"Một tỷ ,rẻ thế? Tao cho mày thêm 2 tỷ đem hết chứng cứ đưa cho tao"
Chu Mạnh Khuê ngồi bắt chéo chân tay khoanh lại ngã lưng ra ghế , đối diện cô ta là một tên mặt áo đen
"Nhưng mà bên đó vừa lên giá 5 tỷ rồi " tên áo đen nhún vai
"Đ*t con mẹ nó, mày đùa tao à? lúc nảy mày nói có một tỷ?"
Chu Mạnh Khuê tức giận đập bàn, gia đình ả ta cũng đang lâm vào thế bí cũng vì thông tin ả bị cưỡng hiếp mà cổ phiếu rớt giá trầm trọng, ba ả mắng ả cả đêm ,nhưng ả không bỏ cuộc, đã làm thì phải làm cho đến cuối ả phải có được Vương Nhất Bác , hầu như ả ta đã đem hết đồ dùng đem bán, bộ đồ diện trên người hôm nay vô cùng tầm thường
Ả ta không nghĩ sẽ có một ngày ả phải khốn khổ như thế này
Tất cả đều tại Vương Nhất Bác
Nếu như ngay từ đầu anh ta không tránh né ả, hại ả phải dùng đến hạ sách đó, là anh ta ép ả đi đến con đường như ngày hôm nay ?
"Là tôi vừa lên giá đấy, thưa Chu Tiểu thư "
Đột nhiên từ phía sau Chu Mạnh Khuê truyền đến giọng nói của người đàn ông, sau đó Chu Mạnh Khuê liền cảm nhận được cổ mình bị tóm lấy, không phải là bóp rất hờ hững, nhưng nếu ả động đậy thì bàn tay ấy sẽ siết chặt lấy cổ ả
Chu Mạnh Khuê run rẩy, không dám quay đầu lại , ả biết người phía sau là ai ,vì thế nên ả mới sợ hãi tột độ
"Anh .....Bác? Là anh phải không? Em yêu anh nhiều lắm, vậy nên em mới làm..."
"Câm mồm"
Lời nói lạnh nhạt làm Chu Mạnh Khuê lạnh cả sống lưng ,ả ta im bặt
"Bằng chứng này cũng không còn quan trọng nữa" Vương Nhất Bác buông cổ ả ta ra,anh đi đến một cái ghế trống ngồi xuống, tay đan vào nhau ngã lưng ra ghế nhàn nhã lên tiếng
"Chẳng hạn như buôn người trái phép, cung cấp chất cấm hay là gian lận làm ăn thì mới quan trọng " nói rồi anh quay sang Chu Mạnh Khuê nhết một bên mày "phải không Chu Tiểu thư "
Chu Mạnh Khuê trợn mắt, tay ả ta run run, ả ta nhào đến nắm lấy tay Vương Nhất Bác lắc lắc
"Tôi sai rồi Vương tổng, tất cả đều do tôi làm không liên quan đến cha tôi, cầu xin anh tha cho ông ấy, ông ấy đã khó khăn lắm rồi, xin anh đừng làm như thế với ...." (ôi hoàng tử xin hãy tha thứ cho cô gái bị dính lời nguyền... :vvvhihi)
Vụt
Vương Nhất Bác thẳng thừng hất tay ả ta ra, anh lấy một cái khăn ướt trên bàn lau sạch phần da vừa bị ả ta chạm vào,thể hiện sự ghê tởm ả ta tột độ
"Xin lỗi nhưng làm cho Chu Tiểu thư thất vọng rồi, có thể một vài tiếng nữa cô sẽ nhẩy xuống biển như ý muốn của cô luôn đấy,," Vương Nhất Bác nói rồi dứt khoát đứng dậy bỏ đi
Chu Mạnh Khuê liền ôm chặc lấy chân anh khóc lóc
"Cầu xin anh, tha cho ông ấy huhu tôi sai rồi, tôi sai rồi không được sao?? Huhu anh là đồ máu lạnh... "
"Buông ra, đừng làm bẩn đồ của tôi"
Anh hất tay ả ta ra, sải bước đi ,bỏ mặt tiếng khóc lóc ỷ ôi của Chu Mạnh Khuê
Người duy nhất làm anh dịu dàng chỉ có mình Tiêu Chiến , ai làm cậu ủy khuất anh sẽ không để yên cho người đó
.....
Vương Nhất Bác trở về nhà đã là xế chiều, anh vươn vai một cái
Cả ngày nay ở công ty không được gặp bảo bối của anh, anh nhớ cậu chết mất
Vừa vào nhà liền bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn, đã lâu rồi anh không được ăn đồ cậu làm ,hiện tại rất nhớ a
Vương Nhất Bác đi vào phòng bếp ,anh vốn định gọi cậu nhưng nhìn cậu đang hăng say nấu ăn liền không nở , anh đứng tựa vào bờ tường quan sát cậu nấu ăn, hôm nay Tiêu Chiến mang cái tạp dề màu hồng rất đáng yêu, vai cậu rất nhỏ, nhỏ đến mức anh muốn che chở bảo vệ cậu suốt đời
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi đến , anh giang tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, hôn lên gáy cậu một cái
Tiêu Chiến đang nấu ăn thì bị làm phiền, cậu đưa tay đẩy đầu anh ra
"Anh đi ra, em đang nấu ăn, không cẩn thận đồ ăn sẽ cháy hết"
Vương Nhất Bác đặt càm lên vai cậu, tay ôm chặc lấy eo cậu
"Em cứ làm việc của em, anh đâu có làm gì đâu" =)))
Đầu Tiêu Chiến chảy ba vạch đen, cậu mặc kệ anh tiếp tục nấu ăn chỉ là có con sư tử to lớn dính chặt lấy nên có chút khó khăn
Đợi đến khi đồ ăn đã chính hết ,Tiêu Chiến tắt bếp quay lại mắng anh
"Anh không mỏi càm ....ưm"
Chưa nói xong đã bị người kia hôn lấy, đầu lưỡi liếm liếm môi cậu như một cún con
"Anh muốn ăn em cơ " Vương Nhất Bác buông môi Tiêu Chiến ra , ôm lấy cậu mè nheo làm nũng
"Đồ ăn em đã làm cả rồi"
Tiêu Chiến tay len vào tóc Vương Nhất Bác, tóc anh rất mượt vuốt rất đã tay, còn thoang thoảng mùi hương của dầu gội đầu
"Không chịu , bảo bối "
Vương Nhất Bác dụi dụi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến, tay bắt đầu không an phận mà mò vào trong áo vuốt ve da thịt mềm mại của cậu
Tiêu Chiến bị bàn tay ấm của anh đụng chạm mà khẽ rùng mình, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, kể từ việc lùm xùm đó hai người chưa làm chuyện đó, ở chổ đó của cậu thật sự rất nhớ anh
"Em cũng muốn ăn thịt sư tử "
Nói rồi hôn lên môi anh, đầu lưỡi cạy hàm răng thẳng tiến vào khoan miệng ấm áp quấn lấy cái lưỡi của anh nút mát, kỹ thuật hôn của cậu nhờ được anh dạy dỗ mà càng ngày càng tiến bộ, đối với anh là sự mê hoặc tuyệt đối
Vương Nhất Bác hưởng thụ nụ hôn của người yêu, tay anh liên tục tháo cút áo của cậu ra, cuối cùng ném cả cái áo xuống sàn nhà, vòng tay ôm lấy cả người cậu đi ra phòng khách
Đặt Tiêu Chiến dưới thân, anh cửi luôn cái quần của cậu ra đem cậu khỏa thân trước mắt anh,
"Bảo bối của anh thật là mê người "
Tiêu Chiến khuôn mặt vì ngại ngùng mà hồng lên , cậu tóm lấy anh kéo xuống
"Không cho phép nói"
Rồi lại tiếp tục hôn lên môi anh, hôn mãnh liệt
Vương Nhất Bác đáp trả lại cậu, tay anh tách hai chân cậu ra , đem một chân vát lên thành ghế
Tay anh vuốt ve đùi cậu, chà sát lổ nhỏ rồi cho thẳng ba ngón tay vào sâu thẳng bên trong,
Tiêu Chiến bị sâm nhập không báo trước làm cho giật mình, muốn hét lên lại bị anh hôn mà nuốt xuống tất cả
Vương Nhất Bác khoáy đảo bên trong, đợi đến khi dịch nhờn chạy ra thật nhiều anh lại cho thêm một ngón nữa , đâm sâu vào bên trong, lỗ nhỏ hút chặc lấy các ngón tay của anh co bóp liên tục
Cái này vẫn không đủ, cậu muốn cái khác, cái có thể lấp đầy cậu hơn
Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh môi anh, cậu thở hổn hển cùng tiếng rên rỉ dâm đãng
"Nhất Bác, em muốn... Haa"
Vương Nhất Bác hôn lên cổ cậu, nút mạnh xương quai xanh của cậu, di chuyển đến điểm anh đào trước ngực cậu mà ngậm lấy, tay bên dưới vẫn không có ý định rút ra, cứ trêu chọc cậu không ngừng
Tiêu Chiến càng ngày càng khó chịu , cậu uống éo cơ thể
"Cho em, cho em đi"
Vương Nhất Bác chống tay xuống ghế, nhìn cậu đầy ý vị sâu sa
"Vậy em tự lấy đi"
Nói xong anh rút tay anh ngã người xuống ghế nhìn Tiêu Chiến đầy thách thức
Tiêu Chiến mặt đỏ như gất, gì đây? Sẽ ngại chết mất, cậu thà nhịn còn hơn
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn anh rồi đứng dậy xoay người chạy
Vương Nhất Bác nhìn cậu mà buồn cười
Em định chạy à? Em nghĩ em chạy trốn được anh sao?
Vương Nhất Bác đứng dậy đuổi theo cậu, nhanh chóng tóm được cậu ôm lên phòng
Anh ôm cậu đẩy xuống giường, nhìn khuôn mặt cậu khó chịu mà thương
Rõ ràng là rất muốn cơ mà
"Không phải em muốn sao? Sao không làm?"
Tiêu Chiến cầm lấy cái gối che mặt xấu hổ
"Ngại chết đi được, anh đi ra đi"
Vương Nhất Bác giành lấy cái gối ném xuống sàn , cầm lấy hai tay cậu đặt lênh đỉnh đầu , xoay người một cái liền nằm dưới Tiêu Chiến
"Đây là chuyện bình thường, không có gì phải ngại hết..."
Vương Nhất Bác cầm lấy tay cậu đặt xuống bộ phận đã căng cứng của anh,
Tiêu Chiến giật mình, chổ đó nóng quá
"Nó muốn em chạm vào nó, xoa dịu nó"
Tiêu Chiến đỏ mặt, bên dưới cậu vẫn đang kêu gào nó muốn được lấp đầy
Tiêu Chiến tay run rẩy vụn về kéo khóa quần của anh, kéo quần anh xuống đầu gối, kéo luôn cái quần con xuống
Được giải phóng tiểu đệ của anh liền dựng đứng lên làm Tiêu Chiến giật mình
Vương Nhất Bác cầm lấy tay cậu đặt vào, gián tiếp giúp cậu vuốt ve nó
"Múc nó đi"
Tiêu Chiến khuôn mặt đỏ lừ, cậu ngại ngùng cuối xuống đầu lưỡi mềm mại đưa ra khẽ liếm nó
Vương Nhất Bác rùng mình, cảm giác này thật tuyệt vời, không đủ anh muốn cậu ngậm lấy nó
"Ngậm lấy nó đi, bảo bối em làm anh phát điên mất"
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt anh sung sướng, cậu liền như một con mèo ngoan ngoãn, há miệng ngậm lấy tiểu đệ to lớn của anh, múc
Vương Nhất Bác gầm gừ trong cổ họng, anh đưa tay ấn đầu cậu xuống
Tiêu Chiến cảm nhận từng dòng tinh dịch chảy vào cuốn họng mình, cậu nhả ra thở hổn hển, to quá cậu ngậm không nổi
Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, anh ngồi dậy hai tay ôm lấy người cậu để cậu ngồi lên người mình, cầm lấy tiểu đệ của mình đâm vào lỗ nhỏ của cậu, tư thế này giúp anh vào nơi sâu nhất
Tiêu Chiến ôm lấy cổ anh, vì sự ra vào liên tục bên dưới mà run lắc người liên tục
Vương Nhất Bác hôn lên môi cậu, nút mạnh môi dưới cậu đến khi nó xưng lên như một trái cherry đỏ mọng...
......
Tiêu Chiến sau khi ân ái thì ngủ một mạch đến sáng hôm sau, đến khi Vương Nhất Bác gọi thì cậu mới chịu dậy, còn trách anh không để yên cho cậu ngủ
Tiêu Chiến đánh yêu anh một cái ,là tại anh hết, hôm qua cậu xin anh dừng lại mà anh hỏng chịu
Hại cậu ê ẩm khắp người
"Ngoan, đi tắm rửa ăn sáng xong anh đưa em đi đến chổ này "
Vương Nhất Bác tém mái tóc bù xù của cậu qua một bên, Tiêu Chiến chụp lấy tay anh đặt lên má cọ xát , tay anh to hơn cậu rất nhiều, chính là có thể bao trọn cả bàn tay cậu
"Đi đâu thế?"
"Đi ngắm cực quang"
Tiêu Chiến nghe xong hai mắt sáng rỡ, cậu buông tay anh ra lao xuống khỏi giường
Reng
Tiêu Chiến vừa định vào phòng tắm thì bị tiếng chuông điện thoại anh kéo chân lại, cậu tò mò đi lại gần ghe ngóng
"Alo ai vậy "
"Anh , có thể sau khi nghe giọng em anh sẽ tắt máy nhưng mà xin anh đừng tắt"
Tiêu Chiến cảm nhận gương mặt Vương Nhất Bác đang thay đổi, đôi mày nhíu lại
"Được ,nói đi"
"Hôm qua ba đột nhiên ngất xỉu, sau khi em và mẹ đưa ba vào bệnh viện thì mới phát hiện ba bị ung thư , là ba đã giấu. Bác sĩ nói ba không còn sống được bao lâu nữa, mặt dù em biết quá khứ ba có lỗi với anh nhưng mà mong anh có thể tiết chít thời gian đến thăm ông có được không??? "
......
:vvvđịnh hoàn mà nhớ ra mình đã xây dựng ra một người chavô cùng đáng ghét