Rầm
Cánh cửa bị anh hung hăng đóng lại . Tiêu Chiến tay run cầm cập nhìn ánh mắt đáng sợ đó của anh hẵng là bị cậu chọc cho giận đến đỉnh điểm rồi
Cậu lùi một bước anh lại tiến một bước đến lúc không còn chổ để lùi nữa
Vương Nhất Bác ôm trực tiếp Tiêu Chiến ngã xuống nệm , tay ghìm hay tay của cậu lên đầu, chân đè lên chân cậu , không cho cậu cự quạt
"Vương đại thiếu gia tôi sai rồi sao này tôi không dám nữa"
Tiêu Chiến giơ cờ đầu hàng
Vương Nhất Bác bật cười, anh cũng chỉ định hù cậu một chút nhưng nhìn bộ dạng sợ sệt như con thỏ con đó của cậu anh không nhịn được muốn trêu chọc cậu
Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra. Anh vuốt vuốt mấy sợi tóc của cậu
"Em còn nhớ đã hứa nếu tôi nghe lời em thì sau này tôi nói gì em cũng nghe không? "
"Hả tôi có nói hả? Sao tôi không nhớ nhỉ? Giám đốc à anh nhớ nhầm rồi"
Tiêu Chiến cười hề hề cậu lách qua ý định muốn ngồi dậy. Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt được càm cậu nâng lên cho ánh mắt của cậu chạm mắt mình , hung hãn nhìn Tiêu Chiến như muốn nhai nuốt luôn cậu, Tiêu Chiến tay nổi da gà run run
"Được rồi anh nói cái gì tôi cũng nghe, anh đừng có nhìn như vậy có được không? Sợ chết tôi rồi"
Quả nhiên thỏ mãi là thỏ, muốn đấu với anh sao? Thỏ con ! Em còn non lắm
Vương Nhất Bác hài lòng buông cậu ra , hôn lên môi cậu một cái nhẹ nhàng rời ra
.....
....
Tiêu Chiến cầm phần cơm mình vừa lấy đến một chổ khuất tầm nhìn ngồi ăn
Ở Trường Vân Trịnh Tiêu Chiến khá nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp mắt , cậu thu hút không chỉ các bạn nữ sinh trường mà còn cả nam sinh , môi ngày số lượng thư tình gửi cho cậu nhiều đến nổi cậu phát sợ hãi
Trong đám nam sinh yêu cậu đó có Tri Cường là nổi bật nhất, hắn ta tuyên bố theo đuổi cậu từ một năm trước, cậu càng nói ra càng thấy đáng sợ nha
Những người con gái lại gần Tiêu Chiến đều bị hắn hung hăng đuổi đi hết. Còn đánh các nam sinh khác đến mức vào phòng y tế cả tuần phụ huynh vào kêu ca khóc lóc kiện cáo hắn ta, nhưng đều không có kết quả
Tại sao à?
Vì hắn ta là con trai của hiệu phó, mà hiệu trưởng lại hết mực yêu thương hắn ta, che đậy hết chuyện xấu mà hắn ta làm
"A Chiến, hôm nay lại lén trốn tôi đi ăn à"
Tiêu Chiến đang ăn thì mém sặc , cậu thầm run rẩy. Giọng nói này là của Tri Cường chứ không còn ai vào đây nữa
Cậu bưng khuây cơm định chuồng lẹ, nhưng cậu làm sao nhanh bằng hắn?
Tiêu Chiến bị Tri Cường đẩy trở lại ghế ngồi sau lưng cậu còn 2 tên đàn em của hắn đứng canh
Tiêu Chiến lạnh sống lưng , cậu đổ mồ hôi hột
"Cường thiếu gia, tôi còn bài chưa làm xong, cậu thả tôi ra lần sau chúng ta nói chuyện tiếp "
Tiêu Chiến rụt rè nhìn cậu ta
"Không cho đi. Trừ khi cậu chấp nhận làm người yêu tôi"
Tri Cường bắt chéo chân lắc lắc ngồi đối diện Tiêu Chiến
Đùa chứ hắn theo cậu ít gì cũng một năm mấy, vậy mà cậu ngốc này một ánh mắt nhìn cậu cũng không thèm nhìn
Đùa hắn à? Đó giờ hắn nói thích ai người ta chưa dám nói không nữa câu, vậy mà Tiêu Chiến thì sao?
Năm lần bảy lượt trốn tránh cậu
Thật biết cách chọc tức người khác mà
Hắn lúc đầu đơn giản chỉ là thấy vẻ ngoài khả ái xinh đẹp của cậu nên mới quyết định cua đổ cậu, nhưng mà thời gian càng dài hắn phát hiện hắn yêu cậu từ lúc nào
Muốn đem cậu hung hăng mà cột chặc bên mình để lúc nào cũng được nhìn cậu, để cậu không bao giờ trốn được hắn
"Tôi đã nói rồi. Tôi không thích cậu"
Tiêu Chiến càng lúc càng khó chịu cậu nheo nheo mắt nhìn hắn
Tri Cường có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiêu Chiến nhìn hắn bằng ánh mắt này
"Nè Cường cậu đủ rồi đó"
An Ninh từ phía trước đi lại trực tiếp kéo Tiêu Chiến đứng dậy đem cậu ra sau lưng mình
An Ninh là cô bạn thân của Tiêu Chiến. Cô ấy tuy là con gái nhưng lại rất mạnh mẽ, mỗi khi Tiêu Chiến bị bắt nạt cô đều ra tay cứu giúp
"Mày muốn chết rồi à?"
Tri Cường tức giận đập bàn đứng dậy
"Đấu không? Mày nghỉ tao lại sợ mày à?"
An Ninh đừng ba lần đạt giải vô định môn võ thuật nên đương nhiên cô sẽ không sợ hắn. Và Tri Cường cũng không ít lần bị An Ninh cho ăn đấm
Nghĩ đến đây Tri Cường có chút ê buốt răng, cảm giác đau đớn đó đến giờ cậu vẫn nhớ như in trong đầu
"Mày được lắm. Đi"
Tri Cường tức giận đến đỏ mặt, hắn ra hiệu cho hai tên đàn em cùng đi
"Cậu ngốc đấy à, sao không phản kháng"
Đợi Tri Cường đi An Ninh mới quay lại trách móc Tiêu Chiến
"Tớ.." reng
Tiêu Chiến chưa kịp nói tiếng chuông điện thoại đã vang lên
Tiêu Chiến nhất máy
"Alo"
"Cậu có phải Tiêu Chiến không ạ?"
"Là tôi đây"
"Đơn xin việc của cậu đã được cấp trên công ty tôi chấp thuận, ngày mai cậu đến công ty chúng tôi một chuyến nhé"
.....
Khi nào hết bận mình sẽ ra mỗi ngày một chương ❤
Truyện mình còn nhiều lỗi mong các bạn góp ý để mình sửa đổi