở miệng chào hỏi cậu ấm Pete cũng đều nhận lại được nụ cười giết người không đền mạng, nụ cười ấm áp đến mức có thể làm tan băng ở cả hai cực. Theo như Money nói thì, số lần Pete cười hôm nay thật sự là đếm không xuể. Ngược lại với cậu ấm tâm tình cực kỳ tốt này, có một cậu ấm khác đã đến lớp từ sớm, cả người toả ra khí lạnh khiến những người xung quanh không ai dám đến gần. Nếu như bình thường chỉ là se se lạnh, thì hôm nay chính là lạnh đến rét run. “Chào buổi sáng Tin.” Cũng chỉ có một mình Pete dám lại gần người này. “Ừ.” Tin ngẩng lên, ánh mắt dời từ màn hình điện thoại sang người vừa chào mình, trả lời xong liền cúi xuống nhìn điện thoại tiếp, bộ dạng giống như đang rất bận rộn. Pete chỉ cười cười, lấy điện thoại ra nghịch để giết thời gian chờ đến giờ vào học, sau đó đột nhiên nhìn thấy tin nhắn Deli gửi đến. Deli: Pete, Pete thấy cái đầm này đẹp không? Đọc tin nhắn bạn tốt gửi đến xong, Pete bấm vào tấm ảnh gửi kèm. Trong ảnh là một người con gái xinh xắn mặc áo đầm hồng nhạt in hình vua hải tặc, thoạt nhìn vừa ngọt ngào lại vừa đáng yêu, thật sự rất hợp với khí chất tiểu thư của Deli. Pete cười nhẹ, sau đó gửi sticker mặt cười với đôi mắt lấp lánh sao cùng một dòng tin nhắn: Deli mặc gì cũng đẹp. Cậu thật sự cảm thấy như vậy, bạn của cậu xinh nên mặc cái gì cũng đẹp. “Có thấy cậu ta không?” Tin đột nhiên hỏi. “Hả?” Người đang chăm chú nhìn điện thoại giật mình một chút, xoay qua nhìn người bên cạnh, thấy đối phương cũng đang nhìn mình, nhưng rất nhanh liền quay đi. “Ý Tin là ai?” Tin im lặng nín thở, giống như đang do dự không biết có nên nói tiếp hay không. Một lát sau, giọng nói trầm thấp vang lên lần nữa. “Cái tên đó... Can.” “Ý Tin muốn hỏi là dạo này mình có gặp Can không phải không?” “...” “Tin.” “Ừ.” Tin rốt cuộc cũng thừa nhận. Điều này khiến Pete lập tức cất điện thoại vào túi, mặc dù cậu đã nhìn thấy tin nhắn trả lời của Deli. Thật ra, cậu rất tò mò không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Bên kia Can hỏi xin số điện thoại và chỗ đậu xe của Tin, bên này Tin cũng hỏi đến Can, ái chà... Pete chớp mắt một cái, phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản. “Trước khi thi thì mình có gặp, nhưng bây giờ mấy cậu ấy đều đang thi rồi.” “...” Pete nhíu mày khi thấy người bên cạnh thở dài. “Bỏ đi, không có gì.” Pete đột nhiên bật cười. “Can từng hỏi mình số điện thoại của Tin.” Người nghe lập tức quay sang nhìn, bộ dạng giống như muốn nói rồi lại thôi. Cậu ấm tốt bụng cũng chủ động thành thật khai báo. “Là vậy đó, Can đột nhiên đến hỏi mình số điện thoại của Tin, nhưng mình cũng không biết Can muốn lấy số Tin để làm gì nữa.” Tin im lặng một lát, cúi xuống nhìn điện thoại di động, sau đó lại quay sang nhìn Pete. “Cho tôi số của cậu ta đi.” “Can không cho mình cho Tin.” Tin có chút sững sờ, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Sau đó, Pete cười cười nói tiếp. “Can không cho mình cho Tin số điện thoại của Can.” “Tại sao?” “Cái này mình cũng không biết. Can chỉ năn nỉ mình không được cho Tin thôi.” Người nghe im lặng, khuôn mặt kiêu căng lộ ra chút bất mãn, đồng thời cũng có chút thất vọng, đôi mắt lạnh lùng kiên định chớp chớp vài cái. “Tin muốn biết số của Can thì chỉ cần một cuộc điện thoại là xong rồi mà, sao lại còn tốn thời gian hỏi mình để làm gì?” “...” Người nghe chỉ im lặng. Người hỏi cũng nghĩ đối phương sẽ không nói lí do cho mình biết. Nhưng đột nhiên, Tin lại mở miệng trả lời. “Tôi không muốn làm cậu ta giận.” “Hả?” Pete bất giác cao giọng hơn, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. “Nếu cậu ta biết tôi dùng cách đó để có được số điện thoại của cậu ta, cậu ta nhất định sẽ ầm ĩ một trận.” Pete mím môi cười. Với tư cách là người ngoài cuộc cũng như một tấm gương sáng, cậu muốn tiếp tục đào bới mọi chuyện sâu hơn, nhưng đáng tiếc là lúc này giảng viên lại bước vào lớp, cho nên cậu chỉ có thể nghiêng người nói nhỏ bên tai Tin. “Tin phải cố lên nhé, Can là một người tốt. Can nhất định sẽ hiểu được Tin.” “Ừ.” Mặc dù Tin chỉ trả lời ngắn gọn có một âm tiết, nhưng khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng lại từ từ giãn ra, đồng thời để lộ một nụ cười mỉm hiếm có giống như đang nghĩ tới chuyện vui nào vậy. Pete nhìn thấy, ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ giống như mẹ già rưng rưng hạnh phúc khi thấy con gái mình trong ngày cưới. Có lẽ cậu không cần phải bận tâm đến chuyện giữa hai người họ nữa rồi. Cùng lúc đó, Tin cũng tự nhủ trong lòng: Tôi biết cậu ta là người tốt, hơn nữa, còn là người đáng yêu nhất trên đời này. “Đi ăn với tao đi mà!” “Không đi đâu, tao chưa đọc sách xong.” “Úi trời, đừng có căng thẳng như vậy. Tụi mày phải thư giãn thả lỏng một chút đi, cơ thể được thả lỏng rồi thì đầu óc mới minh mẫn, lúc đó đọc sách chữ mới vào, tin tao đi...” Tất cả bạn bè nghe xong đều quay lại nhìn Can, sau đó bất lực thở dài khi nghe cậu cứ líu ríu không ngừng, cái gì mà từ thư giãn thả lỏng chuyển sang ăn kem để giảm căng thẳng các thứ các thứ. Lúc này, một người nhanh chóng mở miệng cắt ngang. “Tao hỏi thật, cách của mày có áp dụng được vào lúc thi không?” “Không.” Can lắc đầu, thản nhiên cười, sau đó vỗ vai cậu bạn. “Có tác dụng quái gì đâu, nhưng căng thẳng thì cũng có ích gì, thi xong chính là xong rồi, điều chúng ta cần làm là nhìn về phía trước.” Can vừa nói vừa đưa tay về phía bầu trời xanh thẳm. Cả đám bạn đồng loạt liếc cậu một cái. “Cứ để nó ở đây tiếp tục nhìn trời đi, tao về nhà ngủ đây.” “Ê, tụi bây đừng có đi mà!!!” Bạn bè không ai thèm để ý đến tiếng kêu la của Can, cũng không thèm liếc nhìn cậu một cái, cứ thế thản nhiên bỏ đi. Can đuổi theo ôm cổ một đứa bạn lại, sống chết muốn bắt cóc một người đi ăn cùng. Đột nhiên... “Can.” “Hả? Mày tới đây làm gì vậy?” Nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, Can quay đầu lại, lúc nhìn thấy người đang đi tới... Tâm trạng vui vẻ lập tức chuyển sang tức giận. Cậu chỉ tay vào mặt đối phương, vẻ mặt giống như nhìn thấy quỷ khiến cả đám bạn đều quay lại nhìn. “Ai vậy?” “À...” “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Can chưa kịp trả lời đám bạn thì Tin đã cắt ngang. Người nghe chỉ có thể nhíu mày nghi hoặc, trong lòng lờ mờ suy đoán, bởi vì cậu nhớ kỹ chuyện cuối cùng xảy ra lúc gặp nhau là gì. Nếu như hắn lại mắng cậu ngốc nữa thì... “Đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Can, không phải mày đang tìm người đi ăn chung sao? Hai người cứ tự nhiên, tự nhiên đi ha... Bạn à, nhớ dắt nó đi ăn kem nữa nha, tụi tui đi trước.” Cái đám bạn xấu xa này, đã không thương tao mà còn giao tao cho cái tên ác ôn này nữa!!! Điều làm người ta khó tin nhất chính là, Tin không những không từ chối mà còn nở nụ cười trăm năm khó gặp, sau đó mở miệng nói những lời khiến Can phải tự hỏi không biết lỗ tai mình có vấn đề hay không. “Ăn cơm? Được, đúng lúc tôi cũng chưa ăn trưa.” “Nè! Đừng có đụng vào tao.” Can bị hành động của Tin doạ cho hoảng sợ, không nghĩ thằng công tử cao quý kia lại hạ mình chạm vào “dân thường” như cậu (Xin hỏi, cậu đã quên chuyện từng bị cưỡng hôn rồi sao?). Hắn nắm lấy cánh tay cậu, sau đó dùng lực kéo đi. Can hung hăng vùng vẫy muốn thoát ra khiến Tin quay đầu lại, nhíu mày nói. “Sợ sao?” “Ai? Ai sợ? Thằng Can này còn lâu mới sợ mày. Đánh tay đôi không? Nhào vô.” Can mạnh miệng nói, sau đó mới phát hiện... Mình bị khích tướng. “Tốt, không sợ thì đi ăn với tôi đi.” “Không sợ, nhưng không ăn.” Can lập tức cự tuyệt. Tin hơi ngạc nhiên một chút, sau đó quay đầu lại nhìn đám bạn của Can vẫn còn đang đứng nghe ngóng đằng kia, giống như tò mò muốn biết tại sao Can lại quen được một người đẹp trai cao ráo giàu có như vậy. Sau đó, Tin ghé sát lỗ tai của Can... “Cậu hẳn là không muốn bạn bè biết tên đầy đủ của mình đâu nhỉ?” “...” Can giật mình, đôi mắt một mí mở to nhìn chằm chằm người đang uy hiếp mình, sau đó nhìn sang đám bạn. Không phải tôi căng thẳng vì cái tên Cantaloupe này đâu, nhưng nếu để bọn nó biết... Nhất định tôi sẽ bị đem ra làm trò cười! “Được, đi thì đi! Nhưng không phải là do tao sợ mày đâu nha. Mà cũng đừng có kéo tao, tao tự đi được.” Can càu nhàu giãy nảy chọc cho cậu ấm khoa IC đến tìm mình nhếch môi cười. Dáng vẻ tươi cười này khiến Can đột nhiên có chút kinh ngạc pha lẫn nghi ngờ.
|
Tại sao hôm nay không phải nụ cười châm chọc như mọi khi? Tại sao nụ cười này lại giống như hôm nó gặp mẹ và em gái mình? Tại sao mình lại có dự cảm không lành thế này!!! Cuối cùng, Can chỉ có thể đi theo cái tên mà cậu bảo là xấu xa kia (bởi vì bộ dạng vừa bước đi vừa đút tay vào túi quần của hắn thật sự rất gợi đòn), rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. “Mày muốn cái gì? Lại muốn gạt tao chuyện gì nữa?” “...” Thấy đối phương không trả lời, Can nói tiếp. “Rốt cuộc thì mày đang muốn làm gì vậy? Đang yên đang lành tự nhiên đến kéo tao đi, còn uy hiếp tao, lại không chịu nói ra lí do. Thời gian của tao là vàng là bạc đó, không rảnh mà ở đây nói nhảm với thằng công tử cao quý như mày đâu...” “Tại sao lại xin lỗi?” “...” Người đang thao thao bất tuyệt đột nhiên cứng họng, chớp chớp mắt nhớ lại xem mình đã làm gì. Can cũng không phải một người thích quanh co, cho nên liền thẳng thắn nói. “Xin lỗi chính là xin lỗi, hôm đó tao nói nặng lời với mày nên tao xin lỗi, rồi sao? Mày lại muốn mắng tao cái gì? Đúng là mày gạt tao, nhưng cũng không thể phủ nhận là tao đã chửi mày, cho nên tao xin lỗi... Vậy thôi.” Can nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra. Những lời này khiến người đang đi đằng trước dừng lại, nửa quay đầu lại nửa không, nhẹ giọng nói. “Nếu như hôm đó tôi không có gạt cậu?” “Mày rốt cuộc là đang nói dối hay nói thật vậy? Có thể thành thật một chút được không? Đầu óc tao thật sự rối tung hết cả lên rồi nè.” Lẽ nào những gì mẹ tôi nói đều là thật? Hắn thật sự là một cậu ấm thiếu tình thương của gia đình sao? Tiêu rồi, lúc đó tôi còn chửi hắn thậm tệ như vậy. Mà khoan đã, nếu như hắn lại gạt tôi nữa thì sao? A!!! Mọi chuyện đơn giản một chút không được sao!!! Bé con tâm vô tạp niệm gãi đầu nhìn người đối diện, đầu óc rối nùi không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. “Nếu như những gì tôi nói lúc đó là thật... Cậu có tin không?” “Tin.” Can trả lời ngay không cần suy nghĩ. Câu trả lời của cậu khiến người đối diện đóng băng tại chỗ, chỉ có thể im lặng tiếp tục lắng nghe. “Tao rất dễ tin người, ai cũng mắng tao là đồ ngốc. Dù mày có gạt tao, tao cũng sẽ tin, cho nên tốt nhất là không nên gạt tao. Tao ghét bị mày mắng là đứa ngốc.” Nói xong, Can còn hờ hững nhún vai, bộ dạng giống như đã bị lừa gạt vô số lần mà trở nên chai sạn. “Tao đối với bạn bè rất tin tưởng, cho nên không được nói xấu thằng Ae, bởi vì tao tin nó.” Can tiếp tục “hót líu lo” không ngừng, nói một hồi lại nói đến chuyện của Ae, nhưng chưa kịp nói thêm thì đã bị Tin cắt ngang. “Đáng yêu.” “Cái gì? Tao hả? Mày nói tao đáng yêu hả?” Trên mặt Can hiện đầy dấu chấm hỏi, không tin được đối phương lại khen cậu. Mặc dù khen đáng yêu, nhưng chỉ cần là khen cậu đều có thể chấp nhận được. Chỉ có điều, người khen cậu lại là cái tên độc mồm độc miệng kia... Tin quay đầu lại... Can thiếu chút nữa đã bị nụ cười toả nắng của người đối diện chiếu đến mù mắt. “Cậu là một đứa ngốc.” “Cái gì đó? Lại mắng tao. Rốt cuộc mày muốn khen hay là chửi vậy? Mày chửi thẳng đi, như vậy tao mới có thể chửi lại.” “Là đứa ngốc đáng yêu.” Nói xong, Tin tiếp tục đi về phía trước, để lại bé con kia đứng bất động tại chỗ lẩm bẩm tự hỏi bản thân. “Rốt cuộc là khen hay chửi... Nè! Tin, mày lại đây nói cho rõ đi, mày rốt cuộc là bạn hay thù?” Đã từng nói nhìn thấy hắn liền muốn cao chạy xa bay, nhưng bây giờ lại hùng hùng hổ hổ đuổi theo, còn tự giác lên xe của hắn. Tin cũng cười cười tự nói với chính mình. Chỉ cùng cậu ta nói chuyện mấy phút, nhưng lại thấy vui vẻ đến lạ. Vốn dĩ cho rằng hôm qua không thể quay lại, ngày mai cũng không có gì đáng trông đợi, nhưng xem ra kể từ bây giờ, có thể hi vọng vào mai sau rồi.
|
Chap 9: Tôi đang theo đuổi cậu. Tin. Mười phút trước cậu ta còn kiên quyết nói dù thế nào cũng sẽ không đi ăn với tôi. “Nhăm nhăm nhăm! Cái này ngon thiệt đó, Tin.” Đúng vậy, mười phút trước cậu ta đã nói sẽ không đi ăn với tôi, vậy mà lúc này lại đang há to miệng ăn cá hấp, sau đó nhe hai hàm răng vẫn còn dính cơm ra cười. Đáng lẽ tôi nên thấy kinh tởm mới phải, nhưng bây giờ tôi lại thấy... Bộ dạng ăn ngon lành của cậu ta như vậy thật đáng yêu. “Cái này cũng ngon.” Cậu ta dùng nĩa xiên một con tôm nướng to đùng bỏ vào miệng, rất nhanh liền không thấy bóng dáng con tôm kia đâu. Vẻ mặt của cậu ta... Phải nói thế nào đây... Là vô cùng hài lòng đi. “Ăn đi chứ! Chỉ nhìn thôi không có no được đâu.” Mười phút trước cậu ta còn tỏ ra đề phòng với tôi, vậy mà bây giờ lại gắp tôm bỏ vào đĩa của tôi giục tôi ăn đi. “Mày khẳng định mày muốn mời tao ăn phải không?” Cậu ta vừa hỏi vừa cầm một cái giò heo lên gặm. Nếu là mọi khi... Tôi chắc chắn sẽ nói những câu không lọt tai kiểu như: Nếu tôi không mời, cậu có khả năng để trả sao? Nhưng bây giờ tôi chỉ im lặng, sau đó cầm muỗng nĩa lên bắt đầu ăn. Lúc đứng đợi ở trước khoa của cậu ta, nói thật, khi đó tôi thật sự rơi vào bước đường cùng. Không ngờ người như tôi cũng có ngày đi đứng đợi người khác. Không biết cậu ta đang thi ở phòng nào, không biết lúc nào cậu ta đi ra, không biết bất cứ thứ gì cả, thậm chí cũng không biết cậu ta có đồng ý đi theo tôi nói chuyện hay không, vậy mà tôi vẫn cứ đứng đợi. Lần trước nói chuyện với nhau, tôi cũng biết mình khó ưa thế nào. Nếu như tôi đúng là tên khốn như cậu ta mắng, có lẽ tôi sẽ không thèm để ý đến cậu ta nữa, nhưng bức thư xin lỗi kia lại khiến hai chân tôi không nghe lời đi tìm cậu ta, cũng khiến tôi không thể nào tin được... Mặc dù cậu ta hận tôi đến thế nhưng vẫn nói sẽ tin tưởng tôi. Nếu là tháng trước, tôi nhất định sẽ không hề do dự đi lợi dụng cậu ta, nhưng bây giờ, mỗi khi đôi mắt một mí kia nhìn chằm chằm tôi như muốn gây sự, tôi không có cách nào gạt cậu ta được nữa... Không đúng, là do tôi không đành lòng. Thật sự không nỡ... Lỡ cậu ta hận tôi đến mức không bao giờ tin tưởng tôi nữa thì không hay chút nào. Tôi cũng không biết mình đã vui đến mức nào khi cậu ta đồng ý theo tôi lên xe. Mặc dù cậu ta dùng giọng nói cứng rắn từ chối đi ăn với tôi, nhưng khi tôi nói với cậu ta... “Không phải cậu nói tôi nợ cậu một lời xin lỗi sao?” “Ừ! Đúng vậy, là tự tao nói. Nhưng người như mày mà lại đi xin lỗi tao hả? Thằng công tử đầu đội trời chân đạp đất như mày mà lại đi xin lỗi tao... Không thể nào. Tao không tin.” “Cậu phải tin, bởi vì tôi muốn mời cậu đi ăn để xin lỗi.” “Không đi, tao sẽ không để mày dùng tiền ném vào mặt tao đâu.” Cậu ta kiên quyết nói, đôi mắt nhỏ nhìn tôi chằm chằm giống như muốn kiếm chuyện. Tôi nhanh chóng lắc đầu. “Tôi muốn xin lỗi cậu, không phải muốn dùng tiền ném vào mặt cậu.” “Hừ! Đừng tưởng rằng mày có thể dùng tiền mua chuộc tao, cho dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, tao cũng sẽ không để mày lợi dụng đi làm tổn thương thằng Ae và thằng Pete đâu, mày nhớ kỹ lấy.” Nghe đến tên của thằng nhà quê kia, trong lòng tôi thật sự không được vui cho lắm. Hơn nữa, Can còn bảo vệ bạn bè quá mức mà không có lí do gì cả. Không biết tại sao bây giờ khi nghe cậu ta nhắc đến tên bạn trai của Pete, tôi lại thấy chán ghét như vậy. “Không phải đã nói sẽ tin tưởng tôi sao?” Tôi vẫn là tôi, Tin Metthanat, biết bản thân nghĩ gì và muốn gì. Lúc tôi nói xong, cậu ta chỉ im lặng, nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt rất không yên tâm. “Không phải đã nói chỉ cần tôi nói thật cậu sẽ tin tôi sao? Bây giờ tôi thật sự muốn mời cậu đi ăn để xin lỗi.” “Mày... Mày luôn thích gạt tao nha.” Bộ dạng ấp a ấp úng của cậu ta khiến tôi không nhịn được cười rộ lên. Tôi kiên định nhắc lại lần nữa. “Lần này là thật.” Cậu ta im lặng một lát, sau đó mềm lòng nhỏ giọng nói. “Vậy tao sẽ tin mày một lần.” Tôi cũng không biết tại sao, rõ ràng bên cạnh tôi có rất nhiều cô gái xinh đẹp, tôi nói gì bọn họ cũng đều nghe nấy... Vậy mà chỉ mới thấy Can nhỏ giọng do dự nhỏ nói sẽ tin tưởng tôi, tôi đã không nhịn được nở nụ cười. Đáng hận nhất là tôi còn nghĩ dáng vẻ ấp a ấp úng nói không nên lời của cậu ta... Vô cùng đáng yêu. Tôi cũng không biết tại sao mình lại trở nên như vậy nữa. “Cái này cũng ngon nữa.” Giọng nói của Can kéo tôi trở về với hiện tại. Tôi nhìn cậu ta đang múc một muỗng cơm đầy bỏ vào miệng, sau đó mở miệng hỏi. “Cậu xin Pete số điện thoại của tôi để làm gì?” “Khụ khụ khụ... Đâu... Đâu có... Khụ...” Thấy cậu ta bị sặc ho đến văng cơm ra ngoài, tôi nhíu mày lấy khăn giấy đưa qua. Cậu ta vừa ho vừa phủ nhận, tay chân luống ca luống cuống, nhưng bộ dạng lại rất thành thật chứ không phải đang làm ra vẻ. “Pete nói cho tôi biết rồi.” Tôi chậm rãi nói một câu ngắn gọn súc tích. Cậu ta vừa lau miệng vừa né tránh ánh mắt của tôi, miệng lầm bầm không biết đang nói cái gì. Dáng vẻ này nhất định không phải đang xấu hổ, mà cảm giác giống như đang trốn tội hơn. Tôi mở miệng nói tiếp. “Thế nào?” “Cũng tại mày đó.” Tôi nhíu mày một chút, sau đó cậu ta nói tiếp. “Cũng tại mày, lúc nói dối lúc nói thật khiến tao lẫn lộn hết cả lên. Nhưng nghĩ kỹ thì tao cũng có lỗi, tao không nên chửi mày thiếu tình thương không có ai muốn làm bạn, mặc dù trong lòng tao thật sự nghĩ như vậy...” Giọng nói của cậu ta càng lúc càng nhỏ. Sau đó cậu ta lại nói tiếp, cũng may tôi đã quen với cái bệnh nói nhiều của cậu ta. “Tao cứ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, tự thấy lời tao nói cũng thật quá đáng đi. Mặc dù mày rất xấu tính đi gạt tao, nhưng tao cũng không có quyền chửi mày như vậy, cho nên tao muốn gọi điện thoại xin lỗi. Nhưng nếu tao gọi, mày nhất định sẽ lại mắng tao là đồ ngốc. Đến lúc xin xong số điện thoại của mày, tao mới nghĩ ra viết thư cũng được, như vậy không cần phải gặp mặt mày.” Tôi im lặng nghe cậu ta giải thích. Vốn dĩ chỉ cần một câu ngắn gọn là đủ, nhưng cậu ta lại huyên thuyên không ngừng khiến tôi thấy rất phiền, nhưng tôi cũng hiểu ra một chuyện... Thì ra cậu ta không hề thấy xấu hổ về việc bản thân đã làm dù chỉ một chút. Viết thư xin lỗi, tôi đã chấp nhận rồi, vậy mà cậu ta còn kể toàn bộ quá trình ra khiến tôi không nhịn được tò mò hỏi tiếp. “Vậy tại sao không cho Pete cho tôi số điện thoại của cậu?” “Tại tao không muốn mày gọi điện mắng tao đem cái tờ giấy vụn gì dán lên con xe đắt tiền của mày... Chỉ vậy thôi.” Cậu ta thẳng thắn nói, tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn, cho nên tôi... “Nắm tay tao làm gì?” Cậu ta ngẩng đầu lên hỏi, tôi cũng nghiêm túc trả lời. “Cho tôi số điện thoại của cậu.” Can nhíu mày. “Không cho, buông tay ra, tao muốn ăn cơm.” “Can.” Tôi nắm chặt tay cậu ta, trầm giọng nói như ra lệnh. “Không, tao không cho, tao không sợ mày đâu, uy hiếp cái gì tao cũng không sợ, tao không cho.” “Nếu như không phải uy hiếp?” “Mày rõ ràng đang uy hiếp tao.” “Không phải uy hiếp... Là đang xin.” Tôi càng lúc càng nhẹ giọng hơn. Cậu ta ngẩn người nhìn tôi đầy khó tin, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. “Người như mày mà đi xin tao hả?” “Xin cậu đó...” Cậu ta nhìn tôi chằm chằm như đang điều tra xem tôi có đáng tin hay không. Lúc cậu ta chuẩn bị trả lời, tôi đã nói trước. “Xin cậu đó... Cantaloupe.” Can khựng lại, mặt đỏ đến mang tai, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ rằng cậu ta đang xấu hổ, nhưng không... Cậu ta giơ ngón giữa trước mặt tôi, sau đó nghiến răng nói.
|
“Đừng có mơ tao sẽ cho.” Tôi thừa nhận là tôi đã quyết định sai, cho rằng dùng giọng nói này sẽ khiến cậu ta mềm lòng. Nhưng nhìn mặt cậu ta hồng hồng, bộ dạng bất mãn khi bị gọi tên đầy đủ, tôi không nhịn được bật cười. Tôi ở cạnh cậu ta chưa tới nửa tiếng, nhưng cậu ta lại có thể làm cho tôi cười, cười so với nửa năm nay cộng lại còn nhiều hơn. Can. Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Tôi vừa ăn kem vừa nghĩ, nhìn thằng công tử nhà giàu xấu tính ngồi đối diện đang uống cà phê sau khi ăn xong. Hừ! Tưởng mình đẹp trai lắm sao? Nhìn ngứa mắt thật. “Tao thấy chỉ có người điên mới uống cà phê sau khi ăn.” Khoan! Không được nghĩ là tôi đang mắng hắn. Nhà tôi không có ai uống cà phê sau khi ăn cả. Điên rồi sao? Sau khi ăn xong lại uống cái thứ đắng nghét như vậy. “Vậy cậu ăn xong thì sao?” “Dĩ nhiên là ăn đồ ngọt, nếu không thì trái cây. Người bình thường đều như vậy mà.” Tôi trả lời đầy tự tin, nhà ai mà chẳng có thói quen như vậy. Có điều không ngờ tới là... “Cho tôi mượn thực đơn.” “Mày vẫn chưa no hả?” Tôi nhíu mày hỏi, ăn ba bốn món còn có một tô cơm to (Quên chuyện ba phần tư món là do tôi ăn đi), đĩa nào cũng đều ăn sạch sẽ hắn còn mặt mũi đi gọi thêm món sao. Tin không trả lời tôi, chỉ lật lật cuốn thực đơn đến trang món tráng miệng. “Không có trái cây sao?” Hắn quay sang hỏi nhân viên phục vụ. “Vâng ạ, quán chúng tôi không có trái cây, quý khách có thể ăn điểm tâm ngọt Thái Lan được không ạ? Chẳng hạn như...” “Tôi muốn ăn trái cây, chuẩn bị cho tôi một chút.” “Nhưng mà...” Tôi thấy Tin hung hăng trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ kia, thiếu chút nữa tôi đã nhào ra giúp nếu không thấy anh ta lùi lại mấy bước. “Vậy xin quý khách đợi một chút ạ!” Như vậy mà cũng được sao!!! “Tin, mày điên rồi hả? Tao thấy đầu óc mày nặng lắm rồi đó, muốn ăn thì cứ ra ngoài tìm xe đẩy bán trái cây mua là được rồi, mười baht một túi. Mày ép người ta như vậy để làm gì?” Tôi vẫn không sửa được cái tật nói nhiều. Tôi còn định nói tiếp nhưng hắn đã chen ngang... “Tôi muốn thử ăn những gì cậu nói.” “Cái gì?” Tôi không tin được những gì hai tai mình vừa nghe thấy, hắn muốn ăn trái cây chỉ vì tôi nói thôi sao? “Khoan đã, hôm nay tao thấy mày lạ lắm!” Quái lạ! Quái lạ! Lần nào hắn cũng khiến tôi tức giận muốn đánh hắn. Nhưng bây giờ tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Làm cho bộ não hạt dưa của tôi bắt đầu suy nghĩ... Hắn đang cưng chiều tôi... sao? “Làm sao?” “Không biết, nhưng lạ lắm, lạ từ lúc mày khen tao đáng yêu rồi. Mày khẳng định mày không phải làm phiền thằng Pete rồi bị thằng Ae đánh đến đầu óc có vấn đề rồi đi?” Tôi cẩn thận thăm dò, chuyện lần trước tôi vẫn còn nhớ rõ, hắn cũng lấy lòng tôi như vậy, cuối cùng thì sao, hắn lại coi tôi giống như một tên ngốc mà bỡn cợt. Ấy, nhưng mà... Có khi nào hắn thật sự là một cậu ấm thiếu tình thương của gia đình hay không? “Liên quan gì đến tên đó?” “Bỏ đi, không liên quan thì không liên quan.” Tôi nhún vai, tiếp tục ăn kem, cố gắng làm giảm bớt bầu không khí ngột ngạt. À, không được hỏi tại sao tôi không quay lại trường đọc sách. Nhìn đi, phải thư giãn thả lỏng trước thì đầu óc mới mở mang được, lúc đó đọc sách mới nhớ được nội dung (thật ra tôi cũng thấy không thể nào, bởi vì vừa cầm sách lên tôi liền muốn ngủ). “Rốt cuộc có cho tôi số của cậu hay không?” “Không.” Tại sao tôi phải cho hắn, tôi vẫn chưa yên tâm hắn có lợi dụng tôi đi phá thằng Ae và thằng Pete hay không. “Đúng ý anh chưa ạ?” Nhân viên phục vụ bưng một đĩa trái cây cực kỳ lớn để lên bàn. (Tôi nghĩ anh ta nhất định là đang cố ý nói móc hắn) “Cantaloupe.” “Gọi cái đầu mày...” Tôi thiếu chút nữa quát lên nếu như không thấy hắn đang dùng nĩa xiên một miếng dưa vàng. “Bỏ đi.” Tôi nhún vai quay sang để ý đến các loại trái cây trên đĩa, lấy một miếng thơm ăn xong lại ăn thêm một muỗng kem. “Cantaloupe ngọt quá.” Tôi liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang cắn dưa, tôi cũng không muốn để ý đến hắn, nếu như không phải là vì... “Cantaloupe mềm quá!” Tôi bắt đầu thấy có chút kỳ quái, nhìn hắn xiên một miếng dưa khác bỏ vào miệng. Tôi tự nói với mình không cần để ý đến hắn, nhưng mà... “Cantaloupe ngon quá!” “Ôi chao! Ngon thì cứ ăn tiếp đi nha!” Đúng vậy, ngon thì cứ ăn đi, tại sao mỗi lần ăn một miếng đều phải gọi tên tôi. Tôi gãi đầu, càng nghĩ càng thấy kỳ quái, nghĩ không ra người này sẽ có khiếu hài hước đi đùa giỡn với loại trái cây trùng tên tôi. Nhưng mà câu nào cũng đều là khen, nếu như là mắng thì tôi còn tin là hắn đang ám chỉ tôi. Kỳ quái nhất là những câu hắn nói lại khiến toàn thân tôi cứng đờ... “Tôi nghĩ tôi bắt đầu thích Cantaloupe mất rồi.” Tôi nghệch mặt ra, đầu óc tôi rất chậm tiêu, không phản ứng kịp, nhưng không biết tại sao tôi lại thấy xấu hổ. Hắn rốt cuộc đang nói Cantaloupe trong miệng hay Cantaloupe đang ngồi ăn kem này vậy!!! Bình thường nếu như thấy nghi ngờ, tôi sẽ đặt câu hỏi ngay. Nhưng lần này tôi tự nói với chính mình tốt nhất là không nên hỏi, trong lòng tôi có một dự cảm, nếu như hỏi, tôi nhất định sẽ nghe thấy một đáp án không muốn nghe. Tôi gãi gãi đầu, sau đó tiếp tục ăn. Dáng vẻ tươi cười của hắn khiến tôi cảm thấy... Là lạ. Tôi thật không thể hiểu nổi cái tên này. “Thật sự không cho tôi số điện thoại?” “Nè! Sao mày nhây quá vậy? Đã nói là không cho rồi, phiền quá đi. Không cho là không cho, dù thế nào cũng không cho.” Tôi cũng không biết tại sao tôi lại đồng ý đi theo hắn, có lẽ là bởi vì... Bữa ăn lúc nãy bằng nửa tháng tiền tiêu vặt của tôi đi. Lúc đến xe của hắn, hắn lại tiếp tục hỏi tôi câu hỏi đó. “Thật là không cho không?” “Ờ, tao đi đây.” “Khoan đã.” Nói xong, hắn lấy từ trong xe ra mấy túi đồ. “Cái này đưa cho mẹ cậu.” Ừ... Hả? Tại sao lại đưa mẹ tôi? “Đưa cho mẹ tao?” Không biết thì phải hỏi. “Ừ, còn cái này đưa cho em gái cậu.” Tôi cũng không biết là cái gì, cho đến khi thấy chữ MCM, tôi hơi nhíu mày, thầm nghĩ trong bụng: Đây là cái quỷ gì? Sô-cô-la sao? Nhưng làm gì có sô-cô-la nào đựng trong cái túi lớn như vậy? Sau đó nhìn thấy chữ Gucci, tôi suýt chút nữa bị doạ sợ. Tôi không biết cái gì mà M&M, nhưng Gucci là tên con chó của tôi, tôi biết lai lịch của nó. Tin sẽ không đem hộp cơm bỏ trong túi Gucci đâu. “Tôi tặng.” “Không cần đâu, sao lại tặng cho tao? Tao không cần!!!” Tôi kinh ngạc lớn tiếng nói. “Để đổi lấy số điện thoại của cậu.” Rầm. “Thằng khốn.” Đừng tưởng rằng tôi sẽ vui vẻ lấy hàng hiệu để trao đổi số điện thoại. Tôi tức giận dùng hai tay nắm chặt cổ áo của hắn, sau đó dùng sức đẩy hắn đến chiếc xe Porches sang trọng, máu nóng trong người đều nhanh chóng dồn lên não. Tôi run run giọng nói với hắn. “Tao không phải loại người có thể dùng tiền mua được.” Tôi rất giận, giận đến mức tay đều run lên, không biết cả đời này đã từng nổi giận với ai giống vậy chưa. Là do tôi ngu, tin tưởng hắn hết lần này đến lần khác. Đây là lần thứ hai tôi mềm lòng với hắn. Lần đầu tiên bị hắn mắng là ngu ngốc, ngây thơ đi tin lời hắn nói. Lần thứ hai hắn lại muốn dùng tiền lấy lòng tôi, mẹ và em gái tôi. Người như hắn cần gì phải dùng đồ hiệu mắc tiền như vậy chỉ để đổi lấy số điện thoại của tôi chứ, nếu như không phải có ý đồ xấu gì đó. Tôi không phải mục tiêu của hắn, nhất định là thằng Pete và thằng Ae, nếu không hắn làm sao sẵn sàng bỏ ra mấy chục ngàn baht như vậy. (10.000baht ≈ 7.000.000VND) “Tao nói cho mày biết, cho dù mày có ném mấy triệu baht vào mặt tao, tao cũng sẽ không làm những chuyện tổn thương đến bạn bè. Tao không biết tại sao thằng Pete lại chịu được một thằng khốn như mày. Nó cũng giàu có, nhưng nó sẽ không bao giờ dùng tiền để mua chuộc tao giống mày đâu. Đúng là tao nghèo thật, không giống mày ăn một bữa cơm tốn hết 3000 baht, nhưng lòng tự trọng của tao không có đem ra bán. Tao sẽ không bao giờ phản bội bạn bè, lấy lại đồ của mày đi. Tao không cần!!!” Tôi hét lên, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của những người đi ngang qua. Tôi muốn cho hắn hiểu rõ, người như tôi sẽ không bao giờ dùng tiền mua được. Tôi nghĩ hắn là một người thiếu thốn tình cảm nên mới muốn làm bạn với hắn, nhưng xem ra đây chỉ là ảo tưởng của một mình tôi thôi. Cho dù bây giờ hắn có nói mẹ hắn bị cưỡng gian hay hắn bị anh trai hạ độc như trong phim truyền hình, tôi cũng sẽ không tin đâu. “Cậu hiểu lầm rồi...” Tin sửng sốt một chút, thật sự chỉ có một chút, sau đó hắn nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên cổ áo hắn. “Hiểu lầm cái con khỉ.” “Tôi không có âm mưu muốn hại Pete.”
|