"Hôm qua ba đột nhiên ngất xỉu, sau khi em và mẹ đưa ba vào bệnh viện thì mới phát hiện ba bị ung thư , là ba đã giấu. Bác sĩ nói ba không còn sống được bao lâu nữa, mặt dù em biết quá khứ ba có lỗi với anh nhưng mà mong anh có thể tiết chít thời gian đến thăm ông có được không??? "
"Không"
Vương Nhất Bác dứt khoát trả lời sau đó liền tắt máy không để cho đối phương nói thêm một chữ nào nữa
Tiêu Chiến lấy cái áo ngủ tùy tiện mặt vào, cậu đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh nhẹ giọng lên tiếng
"Anh không đi thật à? Dù gì ông ta cũng không.... "
"Lúc đó... Anh cũng đã cầu xin ông ta ,hãy đến gặp mẹ anh lần cuối đi... Nhưng mà ông ta một chút cũng không thèm nhìn anh..."
Vương Nhất Bác bi thương trả lời Tiêu Chiến, anh thả người xuống giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa nhớ lại chuyện xưa ,cho dù có bao nhiêu năm trãi qua anh vẫn không quên được khoảng khắc đó
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đau lòng, anh chịu khổ rồi
Cậu ước mình biết đến anh thật sớm, cậu ước trong khoảng khắc anh tuyệt vọng đó có thể giang tay ôm lấy anh
Tiêu Chiến nằm xuống giường, cậu giang tay ôm lấy cơ thể anh,
Vương Nhất Bác xoay người ôm lấy cậu , chôn đầu vào hõm cổ của cậu
"Tiêu Chiến, cảm ơn em "
Anh không biết mình đã cảm ơn Tiêu Chiến bao nhiêu lần, chỉ là anh cảm thấy cảm ơn cậu bao nhiêu lần cũng không đủ
Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh
"Ngoan, em tôn trọng quyết định của anh ,chỉ cần anh không hối hận là được,"
....
Reng
Tiêu Chiến đang ở trong bếp thì tiếng chuông điện thoại reo lên , là điện thoại của Vương Nhất Bác, lúc nảy cậu có cầm được của anh lướt weibo sau đó thì bỏ trong túi luôn
Là số điện thoại lạ, Vương Nhất Bác thì đang tắm, Tiêu Chiến tắt bếp lửa sau đó đi lên phòng tắm ,ở trước phòng tắm gõ cửa
"Nhất Bác, anh có điện thoại "
"Em nghe giúp anh đi"
Vương Nhất Bác trả lời vọng ra kèm theo tiếng nước chảy ào ào
Tiêu Chiến ừ một cái , cậu đi trở lại phòng bếp, vừa ấn nghe
"Alo ,ai đấy ạ?"
"Anh Bác, ông ấy biết lỗi của mình rồi, ông ấy cũng không mong anh tha thứ chỉ muốn gặp anh lần cuối thôi..."
Đầu dây bên kia tuyền đến giọng nói lạ, nhưng Tiêu Chiến tám chín phần đoán được là ai
Cậu không biết trả lời thế nào, môi mấp máy rồi giữ luôn im lặng
"Alo, anh ơi, anh trả lời em đi..."
Đầu dây bên kia bắt đầu rối rít
"Tôi..."
"Ai đấy?" Đúng lúc đó Vương Nhất Bác từ phía sau đi tới, anh võ nhẹ vai Tiêu Chiến
Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh, sau đó đưa điện thoại cho anh, Vương Nhất Bác nhìn màng hình điện thoại nhíu mày, anh ấn luôn nút tắt, nén điện thoại trên bàn
Tiêu Chiến cầm lấy cái khăn đang vắt trên cổ của anh , nhìn anh không nói gì, nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh
Cậu biết anh có dự định của anh, và cậu biết anh không phải người vô tình
"Em không khuyên anh đi gặp ông ta sau?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế để Tiêu Chiến lau tóc cho mình dễ dàng hơn
Tiêu Chiến tiếp tục lau tóc anh không , tay cậu len lỏi vào mái tóc mềm mại của anh
"Em khuyên thì anh sẽ đi sao?"
"Không... "
"Đấy, thế nên em chẳng khuyên làm gì cho tốn nước bọt "
Tiêu Chiến nhún vai, lau xong tóc liền ném cái khăn vào tay anh, quay trở lại bếp của cậu
Vương Nhất Bác đặt cái khăn lên bàn, tay vươn ra tóm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo cậu lại , đặt cậu ngồi lên đùi mình, ôm chặc
"Xin lỗi vì chuyến du lịch hôm qua " Vương Nhất Bác tựa đầu lên vai cậu meo meo
Tiêu Chiến tay cầm lấy tay anh, hôn lên mu bàn tay anh ôn nhu mềm mại
"Không sao, em không để ý"
Vương Nhất Bác xoay người cậu lại, hôn lên trán cậu một cái
"Vài ngày nữa chúng ta về nhà đón luôn ba mẹ cùng đi"
Tiêu Chiến nghe xong thì mắt sáng rỡ, cậu rất thích cực quang , lúc nhỏ xem qua ti vi cậu đã rất thích, cậu muốn lớn lên cũng có thể một lần đi xem, Hôm qua vì cuộc gọi đó mà cậu đã bảo anh hủy chuyến đi , sau đó thì trong lòng liền có chút hối hận
"Bảo bối A Bác là nhất"
Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác dụi dụi đầu
Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc cậu nhìn cậu vui vẻ mà anh cũng vui vẻ theo
"Chết, em quên mình đang nấu đồ ăn trên bếp"
Tiêu Chiến nói rồi buông anh ra chạy đi, bỏ lại Vương Nhất Bác đang tiết nuối cái ôm
....
Cọp
Nữa đêm Tiêu Chiến bị tiếng bước chân đánh thức, cậu mở mắt nhìn Vương Nhất Bác đang mở cửa rời khỏi phòng
Cậu thắc mắc, đã khuya rồi anh còn mặc áo định đi đâu? Công ty cũng không có việc gấp gì đấy chứ?
Tiêu Chiến tò mò ngồi dậy, vơ lấy cái áo khoác mặc vào đi theo sau anh
Hành lang bệnh viện vắng vẻ đến đáng sợ, bước chân Vương Nhất Bác chầm chậm tiến về phía căng phòng số 10, anh dừng lại trước cửa do dự một chút cuối cùng nhẹ nhàng mở cửa bước vào,
Trên giường bệnh người đàn ông gương mặt tiều tụy đang nhắm mắt ngủ mê man trên giường bệnh, Vương Nhất Bác bước đến cạnh giường anh đưa tay lên không trung rồi dừng lại, anh siếc chặc nắm tay
Tại sao anh lại đến đây? Ông ta bây giờ chính là đang gặp quả báo, đáng ra anh phải vui lên chứ?
Sao còn đến đây làm gì?
Vương Nhất Bác bấu chặc ngón tay vào lòng bàn tay, anh xoay người quay đi
"Nhất Bác"
Tiếng gọi từ phía sau giữ chân Vương Nhất Bác lại, anh tay run rẩy đứng yên một chổ
"Là con đúng không?"
Ông ấy lại lên tiếng, Vương Nhất Bác vẫn không cử động, anh vẫn đứng yên đấy
"Ta biết ta cho dù có chết thì con cũng sẽ không tha thứ,,,, ta chỉ muốn.... Được nghe con gọi một tiếng "ba" lần cuối thôi..."
"Xin lỗi, đã làm phiền ông nghỉ ngơi "
Vương Nhất Bác siếc chặc tay, anh mạnh mẽ mở cửa rời khỏi phòng,
Vừa ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác liền ngã lưng vào bờ tường , anh siếc chặc tay ,đầu cuối xuống mặt đất
Cho dù anh có nói rằng anh ghét ông ta bao nhiêu thì anh cũng không dối lòng mình được rằng, anh khao khát tình thương của người cha từ ông ta, anh ghen tị với con riêng của ông ta, ghen tị sự yêu thương của ông ta dành cho cậu ta...
"Sao anh nói anh sẽ không đến,,,"
Đột nhiên giọng nói vang lên, Vương Nhất Bác giật mình nhìn lên
Là Tiêu Chiến, cậu đang nhìn anh
"Anh là đồ nói dối, là tên đại ngốc.."
Tiêu Chiến đi đến gần Vương Nhất Bác, cậu giang tay ôm lấy anh ,vỗ về vai anh
Vương Nhất Bác ôm chặc lấy Tiêu Chiến,
"Ngày mai chúng ta rời khỏi đây được không? Em đi với anh chứ?"
Tiêu Chiến đưa tay chạm vào má anh, cậu nở nụ cười ôn nhu
"Được, em đi cùng anh, bám theo anh cả đời cho dù anh có đuổi em cũng không đi,,,"
Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, tựa người vào lòng ngực cậu, cảm nhận nhịp tim của cậu đều đều
....
Hai năm sau
"Huhu"
Từ ngoài cổng một bé trai chạy ồ vào , cậu bé khóc lóc mếu máo
"Huhu bà ơi, bà ơi"
Cậu bé chạy một mạch vào nhà, ôm chặc lấy người phụ nữ đang ngồi trên ghế khóc mếu máo
"Sao đấy, đứa nào cả gang làm cho cháu bà khóc"
Mẹ Tiêu ném cái áo đang mai dở xuống bàn, ôm lấy đứa cháu cưng của bà dỗ dành
"Hic hic, là thằng hàng xóm huhu nó nói con là đồ được nhận nuôi, là đồ mồ côi.... Huhu" cậu bé vừa nói vừa khóc tức tưởi ôm chặc lấy bà của cậu bé,
Mẹ Tiêu vỗ vỗ lưng cậu bé
"A Uyển ngoan, không khóc ,bây giờ bà và ông đi đòi lại công bằng cho cháu" rồi bà quay sang ba Tiêu đang ôm cái máy radio của ông mới mua lúc sáng
"Này, ông không thấy cháu cưng của tôi đang khóc sao, ông mà còn ôm cái máy đó một chốc tôi liền ném nó vào sọt rác ngay"
Ba Tiêu nghe xong xanh mặt, ông vội giấy xuống học tủ bàn, lót tót chạy đến dỗ dành vợ ông
"Đúng rồi, chọc cháu ông khóc thế này là không được, đi ông cùng bà đi đòi lại công bằng cho cháu"
Thế là hai ông bà khí thế đi sang nhà hàng xóm đòi lại công đạo cho đứa cháu cưng của họ
...
"A Uyển nó lại khóc nữa kìa"
Tiêu Chiến kéo cao gọng kính lên lật tiếp một trang sách,
Vương Nhất Bác nằm trên giường chơi game, nhàn nhạt lên tiếng
"Có ba mẹ lo rồi, có lần nào chúng ta kịp nhúng tay vào đâu "
Năm đó sau khi hai người rời đi, không lâu sau thì ba mẹ Tiêu cũng dọn đến ở cùng họ luôn, Vương Nhất Bác cũng bắt Tiêu Chiến ở nhà không cho cậu đi làm nữa, để kìm chân được cậu ở nhà thì phải có việc cho cậu làm
Thế là Vương Nhất Bác liền bàn với Tiêu Chiến và ba mẹ Tiêu, anh muốn nhận nuôi một đứa con, ai ngờ liền nhận được dự ủng hộ nhiệt tình của ba mẹ Tiêu
Thế là Tiêu Chiến chính thức trở thành ba , cậu mỗi người đều gọi điện khóc huhu kể lể với anh
Nào là An Uyển xé sách của em, rồi A Uyển cắt rách áo của em rồi...v.v
Chính là cậu bé A Uyển này nghịch vô cùng lại thêm được ông bà yêu thương ,cưng chiều vô đối nên Tiêu Chiến chỉ biết khóc huhu với Vương Nhất Bác
Mặc dù A Uyển nghịch phá vô cùng nhưng Tiêu Chiến lại rất yêu thương cậu bé, cho dù cậu bé có phá phách cỡ nào cũng không nỡ mắng cậu, xem cậu như con ruột của mình mà yêu thương
Vương Nhất Bác chơi xong ván game thì ném điện thoại xuống giường, anh đi đến bên bàn đọc sách ôm trọn lấy cơ thể Tiêu Chiến dụi dụi
"Anh đi ra, em đang đọc sách "
Vương Nhất Bác mặc kệ, anh siếc chặc lấy eo cậu ,đầu dụi dụi vào hõm cổ Tiêu Chiến hôn lên cổ cậu
"Này... Ưm"
Chị đợi Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác liền nhân cơ hội mà hôn lên môi cậu, đầu lưỡi cuồng bạo cạy mở hàm răng tiến vào khoang miệng cậu khoáy đảo
Tiêu Chiến thở dốc, cậu đẩy anh ra, hít lấy hít để không khí
Vương Nhất Bác vẫn chưa thỏa mãn, anh ôm lấy cậu đem cậu đặt lên giường, tay mò vào trong áo cậu sờ soạng
Tiêu Chiến đẩy tay anh ra
"Bữa sáng vừa mới làm rồi mà"
Vương Nhất Bác nắm lấy hai tay cậu đặt lên đầu
"Bây giờ là buổi trưa rồi "
Sau đó liền hôn lên môi cậu, Tiêu Chiến chẳng còn cách nào khác ngoài việc để anh muốn làm gì thì làm ...
Nắng nhẹ từ bên ngoài rọi vào phòng làm căng phòng thêm phần ấm áp.
...
Hoàn
:vvvv chờ ngoại truyện đê
Nhớ follow tui để xem những bộ khác nữa nhé