Tình Cờ Yêu - Love By Chance (TinCan) Bản Gốc
|
|
Chap 12: Chỉ làm bạn thôi không được sao? Can. Nhập học đã được một tuần lễ, tôi vẫn không dám ló mặt đi tìm Tin, bởi vì lần trước nói chuyện với nhau, hắn nói tôi đang ghen. Mặc dù không muốn suy nghĩ đến, nhưng chuyện đó vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Cuối cùng, tôi quyết định đi tìm Pete. Không nhất thiết phải nói chuyện với Tin, tôi đi hỏi Pete cũng được. “Pete, rốt cuộc quan hệ giữa mày và thằng Tin là như thế nào?” “Bạn bè.” Hình như tôi quên không nhìn tình hình đột nhiên chạy đến hỏi, cho nên trước lúc thằng Pete mở miệng nói, thằng Ae đã giành trả lời, ngắn gọn mà kiên định. Tôi quay lại nhìn Ae, không nhịn được bật cười. Thằng Ae đang ghen sao? Há há, vui dễ sợ. Nhìn mặt nó đen xì xì tội nghiệp ghê chưa kìa! Tôi nhịn cười quay sang nhìn Pete, nó cũng mỉm cười nhìn tôi chằm chằm khiến tôi cứ tưởng sáng nay ăn cơm còn dính hột cơm nào trên trán. Tôi đưa tay lên sờ thử nhưng không có gì cả. Sau đó, Pete mở miệng hỏi tôi. “Sao Can lại hỏi chuyện này vậy?” Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng tôi có cảm giác nó đang nhìn tôi với một ánh mắt rất kỳ quái. Ừ! Tôi từng nói cho nó biết thằng bạn nó đang theo đuổi tôi, cho nên nó biết nhiều hơn thằng Ae cũng không có gì lạ. Tôi thở dài ngao ngán, sau đó bắt đầu kể chuyện em gái tôi suy nghĩ thế nào về “anh Tin và anh Pete”. Nghe xong, Pete chỉ cười cười. “Em Lemon nói mình và Tin là người yêu của nhau sao?” “Vậy có thật không?” Tôi tò mò hỏi. Chuyện này đã nén trong lòng rất lâu khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên, cảm giác cứ là lạ. Nhưng thằng Pete vẫn cứ cười cười nhìn tôi, mãi đến khi tôi có chút bực mình nó mới chịu mở miệng trả lời. “Không có đâu, mình và Tin chỉ là bạn thôi. Hôm đó mình chỉ chọc Tin chuyện muốn lấy lòng người nhà Can thôi.” “Vậy hả? Phù! Tao đã suy nghĩ rất lâu, còn tưởng nó vẫn còn vương vấn không dứt chưa chịu buông tha cho mày. Tao còn nghĩ có khi nào nó đang bắt cá hai tay không, một bên đi đeo bám người này, một bên đi theo đuổi người khác. Nghĩ đến đó tao liền thấy rất tức giận, nhưng cũng may mà tao tới hỏi mày trước. Cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng cũng có thể ném đi được rồi.” Tôi thao thao bất tuyệt, nó cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên... “Mày đang ghen vì thằng Tin hả?” “Cái gì???” Tôi không cần trang điểm mắt cũng biến thành hai mí, quay sang mở to mắt há hốc miệng nhìn thằng Ae, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nó lại lặp lại lần nữa. “Mày đang ghen vì nó đó... Không phải mày từng nói mày ghét nó lắm sao?” Tôi phải làm sao đây? Bỏ chạy nha? Đương nhiên là tôi muốn phủ nhận, mặc dù câu hỏi này vẫn còn đè nén trong lòng... Tôi thật sự đang ghen vì Tin sao? Thằng Ae chỉ nghe mọi chuyện từ một phía mà còn nói tôi đang ghen nữa... Nhưng ghen rốt cuộc là thế nào? Tại sao tôi có thể nhìn ra thằng Ae đang ghen vì thằng Pete, nhưng lại không biết tôi đang ghen vì thằng Tin chứ? Cảm giác tức tối trong lòng này thật sự là ghen sao? A!!! Càng nghĩ càng muốn đi ị!!! “Học kỳ này mọi người nhất định phải siêng năng một chút. Đừng quên cuối tuần này chúng ta có trận đấu, kết quả bốc thăm cũng có rồi.” Lúc đội trưởng thông báo những chuyện quan trọng, tôi vẫn lặng lẽ chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Tất cả mọi người nghe xong đều chen lấn muốn xem kết quả bốc thăm. Bình thường, tôi luôn là người đầu tiên chạy đến chỗ anh No giành xem kết quả, nhưng bây giờ tôi chỉ trơ mắt ra nhìn, một chút cũng không muốn chạy tới xem. “Can, mày không khỏe hả?” “Em không sao, anh Type. Chỉ là gần đây có chút không hiểu bản thân mình.” Tôi trả lời đàn anh đang đưa kết quả rút thăm cho tôi xem. Trận đầu xem ra là khó nhằn rồi đây.
|
Lúc nghĩ đến đội banh, nội tâm tôi bỗng có chút kích động, sau đó tự nhủ trận đấu này không thể thiếu tôi - Can được. Phải điên cuồng nhảy múa mới được, phải kêu gào hú hét lên mới được, phải chọc cho đàn anh rượt mình chạy mới được, tại sao lại không có chút ý chí chiến đấu nào mà ngồi đây buồn bã ỉu xỉu như con mèo vậy chứ? Lúc tôi đứng lên hò reo cổ vũ theo mọi người, anh Type đột nhiên hỏi. “Dạo này mày đang yêu phải không?” “Hả??? Không có!!!” Tôi lớn tiếng lắc đầu phủ nhận. Mặc dù Tin đang theo đuổi tôi, tôi cũng không có ghét hắn, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là tôi thích hắn. Tôi không biết cảm giác thích là thế nào, nhưng nếu ghen chính là cảm giác buồn bã chán chường thế này, tôi thà không thích hắn còn hơn. Không được, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để yêu đương... Tôi có thể tự tin khẳng định như vậy! “Em không có yêu đương gì hết. Mắc gì phải tự rước phiền phức cho bản thân chứ? Bao nhiêu là đôi yêu nhau đều thấy áp lực vì bị ràng buộc. Em không ham đâu. Anh Type, em nghĩ cứ tự do bay nhảy như bây giờ là tốt rồi, em cũng thấy rất vui. Ai sẽ thích người như em chứ? Ha ha, không có đâu. Lẽ nào anh muốn nhẫn tâm đuổi em đi tìm bạn gái sao? Anh không còn yêu thương đứa em trai này nữa sao...” “Đừng có làm nũng với tao. Bộ tao có nói tao yêu mày hả?” “Mẹ nó, anh Type.” “Mày mẹ nó cái gì?” “Mẹ nó... Thẳng thắn quá đi. Nói một câu yêu người ta cũng không được.” Tôi nói xong liền cười ha hả. Anh Type lấy lại tờ giấy trong tay tôi, sau đó... Đưa ngón tay chỉ chỉ cái gì đó sau lưng tôi. “Muốn có người nói yêu chứ gì. Kìa, người của mày đến rồi kìa.” “Nè! Nó không phải người của em, anh Type!!!” “Tao chỉ giỡn thôi, mày xoắn tít lên như vậy để làm gì? Tao vẫn còn nhớ mày từng đánh nó, từng nói rất ghét nó, còn nói cái gì mà cả đời này không muốn nhìn thấy nó nữa, chửi tới chửi lui, nhưng sao dạo này tao lại thấy mày hay đi chung với nó vậy? Mà thôi, dù sao cũng không phải chuyện của tao. Tụi bây đừng có đến sân bóng đánh nhau nữa là được, tao lười nhảy vô can.” Dạo này tôi rất quý trọng nước miếng của mình, cho nên cũng lười cãi lại, cũng không muốn nghe những chuyện khiến bản thân thấy phiền lòng. Cái tên tôi “từng” ghét lúc này đang đứng trước lối ra vào sân bóng, tôi cũng nhanh chóng chạy đến chỗ hắn. Thằng Ae nói tôi đang ghen, anh Type cũng giống như biết chuyện gì đó, cho nên đi đến chỗ cách xa bọn họ là tốt nhất. “Tới đây làm gì?” “Tại sao lại trốn tôi?” “Tao không có trốn mày. Người khí phách như tao mà cần phải trốn ai sao? Không bao giờ!” Tôi lập tức gân cổ lên cãi, nhưng hắn lại nở nụ cười, hình như rất hài lòng khi thấy bộ dạng tranh cãi của tôi. “Mày cười cái gì?” “Chỉ là thấy vui vì cậu đã bắt đầu suy nghĩ.” “Nghĩ cái gì?” Tôi thật sự không hiểu nổi con người hắn. Cười gian xảo, còn nói tôi bắt đầu suy nghĩ. Tên khốn này nhất định đang có âm mưu đen tối gì đó. Nhưng không ngờ hắn lại mặt dày trả lời thế này... “Nghĩ chuyện của tôi.” “...” Bình thường biểu cảm của tôi nhất định sẽ là “mày đi mà nghĩ”, nhưng lúc này tôi chỉ biết im lặng lảng tránh ánh mắt của hắn, cảm giác như câu hắn vừa nói đã trúng tim đen của tôi vậy. “Tại sao tao phải suy nghĩ chuyện của mày?” Tôi nghiêm túc hỏi, bởi vì lúc này tôi không còn tâm trạng để đùa giỡn nữa. Lúc này, hắn đột nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó... “Nắm tay tao làm gì?” Lúc trước, mỗi lần hắn đụng chạm tôi đều để yên không nói gì, thậm chí ngay cả hôn môi cũng làm rồi. Nhưng bây giờ tôi lại hất tay hắn ra, không muốn để hắn chạm vào chút nào cả. Tin sững sờ nhìn tôi chằm chằm. Sâu trong lòng tôi đột nhiên có cảm giác hắn nhất định đang thấy rất hụt hẫng... “Ừm... Cả người tao đều đầy mồ hôi. Đừng có đụng vào tao, dơ tay mày. Muốn đi đâu thì dẫn đường đi.” Tôi nhanh chóng kiếm cớ, mà hắn cũng không nói gì, chỉ xoay người dẫn tôi đi. Hôm nay, Tin... Có vẻ rất khác thường! Tôi đi theo sau hắn, sau đó nhìn thấy chiếc xe yêu dấu của hắn đang đậu cạnh sân bóng. “Lên đi.” “Muốn dẫn tao đi đâu? Tao không đi được, tao phải xin phép đàn anh trong đội đã.” “Không có, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi nói chuyện thôi.” Dù hắn nói vậy, nhưng tôi vẫn do dự không biết có nên lên xe hay không. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã sớm nhảy chân sáo leo lên xe hắn, nhưng bây giờ tôi có cảm giác nếu lên xe hắn, có lẽ tôi sẽ càng thấy buồn phiền hơn. “Không phải nói không sợ trời không đất sao?” Tôi biết hắn đang khích tướng tôi, nhưng tôi vẫn khuất phục mở cửa xe ngồi vào. Hắn khởi động xe, sau đó bật máy lạnh lên. “...” Sao lại không nói gì hết vậy? Muốn mắng tao không trả lời tin nhắn của mày thì cứ mắng đi! Đừng có ngồi yên như vậy, tao thấy không quen!!! Tôi chỉ biết nói thầm trong lòng, bởi vì bây giờ cái gì tôi cũng không thể nói ra khỏi miệng được. “Làm người yêu tôi nhé, Can?” !!! Tại sao hắn vừa mở miệng liền hỏi tôi cái dạng câu hỏi thế này vậy?!!!! Tin. Cậu ta đang mê muội. Đây là thời cơ tốt, nhất định phải nhân cơ hội này. Tôi không thích khi nhắn tin cho ai mà người đó không trả lời, đặc biệt là Can. Bình thường cậu ta trả lời tin nhắn rất nhanh, nhưng đột nhiên cả tuần nay ngay cả tin nhắn cũng không xem, điều này khiến tôi có cảm giác... Cậu ta đang trốn tránh tôi. Như vậy thì chỉ có hai lý do, nếu không phải cậu ta lại bắt đầu ghét tôi, thì chính là cậu ta nhất định đối với tôi đã bắt đầu có cảm giác gì đó. Lần trước cậu ta ghen khiến linh tính tôi mách bảo, chắc chắn là lý do thứ hai. “Tại sao lại làm cái mặt như vậy?” Lúc tôi hỏi xong, cậu ta liền xoay qua nhìn tôi, tròng mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài. “Thì... Thì tại câu mày vừa nói.” “Thì sao? Cậu cũng biết rõ tôi thích cậu, sớm muộn gì tôi cũng sẽ hỏi đến vấn đề này.” Bình thường, bất cứ ai cũng sẽ đoán được điều này, nhưng Can lại ngược lại... Vẻ mặt lờ mờ không hiểu, ngốc ngốc đáng yêu. Bốp bốp bốp!!! Can đưa hai tay lên vỗ đầu, không phải nhẹ nhàng mà là rất mạnh bạo, vỗ mạnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh phát ra. Nếu là người khác, tôi đã sớm tống cổ xuống xe, nhưng đối với Can, tôi chỉ yên lặng ngồi khoanh tay trước ngực đợi cậu ta trả lời. “Tin!!!” Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên gọi tên tôi. Tôi hơi nhíu mày lại biểu lộ mình đang lắng nghe. “Đổi câu hỏi khác được không?” Tôi thở dài, biết cậu ta cũng không có nói giỡn. Thay vì trả lời là “Được” hoặc “Không được”, cậu ta lại đưa ra đáp án như vậy. Thật ra, tôi cũng biết sẽ không dễ dàng gì để nghe được đáp án mình mong muốn. “...Hẹn hò với tôi nhé, Can?” “Nè! Ý tao là mày đổi chủ đề khác đi, chứ không đổi cách dùng từ. Làm người yêu với hẹn hò cũng có gì khác nhau đâu!” “Vậy cậu còn muốn kéo dài đến khi nào nữa?” Tôi nghiêm túc nhìn cậu ta. Cái người tên “dưa vàng” vừa la lối tranh cãi lập tức im bặt, một lúc sau mới bắt đầu mở miệng nói. “Thằng Ae nói tao đang ghen vì mày.” Tôi chăm chú lắng nghe. Tôi thừa nhận tôi không thích Cantaloupe của tôi nhắc tới tên kia, nhưng ít nhất... Cái này cũng là chuyện tốt. “Thằng Pete thì nói tao rất quan tâm để ý đến mày... Ngay cả anh Type cũng nói tao đang yêu...” “Cho nên?” Tôi nhẹ giọng hỏi, mà ánh mắt của cậu ta lúc này lại đầy mông lung. “Tao... Tao không hiểu bọn họ đang nói gì hết.” “Ý cậu là sao?”
|
Có lẽ là tôi hơi tự luyến, nhưng tôi nghĩ Can nhất định cũng có tình cảm với tôi không ít thì nhiều đi? Nếu không tại sao cậu ta lại bằng lòng để cho tôi làm chuyện này chuyện kia với cậu ta? Thế nhưng, Can lại lắc đầu. “Không hiểu chính là không hiểu. Tao không biết tao có thật sự ghen vì mày không. Tao không biết tao quan tâm mày so với người khác có nhiều hơn không. Quan trọng nhất là, tao không biết tao có thật sự thích mày hay không... Yêu đương là thế nào vậy Tin? Cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn cơm, lúc rảnh thì cùng nhau xem phim, lẽ nào như vậy vẫn không đủ sao?” Nếu như cậu ta vừa cười toe toét vừa nói những lời này, tôi nhất định đã sớm tức giận. Nhưng ánh mắt của cậu ta lúc này lại rất chân thành, cũng rất nghiêm túc... “Tại sao mày lại thích tao vậy?” “Tôi thấy rất vui vẻ khi ở cạnh cậu.” Tôi ít lời nhiều ý đáp. “Tao ở cạnh thằng Ae, thằng Pete, thằng Pond và bạn bè cùng khoa cũng đều thấy vui vẻ thoải mái.” Cậu ta nghiêm túc giải thích khiến tôi phải cố gắng suy nghĩ một đáp án khác tốt hơn. Cảm giác này thật sự rất khó diễn tả bằng lời, bởi vì... Nó không giống với tình cảm yêu đương của toàn bộ người trên thế giới này. Không chỉ vui vẻ, tôi ở cạnh Can không chỉ đơn giản là thấy vui vẻ. “Cậu khiến tôi có ô-xy để thở.” “Hả?” Chẳng trách được mặt cậu ta lại đần ra. Đối với tôi mà nói, cảm giác này không phải đi trên đường rồi tuỳ tiện dùng ngón tay chỉ trỏ chọn ai. Tôi không phải thích bề ngoài của cậu ta, không phải vì nói chuyện với cậu ta rất thú vị, không phải muốn cùng cậu ta phát sinh quan hệ, cũng không phải thấy cậu ta rất đáng yêu, đối với tôi, Can giống như... Khí ô-xy. Tôi từng bị gia đình nhấn chìm dưới nước, chính Can là người đã kéo tôi lên khỏi mặt nước tối tăm lạnh lẽo kia. Tôi không thể giải thích được tình cảm của tôi dành cho cậu ta. Chỉ là lúc cầm trên tay bức thư xin lỗi kia, tôi đã biết... Cả đời này tôi không thể sống thiếu Can được. “Tao không phải khí ô-xy, tao thở cũng toàn ra khí các-bon-đi-ô-xít, mày hít vào nhất định sẽ chết đó.” Nếu như có thể lựa chọn, tôi sẽ không chọn ở cạnh người đầu óc chậm tiêu thế này đâu. “Tôi chỉ biết tôi thích cậu.” Tôi thở dài một hơi. “Tao vẫn không hiểu.” Can vẫn như cũ khăng khăng nói không hiểu, sau đó cúi đầu xuống. “Tao không thích, Tin.” “Không thích cái gì?” “Không thích cảm giác lúc nghe con Le nói mày đang hẹn hò với thằng Pete. Nếu đồng ý quen với mày, sau đó mỗi lần nghe thấy mày qua lại với người khác, tao đều phải chịu đựng cảm giác này sao? Nếu vậy, tao nhất định sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày đều nghĩ đến chuyện mày rốt cuộc đang ở với ai... Tao thật sự không thích cảm giác này chút nào.” Nếu có cảm giác như vậy, dựa theo ý tứ của người bình thường, không phải chính là cậu ta cũng thích tôi sao? Tôi thở dài, không muốn áp đặt suy nghĩ của người khác vào Can nữa. Sau đó, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, mở miệng nói tiếp. “Chỉ là bạn thôi không được sao? Cứ như vậy không được sao Tin? Khi mày rảnh thì tìm tao, lúc tao rảnh sẽ tìm mày. Hôm nào thèm ăn cái gì đó thì cùng nhau đi ăn. Khi nào nhà mày không có ai thì tao sẽ đến nhà mày cùng nhau xem phim... Lẽ nào như vậy không được sao Tin?” Tôi rất không thích ánh mắt này của cậu ta, ánh mắt nói đã nghĩ thông suốt, ánh mắt nói sẽ không tiến thêm bước nữa, còn mong muốn tôi cũng sẽ nghĩ giống vậy... Ánh mắt khiến cho người từ trước đến giờ muốn cái gì cũng phải lấy cho bằng được là tôi lúc này chỉ có thể thở dài. “Tôi không muốn chỉ làm bạn với cậu.” Câu nói của tôi khiến khuôn mặt cậu ta lộ vẻ thất vọng. “...” Sau đó, cậu ta không nói gì nữa mà lấy ví tiền ra. “Tao xin lỗi, tao không giống những người khác có thể hiểu thông suốt vấn đề này... Đây là tiền tháng này. Nếu mày không muốn thấy mặt tao thì nhắn số tài khoản qua LINE cho tao, mỗi tháng tao sẽ chuyển khoản cho mày.” Tôi cảm giác được cậu ta đang nhìn tôi, nhưng lúc này tôi không muốn nhìn thấy cậu ta chút nào cả, cho nên liền quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. “Nè, tao để tiền ở đây đó.” Cậu ta đặt 1000 baht lên trước xe. “Tao đi đây.” Cậu ta run run giọng sợ sệt nói, sau đó tôi liền nghe thấy tiếng mở cửa xe. Trước khi đóng cửa xe lại, cậu ta còn cúi đầu nói với tôi một câu... “Tao muốn làm bạn với mày, Tin.” Tôi nhắm mắt lại, nắm chặt tay đến mức nổi cả gân xanh. BỐP!!! Tôi không kiềm được cơn giận đập mạnh vào tay lái. Tôi biết mình quá nôn nóng, có lẽ tôi nên chờ thêm một thời gian nữa. Nhưng nếu hỏi tôi có muốn làm bạn với cậu ta hay không, ha ha... Tôi không muốn làm bạn với cậu ta. Cái tôi cần chính là một mối quan hệ trên mức tình bạn! Tôi muốn... Trong mắt cậu ta, tôi phải là một người đặc biệt hơn bất cứ ai. Tôi mệt mỏi ngã ra sau tựa vào ghế. Những câu cậu ta nói lúc nãy giống như sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa khiến tôi... Cảm thấy thật khó thở. Tại sao...Khi tôi thật sự muốn thứ gì đó, tôi lại chưa bao giờ nắm bắt được.
|
Chap 13: Đánh mất đi mới biết... Có những người, lúc đánh mất đi rồi mới nhận ra, họ quan trọng đến dường nào. Câu nói này thật sự vĩnh viễn là chân lý, bởi vì hiện tại có vài người đang không ngừng tự hỏi bản thân, rằng quyết định mình đưa ra có chính xác hay không. Giờ nghỉ trưa, ở căn tin trường đông nghẹt sinh viên đến ăn cơm. Bạn sinh viên vừa học xong lớp buổi sáng Cantaloupe cũng đang cùng bạn bè đi đến căn tin, sau đó... Tuỳ tiện ngồi xuống một cái bàn trống. “Tụi bây đi mua cơm đi, tao ở đây giữ chỗ cho.” “Động đất sóng thần!” “Núi lửa phun trào!” “Bão tuyết đầy trời!” “Xe của thầy hiệu trưởng đẹp quá!” “Khoan đã, mày nói cái quần què gì vậy? Tụi tao đang nói đến thiên tai, mày nói xe của thầy hiệu trưởng đẹp là cái quỷ gì?” “Tao nghĩ không kịp, tụi mày giành hết rồi còn gì! Động đất núi lửa đều bị tụi mày giành nói hết rồi, tao phải nói cái gì đây? Nghĩ ra được là hay lắm rồi... À mà, thằng Can bị sao vậy? Nó tốt như vậy từ khi nào vậy? Còn giúp tụi mình giữ chỗ nữa chứ.” Bạn bè tò mò cúi đầu nhìn cậu cầu thủ đá banh da trắng như tuyết kia (giống như không biết mỗi ngày có thật sự đi đá banh dưới trời nắng chang chang hay không) đang ngồi buồn bã thất thần, thậm chí còn không để ý đến “trò đô-mi-nô” vừa rồi, khiến bọn họ đều không khỏi lo lắng. Bạn sinh viên ôm ba lô xung phong ngồi giữ chỗ mở miệng nói như hết hơi. “Tao không đói, tao mới uống thuốc trừ sâu rồi.” “Thuốc trừ sâu?” Cả đám bạn ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nhíu mày khó hiểu nhìn người vừa nói trong bụng có một con sâu rất to, không phải mỉa mai, cũng không phải đùa giỡn. Sau đó, Can gục mặt xuống nằm dài lên bàn, mấp máy môi lẩm ba lẩm bẩm... “Tao ăn không vô, tao không đói.” “Mày thấy không khoẻ thì đi khám bác sĩ đi.” Bạn bè lo lắng nói, nhưng Can chỉ lắc đầu, sau đó thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem một chút. Màn hình tĩnh lặng, không có tin nhắn nào được gửi đến cả. “Thôi kệ nó đi, tao đói sắp chết rồi.” Sau đó, tất cả đều giải tán đi mua bữa trưa. Cậu cầu thủ đá banh ngồi lại một mình kia hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ ngón tay lên màn hình điện thoại. “Tao với mày cũng đâu phải người yêu của nhau, vậy mà tại sao tao lại ăn không vô, ngủ không ngon thế này?” Khỉ con lại thở dài lần nữa. Bình thường, mỗi lần gặp chuyện không vui hay cãi nhau với ai, Can đều gọi điện thoại nói chuyện rõ ràng người đó, sau đó nhanh chóng làm hoà. Nhưng bây giờ chỉ cần nhớ đến lần trước bước xuống xe của ai đó, nhớ đến vẻ mặt của hắn... Cậu cái gì cũng không nói được. “Có phải mình đã làm tổn thương nó rồi không? Tại sao trong lòng cứ có cảm giác buồn buồn thế này?” Can thở dài lần nữa, sau đó lại chuẩn bị nằm dài lên bàn. Bộp! “Á má ơi!” Can giật mình, đầu suýt chút nữa đập xuống bàn. Ai đó đột nhiên xuất hiện từ phía sau vỗ mạnh vào lưng cậu, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện, nở nụ cười đầy bí hiểm. “Can, mày muốn biết thằng Ae lúc xấu hổ sẽ thế nào không?” “Hả? Thằng Ae xấu hổ? Èo, có đánh chết tao cũng không tin. Mặt nó lúc nào cũng chỉ có hai biểu cảm, nếu không hung dữ thì là không cảm xúc. Pond à, nó còn lâu mới xấu hổ.” Can tự tin nói. Pond giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại, nhỏ nhẹ nói. “Mày thì biết cái gì. Biểu cảm của thằng Ae không nhiều, cho nên lúc nó xấu hổ chính là chuyện ngàn năm có một. Sao? Thấy có hứng thú không?” Can hơi ngẩn người, sau đó cũng gật đầu. Hay là cứ đi xem chuyện gì đó mới mẻ đi, dù sao cũng tốt hơn là cứ ngồi đây ủ rũ. “Cậu sao vậy?” “Không có gì, mình chỉ đang đợi.” Cùng lúc đó, cậu ấm vừa mới tạm biệt người yêu đang ngồi bồn chồn không yên trong lớp học, hoàn toàn không nghe lọt tai những gì giảng viên đang nói. Tin ngồi cạnh xoay qua nhìn, sau đó nhỏ giọng hỏi. Pete chỉ lắc đầu, nhưng bộ dạng lại vô cùng kích động khiến Tin không khỏi nhíu mày. “Đợi cái gì?” “Chiều nay mình có chuẩn bị một món quà tặng Ae.” Người nghe hơi đăm chiêu suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói. “Có phải cái hội vận chuyển tình yêu gì đó không?” “Tin cũng biết nữa sao?” Nghe xong, Pete ngạc nhiên hỏi. Người bên cạnh chán chường trả lời. “Mây hôm trước có nhìn thấy, một đám người dở hơi không biết đang làm gì, chiếm hết đường đi la hét cái gì mà vận chuyển tình yêu.” “Tin chưa từng làm cái gì giống vậy để tạo bất ngờ cho Can sao?” “Nhàm chán!” Pete vốn cho rằng Tin nghe xong sẽ xấu hổ cười cười, nhưng không ngờ kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Tin khinh khi trả lời, sau đó cao ngạo nói tiếp. “Đừng có tưởng ai cũng giống cậu ngày nào cũng đều làm loại chuyện nhàm chán này. Cậu nên dành thời gian để làm chuyện gì có ích hơn cho bản thân đi.” Pete từ từ thu lại vẻ mặt tươi cười, không dám nói thêm câu nào trước mặt người đang toả ra hơi lạnh như băng tuyết ngàn năm. Giọng nói đã lâu không nghe thấy kia, hôm nay lại xuất hiện lần nữa. Người này hẳn là đang... Cãi nhau với Can đi?
end cHAP 13
|
Chap 14 “Tin đừng như vậy mà.” “Lãng phí thời gian.” Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu thứ hai. Vừa hết tiết, tôi liền đi tìm Tin, “khóc lóc” các kiểu năn nỉ cậu ấy đi cùng tôi để cổ vũ cho đội banh của trường. Lúc đầu, Tin từ chối thẳng thừng, nhưng bởi vì không chịu nổi tôi cứ đeo bám dai dẳng như vậy, cho nên rốt cuộc cũng đồng ý lái xe đi theo tôi. Lúc này, chúng tôi đang đi đến chỗ hôm qua tôi và Pond ngồi. “Nhất định là Can cũng muốn Tin đến cổ vũ.” Có thể là do tôi suy nghĩ nhiều, nhưng tôi có cảm giác giữa hai cậu ấy nhất định đã xảy ra mâu thuẫn gì đó, cho nên tôi cũng muốn giúp một tay. Ít nhất, có thể khiến Tin đến đây nhìn Can một chút là cũng tốt lắm rồi. “Tới hay không có lẽ cũng không ảnh hưởng gì đến cậu ta.” Nghe Tin lẩm bẩm, tôi hơi sững người một chút. Như vậy càng làm tôi tin chắc hai cậu ấy nhất định đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên... “Tin!!!” Tôi nhìn theo hướng vừa phát ra âm thanh, sau đó nhìn thấy một người mặc quần áo đá banh màu trắng đang mở to mắt kêu lên, hai chân giống như không nghe lời chạy về phía này, biểu cảm vừa khó hiểu lại vừa mừng rỡ. “Mày đến cổ vũ cho tao hả?” Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, hi vọng Tin sẽ không hành động theo tâm trạng, bởi vì lúc này cậu ấy đang nhìn chằm chằm Can, nhìn lâu đến mức nét tươi cười trên mặt Can cũng dần biến mất... “Mày vẫn còn... Giận tao sao?” Tôi nghĩ chắc là tôi nên đi ra chỗ khác để lại không gian riêng cho hai cậu ấy nói chuyện. Tin im lặng một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói. “Không có, cố lên!” “Phù...” Thấy Tin nói chuyện dễ nghe như vậy, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như trong lòng vừa vứt đi được một tảng đá lớn. Nghe xong, Can lập tức tươi cười rạng rỡ, sau đó vỗ mạnh vai Tin. “Thật không tin được mày sẽ đến đây cổ vũ lên dây cót cho tao. Tao tưởng mày vẫn còn giận tao, không muốn gặp mặt tao nữa chứ. Nói thật, bây giờ tao thấy vui lắm! Tao nhất định sẽ cố gắng hết mình! Mong là có ai bị thương để tao có thể vào sân đá. Tao vui lắm, vui ơi là vui. Mày thật sự không có giận tao đúng không?” Tôi không biết hai cậu ấy đang nói gì, nhưng thấy Can vui vẻ như vậy là đủ rồi. Tôi biết cậu ấy thật sự đang rất vui. Sau đó, Can nhảy chân sáo về lại chỗ đội bóng, cảm giác như dưới mỗi bước chân cậu ấy đi qua đều có một đoá hoa đang nở rộ vậy. “Sau khi trận đấu kết thúc, Tin có muốn gặp Can để nói chuyện không?” Tôi đi tới nhẹ giọng hỏi, nhưng Tin lại lắc đầu. “Kết quả cuối cùng cũng đều giống nhau, bởi vì... Cậu ta vẫn luôn xem tôi là bạn.” Nhưng sau khi Tin đến, không phải Can thấy rất vui sao? Đúng vậy, nhưng tôi không dám nói thêm gì nữa. Sau đó, hai chúng tôi đi lên khán đài ngồi. Đương nhiên, tôi cũng đã nói trước với Ae hôm nay tôi sẽ đến cùng Tin, để phòng ngừa lát nữa sẽ không có trái banh nào bất ngờ bay tới giống như hôm qua nữa. Lúc này, tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên. Tôi nghĩ trước mắt tôi phải gạt chuyện của bạn bè qua một bên để tập trung cổ vũ đã, bởi vì trắc trở mà Pond nói... Đã bắt đầu xuất hiện.
|