Fanfic Bác Chiến | Ngoảnh Lại Ta Yêu Nhau
|
|
Phiên Ngoại 1 Hai bảo bảo được hơn ba tháng, mẹ Vương gọi đến báo với Vương Nhất Bác, Trịnh Phồn Tinh mất tích rồi, bảo y hãy về ngay, lúc đó Tiêu Chiến cũng ngồi bên cạnh, vừa vặn nghe hết những chuyện vừa rồi. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, bảo bảo đã lớn hơn một chút, cũng nên trở về rồi, dù sao chuyện Trịnh Phồn Tinh mất tích là một đả kích lớn đến nhà họ Vương, vì trước giờ cậu luôn là bảo bối trong lòng bọn họ. Cho nên sau khi mẹ Vương gọi, bảy người cả lớn cả nhỏ liền lập tức cùng nhau trở về, và tất nhiên là Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm sẽ không đi cùng trong chuyến này, vì Lưu Hải Khoan còn chưa muốn quay về, hơn nữa hắn cảm thấy cuộc sống ở đây khá ổn, sau này quay về cũng không muộn. Tiêu Chiến mặc dù lưu luyến Chu Tán Cẩm vì khi đến đây anh chỉ có mỗi cậu là bạn, nhưng vì đã nghe Vương Nhất Bác kể lại hết mọi chuyện, nên anh chỉ đành luyến tiếc tạm biệt hai người, trong lòng thầm nghĩ không biết khi nào mới gặp lại hai người bọn họ. ----- Bình thường chỉ cần lái xe khoảng một ngày là về đến, nhưng ở trên xe có hai người đàn ông thương sủng lão bà cho nên cứ chạy được một lúc lại dừng lại nghỉ ngơi, cho nên chiều tối ngày hôm sau mới về đến. Mặc dù đã được nghỉ ngơi trên đường, nhưng bởi vì ngồi lâu nên ai cũng có vẻ mệt mỏi, cho nên khi đến nhà Uông Trác Thành và Vu Bân, hai người cùng tiểu Trác xuống xe, Vương Nhất Bác cũng không vội đến nhà ba mẹ Vương ngay mà quay về nhà của mình, để Tiêu Chiến cùng hai đứa nhỏ nghỉ ngơi, sáng hôm sau mới chạy đến. ----- Sáng hôm sau, trong lòng Tiêu Chiến lo lắng không thôi, mặc dù anh biết ba mẹ Vương không khó khăn gì, nhưng đột nhiên biết mình có hai đứa cháu lại còn do đàn ông sinh ra, có phải sẽ sốc lắm không, lỡ như bọn họ không chịu nổi đả kích này ngất xỉu luôn thì sao? Vương Nhất Bác bế Đào nhỏ trên tay, hai người đang ngồi trên xe chuẩn bị đến nhà ba mẹ Vương, y ngồi bên cạnh nhìn anh đang bế Điềm Điềm suy nghĩ đến thất thần, liền biết anh đang lo lắng, Vương Nhất Bác khẽ đặt bàn tay lên tay anh. "Đừng lo lắng, có em đây" Tiêu Chiến hơi giật mình một chút, sau đó nở nụ cười, gật gật đầu. ----- Xe rất nhanh liền dừng trước nhà ba mẹ Vương, Tiêu Chiến vừa nhìn liền há hốc mồm, nhà Vương Nhất Bác to nhất khu, nhưng nếu nhà y to một, ở đây phải to đến mười, thật sự là quá ngoài sức tưởng tượng của anh rồi. Vương Nhất Bác đưa Đào nhỏ cho bảo mẫu, mở cửa bước xuống trước rồi đỡ Tiêu Chiến xuống xe, rồi lại từ tay bảo mẫu bế lại Đào nhỏ, sau đó hai người song song bước vào nhà, ba mẹ Vương đã được Vương Nhất Bác gọi báo hôm nay sẽ đến nên hai người đã ngồi trên sofa chờ sẵn, tuyệt nhiên vẫn chưa biết có thêm Tiêu Chiến và hai bảo bảo vì Vương Nhất Bác chưa nói. Nghe người giúp việc báo Vương Nhất Bác đến, ba mẹ Vương đang sốt ruột muốn chết lập tức xoay người, gặp mặt con trai đã không gặp mấy tháng trời của mình, nhưng đến khi nhìn đến Vương Nhất Bác trên tay bế theo một đứa bé đi bên cạnh Tiêu Chiến cũng bế theo một đứa bé hai người liền sốc đến há hốc mồm. "Ba, mẹ" "Chào chú.. dì.." - hai người nói cùng một lúc, nhưng Tiêu Chiến bởi vì ngại ngùng nên hơi lắp bắp. Ba mẹ Vương sốc đến nổi chưa kịp phản ứng. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, hướng hai người cười cười: "Ba mẹ, đây là cháu của hai người nha" Mẹ Vương giật mình, như không tin hỏi y: "Nhất.. Nhất Bác, con.. con đây là đang nói đùa ba mẹ sao, con mới đi không bao lâu, làm sao lại có con lớn như vậy, chẳng lẽ con ra ngoài làm bậy? Còn nữa, chẳng phải con thích Vu Bân sao, như thế nào lại cùng Chiến Chiến, con.. chẳng lẽ con một cước đạp hai thuyền?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ôm con trai Điềm Điềm, sau đó nhìn con trai Đào nhỏ trên tay mình, hai bảo bảo với Tiêu Chiến đều là tâm can bảo bối của y, làm sao giống như lời mẹ y nói là làm bậy cùng một cước đạp hai thuyền chứ, Vương Nhất Bác bật cười sau đó từ từ kể lại mọi chuyện cho hai người. Ba mẹ Vương nghe xong, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm hai người trợn to mắt, khi nghe đến chuyện Tiêu Chiến một mình mang thai bỏ đi, mẹ Vương không kìm được nước mắt, nếu Vương Nhất Bác không phải con trai của bà, bà đã đánh chết y, làm sao lại có thể như vậy chứ, con trai bà đúng là ngu ngốc, đến tình cảm của mình cũng nhận sai, nếu Tiêu Chiến không tha thứ, có phải đã ân hận suốt đời rồi không. Vương Nhất Bác nhìn ba y đang dỗ mẹ y nước mắt giàn giụa, liền bật cười: "Mẹ, không phải bây giờ con đã mang con dâu cùng cháu của mẹ về rồi sao, mẹ còn khóc cái gì chứ?" "Hừ, con còn dám nói, dám làm Chiến Chiến đau lòng như vậy, thật là có bản lĩnh, nếu Chiến Chiến là con trai mẹ, mẹ sẽ không bao giờ cho thằng bé gặp lại con" Vương Nhất Bác không sợ chết nhìn mẹ mình, sau đó cười to: "Mẹ, khóc nhiều như vậy rốt cuộc có muốn nhận con dâu cùng cháu của mẹ không?" "Hừ, còn phải nói à" - sau đó mẹ Vương đứng dậy ngồi vào giữa y và Tiêu Chiến, nếu Vương Nhất Bác không bế Đào nhỏ trên tay không chừng đã bị bà đá sang một bên. "Ôi ôi, ông nhìn xem này, hai đứa nhỏ dễ thương quá đi mất" - sau đó quay sang nắm tay Tiêu Chiến: "Chiến Chiến à, cám ơn con đã chấp nhận thằng con chết dẫm của ba mẹ, lại còn sinh cho ba mẹ hai đứa cháu đáng yêu" Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu : "Dì.. dì không cần cám ơn con đâu" - vì con yêu Nhất Bác, vì em ấy tất cả mọi thứ đều xứng đáng. "Cái gì mà dì chứ, gọi ba mẹ, chúng ta là người một nhà, sau này Nhất Bác nó mà làm chuyện có lỗi với con, cứ nói với mẹ, mẹ thay con xử lí nó" Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác bên này đã cướp lời: "Mẹ, con yêu Chiến ca như vậy làm sao có thể làm chuyện có lỗi với anh ấy" - sau đó nhìn anh nháy mắt vài cái: "Đúng không Chiến ca?" Tiêu Chiến ngại ngùng cúi đâu. Ba Vương nãy giờ im lặng, nhưng trong lòng vui như nở hoa, chờ không kịp muốn bế cháu rồi, phải biết là mỗi lần gặp mặt hội bạn già của ông, người nào cũng khoe khoang là sắp có cháu làm ông ghen tỵ muốn chết, bây giờ ông có đến tận hai đứa, xem ông làm sao chỉnh chết bọn họ. Tiêu Chiến chớp mắt liền nhìn thấy, đưa Điềm Điềm trên tay cho mẹ Vương, sau đó nháy mắt với Vương Nhất Bác bảo y đưa Đào nhỏ cho ba Vương, hai người được anh và Vương Nhất Bác đưa bảo bảo, đều chờ không kịp ôm vào lòng ngay. Vương Nhất Bác thoải mái tay chân, đi qua người mẹ Vương, đến bên cạnh Tiêu Chiến, hai bảo bảo nhỏ đã có người ôm rồi, bảo bảo lớn là của y, cho nên giơ tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, đưa mắt nhìn một đôi ba mẹ đang vui vẻ ôm cháu đến quên cả trời đất kia.
|
Phiên Ngoại 2 Sau khi ăn trưa xong, hai bảo bảo cũng đã ngủ say, ba mẹ Vương, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, lúc này mới nhớ đến nhân vật chính của câu chuyện đã bị mọi người lãng quên kia. Vương Nhất Bác mở lời trước: "Mẹ, mọi chuyện như thế nào? Tại sao tiểu Tinh lại mất tích?" Nhắc đến chuyện này mẹ Vương lại thở dài: "Từ khi nó bắt đầu qua lại với cậu Quách Thừa gì đấy, rất ít khi về nhà, lần trước mẹ gọi nó về chỉ vì muốn cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó nó nói với mẹ là nó đang ở nước ngoài, hẹn sau khi về nước sẽ đến, nhưng đã hơn hai tuần trôi qua, mẹ gọi đến bao nhiêu lần cũng không được, đến nhà tìm cũng chẳng thấy ai, mẹ sốt ruột nên gọi con về" Vương Nhất Bác nghe xong liền đưa tay đỡ trán: "Mẹ, đó không gọi là mất tích, có thể là điện thoại bị mất hoặc là lúc mẹ gọi đến nó không tiện nhấc máy thôi, huống hồ tiểu Tinh cũng lớn rồi, mẹ không thể quản nó mãi được" Ba Vương rất ít khi xen vào cuộc nói chuyện giữa vợ và con trai, nay lại chen vào: "Tôi thấy Nhất Bác nói rất đúng, con trai lớn rồi, phải để cho nó tự mình chịu trách nhiệm cuộc sống của mình, bà cũng đừng lo.." - chưa nói hết câu đã bị mẹ Vương lườm cho im bặt. Mẹ Vương bĩu môi nhìn chồng mình rồi lại thở dài lần nữa, biết làm sao được, bà có hai thằng con trai, thằng lớn chắc chắn là 1, chỉ còn thằng con út, nhìn kiểu nào nó cũng là 0, trong lòng lo lắng con mình sẽ bị lừa mất nên lúc nào cũng thấp thỏm không yên, đây là tâm lý chung của các bà mẹ có con sắp gả đi, sao không ai hiểu bà hết vậy? Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, sau đó quay sang nhẹ vỗ tay mẹ Vương: "Mẹ, tiểu Tinh sẽ không sao đâu, chắc là chơi vui quá cho nên quên mất thôi, mẹ không cần phải quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu" Mẹ Vương hít hít mũi: "Chỉ có con là hiểu mẹ.." - sau đó giơ chân đạp ba Vương xuống đất, thuận tiện đạp luôn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đang an ủi bà cũng phải bật cười. ----- Thêm hai tuần nữa trôi qua Trịnh Phồn Tinh cuối cùng cũng về nhà, đúng như Vương Nhất Bác nói, điện thoại cậu bị mất, nhưng khổ nỗi não cá vàng đến nổi số điện thoại của ai cũng không nhớ, rốt cuộc về đến nhà cũng bị mẹ Vương mắng cho một trận vì tội làm bà lo lắng. Trịnh Phồn Tinh bị mắng cũng chỉ cười hề hề, ôm bà nũng nịu là xong ngay, sau đó biết được Tiêu Chiến đã sinh, còn sinh tận hai bảo bảo, cậu liền dính lấy hai bảo bảo không rời, một câu đáng yêu hai câu cũng đáng yêu. Sau đó là chuyện Quách Thừa đến xin lỗi với ba mẹ Vương vì dẫn con trai hai người đi mà không xin phép, vốn ba mẹ Vương còn định làm khó dễ nhưng Trịnh Phồn Tinh cứ ở bên tai lải nhải không ngừng, làm hai người chỉ biết lắc đầu cho qua, hừ.. con trai lớn chỉ cần lão công, không cần ba mẹ. Quách Thừa mãi vẫn chưa bỏ được tính hoa hoa công tử của mình, thấy Tiêu Chiến lập tức sán lại gần, Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh chưa kịp phản ứng, thì hắn đã bị ánh mắt hình viên đạn của Trịnh Phồn Tinh lia qua, lập tức lùi lại đứng kế bên cậu cười hề hề. Trịnh Phồn Tinh cũng không cho Quách Thừa mặt mũi, nắm lấy lỗ tai nhéo mạnh, làm hắn la lên sau đó lại bĩu môi rụt cổ không dám phản kháng lại, nhìn một màn này cả nhà họ Vương đều há hốc mồm, ba mẹ Vương thiếu chút nữa đã vỗ ngực tự hào, con trai mình quả thật rất có uy nha, Vương Nhất Bác cũng nhìn cậu sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến, vuốt vuốt ngực, may mắn lão bà mình là con thỏ nhỏ ngoan ngoãn a. ----- Sau khi Trịnh Phồn Tinh trở về, cả nhà đông đủ, ba mẹ Vương liền mở tiệc linh đình mừng Vương Nhất Bác thành công đem được lão bà và con trai về nhà, nhân tiện cũng muốn giới thiệu cho mọi người biết con trai ông bà đã là hoa có chủ. Đã có chủ tịch phu nhân, hơn thế nữa tiểu thiếu gia của Vương gia cũng đã có luôn rồi, trực tiếp đập tan đi giấc mộng của những người đang có chủ ý muốn tiếp cận Vương Nhất Bác ngoài kia. Cũng trong buổi tiệc, dưới sự chứng kiến của nhiều người, Vương Nhất Bác đã thành công cầu hôn Tiêu Chiến, 999 bông hồng cùng một cặp nhẫn cưới số lượng có hạn. Nhưng mà những chuyện này Vương Nhất Bác đều không nói trước với anh, cho nên khi y quỳ xuống cầu hôn, Tiêu Chiến bất ngờ đến rơi nước mắt, sau đó anh cắn cánh môi, ngượng ngùng gật đầu đồng ý, đeo nhẫn xong mặc kệ phía dưới có bao nhiêu người nhìn, Vương Nhất Bác đứng lên kéo Tiêu Chiến đến gần, hai người lập tức trao cho nhau một nụ hôn sâu. ----- *Sau đó vài ngày Vương Nhất Bác lúc này đang gối đầu lên đùi Tiêu Chiến, nói với anh muốn làm lễ kết hôn ngay, nhưng trái ngược với suy nghĩ của y, Tiêu Chiến lại không đồng ý, anh bảo để bọn nhỏ lớn hơn một chút đã, trong lòng anh có y, y cũng đem anh đặt trong lòng, như vậy đã quá đủ rồi, kết hôn muộn một chút cũng không sao. Vương Nhất Bác vốn còn đang đắm chìm trong hạnh phúc, nghe anh nói xong liền giùng giằng không chịu, phải biết là y ngày ngày đều muốn mang anh về nhà giấu đi, để cho anh chính thức chỉ thuộc về một mình y, làm sao có thể chờ thêm được nữa. Cho nên y liền trẻ con, bắt đầu chiến tranh lạnh với anh, giận dỗi cả tuần nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng thèm quan tâm, lo cho hai đứa nhỏ đã khiến anh mệt chết rồi. Một tuần rất nhanh liền trôi qua, nhưng đối với Vương Nhất Bác cứ như là một năm, bởi vì không chịu nổi nữa, y vứt hết mặt mũi tự mình đi đến nũng nịu với anh, ủy khuất vì anh ngó lơ mình, Tiêu Chiến lúc đó chỉ biết nhìn y rồi thở dài, nhiều lúc anh cảm thấy cứ như mình có ba đứa con vậy, đứa lớn này còn trẻ con hơn hai đứa nhỏ nữa. Vương Nhất Bác lấy lại được sự quan tâm của lão bà, liền nhìn anh cười hắc hắc, ngay lập tức hóa sói đè anh xuống, phải biết là chiến tranh lạnh một tuần, y đã sắp nghẹn chết rồi. Dần dần chuyện kết hôn Vương Nhất Bác cũng đành nghe theo Tiêu Chiến, biết làm sao được, lão bà đại nhân là lớn nhất a.
|
Phiên Ngoại 3 Không bao lâu sau, Vu Bân cũng đến ngày sinh, lần này khác biệt hơn là có Uông Trác Thành, hắn với Vương Nhất Bác mặc dù là một đôi khắc khẩu, nhưng vấn đề liên quan đến lão bà thì lại bối rối giống y như nhau. Vương Nhất Bác nhớ đến buổi tối hôm đó, khi y đang ôm Tiêu Chiến định đại chiến 300 hiệp thì bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, y buồn bực sau đó quyết định mặc kệ tiếp tục làm chuyện của mình, nhưng vẫn không thành công vì tiếng chuông cứ rung liên hồi. Tiêu Chiến thấy vậy nên vỗ vai y, tự mình lấy điện thoại nghe, nghe xong hai mắt anh mở to, từ trên giường gấp gáp nhảy xuống, giục Vương Nhất Bác mau mặc lại quần áo rồi đến bệnh viện ngay, Vu Bân hình như sắp sinh rồi. Vương Nhất Bác mặc dù khó chịu vì chuyện tốt bị phá rối, nhưng nói cho cùng thì Vu Bân cũng là bạn tốt của y, cho nên mặc dù buồn bực vẫn phải xuống giường mặc lại quần áo. Tiêu Chiến nhờ mẹ Vương trông hộ hai bảo bảo, có thể anh sẽ ở bệnh viện chờ Vu Bân sinh xong rồi mới về nhà, mẹ Vương ngay lập tức đồng ý, còn giục anh mau đi. Vương Nhất Bác đem chiếc áo khoác thật dày khoác lên người Tiêu Chiến, sau đó nắm tay anh cùng nhau đến bệnh viện. Đến nơi đã thấy Uông Trác Thành đi qua đi lại, khuôn mặt không che được sự lo lắng, nhìn thấy Tiêu Chiến đến liền ôm chầm lấy anh, muốn tìm kiếm chỗ dựa tinh thần, hai chân hắn đang run đến nổi sắp không còn cảm giác, Tiêu Chiến cười cười vỗ vai hắn. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, mặc dù muốn đến tách hai người ra, nhưng cuối cùng vẫn là thông cảm cho người đang sắp làm bố như hắn, lo lắng cũng là chuyện bình thường, cho nên mắt nhắm mắt mở cho qua, trong lòng hừ lạnh.. tiện nghi anh. Cũng giống như Tiêu Chiến lần trước, hơn một tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ đi ra ngoài báo với mọi người là cả hai ba con đều bình an, theo sau đó là y tá đang bế trên tay một em bé còn đỏ hỏn ra ngoài, không biết là Uông Trác Thành bởi vì căng thẳng hay hồi hộp mà chưa kịp nhìn con trai mình đã ngã xuống ngất xỉu. Chuyện này cho đến nhiều năm sau, Vương Nhất Bác cứ nhắc mãi làm Uông Trác Thành chỉ biết làm ngơ như không nghe thấy, thật là mất mặt muốn chết. ----- Vu Bân được chuyển ra ngoài, bảo bảo cũng được đưa vào nằm cạnh ba ba, bởi vì trong thời gian mang thai được Uông Trác Thành nâng trong lòng bàn tay nên sức khoẻ Vu Bân rất tốt, chỉ ngủ một lát liền tỉnh, có thể ngồi dậy tự mình ôm bảo bảo được, ngược lại bố đứa nhỏ cho đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Lúc nghe được Tiêu Chiến kể lại Uông Trác Thành ở bên ngoài chờ cậu đến ngất xỉu, cậu vừa đau lòng vừa buồn cười, nếu để cho hắn chứng kiến cảnh tượng lúc cậu sinh tiểu Trác, chắc sẽ ngất xỉu 3 ngày 3 đêm luôn. Thời gian trôi qua, Vu Bân nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng đã ngủ rồi, cậu không muốn làm phiền cho nên bế bảo bảo đã ngủ say tự mình đặt xuống nôi, sau đó đi đến giường của Uông Trác Thành, chọt chọt gò má, sau đó cúi người hôn nhẹ lên môi hắn rồi cười khúc khích. Vu Bân trở về giường lấy điện thoại định gọi cho mẹ hỏi thăm tình hình của tiểu Trác, nhưng chợt nhớ ra bây giờ đã hơn 11 giờ chắc hai người cũng đã ngủ rồi, lại ảo não bỏ điện thoại xuống, thật là nhớ con trai quá đi. Nhớ lúc trước, 3 năm xa nhà chỉ có hai ba con nương tựa lẫn nhau, nếu lúc đó không có tiểu Trác, Vu Bân nghĩ chắc mình đã không sống nổi. Bây giờ ba ba đã sinh em trai, cậu sợ thằng bé sẽ cảm thấy cô đơn cùng tuổi thân, trừ những lúc thằng bé sang nhà bà ngoại hay đến nhà Tiêu Chiến, lúc nào thằng bé cũng bám dính trên người cậu. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Vu Bân, tiểu Trác rất hiểu chuyện, suy nghĩ có chút trưởng thành lại giống như ông cụ non, rất ra dáng mình là anh trai, lúc nào cũng đem em trai bao bọc, cũng không bao giờ cảm thấy ghen tỵ với em trai, bởi vì nhóc biết, ba ba luôn luôn đặt nhóc và em trai lên hàng đầu. ----- Sáng ngày hôm sau, Uông Trác Thành tỉnh lại đầu tiên, hắn chớp chớp mắt sau đó lập tức bật dậy, từ trên giường nhảy xuống đi đến bên cạnh Vu Bân, nhìn thấy cậu vẫn còn đang ngủ say, hắn liền kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy bàn tay cậu hôn lên, sau đó nhịn không được cúi người hôn lên trán rồi vuốt ve gương mặt cậu. Một lát sau Uông Trác Thành đứng dậy đi đến bên nôi nhìn con trai, trong lòng sinh ra cảm giác luyến tiếc không ngừng, lần đầu tiên Vu Bân sinh tiểu Trác, hắn đã bỏ qua cơ hội ôm con trai đầu tiên, không ngờ đến đứa thứ hai cũng như vậy, Uông Trác Thành ũ rũ xoa đầu, sao hắn lại ngất xỉu ngay lúc đó cơ chứ? Vu Bân ở bên này vốn dĩ đang ngủ say nhưng bị đói mà tỉnh lại, tối qua trong lúc ăn tối thì cậu đau bụng, nên không ăn được bao nhiêu, lúc sinh xong tỉnh lại cũng chỉ có thể uống sữa, cho nên bây giờ bụng liền cồn cào, mơ màng tỉnh dậy liền nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của Uông Trác Thành. Uông Trác Thành nghe động tĩnh trên giường, quay đầu nhìn liền thấy Vu Bân đã tỉnh lại, hắn lập tức chạy đến bên giường cậu, lo lắng hỏi: "Vợ ơi, em tỉnh rồi sao, em cảm thấy thế nào, có đau lắm không, có khát không, có đói bụng không?" Vu Bân bật cười: "Được rồi, anh hỏi nhiều như vậy làm sao em trả lời được, trước rót cho em cốc nước đi" "Được được, em đợi một chút" Đỡ Vu Bân ngồi dậy, Uông Trác Thành đặt cốc nước vào tay cậu, sau đó ngồi xuống giường, đợi đến khi cậu uống xong thì từ tay cậu đem cốc nước đặt lại trên bàn. Vu Bân nhìn Uông Trác Thành: "Anh đã nhìn con chưa? Giống em hay là giống anh?" Nói tới chuyện này Uông Trác Thành lại gãi gãi đầu: "Con rất giống em, anh đã.. đã nhìn, vừa mới lúc nãy" Vu Bân nghe xong chỉ cười cười cũng không có vạch trần chuyện tối hôm qua hắn ngất xĩu, chỉ nói là đói bụng rồi, bảo hắn đi mua đồ ăn, Uông Trác Thành gật gật đầu, bảo cậu đợi một lát, sẽ về ngay. Trên đường đi hắn không ngừng suy nghĩ, Vu Bân không nhắc gì đến chuyện tối hôm qua hắn ngất xỉu, nghĩ chắc là Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến không nói nên cậu vẫn chưa biết cho nên liền thở phào một hơi, chuyện mất mặt như vậy nếu để cậu biết, còn gì là đàn ông nữa. Một lát sau khi Uông Trác Thành đi, Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến ngủ trên sofa cũng tỉnh lại, Tiêu Chiến mơ màng nhìn thấy Vu Bân đang ngồi trên giường liền muốn ngồi dậy, nhưng vòng tay Vương Nhất Bác lại ôm chặt lấy anh. "Chiến ca, còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa" "Mặt trời lên đến mông rồi còn ngủ, mau dậy, đây là bệnh viện đó" Vương Nhất Bác không đành lòng buông anh ra, bĩu bĩu môi. Tiêu Chiến liền ngồi dậy đến bên giường của Vu Bân: "Cậu thấy thế nào?" Vu Bân mỉm cười: "Rất tốt" Nhìn qua giường bên cạnh liền thấy không có ai, anh hỏi tiếp: "Nhưng mà Trác Thành đâu rồi?" "Lúc nãy tỉnh dậy, vừa mới đi ra ngoài mua đồ ăn rồi" Vương Nhất Bác từ sofa đi đến, ôm eo Tiêu Chiến: "Nếu anh ta đã tỉnh, chúng tôi về nhà một lát xem hai đứa nhỏ, trưa sẽ đến với cậu, tôi sẽ đến đón tiểu Trác và mẹ cậu cùng đến luôn" Vu Bân gật gật đầu nói cám ơn, sau đó tạm biệt hai người. Trong phòng bây giờ chỉ còn cậu và bảo bảo, Vu Bân bước xuống giường đi đến bên nôi, bảo bảo vẫn đang ngủ rất ngon lành mà không khóc nháo, cậu liền đưa tay sờ má đứa nhỏ, ánh mắt trìu mến: "Bảo bối, có con, có anh trai con, có bố của con là niềm hạnh phúc nhất trên đời ba ba, ba ba tưởng chừng như hạnh phúc này sẽ không bao giờ có được, nhưng may mắn ông trời vẫn rất ưu ái ba ba, đem ba người đến bên cạnh ba ba, bảo bối, mừng con đến với thế giới này, ba ba yêu con, yêu anh trai con cũng yêu bố các con rất nhiều" Bỗng sau lưng đột nhiên có một vòng tay ôm chặt lấy cậu, Vu Bân giật mình nhìn lại rồi mỉm cười, bên tai là giọng nói quen thuộc: "Bân Bân, vợ ơi, anh cũng yêu em và các con rất nhiều"
|
Kết Thúc Phiên Ngoại Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về nhà, chào ba mẹ xong liền đi nhìn con trai, hai bảo bảo bây giờ đã hơn 5 tháng nhìn trắng trẻo mập mạp và rất đáng yêu, vẫn còn đang ngủ ngon lành, anh và Vương Nhất Bác đều không dám động vào vì sợ con trai thức giấc.
Sau đó hai người lên phòng, Vương Nhất Bác vào phòng liền ngả xuống giường, bộ dạng muốn ngủ tiếp, Tiêu Chiến nhìn y rồi cũng mặc kệ, liền đi đến mở tủ lấy quần áo vào phòng tắm. Vốn tưởng Vương Nhất Bác ngủ rồi, không ngờ y bỗng từ trên giường bật dậy, thấy cửa phòng tắm đóng lại liền cười hề hề, sau đó đợi tiếng nước chảy ở bên trong phát ra, lập tức xuống giường đi đến từ từ đẩy cửa vào trong. Cảnh xuân bên trong lập tức đập vào mắt y, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt vài cái, nhanh tay cởi bỏ quần áo của mình rồi tiến đến chạm vào vai anh, Tiêu Chiến đang tận hưởng cảm giác thư thái mát mẻ bỗng giật mình. "Chiến ca, ưm.. người anh thật thơm" Tiêu Chiến liền xoay người nhìn y: "Nhất Bác, không phải em đã ngủ rồi sao, sao lại vào đây?" "Chiến ca, làm sao em ngủ được, đều sắp nghẹn chết rồi" - y bĩu môi muốn làm nũng với anh. Nói xong liền nắm lấy tay anh kéo xuống phía dưới của mình, Tiêu Chiến mặt đỏ hồng muốn rụt tay lại liền bị y đè xuống. "Chiến ca, mau giúp em, Điềm Điềm khó chịu rồi" Có trời mới biết được là mỗi lần Vương Nhất Bác tự gọi mình là Điềm Điềm, Tiêu Chiến liền không thể nào từ chối được, anh cắn cắn môi ngại ngùng dùng tay giúp y. Nhưng Vương Nhất Bác đâu chỉ dừng lại ở đó, người đang ở trước mặt chỉ dùng tay làm sao thỏa mãn được y, cho nên được một lúc y đột ngột xoay người anh lại, từ phía sau dùng sức khiến Tiêu Chiến nhăn mày, nhưng rất nhanh liền được thay thế bằng những tiếng 'ưm..a..' vang khắp phòng. Trong phòng tắm đều là một mảnh xuân sắc.. ----- Trong phòng tắm làm một lần, ra ngoài lại làm thêm một lần, vốn Vương Nhất Bác còn định kéo dài thêm liền bị Tiêu Chiến một cước đá xuống, hai chân đều hết cảm giác rồi này, đồ cầm thú. Vương Nhất Bác bị anh đá cũng không tức giận, còn cười đầy thỏa mãn, dù gì cũng được ăn thịt rồi, cho nên y dọn dẹp lại gọn gàng còn tự mình tẩy rửa cho anh, xong xuôi lại vào trong tắm nước lạnh tiếp, đến khi ra ngoài thì Tiêu Chiến cũng đã ngủ rồi, Vương Nhất Bác leo lên giường hôn nhẹ lên trán anh, ôm anh rồi hai người cùng nhau ngủ. Vốn định buổi trưa sẽ vào bệnh viện với Vu Bân, nhưng bởi vì Tiêu Chiến còn mệt mỏi cho nên chỉ có một mình Vương Nhất Bác, mẹ Vu cùng tiểu Trác đến. Không thấy Tiêu Chiến, Vu Bân liền thắc mắc hỏi, Vương Nhất Bác chỉ nói là anh mệt mỏi cho nên đang ngủ, Vu Bân gật gật đầu rồi cũng không hỏi gì thêm, chỉ nghĩ là anh ở đây ngủ trên sofa cả đêm cho nên mệt mỏi ngủ bù thôi. ------ Vu Bân ở bệnh viện một tuần thì được về nhà, bảo bảo cũng đã được đặt tên, bởi vì tiểu Trác đã theo họ Vu Bân nên bảo bảo được đặt theo họ Uông Trác Thành gọi là Uông Bân Hàn, nhưng hai người lại thường gọi là tiểu Bân. Tiêu Chiến cứ cách vài ngày lại sang thăm Vu Bân, chỉ có điều làm anh buồn cười là bảo bảo nhà anh rất thích tiểu Trác, Đào nhỏ mỗi lần nhìn thấy tiểu Trác ôm em trai mới sinh đều khóc ré lên, đến khi tiểu Trác chú ý đến mình nhóc mới ngừng khóc. Thật sự là hết cách, tiểu Trác bởi vì là anh trai lớn cho nên cả ba bảo bảo đều yêu thương như nhau, vừa thương em trai lại không nở nhìn Đào nhỏ khóc, cho nên cứ một tay ôm em trai một tay lại vỗ vỗ Đào nhỏ, còn nếu hỏi tại sao không nhắc Điềm Điềm, chính là nhóc thích tự chơi một mình, chơi xong liền quay sang một bên ngủ, là đứa nhỏ trầm tĩnh a. ----- Cứ thế thời gian lại trôi qua trong chớp mắt, hôm nay đột nhiên bác của Vương Nhất Bác lại đến nhà y, chính là ba mẹ của Lưu Hải Khoan, bọn họ nói rằng muốn tìm Lưu Hải Khoan, nếu Vương Nhất Bác biết hãy giúp bọn họ tìm Lưu Hải Khoan trở về, chuyện lúc trước đều là lỗi của họ, vốn dĩ hai người chỉ có một đứa con trai, lại nôn nóng muốn có cháu cho nên mới gay gắt với Chu Tán Cẩm. Bây giờ chỉ cần Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm trở về, mọi chuyện lúc trước đều bỏ qua hết, không có cháu cũng không sao, hai người đều già cả rồi, bây giờ chỉ cần con trai hạnh phúc thôi. Vương Nhất Bác nghe xong liền nhìn Tiêu Chiến, thấy anh gật gật đầu, y lập tức đứng dậy đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, xong xuôi lại trở vào trong, nói địa chỉ nơi Lưu Hải Khoan đang ở, bác của y nghe xong liền gấp gáp tạm biệt cả nhà bọn họ, sau đó tông cửa xông ra ngoài. Tiêu Chiến ngồi một bên híp mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Có phải còn chuyện gì em chưa nói không?" "Chiến ca, anh đọc được suy nghĩ của em sao" - sau đó cười lớn: "Đúng là còn có chuyện em chưa nói, đó là.. Chu Tán Cẩm mang thai rồi" Vương Nhất Bác nói thêm: "Bởi vì sợ không có cháu nên bác mới căng thẳng với Khoan ca, bây giờ Chu Tán Cẩm mang thai rồi thì để bọn họ bất ngờ đi, dù sao cũng là chuyện của anh ấy, để anh ấy tự mình giải quyết" Tiêu Chiến như đã hiểu liền gật gật đầu, Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, cũng không để ý có ba mẹ Vương cùng con trai ở đây, lập tức cúi xuống hôn anh, Tiêu Chiến ngại ngùng đấm nhẹ vào ngực y, mặt đều đỏ cả lên, da mặt Vương Nhất Bác càng ngày càng dày a, chỉ là anh còn chưa quen đâu. ----- Điềm Điềm và Đào nhỏ được một tuổi, Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa kết hôn, Vương Nhất Bác nhìn mà trong lòng ấm ức không thôi, con cũng đã lớn mà Tiêu Chiến vẫn không chịu cùng y kết hôn, anh còn chờ đến khi nào nữa, y đã gấp muốn chết rồi. Tiêu Chiến bên cạnh nhìn, lập tức mỉm cười, thế nào về nhà cũng giở trò nũng nịu với anh cho xem. Nhìn Trịnh Phồn Tinh kết hôn cùng Quách Thừa trong lòng Tiêu Chiến cũng cảm thấy yên tâm, hai tháng trước cả nhà lại được một phen hoảng hồn, khi Trịnh Phồn Tinh đang yên đang lành đột nhiên lại biến mất lần nữa, mà lần này nguyên nhân chính là từ Quách Thừa. Kỉ niệm lần đầu tiên hai người quen nhau cũng quên mất, hơn thế Quách Thừa còn để Trịnh Phồn Tinh ở nhà một mình, bản thân lại đi quán bar vui vẻ với đám bạn ở Anh của hắn mới sang, khỏi phải nói Trịnh Phồn Tinh đau lòng thế nào, vừa ấm ức vừa tức giận, không đợi hắn tỉnh rượu liền bỏ nhà đi. Lần đó Quách Thừa bị Vương Nhất Bác đánh một trận nhừ tử, cái tội dám làm đau lòng em trai yêu quý của hắn, Quách Thừa tỉnh rượu biết lỗi của mình liền chạy đi tìm cậu. Lằng nhằng một hồi, cũng đem được người về nhà, còn khuyến mãi thêm một tin tức động trời mà cả nhà họ Vương đều bất ngờ, đó là Trịnh Phồn Tinh đang mang thai, lần đó đi nước ngoài cùng Quách Thừa, cậu đã lén lút tự mình đi phẫu thuật. Sau khi biết cậu mang thai, anh trai Quách Thừa lập tức bay sang, bàn chuyện với ba mẹ Vương, qua một thời gian gấp rút chuẩn bị, hôm nay chính là ngày cưới. Lưu Hải Khoan.. à không nên gọi là Vương Hải Khoan rồi, bởi vì hắn đã chính thức cùng Chu Tán Cẩm trở về nhà, bây giờ cũng đang có mặt ở đây, con trai của hai người vừa mới sinh không bao lâu thì được ba mẹ của Vương Hải Khoan ôm trong tay. ----- Lễ kết hôn kết thúc, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về nhà, đã hơn 8 giờ tối, hai người đang ngồi ngoài ban công hóng mát, Vương Nhất Bác từ đằng sau ôm lấy anh, đặt vào trong tay anh một thứ. Tiêu Chiến nhướn mày không hiểu nhìn y, từ từ mở lòng bàn tay ra, sau đó bất ngờ đến không thể nói nên lời. "Chiến ca, anh còn nhớ chiếc nhẫn này không, là chiếc nhẫn lần đó anh gửi lại cho em, từ lúc anh rời đi cho đến khi gặp lại anh, nó vẫn luôn bên cạnh em, Chiến ca, anh còn nhớ anh đã nói gì không, anh nói cả đời này có lẽ nó sẽ không tìm được chiếc nhẫn còn lại, nhưng bây giờ tìm được rồi.." "Nhất Bác, em.. anh cứ tưởng em đã quăng nó đi rồi, nhưng.. sao đến tận hai chiếc" "Chiến ca, nó vốn là một cặp mà, cặp nhẫn này chỉ thuộc về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, em làm sao sẽ để một chiếc lại được.." "Vậy lần đó em đã.." "Phải, lần đó em cũng không biết vì sao lại mua nó, cho đến sau này em mới biết, là bởi vì em yêu anh, nhưng lúc đó lại ngu ngốc không nhận ra" Nói đến đây nước mắt Tiêu Chiến đã rơi xuống, Vương Nhất Bác khẽ hôn lên nước mắt của anh. "Chiến ca, uỷ khuất anh yêu em 4 năm, thời gian đó em không nhận ra còn làm tổn thương anh, sau này em sẽ dùng cả cuộc đời này bù đắp cho anh. Chiến ca, em biết ước nguyện kết hôn năm 35 tuổi của anh, em sẽ chờ anh" Nước mắt Tiêu Chiến càng lúc rơi càng nhiều, anh ôm cổ y thút thít: "Nhất Bác, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, lần đó rời đi anh cứ tưởng trái tim mình vỡ ra rồi, nhưng may mắn em đã đến với anh, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến yêu em.." Vương Nhất Bác mỉm cười: "Chiến ca, em cũng yêu anh, đến khi chúng ta kết hôn, anh hãy đeo nó cho em được không?" Tiêu Chiến hôn lên môi y, gật đầu thật mạnh: "Được, tất cả đều nghe em" The End!
|