Tình Cờ Yêu - Love By Chance (TinCan) Bản Gốc
|
|
Chap 19: Muốn biết thì nhìn cho kỹ vào! Can. “Anh Tin và anh Pete thật sự đang yêu nhau.” “Anh Tin đẹp trai là một cặp trời sinh với anh Pete đẹp trai.” “Anh Tin và anh Pete giống như một cặp thiên sứ hạ phàm.” “Tin thiên sứ của mày là chồng tao đó.” Đừng hiểu lầm nha, tôi không có nói thẳng vào mặt em gái câu sau cùng đâu. Mặc dù tôi đã không biết xấu hổ “dạng chân” ra cho Tin rồi, mặc dù da mặt tôi cũng không có mỏng, nhưng tôi vẫn không có can đảm nói ra sự thật. Lúc nãy, tôi chỉ là nhại theo em gái nói lung tung như vậy thôi. Đúng là con em não tàn, lại còn đem chồng tôi, à không, người yêu tôi ghép đôi với thằng Pete bạn tôi. “Mày...lèm...bèm...cái...gì...vậy?” Lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, thằng bạn thân Good đột nhiên mở miệng hỏi. Tôi liền quay sang nhìn nó. “Good, mày có nghĩ những thằng đẹp trai thì nhất định phải hẹn hò với nhau không?” “Hả?” Mặt nó đần ra, sau đó nói tiếp. “Mày...nói...sai...rồi...Trai...đẹp...thì...phải...cặp...với...gái...xinh...nha! Mày...điên...thì...cũng...phải...có...mức...độ...chứ...” Nghe nó nói xong, tôi thở dài một hơi, sau đó giơ ngón giữa lên trước mặt nó. Lúc nhìn thấy, nó có vẻ cáu, còn định đẩy ngón tay tôi ra. “Tao không thèm nói chuyện với mày nữa, mày chẳng biết gì hết.” Nói xong, tôi quay sang nghe giảng tiếp. Bây giờ, kỳ thi giữa kỳ của học kỳ hai đã kết thúc, cuộc sống của tôi cũng không có gì thay đổi... Không đúng, thật ra thì có một chút... “Cuối cùng cũng ra.” Chính là hắn, cái tên đang ngồi chờ dưới lầu, chính là người đã làm xáo trộn cuộc sống của tôi. Tôi dùng bộ mặt nhăn nhó đi tới chỗ hắn. “Mày tới đây làm gì? Không phải mày được nghỉ rồi sao?” Lúc tôi thi giữa kỳ cũng là lúc khoa IC thi cuối kỳ. Nghe xong, Tin đứng dậy, cất điện thoại vào túi quần, sau đó khó ưa nói. “Tới đón người yêu về.” Tôi biết mặt mình rất dày, nhưng bây giờ mặt thằng công tử này xem ra còn dày hơn tôi. Thế nhưng tôi cũng chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi, lười nói, do là tôi đang trong giai đoạn học cách kiệm lời, bởi vì Tin nhất định rất ghét cái tật nói nhiều của tôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mỗi lần tôi thao thao bất tuyệt, hắn đều cười đến mất hình tượng. Còn chuyện hắn nói tới đón người yêu, thật ra tôi cũng không thấy xấu hổ, trái lại còn thấy cực kỳ thích. Có người yêu đến đón, còn dẫn đi ăn, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Mặc dù tôi không phải vì tiền, nhưng tôi nghĩ là do hắn đang chiều hư tôi. Lúc nghĩ tới vấn đề này, tôi liền nhịn không được nhớ đến chuyện điện thoại di động. Tháng thứ hai, tôi cố gắng gom hết số tiền còn lại trả cho hắn, các bạn có biết hắn đã nói gì không? “Đã là người yêu với nhau, cậu dùng đồ của tôi cũng không sao.” Đúng vậy, cái điện thoại tôi đang dùng thật ra là sử dụng tên hắn để đăng ký. Tôi nghe xong liền la lối ầm ĩ một trận. Còn lâu tôi mới thèm làm cái gì mà bồ nhí cặp đại gia. Là người yêu thì cũng đâu nhất thiết phải mua đồ cho nhau, bởi vì tôi cũng đâu có tặng hắn cái gì. Theo trí nhớ của tôi, từ trước đến giờ hình như chỉ có tôi là người nhận (mặc dù đa số đều liên quan đến chuyện ăn uống). Lúc tôi dúi một nghìn baht vào tay hắn, có biết hắn còn làm gì nữa không? “Ê! Mày muốn làm gì vậy?” Hắn muốn xé rách tờ tiền trong tay, nhưng may mà tôi kịp giật lại. Sau đó, tôi mở to mắt nhìn hắn, còn hắn chỉ nhướng mày thản nhiên nói. “Đó là quà tôi tặng cậu, nếu cậu trả tiền lại cho tôi thì nó không phải là quà nữa. Cho nên, nếu cậu trả tiền lại, tôi sẽ xé ngay lập tức.” Nghe xong, tôi liền dùng đôi mắt cá chết lườm hắn. Thật đáng ghét, tôi biết hắn có tiền, hắn là đại thiếu gia, hắn có thể xé một nghìn baht như xé một tờ giấy, nhưng tôi không muốn phung phí tiền. Tôi chỉ muốn yên phận làm “Dưa trong vườn” của hắn thôi. Hửm? Không đúng! Cái này giống bồ nhí hơn, nhận tiền xong liền lên giường với người ta. Bởi vì quà tôi cũng đã nhận, ngủ thì cũng đã ngủ... “Đang nghĩ gì vậy?” “Đang nghĩ tao là bồ nhí của đại gia Tin.” Lúc hắn hỏi, tôi cũng không hề ngần ngại mà trả lời ngay. Nghe xong, hắn lắc đầu cười, sau đó dẫn tôi đi về phía trước. “Cái gì mà bồ nhí? Tôi cũng đâu phải đại gia.” “Ơ hay, ân tình của mày đối với tao lớn như vậy, không gọi mày là đại gia thì gọi là gì? Không lẽ là “sugar daddy” hả? Há há, như vậy nghe cũng ngầu, tao thích. Những người khác đều gọi người yêu là cái gì mà mập ơi, cục cưng, bé heo,... Nhưng tao sẽ gọi mày là sugar daddy, vừa mới mẻ vừa thú vị, tao thích! Vậy mày gọi tao là đây nhỉ? Ừm... Sugar baby? Ha ha ha, mắc cười quá, sugar daddy với sugar baby.” Tôi cười đến đau thắt ruột, tưởng tượng đến cảnh Tin biến thành một người đàn ông trung niên giàu có, sau đó tới nhận nuôi tôi. Hây da~ Thật sự là chọc cho người ta cười quặn ruột mà! “Chỉ giỏi nghĩ ra những thứ vớ va vớ vẩn.” “Hứ! Chuyện gì tao cũng đều giỏi!” Tôi kiêu căng hất mặt lên trời. Hắn liền lắc đầu đầy bất lực. “Tối nay muốn ăn gì?” “Thấy chưa, lại dẫn tao đi ăn, thật không hổ danh là sugar daddy.” Tôi vẫn còn muốn tiếp tục trêu đùa, bởi vì chuyện này thật sự rất vui, nhất là khi thấy khuôn mặt nghiêm túc cố gắng nhịn cười của hắn. “Vậy còn không đi nhanh lên, bé cưng. Ăn xong rồi mau phục vụ daddy.” Tôi nghĩ tôi là tuýp người mặt dày, nhưng hẹn hò với hắn lâu như vậy (được rồi, thật ra thì chỉ mới có hơn một tuần thôi, cũng không thể nói là lâu được), tôi cũng bắt đầu thấy có chút xấu hổ. Hắn mỉm cười nhìn tôi, sau đó kéo tay tôi đi. Nụ cười này khiến cả người tôi cứng đờ, tim đập loạn xạ, ngay cả “hoa cúc nhỏ” cũng nhíu lại, mặt nóng đến mức có thể đun được mấy ấm nước sôi. Nhìn kỹ mới thấy, người yêu của tôi thật con mẹ nó đẹp trai. “Khoan đã, tao có hẹn phải qua sân bóng một lát.” “Cậu đã hẹn trước với tôi.” Suýt chút nữa tôi đã không nhịn được bật cười. Nhìn xem, đại thiếu gia cao ngạo như hắn cũng có lúc khẩn trương nữa. “Không phải tao muốn đi đá banh. Thằng Pond mượn tao mấy quyển truyện, tao hẹn nó ở sân bóng. Qua đó trước đi rồi đi ăn... À mà, hôm nay lại muốn tao ngủ ở nhà mày hả? Chắc là không được đâu, để dịp khác đi. Đến lúc đó tao nhất định sẽ dìu dắt mày lên chín tầng mây, cho mày sung sướng như tiên.” Ơ, tôi chân thành như vậy, tại sao hắn lại nhìn tôi lắc đầu thở dài chứ?
|
“Phải nói là cậu sẽ bồi thường cho tôi, không phải chủ động dìu dắt.” Xem ra hắn có vẻ bất mãn với những lời tôi vừa nói. Nói thật mà cũng bị mắng, hừ, thôi bỏ đi. Tôi nhún vai, sau đó kéo Tin đi đến sân bóng. Hắn cũng biểu hiện vô cùng tốt, không lèm bèm cằn nhằn tôi gì cả mà còn ngoan ngoãn đi theo. Lúc này, tôi đột nhiên sực nhớ đến một chuyện. “Con Le dám đứng trước mặt tao nói mày với thằng Pete là một cặp trời sinh.” “Vẫn chưa dừng lại sao?” Lúc trước, tôi từng kể cho hắn nghe về mấy cái suy nghĩ của con Le. Hắn liền mắng em gái tôi không có đầu óc, nghe xong, tôi suýt chút nữa đã đấm cho hắn một cái. Nhưng sau đó suy đi nghĩ lại, tôi mới nhận ra em gái mình đúng thật là không có đầu óc. Cuối cùng, tôi chỉ có thể tự niệm chú trong lòng là thằng Pete đã có thằng Ae. “Ừ, chưa hết đâu, nó còn nói mày với thằng Pete giống như thiên sứ hạ phàm, là một cặp nhân duyên trời định. Tao nghĩ chắc là do nó coi truyện nhiều quá rồi. Tại sao con gái đều cho rằng mấy thằng đẹp trai thì nên hẹn hò với nhau vậy chứ?” “Ừ, bởi vì người đẹp trai như tôi lại đang hẹn hò với một người như cậu, quả thật không xứng đôi.” “Người như tao? Ý mày là sao!!!” Tôi lớn tiếng nói, nhưng hắn lại nở nụ cười rạng rỡ. “Không đẹp trai, không giàu có, học hành cũng không giỏi giang. À, cái này không phải tôi nói, là tự cậu nói nha.” Tôi thật sự rất không ưa hắn! Lúc chưa hẹn hò với nhau, hắn cũng đâu có độc mồm độc miệng như vậy. Sau khi hẹn hò với tôi, chiếm đoạt được tôi, miệng hắn lại bén như dao găm vậy! “Vậy mày đi mà quen người khác.” Tôi bực bội nói, nhưng hắn vẫn tiếp tục cười cười. “Có đuổi cũng không đi.” Hình như tôi bị hắn làm cho điên rồi. Một giây trước tôi còn phồng mang trợn má như cá nóc, nhưng vừa nghe hắn nói như vậy xong, tôi liền cười vô cùng sảng khoái. Cuối cùng, sân bóng cũng xuất hiện trước mặt. Tôi nhìn thấy có rất nhiều người đang tụ tập ở bên trong. Lúc đi đến gần, tôi mới phát hiện... “Thì ra là con Le. Sao nó lại tới đây vậy?” Tôi buột miệng nói. Cái đứa buộc tóc đuôi gà, đeo kính gọng to đứng đằng kia chắc chắn là em gái tôi. Bên cạnh nó còn có thằng Pond, thằng Ae và thằng Pete. Bọn nó hình như đang đứng tám chuyện gì đó. Á, nó quay lại nhìn về phía tôi rồi kìa. Rõ ràng tôi thấy nó đã nhìn thấy tôi với Tin đang đi tới, vậy mà nó đột nhiên quay sang nhìn thằng Pete, hơn nữa... Còn nở nụ cười vô cùng ngọt ngào. Hừ! Cứ tiếp tục ghép đôi hai đứa nó đi! Tuỳ mày! Anh mày đang bị nụ cười của mày chọc cho ứa gan rồi đây! “Tới đây làm gì?” Tôi bất mãn hỏi, dạo này tôi thật sự không muốn gặp con Le quá nhiều. Nghe xong, nó quay sang ngẩn mặt ra nhìn tôi. “Le đi với Chompoo. Chompoo muốn đem bánh ngọt đến tặng cho anh Ae và anh Pete.” Tôi quay sang nhìn đứa bạn của em gái, cũng không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi thấy em nó hình như đang cố gắng trốn sau lưng con em tôi. Mọi khi, lúc tôi nhìn thấy Chompoo, em nó lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ. Chưa hết, tôi còn để ý thấy ánh mắt em nó nhìn thằng Ae với thằng Pete... Có chút gì đó buồn bã. “Em chỉ là đến đây gặp mọi người với tư cách em gái thôi.” Em nó còn nói mình đến đây với tư cách gì, thật kỳ lạ! “Em chào anh Tin ạ! Anh đến tìm anh Pete đúng không?” Đột nhiên, em gái tôi mở miệng chào hỏi người đang đứng cạnh tôi. Tôi có cảm giác không chỉ mình tôi á khẩu mà hình như cả bọn đều im lặng, chỉ có thằng Pond là đang ngó nghiêng nhìn trái nhìn phải. Thế nhưng, tôi cũng không thèm để ý nữa, nhanh chóng lấy năm quyển truyện trong ba lô ra đưa cho thằng Pond. “Truyện mày muốn mượn nè. Tao đi trước đây.” Xin nhắc lại lần nữa, dạo này tôi không muốn chạm mặt con Le quá nhiều. Nói xong, tôi liền ôm cánh tay Tin kéo đi, cũng không chào hỏi ai cả... Vẫn là nên mau mau rời khỏi chốn thị phi này đi. Nhưng mà con em gái ngoan của tôi đột nhiên... “Ao! Anh Can muốn đi thì cứ đi đi, sao phải kéo anh Tin đi cùng?” “Bởi vì nó...” “Bởi vì nó?” Sao Tin lại nhại lại lời tôi vừa nói vậy? Nếu tôi có thể thẳng tay đánh lên đầu em gái một cái, tôi nhất định sẽ không chút do dự mà làm ngay. Nhưng trên thực tế, tôi chỉ có thể đứng trơ mắt ra nhìn nó. Lúc này... “Bởi vì anh và anh trai em...” Lúc Tin đang muốn nói ra mối quan hệ của chúng tôi, tôi liền bịt miệng hắn lại, sau đó quay sang nhìn con em đang nhíu mày nghi ngờ. “Anh và anh trai em làm sao?” “Chuyện vui Pond sẽ không bỏ qua đâu nhé!” Thằng quần Pond không những không giúp mà còn châm thêm dầu vào lửa, khiến cho em gái tôi càng thêm tò mò. “Không có gì đâu Le.” “Anh Pete cũng biết sao?” Con em tôi đúng là đứa rất thông minh. Lúc thằng Pete định đứng ra giải vây, nó liền đánh hơi thấy chúng tôi nhất định đang che giấu bí mật gì đó. Vì vậy, nó lại tra hỏi tôi lần nữa. “Anh Can, rốt cuộc anh đang giấu diếm bí mật gì? Nếu anh không nói... Le sẽ về mách mẹ.” “Không có! Bí mật bí xanh gì ở đây? không có bí mật gì hết.” “Giọng điệu của anh như vậy, nhất định là có bí mật!” Quả nhiên đã bị nó phát hiện được. Tôi bắt đầu hoảng hốt lo sợ nhìn con Le đang bước từng bước đến gần, hai mắt nhìn tôi chằm chằm như muốn hăm doạ anh nó nhất định phải nói ra. Tôi bị nó nhìn đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng cuối cùng tôi vẫn nói... “Không có gì.” “Mày có phải đàn ông con trai không vậy Can? Có gì thì cứ nói thẳng với em gái mày đi. Ấp a ấp úng che che giấu giấu nhìn khả nghi lắm nha.” “Mày không giúp được thì ngậm cái miệng thúi của mày lại đi Pond!” Tôi rất ít khi giận cá chém thớt đối với bạn bè, nhưng lúc thấy thằng Pond cứ đứng một bên quạt gió thổi lửa, tôi liền nhịn không được nổi giận đùng đùng. Lúc này, con Le dùng ánh mắt khoá chặt tôi lại, không cho tôi có cơ hội để thở dù chỉ một giây. “Anh Can.” “Không có chuyện gì hết.” “Anh Can.” “Đã nói là không có gì rồi mà.” “Anh Can!!!” Vừa nghe nó cất cao giọng, sự nhẫn nại ít ỏi của tôi cũng gần như biến mất, cho nên... “Muốn biết bí mật anh mày đang giấu diếm là gì đúng không? Vậy thì nhìn cho kỹ vào!!!” Chụt.
|
Tôi đang làm gì sao? Đứng trước mặt em gái lớn tiếng nói, quay sang nắm cổ áo Tin kéo lại, sau đó... Áp chặt môi lên môi hắn, bởi vì tôi tức giận muốn mau chóng cho con Le thấy sự thật là gì. Tôi còn đưa đầu lưỡi vào miệng Tin, thật ngại quá, cái thằng công tử kia cũng vô cùng hợp tác, đúng là cầu còn không được mà. Chụt~~~ Hắn đáp trả vô cùng nhiệt tình, mà tôi cũng “bánh ít đi, bánh quy lại”. Một lát sau, tôi mới đẩy nhẹ hắn ra, sau đó liền nhìn thấy hắn nở nụ cười đầy chói mắt. “Đã nhìn thấy thằng Tin rốt cuộc là người yêu của ai chưa?” Tôi quay sang đắc ý hỏi em gái, nhưng mà... Truyện tranh trên tay thằng Pond rơi xuống đất. Túi xách trên tay con Le cũng rơi xuống đất. Thằng Ae và thằng Pete mở to mắt bàng hoàng nhìn tôi. Quan trọng nhất là... Đàn anh cùng bạn bè trong đội banh đều quay đầu nhìn về phía này. Bốp bốp bốp! Không biết ai bắt đầu vỗ tay, sau đó những người khác cũng vỗ theo. Lúc này, tôi chợt nghe thấy tiếng hoan hô cổ vũ của anh Type. “Khá lắm em trai! Dám làm dám nhận!” Nói xong, anh ấy còn bật cười ha hả. Mặc dù tôi không phải người hay suy nghĩ nhiều, mặt lại còn dày, nhưng mà nhiều người (biết tôi) như vậy đều đang đồng loạt dồn ánh mắt về phía tôi khiến tay chân tôi bắt đầu trở nên tê cứng, hô hấp không thông, mặt nóng bừng như muốn nổ tung. “Mày can đảm hơn tao tưởng đó.” “Chúc mừng mày nha Can!” “Haha! Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, bây giờ biết xấu hổ rồi sao?” Đừng hỏi tôi ai đang nói câu nào. Bây giờ, tôi chỉ nhìn thấy con Le đang dùng ngón tay lần lượt chỉ vào tôi và Tin. “Anh... Anh... Anh và anh Tin... Anh... Anh...” “Ừ, anh đang hẹn hò với Can.” “AAAAAAAAAA!!!!!” Các bạn nghĩ tôi sẽ ngu ngốc đứng tại chỗ nghe nó gào khóc thảm thiết sao? Đương nhiên là không! Tôi, người vừa công khai người yêu với em gái, nhanh chóng kéo tay Tin, dùng tốc độ ánh sáng lao đi như tên bắn. Không biết tại sao tôi xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui vào thế này, mà hắn lại có thể cười liên tục không ngừng như vậy chứ!!! “Tôi vui lắm. Cậu nhất định là rất thích tôi, cho nên mới dám làm như vậy.” Tao không có rất thích mày, chẳng qua là tao không nhịn được thôi. Hết thật rồi, thanh danh lẫy lừng cả đời của tôi. Bây giờ, đối với sự dũng cảm của chính mình, tôi chỉ có thể khóc không thành tiếng.
|
Chap 20: Ngon hơn đồ ăn là gì? “Anh Type, chiều nay em sẽ được đi xem phim.” “Ờ, mày đã nói câu này mười lần rồi đó.” “Rạp chiếu phim tư nhân đó nha, ở dưới tầng hầm, ghế bọc da cao cấp, còn có đồ ăn thức uống miễn phí nữa. Thấy ghen tị hơm?” “Ờ, cứ coi như tao ghen tị với mày đi.” “Hừ, anh không thể thật lòng ghen tị với em một chút được sao?” Lúc này, có lẽ toàn bộ thành viên trong đội bóng đều đang bị khỉ con lắm mồm này làm phiền đến mức muốn điên cả đầu. Can đột nhiên chạy đến sân bóng nói với mọi người mình sắp đi xem phim, cho nên đương nhiên, cậu đến đây cũng không phải để tập banh, mà chỉ là trùng hợp hẹn gặp ai kia ở đây mà thôi. Điều này khiến cho đồng đội đang chạy bộ đến mồ hôi chảy đầy đầu đều ghen tức nghiến răng ken két. Mày không phải cầu thủ chính thức, nhưng mày không thể chăm chỉ một chút như thằng Ae được hay sao? Nghĩ xong, Type quay sang nhìn đàn em đang đứng bên kia, nét mặt thoạt nhìn có vẻ... Vô cùng khủng bố. Nếu hôm nay Can vui vẻ đi trêu chọc mọi người, thì bộ dạng của Ae lại giống như đang muốn giết người vậy. Mặc dù đến sớm hơn người khác, tập luyện cũng nghiêm túc, nhưng lại im im không nói gì cả, cũng không chịu bắt cặp tập với ai. Thật sự rất muốn gọi Pond đến trường trong kỳ nghỉ này, như vậy... Ít nhất cũng có người biết cách làm sao để đối phó với đàn em năm nhất đằng đằng sát khí kia. “Mày biết thằng Ae bị gì không?” “Thằng Ae vẫn là thằng Ae mà.” Ngay cả Techno cũng chạy sang hỏi, nhưng lúc Type muốn mở miệng trả lời, khỉ con năng động vừa chạy loạn khắp sân bóng đột nhiên xuất hiện hô to một câu khiến hai đàn anh quay sang nhìn nhau. “Mày có đang nghĩ giống tao không Type? Tự nhiên tao thèm ăn não khỉ kinh khủng.” “Đừng nóng vội, nhiều ký sinh trùng lắm, đun sôi rồi hẵng ăn.” Nói xong, hai người họ quay sang nhìn đàn em loi nhoi suốt từ sáng sớm, sau đó... “Mày qua đây cho tao.” Sau đó bắt đầu rượt theo muốn sút đứa nhỏ láu cá kia. “AAAAA... Em xin lỗi, em xin lỗi. Em cũng không biết thằng Ae bị làm sao hết. Mấy anh muốn biết thì tự đi hỏi nó đi, hỏi em làm gì? Em không có làm gì sai hết!!!” Can vừa chạy trốn vừa hét toáng lên giống như sợ Ae không nghe thấy. Nghe thấy tiếng cười nói đùa giỡn, Ae quay sang nhìn, tất cả mọi người đều nhanh chóng tránh né liếc mắt nhìn đi chỗ khác. Lúc Can sắp chạy đến chỗ Ae để hỏi xem hôm nay bạn mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các đàn anh đã nhanh chóng bao vây cậu lại. Đúng lúc này... “CANTALOUPE!” Vua ghen Đông Nam Á xuất hiện lớn tiếng gọi tên Can (mà người bị ghen lại không hề hay biết gì). Nghe được cái tên cún cơm này, Can lập tức trợn đôi mắt hí lớn hết cỡ. “Á!!! Chết tiệt!!!” Can hét to lên, sau đó nhanh chóng chạy về phía Tin. Cũng đúng, ai bảo hắn giữa ban ngày ban mặt gọi thẳng nickname đầy đủ của cậu cho mọi người biết làm gì. Không đợi người kia tự mình động thủ, Can đã chạy đến kéo hắn đi, suýt chút nữa kéo rách luôn áo người ta. Các đàn anh vẫn đứng bất động tại chỗ, ngước mặt lên tự hỏi trời xanh... Ai là Cantaloupe vậy? Type đưa mắt nhìn theo đàn em vừa chạy đi, sau đó thấy rõ người đến đón đàn em của mình là ai. “Thì ra là thằng đó. Lúc trước tao có gặp nó ở hội chợ, nó trừng mắt nhìn tao chằm chằm giống như tao ăn hết của nhà nó vậy.” Lúc nhìn thấy người Can kéo đi, Techno đột nhiên sực nhớ ra chuyện này. Nghe xong, Type nhướng mày lên một chút, sau đó bật cười thành tiếng. “Mày bị gì vậy Type?” Type chỉ cười cười mà không trả lời, sau đó khoát tay đi vào giữa sân bóng, vừa đi vừa cười nói. “Oan gia ngõ hẹp, câu này lúc nào cũng đúng.” Đàn anh vừa nhìn thoáng qua đã hiểu, nhưng đối với thanh niên tên Kirakorn thì... Nếu như không nói rõ ràng với cậu, có lẽ cả đời này cậu cũng không hiểu tại sao vừa rồi Tin lại tức giận gọi thẳng tên đầy đủ của mình ra như thế. Can. “Hôm nay mày sao vậy? Trời ơi, vui lên đi chứ! Còn phải đi xem phim nữa!” “Ngồi yên, thắt dây an toàn vào.” Tôi thật sự không thể hiểu nổi cái tên Tin kia, rõ ràng là tự hắn hẹn hôm nay gặp nhau. Buổi sáng hắn có tiết, cho nên buổi chiều mới có thể cùng đi xem phim. Rạp phim tư nhân cao cấp, nếu không đi thì chính là một đứa ngốc, chưa kể ở đó còn có rất nhiều đồ ăn vặt miễn phí nữa. Nhưng tại sao đang yên đang lành thằng công tử kia lại chạy đến gọi nickname đầy đủ của tôi ra vậy? Hừ! Vậy người tức giận phải là tôi mới đúng! Hắn dám lớn tiếng gọi tên tôi như vậy! “Biết rồi, mày không nói tao cũng biết tự thắt vào.” Brừm~~~ Brừm~~~ “Chời đựu! Lái xe ba mày hả? Chậm thôi! Gấp đi kiếm ông nội mày hay gì?” Tôi hết hồn lôi cả ba và ông nội hắn ra mắng, cũng không biết tại sao hắn lại phóng xe nhanh như vậy.
|
Không lẽ mày quên đây là bãi đậu xe ở trường rồi hả cái thằng kia?!! “Còn nữa, ai cho mày gọi nickname đầy đủ của tao? Không có ai biết cái tên Cantaloupe của tao hết.” Đến lúc định thần lại, tôi hung hăng nhìn hắn, sau đó cất giọng chất vấn. Nghe xong, Tin liếc mắt nhìn tôi, hàng lông mày nhíu chặt lại. “Không có ai biết nickname đầy đủ của cậu?” “Ừ! Toàn bộ đội bóng không ai biết hết. Chỉ có mày, à, con Le nữa.” “Ừm.” Hắn chỉ trả lời ngắn gọn một chữ, sau đó giảm tốc độ lại. Đến lúc ra khỏi khuôn viên trường, hắn lại điên cuồng nhấn ga giống như đang muốn đua xe với ai. Sau đó, hắn từ từ giãn cơ mặt ra, dùng giọng nói hoà nhã nói với tôi. “Chỉ là nhất thời không nhịn được. Lần sau nếu có người khác, tôi sẽ không gọi.” “Chỉ có hai chúng ta cũng không được gọi! Tao là Can, Can Can Can, Can mà thôi. Không được gọi Cantaloupe nữa, thằng ôn dịch! Mày làm gì mà nhây dữ vậy? Suốt ngày gọi nickname đầy đủ của tao ra!” Nói xong, tôi trề môi dài cả thước, còn hậm hực dậm chân lên sàn xe một cái. Sau đó nhớ đến mỗi lần cãi nhau với mẹ về cái tên này, mẹ tôi lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu căng tự hào. Còn tôi, mỗi lần nghĩ đến đều thấy máu nóng dâng trào. “Nghe nhạc không, Cantaloupe?” “Can mà thôi!” Tên kia lại muốn bắt nạt tôi. Đừng có thấy hắn bình thường ra vẻ cao ngạo lạnh lùng rồi trông mặt mà bắt hình dong. Hắn từng giây từng phút đều luôn tìm cơ hội gọi tên đầy đủ của tôi, kiếm chuyện cãi nhau với tôi! “Vậy nghe nhạc không, bạn 'Can mà thôi'?” Tôi há hốc mồm thành hình chữ O, ngây người nhìn hắn. Người này đang gây sự với tôi... Không đúng, người này tâm tình trở nên tốt như vậy từ khi nào thế? Mỗi lần gặp nhau, hắn đều nói với tôi những câu vô cùng thiếu đánh, chẳng hạn như... “Tôi muốn gọi thế nào là quyền của tôi.” “Cậu nghĩ cậu là ai mà muốn ép buộc Tin Metthanat tôi?” “Cho cậu ngồi lên xe là đã phước đức lắm rồi.” ...Kịch bản nên là như vậy mới đúng chứ, phải không? “Sao lại làm cái mặt như vậy?” Tôi nhanh chóng lấy tay xoa xoa hai gò má, đầu óc vẫn không theo kịp tiết tấu của hắn. Vừa rồi hắn còn bày ra vẻ mặt giống như tôi ăn hết của ba đời nhà hắn, vậy mà tại sao đột nhiên... Lại hào hứng trêu tôi như vậy? Còn dùng giọng điệu quan tâm hỏi han đến biểu cảm trên mặt tôi... Tôi đưa tay gãi gãi đầu một chút, sau đó trả lời. “Không có gì, tâm trạng tốt là được rồi... Ừ, vậy nghe nhạc đi...” Bốp! “Ui da! Sao lại đánh tao?” Lúc tôi vươn tay đến chỗ máy nghe nhạc, hắn đột nhiên đánh lên mu bàn tay tôi một cái khiến tôi phải nhỏ giọng kêu lên. “Đừng có sờ mó lung tung.” “Không phải mày nói muốn nghe nhạc sao? Bây giờ tao cũng muốn nghe nhạc. Sao lại đánh tao chứ?” Tôi thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của hắn. “Chỉ là hỏi xã giao thôi.” Hả?!!! “...Tôi muốn nói chuyện với cậu hơn.” Tôi biết lúc này mình đang gãi đầu đến mức da đầu muốn tróc ra, nhưng tôi vẫn tiếp tục gãi. Cái tên điên này là bệnh viện nào thả ra vậy? Chỉ là hỏi xã giao xem người ta có muốn nghe nhạc hay không, như vậy nghĩa là từ đầu đã không muốn nghe rồi còn gì. Đã vậy, còn muốn nói chuyện với tôi nữa... OK, vậy cứ trò chuyện đi, cái miệng tôi giỏi nhất là tán dóc. “Ờ, nói chuyện thì nói chuyện. Não mày bị rút gân nên điên rồi phải không? Còn muốn nói chuyện phiếm với tao nữa. Mày đó, không phải lúc nào cũng thích nói 'Ồn ào!', 'Phiền phức!', 'Đông người quá!' sao?” Tôi cố ý nhái theo cách nói chuyện của hắn, nghĩ bụng sau khi nghe xong hắn sẽ mắng cho một trận, nhưng không ngờ... Hắn lại nở nụ cười. Ở cạnh tôi vui đến mức phải cười như vậy sao? Bộ tôi là ngôi sao hài kịch hả? “Khi nào mới đến vậy? Tao có thể xem thoả thích đúng không? Làm sao đây, tao muốn xem phim zombie, nhưng cái bộ mặt quỷ mới ra tao cũng chưa xem nữa. Tao còn cả một list dài những bộ phim tao muốn xem, nhưng nếu muốn coi hết toàn bộ, hôm nay tao chắc chắn không về nhà được luôn...” “Vậy thì không cần về.” Hắn trả lời một câu đơn giản ngắn gọn. “Ấy, không được, tao phải về nhà ăn cơm chiều.” Tôi lập tức từ chối, bởi vì hôm nay mẹ nói sẽ làm bánh Chee Cheong Fun cho tôi, mà chuyện tốt như vậy một năm chỉ có hai lần thôi. “Tuỳ cậu vậy. Uổng công tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu mấy món Ý.” Cái gì!!! Không được nói tôi “cắn câu” hắn, tôi chỉ là tò mò mà thôi. Sau đó, hắn chậm rãi giải thích cho tôi biết mấy món Ý kia rốt cuộc là cái gì.
|