Tình Cờ Yêu - Love By Chance (TinCan) Bản Gốc
|
|
Chap 17: Thêm lần nữa được không? (18+) Tin. Tôi cũng biết Can tương đối ngốc. Nhưng cậu ta phải biết lúc này nên làm gì. “Tao tắm xong rồi, sao nữa?” Hiện tại tôi đang nhìn người không mặc gì cả từ toilet đi tới, ngay cả khăn cũng không có. Tên ngốc đó đã đến phòng tôi. Lúc vừa mới đến, cậu ta liền cởi đồ ra nhảy lên giường. Tôi bảo cậu ta đi tắm trước đi, tôi sẽ không ngủ với cậu ta trong tình trạng này đâu. Cậu ta cũng rất nghe lời làm theo, bây giờ đã xuất hiện trước mặt tôi cười hí hửng. “Tao có thể lên giường được chưa, đồ máu lạnh!” Tâm tình của tôi mà có bị dập tắt thì cũng là vì những gì cậu ta làm. Tôi thở dài, sau đó gật đầu. Can liền nhảy lên giường, sau đó quay sang nhìn tôi. “Nhanh lên Tin, đến đây làm tao quên hết buồn bực đi.” “Tôi vẫn chưa tắm.” “Không sao, tao không ngại đâu.” Tôi rất quan tâm đến suy nghĩ của cậu ta, nhưng vẫn bước xuống giường lấy những thứ cậu ta mua ở cửa hàng tiện lợi đến xem trước. “Tao không biết mày thích loại nào nên liền mua hết. Cái chai bôi trơn này tao hỏi người bán hàng, anh ta cũng không dám trả lời. Xấu hổ cái gì không biết. Sex là chuyện tự nhiên của nhân loại, không có kiến thức thì sao có thể giới thiệu cho khách hàng được chứ. Tao mới chọn đại một cái, bôi trơn được là được rồi. Sau đó tao mới hỏi anh ta...” “Không sợ sao?” “Sợ chứ! Nhưng tự tao nói muốn đau nhức, cho nên mày làm liền đi.” Tôi đẩy cậu ta nằm xuống giường, khẽ vuốt tóc mái lên để nhìn cái trán trắng bóc và đôi mắt một mí của cậu ta rõ hơn. “Tôi sẽ không làm cậu đau. Mà tôi... Sẽ làm cậu vui đến mức quên đi chuyện buồn bực kia.” Nếu như cậu ta muốn quên đi trận banh thua, vậy tôi sẽ để cậu ta chỉ nghĩ đến chuyện của tôi thôi. Nghe tôi nói vậy, Can liền bật cười, sau đó vòng hai tay quanh cổ tôi. “Vậy làm đi.” Cậu ta mỉm cười, sau đó kéo tôi xuống bắt đầu hôn môi. Tuy rằng Can một chút hấp dẫn cũng không có, nói chuyện khó nghe, cơ thể cũng không gợi cảm, nhưng mà... Tôi nghĩ tôi đã gục ngã trước cậu ta mất rồi. “A...” Tôi dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn sau đó trượt xuống vòng eo thon gọn kia. Xúc cảm trên đầu ngón tay lướt trên làn da trắng nõn khiến Can không nhịn được rên lên, hai tay liên tục vuốt ve gáy tôi. “Tao nhất định là đang say nụ hôn của mày mất rồi.” Cậu ta thầm thì, nước bọt vẫn còn vươn bên khoé môi, sau đó mỉm cười nhìn tôi nói tiếp. “Hôn lần nữa đi, tao thích.” Tôi bật cười thành tiếng, cúi đầu lần thứ hai hôn lên môi cậu ta, đưa tay xoa nắn bộ ngực khác biệt hoàn toàn với con gái. Nhưng nói thật, đối với tôi, hai hạt anh đào nhỏ xinh kia còn có lực hấp dẫn đáng sợ hơn. Ngón tay tôi ra sức vân vê, nhào nặn, kích thích hai điểm nhỏ kia đến cương cứng lên. “A...” Miệng tôi rời khỏi môi cậu ta, bắt đầu di chuyển xuống trước ngực, dùng đầu lưỡi trêu chọc hạt anh đào nhỏ, sau đó dùng môi nhấm nháp một chút, khiến cậu ta rùng mình liên tục. “Thú vị không? Chơi đùa với... Đầu ti của tao?” “Chơi rất vui.” Tôi chỉ trả lời ngắn gọn một câu. Nghe xong, cậu ta liền giẫy dụa muốn chạy trốn. “Ha ha... Nhột quá... A... Ha... Mẹ nó... Chịu không nổi nữa rồi...” Tôi dùng đầu lưỡi liếm vòng quanh điểm nhỏ kia. Người nói sợ nhột đưa tay nắm chặt lấy tóc tôi, nhưng tôi cũng không nói gì, tiếp tục dùng đầu lưỡi nghịch hai hạt đậu nhỏ kia, nhẹ nhàng gặm mút khiến hai điểm mềm mại đều trở nên cương cứng, cũng khiến Can liên tục ưỡn ngực đến gần tôi. Cơ thể run rẩy, tiếng rên rỉ đứt quãng của cậu ta, tôi đều có thể cảm nhận rõ ràng. “Tin... A... Đầu ti của tao chịu không nổi nữa... A...” Lời nói của Can không hề lọt vào tai tôi, ngược lại còn kích thích tôi hơn, khiến tôi cũng không dám tin mình lại tiếp tục dùng đầu lưỡi càn quét trước ngực, trước bụng cậu ta, và thậm chí là chỗ mà tôi từng nghĩ một người thanh cao như mình tuyệt đối sẽ không bao giờ chạm vào... Đừng nghĩ tôi đang liếm chỗ đó, tôi chỉ đưa tay nắm lấy nó thôi. Nhưng chỉ mới như vậy, Can đã run rẩy không ngừng, rên rỉ nói với tôi. “Mày làm... Khác với... A... Tao tự làm... Thoải mái quá...” Tôi không nhịn được nở nụ cười, tận dụng cánh tay dài của mình đưa xuống cởi thắt lưng ra, sau đó cầm tay Can đặt lên “chú rồng nhỏ” đã tỉnh giấc bởi vì cậu ta. “Mày cũng có hứng... Với tao... Đúng là... A... Tin...” Can lẩm bẩm tự nói, cũng không nhìn xem bản thân bây giờ có bao nhiêu phóng túng. Cậu ta dùng tay nắm lấy cái đó của tôi ra sức chuyển động lên xuống. Tôi cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia, cùng lúc đó, cậu ta dùng tay còn lại cố gắng cởi đồ của tôi ra. “A... Ha... Tin... Nhanh hơn... Nhanh hơn nữa đi...” “Muốn tới rồi sao?” “Cầm thú!” Cậu ta mắng tôi, nhưng cơ thể lại dán chặt vào người tôi, khuôn mặt đỏ bừng nói cho tôi biết cậu ta đang thoải mái đến mức nào, chỉ bởi vì tôi đang dùng tay làm cho cậu ta. Can cắn chặt răng, cổ họng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, hạ thân chầm chậm tiến sát lại gần tôi khiến “hai chú rồng nhỏ” tay bắt mặt mừng dán chặt vào nhau. “Tao... A... Ha...” Can ôm chặt lấy tôi, sau đó phóng ra đầy tay tôi. Tôi hơi nhăn mặt lại, “Tới rồi?” “Vẫn chưa... Nữa đi... Tao chưa bao giờ được người khác... Chạm vào như vậy... Ha...” Can vừa nói vừa thở dốc, hai gò má đỏ ửng lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng, thì ra cậu ta cũng còn biết xấu hổ. Như Can mong muốn, tôi nâng hai chân cậu ta lên, nhẹ nhàng vuốt ve hoa cúc nhỏ phía sau. Hành động bất ngờ này khiến Can có chút luống cuống. “A... Tin... Sẽ... Sẽ đau không?” Tôi không trả lời, chỉ cầm chai gel bôi trơn đổ xuống miệng huyệt nhỏ. Can nhắm chặt hai mắt lại, bộ dạng giương nanh múa vuốt khoe khoang lúc nãy bây giờ đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại bộ dạng sợ sệt đến mức run hết cả người lên, thế nhưng vẫn nguyện ý nằm dưới thân tôi. Vì vậy, tôi nhanh chóng dùng ngón tay trơn trợt chậm rãi đâm vào. “A... Nó...” Cậu ta chỉ có thể thốt ra được bấy nhiêu, sau đó kéo gối nằm qua ôm chặt vào lòng. Tôi tiếp tục chậm rãi đâm ngón tay ra vào, hoàn toàn cảm nhận được bên trong cậu ta đang nóng đến mức nào. Đến khi tôi đưa ngón tay thứ hai vào, hoa cúc nhỏ lộn xộn khít chặt lại khiến việc khuếch trương bên trong gặp chút khó khăn... Đến ngón tay thứ ba, Can cắn chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không muốn, thế nhưng cũng không nói lời nào. “Thấy thế nào?” “Không... Không biết... A... Tao... Tao không biết...” Can đứt quãng trả lời, trong khi tôi đang dùng miệng xé “áo mưa” ra chuẩn bị làm bước tiếp theo. Lúc này, tôi nghĩ hoa cúc nhỏ đã mở rộng kha khá, nhưng cũng vẫn còn khít chặt lắm, cho nên tôi chỉ có thể chầm chậm rút ba ngón tay ra. Tôi mặc “áo mưa” vào, sau đó lật Can lại để cậu ta nằm sấp xuống. “A! Sắp... Sắp vào hả... Sắp vào rồi hả?” Lúc tôi áp người vào lưng cậu ta, đặt “đỉnh đầu” trước cửa huyệt, cậu ta bắt đầu kêu la lên. Thật ra tôi cũng không xác định được có thể đi vào hay không, nhưng trước lúc đó... Tôi nắm lấy cằm Can xoay mặt cậu ta qua, sau đó ấn xuống một nụ hôn.
|
“AAA... Mm...” Đúng như tôi dự đoán, cậu ta lớn tiếng kêu lên, nhưng tất cả âm thanh rên rỉ đều nhanh chóng bị tôi nuốt vào. Tôi vòng tay ra phía trước nắm lấy khối lửa nóng rực của cậu ta, dùng sức chuyển động lên xuống. Can càng lúc càng thở gấp, nhưng vẫn chủ động quấn lấy môi tôi, khiến hơi thở của hai chúng tôi hoà lại thành một. “A! Mày!” Sau khi phần đầu thành công đi vào, tôi chậm rãi đẩy mạnh một cái, bên trong khít chặt đến mức tôi cũng bắt đầu cảm thấy đau, nhưng đồng thời cũng có cảm giác phi thường tuyệt vời. Hoa cúc nhỏ nóng như lửa đốt khiến tôi như muốn tan chảy ra ngay lập tức. Tôi thở dốc, mồ hôi nhễ nhại khắp người, hơi thở nóng hổi. Sau đó, tôi cất giọng trầm thấp thốt ra một chữ. “Tuyệt!” Lúc này, tôi cảm thấy cực kỳ thoải mái, nhưng vẫn còn lý trí quan tâm đến người mình đang ôm trong lòng. Tôi kéo mặt cậu ta xoay qua một bên, liếm hôn lên gò má ửng hồng kia, tay vẫn tiếp tục “chăm sóc” phía dưới khiến Can không ngừng thở dốc. Sau đó, cậu ta cũng chậm rãi chuyển động cơ thể phối hợp cùng tôi. “Thế... Thế nào... Ha...” “Tao... Không biết... A... Mày... Tao không biết... A... Ha...” Mặc dù cậu ta nói không biết, nhưng nghe được tiếng thở dốc đầy sảng khoái, nhìn thấy cơ thể ửng hồng kia, tôi không nhịn được ra vào nhanh hơn. Can thở hổn hển, bắt đầu ưỡn mông chủ động đón nhận “lửa nóng” của tôi. “A... Sướng quá... Tin... Tao... Thoải mái lắm... A...” Đôi khi, Can cũng có một ưu điểm, đó chính là cảm thấy thế nào liền nói thế nấy. Bởi vì tôi chỉ vừa đâm sâu vào một chút, tiếng rên rỉ gợi cảm dễ nghe đến mức hồn bay phách tán của cậu ta liền thoát ra. Sau đó, Can lắp ba lắp bắp cầu xin tôi. “Nữa đi... Chỗ đó... Nữa đi...” Tôi dùng hai tay nâng mông cậu ta lên để cự vật nóng rực dễ dàng tiến sâu vào bên trong... Chặt quá... Tôi cảm giác mình hạnh phúc đến mức sắp mọc cánh bay lên trời rồi. “Tao không... Không được... Mày... Không được rồi... A...” Cậu ta lại bắn ra trước tôi, chất lỏng trắng đục làm bẩn hết cả ra trải giường. Tôi nắm chặt lấy hông cậu ta, gia tăng tốc độ, bởi vì cậu ta nhìn như sắp kiệt sức ngã xuống giường đến nơi vậy. Cuối cùng... “Can... A... Ha...” Tôi phóng toàn bộ dục vọng ra ngoài, hai mắt nhắm lại một lát, sau đó chậm rãi rút ra, nằm xuống bên cạnh cái người vẫn còn đang thở dốc kia để cơ thể dần lấy lại sức. Sau khi nghỉ mệt được một lúc, Can quay sang nhìn tôi, khuôn mặt đỏ bừng, nụ cười ngượng ngùng, dáng vẻ xinh đẹp mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, nếu như cậu ta không mở miệng nói... “Thêm lần nữa được không? Cảm giác tuyệt quá, Tin.” Xem ra, ngoại trừ việc dạy cho cậu ta hiểu rõ cảm giác của chính mình, tôi còn phải dạy cho cậu ta biết “thế nào là xấu hổ”.
|
Chap 18: Lover. (Sơ lược: Tul đi làm về, sau đó gặp mẹ Tin. Có lược bớt một đoạn nói chuyện giữa hai người.) “Con đó, lúc nào cũng hiếu thảo như vậy, không giống Tin chút nào. Hôm nay nó dẫn bạn về nhà ngủ, cũng không giới thiệu cho ai biết. Không biết nó có để ba mẹ vào mắt hay không nữa.” Nghe đến câu cuối cùng, Tul thầm nghĩ hai chữ “đáng đời”, nhưng cũng không nói ra. Người đàn bà này thật ngu xuẩn, hoàn toàn không biết cái nhà này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. “Chắc là em ấy mệt quá thôi mẹ. Mà chuyện em ấy dẫn bạn về nhà ngủ lại... Nghe cũng lạ.” Đối với hắn, chuyện này rất đáng để suy ngẫm. Còn Mẹ Tin nghe xong liền thở dài đầy buồn bực. “Ừ, mẹ cũng chưa bao giờ thấy mặt, cũng không biết nó quen được ở đâu. Mong là nó không đi vào vết xe đổ nữa... Cũng may mà còn có con. Mẹ có thể đặt hi vọng vào con được đúng không?” Phu nhân nhà Metthanat nắm tay con trai riêng của chồng mình, dùng giọng nói đầy yêu thương và vui mừng hỏi. Nghe xong, Tul cũng mỉm cười. “Vâng, mẹ có thể hi vọng ở con.” Tul vừa nói vừa dẫn mẹ kế về phòng ngủ, còn lễ phép chúc ngủ ngon. Diễn tròn vai con trai hiếu thảo xong, hắn liền xoay người đi, nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm, thay vào đó là nét mặt lạnh lùng vô tình. Bà có thể hi vọng, nhưng sẽ không được toại nguyện. Tul sải bước về phòng, sau đó đột nhiên dừng lại trước cửa phòng em trai, đôi mắt lóe lên một tia sắc bén. “Hừ!” Tul cười lạnh một tiếng, sau đó đi về phòng, mang theo biểu cảm mà không ai biết được... Hắn sẽ làm gì tiếp theo. Ánh nắng ban mai chiếu đến biệt thự nhà Metthanat, nhuộm sáng cả vườn hoa quanh nhà, tô vẽ lên một bức tranh đầy màu sắc. Hơn mười thợ làm vườn lúc này đã bắt đầu một ngày mới đầy bận rộn, tỉa tót chăm sóc cho vườn hoa thêm tươi tốt. Trong căn phòng trên lầu nằm ở phía mặt trời mọc của cậu ấm thứ hai nhà Metthanat, bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều thỉnh thoảng vang lên. Cửa sổ được một tấm màn dày che lại, ánh nắng bên ngoài hoàn toàn không lọt vào được, cho nên người đang nằm trên giường vẫn say sưa ngủ, bộ dạng thoạt nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Còn chủ nhân của căn phòng này đang bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lau lau tóc. Tin đi đến ngồi xuống giường, nhìn người đang ngủ say đến chảy cả dãi, thật sự không biết nên gọi là kinh tởm hay đáng yêu. Can đột nhiên chẹp miệng mấy cái khiến người đang ngắm cậu ngủ bật cười. “Tao chỉ muốn ngủ với một mình mày thôi.” Mặc dù người khác nghe có thể không hiểu, nhưng đối với hắn, những lời kia đã quá rõ ràng. Tin dùng ngón tay khều khều tóc người kia trêu chọc một chút, ánh mắt đầy thích thú. “Nữa đi.” Câu nói của người này lúc đó không biết đã khiến hắn bất lực lắc đầu bao nhiêu lần, một chút cũng không lãng mạn, nhưng dù sao... Người này cũng đã hoàn toàn thuộc về hắn. “Mm...” Có vẻ như động tác của hắn đã đánh thức người kia dậy. Can động đậy một chút, phát ra âm thanh lười biếng từ trong cổ họng, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra. “Chào buổi sáng!” Cậu ấm chỉ mặc mỗi boxer đang nửa ngồi nửa nằm trên giường nhanh chóng mở miệng chào hỏi. Cảnh tượng này quả thật có thể khiến người khác điên đảo thần hồn, nhưng đối với bạn nhỏ Cantaloupe mà nói... “Ờ, chào, sao tao lại ở đây vậy?” Hắn chắc chắn tối qua không có cho người kia uống một giọt rượu nào. “Haiz...” Buổi sáng đầu tiên sau khi mối quan hệ của cả hai có bước tiến triển vượt bậc, cậu ấm lạnh lùng kia vốn muốn hóa thân thành một người bạn trai lãng mạn, nhưng bây giờ nhìn người không biết thân biết phận trước mặt, rốt cuộc chỉ có thể chán nản thở dài một hơi. Chưa hết... “AAAAAAAA!!! THẰNG TIN CHẾT TIỆT!!!” Can ngã lại xuống giường, sau đó kêu gào thảm thiết như bị ai chọc tiết, đưa tay giật lấy cái khăn trên vai Tin. Hành động này khiến hắn giật mình, lập tức dùng tay vỗ lên đầu cậu giống như đạo trưởng đang dán bùa lên trán cương thi, sau đó chán chường hỏi. “Làm cái gì vậy?” Nghe xong, Can liền bĩu môi, mặt dày trả lời. “Tao đau đít.” Câu trả lời rõ ràng đi thẳng vào vấn đề này khiến Tin muốn tự đánh một phát vào gáy mình để ngất xỉu đi. Người này có thể đáng yêu một chút được không? Có thể làm nũng với hắn được không? Tại sao lại cứ nói chuyện thẳng thừng như vậy chứ? Đúng vậy, bạn nhỏ mắt híp còn đang dang hai chân ra, dùng tay xoa xoa chỗ phía sau, mặt nhăn nhó đầy đau khổ. “Mày mày, mau xem giúp tao đi.” Lúc này, chủ nhân của căn phòng đã ngồi thẳng lại, dùng tay xoa xoa hai bên thái dương. “Nè, xem giúp tao cái đi, tao đau quá à Tin!” Nói xong, Can còn hơi co rúm người lại, nghiêng đầu nhìn người đang ngồi bên giường... Với khuôn mặt đầy lo lắng. “Không sao đâu, tối qua tôi đã xem giúp cậu rồi. Mau dậy đi tắm đi.” Ban đầu, hắn còn muốn bế người kia đến phòng tắm, nhưng đối với tình cảnh lúc này, hắn chỉ có thể thở dài đầy bất lực. Nghe xong, Can liền lớn tiếng nói. “Hừ! Mày đó! Vừa mở mắt ra đã kêu tao mau dậy đi tắm đi! Mẹ nó! Cái bọn đàn ông này!” Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng Can vẫn ngoan ngoãn đứng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo bước đến phòng tắm, còn vừa đi vừa lẩm bẩm. “Cũng không đau như mình nghĩ. Vậy xem ra kỹ thuật của nó cũng khá đó chứ...” “Khoan đã.” “Hả?” Can xoay lại, vẻ mặt mờ mịt, không biết tại sao đang yên đang lành người kia lại gọi giật ngược mình lại. Tin dùng đôi mắt diều hâu nhìn đối phương một chút, sau đó chân thành nói. “...Hi vọng cậu đã hiểu rõ.” “...” “Khoan đã.” “Gì nữa?” “Cái đó... Cầm theo đi.” Tin chỉ tay vào cái khăn tắm được xếp gọn gàng để đằng kia. Can cũng nhanh chóng cầm lấy, sau đó chạy vào phòng tắm. Ánh mắt say đắm giống như đang nhìn người yêu kia khiến toàn thân cậu lúc lạnh lúc nóng, cho nên mới muốn mau chóng thoát khỏi tầm mắt của hắn. Hình như cậu đã lọt vào tay giặc mất rồi. Tối qua lúc làm chuyện đó, tim cũng không đập loạn xạ như lúc nghe hắn nói câu vừa rồi. “Tin, tao hỏi mày chuyện này.” Sau khi ra khỏi phòng tắm, Can nhìn thấy căn phòng (rộng đến mức cho dù có ghép phòng cậu và em gái lại cũng không bằng được phân nửa) sáng sủa hơn rất nhiều, bởi vì rèm cửa đã được kéo ra hết. Cậu đi tới ngồi xuống cái giường đã được dọn lại ngăn nắp, sau đó dùng giọng nói không chắc chắn hỏi. Bởi vì lúc đi tắm, cậu không chỉ ngồi hưởng thụ trong bồn mát-xa, mà còn suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. “Sao vậy?” Người đang ngồi gõ gõ laptop mở miệng hỏi, cũng không quay đầu lại nhìn. Can hắng giọng một cái, sau đó nói tiếp. “Lúc nãy mày kêu tao là... Ừm... Lover, người yêu... Phải không?” Can lo lắng thấp thỏm hỏi, bởi vì thật ra, cậu cũng không biết nên gọi tên chuyện xảy ra tối qua là gì. OK, là cậu mở lời trước, bởi vì muốn quên đi trận banh thua, mà sáng nay tâm trạng quả thật tốt hơn nhiều, nhưng mà... Tiếp theo phải làm sao đây. Câu hỏi này khiến Tin hiểu... Người kia đã không còn u mê nữa. “Ừ, người yêu, bạn trai, hay vợ... Bây giờ đều có thể gọi như vậy.” “Đừng có gọi tao là vợ!!! Không được không được!!! Thấy gớm quá!!!” Can lập tức phản bác. Nghe xong, Tin nhếch môi cười, sau đó đi đến tủ đồ lấy áo thun, quần dài và một cái quần nhỏ mới tinh ra, uớc chừng một chút xem “vợ” mình có mặc được không, sau đó mới đi tới ném mấy thứ kia lên đùi Can.. Tin ngồi xuống giường, dùng vẻ mặt chân thành hỏi người bên cạnh. “Có thể làm người yêu tôi không, Can?” Đây không phải bày tỏ giống lần đầu, mà là đang hỏi đối phương rốt cuộc đã chịu làm người yêu hắn hay chưa. Bởi vì hắn đã từng hỏi vấn đề này, nhưng lúc đó Can lại từ chối, còn nói chỉ muốn làm bạn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua ranh giới bạn bè hay chưa? Câu hỏi này khiến Can cảm thấy trong lòng có chút thinh thích. “Chuyện lần trước, tao xin lỗi.” Người biết mình làm sai lập tức cúi đầu hối lỗi. “Tôi cũng đâu có trách cậu. Còn lần này...” Tin im lặng nhìn người đang gục mặt xuống. Can hít một hơi thật sâu, sau đó mới ngẩng đầu lên. “Tao không đẹp trai.” “Biết rồi.” “Thằng chết tiệt! Mày khoan nhảy vào miệng tao đã!” Can nóng nảy nói, bực mình tên công tử kia xen ngang vào, hơn nữa còn nói ra một câu khiến cậu thấy vô cùng tức giận. Sau đó, Can bình tĩnh lại nói tiếp. “Tao không giàu có.” “Thấy rồi.” “Mày gật đầu là được rồi!” Tin cũng không biết ý Can đang muốn nói gì, nhưng hắn vẫn nghe theo, dùng cách gật đầu để thay cho câu trả lời. “Tao học cũng không giỏi, bình thường còn hay thích kiếm chuyện.” “...”
|
“Tao một chút cũng không xứng với người ở tầng lớp thượng lưu như mày.” Thì ra, đây là ý Can muốn nói. Nghe xong, Tin im lặng vài giây, thật ra trong lòng hắn cũng có suy nghĩ này, thậm chí còn từng suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất sâu xa, nghĩ đến chuyện hai người bọn họ không hợp nhau... Nhưng chỉ một lát sau, Tin liền nở nụ cười. “Thì ra ý cậu là như vậy?” “Tao không muốn lợi dụng hay dựa dẫm vào mày.” Người nghe bật cười, sau đó nói. “Vậy thì mong cậu hiểu rõ, tôi không để ý đến tất cả những chuyện cậu vừa nói. Nếu để ý, tôi đã không theo đuổi cậu đến tận bây giờ.” Câu trả lời rõ ràng đi thẳng vào trọng tâm này khiến người nghe thở dài một hơi. “Vậy...” “Vậy...” Tin nhại lại, khuôn mặt ánh lên một tia hạnh phúc rối bời. “...Vậy thì hẹn hò với nhau đi, thằng công tử xấu tính!” “Ừm, Cantaloupe!” Tin nở nụ cười gian xảo, nhưng cái tên gọi đầy đủ phát ra từ miệng hắn khiến Can lập tức nổi đoá lên. “Đừng có gọi nickname đầy đủ của tao ra!!! Thằng trời đánh!!!” “Tôi không phải hải sâm*.” (*: hải sâm là loài vật chuyên ăn xác chết của động vật dưới biển, là nhân viên vệ sinh của biển.) “Hả?” Can vừa thắc mắc hỏi vừa đứng dậy mặc quần áo, cũng không có ý định đi vào phòng tắm, bởi vì dù sao tối qua bọn họ cũng đã nhìn thấy cơ thể nhau cả rồi, hơn nữa còn làm cả những chuyện thân mật gần gũi. Cậu thật sự không hiểu người kia nói đến hải sâm là ám chỉ cái gì. “Tôi không vui, bởi vì cậu nói chuyện không lễ phép.” “Ủa chời đựu...” Nếu ai nghe thấy, chắc chắn sẽ gân cổ cãi nhau với người vừa nói ra câu này một trận. Nhưng Tin chỉ yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, sau đó thản nhiên nói tiếp. “Tôi không thích cậu xưng hô mày tao, không thích cậu hay mắng tôi là thằng Tin này thằng Tin nọ.” Nghe xong, Can mở to mắt há hốc miệng đứng bất động tại chỗ, không biết phải trả lời thế nào. “Nhưng từ đầu tao đã xưng hô với mày như vậy rồi, sao phải thay đổi chứ? Muốn tao xưng tôi với cậu á? Mày không thấy như vậy nổi da gà lắm sao?” Can tự biện minh cho bản thân. Tại sao tao phải thay đổi cách xưng hô chứ! Tao biết mày xưng hô lịch sự, nhưng tao không có quen! “Tôi cũng không ép cậu thay đổi cách xưng hô, nhưng xin cậu, 'chết tiệt, khốn kiếp, cặn bã' hay những từ ngữ thô tục khác, đừng có nói với tôi.” Có thể khẳng định, bạn nhỏ Cantaloupe hoàn toàn có khả năng tìm được rất nhiều từ ngữ khác nhau để mắng chửi người khác, không nặng thì cũng nhẹ, nhưng bạn nhỏ này cũng giống Tin, không muốn nghe ai nói mình như vậy. “Mày đừng có giả nai. Mày không chửi tiếng Thái, nhưng mày cũng nói mấy từ như 'fuck you, son of a bitch, bastard, motherfucker'. Không phải đều như nhau sao? Nhiều khi tao cũng không phải muốn mắng chửi người ta đâu, chỉ là miệng nhanh hơn não mà thôi.” Can lập tức tìm ra một nùi lí do để nguỵ biện cho bản thân. Nghe xong, ánh mắt Tin trở nên sắc lẹm. Xem ra, người này không chỉ biết mắng bằng tiếng Thái, mà còn biết những từ ngữ thô tục của tiếng nước ngoài nữa. “Chỉ là nhiều lúc tao không để ý thôi...” Lúc Can vẫn đang thao thao bất tuyệt đắc ý nói, đột nhiên... “Nhưng tôi chưa bao giờ nói những từ đó với cậu. Tôi bảo cậu đừng mắng tôi, chỉ vậy thôi cậu cũng không làm được sao?” “Cũng không phải là không làm được.” Can vừa bĩu môi nói vừa mặc áo vào. Cũng may Tin không cao hơn cậu bao nhiêu, cho nên quần áo cũng không rộng thùng thình lắm. Sau đó, lúc ngồi xuống giường, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng nghiến răng ken két vang lên ở đâu đó, cho nên đành phải miễn cưỡng trả lời đầy hậm hực. “Tao sẽ cố gắng, nhưng không đảm bảo.” “Vậy cũng được.” Nghe xong, Tin cũng tạm thời hài lòng một chút, bởi vì nếu vừa hẹn hò mà đã đòi hỏi người kia quá nhiều, rất có thể sẽ chia tay nhau tại đây ngay lập tức. Can yên lặng một lát, đảo mắt suy nghĩ, sau đó bóng đèn trên đầu bật sáng. “Không muốn tao xưng mày tao, vậy thì... E hèm!” Khỉ con hắng giọng một cái, sau đó cười nói. “Cậu Tin!” Chủ nhân của cái tên này lập tức ngây người, chớp chớp mắt nhìn người vừa dùng giọng nói điệu chảy nước gọi tên mình. “Muốn Can nói chuyện như vậy đúng hông nè?” Giọng điệu của người nói chuyện vô cùng gợi đòn, nhưng đối với người nghe... “A!” Tin đẩy người bên cạnh ngã xuống giường, dùng cơ thể to lớn khoá chặt đối phương lại, sau đó ghé sát vào tai người kia... “Gọi lại đi.” “Gọi cái gì cơ?” “Cậu đừng có giả ngu, Can.” Tin cười lạnh một tiếng, sau đó áp sát mặt lại gần. “Nói xong mày phải dẫn tao đi ăn đó. Tao đói bụng.” “Nhanh đi, Can.” Nhìn thấy bộ dạng nôn nóng của người phía trên, Can liền cười nửa miệng. Xem ra, cậu đã bắt thóp được thằng công tử xấu tính này rồi. Thì ra là mày thích tao làm nũng? Vậy sao không nói sớm... “Cậu Tin, người ta đói meo rồi nè, dẫn người ta đi ăn điiiii.” Chẳng qua, Can chỉ là thấy đùa như vậy cũng rất vui nên mới nói. Nhưng đối với Tin, hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này không biết bao lâu rồi, đợi đến mức hoa héo lá rụng, sông cạn núi mòn. Tin nhanh chóng cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia một cái, sau đó thì thầm một câu... “Đợi tôi ăn xong rồi sẽ dẫn cậu đi ăn.” Nói xong, hắn liền cúi xuống tiếp tục hôn môi. Mà “người sắp bị ăn” cũng vui vẻ đáp lại. Lúc này, trong lòng ai đó có một tảng đá lớn rơi xuống, bởi vì quyết định sẽ hẹn hò với ai kia. Nhưng ít nhất, cũng không cần phải vắt óc suy nghĩ cách lấy lòng cậu ấm khó chiều của mình nữa rồi. “A-che-dae-hae-ha-dae-haedae-hae~woo.” Người vừa đá banh thua lúc này đang nghêu ngao hát đội ca, nhưng chỉ nhớ được vài từ “A-che-dae-hae”. Lúc cậu vừa bước vào nhà, cả gia đình đều liếc mắt nhìn, sau đó chỉ thấy con trai lớn của bọn họ đang vừa đi vừa lắc mông, miệng ngâm nga hát cái gì đó. Cảnh tượng này khiến cả nhà đều khô héo lời. “Nhất định là đá banh thua nên điên rồi.” Lemon lẩm bẩm, sau đó nhìn thấy anh trai đang đi tới chỗ mẹ. “Mẹ ơi mẹ~ Can nhớ mẹ quá à!” “Con bị sao vậy? Qua nhà bạn ngủ lại một đêm, có gì mà phấn khởi quá vậy? Tối qua đi uống rượu đúng không?” Mẫu thân đại nhân nhìn con trai đang ôm eo mình, nghiêm túc đặt ra câu hỏi này. Nghe xong, Can vội vàng lắc đầu, sau đó đưa hai tay lên ôm vai mẹ. “Con không có uống rượu.” “Vậy đừng có nói là...” Bốp!
|
“Ui da, mẹ! Sao mẹ đánh con?” Cantaloupe nhanh chóng né cú đánh thứ hai, oan ức kêu đau, không biết tại sao mẹ lại trợn mắt (thật ra mắt mẹ cũng hí như mắt cậu) nhìn mình. Mẹ Can cũng không có ý dừng lại, còn tung ra chiêu liên hoàn chưởng đánh tới tấp vào người con trai. “Con chơi thuốc có phải không!!! Hôm qua mới đá banh thua, tại sao hôm nay lại hưng phấn như vậy, hả?” “Hời ơi, ở đâu ra mà chơi thuốc. Không có đâu mẹ, con chưa bao giờ dính vào mấy cái đó hết. Con chỉ qua nhà thằng Tin ngủ thôi, nó vừa mới chở con về luôn đó. Hoàn toàn không có chơi thuốc. Còn nữa, đá banh thua thì thua, cùng lắm thì sang năm giành lại chiến thắng. Con lạc quan thế này mà mẹ còn nói con chơi thuốc. Có phải lát nữa thấy con đứng thoát y, mẹ sẽ dẫn con đến bệnh viện tâm thần luôn không?” Con trai nhỏ giọng oán trách. Người làm mẹ nheo mắt một chút, sau đó nói. “Vậy thì tốt.” Thế nhưng, cái tên Can vừa nhắc đến khiến hai lỗ tai của em gái đang nghĩ anh trai thật nhàm chán dựng đứng lên. Sau đó, Lemon nhanh chóng nhìn về phía bên này. “Anh đến nhà anh Tin sao?” Nghe đến câu hỏi này, Can liền đắc ý gật đầu, sau đó bắt đầu cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bây giờ, hai người bọn họ không chỉ là bạn nữa, mà đã là người yêu với nhau rồi. Nghĩ đến đây, Can đưa tay gãi gãi mặt một chút, hoàn toàn quên mất người em gái đang để tâm đến là ai. “Nhà anh Tin thế nào?” Lemon tò mò hỏi. Người vừa qua đêm ở nhà người ta nhanh chóng hoàn hồn lại. “Hầy, đẹp dã man con ngan luôn em gái à. Lúc đầu, anh còn đang buồn vì đá banh thua nên không để ý, sáng nay dậy mới phát hiện, phòng của thằng Tin thật sự là siêu cấp xa hoa luôn. Mày có xem phim không? Kiểu phòng ngủ có bức bình phong ngăn chỗ làm việc với chỗ ngủ ra đó. Nội thất trong phòng thì giống như ảnh trên tạp chí vậy, có PC, laptop, TV, dàn loa... Trong phòng tắm còn có cả bồn mát-xa. Anh mày còn ở đó coi phim hoạt hình nữa. Giường thì vừa rộng vừa êm, giống như trong khách sạn năm sao vậy. Nhà nó còn mở máy lạnh 24/24, đi tới đâu cũng mát ơi là mát.” Cantaloupe thao thao bất tuyệt miêu tả về nhà người yêu (vừa mới thay đổi thân phận), mặc dù có thêm mắm dặm muối một chút, nhưng như vậy cũng đủ làm cho em gái lạc vào cảnh giới nào đó, không nhịn được mở miệng nói... “Oa, nếu tối qua đổi lại là anh Pete, khung cảnh nhất định là siêu cấp hoàn mỹ.” Nói cái gì đó! Can tâm tình đang vô cùng tốt, hoàn toàn quên hết chuyện không vui hôm qua, còn cười tươi rói như vừa trúng số độc đắc. Nhưng lúc nghe được câu này, cậu liền nhướng mắt nhìn em gái đang chìm vào mộng tưởng. Đột nhiên, Lemon hình như ý thức được mẹ đang nhìn mình, cho nên liền đứng dậy lôi anh trai ra ngoài. Đến lúc cả hai đi xa khỏi tầm mắt của mẹ, Lemon mới vội vàng hỏi. “Anh Tin với Anh Pete đang quen nhau đúng không?” “Tụi nó không phải người yêu!!!” “Anh quát vào mặt em làm gì!!! Nói chuyện bình thường không được hả?” “Không phải người yêu, hai đứa nó không phải người yêu của nhau. Đã hiểu chưa, em gái ngoan của anh?” Can lập tức nghiêm mặt lại trả lời, cực kỳ không thích em gái hí hửng “chèo sai thuyền” như vậy. Nhưng nếu bảo cậu nói ra sự thật, cậu thật sự không thể mở lời được. “Nhưng anh Tin thích anh Pete nha.” “Không có thích!” “Hai tai Le nghe rõ mồn một.” Lemon lại còn phản bác khiến Can nóng máu lên, cực kỳ muốn công khai đang hẹn hò với Tin ngay lập tức. Nhưng bởi vì sâu trong lòng vẫn có chút cảm giác hổ thẹn không thể diễn tả bằng lời, cho nên cậu chỉ có thể nhắc lại lần nữa. “Anh mày đã nói hai đứa nó không phải một đôi thì chính là không phải! Tụi nó không phải người yêu người iếc gì hết!” “Le nói rồi, chính tai Le đã nghe thấy anh Tin nói thích anh Pete.” Nghe xong, Can nắm chặt nắm tay lại. Cậu biết lúc trước là do Tin muốn phá hoại chuyện tình cảm giữa hai người bạn của mình nên mới nghĩ ra cách đó, nhưng Tin cũng đã nói rõ với cậu, hắn không hề quan tâm đến chuyện của “tên nhà quê” kia (cũng không biết khi nào hắn mới chịu gọi tên Ae cho đàng hoàng nữa). Lúc em gái vẫn còn đang lải nhải, Can liền cắt ngang... “Ừ, tuỳ mày nghĩ sao thì nghĩ, dù sao cũng không phải sự thật. Mày cứ ở đó mơ mộng tiếp đi, anh đi ngủ đây. Cả người đều nhức mỏi... Nhất là phía dưới.” Nếu như, nếu như Lemon tinh ý hơn một chút, để ý kỹ hơn một chút, thì sẽ nhận ra dáng đi của anh trai mình lúc này kỳ quái thế nào, nhưng bởi vì trong đầu vẫn còn đang tưởng tượng đến khung cảnh hai anh đẹp trai nào đó ở cạnh nhau, cho nên cứ thế càng lúc càng chèo con thuyền theo phái tà giáo đi xa bờ. Còn Can bên này... Lại đang rất buồn bực. “Tin là người yêu mình! Nói đúng hơn, bây giờ nó chính là chồng mình! Nhưng mà... Chuyện này thật sự nói không nên lời...” Cuối cùng, bạn nhỏ Cantaloupe không thể làm gì khác hơn là đem những lời vừa rồi chôn sâu dưới đáy lòng, và cũng không hề hay biết, không lâu sau... Ý định muốn công khai người yêu, sẽ sớm được toại nguyện.
|