Ngày cuối tuần kết thúc, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về thành phố , Tiêu Chiến sắp tới đây còn có kỳ thi đại học cần chú tâm vào
Hai người trở về nhà đã là xế chiều, Tiêu Chiến nhìn cánh cổng cửa đã được mở ra sẵn mà thắc mắc, cậu quay sang nhìn Vương Nhất Bác định hỏi, nhưng chợt thấy vẻ mặt của anh căng thẳng khác thường
Tiêu Chiến lời định nói ra liền nuốt vào, Vương Nhất Bác rời khỏi xe, vòng qua nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến không nói gì, cùng cậu đi vào nhà
Tiêu Chiến càng thêm thắc mắc, anh bị làm sao thế?
Cho đến khi vào nhà thì Tiêu Chiến mới hiểu đc chút chút
Trong phòng khách một người đàn ông trung niên đang ngồi bắt chéo chân, đối diện là một cô gái trẻ đẹp, rất hấp dẫn
Vào đến nhà Vương Nhất Bác đột nhiên tăng thêm lực nắm ở tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quái lạ nhìn anh, Vương Nhất Bác không nhìn cậu ánh mắt châm chú nhìn người đàn ông vô cùng chán ghét
"Ông đến đây làm gì?"
Người đàn ông nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác thì quay lại, ông ta vừa nhìn cũng không ưa gì cậu, ông ta chỉ vào phần ghế bên cạnh, ý chỉ bảo anh ngồi xuống đó
Vương Nhất Bác vờ như không biết, anh tiếp tục lên tiếng
"Xin ông về cho, nhà tôi không tiếp ông"
"Thằng mất dạy, mày nói với cha mày như vậy đó à, nuôi cho mày lớn để rồi mày ăn nói hỗn hào như vậy đó à?"
Ông ta tức giận đập một tay xuống bàn,
Vương Nhất Bác môi nhết một cái , cậu nhìn ông ta hững hờ lên tiếng
"Xin lỗi, người nuôi tôi là mẹ tôi, chăm sóc dạy dỗ tôi cũng chỉ có một mình bà ấy, tôi không có một người ba như ông , tôi không có một người ba mỗi tối đều dắt tình nhân về làm khổ mẹ tôi, tôi không có một người ba mà ngay lúc mẹ tôi đang hấp hối vẫn ôm trong tay một người phụ nữ khác... , "
Vương Nhất Bác đôi mắt đỏ ngầu, cả người anh run lên bần bật vì tức giận, chỉ cần nhớ đến hình ảnh mẹ anh đang hấp hối trên giường bệnh là anh lại không kìm được mà muốn giết chết ông ta, là ông ta , tất cả đều là do ông ta,
Tiêu Chiến vội bao bọc lấy tay anh, vỗ vỗ tay anh ý muốn anh bình tĩnh lại
"Mẹ nó, mày đừng nhắc đến con đàn bà đó trước mặt tao, nó chết là đáng lắm , ...."
Năm xưa lúc Vương Nhất Bác vừa tròn năm tuổi, công ty hai người đúng lúc gặp sự cố tài chính cần một khoảng đầu tư lớn
Ông chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được người chịu giúp ông, nhưng mà người đó có điều kiện
Người đó muốn có được vợ của ông, chỉ có một điều kiện duy nhất
Ông liền về bàn bạc với vợ ông, ông bảo bà chỉ cần ở bên cạnh người đó một thời gian thôi, sao đó ông liền đón bà về nhà
Nhưng bà ta cứ một mực không chịu, rồi thì không có tiền đầu tư công ty ông gần như phá sản, ông mất trắng cũng may trong lúc ông khó khăn nhất đã gặp được một vị cứu tinh, bà ta rất giàu có bà ta cho ông tiền bà ta cho ông xe, ông bắt đầu quan hệ với bà ta, mỗi ngày đều đem bà ta về nhà như một người vợ hợp pháp
Còn người vợ hợp pháp của ông chính thức trở thành osin cho hai người sai vặt, vợ ông lúc đó có bệnh trong người, ông cũng biết điều đó, nhưng mỗi khi nghĩ đến tại vì bà ta mà ông phải khốn khổ ông liền muốn đâm chết bà , tất cả đều là tại bà hết, là bà ngoan cố không nghe ông
, Mẹ của Vương Nhất Bác rất hiền còn rất nhu nhược bà còn rất yêu ông, bà vì để kết hôn với ông mà rời bỏ gia đình mình, ổng bỏ bà bà liền chỉ còn mỗi đứa con trai là Vương Nhất Bác , bà không dám chống lại, mỗi đêm đều chỉ biết ôm Vương Nhất Bác khóc
Vương Nhất Bác năm đó bảy tuổi, một đứa trẻ chỉ biết nhìn mẹ cậu chịu khổ mà không làm được gì, anh cậu bé nắm chặt tay , cậu nói nhất định phải thật mạnh mẽ, mạnh mẽ để bảo vệ mẹ của cậu
Nhưng mà điều đó cậu chỉ mới bước đầu thực hiện thì mẹ cậu đã vì bệnh mà qua đời, nhìn mẹ cậu hấp hối trên giường bệnh cậu đã bỏ tất cả mà chạy đến quỳ gối cầu xin ông ta đến gặp mẹ anh lần cuối, nhưng ông ta đến nghe còn không thèm trong tay ôm người đàn bà đó quay lưng lạnh nhạt bỏ đi
Mẹ anh qua đời, công ty cũng bị ông ta bỏ mặt, Vương Nhất Bác năm đó mười sáu tuổi, bước vào công ty, bước vào cái giới hỗn tạp tranh đua quyền lợi, chỉ có một mình
Ông ta vì lời Vương Nhất Bác nói mà tức giận hơn, trực tiếp đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt anh
"Mẹ nó, mày đừng nhắc đến con đàn bà đó trước mặt tao, nó chết là đáng lắm , ...."
Chát
Cái tát của ông ta tưởng chừng sẽ giáng vào mặt Vương Nhất Bác, nhưng không là giáng vào gáy Tiêu Chiến
Tiêu Chiến lấy thân đỡ cái tát cho anh
Vương Nhất Bác trợn mắt , bộ kéo Tiêu Chiến ra xem xét, gái cậu in hằng một dấu tay đỏ
"Đau không? Em bị ngốc à, ai cần em đỡ cho anh"
Tiêu Chiến nén đau , cố cười một cái trấn anh
"Không có đau"
"Khốn khíp, ông cút đi, cút đi cho tôi, tôi không muốn thấy mặt ông nữa.."
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra sau lưng anh, trừng mắt nhìn ông ta quát lớn
Ông ta tay đang ở trên không trung mà run run, ông ta cũng tức giận không kém
"Được rồi, hôm nay tao đến cũng không phải để cãi nhau với mày, " ông ta nói rồi, quay sang cô gái đang ngồi đối diện nói tiếp , cô ta vừa chứng kiến một màng kịch không hay mà mặt đã méo mó
" Đây là con gái của đối tác làm ăn của tao, trong vòng một tháng mày phải kết hôn với Uyển Nhi"
"Ông đang mơ à? Dựa vào cái gì mà bắt tôi kết hôn với cô ta? Xin lỗi tôi không phải con trai ông cũng không phải ông cụ làm ăn của ông, Tôi nhắc lại lần nữa mời ông cút về cho.."
Vương Nhất Bác ngón tay đan vào tay Tiêu Chiến nắm chặc, giọng nói không còn chút nào kiên nhẫn
Rầm
Ông ta hình như tức giận đến đinh điểm, ông ta đập mạnh tay xuống bàn
"Mày được lắm, mày không giúp tao thì đừng trách tao tại sao không khách khí với công ty của mày, nó từng là của tao tao muốn lấy lại nó dễ như trở bàn tay "
Vương Nhất Bác mặt vẫn lạnh tanh không có tí cảm xúc, anh lạnh nhạt lên tiếng
"Vậy thì mời ông rồi... "
Ông ta đột nhiên liếc sang Tiêu Chiến, đôi mắt không giấu được sự khinh bỉ
"Ồ thì ra không đồng ý là vì thằng nhóc này à? Bẩn thỉu, sao tao có thể sinh ra một đứa bẩn thỉu như mày thế hả..."
Đoàng
Tiếng va chạm mạnh làm mọi người điếng hồn, Vương Nhất Bác vừa đạp mạnh vào cái ghế, làm nó ngã ra va vào nền nhà phát ra âm thanh chói tai, mọi người đều trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt anh đầy tơ máu, mỗi một hơi thở đều cảm nhận được anh đang ở đỉnh điểm
"Tôi nói ông cút đi"
Tiêu Chiến lắc lắc tay anh nhỏ giọng lên tiếng " Nhất Bác, bình tĩnh, bình tĩnh lại..."
Ông ta nhìn Vương Nhất Bác đột nhiên lại có cảm giác sợ hãi, nhưng vẫn giữ y như thái độ trước
"Mày giỏi lắm, được rồi tao đi, những gì tao nói tao vẫn sẽ làm..."
Ông ta nói xong liền hung hăng đi qua hai người, cô Uyển Nhi vì sợ mà cũng lót tót chạy theo sau ông ta, cô ta cũng vì nghe lời cha mình mà đồng ý kết hôn, ai mà ngờ đối tượng lại đáng sợ như vậy, thôi cô từ bỏ , cưới về có khi anh ta nữa đêm bóp chết cô cũng không chừng
..
Đợi người không cần thiết rời đi khuất, Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế anh ngã lưng ra , khẽ nhìn sang Tiêu Chiến, anh mở miệng
"Anh..."
Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói thì Tiêu Chiến đột nhiên ôm chầm lấy anh, cậu vỗ lưng anh
"Không sao, Vương Nhất Bác anh còn có em đây,"
Khóe mắt Vương Nhất Bác đột nhiên cay cay, anh vòng tay ôm chặc lấy Tiêu Chiến, nước mắt không kìm được mà rơi xuống
Tiêu Chiến, cảm ơn ơn em đã xuất hiện...
.....
một chút sóng gió đi he,