Nhất Bác vừa mở cửa nhà đã thấy Tiêu Chiến nằm trên sôfa đùa với Quả Quả. Đối với cậu, đây chính là hình ảnh ấm áp nhất mà năm hay mười năm nữa cậu đều muốn nhìn thấy.
Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác về liền ôm Quả Quả ngồi ngay ngắn mỉm cười nói:
"Cậu về rồi..."
Nhất Bác "ừm" một tiếng, thảy cặp sách lên bàn nhanh chóng đi lại chổ Tiêu Chiến, xách Quả Quả thảy qua một bên đem chính mình thay thế vị trí của nó đè ở trên người Tiêu Chiến. Quả Quả hậm hực lượn sang một góc của nó gặm đồ chơi.
Nhất Bác ở trên cổ Tiêu Chiến cắn cắn một cái, hỏi:
"Sao hôm nay anh tan ca sớm vậy?"
Tiêu Chiến thuận tay nghịch mấy sợi tóc của cậu nhẹ giọng trả lời:
"Ừm... hôm nay không có việc nên tan ca sớm..."
"Cuối cùng cũng có một ngày anh về nhà sớm..."
Nhất Bác ủy khuất nói, Tiêu Chiến thật sự là một tên cuồng công việc, một tuần 7 ngày thì đã hết 6 ngày anh tăng ca. Một ngày còn lại chính là chủ nhật.
Tiêu Chiến bị thái độ giận dỗi của Nhất Bác chọc cười, đẩy đẩy cậu ngồi dạy:
"Cậu ngồi ngay ngắn đi, cho cậu xem cái này..."
Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, Tiêu Chiến cũng ngồi dạy lấy túi đồ trên bàn đưa cho Nhất Bác.
"Mua cho cậu..."
Nhất Bác nhận lấy cái túi, tò mò mà mở ra xem bên trong có cái gì. Bên trong là một chiếc hộp được gói đẹp đẽ, trong đầu Nhất Bác vừa suy nghĩ hôm nay là ngày gì mà Tiêu Chiến lại tặng quà cho mình tay vừa mở hộp quà ra. Bên trong chiếc hộp là một mô hình mô tô màu xanh đen, kích thước không lớn lắm nhưng được làm rất tỉ mĩ. Nhất Bác cầm mô hình trên tay thắc mắc hỏi:
"Không phải anh nói muốn tiết kiệm tiền mua nhà hay sao? Còn mua mấy thứ này làm gì?"
Lúc trước Nhất Bác rất thích sưu tầm mô hình hay logo các loại, nhưng mà có một lần Tiêu Chiến mắng cậu không được tiêu tiền phung phí, hai người còn phải tiết kiệm mua một căn nhà, khá giả hơn là có thể mua xe. Từ đó Nhất Bác cũng rất nghe lời mà tiết chế lại sở thích của chính mình.
Thật sự lúc trước Tiêu Chiến từng nghĩ muốn tiết kiệm mua một căn nhà dành riêng cho hai người, nhưng mà hiện tại hình như không còn cần thiết nữa. Cho nên anh muốn mua cho Nhất Bác một cái gì đó mà cậu thích, Tiêu Chiến thật sự không biết sau này mình còn có cơ hội mua cho Nhất Bác cái gì nữa hay không? Cho nên bay giờ có dốc cạn tiền anh cũng muốn mua thật nhiều, thật nhiều thứ cho cậu.
"Chủ tiệm nói đây là bản giới hạn đó, tôi nghĩ là cậu thích, dù sao mua nhà cũng là chuyện lâu dài mà..."
Tiêu Chiến cười cười giải thích, sau đó hướng Nhất Bác hỏi:
"Có thích không?"
Nhất Bác đặt mô hình trở vào hộp rồi đặt chúng lên bàn, sau đó lại đè Tiêu Chiến trở lại ghế:
"Có một thứ tôi còn thích hơn..."
Tiêu Chiến trừng mắt với Nhất Bác, cái tên này tặng hắn một món đồ không biết hắn phát dục cái gì.
"Tôi đói bụng rồi..."
"Nếu anh đã chủ động vậy thì tôi xin dâng hiến thân mình vậy..."
Vương Nhất Bác cố ý hiểu sai ý lời nói của Tiêu Chiến, tay chân bắt đầu lộn xộn trên người anh.
Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa tức giận dùng tay nắm tay Nhất Bác ngăn những hành động của cậu lại:
"Vương Nhất Bác!!!"
Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, cười một nụ cười vô cùng gợn đòn nói:
"Không phải nói đói sao? Tôi cho anh ăn..."
Tiêu Chiến hết cách với tên này, bất lực nói:
"Ông đây không phải nói cái đó? Ông muốn ăn cơm..."
Nhất Bác nằm ỳ trên người Tiêu Chiến, không nhút nhít. Tiêu Chiến đẩy đẩy người đang giả chết phía trên mình nhưng mà đẩy thế nào cũng không di chuyển được. Đành bất lực xuống giọng năn nỉ tên nhóc nhà mình:
"Nhất Bác, tôi muốn ăn cơm cậu nấu..."
Lúc này Nhất Bác mới chậm chạp ngốc đầu dạy, hôn Tiêu Chiến một cái mới đồng ý đi nấu cơm, nhưng mà vẫn giao kèo:
"Anh ăn no rồi thì đến lượt tôi ăn..."
"Cậu nói gì thì làm cái đó..."
Nhận được đồng ý của Tiêu Chiến, Nhất Bác ngoan ngoãn đi nấu cơm trong vui vẻ.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đi vào bếp, trong lòng vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy khó chịu. Hạnh phúc vì ít nhất anh vẫn còn thời gian để ăn cơm do cậu nấu. Khó chịu là vì thời gian đó không còn nhiều nữa.
Thời gian ở cùng nhau hai người đã có rất nhiều dự tính, hai người từng muốn tiết kiệm tiền mua lại căn nhà này, Nhất Bác còn muốn sau này ra trường sẽ cùng bạn học thành lập studio thời trang, đương nhiên là Tiêu Chiến sẽ góp phần thiết kế. Đột nhiên nghĩ lại những dự định này, bây giờ Tiêu Chiến cũng chỉ có thể cười khổ. Vốn dĩ không nên nghĩ xa như vậy.
Bình bình an an sống cùng nhau đối với hai người vốn dĩ đã rất khó khăn rồi.
Nhất Bác muốn kinh doanh, Tiêu Chiến tin cậu sẽ thành công, không cần anh giúp sức cậu ấy cũng sẽ tìm được một nhân tài thiết kế riêng cho mình. Chỉ cần anh không ở đây, sẽ không còn ai có thể cản đường cậu ấy.
Tim Tiêu Chiến đột nhiên đau nhói, dù đã ép mình nghĩ theo hướng tích cực.
Thì ra đây chính là cảm giác sắp xa những gì đã quen thuộc. Thật sự không dễ dàng.
Tiêu Chiến là người Trùng Khánh, bình thường khẩu vị rất thích cay. Nhất Bác nếu làm thức ăn cũng dành riêng một phần cay cho anh, nhưng hôm nay Tiêu Chiến đều gắp thức ăn không cay của Nhất Bác mà ăn. Anh muốn nếm thử khẩu vị của Nhất Bác.
Thì ra lại nhạt nhẽo như vậy, Tiêu Chiến cũng không xác định được thực sự là do thức ăn nhạt nhẽo hay là anh không thể cảm nhận được hương vị của nó nữa.
Khi Nhất Bác đang ở bên trong cơ thể anh, Tiêu Chiến mặc Nhất Bác đang mạnh mẽ vận động, anh chỉ ôm lấy Nhất Bác nhắm mắt lại để cảm nhận từng cảm xúc mà hai người ở bên nhau. Hơi thở của người này, cơ thể của người này, tình yêu của người này, ôn nhu của người này, tất cả của người này từng là của anh. Không ngờ có một ngày, hạnh phúc mà anh nghĩ bản thân không bao giờ buông tay lại chỉ còn vỏn vẹn trong hai từ "đã từng". Đến cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được, một dòng ấm nóng từ trong khóe mắt lăn trên má.
Thấy Tiêu Chiến rơi nước mắt, Nhất Bác tưởng bản thân đã làm anh bị thương, vội vàng kiểm tra chổ hai người hòa hợp. Nhìn một lát cũng không nhìn ra vấn đề gì, vội vàng hôn lên khóe mắt Tiêu Chiến an ủi anh:
"Đau sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu, hai bàn tay đặt lên má Nhất Bác cảm nhận hơi ấm từ má cậu truyền tới.
"Nhất Bác, nếu không có tôi cậu sẽ sống thế nào?"
Nhất Bác dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Tiêu Chiến:
"Chính là không có chuyện đó."
"Tôi chỉ nói là nếu thôi..."
"Nếu cũng không được phép nghĩ đến..."
"Tên khốn kiếp cậu, sao lại gia trưởng như vậy chứ?"
Nhất Bác chuyển động eo một cái, đem tiểu Vương tử đưa vào tận sâu bên trong tiểu huyệt của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị tấn côn bất ngờ mà cả cơ thể đều co rút lại. Tiểu Vương tử một lần nữa thối lui ra ngoài rồi lại mạnh mẽ tiến vào.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi..."
Lời Nhất Bác nói vừa mang theo cảnh cáo cùng cưng chiều. Bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ đến một cuộc sống mà không có Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vì mấy lần tấn công mạnh mẽ của Nhất Bác mà thần hồn bị làm cho đảo lộn hết cả lên. Anh chỉ còn cảm nhận được hơi thở của Nhất Bác, còn cái vật kia đang cùng tiểu huyệt của mình ở một chổ. Thôi thì trân trọng quãng thời gian còn lại vậy. Tiêu Chiến một lần nữa ôm chặt lấy Nhất Bác.