Buổi sáng, Tiêu Chiến và Nhất Bác vào bệnh viện sớm để thay cho mẹ Tiêu về nhà nghĩ ngơi. Lúc hai người đến, biểu hiện của ba Tiêu và mẹ Tiêu hoàn toàn khác nhau. Ba Tiêu thì rất vui vẻ chào đón hai người, còn mẹ Tiêu thì không mấy vui vẻ, lúc nhìn Nhất Bác còn có mấy phần khó chịu.
"A Tiêu, con đi mua một ít đồ với mẹ đi..."
Mẹ Tiêu viện cớ ra ngoài để cùng Tiêu Chiến nói chuyện.
Tiêu Chiến cũng không có nghi ngờ gì gật đầu, đáp:
"Được."
Lúc hai người ra ngoài rồi ba Tiêu mới than phiền với Nhất Bác:
"Hôm qua nay dì con bị làm sao ấy, cứ khó chịu rồi đem chú ra mắng..."
Nhất Bác rót nước cho ông, chuyện này cậu cũng không thấy lạ, bình thường mẹ cậu cũng rất hay nổi giận vô cớ với ba cậu. Phụ nữ tuổi này không phải có thời kì tiền mãn kinh gì đó hay sao, vẫn không nên chọc vào.
"Chú nhịn một chút sẽ không sao thôi mà... dù sao dì cũng muốn tốt cho chú..."
Ba Tiêu nhận lấy ly nước gật đầu tán thành, dù sao ông cũng không dám cãi.
Tiêu Chiến bị mẹ Tiêu dẫn ra ngoài, đi một vòng vẫn không biết là bà muốn đi đâu. Tiêu Chiến nôn nóng hỏi:
"Mẹ, thật ra mẹ muốn mua cái gì?"
"A Chiến, chúng ta tìm chổ nói chuyện đi..."
Biểu cảm mẹ Tiêu có phần hơi nghiêm trọng làm cho Tiêu Chiến lo lắng, anh hỏi:
"Mẹ, xảy ra chuyện gì sao? Hay bệnh tình của ba có chuyển biến xấu?"
"Không phải."
"Vậy là chuyện gì?"
Tiêu Chiến nôn nóng hỏi.
Mẹ Tiêu ngừng bước chân, Tiêu Chiến cũng đứng lại theo bà. Bà nhìn Tiêu Chiến, chuyện này thật sự rất khó mở miệng. Nhưng cứ ấp a ấp úng như vậy cũng không phải cách tốt, dù chuyện sắp hỏi có thể làm bà thất vọng, có thể bà sẽ đau lòng, nhưng vì tương lai của con trai, bà không thể trốn tránh được. Mẹ Tiêu mặc kệ trong lòng đang nghẹn ngào, hỏi Tiêu Chiến:
"A Tiêu, con và A Bác có phải quan hệ rất tốt..."
Tiêu Chiến khó hiểu gật đầu, không biết tại sao mẹ mình lại đề cập đến Nhất Bác.
"Hai đứa hiện tại đang sống chung sao?"
Tiêu Chiến lại gật đầu.
"Tiêu Chiến, con và cậu ấy thật ra là quan hệ gì?"
Mẹ Tiêu rất khó khăn để hỏi câu hỏi này, thật sự đến dũng khí nghe câu trả lời bà cũng không có. Dù bà đã chuẩn bị tâm lí cả đêm qua.
Tiêu Chiến vừa tiếp nhận câu hỏi xong có phần hơi bàng hoàng. Trong một thời gian ngắn đã có hai người hỏi anh một câu này. Lúc Khả An hỏi, anh có thể dõng dạt thừa nhận, nhưng người này là mẹ anh, Tiêu Chiến làm sao có thể đứng trước mặt người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình hai mươi mấy năm mà tuyên bố rằng anh thích đàn ông được. Ba mẹ anh cũng chỉ có một mình anh là con thôi. Tiêu Chiến thật sự không tài nào trả lời được câu hỏi của mẹ mình. Tiêu Chiến cố giữ nét mặt bình tĩnh mặt dù trong lòng đã loạn cào cào, anh hỏi mẹ mình:
"Mẹ, sao lại hỏi như vậy?"
Nhìn thái độ lo lắng của Tiêu Chiến, hi vọng nhỏ nhoi còn lại của bà như ngọn lửa bị dội nước. Một thời gian ngắn không thể chấp nhận được sự thật như vậy. Hình ảnh đêm hôm qua cứ như vậy tái hiện lại trong đầu bà, hai đứa nhỏ cứ như vậy ở bên nhau thì sẽ gánh chịu bao nhiêu dị nghị, bao nhiêu đàm tiếu. Hàng xóm, họ hàng, đồng nghiệp sẽ nhìn chúng bằng con mắt như thế nào? Càng nghĩ bà càng không tài nào chấp nhận được. Mẹ Tiêu nhẫn nhịn kìm nén nước mắt, gằng từng chữ nói:
"Hai đứa dừng lại đi."
"Mẹ..."
"Mẹ đã biết hết rồi, hai đứa không thể cứ như vậy mà sống lén lúc cả đời được..."
Tiêu Chiến lúc đầu còn lo sợ, nhưng đến lúc này anh lại cảm thấy mình bình tĩnh đến lạ lùng. Anh chỉ biết mình sẽ bảo vệ tình yêu này. Tiêu Chiến quả quyết nói:
"Tụi con không có sống lén lúc..."
Mẹ Tiêu có chút tức giận mà nói lớn hơi tiếng:
"Vậy hai đứa đã nói cho ai biết chưa? Cha mẹ, đồng nghiệp, bạn bè đã nói chưa?"
Tiêu Chiến im lặng, vì ngoài Khả An phát hiện ra thì họ thật sự chưa công khai với ai, nhưng anh cũng không nghĩ sẽ giấu diếm ai, chỉ là họ không hỏi, anh cũng không việc gì phải nói.
Mẹ Tiêu đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến, mắt đã ẩn ẩn đỏ, giọng nghẹn ngào gần như là van xin Tiêu Chiến dừng lại:
"Tiêu Chiến, xin con, hai đứa kết thúc đi được không? Mẹ không muốn nhìn thấy hai đứa như vậy..."
"Con không muốn... tụi con ở bên nhau thì có gì là sai?"
Mẹ Tiêu nhìn anh, bà thật sự rất giận, đến nổi rống lên:
"Hai đứa đều là đàn ông..."
Tiêu Chiến nắm chặt tay mẹ mình, trong lòng anh thật sự rất khó chịu. Anh và Nhất Bác đều là đàn ông thì sao, cũng không có pháp luật nào cấm đàn ông không thể yêu nhau. Còn rất khó tìm được người tốt với anh như Nhất Bác.
"Mẹ, con xin lỗi, con không thể dừng lại, con cũng không muốn dừng lại, người khác không chấp nhận cũng không sao, nói ra nói vào cũng không sao, chỉ cần đừng bắt tụi con dừng lại là được... mẹ, con xin mẹ, đồng ý cho bọn con..."
Mẹ Tiêu nức nở nhìn Tiêu Chiến, con trai bà đứng trước mặt bà tiên bố không muốn rời xa một người đàn ông khác. Bà vừa đau lòng vừa tức giận, bà vung tay đẩy Tiêu Chiến ra, mắng:
"Cút, nếu còn muốn ở bên cậu ta thì mày đi khỏi chổ này, sau này cũng đừng về nữa... tao không có đứa con bất hiếu như mày..."
"Mẹ..."
Tiêu Chiến gần như lạc mất giọng vì nghẹn ngào lẫn uất ức bên trong, vẫn cố gắng gọi bà.
"Đi!"
Tiêu Chiến nhìn mẹ mình khóc, anh thật sự không nỡ, Nhất Bác anh không thể buông, mẹ mình anh cũng rất yêu.
Tiêu Chiến lau nước mắt trên mặt, anh nghĩ mình đi rồi cũng tốt, có thể để cho bà có thời gian bình tĩnh. Sau đó lại tiếp tục quay về thuyết phục. Anh không tin không thể làm mềm lòng bà.
"Mẹ, xin lỗi, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe... con trai bất hiếu... sẽ... sẽ lại về thăm mẹ..."
Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến quay lưng chạy đi, bà tuyệt vọng đỗ sụp người xuống đất, khóc nức nỡ. Bà cảm thấy bản thân làm mẹ nhưng thật vô dụng.
Nhất Bác đợi rất lâu Tiêu Chiến mới quay về, còn là quay về một mình. Còn chưa kịp mở miệng cậu đã bị Tiêu Chiến kéo đi:
"Chúng ta quay trở lại Bắc Kinh..."
Nhất Bác nghe xong có phần bất ngờ kéo tay Tiêu Chiến lại hỏi:
"Sao vậy?"
Ba Tiêu ngồi trên giường cũng hồ đồ theo:
"Sao lại muốn về rồi? Mẹ con đâu..."
Tiêu Chiến nhìn ba mình ở trên giường, anh bước lại chổ ông, tìm lí do để giải thích, hiện tại ông còn có bệnh, không thích họp để biết chuyện này, vì vậy anh chỉ đành tìm một cái cớ:
"Công ty con có việc gắp, cần về ngay để giải quyết... với lại con nghĩ cũng nhiều ngày rồi..."
Ba Tiêu gật đầu, hiện tại tìm công việc rất khó khăn, nếu tại ông mà con trai mất việc ông sẽ cảm thấy rất có lỗi:
"Nên quay về rồi, nên quay về rồi..."
"Ba, đừng phát bệnh nữa, giữ gìn sức khỏe... còn phải chăm sóc mẹ nữa..."
"Được rồi, đứa nhỏ này lớn lên thật lắm lời, hai đứa mau quay về đi..."
"Vậy con đi trước đây..."
"Được..."
Nhất Bác cũng không nỡ rời xa ba Tiêu. Khoảng thời gian này cậu luôn chăm sóc ông, cũng coi ông không khác gì ba của mình:
"Chú Tiêu, giữ gìn sức khỏe..."
"Nhất Bác, có rãnh thì nhớ về đây chơi với chú đó, không về cùng A Tiêu cũng được..."
Ông cũng rất thích Nhất Bác, đứa nhỏ này đi rồi không biết lấy ai để trò chuyện cùng ông.
Sau khi tạm biệt ba Tiêu, hai người nhanh chóng quay về nhà thu dọn đồ đạt trở về Bắc Kinh.
Nhất Bác còn muốn đến chào hỏi mẹ Tiêu một tiếng, nhưng Tiêu Chiến nói là đã nói với bà rồi, không cần chào nữa. Hiện tại Tiêu Chiến không muốn nói cho Nhất Bác biết, vì sợ cậu lo lắng.