Fanfic Bác Chiến | Nhân Duyên Đã Định
|
|
Chương 41 Ngày hôm sau Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến công ty, cậu còn muốn đưa Tiêu Chiến đi tham quan một vòng, nhưng mà Tiêu Chiến không đồng ý, anh cảm thấy một nhân viên mới tới mà được đích thân giám đốc dẫn đi tham quan công ty rất dễ gây sự chú ý. Vì vậy Nhất Bác đắn đo một lúc mới lựa chọn giao Tiêu Chiến cho Khả An, Khả An biết chuyện của hai người, chắc chắn sẽ thay cậu chiếu cố Tiêu Chiến. Khả An nhận nhiệm vụ, dẫn Tiêu Chiến đi xem các phòng ban, giới thiệu đại khái cho anh nắm rõ tình hình hiện tại của công ty. Khả An vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, từ lúc công ty vừa mới bắt đầu cho đến bây giờ, từng sự thay đổi, từng khó khăn cô đều nắm rõ. Tiêu Chiến nảy giờ vẫn chăm chú nghe, đến bây giờ mới phát biểu: "Lúc mới thành lập, chắc mọi người vất vả lắm..." Thật ra anh cũng rất hối tiếc, nếu năm đó không xảy ra chuyện, anh có thể cùng Nhất Bác phấn đấu. Những thăng trầm cũng có thể cùng cậu ấy trãi qua. Khả An nghe Tiêu Chiến nói, suy nghĩ một chút thì lắc đầu: "Cũng không hẳn, thật ra người vất vả nhất là Nhất Bác, lúc đó không đủ vốn, Nhất Bác phải đi vay mượn khắp nơi... vay vốn được rồi, nhưng mà studio mới lập không có tiếng tăm, khách hàng cũng không nhiều, cậu ấy lại phải thức mấy đêm nghĩ cách quảng bá... công ty này nói là bốn người bọn em cùng cố gắng nhưng thật ra tâm huyết nhiều nhất vẫn là của Nhất Bác..." Tiêu Chiến định nói gì đó, đột nhiên dưới chân truyền đến cảm giác mềm mại, lúc anh nhìn xuống thì nhìn thấy một con mèo đen đang ôm chân nhìn mình. "Quả Quả???" Quả Quả nghe có người gọi tên mình thì quảy quảy đuôi. Tiêu Chiến ôm Quả Quả lên, vuốt ve bộ lông mềm của nó. Lúc mới đem về chỉ là một con mèo con gầy gò, bây giờ không những trưởng thành rồi, còn mập mạp khỏi chê, chứng tỏ cuộc sống của nó tốt hơn ai hết. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại Nhất Bác nói với anh đã đem cho Quả Quả rồi, vậy sao nó lại ở đây? Tiêu Chiến nhìn Quả Quả đang lăn lộn trong lòng mình, lẫm bẩm: "Không phải nói mang cho rồi sao?" Khả An nghe đến vấn đề này vô cùng bất bình mà lên tiếng bênh vực Quả Quả: "Cũng có khác gì mang cho đâu chứ, cả ngày cậu ấy để Quả Quả lăn lộn ở công ty kiếm ăn, chẳng thèm để ý đến nó gì cả..." Tiêu Chiến nhớ tới lúc trước Nhất Bác cũng hay quăng Quả Quả ra một góc. So với không thèm để ý đến nó cũng không có khác biệt, xem chừng Quả Quả cũng quen rồi. Tiêu Chiến giơ Quả Quả lên cao, vui vẻ đùa: "Quả Quả đúng rất có năng lực nha, lăn lộn kiếm ăn vẫn có thể béo đến như vậy..." Bây giờ Khả An đã hiểu, tại sao Nhất Bác có thể cùng Tiêu Chiến ở bên nhau rồi, cả cách đối xử với mèo cũng giống như nhau. Sau khi đi một vòng công ty, Khả An hướng dẫn công việc cho Tiêu Chiến, vốn công việc đều thuộc chuyên môn của anh nên không có gì mới lạ, vì vậy Tiêu Chiến trong khoảng thời gian ngắn là có thể thích ứng. Buổi tối, mọi người tụ tập ở nhà Tiêu Chiến và Nhất Bác mở tiệc. Chủ mưu đương nhiên là Khả An, cô nói có chuyện vui thì phải biết san sẻ với mọi người, không nên chỉ biết hưởng thụ một mình, vì vậy yêu cầu Nhất Bác mời khách. Mà Nhất Bác tâm trạng cũng rất vui vẻ, hiếm khi chiều theo ý họ mở tiệc tại nhà. Tiêu Chiến tâm trạng cũng không hề tệ, cho nên cùng mọi người uống không ít rượu, còn uống luôn cả phần Nhất Bác, vì vậy nữa chừng đã say khước. Anh ôm chai rượu đứng nghệch mặt ở một góc, nghiêng đầu nhìn Nhất Bác đang ngồi ở trên ghế. Nhìn một lát lại ngây ngốc mỉm cười, trong lòng nghĩ thầm người của anh thật đẹp trai. Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến, bộ dáng nghiêng đầu dùng ánh mắt mơ màng mà ướt át nhìn cậu, gương mặt vì say rượu mà đỏ ửng lên, nhìn thế nào cũng rất ngốc, nhưng mà cũng rất đáng yêu. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Nhất Bác mới lên tiếng gọi: "Tiêu Chiến, anh lại đây, đừng có đứng ngốc ở đó..." Tiêu Chiến ngoan ngoãn ôm chai rượu đi lại chổ Nhất Bác, sau đó thì dứt khoát đem chai rượu quăng đi, chai rượu lăn một vòng trên nền nhà, không một ai quan tâm. Tiêu Chiến đến bên cạnh Nhất Bác, ngồi ở trên chân cậu. Nhất Bác cũng thuận theo động tác của Tiêu Chiến, vòng tay giữ chặt eo anh. Cả hai chăm chú nhìn nhau. Khả An, Vu Bân và Trác Thành đang hát hò ở bên kia liền bị cảnh này dọa cho im lặng tại chổ. Mà hai người không hề để ý đến ba người bọn họ, vẫn tiếp tục trong thế giới riêng của hai người. Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy cổ Nhất Bác, ngắm nghía một lúc lại không kìm lòng được mà dùng tay vuốt ve chân mày của cậu. Ở khoảng cách gần như vậy, cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, quyến luyến không muốn rời. "Gương mặt này của cậu thật khiến người ta lo lắng mà..." Tiêu Chiến ủy khuất nói. Ở phía sau, ba bóng đèn phát sáng với công suất cực lớn đang đen mặt nhìn hai người. Trác Thành cuối cùng nhịn không được bất bình mà lên tiếng: "Hai người có thể tôn trọng chúng tôi là người độc thân mà tách ra một chút không hả?" Tiêu Chiến mơ hồ nhìn về hướng phát ra âm thanh, đầu óc của anh vì say mà chậm chạp tiếp thu câu nói của Trác Thành. Nhất Bác ngược lại vô cùng tỉnh táo, nữa ôm nữa bế Tiêu Chiến đứng dậy. Sau đó nói với ba người: "Các cậu chơi tiếp đi, khi nào muốn về thì tự ra về, không cần chào hỏi..." Nói xong cũng không để ba người bọn họ trả lời, liền dứt khoát bế Tiêu Chiến vào phòng. Tiêu Chiến bị bế nên khó chịu, mặt mày cau có, nhưng vì say rượu nên biểu cảm trên gương mặt lại giống như đang làm nũng hơn. "Cậu bế tôi đi đâu vậy? Tôi còn chưa uống đủ đâu..." Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, môi nhàn nhạt nở một nụ cười, nói: "Chúng ta về phòng bàn việc người lớn..." Tiêu Chiến nhìn ba người bị bỏ ở phòng khách, lại hỏi: "Vậy còn bọn họ? Không cùng chúng ta bàn sao?" "Chuyện quan trọng như vậy, họ không thể tham gia..." Bên trong truyền ra tiếng khóa cửa phòng. Một lát sau lại nghe Tiêu Chiến hét lên: "Vương Nhất Bác, ai cho phép cậu quăng tôi như vậy chứ?..." Vu Bân: "Bọn họ không phải làm cái kia chứ?" Trác Thành: "Không phải xem chúng ta như vô hình chứ?" Khả An: "..." Cô còn là con gái đó, có thể kiềm chế một chút không? ~Nhân tiện đây chúc mọi người năm mới vui vẻ, may mắn, qua ngày mai nhận được nhiều bao đỏ,... và cuối cùng là mong thời gian sắp tới chúng ta đều sẽ luôn đồng hành cùng hai anh nhà~
|
Chương 42 Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc lơ lửng. Đến khi anh sắp thở không nổi nữa mới vô lực đẩy Nhất Bác ra, nghiêng đầu né tránh. Nhìn người dưới thân vì say rượu mà làn da trở nên ửng đỏ, lại vì thiếu dưỡng khí mà liên tục thở dốc, Nhất Bác không nhịn được lại muốn hôn Tiêu Chiến một cái, nhưng vừa cúi người, Tiêu Chiến lại dịch người trốn đi. "Không phải nói là bàn việc sao?" Đừng có mượn cớ làm càn, ông đây say rượu nhưng thần trí rất tỉnh táo nha. Nhất Bác không hôn được môi, đành thuận theo tư thế nghiêng đầu của Tiêu Chiến mà hôn lên tai anh, sau đó lại ở bên tai Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Không phải đang bàn việc người lớn sao?" Thân thể Tiêu Chiến truyền đến một đợt tê ngứa. Nhưng mà nghĩ đến mấy lời không đứng đắn của Nhất Bác, Tiêu Chiến liền cho cậu cái trừng mắt. Mà cái trừng mắt này, dưới tác dụng của rượu lại giống như là thiếu niên vừa hờn dỗi vừa ngại ngùng, khiến Vương Nhất Bác không tài nào kiềm chế nổi, nhanh chóng cởi quần áo trên người Tiêu Chiến xuống. Tiêu Chiến cũng không kháng cự, anh thả lỏng chân tay cho Nhất Bác dễ dàng hành động hơn. Sau khi thoát ly quần áo, Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ Nhất Bác, chủ động dâng môi đến cho người ta. Nhất Bác cũng rất hưởng thụ ngậm lấy môi người bên dưới, tỉ mỉ hôn. Môi lưỡi dây dưa, hơi thở hòa quyện. Tay Nhất Bác cũng không hề rãnh rỗi mà vuốt ve thân thể Tiêu Chiến. Bàn tay cậu chạm đến đâu, Tiêu Chiến liền cảm thấy chổ đó nóng bỏng đến lạ thường. Ngón tay Nhất Bác dừng lại ở trên nụ hoa trước ngực Tiêu Chiến, nhẹ nhàng theo đường nét của nó mà vẻ một vòng. Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, thân thể khẽ run rãy. Nhất Bác hôn xuống cổ Tiêu Chiến, lại dời đến nụ hoa còn lại, ngậm lấy, Tiêu Chiến chịu không được kích thích như vậy, nóng lòng đẩy Nhất Bác ra, trên mắt ngập tràn hơi nước. "Không muốn..." Giọng nói nỉ non êm tai như vậy, khiến bên dưới Tiểu Vương tử triệt để đứng dậy. Nhất Bác cọ cọ cái thứ không yên phận của cậu vào bên trong đùi Tiêu Chiến, ở bên tai anh thấp giọng hỏi: "Thật sự không muốn..." Tiêu Chiến còn chưa kịp định thần trả lời, Nhất Bác đã nắm lấy tính khí của Tiêu Chiến, tay nhè nhẹ chuyển động. "Anh không muốn nhưng mà chổ này hình như rất muốn..." Nói xong tay cậu còn cố ý dùng lực, cảm nhận Tiểu Tiêu tử ở trong tay cậu càng trứng hơn, Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bản thân quá có thành tựu, vui vẻ mà tiếp tục phục vụ nó. Tiêu Chiến thân thể thì thoải mái nhưng tâm tình bởi vì Nhất Bác trêu chọc mình mà tức giận rống: "Tôi muốn đâm chết cậu đó..." Vừa dứt câu, phía sau tiểu huyệt liền truyền tới cảm giác trướng, ngón tay Nhất Bác vô cùng có quy luật di chuyển bên trong anh. Tiêu Chiến không hài lòng đẩy ngón tay Nhất Bác ra, sau đó chính mình trở người đè Nhất Bác xuống. Anh cảm thấy chỉ bản thân mình bị tên này đùa giỡn thôi rất không công bằng, hôm nay anh muốn thay đổi vị trí, bởi vì say nên càng quyết tâm hơn. Thấy Nhất Bác không phản kháng, Tiêu Chiến liền ngậm lấy vật trước ngực Nhất Bác, không có thương tình mà cắn nó một cái. Nhất Bác bị đau đến cả người căn cứng, Tiêu Chiến cảm nhận được liền hài lòng cười thành tiếng. Nhất Bác giả bộ ủy khuất lên tiếng trách móc: "Tôi dốc hết lòng hết sức giúp anh thoải mái, một tiếng cảm ơn cũng không cầu, vậy mà anh nỡ lòng nào cắn tôi..." Tiêu Chiến thật muốn cắn cậu một cái nữa. Cắn chết cậu ta! Nhìn vẻ mặt tức mà không nói nên lời của Tiêu Chiến, Nhất Bác cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mà vui vẻ chưa được bao lâu, cậu lại bị Tiêu Chiến dọa cho sợ hoảng hồn. Tiêu Chiến vậy mà nắm lấy Tiểu Vương tử, trong lúc Nhất Bác còn đang bàng hoàng, cuối đầu ngậm lấy. Đầu cậu kêu ong một tiếng, vừa muốn đẩy Tiêu Chiến ra, vừa bị khoái cảm làm cho trầm mê không kháng cự nổi. Tiêu Chiến thật sự không có chút kĩ sảo nào, chỉ là ngậm loạn lên xuống một hồi, nhưng như vậy cũng đủ khiến Nhất Bác cả người căng cứng, ở trong khoang miệng Tiêu Chiến, cảm nhận sự ấm áp bên trong, lưỡi của Tiêu Chiến còn vô thức vẽ loạn khắp nơi, Nhất Bác thật sự muốn phát điên. Nhìn Nhất Bác vì mình mà thở dốc, Tiêu Chiến trong lòng thầm vui vẻ. Tên này còn khinh thường anh, bây giờ không phải là không nói nên lời rồi sao? Tiêu Chiến lại cố ý mút mạnh một cái, Nhất Bác nhém chút không nhịn được mà ra trong miệng Tiêu Chiến. Cậu thầm mắng một tiếng, đẩy Tiêu Chiến ra, đè anh lại dưới thân mình không cho anh tiếp tục làm loạn. "Lần sau không cho anh uống rượu nữa..." Mà lúc Tiêu Chiến tỉnh táo lại, cũng cảm thấy sau này quả thật không nên uống rượu nữa. Lần nào uống vào cũng sợ thế giới chưa đủ loạn mà quậy một chút. Càng ngày càng to gan hơn. Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác không nhẫn nhịn được liền rất vui vẻ, nhưng mà cũng bị độ lớn của cái kia làm cho chật vật. Lúc này buông ra miệng có một chút tê cứng, nhưng không lâu sau đó là cảm giác mềm mại từ môi Nhất Bác, vẫn là hôn môi dễ chịu hơn. Tiêu Chiến vẫn đang hưởng thụ nụ hôn, phía dưới Nhất Bác đã động thân, đem tất cả của mình chôn sâu trong tiểu huyệt của anh, chỉ hận không thể hòa tan hai người. Tiêu Chiến vô lực, trong cổ họng chỉ còn đọng lại vài tiếng rên rĩ vỡ vụn không rõ ràng, bản thân tùy ý để Nhất Bác ra vào trong thân thể mình. Vốn dĩ đã quá quen thuộc với những động chạm này, mà càng quen thuộc thì càng quyến luyến trầm luân. Nhất Bác và Tiêu Chiến phóng thích cùng một lượt, sau đó cả hai ôm chặt nhau. Nhất Bác gục đầu ở trên cổ Tiêu Chiến cọ cọ: "Tiêu Chiến, chúng ta kết hôn đi..." Tiêu Chiến vừa trãi qua một màn vật lộn, mệt vô cùng, vừa nghe xong một câu của Nhất Bác lập tức tỉnh táo, tỉnh luôn cả rượu. Không nói nên lời. Nhất Bác lại tiếp tục cọ: "Thế nào?" "Ừm" Tiêu Chiến khẽ lên tiếng. Ngọt ngào từ trong xương tủy lan tràn ra ánh mắt lẫn đôi môi. Nhất Bác vui vẻ hôn lên môi Tiêu Chiến, tâm trạng cả hai vô cùng ngọt ngào. Nhớ lúc bắt đầu, Nhất Bác cũng là ở trong tư thế này, nói muốn hẹn hò. Bọn họ thật sự là đều bàn bạc chuyện quan trọng ở trên giường. Suy nghĩ một chút, Tiêu Chiến lại lên tiếng: "Ba cậu sẽ không đến phá hôn lễ chứ?" "Nếu ông ấy muốn đến phá thì dứt khoát khỏi mời." Tiêu Chiến buồn cười, làm ba Vương Nhất Bác cũng không dễ dàng gì mà. Hai người bên trong cực lực cầy cấy, mà quên mất ba người ở bên ngoài, từ lúc Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào phòng, họ đã nín thở ở ngoài cửa nghe ngóng tình hình. Đối thoại của hai người họ nghe không nhiều nhưng đều khiến ba người đỏ mặt tía tai. Nữa đường không nghe nổi nữa liền bỏ chạy lấy người. Nhất là Khả An, mặt dù mấy năm nay cô đã từ bỏ hi vọng trên người Nhất Bác, tích cực đẩy thuyền, loại tình cảm nam nam này có thể là quá quen thuộc rồi, nhưng chuyện kia... ừm lần sau cô nhất định sẽ không ngốc đến nổi mà đề nghị mở tiệc ở nhà bọn họ nữa. Lại còn sẽ không cùng hai tên ngu ngốc kia hóng chuyện làm người ta đỏ mặt kia nữa. Sau khi quyết định, Nhất Bác và Tiêu Chiến thông báo chuyện kết hôn cho mọi người. Người ở công ty rất vui vẻ mà nhận thiệp cưới, chỉ riêng Đình Đình là rầu rĩ, Khả An phải đích thân phổ cập cho cô về chuyện trước đây của mình, quả thật cũng không dễ dàng gì, Đình Đình tìm được chổ an ủi, cũng nguôi ngoai phần nào. Còn về phần người nhà, ba mẹ Tiêu và mẹ Vương rất nhiệt tình giúp đỡ hai người đặt nhà hàng, sắp xếp mọi thứ. Còn ba Vương, Nhất Bác thì không để ý đến, nhưng Tiêu Chiến ngược lại rất mong ông có thể đến dự, nếu có thể thì chúc phúc cho hai người. Nhưng mà chuyện này Tiêu Chiến rất nhanh quên đi, bởi vì thời gian trước hôn lễ bọn họ đều bận đến nổi đến thời gian thở cũng không có. Vừa chọn xong nhẫn cưới lại phải đi chọn thiệp cưới. Chọn xong thiệp cưới còn phải chọn đồ cưới, sau đó còn phải chụp ảnh cưới. Hai chàng trai trẻ không có kinh nghiệm bị hôn lễ dày vò đến mệt không thở nổi. Một tuần trước hôn lễ, ba mẹ Vương có đến chổ hai người ăn cơm, chủ yếu là mẹ Vương xót hai đứa con chạy đôn chạy đáo mà gầy đi không ít, nên muốn nấu một bữa bồi bổ cho hai người. Ba Vương thì vẫn thờ ơ như trước, nhưng đến lúc về ông có hỏi Tiêu Chiến một câu, khiến anh cả đêm đều mất ngủ. Ba Vương hỏi: "Hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi?" Tiêu Chiến không biết cảm giác lúc đó của mình là gì, chỉ máy móc trả lời, mà trả lời cái gì anh cũng không rõ. Chỉ biết sau đó bản thân vui mừng đến nổi còn nảy sinh cảm giác không chân thực. Ba Vương vậy mà nói chuyện với anh, còn là hỏi chuyện về hôn lễ của hai người. Lúc đó Tiêu Chiến mới nhận ra, thật sự hôn lễ gì đó không quan trọng bằng sự chúc phúc của tất cả mọi người. Tiêu Chiến chỉ có một nguyện ước, anh cùng Nhất Bác có được sự ủng hộ của tất cả mọi người, nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Mà nguyện ước cuối cùng cũng thành sự thật. Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau, nhận được chúc phúc của mọi người. Nắm tay nhau đi trên thảm đỏ, đứng trên sân khấu hoàn thành lễ cưới. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cả hai tay trong tay mỉm cười. Đời này chỉ mong có vậy. Họ gặp nhau, có thể là do nhân duyên, họ yêu nhau cũng có thể là do số phận, nhưng đi đến ngày hôm nay, chính là do nổ lực của hai người. HOÀN ~Cái fic đầu tiên của t đến đây cũng coi như hoàn thành rồi, mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng mà cũng rất vui vì mọi người đã ủng hộ. Cũng cảm ơn mọi người đã đọc, đã vote, và đã góp ý để mình có động lực viết hết.~ Cảm ơn mọi người~ rãnh rỗi sẽ viết phiên ngoại, mọi người nhớ ủng hộ nha~
|
Phiên ngoại 1 Kết hôn được ba năm, cuộc sống gia đình của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trải qua rất đầm ấm. Nhưng mà có một chuyện khiến Tiêu Chiến vô cùng đau lòng, Nhất Bác cũng không vui vẻ nổi, chính là Quả Quả của bọn họ ngày càng yếu đi. Chuyện này cũng không tránh khỏi được, Quả Quả thật sự không thể ở bên cạnh họ cả đời. Trước lúc Quả Quả qua đời, nó vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng Tiêu Chiến, hưởng thụ hơi ấm cuối cùng từ anh. Cảm giác mất mác này, cũng giống như vừa mất đi một người thân, một đứa nhóc hay làm nũng, hay nghịch ngợm, đột nhiên mất đi, căn nhà vắng vẻ đến lạ thường. Mà mọi người trong công ty cũng xem Quả Quả như người thân, ai nấy đều rầu rĩ, không có con mèo hay chầu chực giành ăn của bọn họ, cũng không còn một Quả Quả nghịch ngợm hay ôm chân người khác gặm. Tiêu Chiến vì nhớ đến Quả Quả, lúc vẽ tranh đôi khi sẽ vô thức vẽ ra hình ảnh nó. Nhất Bác nhìn thấy, vô cùng đau lòng. Cậu ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, ở bên tai anh nhẹ giọng an ủi: "Hay chúng ta nhận nuôi một con mèo nhé?" Tiêu Chiến ở trong ngực Nhất Bác lắc đầu: "Nuôi đến già đi rồi lại tiếp tục rời xa chúng ta..." Nhất Bác không nhịn được thở dài, tuổi thọ của mèo quả thật là không dài. Đến nữa chừng lại bỏ họ đi như thế này, không phải bắt hai người hết lần này đến lần khác phải trãi qua loại mất mác như vậy sao. Một thời gian sau, Nhất Bác cảm thấy nhân viên của công ty có phần tẻ nhạt vì vậy đã tạo ra một hoạt động tình nguyện. Giải quyết công việc ở công ty lại còn chạy đôn chạy đáo vì hoạt động, chắc chắn không có ai còn thời gian để rầu rĩ nữa. Hoạt động tình nguyện này cũng không có gì quá cầu kì phô trương. Chỉ là muốn giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện. Nhưng chỉ cho kinh phí thì quá qua loa, nhân viên của cậu cũng không có việc để làm, vì vậy Nhất Bác yêu cầu lần quyên góp này không quyên góp tiền, mà là quyên góp quần áo cùng quà vặt. Mà quần áo thì do chính công ty sản xuất. Tiêu Chiến cũng rất tán thành, cảm thấy việc này rất có ý nghĩa, vì vậy anh liền ngày đêm suy nghĩ về bộ sưu tập đồ trẻ em. Thật sự bận đến mức không có thời gian nhớ đến chuyện buồn. Chuẩn bị xong đồ quyên góp, mọi người cho xe đưa đến các cô nhi viện trong danh sách, đích thân phát quà cho trẻ em ở đó. Lúc đang phát quà, đột nhiên có một đứa bé chạy đến ôm chân Nhất Bác, gọi "ba ba". Lần đầu tiên trong đời có một đứa bé gọi mình là ba, Nhất Bác nhất thời không biết phản ứng thế nào. Tiêu Chiến ở bên cạnh nhìn thấy một cảnh như vậy, không nhịn được trêu chọc cậu: "Con trai cậu cũng lớn thật đấy..." Sau đó nhìn bộ dạng không nói nên lời của Nhất Bác, Tiêu Chiến đành ra tay giúp đỡ, anh đi đến, ngồi xổm trò chuyện cùng đứa nhỏ: "Nhóc con tên gì?" Đứa bé nhìn Nhất Bác một cái, thấy cậu không phản đối, nó mới lên tiếng, chất giọng trẻ con vô cùng đáng yêu: "Tỏa Tỏa..." Tiêu Chiến chọc đứa nhỏ: "Đàn ông ai lại tên như vậy..." Tỏa Tỏa phản bác: "Rất đáng yêu mà... chú chẳng biết gì cả..." Tiêu Chiến phì cười: "Được... được... là chú không hiểu biết, vậy Tỏa Tỏa bao nhiêu tuổi?" Lần này cậu bé rất nhanh nhẹn đáp: "3 tuổi rưỡi." Ba tuổi mà lanh lợi đáng yêu như vậy, Tiêu Chiến đặc biệt thích cậu bé này. Sau đó Tiêu Chiến chỉ Nhất Bác nảy giờ vẫn đứng nhìn hai người, nói: "Con biết chú này không?" "Ba ba..." "Đâu phải là ba con..." Tiêu Chiến phản bác, anh có sinh con bao giờ chứ? Không đúng, anh là không thể sinh con được, Nhất Bác vậy làm sao có được đứa con lớn như vậy? Không lẽ lúc chưa kết hôn anh đã bị cấm sừng? "Chú mới không biết gì cả, đây là ba con..." Giọng nói non nớt nhưng vô cùng chắc nịch. Nhất Bác thật sự muốn ôm đầu kêu lên "thật oan uổng quá đi..." nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn xuống, gắng gượng nặn ra một nụ cười: "Tại sao con lại nghĩ chú là ba con?" Đứa bé hồn nhiên đáp: "Bởi vì ba đẹp trai, đẹp trai giống như Tỏa Tỏa vậy..." Các cô ở trong này đều nói ba Tỏa nhi là một người đàn ông rất đẹp trai, Tỏa nhi rất giống ba. Tiêu Chiến ôm bụng cười ha ha, Nhất Bác lại không cười nổi, vô cùng đau đầu nói: "Chú không phải là ba con..." Nghe xong câu này, Tỏa Tỏa liền khóc nức nỡ, khóc đến nước mắt nước mũi đầy ra mặt. Vừa khóc vừa mếu máu: "Ba ba đừng không cần con mà... Tỏa Tỏa rất ngoan... Tỏa Tỏa không quạy phá... các cô nói nếu con là một đứa trẻ ngoan thì ba ba sẽ đến rước con, cho nên Tỏa Tỏa rất nghe lời... ba ba đừng bỏ con..." Lời của một đứa bé, khiến Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đau lòng. Ở độ tuổi này, một đứa nhỏ thật sự rất cần đến sự quan tâm của ba mẹ, nếu không thấy sẽ không tránh khỏi việc nó hỏi đến. Mà các cô ở đây cũng không đành lòng nói với một đứa trẻ ba tuổi rằng ba mẹ nó không cần nó nữa. Con người nhiều lúc thật nhẫn tâm. Đến ngay cả con ruột của mình cũng có thể vứt bỏ. Tiêu Chiến muốn ôm đứa nhỏ dỗ dành nó, nhưng nói thế nào nó cũng không chịu buông tay đang ôm chân Nhất Bác ra, càng kéo càng gào khóc, vì nó sợ một lúc nó buông ra, ba ba sẽ chạy mất. Nhất Bác cũng không đành lòng nhìn một đứa trẻ khóc như vậy, cậu ôm đứa trẻ bế lên dỗ dành: "Tỏa Tỏa đúng không?" Tỏa Tỏa ôm cổ Nhất Bác, sụt sùi: "Vâng..." "Đàn ông không được khóc..." Tỏa Tỏa ngoan ngoãn gật đầu, lau nước mắt. Nhanh chống vui vẻ trở lại: "Ba ba đến đón con đúng không?" Lúc này Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều không dám nói không phải. Sau đó Tỏa Tỏa được hai người nhận nuôi, đứa trẻ này thật sự rất lanh lợi, đi đến đâu đều rất được mọi người yêu mến. Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không cần thuê bảo mẫu chăm nó lúc hai người ở công ty, mà dứt khoát đem Tỏa Tỏa theo. Tỏa Tỏa rất nhanh thay thế vị trí của Quả Quả, làm nguôi ngoai mất mác trong lòng mọi người. Cậu bé lại còn rất dẻo miệng, nịn cho các nhân viên nữ trong công ty ai cũng tranh giành mà yêu thương nó. Một hôm Tỏa Tỏa ở bên ngoài chơi chán rồi, liền chui vào phòng làm việc Nhất Bác. Ai ngờ vừa đi vào, đã thấy Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang ôm nhau làm chuyện người lớn. Tỏa nhi nào có biết chuyện người lớn là chuyện gì, nó khóc ầm lên đẩy Tiêu Chiến ra: "Cha không được cướp ba ba của con..." Tiêu Chiến đen mặt, đứa nhỏ này thật sự không hiểu chuyện gì hết, anh thương nó như vậy, hằng ngày bồi nó uống sữa, bồi nó ăn cơm, chăm sóc hết thẩy đều là anh làm, còn nó ngoài gọi anh tiếng ba ra, còn lại cái gì cũng chỉ biết đến Nhất Bác. Tiêu Chiến không cam lòng nhanh chống ôm lại Nhất Bác: "Người là của cha..." Tỏa Nhi cũng không kém cạnh ra sức ôm chặt Nhất Bác: "Ba ba của con..." "Được lắm... được lắm, ngày mai sẽ kêu bà nội đến đón con, xem con giành người với cha như thế nào nữa..." "Con sẽ kêu ông bà ngoại đến đem cha đi luôn..." Tiêu Chiến vô cùng vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn Nhất Bác vô tội: "Cậu nói một tiếng coi..." Nhất Bác bất lực, chỉ đành làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của Tỏa Tỏa, cậu ngàn vạn lần không nỡ chọc giận Tiêu Chiến. Nhất Bác nghiêm giọng nói: "Tỏa nhi... con ra ngoài đi..." Tỏa Tỏa ôm chặt hơn, lắc đầu. Nhất Bác giả bộ tức giận nhìn nó: "Không được không nghe lời." Tỏa Tỏa tội nghiệp leo xuống từ người Nhất Bác, sau đó trừng mắt với Tiêu Chiến: "Chỉ cho cha mượn ba ba một chút thôi đó..." Sau đó vô cùng tủi thân mà đi ra ngoài. Chuyện này cũng không có gì đáng nói, nó diễn ra vô cùng thường xuyên. Sau đó Tỏa Tỏa đến tuổi phải đi học, không còn thường xuyên chạy nhảy ở công ty nữa, lúc nhân viên trong công ty gặp Tiêu Chiến hoặc Nhất Bác, câu thường hỏi sẽ là: "Dạo này sao không thấy Tỏa Tỏa vậy?" "Hôm nào bảo Tỏa Tỏa đến chơi... tôi chuẩn bị nhiều thức ăn ngon cho thằng nhỏ lắm..." "Chúng tôi nhớ Tỏa Tỏa lắm rồi!!!" Và nhiều câu đại loại như vậy. Tỏa Tỏa rất đáng thương vì đã bị ba mẹ ruột bỏ rơi, nhưng cũng vô cùng may mắn khi lớn lên trong sự yêu thương của tất cả mọi người. Nó còn có ba ba và cha nữa, mặc dù lúc ba người ở bên nhau, Tỏa Tỏa lúc nào cũng có cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng không sao, Tỏa nhi cũng rất vui vẻ, là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu mà trưởng thành.
|
Phiên ngoại 2 Nói một chuyện trước khi các cô đọc chương này. Bởi vì đây là một chương không hề vui vẻ gì, cho nên các cô có thể chọn cách dừng lại ở chương trước, kết thúc trong vui vẻ. Dù gì cũng chỉ là phiên ngoại, bỏ một chương cũng không ảnh hưởng gì hết. .......................... Có thể nói đời này chấp niệm lớn nhất của Tiêu Chiến chính là căn bệnh dạ dày của Nhất Bác. Nếu không biết thì thôi, biết rồi thì Tiêu Chiến đặc biệt quan tâm, chẳng hạn như việc ăn uống của Nhất Bác, những món ăn không tốt cho dạ dày, hoặc những món mà dạ dày cậu kháng cự, Tiêu Chiến đều loại bỏ ra khỏi thực đơn. Căn bệnh dạ dày của Vương Nhất Bác có một giai đoạn vô cùng êm đẹp, không đau không nhức, cứ tưởng rằng có thể như thế mà khỏi rồi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, bọn họ ở bên nhau mấy chục năm, chính căn bệnh dạ dày đã chia cắt họ. Lúc Nhất Bác trở thành ông lão 75 tuổi, đột nhiên phát hiện ra căn bệnh ung thư dạ dày. Lúc phát hiện ra thì căn bệnh đã đến giai đoạn cuối. Cậu kiên trì được mấy năm, rốt cục cũng chẳng chống chọi lại được với số phận. Trước những giây phút cuối cùng của đời người, Tiêu Chiến vẫn ngồi bên cạnh cậu, cầm tay cậu, nở nụ cười với cậu. Đời này, ông trời đã quá ưu ái cho hai người rồi. Bàn tay gày gò nhăn nheo của Nhất Bác cố gắng dùng sức nắm lấy tay Tiêu Chiến. Đoạn thời gian này trí nhớ của cậu kém đi rất nhiều, nhưng vào giờ khắc này, dường như từng đoạn kí ức đang tua chậm thành một cuốn phim của cuộc đời cậu. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, phát hiện ánh mắt mơ hồ của cậu, trong lòng không khỏi lo lắng nhưng mà bên ngoài vẫn nhịn xuống kích động, nắm chặt tay cậu: "Vất vả cho cậu rồi!" Chống chọi với bệnh tật, quả thật là rất vất vả. Thật may, Nhất Bác của anh là một người kiên cường. Nhất Bác dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn lại Tiêu Chiến. Ánh mắt mà cả một đời chỉ dành cho một người. Cậu muốn khắc ghi hình dáng này ở trong tim. Cậu không nói nổi nữa, miệng đeo ống thở cũng chẳng thể nói được. Nếu có thể, cậu muốn nói cảm ơn, cảm ơn Tiêu Chiến đã dành cả cuộc đời để yêu thương cậu, bao dung cậu, chở che cậu. Nếu có thể biểu đạt, cậu muốn cho Tiêu Chiến biết, mình yêu anh đến dường nào. Tuổi già rồi, da cũng nhăn cả, mắt cũng mờ, nhưng vẫn có thể nhớ rõ hình bóng đối phương. Hai người cứ như thế nắm chặt tay đối phương, cho đến khi Nhất Bác nhắm mắt thiếp đi. Cả cơ thể cậu buông lỏng, chìm vào giấc ngủ bình yên. Tiêu Chiến không khóc, trái lại anh cảm thấy như vậy thật tốt, suốt một thời gian điều trị, Nhất Bác bị căn bệnh dày vò bao nhiêu, tâm Tiêu Chiến bị dày vò bấy nhiêu. Hằng ngày nhìn trên người cậu có bao nhiêu ống nhựa, hút dịch, ống thở, rồi còn truyền nước, Tiêu Chiến thật sự chỉ hận bản thân không thể thay cậu chịu đựng những đau đớn đó. Nước mắt thật sự đã rơi quá nhiều rồi, tâm lí chia xa cũng đã chuẩn bị từ lâu. Tiêu Chiến cứ như vậy mà nhìn Nhất Bác. Nhìn một lúc lâu thì cuối đầu đến gần tai cậu, thủ thỉ chỉ đủ hai người nghe thấy: "Đợi tôi." Đợi tôi đến tìm cậu. Chúng ta đoàn tụ. Nhất Bác không cử động, cũng không trả lời anh nữa. Nhưng anh biết, Nhất Bác nhất định sẽ đợi mình, trước giờ vẫn là như vậy. Thời gian sau đó, Tiêu Chiến sống một mình trong căn nhà của hai người. Vốn dĩ con trai Tỏa Tỏa muốn Tiêu Chiến đến nhà của vợ chồng họ dưỡng già, nhưng Tiêu Chiến không nỡ, anh muốn ở trong căn nhà mà từng ngóc ngách đều có hồi ức về người anh yêu. Tiêu Chiến không cảm thấy rằng bản thân đang sống một mình, anh cảm nhận được còn có một lão già mỗi ngày đều cùng mình sinh hoạt. Tỏa Tỏa cũng hết cách, chỉ còn biết thường xuyên đưa vợ cùng cháu nội đến thăm. Mỗi buổi chiều, Tiêu Chiến sẽ ôm hình của Nhất Bác cùng mình ngắm mặt trời lặn. Nhất Bác từng hứa với anh, cả đời này sẽ cùng anh ngắm mặt trời lặn. Bây giờ anh sẽ thay cậu ấy thực hiện. Trong nhà của hai người có một bức tranh, cũng chính là bức tranh Tiêu Chiến vẽ mà Nhất Bác rất thích, thích đến nỗi lồng nó vào khung, đặt vào tủ kính, xem như đồ vật quý báu. Trong tranh vẽ hai cậu thiếu niên đang nắm tay nhau ngắm mặt trời lặn, dưới chân họ có một chú mèo đen mập mạp, là Quả Quả. Khung cảnh xung quanh rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng mà nhìn thế nào cũng cảm thấy thật ấm áp. Tỏa Tỏa cũng từng vì bức tranh này mà làm loạn không thôi, nó hỏi sao không phải nó mà là một con mèo béo. Mà lúc đó Tỏa Tỏa còn rất nhỏ, không hiểu được rằng Quả Quả cũng là một thành viên trong gia đình nhỏ của bọn họ, sau khi Tỏa Tỏa làm loạn, một cậu bé chính thức được thêm vào bức tranh. Gia đình bốn người, viên mãn biết bao. Chỉ có điều, trong tranh mới có thể thể hiện hạnh phúc trọn vẹn như vậy. Mấy năm như vậy lại qua đi, tuổi tác càng lớn, Tiêu Chiến càng không nhớ rõ mọi việc nữa, chuyện gì cũng quên trước quên sau, Tỏa Tỏa vì vậy mà quyết định trở về chăm sóc anh. Tình trạng trí nhớ của Tiêu Chiến ngày càng tệ, đến Nhất Bác anh cũng không còn nhớ rõ ràng nữa. Nhưng những lúc nhìn vào tấm ảnh của Nhất Bác, Tiêu Chiến đều nở nụ cười dịu dàng nhất, nụ cười mà cả đời này chỉ giành cho một người. Giống như là thói quen, đã ăn sâu vào máu thịt. Nếu hỏi họ có hối hận gì trong mối quan hệ này hay không, câu trả lời chính là đánh mất bốn năm thời gian có thể ở bên cạnh nhau. Bốn năm đó, họ đã bỏ lỡ quá nhiều thứ mà hai người phải dùng cả quãng thời gian còn lại để bù đắp. Đầu bạc răng long, không còn cầu mong gì nữa. End. 03022020. 17052020
|