Đột nhiên khóe mắt Tiêu Chiến cay cay , một giọt nước mắt chảy xuống,
Vương Nhất Bác tôi cũng nhớ anh , một tuần rồi trong đầu luôn là hình ảnh của anh, làm cái gì cũng nhớ tới anh
Vương Nhất Bác hoản hốt đưa tay lao cho cậu, Tiêu Chiến sụt sùi, rồi lại khóc tiếp
Vương Nhất Bác không biết làm sao đành ôm chặc Tiêu Chiến, cậu giang tay ôm lại anh áp mặt vào bờ ngực anh
"Đừng khóc , ngoan "
"Reng"
Không biết là hai người đã ôm nhau bao lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại Tiêu Chiến vang lên Tiêu Chiến mới giật mình đẩy Vương Nhất Bác ra
Là mẹ cậu, chắc bà thấy cậu đi lâu quá mà chưa đến nên mới gọi xem tình hình cậu như thế nào
Tiêu Chiến ấn nút trả lời
"A Chiến con đến đâu rồi ,sau tối thế này rồi mà còn chưa tới"
"Con sắp tới rồi, một lát nữa là tới, con cúp đây điện thoại con hết pin rồi" Tiêu Chiến trả lời nhanh lẹ rồi cúp máy cái rụp
Cậu lấm lét nhìn Vương Nhất Bác đang mặt mày bí sị vì bị ai đó thẳng thừng đẩy ra
Tiêu Chiến giật giật khóe môi
"Anh mau đi đi ,để mẹ tôi mà thấy được là toi luôn đấy"
"Em lợi dụng ôm ấp anh cho đã rồi định phủi bỏ anh à, còn lâu nhé, anh không biết em phải chịu trách nhiệm với anh"
Vương Nhất Bác đột nhiên lại hóa mèo con cứ như một đứa bé ôm lấy cổ Tiêu Chiến dụi dụi làm nũng
Tiêu Chiến ngẩn tò te, hôm nay anh ta bị làm sao vậy? Sao lại đáng yêu như thế này ? Cứ như vậy làm sao cậu nỡ đuổi đi đây??
"Anh đừng có mà quậy nữa, mau buông tôi ra đii"
Tiêu Chiến cố gắng gở cái con mèo quấn người này ra nhưng mà cậu vô lực , anh ta cứ khư khư ôm lấy cổ cậu nhất quyết không chịu buông
"Ôm cũng ôm rồi hôn cũng hôn luôn rồi, bây giờ anh là của em rồi đó, em không được phép đuổi anh đi "
Tiêu Chiến bất lực , đẩy ra cũng không được mà đi tiếp cũng không được. Mẹ cậu mà thấy nhất định không được
Tiêu Chiến chỉ có thể đành xài chiêu cũ, cạu cắn mạnh vào cổ Vương Nhất Bác ép anh không muốn cũng phải buông cậu ra
"Anh phiền chết đi được, tôi đã bảo tôi không.... Ưm"
Tiêu Chiến trợn mắt lời còn chưa kịp nói đã phải nuốt xuống, Vương Nhất Bác hôn cậu ngăn không cho cậu nói tiếp
Anh hôn cậu mạnh bạo cắn mạnh môi dưới của Tiêu Chiến, đầu lưỡi cạy hàm răng đều tiến vào tìm cái lưỡi củ cậu mà quấn lấy , hút mạnh
Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc choáng váng, cậu đánh vào vai anh bộp bộp
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra liếm liếm môi cậu cắn cắn cái càm
"Em còn dám nói ra câu đó anh sẽ hôm em tiếp "
Tiêu Chiến ú ớ không ra tiếng,
Cái hoàn cảnh này là thế nào đây?
Ai đó cứu cậu khỏi đây đii
Đúng lúc đó đột nhiên một ánh đèn rọi đến chíu vào hai người , Tiêu Chiến đỏ mặt , cậu chỉ nói đùa thôi mà sau lại có người đến thật thế này
"Ai đấy , tối thế này không về nhà còn đứng đây ôm ấp"
Cái giọng nói này sao cậu nghe quen tay thế nhở?
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra sau lưng mình cho cậu đỡ xấu hổ , Tiêu Chiến núp dưới tấm lưng rộng của Vương Nhất Bác đột nhiên cảm giác run sợ giảm bớt đi
"A Chiến? Là con đó sao?"
Tiu rồi tiu tồi phen này cậu chết chắc
........
Tiêu Chiến tay liên tục bấm vào bàn tay, cậu lấm lét nhìn sang Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh rất thản nhiên
Ba mẹ Tiêu ngồi đối diện hai người vẻ mặt rất chi là đen
Vương Nhất Bác ra tay trước phá bỏ bầu không khí khó chịu này, anh lấy ấm trà rớt vào ly của ba mẹ Tiêu, trong rất lễ phép
"Mời hai bác uống trà"
"Ừ" Ba Tiêu gật đầu, còn mẹ Tiêu vẫn nhìn đâm đâm hai người
Tiêu Chiến run run cậu ngay cả ngẩn đầu lên cũng không dám nữa
Vương Nhất Bác bỏ tay xuống bàn lén lút nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Tiêu Chiến trấn an cậu
"Mẹ muốn nghe con nói ,A Chiến "
Mẹ Tiêu đột nhiên lên tiếng, Tiêu Chiến cắn môi dưới, nắm tay Vương Nhất thật chặt, cậu thở đều rồi ngẩn đầu
"Mẹ , con thích con trai"
"..."
"..."
"...."
_____