Tiêu Chiến mơ hồ nhìn quần áo trên người mình đang bị lột sạch. Anh không phản kháng bởi vì đầu óc đang bận suy nghĩ vấn đề khác, anh làm sao có thể đến đây, rồi làm sao lại nằm trên giường này?
Tiêu Chiến ngây ngốc ngăn cánh tay đang du hành trên cơ thể mình lại.
"Nhất Bác, cậu... tôi..."
Thật ra là tại sao lại thành như thế này?
Nhất Bác cuối người hôn lên môi Tiêu Chiến. Lúc nảy bởi vì say rượu mà làm loạn, bây giờ có một chút tỉnh táo, Tiêu Chiến mới cảm nhận được rõ ràng hơi thở của đối phương. Có nặng nề có nóng bỏng. Tiêu Chiến bổng nhiên nảy sinh cảm giác khẩn trương.
Đã bao lâu rồi hai người mới thân mật như vậy?
Nhất Bác cảm nhận được cả người Tiêu Chiến đều căn cứng, cậu ở bên tai Tiêu Chiến nói:
"Sao vậy? Lúc nảy là anh chủ động hôn tôi, bây giờ lại sợ sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu nhìn Nhất Bác, nâng bàn tay sờ vào gương mặt đang ở gần mình, lại có cảm không chân thực. Anh thật lo lắng, lúc tỉnh dậy phát hiện đây chỉ là giấc mơ.
"Nhất Bác, chúng ta như vậy có phải là bắt đầu lại không?"
Vừa hỏi xong câu đó, bên dưới của Tiêu Chiến liền có cảm giác đau đớn. Rất lâu rồi không trãi qua cảm giác như vậy cho nên dù chỉ tiếp nhận một ngón tay cũng khiến Tiêu Chiến vô cùng khó chịu.
Nhìn thấy Tiêu Chiến nhíu mày, ngón tay Nhất Bác ở trong tiểu huyệt cũng không có động đậy, hôn lên môi Tiêu Chiến an ủi hỏi:
"Đau sao?"
Tiêu Chiến choàng tay lên ôm cổ Nhất Bác, chủ động mở rộng chân để Nhất Bác có thể dễ dàng làm việc của mình.
"Không đau... cậu tiếp tục đi..."
Lúc Tiêu Chiến vừa nói xong câu đó, phía dưới lại cảm thấy có thêm một ngón tay nữa xâm nhập, mà lần này nó chậm rãi ra vào chứ không bất động như lúc đầu.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến uốn éo dưới thân, không nhịn được nhanh chóng đem tiểu Vương tử thay thế hai ngón tay. Tiêu Chiến khó chịu thích ứng dị vật, trong lòng thầm oán giận, anh dùng lực cắn lên vai Nhất Bác một cái thật mạnh sau đó mới hài lòng nhả ra, quan sát dấu răng còn hằng lại, Tiêu Chiến mỉm cười thỏa mãn.
Nhất Bác nhìn một màn tự tìm niềm vui của anh, dù bị cắn cũng không có tức giận. Bắt đầu động thân.
Tiêu Chiến vừa mới thích ứng được, lại đột ngột bị động tới động lui, anh khó chịu cau mày, miệng cũng than thở:
"Vương Nhất Bác, tuổi cậu lớn hơn được rồi, cái đó cũng lớn hơn làm gì chứ?"
Vương Nhất Bác cười gian manh:
"Để thỏa mãn anh."
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, hai chân siết chặt eo Nhất Bác, không cho cậu cử động:
"Dừng lại, tôi cảm thấy không thỏa mãn, chúng ta không cần làm tiếp..."
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại hiện lên sự đe dọa:
"Anh không thỏa mãn, có phải là tôi đây còn chưa dù đủ sức không?"
Nói xong, Nhất Bác đỡ lưng Tiêu Chiến nâng người anh ngồi dậy, ở tư thế này, Tiêu Chiến càng cảm nhận rõ ràng độ lớn của tiểu Vương tử.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đỏ mặt, trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, liền chọc Tiêu Chiến một câu:
"Vậy anh tự mình vận động đi, đều theo tốc độ của anh..."
"Vương Nhất Bác, cậu từ khi nào lại vô sỉ như vậy?"
Nhất Bác bị mắng cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại hiếm khi cười rạng rỡ.
"Không phải anh nên mừng sao? Chỉ một mình anh được cảm nhận điều này..."
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Nhất Bác, sau đó lại không nhịn được bật cười. Người này vốn dĩ chỉ lớn xác thêm thôi, vẫn ấu trĩ như vậy. Tiêu Chiến ôm cổ Nhất Bác, trong lòng trộm vui vẻ, bởi vì Vương Nhất Bác hiện tại vẫn là Vương Nhất Bác trước đây của anh, không có thay đổi.
Nhất Bác thấy anh không tập trung, phía dưới ra vào càng dùng sức hơn. Tiêu Chiến nhăn nhó nhìn cậu, Nhất Bác lại cố ý động thêm một cái thật sâu:
"Có phải tôi nên kiểm điểm bản thân tử tế không?"
Tiêu Chiến bất mãn kêu lên:
"Chưa thấy ai làm chuyện này có thể lắm lời như cậu đó."
Mặc dù có thể người nói nhiều hơn là Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng không cảm thấy oan ức. Ngoan ngoãn im lặng chăm chỉ cày cấy.
Sau đó Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng hối hận, vì cả đêm cho dù anh có gào thét mắng chưởi thế nào, Nhất Bác vẫn giữ một bộ dạng lời ít làm nhiều.
Buổi sáng, Tiêu Chiến bị chuông điện thoại đánh thức. Anh nhấc thân thể đau nhức ngồi dậy, tìm điện thoại, máy vừa thông bên kia đã nghe giọng gấp gáp của A Hạo:
"Tiêu Chiến, hiện tại cậu đang ở đâu? Cậu có biết bản thân mình đã làm cái gì không? Tôi gọi mãi cho cậu mà không được..."
Tiêu Chiến ngáp một cái, lăn tiếp lại trên giường, uể oải trả lời:
"Có chuyện gì?"
"Cậu mau xem báo đi, ông đây gửi cho cậu xem..."
Nói xong A Hạo liền tắt máy, chuông tin nhắn nhanh chóng vang lên. Tiêu Chiến chậm rãi mở lên xem. A Hạo gửi cho anh link một bài báo.
Tiêu Chiến nhìn tấm hình trên bài báo, như lò so bật dậy. Anh nhìn nhầm rồi đúng không? Hôm qua say rượu náo loạn một chút thôi, không ngờ lại lên báo rồi, hình ảnh phóng viên nào chụp cũng sắc nét quá đi, còn cố ý canh góc nhìn rõ gương mặt của Nhất Bác mà chụp.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy sợ hãi, bọn họ chỉ là mới bắt đầu lại thôi. Nếu như là lúc trước, anh quả thật không muốn dấu diếm bất kì ai, quan minh chính đại mà yêu đương. Nhưng qua bốn năm, sau khi đã trãi nghiệm qua cảm giác yêu đương công khai, lần này anh chỉ mong muốn hai người có thể bình yên mà sống qua ngày. Không cần tất cả mọi người đều ủng hộ, ạn cũng không còn hi vọng bọn họ có thể ủng hộ nữa.
Nhất Bác vừa mua thức ăn trở về, nhìn gương mặt sắp khóc đến nơi của Tiêu Chiến, lo lắng hỏi:
"Sao vậy? Khó chịu sao?"
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đưa điện thoại cho cậu xem:
"Cậu tự mình xem..."
Nhất Bác xem qua điện thoại, đột nhiên cảm thấy buồn cười, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến trêu chọc:
"Không phải là do anh tự muốn ở chổ đó sao? Bây giờ vừa lên báo lại hối hận?"
"Cậu còn có thể cười, cậu xem, ba cậu mà thấy cái này chúng ta không phải lại gặp rắc rối to sao?"
Tiêu Chiến nói lo lắng trong đầu mình ra.
Nhất Bác sắp đồ ăn sáng ra bàn, tận tình phục vụ Tiêu Chiến.
"Chuyện đó anh không cần lo lắng... bây giờ ba tôi muốn náo loạn cũng không thể..."
"Tại sao lại không thể?"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lo lắng, trong lòng đột nhiên cảm thấy xót xa. Cậu vuốt lưng Tiêu Chiến an ủi:
"Thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì nữa... nếu có, lần này chúng ta cùng đối mặt, có được không?"
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, cảm thấy yên tâm hơn nhiều, có người cùng mình san sẻ sẽ cảm thấy đỡ vất vả hơn nhiều, vì vậy Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.
Hai người đang tình sâu ý nặng nhìn nhau, đột nhiên bị một tiếng chuông cửa phá vỡ. Bởi vì Tiêu Chiến quần áo không chỉnh tề nên Nhất Bác ra ngoài mở cửa, bên ngoài là Đình Đình tìm đến. Nhất Bác cau mày nhìn người đứng ngoài cửa:
"Cô đến đây làm gì?"
"Giám đốc có muốn đi ăn sáng không?"
"Tôi ăn rồi... còn chuyện gì nữa không?"
Đình Đình lắc đầu sau đó lại gật đầu, khó khăn lắm mới mở miệng hỏi được:
"Chuyện tối hôm qua... anh..."
Đình Đình còn đang ấp úng, bên trong Tiêu Chiến đã kêu lên đầy oán thán:
"Vương Nhất Bác, cậu quăng cái quần của lão tử đâu mất rồi hả?"
Đình Đình nghe xong liền đỏ mặt, lắp bắp nói "Đã làm phiền" Sau đó liền bỏ chạy mất.
Nhất Bác nhanh chóng đóng cửa, vừa quay vào đã thấy Tiêu Chiến ăn mặc chỉnh tề ngồi trên giường lớn húp cháo nóng. Vừa nhìn thấy Nhất Bác quay vào, Tiêu Chiến vỗ vỗ tay lên giường, mặt mày hớn hở nói:
"Lại đây, ăn cháo đi... ngon lắm đó..."
Vương Nhất Bác cầm lấy cháo của mình, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến thưởng thức. Cũng không quên trêu chọc ạn một câu:
"Tiêu Chiến, giấm của anh có phải lâu năm quá rồi không?"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu.