Tình Cờ Yêu - Love By Chance (TinCan) Bản Gốc
|
|
Chap 15: Cứ khóc với tôi đi! (Sơ lược: Tỷ số 1 - 0 nghiêng về đội bạn. Lúc còn ba phút cuối, Type bị cầu thủ đội bạn va chạm nên chấn thương chân, sau đó Can được thay vào.) Nhìn thấy cảnh tượng này, Can cũng bị doạ cho sợ không hề nhẹ, liên tục quay lại nhìn xem đàn anh có sao không. “Cậu ta có nổi không đây?” Tin căng thẳng nói, khoanh hai tay trước ngực tập trung theo dõi một người, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nghe xong, Pete nhỏ giọng hỏi. “Nếu Tin lo cho Can... Vậy tại sao không nói thẳng cho Can biết?” Pete rất ít khi tọc mạch chuyện của người khác, nhưng cậu có thể thấy rõ người ngồi cạnh đang lo lắng cho ai kia đến mức nào. “Có nói cậu ta cũng không hiểu.” “Không phải không hiểu, mà là do Tin chưa nói rõ mọi chuyện đi?” Nghe xong, cậu ấm lạnh lùng kia quay sang dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn người ngồi cạnh. Pete vội vàng nói tiếp. “Mình không phải cố ý muốn tọc mạch chuyện của Tin. Chỉ là mình nghĩ lúc thấy Tin đến, Can thật sự rất vui. Mình không biết tại sao Can lại đối xử với Tin như bạn bè bình thường, nhưng ai cũng thấy được Can dạo này không giống với lúc trước. Can càng lúc càng trầm lặng ít nói hơn. Lẽ nào không phải là vì Tin không đến tìm Can, cho nên Can mới biến thành như vậy sao?” “Tại sao tôi phải đi tìm cậu ta?” Tin vẫn là cậu ấm Tin lạnh lùng cao ngạo như cũ. Pete hơi sững người, sau đó thở dài nói tiếp. “Thật ra Can không cho mình nói cho Tin biết... Hôm trước mình gặp Can đứng ở trước khoa tụi mình, hình như là đang cố ý đợi Tin, nhưng mình cũng không chắc lắm nên mới đi đến hỏi. Can nói Can cũng không biết tại sao lại muốn đến đây, hoàn hồn lại thì đã thấy đứng trước khoa IC rồi, không biết có phải là do thói quen hay gì không. Nhưng mình nghĩ Can có lẽ là đến tìm Tin.” Pete nói ra chuyện này cũng không phải muốn động viên Tin mà bởi vì đây là sự thật mà cậu tận mắt chứng kiến thôi. Mặc kệ Can đã nói những gì với Tin, nhưng biểu hiện của Can đã nói cho tôi biết: Tin có ảnh hưởng đến Can, và chắc chắn không phải chỉ một chút. Nghe xong, Tin có chút thất thần, im lặng theo dõi trận đấu chỉ còn ba phút cuối cùng, ánh mắt dán chặt vào người đang giữ banh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn liều mạng chạy quyết tâm muốn ghi bàn. Mặc dù hi vọng thay đổi được kết quả rất nhỏ nhoi, nhưng Can vẫn không bỏ cuộc, mang theo hi vọng của đàn anh mà tiếp tục chạy trên sân cỏ. “VÀOOOOO!!!” Lưới lại bị chọc thủng lần nữa, nhưng không phải lưới của đội bạn. Bây giờ, điểm số đã biến thành 2 - 0, hơn nữa thời gian cũng chỉ còn lại hơn một phút. Tin đăm chiêu suy nghĩ, nếu nhất định sẽ thua thì tại sao lại còn cố gắng hết sức như vậy để làm gì? Cứ bỏ cuộc đi không phải tốt hơn sao? Giống như chuyện nhà hắn, biết rõ mình không thể nào thắng trong trò chơi gia tộc này, cho nên hắn liền chặt đứt tất cả quan hệ, biến mình thành một cậu ấm xa cách với gia đình. Nếu đã thua, vậy thì cần gì phải cố gắng nữa chứ? Tin tự hỏi trong lòng, mắt vẫn tập trung theo dõi người đang chạy băng băng trên sân bóng, người giống như mặc kệ còn lại bao nhiêu thời gian vẫn kiên trì cố gắng. Mặc dù bạn bè đều đã bỏ cuộc hầu như không chạy nữa, nhưng Can vẫn như cũ không ngừng nỗ lực... Lúc này... Hoét!!!
|
Tiếng còi báo hết giờ vang lên. Trên sân bóng tràn ngập tiếng reo hò, nhưng không phải ở bên này, mà là ở bên kia, bên giành được phần thắng với tỉ số 2 - 0. Đội thua giống như không còn chút sức lực, ngồi phịch xuống bãi cỏ, bởi vì bọn họ biết ít nhất phải ghi được một bàn thắng thì mới có thể tiếp tục thi đấu. Trận đấu này cũng không phải trận đấu cuối cùng, nhưng điểm số 2 - 0 đã khiến bọn họ không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Kết thúc rồi, đội banh đại diện cho trường đi thi đấu cứ như vậy mà kết thúc... Một cách chóng vánh. Cầu thủ hai đội đi đến bắt tay nhau, một bên ánh mắt tràn đầy phấn khởi, một bên ánh mắt tràn đầy thất vọng. Bắt tay xong, mỗi người liền đi về một ngả. Lúc này, Pete lặng lẽ đứng dậy nói với người bên cạnh, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. “Mình đi tìm Ae.” Nói xong, Pete liền chạy về phía đội banh, để lại Tin ngồi một mình ở đó, đưa mắt nhìn cậu cầu thủ da trắng mắt híp đằng kia đang ủ rũ cúi đầu bước đi, nhưng không lâu sau đã nhanh chóng nở nụ cười... Dáng vẻ tươi cười kia... Lại khiến hắn cảm thấy... Can giống như đang khóc... “Đừng buồn, năm nay không được thì còn năm sau mà.” Các thành viên trong đội bóng đều ủ rũ cúi đầu thu dọn đồ đạc, chỉ có Can là liên tục động viên an ủi tất cả mọi người. Nhưng ai nấy cũng đều ngồi yên lặng một chỗ thay giày đá banh ra. Dù vậy, Can vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục cố gắng tạo ra bầu không khí vui vẻ thoải mái. “Đừng có ủ rũ như vậy nữa. Các bạn nữ trường này đều cực kỳ dễ thương, mọi người làm mặt mày như vậy, bọn họ sẽ không thèm để ý đến chúng ta nữa đâu... Lúc nãy em còn thấy có người nhìn lén anh New nữa, chắc chắn là si mê hai cái chân ngắn của anh rồi.” Lúc trước, khi nghe Can động viên cổ vũ, tất cả mọi người đều đón nhận, nhưng bây giờ ai cũng im lặng, chỉ có vài đàn anh ngẩng đầu lên nhìn cậu một chút. “Mày câm miệng đi Can. Mày nói nhiều như vậy thì có ích gì, kết quả cuối cùng thì chúng ta cũng đã thua rồi.” “Thua thì thua, cơ hội đâu phải chỉ có một lần, sang năm vẫn còn cơ hội mà.” “Có cần tao nhắc cho mày nhớ không? Tao là sinh viên năm cuối rồi! Tao không còn cơ hội nữa!” Nghe xong, Can hơi sững người, nhìn đàn anh đang cười lạnh một tiếng, sau đó cất vớ vào ba lô, không thèm ngó ngàng đến cậu nữa. Thế nhưng, Can vẫn không chịu bỏ cuộc, mở miệng nói tiếp. “Nhưng chúng ta cũng đã cùng nhau đi được đến hôm nay. Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân như vậy nữa. Nhìn xem, tất cả mọi người đều bị bầu không khí này ảnh hưởng.” Can kiên trì an ủi, bởi vì cậu không thích nhìn thấy bộ dạng thiếu sức sống thế này của đồng đội. Chỉ cần một người có thể nói chuyện với cậu một chút, như vậy cũng đã tốt lắm rồi, nhưng tất cả đều cúi đầu thu dọn đồ đạc. “Im đi, tao không muốn nghe mày lải nhải nữa.” “Hời ơi, anh cũng biết em nói nhiều mà. Em chính là một đứa lắm mồm, không có cách để im lặng, nhất định phải nói liên tục mới được, như vậy mới không lãng phí nước bọt...” “VẬY MÀY CÓ MUỐN BIẾT CÁCH IM MIỆNG LẠI KHÔNG, HẢ?!!!!” Đàn anh vẫn còn chìm đắm trong buồn bã kích động nắm cổ áo Can, nhưng cậu vẫn bình tĩnh mỉm cười, nhẹ giọng nói. “Đánh đi, nếu đánh em có thể làm tâm trạng anh trở nên tốt hơn thì đánh đi!” “Đừng có làm loạn nữa! Đánh nhau rồi kết quả có thay đổi được không?” Nhìn thấy tình hình không ổn, Techno lập tức nhảy vào can ngăn khuyên bảo để người kia thả tay đang nắm cổ áo Can ra, sau đó... Bốp! Techno vỗ mạnh lên đầu Can một cái. “Cái miệng của mày cũng thật là... Con khỉ chết tiệt, phạt mày tự kiểm điểm bản thân năm phút.” “Anh No...” “Can!” Nghe đàn anh gằn giọng, Can liền đi qua một bên ngồi chồm hổm xuống dùng hai tay ôm đầu gối, bộ dạng giống như đã biết lỗi. Techno quay sang khẽ mỉm cười nhìn đàn em suýt chút nữa đã bị đánh kia, trong lòng thầm cám ơn cậu vào thời điểm như vậy còn cố gắng động viên an ủi mọi người. (Lược bớt một đoạn nói chuyện của các thành viên trong đội banh. Đại khái là Techno bênh Can nói Can chỉ muốn tốt cho mọi người thôi, sau đó động viên an ủi các thành viên. Bầu không khí cũng từ từ tốt lên.) Type xoay người nhìn đàn em đang ngồi ỉu xìu một chỗ. “Khỉ con của đội chúng ta cũng có lúc yên tĩnh như vậy sao?” Tất cả đội viên đồng loạt quay sang nhìn người vừa cố gắng chọc cho mọi người cười đang ngồi như mắc ị đằng kia, ngước đôi mắt tủi thân ấm ức như cún con bị bỏ rơi lên nhìn giống như đang muốn nói có thể đem em về nuôi được không... “Mày muốn ngồi tới chừng nào? Đứng lên đi, Can!” Techno lớn tiếng gọi. Nghe xong, Can liền ấm ức nói. “Không ai nghe em nói cả, còn anh chỉ mới nói mấy câu, mọi người liền nở nụ cười. Thật bất công!” “Mày cũng đừng có so đo với đàn anh. Người lớn thì nói cái gì cũng đúng.” Techno khinh khỉnh nói, tất cả thành viên cũng tỏ vẻ tán thành. Đương nhiên, Can vẫn không chịu thua, tiếp tục phản bác. “Các anh lớn rồi nên suy nghĩ cũng lạc hậu, phải có năng lực thì mới làm lãnh đạo được chứ, như vậy cả đội mới có thể tiến bộ. Cho nên em nghĩ sau khi anh tốt nghiệp, để em giữ chức đội trưởng đi.”
|
“Thằng khỉ này! Mới ra sân lần đầu mà đã phách lối như vậy rồi. Tao để thằng Ae làm đội trưởng không phải tốt hơn sao? Trận đầu nó cũng ghi được một bàn rồi còn gì.” Techno vừa nói vừa xoa đầu đàn em. Can bĩu môi, chống tay ngã xuống bãi cỏ, cũng không quan tâm có bẩn hay không, sau đó ngẩng đầu lên nhìn các anh. “Đau lòng quá đi! Anh No! Anh Type!” Nghe xong, đàn anh của cậu chỉ cười cười. “Trận đấu vốn có thắng có thua, nhưng thua sẽ làm chúng ta nhớ kỹ, lần sau mới có quyết tâm giành lại chiến thắng.” “Thật á? Cho nên các anh mới thua liên tiếp bốn năm như vậy á hả?” “Cái thằng chết tiệt này!!!” “Ha ha ha, em đang buồn mà. Xin lỗi, em sai rồi! Em xin lỗi!” Thấy đàn anh muốn giơ chân đá vào đầu mình, Can vội vàng nói xin lỗi liên tục. Lúc này, Ae đi tới kéo Can đứng dậy. Các cổ động viên trên khán đài cũng thưa dần đi. Sau đó, Ae xoay người lại nói với đàn anh. “Lát nữa em tự về sau.” Cả đội nhìn Ae, sau đó phát hiện có một người đang đứng chờ cách đó không xa. “Ừ, đi đi... Năm sau còn có cơ hội, Ae.” Techno vỗ vỗ vai đàn em. Ae cũng chỉ mỉm cười không nói gì, sau đó lấy ba lô chuẩn bị đi đến chỗ người đang đứng đợi mình. “Người yêu nó phải không?” Type mở miệng hỏi. “Hả? Sao anh biết?” “Cái này còn cần phải biết sao? Nó cũng đâu có giấu giếm, chỉ là nó không nói ra thôi.” Type quay sang trả lời. Can liền mở to hai mắt giống như đang muốn hỏi làm sao đàn anh biết được, nhưng chỉ một lát sau, cậu đã gạt chuyện đó qua một bên, nhỏ giọng nói. “Mọi người đi trước đi, em đi rửa mặt đã. Nóng quá chịu không nổi.” Nói xong, Can liền đi về hướng khác, để lại hai đàn anh quay sang nhìn nhau. Type vỗ vai người bên cạnh, sau đó nói. “Bây giờ người yêu tao không có ở đây, tao có thể cho mày mượn vai.” “Không thèm! Tao không muốn kiếm chuyện với bạn trai mày đâu. Tự tao về nhà ôm gối khóc là được rồi... Haiz, muốn quay lại hồi năm nhất ghê, như vậy thì có thể thoả thích khóc, tự nhủ mình vẫn còn trẻ, chỉ là trận đấu đầu tiên mà thôi.” Nghe xong, Type chỉ cười cười, sau đó choàng vai Techno đi đến chỗ các đội viên đang tập hợp. “Năm tư rồi, không được khóc nữa. Đi thôi, tối nay tao khao một chầu... Bây giờ phải qua nói với huấn luyện viên một tiếng đã, là thằng Ae với thằng Can không về cùng.” “Hả? Thằng Can không về cùng sao?” “Ờ, tao vừa mới thấy có đứa lái xe qua đó chờ nó rồi.” Mặc dù Techno nghe không hiểu, nhưng bây giờ tám chuyện của đàn em cũng không thể bù đắp được sự tiếc nuối trong lòng... Tuy buồn bã, nhưng bọn họ cũng biết... Cơ hội vẫn còn. Trong lúc đó, người nói muốn đi rửa mặt bây giờ đang cúi đầu nhìn xuống đất, nụ cười trên môi dần tắt ngấm, hai tay nắm chặt lại, bước chân càng lúc càng chậm... “Hức...” Hai vai run run, không biết nước mắt từ đầu rơi lã chã xuống thấm đầy mặt đất. Đôi khi, người cố tỏ ra là mình không sao, thật ra lại là người đau buồn nhất. “Can.” Cậu vẫn luôn chịu đựng, cố tỏ ra vui vẻ để động viên mọi người, nhưng đến khi nghe được một tiếng gọi này, nước mắt kiềm nén từ lúc thua trận đến giờ liền tuôn ra như mưa. Cậu ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn người đối diện. “Tin.” Giọng nói run rẩy vang lên khiến người nghe không khỏi chạnh lòng, nhanh chóng cầm tay cậu kéo đi. “Đi theo tôi.” Can đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy Tin từ phía sau không chút do dự, gục mặt lên tấm lưng ấm áp vững chãi kia, để mặc cho nước mắt rơi thấm ướt cả áo đối phương. “Tin, tao thua... Tao thua rồi.” “...” Người nghe cũng không nói gì, chỉ xoay lại vỗ nhè nhẹ lên bờ vai đang run rẩy kia, không hề chán ghét cơ thể dính đầy cỏ, mồ hôi và bụi bẩn đang dán sát vào người mình dù chỉ một chút, chỉ lẳng lặng lắng nghe đối phương khóc lóc kể lể. “Tại sao... Tại sao lại thua... Không lẽ tụi tao cố gắng vẫn chưa đủ sao... Không lẽ tụi tao vẫn chưa đủ giỏi sao?” Can nắm chặt lấy áo đồng phục của đối phương, liên tục đập đầu lên bờ vai rắn chắc kia. “Tao cố gắng chưa đủ sao? Tại sao vậy chứ... Bọn tao dốc sức rèn luyện như thế, nhưng chỉ mới đá hai trận đã thua... Chỉ hai trận... Nếu như tao... Hức... Nếu như anh Type không bị thương... Nếu như tao không ra sân thay... Tụi tao có thể đã thắng rồi đúng không... Là do tao quá kém cỏi... Hức... Tại tao nên cả đội mới thua...” Đây là lần đầu tiên Can thật sự ra sân tham gia thi đấu. Mặc dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, nhưng vẫn có khả năng san bằng tỉ số trong khoảng thời gian đó, vậy mà cậu vừa ra sân lại để bị thua thêm một điểm nữa. Nếu như anh Type không bị thương, anh ấy nhất định đã bảo toàn được tỉ số. Nghĩ vậy, Can càng khóc lớn hơn, không ngừng tự trách bản thân đã kéo chân mọi người lại. Không phải đội bóng vô dụng, mà chính cậu mới là người vô dụng. Tin lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ lưng người đang khóc trong lòng mình. “Cậu giỏi lắm, cậu là giỏi nhất.” “Tao không có giỏi! Tao cực kỳ vô dụng, là tại tao nên cả đội mới thua. Mày nghe rõ chưa? Là tao khiến cả đội thua!!!” Câu an ủi của hắn không những không có tác dụng mà còn khiến Can lớn tiếng phản bác, trong lòng vẫn tiếp tục tự trách bản thân. Nghe xong, Tin chỉ mỉm cười, tuyệt đối không cảm thấy chán ghét chuyện người kia khóc ướt cả áo mình. “Cậu muốn nói những người kiên trì không bỏ cuộc là không giỏi sao?” “Hức... Hức...”
|
“Cậu muốn nói mặc dù chỉ còn vài phút sẽ kết thúc, nhưng người vẫn không chấp nhận bỏ cuộc là không giỏi sao?” “Tao... Không... Hức...” “Cậu muốn nói người vẫn tập trung tinh thần cố gắng hết mình dù biết sẽ không thắng là không giỏi sao?” “Tao... Tao không biết... Không biết...” Câu trả lời của người đang khóc nức nở trong lòng mình khiến Tin nở nụ cười. “Cậu rất giỏi, Can. Ít nhất... Trong mắt tôi, cậu là người giỏi nhất.” Có lẽ đây là lần đầu tiên Tin an ủi một người. Nếu là người khác, hắn đã mặc kệ xoay lưng bỏ đi từ lâu, nhưng đối với người này... Mặc dù không biết những lời an ủi của mình có tác dụng không, nhưng hắn vẫn bằng lòng ở bên cạnh cùng Can vượt qua nỗi buồn này. “Tao không muốn nghe khen, tao muốn thắng.” Can ngẩng đầu lên ấm ức nói giống hệt như một đứa bé con đang mách bố mẹ có người bắt nạt mình. Tin đưa tay lên dịu dàng lau nước mắt trên mặt “bé con” kia. “Tin... Tao thấy đau lắm... Chỗ này đau lắm.” Thấy Can dùng tay tự đấm vào ngực, Tin vội vàng bắt bàn tay nhỏ nhắn kia lại, rất sợ người kia tự đánh mình đến chết. “Tôi biết, biết cảm giác trong lòng cậu bây giờ thế nào.” Câu trả lời đầy dịu dàng này khiến Can càng nghe càng muốn khóc. Vốn dĩ muốn lén chạy vào toilet khóc một mình, sau đó sẽ mang vẻ mặt tươi cười trở lại đội bóng, nhưng ngay khi nhìn thấy Tin, cậu liền nghĩ khóc trước mặt người này sẽ không sao cả, cho nên nước mắt cứ thế chảy mãi không ngừng. “Tao muốn khóc.” “Không phải cậu đang khóc rồi sao?” “Tao vẫn muốn khóc nữa.” “Vậy cứ khóc đi.” “Tao... Tao muốn khóc thật nhiều, khóc cho quên hết mới thôi.” Mặc dù không nghĩ nước mắt có thể giúp người ta quên được, nhưng nhìn người đối diện đang khóc nức nở đến mức nước mắt nước mũi chảy tèm lem, hắn không thể làm gì khác hơn là đưa tay kéo đầu người kia tựa lên vai mình. “Ừm, khóc đi, khóc cho quên hết đi, cứ khóc với tôi đi.” Nghe đến đây, bé con kia lại lộ ra vẻ mặt tươi cười như mọi khi, cứ thế dựa vào người mà mình từng mắng là đồ xấu xa. Lồng ngực ấm áp này khiến cảm giác đau đớn trong lòng cứ thế dần vơi đi. Bởi vì là Tin nên mới muốn khóc, muốn làm nũng với hắn một chút, bởi vì biết mặc dù hắn rất xấu tính, rất cao ngạo, nhưng vẫn sẽ sẵn sàng dỗ dành cậu. “Tin... Hức... Tin... Tao muốn khóc... Tao muốn khóc...” “Biết rồi, khóc đi, toàn bộ đều khóc hết ra đi.” Nghe xong câu này, Can giống như đã quên bẵng đi chuyện cả đội bóng vẫn còn đang đợi mình, hoàn toàn đắm chìm trong lồng ngực ấm áp của một người. Chính là người mà cậu từng nói chỉ là một người bạn. Là người bạn khi nhìn thấy hắn liền muốn oà khóc. Chính là người bạn như thế.
|
Chap 16: Ngủ với tao đi! Can. “Tin, tao hận, tao hận!” Tôi vừa khóc vừa la lối ầm ĩ như một đứa nhóc lớn xác. Tên công tử nhà giàu dắt tôi đi ăn nhìn tôi chằm chằm, sau đó lắc đầu, lạnh lùng nói. “Biết cậu hận rồi... Ăn đi.” “Tao hận!” Tôi vừa ăn ngụm lớn vừa nói chuyện, cơm cũng phun ra ngoài làm cho sắc mặt người đối diện trở nên khó coi, nhưng hắn vẫn ngồi nghe tôi than vãn. Tôi tiếp tục nói, tay không ngừng múc cơm bỏ vào miệng. Đồ ăn trên bàn gần như sắp bị tôi càn quét sạch sẽ. “Tèm lem hết rồi kìa.” Tin vừa nói vừa lấy khăn giấy lau miệng cho tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn một lát, miệng vẫn nhai cơm, sau đó tốc độ nhai chậm dần lại rồi ngưng hẳn. Tôi ngẩn người, cảm giác mình giống như một đứa bé đang ngậm cơm vậy. “Lại sao vậy?” Tôi để muỗng nĩa xuống, không còn sức để cầm nữa, trong lòng cũng không chịu đựng thêm được. Tôi biết Tin rất lo lắng cho tôi, tôi cũng biết mình đã khóc nhiều rồi, rất không ra dáng đàn ông con trai, cho nên mới cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, nhưng mà... Ăn không ngon, không biết mùi vị thế nào, cũng không biết mình đang ăn cái gì. “Can.” Nước mắt lại rơi lã chã đầy mặt. Hắn gọi tôi, tôi cũng không để ý, tiếp tục ngậm cơm, để mặc cho nước mắt cứ thế chảy xuống. “Tao hận.” Cơm lại phun ra ngoài. Những người xung quanh đều nhìn về phía tôi. Tin chỉ thở dài, sau đó đi qua ngồi cạnh tôi. “Trước tiên, nuốt vào.” Tôi lắc đầu. Hắn lại thở dài, sau đó cầm ly nước đặt ngay miệng tôi. “Trước tiên nuốt vào đã, không thì nhổ ra, nếu không cậu sẽ mắc nghẹn.” Hắn lại cầm ly nước đặt ngay miệng tôi, tôi cũng nghe theo uống một hớp, sau đó cúi đầu ăn tiếp, nhưng mà... “Tin, tao ăn không vô.” Tôi tựa đầu lên vai hắn. “Tính tiền xong tôi đưa cậu về nhà.” Nghe hắn nói muốn đưa tôi về nhà, tôi liền ôm chặt hắn, mặc kệ là nam hay nữ, cứ mượn một lát đã. Tôi dựa lên vai hắn, lắc đầu nói. “Tao không muốn về nhà... Không về đâu... Tao không muốn bị con em nó trêu.” Tôi không muốn để người nhà biết tôi thua, bởi vì tôi từng mạnh miệng nói tôi nhất định sẽ thắng, đội bóng của Can là lợi hại nhất thế giới. Kết quả lại thế này, không lẽ muốn tôi về nhà chịu bị lôi ra làm trò cười sao? Con Le nhất định sẽ đem chuyện này ra nói suốt cả tuần, cho nên... Không về nhà đâu. “Không về nhà thì muốn đi đâu?” Nghe xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn. “Đến nhà mày.” “Nhà tôi?” Tôi gật đầu, cùng lúc đó, nhân viên phục vụ đang đi đến tính tiền. Tôi vừa sụt sùi vừa lớn tiếng nói với hắn. “Mày... Ngủ với tao đi!” “Hả?!” Không phải giọng Tin, mà là giọng của nữ nhân viên phục vụ kia. Cô ấy định đưa hoá đơn qua, nhưng vừa nghe được câu này liền hoảng hốt làm rơi nó xuống đất. Sau đó, cô ấy vội vàng nhặt tờ hóa đơn lên, lí nhí nói. “Xin lỗi, xin lỗi, tôi chưa nghe thấy gì hết.” Cho rằng tôi sẽ xấu hổ sợ người khác nghe thấy sao, không hề, bởi vì tôi vẫn tiếp tục lặp lại nói với Tin. “Ngủ với tao nha, được không?” “Này! Cậu thật là...” Hắn thoạt nhìn có chút kinh ngạc. Sau đó, hắn thở dài để tiền lên bàn rồi kéo tôi đi. Hình như lần nào tôi cũng bằng lòng để cho hắn nắm tay tôi đi như vậy, mà lần này còn bằng lòng hơn cả mấy lần trước. Tôi vừa bước theo hắn vừa dùng tay lau nước mắt. “Năn nỉ mày đó! Tin, 'ấy' với tao đi.” “....” Hắn vẫn không nói gì. Đến lúc ngồi vào xe, hắn mới quay sang nhìn tôi, mở miệng nói. “Tôi sẽ quên hết những chuyện vừa rồi.” “Tao từng nghe nói con trai sex với nhau rất đau. Bây giờ tao muốn đau, cơ thể đau đớn rồi có thể quên đi cơn giận vì thua đá banh. Nếu không đêm nay tao nhất định sẽ không ngủ được, chắc chắn so với uống say còn hiệu quả hơn. Cho nên mày giúp tao một chút đi, mặc dù cũng có thể sẽ là một cơn ác mộng.” “Tẻ nhạt.” “Cái gì! Tẻ nhạt chỗ nào!” Tin lại mắng tôi. “Muốn ngủ với tôi là vì muốn quên sao? Vậy ngủ với ai cũng đều có thể phải không?” Tôi lười nghĩ xem ý hắn nói là gì. Tôi chỉ biết sắc mặt hắn có vẻ không vui, nhưng vừa rồi hắn vẫn còn rất tốt với tôi kia mà. “Mày không muốn ngủ với tao phải không?” “Ừ, tôi không muốn như vậy.” “Được lắm! Tao ngủ với người khác cũng được!!!” Tôi lớn tiếng nói. Nếu Tin nói thích tôi, hắn nhất định sẽ đồng ý ngủ với tôi! Hắn nhất định sẽ không để tôi ngủ với người khác, nhưng mà... “Tùy cậu.” “Tin.” “Xuống xe, gần đây nhất định sẽ có vài người ngủ với cậu.” Tôi tức giận, rất giận hắn nói với tôi như vậy. Đúng, là tao châm chọc mày nói muốn ngủ với người khác, nhưng mày cũng không cần đuổi tao đi ngủ với người khác thẳng thừng như vậy chứ. “Tao không đi!” Hắn nói như vậy tôi càng không chịu xuống xe. Tôi thắt dây an toàn lại, vành mắt bắt đầu nóng lên. Thua đá banh bực mình còn chưa đủ, bây giờ lại bực mình thêm chuyện Tin đuổi tôi đi ngủ với người khác. “Can.” “Tao không đi, mặc kệ thế nào tao cũng muốn ngủ với mày, make love với mày đó hiểu chưa!!!” Tôi quát lên. Nghe xong, hắn lại thở dài. “Cậu nói ngủ với ai cũng được.” “Tao giận quá nên nói vậy thôi! Mày điên rồi hả? Mặc dù tao điên điên khùng khùng nhưng không có nghĩa là tao có thể đem cái mông cho ai cũng được. Thua đá banh đã bực mình lắm rồi còn muốn bị thằng nào đè nữa sao? Tao nói muốn ngủ với mày là vì tao chỉ muốn ngủ với một mình mày. Mày không thể giúp tao được sao?” Tôi nhìn Tin, lớn tiếng nói. Hắn liền hỏi ngược lại tôi. “Muốn ngủ với một mình tôi?” “Đúng vậy, chỉ một mình mày. Tao không để cho thằng con trai nào làm cái mông tao đâu. Chỉ một mình mày thôi, hài lòng chưa?” “Tại sao lại là tôi?” Tôi thấy rất bất mãn, tại sao tôi lại phải giải thích cho hắn nghe chứ? Nhưng nếu hắn đã hỏi, vậy thì tôi sẽ đem những chuyện giữ trong lòng từ trước đến giờ nói ra hết. “Tao không biết! Mày cũng biết mày thật lâu không tới tìm tao, tao liền thấy buồn bực như khỉ bị lấy mất chuối. Tao nhớ mày lắm! Đến khoa mày tìm cũng không có. Sân bóng mày cũng không tới. Nhắn tin trên LINE mày cũng không trả lời. Mày muốn tao buồn bực đến chết phải không? Đến tận hôm nay mày mới chịu xuất hiện. Tao cũng không để cho người khác thấy tao khóc, chỉ có mình mày. Tao chỉ muốn ngủ với một mình mày, muốn mày giúp tao quên đi trận banh thua này!” Tôi thở dốc bởi vì nói một hơi không ngừng, nhưng hắn lại cười tôi. “Cười cái gì mà cười?” “Xuống xe, Can.” “Hả?” Tôi muốn khóc, nói lâu như vậy còn bảo tôi xuống xe, thật muốn đánh hắn một cái, nhưng hắn lại chỉ tay vào... “Thấy cái cửa hàng tiện lợi đằng kia không? Đi mua áo mưa với gel bôi trơn đi. Gần đây tôi không có ngủ với ai, áo mưa cũng dùng hết rồi, gel bôi trơn thì cậu cần.” “Mày phải ngủ với tao đó.” “Đừng để tôi nhắc lại. Tôi đếm đến ba, một...” Không đợi hắn đếm tiếp, tôi lập tức mở cửa xe chạy ù vào cửa hàng tiện lợi. Người bán hàng nhất định đã nghĩ tôi điên rồi, bởi vì tôi vừa chọn áo mưa vừa cười to. Tôi không biết mua loại nào cho nên liền mua hết, cũng không quan tâm ai sẽ thấy thế nào. Tôi không biết tôi cùng Tin có OK không, nhưng tôi rất vui khi hắn đồng ý ngủ với tôi.
|