Tình Cờ Yêu - Love By Chance (TinCan) Bản Gốc
|
|
Tình Cờ Yêu (Love By Chance) Bản Gốc couple TinCan MAME - truyện thái
Đây là phần truyện dịch từ truyện gốc của Tác Giả MAME, KHÔNG PHẢI fanfic, vì quá u mê các couple AePete và TinCan nên mình chia sẻ, hy vọng mọi người vui vẻ đọc để giải trí.
Đây là bản cut chưa phải đầy đủ. Nó sẽ tập hợp 1 số chap của couple AePete, những spoil truyện, những đoạn cảnh H ,.... Phần này dành riêng cho couple Tin Can Riêng couple AePete các bạn đọc ở link này: http://kenhtruyen.com/forum/52-22599-1
Couple trong truyện & phim :
- Ae ♥️ Pete : Ôn nhu lùn công x Thiếu gia mỹ thụ - Tin ♥️ Can : Oan gia. Thiếu gia khinh người mỹ công x Dương quang nói nhiều đáng yêu thụ. - Techno ♥️ KengKla : Niên hạ công. Phúc hắc công x Ngây thơ thụ. - Tum ♥️ Tar : Ngụy huynh đệ. Dịu dàng công x Ngoan ngoãn đáng yêu thụ.
|
Chap 1: Học cách ngậm miệng. “Nếu như tình yêu quá tàn nhẫn đối với em~ Hãy nói cho anh biết có được không~ Anh sẽ là người đến lau nước mắt cho em~” Trưa nắng chang chang, một chú khỉ con tinh nghịch mặc đồ đá banh tâm tình đang cực kỳ tốt nổi hứng ngâm nga vài câu hát. Bởi vì hôm nay được tan học sớm, trận đấu giao hữu cũng sắp bắt đầu, khiến cho nhóc cầu thủ đá banh kia tung tăng nhảy chân sáo đầy phấn khích. “Năm nay khoa thể dục thể thao nhất định sẽ chiến thắng!” Can giơ tay lên trời hô to, nhớ đến chuyện các đàn anh từng nói giải quán quân năm ngoái đã bị khoa kỹ thuật cướp mất, cho nên năm nay cậu nhất định phải giành chiến thắng để lấy lại danh dự cho khoa thể dục thể thao. “Nhưng mà mình cũng không muốn đấu với thằng Ae.” Chú khỉ con bĩu môi nói, nhưng không lâu sau đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, vừa đi vừa nghêu ngao hát tiếp. Đến lúc đi ngang qua toà nhà khoa IC, chưa kịp đến sân bóng, đôi chân không nghe lời khiến cho tâm tình vui vẻ cả ngày bị dập tắt trong nháy mắt. Tại sao lại gặp phải cái tên độc mồm độc miệng kia ở đây chứ? Bây giờ Can coi như cũng quen biết được hai cậu ấm, nhưng tính cách của họ lại hoàn toàn khác nhau, một người là thiên thần Pete, còn một người thì... Miệng chó không mọc được ngà voi, ác mồm ác miệng lưỡi sắt như gươm - ác quỷ Tin. Tên “ác quỷ” đó lúc này đang đứng tựa vào chiếc xe hơi xịn của hắn nhìn giống như nam chính trong MV vậy, cực kỳ giả tạo, cực kỳ làm ra vẻ. Nếu như không gặp thì thôi, nhưng một khi đã thấy hắn, lửa giận trong lòng Can liền cháy lên phừng phừng, tâm trạng tốt đẹp lập tức biến mất không còn dấu vết. Trường đại học lớn như vậy, tại sao hắn lại đậu xe ở đây chứ? RRRRRRRR... Tin đứng suy nghĩ một chút, sau đó định mở cửa xe bước vào nhưng điện thoại trong túi đột nhiên rung lên khiến hắn khựng lại một chút, sau đó mới lấy điện thoại ra bấm nghe. Lúc này khoảng cách vẫn còn hơi xa, Can không kiềm được bản tính tò mò đi đến gần hơn một chút, trong lòng thầm nghĩ: Người như hắn mà cũng có người gọi điện cho sao? “Lại có chuyện gì nữa?” Ngay cả câu nhận điện thoại cũng bất lịch sự như vậy. Đúng là đồ khó ưa! “Rốt cuộc thì mẹ muốn gì?” Chù đợi, nói chuyện với mẹ bằng giọng đó sao? Nếu như đổi lại là tôi, chắc chắn đã sớm bị mẹ dùng một cước đá văng xuống suối vàng. Nhìn đi, tôi đã nói người như hắn sẽ không thể nào có bạn được quả là chính xác mà. Nghĩ tới đây, Can thiếu chút nữa đã lao ra giơ ngón giữa trước mặt Tin sau đó mắng hắn một trận, nhưng cậu vẫn kịp kiềm chế lại, tiếp tục ẩn nấp thật cẩn thận, biết đâu may mắn nghe được một vài thông tin có ích, sau này nhất định sẽ đem ra uy hiếp hắn. Chẳng hạn như cậu ấm bị gia đình ruồng bỏ, hoặc là đứa con trai nảy sinh tình cảm với mẹ ruột của mình, vân vân và vân vân, đại loại là những chuyện như vậy đó. Thế nhưng những lời kế tiếp của Tin lại giống như châm thêm dầu vào ngọn lửa giận trong lòng cái người đang rình nghe lén kia. “Tối nay con không đi, con còn phải làm báo cáo nữa, không rảnh đi tham gia mấy bữa tiệc nhàm chán của mẹ đâu.” Can không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết Tin lúc này đang nhếch môi cười khinh bỉ. Lại dám có thái độ như vậy với mẹ mình! “Con đâu nhất thiết phải đi, con biết mẹ chẳng qua chỉ là muốn khoe khoang con trai của mẹ thôi, nhưng con thì... Cảm thấy chuyện đó rất buồn nôn và ngứa mắt.” Nói xong, Tin lập tức cúp máy, khuôn mặt lạnh như băng thường ngày bây giờ lại càng lạnh hơn, hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại như muốn nghiền nát cái vật đang cầm trên tay ra. Thế nhưng, giọng điệu nói chuyện của Tin với mẹ khiến Can không có cách nào tiếp thu được. “Ê! Mày khốn nạn vừa thôi. Tại sao có thể nói chuyện với mẹ mình như vậy chứ?” Can tức giận chạy đến trước mặt Tin, bộ dạng không hề khách khí chửi thẳng vào mặt đối phương, ánh mắt cũng đầy căm phẫn. Nhưng Tin chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó liền xoay người đi... Thật đáng ghét, phải đi đâu đi như thế nào mới không gặp phải loại người như thế này đây!!! “Ê! Đừng có coi tao như không khí làm bộ không nhìn thấy tao nha!” Càng thấy hắn cư xử như vậy, lửa giận trong lòng Can lại càng cháy lớn hơn nữa. Từ lúc sinh ra cho đến giờ, cậu chưa bao giờ chỏ mũi vào chuyện của người khác như vậy. Thật đáng tiếc, bề ngoài đẹp trai như thế nhưng tính cách thì thật sự không thể nào chấp nhận được. Không biết tại sao thằng Pete có thể làm bạn với một người như vậy được nữa. Nếu đổi là tôi, tôi đã sớm đánh hắn một trận đầu rơi máu chảy. Can thầm nghĩ trong lòng, nhưng không ngờ trên mặt đối phương lại tiếp tục lộ ra nụ cười đầy khinh bỉ. “Không ngờ cậu cũng tự biết.” “Tin!!!” Tin không phản ứng gì, chỉ xoay người mở cửa xe, để lại cái người đang cực kỳ căm ghét “ai đó” đứng tại chỗ. Không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy người kia, trong lòng đều có một loại cảm giác buồn bực không thể nói ra được. Vốn dĩ đã bực mình chuyện bữa tiệc tối nay, bây giờ còn gặp phải cái tên một mực nỗ lực bảo vệ bạn cậu ta, cảm giác buồn bực khó chịu trong lòng lại càng tăng lên. Hắn cực kỳ chán ghét loại người dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, thấy bộ dạng lúc nào cũng nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt yêu đời kia, lại nhớ đến bản thân mình ngày trước, thật đáng kiếp. Tin rất ghét tính cách lúc trước của mình, hắn nhất định sẽ không giống như lúc đó nữa, tuyệt đối không bao giờ. “Không được đi!” Can bắt đầu tức giận đến mức mắt hằn lên tơ máu, đưa tay nắm lấy vai người kia bắt hắn phải quay đầu lại nhìn mình, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, bởi vì trước giờ chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy. “Rốt cuộc thì mày bị cái quái gì vậy? Có cần xem thường người khác đến mức đó không? Hả? Trong mắt mày tao thấp kém lắm sao? Cho nên mày mới cao cao tại thượng như vậy, mới đối xử với tao giống như một bãi shit dưới đất phải không? Tao thật sự không nghĩ ra được tại sao một người tốt bụng như thằng Pete lại đi làm bạn với một tên cặn bã như mày. Tao nói cho mày biết, cho dù mày có rất nhiều tiền, cho dù mày có đem tiền ném vào mặt tao đi chăng nữa, trong mắt tao mày cũng chỉ là một con chó hoang đáng thương mà thôi.” Tin nhìn chằm chằm Can, sau đó liếc mắt nhìn bàn tay của đối phương đang đặt trên vai mình. “Nói xong chưa?” “Mày!!!” Can tức đến mức nói không nên lời, những gì muốn nói tiếp đều nghẹn lại trong cổ họng. Cậu cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, sau đó đột nhiên nhớ đến những lời Type từng nói. Bình tĩnh, Can, bình tĩnh lại, đừng quấy rầy nó nữa, cứ quay đầu đi đến sân bóng là được rồi. Rốt cuộc Can cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, cậu buông vai người kia ra, sau đó bực dọc nói thêm một câu. “Bỏ đi, tao cũng không muốn phí lời với thằng công tử thiếu tình thương như mày.” “Cậu nói cái gì?” Cái người vừa tự động buông ra trước cuối cùng lại bị đối phương bắt lại, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cực kỳ đáng sợ. Can nhíu mày nhìn Tin, cảm giác người đối diện hình như bắt đầu có chút tức giận vì những gì mình nói, cho nên cậu lại càng mạnh miệng nhắc lại. “Tao nói mày là thằng thiếu tình thương... Mm...” Can còn chưa kịp nói xong thì đã bị hành động đột ngột của đối phương doạ sợ đến mức hai mắt trợn tròn lên. Tin đang áp sát mặt lại gần, áp môi hắn lên môi cậu, dùng sức ép môi thật mạnh làm Can có chút đau. Hai tay hắn siết chặt đè vai cậu nhóc cầu thủ đá banh xuống khiến Can có cảm giác như xương cốt của mình sắp gãy làm đôi, không có cách nào giãy dụa hay chống cự, điều duy nhất cậu có thể làm đó là... Mở to hai mắt ra hết cỡ. Hắn... Hắn... Hắn đang làm gì vậy?!!!! Một lúc sau, Tin buông đối phương ra, sau đó dùng tay lau miệng giống như đang lau thứ gì đó bẩn lắm vậy, môi nhếch lên đầy chán ghét. “Bây giờ thì biết cách ngậm miệng lại rồi chứ.” Thình thịch! “A!” Tin đẩy mạnh một cái khiến Can té đập mông xuống đất, nhưng hắn cũng không quan tâm, trực tiếp quay người leo lên xe, sau đó đóng mạnh cửa xe lại, khởi động xe lái đi, toàn bộ quá trình đều rất liền mạch lưu loát, không hề che giấu sự tức giận của bản thân dù chỉ một chút, giống như đang cảnh cáo người kia không nên chọc đến hắn. Rốt cuộc chỉ còn một mình cậu nhóc cầu thủ đá banh ngồi ngây ngốc tại chỗ. Vừa... Vừa... Vừa... Vừa mới xảy ra chuyện gì... Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy?!!!! “Hôn... Hôn... Hôn tao!!! A a a a a a!!! Nhất định không phải sự thật!!!” Năm phút trôi qua, Can lúc này mới nhận ra mình vừa bị cưỡng hôn, lại còn là bị người cậu ghét nhất cưỡng hôn...
|
Chap 2: Cantaloupe! “Ui ui, đừng sợ nha Gucci, lát nữa anh Can sẽ dẫn em đi khám bác sĩ nha.” “Gâu gâu gâu.” Nếu như mọi người muốn hỏi Gucci là ai, nghe tiếng sủa vừa rồi thì chắc cũng biết nó là một con chó đúng không? Nếu như mọi người muốn hỏi Gucci là giống chó gì... Thì nó là một con chó lông xoáy Thái rất đáng yêu. Lúc này Gucci đang nằm lên đùi Can, còn Can thì đang dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông óng mượt của nó. “Thiệt tình, anh làm quá quá đi, có phải chuyện lớn gì đâu, chỉ là mang nó đi chích ngừa thôi mà.” Lemon ngồi ở ghế trước xoay lại nhìn bộ dạng lo lắng của anh trai, lắc đầu nói. “Làm quá chỗ nào? Cái ống chích của bác sĩ to như vậy nè.” Can vừa nói vừa múa tay múa chân minh hoạ, mặc kệ em gái nói mình làm quá, cậu cũng không quan tâm, tiếp tục vuốt ve bé cún của mình. “Không cần sợ đâu Gucci, anh Can sẽ luôn ở bên cạnh em nha.” “Đồ con nít.” Phía trước lại phát ra âm thanh phàn nàn, nhưng Can cũng không thèm để ý tới, tiếp tục nói chuyện dỗ dành Gucci như một bé con mới lên ba khiến cho mẹ cậu bật cười. “Đến rồi, hai đứa mang nó xuống trước đi, mẹ đi tìm chỗ đậu xe.” Một chiếc xe hơi nhỏ dừng lại để cho hai anh em xuống trước, nhưng chú chó trên xe đột nhiên lại giở chứng, chậm chạp không muốn xuống để vào gặp bác sĩ. “Gâu gâu gâu.” “Gucci ngoan xuống đi nào.” “Gâu gâu gâu.” “Gucci ngoan xuống đi mà.” “Gâu gâu gâu.” “Mày xuống đây nhanh lên cho tao, Gucci!!!” Can dùng sức kéo dây xích chó. Gucci đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời xuống xe, sau đó chạy đến hướng cửa phòng khám, ấy, không đúng, nó chạy về phía ngược lại. Can mở to hai mắt, Lemon vội vàng gọi tên nó bảo nó quay lại. “Gucci, mày quay lại đây cho tao!!!” Gucci nghe có người gọi tên mình, xoay đầu lại nhìn một chút, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục chạy trốn khiến Can không thể làm gì khác hơn là hét to lên. “Đứng lại đó cho tao!!! Gucci lại đây, đừng có chọc tao nổi điên lên nha!!!” Can hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt tứ phía đang nhìn mình, gân cổ hét lên thật to. Những người xung quanh nhìn một người một chó rượt đuổi nhau mà không nhịn được cười. Nhưng có một người ở bên kia đường vừa mới đậu xe xong không hề hay biết gì, nhìn lên liền thấy một con chó lớn đang chạy về phía mình... ᶘ ᵒᴥᵒᶅ!!! Một bàn tay to lớn nhanh chóng chụp lấy dây xích cổ của con chó đang chạy lung tung kia, hoàn toàn không sợ sẽ bị nó cắn. Lúc nhìn thấy, khuôn mặt Can liền trở nên rạng rỡ. “Anh ơi, giữ nó lại giúp em với, nó không có cắn đâu.” Can nói xong liền chạy tới định dắt chó của mình về, lúc này, người đang giúp cậu giữ Gucci lại ngẩng đầu lên... Thà để Gucci chạy lung tung rồi bị xe đụng còn hơn là... (Đùa thôi, tôi chỉ là muốn đưa ra một ví dụ để minh hoạ thôi mà) “Đây là chó của cậu à?” Gucci!!! Mày chạy vào ai cũng được, nhưng tại sao lại chạy đến chỗ cái tên lòng lang dạ sói này chứ!!! Can. “Không ngờ con trai bác lại có một người bạn đẹp trai thế này.” “Cám ơn ạ.” Bực rồi nha! Tôi nhìn cái tên khách không mời mà đến kia đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với mẹ tôi, trong lòng cảm thấy cực kỳ căm phẫn. Ok, tôi biết mẹ tôi rất thích xem phim Hàn, thậm chí còn biết ngày sinh nhật của Kim Hyun Joong, biết chiều cao của Jang Geun Suk, biết cả bộ phim đầu tay của Kim Soo Hyun... Nhưng xin lỗi, cái tên chết tiệt Tin cũng đâu phải nam chính trong phim Hàn, mẹ tôi đâu cần phải làm bộ dạng như gặp được minh tinh Hàn Quốc như vậy chứ! “Em cũng nghĩ giống mẹ, từ đầu đã không tin được anh Tin sẽ làm bạn với người anh điên điên khùng khùng này của em rồi.” “Ha ha!” Em gái đã không đứng về phía tôi, mà cái tên Tin miệng thúi còn quay sang nhìn tôi cười lạnh vài tiếng. Tôi ngậm chặt miệng, trong năm phút vừa rồi không hề nói câu nào, trong khi đứa em gái không có tiền đồ của tôi thì lại say mê nhìn chằm chằm cái thằng công tử nhà giàu kia không chớp mắt. Bực muốn điên lên rồi nha!!! “Gâu gâu gâu.” “Sao rồi? Còn đau không?” Ngay cả con chó hư kia cũng không đứng về phía tôi, bởi vì nó đang dựa đầu lên đùi Tin, còn dùng chân chà chà trên mặt đất, thể hiện bộ dạng đầy ghét bỏ tôi. Con chó phản bội, mày cũng không nhớ lại xem một năm trước là ai nảy lòng từ bi nhặt mày từ trong chùa về đi!!! Aaa!!! Tao muốn đập nát cái bàn này!!! Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, còn trên thực tế, tôi chỉ có thể ngồi một bên nghiến răng nghiến lợi. Nếu tôi thật sự đập bàn, hai chị sư tử cái kia nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống tôi. Nếu các bạn muốn hỏi tôi tại sao lại phải ngồi ăn chung một bàn với kẻ thù không đội trời chung, vậy thì quay ngược thời gian lại một chút, lúc hắn hoá thân vào vai nam chính giúp tôi giữ Gucci lại... Ban đầu, tôi định mở miệng mắng hắn thích xen vào việc của người như thế làm gì, chó của tôi, tự tôi giữ được (giả bộ quên chuyện lúc nãy là tự tôi la lên nhờ người khác giúp đi nha), nhưng con em gái của tôi không biết từ đầu chạy tới, lập tức rối rít nói cám ơn. Lúc thằng công tử nhà giàu nói phải đi, con chó hư lấy oán trả ơn kia đột nhiên nằm lì lên chân hắn, chết sống cũng không cho tôi dẫn nó đến phòng khám. Một mình tôi làm sao có thể kéo con chó lớn thế này được, càng không cần phải nói đến con em tôi vóc dáng nhỏ nhắn như vậy. Nhưng ai mà ngờ được lại có người nói... “Để tôi giúp.”
|
Chúa Giê-xu sống lại rồi sao? Tận thế đến rồi đúng không? Cái tên quỷ khó ưa này mà lại chủ động xin đi đánh giặc, nói muốn giúp tôi á hả??? Tôi còn chưa kịp từ chối (lòng tốt của ai tôi cũng có thể tuỳ tiện chấp nhận, nhưng lòng tốt của hắn, tôi còn phải cân nhắc xem có nên lấy chân đạp đạp lên mấy cái không nữa là), con em gái không có tiền đồ của tôi đã trả lời. “Được ạ, anh Tin, nhờ anh giúp một chút. Cám ơn anh nhiều nha!” “Le, một mình anh mày là được rồi.” “Xời, ngay cả sợi dây còn nắm không chặt mà dám nói tự mình làm được.” Tôi còn chưa kịp mở miệng cãi nhau với nó, Tin đã nắm lấy sợi dây xích cổ của Gucci, chuẩn bị dắt nó quay về phòng khám thú y bên kia. Nếu tôi chỉ khoanh tay đứng nhìn thì có vẻ cũng hơi không có lương tâm, bởi vì con chó này rõ ràng là của tôi, cho nên tôi cũng vội vàng giúp hắn dắt cái “con nghiệt súc” kia về lại phòng khám. Giống như mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy phải không? Không hề! Lúc chúng tôi dẫn Gucci vào phòng khám, mẹ tôi đã dùng mắt phong toả khắp người thằng công tử kia. Con em nhiều chuyện của tôi còn nhanh chóng bẩm báo cho mẫu hậu đại nhân biết chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì nhà chúng tôi từ trước đến giờ đều giữ truyền thống có ân tất báo, là một hình mẫu gia đình hiền lành tốt bụng (nhưng tôi cũng không biết bây giờ mẹ tốt bụng như vậy để làm gì), cho nên mẹ tôi nhanh chóng quay sang nói với Tin. “Con là bạn của Can sao? Bác cám ơn nhiều nhé! Con ăn trưa chưa? Cùng đi ăn đi, bác muốn cám ơn con.” Mẹ tôi thật sự là một người thừa kế hết những truyền thống tốt đẹp của người Hoa, mỗi lần làm quen với ai cũng đều hỏi người ta “Ăn gì chưa?”, còn cái tên Tin kia một chút cũng không biết cách đối nhân xử thế, bộ không biết từ chối lời mời của người lớn hả hả hả? Hắn thấy tôi đứng một bên trợn mắt nghiến răng đầy căm giận mà còn dám nói... “Vậy cám ơn bác ạ!” Trời trời trời! Hắn thật sự muốn đi ăn cùng kìa!!! Lúc hắn trả lời xong, tôi thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, vội vàng mở miệng nói. “Tao không cho mày đi! Mày ở đâu tới thì quay về đó đi! Vừa nghĩ đến chuyện ngồi ăn cùng một bàn với mày tao đã thấy mất ngon. Mày đó, không phải thông minh lắm sao? Bộ không biết người ta chỉ mời theo phép lịch sự thôi hả? Mày phải từ chối chứ không phải đồng ý cái rụp vậy đâu nha, còn nữa... Aaaaaaaa!!!” Tôi còn chưa nói hết (mặc dù tôi cũng biết mình nói hơi nhiều), mẹ và em gái mỗi người đứng một bên dùng “móng vuốt” nắm chặt lấy cánh tay tôi. Nắm thôi còn chưa đủ, móng tay của con em chết tiệt lại còn xoay tròn như đang vặn ốc vít, giống như muốn lóc thịt tôi ra vậy. Hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi vừa nắm lấy cánh tay tôi vừa quay sang cười hì hì với thằng công tử kia. “Con đừng để bụng những gì Can nó nói, nó hay ăn nói lung tung như vậy đó.” “Đúng rồi đó, anh Tin, đi ăn chung với nhà em nha.” Câu trả lời của hắn là gì ư... Đó là hắn thật sự đi theo nhà tôi ngồi trong một quán ăn bình dân. Chúng tôi đến một quán Som Tum (gỏi đu đủ) khá rộng rãi cạnh bờ sông, phía trước có hai cây gỗ lớn để dựng tấm bạt lên làm mái che, bốn phía đều thông gió, thỉnh thoảng lại có một cơn gió nhè nhẹ từ bờ sông thổi đến. Trong quán có vài người đang làm Som Tum, âm thanh giã thức ăn vang lên đầy sống động. Đặc biệt là quán này không có cấm khách mang thú nuôi đến, cho nên mỗi lần dắt Gucci đi khám bác sĩ xong, nhà tôi đều đến đây ăn. Không phải mọi người đang nghĩ con Le sẽ chịu lãng phí thời gian đọc sách chỉ để đến đây ngồi ăn thôi đấy chứ? “Anh Tin học chung với anh Can ạ?” “Không có, anh học ở khoa IC.” “Oa! Vậy sao anh quen được anh em vậy? Anh trai em chắc chắn không có cơ hội quen được những người học ở khoa IC đâu.” Hôm nay tôi nhất định là con cá đang bơi ngược dòng nước, bởi vì ngay cả mẹ và em gái cũng không để tôi vào mắt, chỉ lo chạy đi quan tâm cái tên khốn đang giả làm người tốt kia. Khả năng diễn xuất cũng không tệ nha, bộ dạng cực kỳ nho nhã lễ độ tươi cười nhìn mẹ và em gái tôi. Trời ơi là trời! Mẹ đừng có bị nó lừa nha, nó là một tên đạo đức giả đó! “Anh tình cờ quen biết bạn của Can.” “Anh Pete phải không ạ?” Lemon đột nhiên trở nên phấn khích. “Ừm, là người đi cùng anh hôm đó, Pete... Quen bạn của Can, cho nên coi như anh cũng có quen biết Can.” Hai đứa nó là người yêu nha! Không phải người quen nha! Có gan thì nói cho mẹ và em gái tao biết mày muốn làm người thứ ba chen chân vào đi! Mày còn... Mẹ nó! Còn hôn tao để trút giận!!! Tôi càng nghĩ càng giận, không muốn ngồi đây thêm chút nào nữa. Nghĩ mà xem, lần trước gặp nhau hắn đã làm những chuyện xấu xa gì với tôi, vậy mà bây giờ còn ngang nhiên làm như không có gì xảy ra, nói với mẹ và em gái tôi là bạn của hắn. Đúng là đang làm trò mà! Tôi không biết hắn muốn diễn kịch trước mặt mẹ và em gái tôi để làm gì, nhưng tôi vẫn cứ lên tiếng phản kích lại. “Con cũng thắc mắc đó mẹ, một cậu ấm học khoa IC tiếng tăm lẫy lừng sao lại có thể ngồi đây ăn gỏi đu đủ với nhà mình được chứ! Mày ở đây ăn gỏi đu đủ bốn mươi baht không sợ đau bụng hả? Nhà tao không có khả năng mời mày ăn một bữa thịnh soạn mấy nghìn baht đâu ha...” CỘP! “Ngại quá, gỏi đu đủ chỗ tôi đạm bạc mỗi đĩa chỉ có bốn mươi baht thôi, nhưng đảm bảo ăn vào sẽ không bị đau bụng đâu.” Bà chủ quán bưng đĩa gỏi đu đủ mạnh bạo đặt xuống bàn, cười cười nhìn tôi khiến tôi câm nín ngay lập tức. Bác ấy không có nổi giận chút xíu nào đâu, thật sự không hề nổi giận, bác ấy chỉ làm nước trộn gỏi đu đủ vẩy khắp bàn thôi à. Tôi đột nhiên thấy lạnh hết cả sống lưng. “Con đâu có nói đồ ăn của bác không sạch sẽ. Gỏi đu đủ của quán bác ngon số dách luôn! Nhìn nè nhìn nè...” Tôi dùng nĩa múc một phần lớn, sau đó bỏ vào trong miệng... “Nhăm nhăm nhăm nhăm.” Cay muốn phù mỏ!!! “Cậu thích ăn như vậy tôi cũng rất vui. Ăn nhiều vào nha, để tôi đi lấy thêm cho cậu một trái ớt.” Đợi bà chủ quán đi xa, tôi mới ho sặc sụa vì cay, một tay đấm vào ngực, một tay vội vàng rót nước, nhưng hành động này của tôi cũng không khiến hai mẹ con nhà kia có nửa điểm thương cảm, còn đồng thanh nói một câu... “Đáng đời!” (ಥ⌣ಥ) !!! Tôi bực mình nhìn Tin, viết rõ hai chữ 'tức giận' to đùng lên mặt, nhưng bởi vì mùi cay nồng của ớt xông lên khoang mũi khiến tôi ho sặc sụa không ngừng, đến nỗi hai mắt đều ngấn nước. Thằng công tử kia đột nhiên mỉm cười, đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng tôi, làm bộ giống như bạn tốt của tôi vậy. “Đừng có đụng vào tao, khụ khụ khụ, tao không phải bạn mày. Tao chưa bao giờ coi mày là bạn hết!!!” Mặc dù đang bị sặc, nhưng tôi vẫn lớn tiếng quát lên khiến hắn giật mình, từ từ bỏ tay xuống. Tôi biết tôi rất ngốc, bởi vì tôi không nhìn ra được hắn rốt cuộc muốn làm gì. “Can, con đang làm cái gì vậy hả?” “Mày ở đâu tới thì mau quay về đó đi!” Tôi coi lời mẹ nói như không khí, tiếp tục xua đuổi cái tên kia. Rốt cuộc tôi cũng đã kích trúng ngòi nổ của mẹ tôi... “CANTALOUPE!”
|
Chap 3: Tôi muốn tin tưởng cậu. Can. “CANTALOUPE!” Người kinh ngạc trợn tròn mắt không chỉ có mình tôi, ngay cả Tin, cái tên chuẩn bị đứng lên vì bị tôi đuổi, cũng giống như bị điểm huyệt, nhanh chóng quay lại nhìn người phụ nữ vừa gằn giọng hét lên. Các bạn có thể hình dung được không? Bầu không khí sặc mùi thuốc súng giữa tôi và Tin lập tức biến mất không còn dấu vết, cũng chỉ vì cái nickname đầy đủ của tôi... Cantaloupe (Dưa vàng). “Can... Cantaloupe?” Hắn cười đến mức run hết cả vai, còn vai tôi cũng run... Nhưng mà là run vì xấu hổ. Trời ơi là trời! Trên đời này có nhiều cái tên như vậy, sao mẹ lại đặt cho tôi một cái tên đáng yêu như thế chứ!!! “Mẹ à!” Không được nói tôi đang làm nũng, bởi vì bây giờ ngoài kêu mẹ ra tôi không biết phải nói gì cả. “Đừng có kêu tôi là mẹ, từ trước đến giờ tôi không có dạy anh đối xử với bạn bè như vậy, Cantaloupe.” Aaaaa!!! Đừng có luôn miệng nói cái tên này nữa mà, con xin mẹ đó!!! Càng lúc tôi càng thấy máu nóng dồn lên mặt. Các bạn có hiểu cảm giác này không? Kẻ thù lớn nhất cuộc đời tôi đang ngồi cách tôi chỉ có một thước, vậy mà mẹ tôi còn liên tục lặp đi lặp lại cái nickname đầy đủ của tôi. Tôi quyết định không nhìn cái thằng công tử kia nữa, bởi vì nếu như hắn vẫn còn cười đến run người, tôi nhất định sẽ không nhịn được nhảy dựng lên đánh hắn một trận tơi bời, mà nếu làm vậy chắc chắn tôi sẽ bị mẹ mắng đến điếc cả tai. “Can... Là viết tắt của Cantaloupe sao ạ?” “Ừ đó, rồi sao? Có ý kiến gì với tên tao không?” Tôi định không nhìn hắn, nhưng lúc nghe hắn hỏi câu này, tôi nhanh chóng quay sang trừng mắt nhìn hắn, lửa giận trong lòng lại bùng lên. Lúc tôi đang dọn mỏ chuẩn bị mắng hắn một trận thì... “Mmmm...” Con Le nhanh chóng bịt miệng tôi lại, còn dùng tay khoá cổ tôi, siết chặt đến mức tay nó nổi gân xanh còn tôi thì trợn tròn mắt. Tôi muốn mau mau thoát ra, nhưng ai mà ngờ được nó lại khoẻ như vậy, khiến cho mặt mũi của một tên cầu thủ đá banh như tôi không biết phải giấu đi đâu. Sau đó, cái con nhóc đang siết cổ tôi còn quay sang cười với thằng công tử kia. “Vâng ạ, tên anh trai em là viết tắt của Cantaloupe, còn tên em là viết tắt của Lemon.” “Bịt miệng tao làm gì vậy!!!” “Im đi!” Lúc tôi chuẩn bị xổ một tràng văn chương để giáo dục con em gái, nó liền tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi, ra lệnh cho tôi giống như Gucci vậy, khiến tôi nhanh chóng cụp đuôi lại. “Nó cười anh...” “Le kêu anh im đi.” Con Le bình tĩnh nói với tôi một câu. Mắt nó cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu, nhưng nét mặt của nó bây giờ khiến cho tôi cảm thấy có chút rợn người... “A!” Tôi nhanh chóng co chân lên. Tôi không sợ cái con chanh vàng này đâu, một chút cũng không sợ!!! “Con không cần để ý đâu Tin, anh em tụi nó thân nhau lắm, cho nên nhiều lúc mới đùa giỡn hơi quá trớn vậy thôi.” Đây không phải “hơi” đâu mẹ, nếu như có thể đấm anh trai nó, con gái mẹ nhất định sẽ không do dự mà hạ thủ ngay lập tức đó. Nếu như không nghĩ đến nam tử hán không nên đánh con gái, tôi cũng không màng đến việc nó có phải em gái tôi hay không đâu. Tôi chỉ có thể âm thầm oán giận trong lòng, bởi vì mẹ tôi lại bắt đầu kể chuyện ngày xửa ngày xưa lúc mười tám năm về trước. “Tên của Can là do lúc mang thai nó, ngày nào bác cũng ăn dưa vàng, ngay cả lúc sắp sinh, bác cũng bắt ba nó đi kiếm dưa vàng mua về cho bác ăn bằng được. Con có biết lúc nó cất tiếng khóc chào đời, bác gọi một tiếng Cantaloupe, vẻ mặt của nó thế nào không?” Được rồi được rồi, mẹ tôi rất tự hào về cái tên này, cứ để cho mẹ tôi nói tiếp đi. Mẹ tôi nói nhiều như vậy, cũng không biết là giống ai nữa (?) “Thế nào ạ?” Cái tên khốn Tin còn xum xoe diễn vai quần chúng. “Dĩ nhiên là cười vô cùng ngọt ngào rồi, lúc nhìn thấy tim bác còn muốn tan chảy nữa là. Đến năm nó tám chín tuổi bác vẫn còn gọi nó là Cantaloupe, nhưng sau đó nó sợ bị bạn bè chê cười nên mới bắt cả nhà gọi nó là Can. Dù sao thì bác vẫn nghĩ cái tên Cantaloupe đáng yêu hơn Can nhiều. Còn Lemon, lúc đầu bác định đặt tên nó là Melon, nhưng lúc mang thai... Đáng tiếc là...” Mẹ tôi chống cằm, lắc đầu thở dài, vẻ mặt u sầu giống như quý bà bị người đến trước mua mất chiếc nhẫn kim cương yêu thích trong phim truyền hình vậy. “Những người phụ nữ khác lúc mang thai đều thích ăn mấy món đậm đà, còn bác thì lại thích ăn chanh, hơn nữa còn ăn trực tiếp cả quả. Lúc đầu bác định đặt tên nó là Lime, nhưng so với tên của anh nó thì có vẻ ngắn quá, cho nên cuối cùng mới quyết định gọi nó là Lemon.” “Được rồi mẹ, người ta không có hứng thú với cách mẹ đặt tên con đâu.” Tôi vội vàng cắt ngang, muốn chuyển trọng tâm câu chuyện, nhưng tôi còn chưa nói hết, thằng công tử kia đã lên tiếng. “Nhưng tôi cảm thấy rất thú vị.” “Hả?” Tôi quay sang nhìn hắn, phát hiện hắn đang cười... Lần này không giống như cười nhạo, mà là cười to cực kỳ sảng khoái, bộ dạng tươi cười tôi chưa bao giờ nhìn thấy qua. Nhưng xin lỗi, tôi cũng không phải nữ chính ngôn tình, cho dù nụ cười của hắn có mê người cỡ nào, tôi cũng sẽ không lung lay đâu. “Chẳng lẽ không đúng sao? Không phải người mẹ nào cũng dốc lòng suy nghĩ đặt cho con mình một cái tên đáng yêu như vậy.” Tôi hơi giật mình, không biết tại sao nghe hắn nói xong tôi lại có cảm giác là lạ. Nhưng dù sao một khi đã ghét thì tôi sẽ ghét cho tới cùng. Tôi khó chịu mở miệng nói. “Nếu người ta hiếu kỳ như vậy, hay mẹ kể về tên Gucci luôn đi.” Tôi chỉ muốn châm chọc một chút để xem mẹ sẽ làm thế nào. “A! Tên Gucci cũng có lai lịch rất hoành tráng nha.” Ok fine, mẹ tôi thật sự muốn kể luôn kìa. “À à à, là chuyện của bạn mẹ đúng không?” Con em tôi cũng tiếp lời, mẹ tôi nhanh chóng gật gật đầu như đang giã đu đủ. Bây giờ trên bàn đầy ắp đồ ăn, nhưng không ai động đũa cả, chỉ có một mình tôi không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào miệng, bởi vì muốn nhanh chóng nuốt trôi cục tức nghẹn ở cổ họng. Tôi múc một muỗng cơm đầy nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm, nhưng không biết tại sao lại cảm nhận được vị gì đắng nghét như thuốc. “Đúng đúng đúng, Gucci bị người ta bỏ ở đâu đó gần chùa. Thấy mẹ nó không muốn nuôi, anh chị em cũng chết hết, cho nên Can liền nhặt nó về. Bác thấy là chó do nó đem về, nó cũng nên tự chịu trách nhiệm, cho nên bác để nó tự đặt tên. Nhưng đúng lúc bạn bác đến nhà, haiz, nói đến đây liền thấy bực mình. Bà ta đeo một cái túi Gucci mới mua đến gặp bác, miệng nói là đến thăm, còn cánh tay thì như vậy nè.” Mẹ tôi nâng tay lên làm bộ giống như đang cầm một cái túi xách, sau đó quơ qua quơ lại, môi nhếch lên đầy đắc ý. Như vậy cũng đủ tưởng tượng được là lúc đó bạn mẹ tôi đến khoe túi xách rồi đúng không? “Bà ta đúng là khiến cho người khác thấy ngứa mắt. Đúng lúc đó, Can nó bế Gucci đi ngang qua, bác liền nói nhà bác cũng mới có Gucci...” “Ha ha ha.” Tin lại bị chọc cười, chắc hắn đoán được tên con chó nhà tôi từ đâu mà ra rồi. “Em còn nhớ rõ lúc đó Gucci vừa lôi thôi nhếch nhác vừa như sắp chết, gần như nửa người đều dính đầy bùn đất. Vậy mà mẹ em còn bế nó đến trước mặt bác kia khiến bác ấy bị doạ sợ đến mức hồn bay phách tán, mau mau đứng dậy đi về. Sau đó, nhà em cứ quen miệng gọi nó là Gucci cho đến giờ luôn.” “Can nó còn đặt mấy cái tên mà bác nghe xong chẳng hiểu gì hết, cái gì mà Tony Moly...” “Là Toni Kroos mà mẹ!” “Ờ ờ, rồi còn cái gì mà Paul Pocky nữa đó.” “Cái đó là Paul Pogba!” “À à, xong rồi cái gì mà Ross Broccoli.” (Broccoli: bông cải xanh) “Ross Barkley! Là Ross Barkley mà!” Hình tượng của những cầu thủ đá banh này trong lòng tôi sụp đổ ngay lập tức. Nếu như có thể ôm mặt khóc chắc tôi cũng đã làm từ lâu rồi. Tôi không có đùa đâu, mỗi một cái tên tôi đặt đều là huyền thoại trong làng bóng đá có thể khiến cho con chó nhà tôi được thơm lây. Vậy mà tại sao đến miệng mẹ tôi lại trở nên khó nghe như vậy chứ! “Ha ha ha ha ha.” Cái thằng công tử kia cười giống như nhà tôi đang tấu hài cho hắn xem vậy. Hắn dùng tay che miệng, quay sang bên kia tiếp tục cười, cười đến mức run hết cả vai. Dù vậy tôi vẫn có thể thấy được đôi mắt lạnh lùng của hắn toát ra sự chân thành, bởi vì hắn thậm chí còn cười đến chảy cả nước mắt nữa kia mà. Tôi dám khẳng định, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ như vậy của hắn. “Ha ha, mày may mắn lắm đó, tất cả mọi người đều quan tâm đến mày. Ngay cả tên gọi cũng có sự tích dài như vậy.” Hắn cúi xuống vừa vỗ vỗ đầu Gucci vừa nói chuyện với nó, sau đó ngẩng lên... Nhìn mẹ tôi, em gái tôi và tôi. “Cả nhà cậu thật đáng yêu.”
|