Buổi tối về nhà, Tiêu Chiến luôn suy nghĩ xem phải đối phó với người kia như thế nào. Nhưng kì lạ chính là Vương Nhất Bác lại biểu hiện vô cùng bình thường, không hề có động thái lạ lẫm nào. Giống như người nói theo đuổi anh buổi sáng hôm nay không phải là hắn vậy. Nhưnh dù thế nào thì Tiêu Chiến cũng không thể nào buông lõng cảnh giác được.
Nhất Bác vừa tắm rửa xong, cậu cầm khăn lau tóc đi từ phòng tắm ra, đột nhiên lại rùng mình một cái, cảm giác như có ai đó theo dỗi mình vậy. Cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến đang ở trên giường đọc sách. Kì lạ, sao cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Nhất Bác ngồi vào bàn học, mặc kệ đi, cậu còn hàng tá bài tập phải giải quyết, chẳng hơi đâu mà quan tâm.
Nhất Bác giải bài tập trong trạng thái không tập trung, cái cảm giác hàng chục con mắt đang dán lên người mình ngày càng rõ rệt. Cậu xoay người nhìn về phía Tiêu Chiến. Hai ánh mắt chạm nhau.
"Anh nhìn tôi làm gì?"
Cuối cùng cậu cũng biết cảm giác này từ đâu ra.
Nhất Bác xoay người khá nhanh, nhất thời Tiêu Chiến chưa kịp dời ánh mắt, nhưng mà cũng không thể khai thật là anh đang dè chừng người kia được.
"Trong phòng chỉ có hai người, tôi không nhìn cậu thì nhìn ai?"
Nhất Bác nhìn ánh mắt có chút lo lắng kia, trong đầu lóe sáng, chống cầm, cong môi vô cùng quyến rũ:
"Thế nào, tôi đẹp trai tới mức anh không cưỡng lại được à?"
Tiêu Chiến trợn tròn mắt, thời khắc cậu lo sợ đã đến rồi.
Thấy Tiêu Chiến im lặng, Nhất Bác vẫn không buông tha, cậu lại bồi thêm một câu:
"Muốn thế nào anh cứ nói, tôi đây sẽ không từ chối đâu..."
Tiêu Chiến bị ép đến tức giận, sẵn trong tay có cuốn sách liền quăng tới chổ Nhất Bác, mắng người:
"Cậu im miệng, ông đây không có hứng thú..."
Nhất Bác chụp được quyển sách, lại thảy nó lại cho Tiêu Chiến, hất cằm nói:
"Anh cứ từ từ suy nghĩ, thời gian còn dài."
Sau đó mặt kệ cái lườm sắt bén của Tiêu Chiến, Nhất Bác tiếp tục giải bài tập.
Tiêu Chiến nắm chặt quyển sách trong tay, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải hoàn thành đồ án trong thời gian sớm nhất, rồi mau chóng trở về. Nếu không sẽ bị người này chọc cho phát điên mất.
Buổi sáng Tiêu Chiến thức dậy rất sớm, lại chạy đến chùa nghiên cứu kiến trúc, vẽ lại một số kiến trúc lạ mắt. Lúc về nhà cũng đã gần trưa, vừa đói vừa mệt, lại còn phải vác bao nhiêu là đồ.
Tiêu Chiến quăng đống dụng cụ sang một bên, rót nước uống lấy uống để.
Nhất Bác đang nấu mì, nhìn thấy anh uống nước giống như là ở sa mạt mới tới, không nhịn được châm chọc một câu:
"Anh chết khát à?"
"Thì liên quan gì đến cậu..."
Nhất Bác tựa lưng vào tường, hai tay cho vào túi quần, rất ngứa đòn nói:
"Tôi quan tâm đối tượng theo đuổi, không được sao?"
Tiếng chuông cửa vang lên, nhân cơ hội Tiêu Chiến liền chạy trối chết, người này lại đến lúc rồi.
"Tôi đi mở cửa."
Tiêu Chiến mở cửa, trước cửa là một cô bé xinh xắn, tầm tuổi của vị trong bếp. Cô bé dùng ánh mắt đánh giá một lượt Tiêu Chiến, sau đó mới lên tiếng:
"Anh là ai vậy?"
Tiêu Chiến cũng nhìn cô một lượt, chung một vấn đề thắc mắc:
"Em tìm ai?"
"Em tìm Nhất Bác, cậu ấy có nhà không?"
Thì ra là tìm Nhất Bác, Tiêu Chiến nghiêng người cho cô bé vào trong, nói:
"Cậu ấy ở dưới bếp."
Cô đi vào, vẫn một mực nhìn Tiêu Chiến. Người này cô chưa gặp qua bao giờ:
"Vậy rốt cục anh là ai?"
Tiêu Chiến cười cười, giải thích:
"Anh ở trọ."
"Ah... Nhất Bác không nói với em, em không biết..."
Tên hỗn đản này có bạn gái vẫn đi trêu hoa ghẹo nguyệt, thật đáng chết 1000 lần. Tiêu Chiến thầm mắng chưởi trong lòng.
"Em tên là Khả An, còn anh?"
Anh là tình địch của em, Tiêu Chiến thầm nghĩ. Nhưng bên ngoài vẫn nỡ một nụ cười lịch thiệp, cũng giới thiệu:
"Tiêu Chiến."
Nhất Bác nghe tiếng trò chuyện, ra phòng khách xem, nếu như người kia dám dẫn bạn về thì cậu sẽ bâm hắn ra trăm mãnh.
"Ai vậy?"
"Tìm cậu."
Nói xong Tiêu Chiến cũng đi vào trong, anh giải quyết chuyện đói bụng trước đã. Chuyện yêu đương của người ta, tốt nhất mình đừng chỉa mũi vào.
Nhất Bác nhìn Khả An, trên mặt đề hai chữ khó chịu:
"Cậu đến đây làm gì?"
Khả An giả vờ như không nhìn ra thái độ kia, cô cười vui vẻ:
"Đến nhờ cậu chỉ bài tập."
Nhất Bác không thèm để ý, quay vào trong bếp:
"Không biết."
Khả An cũng theo chân cậu:
"Cậu gạt ai chứ?"
Nhất Bác vào trong bếp thì phát hiện mì mình vừa nấu đã bị Tiêu Chiến ăn, cậu trừng mắt nhìn Tiêu Chiến:
"Anh không biết tự đi nấu à?"
Tiêu Chiến dùng ánh mắt vô tội nhìn cậu, lời nói ra cũng hiểu chuyện đến nổi không ai bới móc nổi:
"Không phải hẹn hò thì nên ra ngoài ăn sao?"
Khả An nghe đến hai từ hẹn hò liền đỏ mặt, không kìm được cười.
Nhất Bác mặt đen như đít nồi trợn mắt nhìn Tiêu Chiến.
Bị ánh mắt kia dọa sợ, Tiêu Chiến cười hì hì:
"Tôi đi nấu lại cho cậu nha..."
Khả An tháo balo đặt lên ghế, cô đi lại bếp:
"Anh ăn đi, để em nấu cho cậu ấy..."
Vương Nhất Bác tính tình khó chiều lại tìm được một cô bạn gái đáng yêu như thế này, ông trời thật lắm bất công. Anh thật không hiểu số mình quá kém hay là không có mệnh đào hoa nữa.
Nhất Bác ngồi vào ghế, nhìn chầm chầm Tiêu Chiến, hạ giọng hỏi:
"Thích ăn đồ tôi nấu đến vậy sao?"
Tiêu Chiến thật muốn nôn ra hết đồ mình vừa ăn, vô cùng bực bội mà nói:
"Bạn gái cậu ở đây, cậu nghiêm túc một chút..."
Khả An nấu mì với tâm trạng vô cùng vui vẻ, Tiêu Chiến nghĩ cô là bạn gái Nhất Bác.
"Thì ra anh thích chơi trò lén lút..."
"Cậu im miệng."
Khả An không để ý không khí căn thẳng giữa hai người, cô nghĩ là họ đang đùa với nhau, con trai thì thường hay như vậy mà. Khả An bưng tô mì sang cho Nhất Bác, sau đó ngồi cạnh cậu:
"Xong rồi, cậu mau ăn đi."
Nhất Bác đẩy tô mì sang Khả An, bỏ lại một câu sau đó liền đi ra ngoài:
"Không đói nữa, cậu tự ăn đi..."
Khả An ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác đi ra ngoài.
Tiêu Chiến khinh bỉ nhìn cậu. Sau đó nhìn Khả An tội nghiệp đối diện, anh nghĩ mình nên an ủi cô một chút:
"Em đừng buồn, tính khí cậu ấy vốn khó chịu."
"Em biết mà... nếu cậu ấy dịu dàng thì em mới thấy kì."
Thì ra là đã quen rồi. Tiêu Chiến gật đầu, tiếp tục ăn mì của mình.
"Anh đến đây lâu chưa?"
Khả An hỏi.
"Mới đến thôi..."
Im lặng một lúc, Khả An lại lên tiếng:
"Em không phải bạn gái cậu ấy..."
"Không phải???"
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc nhìn Khả An.
Khả An gật đầu, nhưng sau đó lại rất quả quyết khẳng định:
"Nhưng em tin sau này sẽ là như vậy!"
Tiêu Chiến cười gượng gạo, thật không nỡ nói ra người cô thích thích đàn ông. Đành ngậm ngùi chia buồn với cô.