Fanfic Bác Chiến | Ngoảnh Lại Ta Yêu Nhau
|
|
Chap 46
Tiêu Chiến đi xuống dưới nhà đem lên một chiếc khăn ấm đặt lên trán Vương Nhất Bác, sau đó anh về phòng mình đem hộp thuốc gia đình vào phòng y, Tiêu Chiến lay hoay một lúc, sau đó lấy ra thuốc sốt, anh mới sực nhớ ra, Vương Nhất Bác chưa ăn gì đã uống thuốc sẽ bị đau bao tử, cho nên anh đặt lại chỗ cũ, đứng dậy kéo rèm cửa lại một chút, sau đó xuống dưới nhà, nấu cháo cho y. Một lát sau, Tiêu Chiến lên phòng, mang theo cháo cùng khăn ấm lên thay cho Vương Nhất Bác, anh đến ngồi xuống giường, mới phát hiện cả người y đổ đầy mồ hôi, tay còn đang ôm bụng đau đớn, Tiêu Chiến liền hốt hoảng. "Nhất Bác, cậu có bị làm sao không, sao lại như thế này, Nhất Bác.." Vương Nhất Bác nghe tiếng anh, lập tức mở mắt, thều thào: "Chiến ca.. anh đừng lo, em không sao?" "Như thế này mà lại không sao, đợi một chút tôi đi gọi bác sĩ" Tiêu Chiến định đứng dậy, Vương Nhất Bác liền níu lấy tay anh: "Không sao thật mà, không cần gọi bác sĩ" "Vương Nhất Bác, đến nước này cậu còn bướng nữa sao, nếu còn không nghe lời, tôi sẽ không để ý đến cậu nữa" Vương Nhất Bác lắc đầu, cười nhẹ: "Em nghe mà, anh đừng không để ý đến em, Chiến ca.." "Được rồi, mau nằm yên, tôi gọi xong sẽ quay lại với cậu, nhanh thôi" ----- Hơn 20 phút sau, Tiêu Chiến đứng một bên nhìn vị bác sĩ kia khám cho Vương Nhất Bác, khám xong ông nhăn mày một chút sau đó liền hỏi: "Trước đây, cậu đã từng bị xuất huyết dạ dày phải không?" Vương Nhất Bác im lặng một chút, sau đó gật đầu. "Vậy mấy ngày gần đây có phải cậu cảm thấy vùng bụng đau âm ỉ, nhưng lại không đi khám, mà dùng thuốc khác không theo kê đơn của bác sĩ phải không?" Vương Nhất Bác tiếp tục gật đầu, gần đây y cảm thấy lâu lâu bụng lại nhói lên một chút, nhưng cứ nghĩ là bệnh dạ dày bình thường, cho nên nhân lúc Tiêu Chiến ngủ, y lái xe ra ngoài, đi đến hiệu thuốc, tùy tiện mua chút thuốc giảm đau. "Được rồi, cậu cũng đừng lo lắng, dạo gần đây do cậu bị căng thẳng cho nên tái phát lại, nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, chỉ cần uống thuốc điều độ, để tinh thần ở mức thoải mái, rất nhanh sẽ khỏi" Bác sĩ đem thuốc đưa cho Tiêu Chiến, dặn dò một vài điều sau đó ra về. ------ Tiêu Chiến xuống nhà tiễn vị bác sĩ kia, sau đó hâm nóng cháo lại cho Vương Nhất Bác, xong xuôi anh lại mang lên cho y, lúc này Vương Nhất Bác đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, nhìn thấy anh liền chớp chớp mắt. "Chiến ca, uỷ khuất anh vì em mà mệt mỏi rồi" Tiêu Chiến đem cháo thổi nhẹ, sau đó đưa đến bên miệng y: "Mau ăn đi, đừng nói nhiều nữa" "Em có thể.." "Vương Nhất Bác, cậu thử nói một lời nữa xem, xem xem tôi có quăng cậu ra ngoài không" Vương Nhất Bác mỉm cười: "Được rồi, em không nói nữa, anh đừng tức giận, cẩn thận ảnh hưởng đến.." - y đột nhiên im bặt, không dám nhắc đến con trước mặt anh, sau đó ngoan ngoãn há miệng để anh đút cho mình. "Đúng, sẽ ảnh hưởng đến con, cho nên cậu đừng chọc giận tôi nữa, để hai đứa nhỏ biết bố nó làm ba nó không vui sau này sẽ không tha cho cậu" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, y liền ngơ ngác vài giây, sau đó cười ngu ngơ nhìn anh, anh nói như vậy, có phải là đã ngầm chấp nhận y rồi không? ----- Một lúc sau, Tiêu Chiến đem cháo y đã ăn xong đặt xuống bàn, rồi đem thuốc đưa cho y, chờ Vương Nhất Bác uống xong anh liền hỏi: "Lúc nãy.. cậu nói bị xuất huyết dạ dày là khi nào?" Vương Nhất Bác im lặng một chút, sau đó mím môi: "Là hôm đầu tiên anh rời đi, em đến nhà tìm anh nhưng anh đã không có ở đó nữa, lúc đó em.. trong đầu trống rỗng, cảm giác như vừa mất đi cả thế giới, em liền.. liền đi uống rượu, nghĩ rằng có thể dễ chịu một chút, nhưng đến tối thì bị xuất huyết dạ dày, phải ở bệnh viện gần một tháng, em rất hối hận, nếu lúc đó em không uống rượu, có thể em sẽ tìm được anh sớm hơn" Tiêu Chiến nghe xong, bất ngờ đến trợn mắt: "Vương Nhất Bác, cậu cũng biết uống rượu không tốt cho cơ thể, lại còn dám uống đến nổi xuất huyết dạ dày để vào bệnh viện, lần đó cũng vì cậu uống rượu.. mà thôi đi, lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa" "Chiến ca, em sai rồi, lần sau em sẽ chú ý sức khoẻ nhiều hơn, không để anh lo lắng nữa" Tiêu Chiến phất phất tay: "Được rồi, được rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi, đừng nói nữa" Vương Nhất Bác liền không sợ chết, chớp chớp mắt với anh, nũng nịu nói: "Chiến ca, một mình em không ngủ được, muốn có thứ gì đó ôm ôm, em sợ nếu bất chợt em ngất xĩu, em sẽ không gọi anh được" "Vương Nhất Bác, cậu đừng có mà vô lý quá" "Chiến ca, chỉ lần này thôi, lỡ trong lúc ngủ em không tỉnh.." Tiêu Chiến vội vàng cắt ngang lời y: "Không được nói nữa, nhích vào trong một chút" - sau đó nghiến răng: "Tôi ngủ với cậu" Vương Nhất Bác cười hề hề, sau đó lập tức nhích vào trong, chừa một khoảng trống để Tiêu Chiến nằm lên, y bắt anh phải gác đầu lên tay mình, còn nói như vậy mới có cảm giác an toàn, sau đó y cúi xuống nhìn anh. "Chiến ca, hôn chúc ngủ ngon nào" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn y, sau đó gào lên: "Vương Nhất Bác, cậu mau ngủ ngay cho tôi, còn nói nữa tôi lập tức ra ngoài" Vương Nhất Bác cười tủm tỉm, sau đó ôm chặt lấy anh, một lát sau hai người liền ngủ say. ----- Vài ngày sau khi Vương Nhất Bác khỏi bệnh, hai người lại trở lại như ban đầu, Vương Nhất Bác cũng không còn quan tâm chuyện ở siêu thị nữa, biến hóa lớn nhất vẫn là Tiêu Chiến đã không bài xích chuyện y hay nói mấy lời tình cảm buồn nôn nữa, cho nên Vương Nhất Bác đã dính người lại càng dính hơn. Sáng nay Vương Nhất Bác sẽ đi tái khám lại, để một tuần nữa có thể tháo băng, hiện giờ y đang ngồi trong phòng để bác sĩ khám cho mình. "Ừm, tiến triển rất tốt, một tuần nữa sau khi tháo băng là tay cậu có thể hoạt động bình thường lại rồi" Nghe vậy, Tiêu Chiến thở phào một hơi, vậy là anh sắp thoát khỏi kiếp bảo mẫu rồi, mấy ngày trước y còn bảo là có thể tự ăn tự thay quần áo, còn bây giờ thì ngày nào cũng chạy đến nũng nịu, phải là anh thay mới được, còn nói là 'nếu sử dụng tay nhiều quá sẽ lâu khỏi, lúc đó lại cực khổ anh', y đã nói như vậy, anh còn có thể nói gì nữa bây giờ đây? ----- Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mở cửa ra ngoài, đi được mấy bước đã thấy Lâm Vĩ từ xa đi tới, Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày. Lâm Vĩ nhìn thấy Tiêu Chiến, cước bộ có phần nhanh hơn: "Hi, Tiêu Chiến" - sau đó nhìn Vương Nhất Bác: "Chào anh" Tiêu Chiến cũng mỉm cười: "Xin chào" Lâm Vĩ nhìn Vương Nhất Bác một chút, sau đó bất ngờ kéo Tiêu Chiến qua một bên, thì thầm gì đó vào tai anh, để lại Vương Nhất Bác một bên đứng ngồi không yên. Một lúc sau, Tiêu Chiến quay lại bảo Vương Nhất Bác cứ về nhà trước, anh có việc bận, xong rồi sẽ về sau, đương nhiên Vương Nhất Bác nghe xong liền không đồng ý, lập tức giở chiêu nũng nịu với anh. Tiêu Chiến vỗ vỗ vai y, nhỏ giọng: "Tối về sẽ hôn chúc ngủ ngon cậu" - sau đó xoay người đi cùng với Lâm Vĩ. Vương Nhất Bác mặc dù không muốn chút nào, nhưng nghe đến Tiêu Chiến sẽ hôn chúc ngủ ngon mình, lập tức cười tủm tỉm.
|
Chap 47
Lâm Vĩ lái xe đưa Tiêu Chiến đi đến trung tâm thương mại lớn gần thành phố, hiện giờ hai người đang đi dạo xung quanh, bỗng Tiêu Chiến quay sang hỏi: "Vậy là cậu chọc giận lão bà, cho nên muốn chuộc lỗi, nên lôi tôi vào đây đúng không?" Lâm Vĩ gãi gãi đầu, cười gượng gạo: "Ừm.. đúng là như vậy, tôi muốn mua thứ gì đó để chuộc lỗi với em ấy, nhưng mà.. ừm.. sở thích của em ấy tôi không rõ lắm" "Cái gì, lão bà của cậu mà cậu còn không biết sở thích, cô ấy giận cậu là đúng" Lâm Vĩ bỗng lắc đầu: "Không phải cô ấy, là.. cậu ấy.. Chúng tôi quen nhau gần nửa năm, nhưng em ấy rất ít khi bộc lộ tính cách ra bên ngoài, em ấy rất hiền, chuyện gì cũng giữ trong lòng, mấy hôm nay tôi bận rộn công việc cho nên có chút căng thẳng. Hôm ấy tôi với mấy đồng nghiệp đi uống vài ly không báo trước cho em ấy, sau đó về nhà tôi chẳng những không xin lỗi vì làm em ấy đợi tôi mà còn lớn tiếng với em ấy, lúc đó tôi đang say nên không nhớ gì cả, chỉ nhớ là em ấy khóc rồi chạy ra ngoài, hôm sau tôi đến nhà tìm thì em ấy không chịu gặp tôi" Sau đó bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, anh giúp tôi đi, anh với em ấy giống nhau, anh nghĩ tôi nên tặng em ấy thứ gì để em ấy hết giận tôi, tôi rất yêu em ấy, cũng không thể nào để mất em ấy" Tiêu Chiến im lặng suy nghĩ một chút: "Sao cậu không nghĩ là cậu ấy không cần bất cứ gì cả mà chỉ cần cậu, cậu chỉ cần bớt chút thời gian ở bên cạnh, quan tâm và chia sẻ với cậu ấy, để cậu ấy không có cảm giác chỉ có một mình, cho cậu ấy cảm giác an toàn. Điều bây giờ cần làm là cậu phải đến nhà, cho dù cậu ấy có xua đuổi hay không muốn gặp cậu, cậu vẫn phải mặt dày quyết tâm đến cùng, phần cậu ấy có muốn tha thứ hay không là nằm ở cậu" "Những món đồ có giá trị về vật chất đó, cậu cho rằng chỉ cần tặng một thứ gì đó là cậu ấy sẽ tha thứ sao. Không, cậu ấy không cần, mặc kệ cậu có tặng món đồ có giá trị cỡ nào, nhưng nếu cậu không có thành ý muốn xin lỗi, thì tất cả đều vô dụng" Lâm Vĩ gật gù: "Tôi cũng nghĩ là khoảng thời gian này tôi quá vô tâm, không chú ý đến cảm xúc của em ấy, mới làm em ấy đau lòng, Tiêu Chiến, cám ơn anh, bây giờ tôi đã biết phải làm thế nào rồi" Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, sau đó anh bỗng đảo mắt nhìn đến gian hàng trang sức dành cho cặp đôi đằng kia, không hiểu sao khi nhìn đến nơi trưng bày nhẫn đôi, trong lòng lại nhớ đến chiếc nhẫn anh đã trả lại cho Vương Nhất Bác, không biết y còn giữ hay đã quăng nó đi rồi? Anh mím môi, thở dài, cảm thấy có chút tiếc nuối. Sau đó để cám ơn Tiêu Chiến, Lâm Vĩ liền mời anh ăn tối, anh muốn từ chối vì ở nhà còn có đứa trẻ 24 tuổi đang đợi, nhưng chưa kịp nói lời nào thì đã bị Lâm Vĩ kéo đi, còn nói đây là thành ý mà anh không được từ chối. ----- Hơn 8 giờ tối, Tiêu Chiến về đến nhà, mở cửa vào trong liền thấy Vương Nhất Bác hai tay ôm gối, bĩu môi, uỷ khuất nhìn anh, anh liền bất ngờ hỏi y. "Sau còn ngồi ở đây?" "Đợi anh.." - y bỗng nhỏ giọng, cúi đầu. "Thế bây giờ tôi về rồi này, không mau lên phòng ngủ đi" Vương Nhất Bác đã uỷ khuất giờ lại càng uỷ khuất hơn: "Đói.." Tiêu Chiến nghe xong liền trợn mắt: "Cậu chưa ăn tối sao? Sao không vào bếp tự nấu ăn, hay gọi đồ ăn ngoài cũng được" "Có làm, nhưng ăn không được" Nghe y nói đến đây, Tiêu Chiến liền nhíu mày đi vào bếp, sao anh lại nghĩ Vương Nhất Bác có thể tự nấu ăn được khi mà anh đã chiêm ngưỡng qua màn đập cà rốt của y kia chứ, đến khi tận mắt nhìn thấy nhà bếp nhà mình, Tiêu Chiến liền thất thần. Này này có thể miễn cưỡng gọi là nhà bếp được sao? Thức ăn vứt lung tung, chén dĩa dơ chất đầy bồn rửa bát, anh đi đến mở nắp nồi đặt trên bếp ra, lấy muỗng khuấy khuấy một chút, này có thể coi như là cháo đi nhưng mà Vương Nhất Bác rốt cuộc đổ bao nhiêu nước vào đây vậy, cả nồi cháo chỉ toàn là nước, gạo đâu? Tiêu Chiến tiếp tục nhìn sang bàn ăn thì thấy một bát dưa leo cắt miếng lớn miếng nhỏ đặt trên bàn, anh đi đến cầm đưa lên mũi ngửi một chút, tức thì mùi giấm bốc lên làm anh nhăn mày. Sau đó điều càng làm anh bất ngờ hơn khi anh nhìn đến lò nướng, liền nhìn thấy cánh gà rớt ra bên ngoài, trên đó còn dính lại một nhúm lông, Tiêu Chiến đưa tay đỡ trán, cháo ăn với dưa leo ngâm giấm, thêm gà nướng cũng được sao? Anh lắc đầu nhìn đống hỗn độn trong bếp, sau đó đi ra bên ngoài, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ôm gối ũ rũ. "Muốn ăn mì không, tôi nấu cho, để bụng đói đi ngủ không tốt, bây giờ chỉ còn mì thôi" Vương Nhất Bác lập tức gật đầu, mệt mỏi nấu ăn cả buổi nhưng cuối cùng lại làm nhà bếp tanh bành, bụng y đã sắp đói meo, Tiêu Chiến chẳng những không trách còn nấu mì cho, y đã muốn cảm tạ trời đất rồi. Tiêu Chiến lên tầng trên tắm rửa sạch sẽ, xong sau đó mới xuống nhà nấu mì cho Vương Nhất Bác, trong tủ chỉ còn trứng, cho nên anh chỉ có thể nấu mì với trứng cho y. Vương Nhất Bác ăn xong, hai người ngồi trên sofa xem TV, ngồi một lát liền muốn ngủ, anh ngáp dài, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn thấy lập tức nhích qua, để anh dựa vào người mình, bỗng bụng Tiêu Chiến bị đá vài cái, làm anh giật mình quên cả cảm giác buồn ngủ. "Chiến ca, anh sao vậy?" "Ưm, con của cậu đá tôi, cảm thấy bố nó hành ba nó chưa đủ, còn muốn tiếp tay với cậu" "Ể, sao như vậy được, như vậy là không ngoan nhé, đợi sau này sinh ra em đánh mông nó thay anh trút giận được không?" - Vương Nhất Bác ngốc ngốc nhìn anh. "Cậu ngốc à, con của cậu mà cậu cũng đánh sao, hừ, mau tránh ra" - Tiêu Chiến lập tức giả vờ đẩy đẩy y, nhưng không ngờ bụng còn bị đá đau hơn, làm anh hít một hơi. Vương Nhất Bác bỗng luống cuống: "Chiến ca, đau lắm sao, hay em.. sờ sờ đứa nhỏ có được không, biết đâu nó sẽ không đá anh nữa" Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, sau đó liền gật đầu, anh biết y vẫn muốn sờ vào bụng mình nhưng lại chần chừ không dám, bây giờ biết đâu Vương Nhất Bác sờ, hai đứa nhỏ không đá anh thật thì sao. Vương Nhất Bác run run đứa tay sờ vào bụng anh, cảm giác bụng anh nhô lên rõ rệt, sau đó từ rụt rè y trở nên mạnh dạn hơn, vừa xoa vừa cúi xuống thì thầm 'chào con, hai bảo bối nhỏ', đứa nhỏ ban đầu còn đá nhè nhẹ, nghe tiếng y bỗng dưng im lặng ngay, biến hóa này làm Tiêu Chiến cũng trợn tròn mắt. "Chiến ca, hai đứa nhỏ nghe lời em nói phải không?" - y cười ngu ngơ nhìn anh. Tiêu Chiến đen mặt, không nói gì. "Chiến ca, em rút lại lời nói được không, em không đánh mông chúng nữa, hai đứa nhỏ đều là bảo bối của em. Anh là bảo bối lớn, con chúng ta là bảo bối nhỏ" Tiêu Chiến nghe xong lời này liền đỏ mặt, thầm nghĩ 'bảo bối gì chứ', anh phất phất tay: "Haiz, buồn ngủ quá, mau đi ngủ thôi" "Chiến ca, em ôm anh lên" Nói xong không đợi Tiêu Chiến từ chối, Vương Nhất Bác liền bế anh đi lên tầng trên, mở cửa vào phòng, y nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, sau đó kề sát mặt anh: "Chiến ca, anh còn nhớ đã hứa gì với em không?" Tiêu Chiến nhớ đến chuyện mình đã hứa lúc rời đi với Lâm Vĩ, anh cắn cắn môi: "Cậu.. cậu nhắm mắt lại đi" Vương Nhất Bác cười hề hề, nghe theo lời anh nhắm mắt lại, một lúc sau cảm giác có một thứ gì đó mềm mềm đặt lên môi mình, y bất chợt mở mắt, sau đó ôm chầm lấy anh, bắt đầu một nụ hôn sâu đáp lại anh. Hơn 5 phút sau, mặt Tiêu Chiến đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, anh đẩy Vương Nhất Bác ra, quay người sang một bên thở dốc, rồi trừng mắt nhìn y: "Cậu cố ý" Vương Nhất Bác cười tủm tỉm: "Đều là hôn chúc ngủ ngon mà, giờ chúng ta mau ngủ thôi nào, ngủ ngon nha bảo bối lớn" - sau đó đặt tay lên bụng anh: "Ngủ ngon, hai bảo bối nhỏ của bố" Sau đó không đợi Tiêu Chiến phản ứng, y kéo anh nằm xuống, ôm chặt lấy anh. Quên nói một bí mật, kể từ hôm Vương Nhất Bác sinh bệnh, hai người đã bắt đầu ngủ chung với nhau rồi.
|
Chap 48
Sáng hôm sau, khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn đang ôm nhau ngủ ngon lành thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chiến nhận ra là tiếng chuông điện thoại của mình nên định ngồi dậy, không ngờ lại bị Vương Nhất Bác đè lại. "Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi" "Ngủ ngủ cái đầu cậu, sắp thành heo rồi, mau ngồi dậy, đè tôi nặng quá" Vương Nhất Bác buông anh ra, lầm bầm: "Thành heo thì sao, em nuôi" Tiêu Chiến trừng mắt, đẩy đẩy y ra sau đó ngồi dậy, lấy điện thoại trên đầu giường: "Xin chào, Tiêu Chiến nghe đây" "..." "Thật sao, có cần tôi ra đón cậu không.. Vậy được rồi, lát gặp" Vương Nhất Bác nghe xong cuộc đối thoại vừa rồi, mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì, Tiêu Chiến nhìn qua, anh liền giải thích: "Là Chu Tán Cẩm, cậu ấy đã đi du lịch về rồi, bây giờ đang ở sân bay, liền gọi báo với tôi, còn nói lát nữa sẽ mang quà qua cho tôi và bảo bối" Vương Nhất Bác nghe xong liền gật gật đầu, anh dâu mình cũng thật 'hiểu chuyện' a, gọi vào sáng sớm chỉ để thông báo có bấy nhiêu, làm phí mất buổi sáng ngọt ngào của người ta. Tiêu Chiến thấy y vẫn còn ngồi thất thần liền xoay người giật chăn ra: "Còn không mau xuống giường, định ngồi đó đến.." - lời sau bỗng im lặng, bởi vì anh nhìn thấy dưới đũng quần Vương Nhất Bác nổi lên một túp lều nhỏ. Vương Nhất Bác cũng theo tầm mắt anh nhìn xuống, y cười gian: "Chiến ca, anh hài lòng không?" "Hài lòng gì chứ, biến.. biến thái" - anh bỗng lắp bắp. "Chiến ca, sao lại biến thái, đây là phản ứng bình thường vào mỗi buổi sáng thôi mà, điều đó ngầm khẳng định là em rất mạnh mẽ nha" "Vương Nhất Bác, còn nói nữa có tin tôi đạp cậu xuống không, mau xuống nhanh lên" - một lúc sau nhìn thấy y vẫn không có ý định xuống giường, Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, anh liền giật chăn quăng vào người y: "Hừ, tôi.. tôi mặc kệ cậu" - sau đó xoay người vào WC, để lại Vương Nhất Bác ngồi cười tủm tỉm. ----- Sau khi ăn sáng xong, bây giờ hai người đang ngồi ngoài vườn hóng mát, Tiêu Chiến đang ngồi trên xích đu đung đưa, Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi bên cạnh anh, bỗng nhiên nghe tiếng chuông cửa, anh lập tức đẩy đẩy y. "Mau ra ngoài mở cửa đi, chắc là Tán Cẩm đó" Vương Nhất Bác gật đầu, nghe lời anh đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau, Chu Tán Cẩm liền nhanh chân chạy vào trong, Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan chầm chậm theo sau. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Chu Tán Cẩm, Lưu Hải Khoan cưng chiều nhìn cậu, sau đó quay sang Vương Nhất Bác. "Mọi chuyện như thế nào, tiến triển tốt chứ?" "Ừm, dạo gần đây rất tốt, Chiến ca cũng cũng dần chấp nhận em rồi, cũng đã không còn phòng bị như trước nữa" Lưu Hải Khoan vỗ vỗ vai y: "Làm tốt lắm, Tiêu Chiến đã chịu nhiều uất ức, cậu ấy vì chú mang thai hai đứa nhỏ rất cực khổ, sau này phải bù đắp cho cậu ấy" Vương Nhất Bác chắc nịch gật đầu: "Em biết rồi" - sau đó y nhìn Lưu Hải Khoan: "Nhưng mà còn anh, anh định khi nào trở về nhà? Cũng không thể ở đây mãi được" Lưu Hải Khoan lắc đầu: "Chuyện này rất khó nói, nếu như ba mẹ anh không chấp nhận A Cẩm, có lẽ cả đời anh đều sẽ không trở về, sẽ mang em ấy đi đến nơi mà em ấy muốn, sống một cuộc sống hạnh phúc" "Nhưng Khoan ca.." "Anh biết chú muốn nói gì, nhưng A Cẩm là người anh yêu nhất trên đời này, cho dù phải mất tất cả anh cũng sẽ không để mất em ấy, nếu mọi chuyện yên ổn, có thể sau khi A Cẩm mang thai, anh sẽ mang em ấy trở về" Vương Nhất Bác nghe xong cũng im lặng, sau đó như nhận ra chuyện gì, y liền hỏi:" Anh nói.. anh dâu cũng có thể mang thai sao?" " Ừm, mặc dù anh có chút không muốn, nhưng để em ấy vui, nên đành đồng ý, lần này đi là để thu xếp chuyện này" - sau đó bỗng nhìn xuống bàn tay quấn băng của Vương Nhất Bác: "Sao thế?" Vương Nhất Bác nhíu mày một chút, sau đó giơ bàn tay của mình lên, cười cười: "Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, nhưng mà cũng nhờ nó em mới được ở đây" Lưu Hải Khoan cũng cười theo: "Chú càng ngày càng nhiều trò đó, nhưng với cái vết thương nho nhỏ này, còn làm khó chú được sao?" Vương Nhất Bác chăm chú nhìn bàn tay của mình, im lặng không nói, thật ra y cảm thấy tay mình đã khỏi rồi, có thể hoạt động lại bình thường, nhưng vẫn chưa đến ngày tháo băng. Y cũng không nói với Tiêu Chiến, dùng nó để làm lý do ở bên cạnh anh cũng được, dù sao thì nếu như tay y khỏi thật, hai người lại trở về vị trí ban đầu thì sao, trong phút chốc Vương Nhất Bác cảm thấy.. nếu như tay y lâu khỏi một chút thì tốt rồi. Lưu Hải Khoan nhìn y, vừa định nói thêm thì bị cắt đứt bởi giọng nói của Chu Tán Cẩm: "Này, hai người còn định ở đó đến khi nào nữa? Còn không mau vào trong" Lưu Hải Khoan nghe xong, liền dùng giọng điệu cưng chiều đáp lời cậu: "Được rồi bảo bối, anh vào ngay đây" Vương Nhất Bác nhìn Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm, trong lòng thầm nghĩ, sau đó thở dài, đến khi nào y với Tiêu Chiến mới chân chính được ở bên nhau như vậy đây. ----- Chu Tán Cẩm ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, vui vẻ kể lại cho anh nghe những chuyện thú vị trong chuyến đi của mình như thế nào, Tiêu Chiến nghe cậu kể cũng bật cười khúc khích. Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan ở bên ngoài đi vào, chia ra ngồi xuống bên cạnh hai người. Chu Tán Cẩm từ tay Lưu Hải Khoan đem mấy túi đồ đưa cho Tiêu Chiến, sau đó lại đưa thêm vài túi khác dành cho bảo bối nhỏ, còn vui vẻ giơ tay phụ họa: "A Khoan nói tôi là sao không mang cả cửa hàng về, cậu biết không, nếu mang được tôi cũng mang về luôn, thật sự là mấy món đồ này quá đáng yêu mà, đứa nhỏ mặc lên sẽ xinh đẹp lắm" Tiêu Chiến cười cười: "Sau này cậu cũng sẽ có bảo bối cho riêng mình, nhìn cậu như vậy.. là đã chờ không kịp rồi sao?" "Đương nhiên, tôi luôn muốn có một bảo bối của mình, chỉ là A Khoan chần chừ quá lâu thôi" - Chu Tán Cẩm bĩu bĩu môi. Lưu Hải Khoan đưa tay vuốt vuốt tóc cậu: "Còn không phải sợ em mệt mỏi sao" "Haha, A Khoan, anh nói lời này đã bao nhiêu lần rồi, còn không phải là anh thích ăn giấm chua với con sao?" - Chu Tán Cẩm bỗng cười lớn, lộ cả lúm đồng tiền nhìn Lưu Hải Khoan. Tiêu Chiến ngồi một bên nhìn hai người không ngại biểu hiện sự yêu thương trước mặt người khác, bỗng cảm thấy có chút ghen tỵ, Vương Nhất Bác cũng nhìn qua, y bỗng nắm lấy tay anh. "Chiến ca, không cần ghen tỵ, có em đây, còn có con chúng ta nữa" "Hừ, ai.. ai thèm chứ, tôi không có ghen tỵ" - anh đỏ mặt lắp bắp. "Chiến ca, đừng ngại ngùng" - sau đó kề sát tai Tiêu Chiến: "Chiến ca, em yêu anh.." Một câu này không những làm mặt Tiêu Chiến đỏ mà cũng thành công làm tai anh đỏ lên. ----- Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm trò chuyện với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hết một buổi sáng. Chu Tán Cẩm còn nói ở nước ngoài vài ngày ăn đồ ăn đã chán rồi, bây giờ lại nhớ đến món ăn của Tiêu Chiến nấu, còn hẹn lại với hai người là tối sẽ sang nhà để mở tiệc nướng BBQ, về chuyện này đương nhiên Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý, sau đó bốn người còn cùng nhau đi siêu thị. Lần này Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác động vào thứ gì nữa, hôm qua đã chiêm ngưỡng được trình độ nấu ăn của y, làm sáng nay anh phải gọi người thay toàn bộ vật dụng của nhà bếp, nếu hôm nay còn để y động vào không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
|
Chap 49
*Một tuần sau: Hôm nay là ngày tháo băng tay, nhưng Vương Nhất Bác lại chần chừ không muốn đi đến bệnh viện, y diện đủ mọi lý do nhưng cuối cùng vẫn bị Tiêu Chiến cưỡng ép kéo đi. Trong lòng Vương Nhất Bác có một loại lo sợ, nếu như sau khi tháo băng tay, Tiêu Chiến thật sự sẽ không cho y ở cùng nữa thì sao? Sau đó hai người sẽ trở về với vị trí ban đầu, công sức một tháng qua y cố gắng để anh tiếp nhận mình đều tan thành mây khói. Đến khi bác sĩ tháo băng xong, Vương Nhất Bác vẫn còn thất thần, mãi đến khi ra khỏi phòng khám rồi y cũng không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến, lời định nói ra nhưng cứ chần chừ rồi nuốt ngược vào trong. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, anh biết y đang nghĩ gì, nhưng anh cũng rất ngại ngùng, chẳng lẽ anh lại nói thẳng là nếu muốn cậu muốn thì có thể ở lại à. Không khí gượng gạo cứ bao trùm hai người cho đến khi có sự xuất hiện của Lâm Vĩ, nhưng lần này bên cạnh Lâm Vĩ không chỉ có một mình mà có thêm một người khác nữa. Tiêu Chiến nhìn qua thiếu niên đi bên cạnh Lâm Vĩ, dáng người từa tựa Trịnh Phồn Tinh, tuổi chắc cũng bằng cậu, nhưng Trịnh Phồn Tinh có một chút nét tinh nghịch, còn người này nhìn qua rất dịu dàng. "Haha, lại gặp hai người ở đây, chúng ta quả thật rất có duyên nha" - Lâm Vĩ nhanh chóng bước đến nơi anh với Vương Nhất Bác đang đứng. Tiêu Chiến mỉm cười: "Đúng, đúng là rất có duyên" - sau đó gật gật đầu với thiếu niên bên cạnh: "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, là một trong những bệnh nhân của bác sĩ Lâm, cậu là.." Thiếu niên cũng cười rộ lên: "Xin chào, tôi là.. người nhà của bác sĩ Lâm.. gọi tôi là Hứa Thiên, hân hạnh được quen biết anh" Sau đó Hứa Thiên nhìn qua Vương Nhất Bác, y gật đầu nói ra tên mình: "Vương Nhất Bác.." - chỉ vỏn vẹn 3 chữ sau đó liền im lặng. Tiêu Chiến lập tức xoay qua trừng y, làm sao lại có cái kiểu nói chuyện đó hả, anh cười ngại ngùng nhìn Hứa Thiên, trong lòng ngẫm nghĩ.. mối quan hệ của Lâm Vĩ và Hứa Thiên chắc không phải bình thường đâu nhỉ? Sau đó, không để Tiêu Chiến thắc mắc thêm, Lâm Vĩ vỗ nhẹ vai anh, rồi xoay người choàng lên vai Hứa Thiên. "Lần trước cũng nhờ có anh, em ấy mới tha thứ cho tôi, Tiêu Chiến, anh là ân nhân của tôi nha" Nghe đến đây Tiêu Chiến liền hiểu ra, anh mỉm cười: "Ha ha, ân nhân gì chứ, cậu cứ nói chuyện khách sáo như vậy, chúng ta còn không phải là bạn bè sao? Lâm Vĩ cũng gật đầu: "Đúng đúng, có được một người bạn như anh là vinh hạnh của tôi" - sau đó cúi xuống nhìn đồng hồ: "Thôi, đã đến giờ làm việc của tôi rồi, tôi mang em ấy vào trước, hẹn lần sau gặp lại hai người" Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, hết nhìn Lâm Vĩ và Hứa Thiên rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến, lúc nãy anh trừng y rồi bỗng thất thần khi nhìn Hứa Thiên là có ý gì, chẳng lẽ anh ấy thích.. Lâm Vĩ. Lần trước cũng như vậy, Lâm Vĩ nói vài ba câu đã bỏ y lại rồi đi với cậu ấy, sau đó về nhà còn không thèm giải thích gì cả, Vương Nhất Bác ảo não vò đầu, nói như vậy là.. y sắp bị bỏ rơi thật rồi sao? ----- Chiều tối, Tiêu Chiến ngồi trên sofa vừa đọc sách vừa xem TV, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh chăm chú gọt trái cây cho anh, tay y đã khỏi cho nên việc gọt trái cây cũng không khó lắm, đôi lúc y ngẩng đầu lên lén lút nhìn anh rồi lại cúi xuống, một lát sau đó nhỏ giọng ấp úng: "Chiến ca, anh.. anh thích Lâm Vĩ sao?" Tiêu Chiến nghe xong, lập tức dời tầm mắt để trên người Vương Nhất Bác, anh nhíu mày: "Nói cái gì vậy?" "Chiến ca, em biết em làm anh đau khổ quá nhiều rồi, em.. em sẽ rút lui, em sẽ không làm phiền đến anh nữa, Chiến ca.. nhớ chăm sóc tốt cho con chúng ta" - sau đó ũ rũ cúi đầu. Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi, anh không kìm chế được lập tức la lớn: "Vương Nhất Bác, cậu bị điên rồi à, ai nói với cậu là tôi thích Lâm Vĩ chứ?" "Chiến ca, anh nói như vậy là không muốn em đau lòng đúng không, em.. em sẽ rời đi, không xuất hiện trước mặt anh nữa, anh.. anh phải thật hạnh phúc" Tiêu Chiến nhíu mày, đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn thẳng y: "Vương Nhất Bác, trong mắt cậu tôi là người dễ thay đổi như vậy sao? Nếu tôi không tha thứ cho cậu, sẽ cho cậu đến gần tôi sao, nếu tôi không tha thứ cho cậu, sẽ cho cậu vào nhà tôi sao? Nếu tôi không tha thứ cho cậu, sẽ chăm sóc lúc cậu ốm sao? Vương Nhất Bác, tôi yêu cậu 4 năm, nếu tôi không yêu cậu, cậu nghĩ cậu sẽ có cơ hội cậu tổn thương tôi sao?" Chưa đợi Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác đã ôm chầm lấy anh, thì thầm bên tai anh: "Xin lỗi Chiến ca, cũng cám ơn anh.." "Hừ, ngu ngốc.." Vương Nhất Bác dụi dụi vào người anh: "Đúng, em rất ngu ngốc, ngu ngốc nhưng yêu anh, em yêu anh. Chiến ca, nói anh cũng yêu em đi.." Tiêu Chiến giùng giằng muốn đẩy y ra: "Vương Nhất Bác, mau bỏ ra.." "Không, nếu anh không nói yêu em.. Em sẽ mãi mãi ôm anh như vậy, không bao giờ buông.. Chiến ca" Mặt Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lên, anh lắp bắp: "Ai.. ai thèm yêu cậu chứ.. Tôi mới không yêu cậu.." "Chiến ca, anh thật sự không yêu em sao?" - Vương Nhất Bác nghiêng đầu bĩu bĩu môi, sau đó ũ rũ cúi đầu, giả vờ đáng thương với anh, lần nào y dùng chiêu này Tiêu Chiến cũng không chống đỡ nổi. Tiêu Chiến thật sự không thể nào chịu được vẻ mặt này của y, anh nhỏ giọng: "Yêu.." "Chiến ca, em nghe không rõ, anh nói lớn chút" "Vương Nhất Bác, cậu đừng có mà quá đáng" Vương Nhất Bác cười tủm tỉm: "Chiến ca, em đùa thôi, em nghe rồi. Chiến ca, em yêu anh, rất yêu anh" Tiêu Chiến ngượng ngùng sờ sờ mũi: "Tôi cũng yêu cậu" Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình, y ngơ ngác nhìn anh, sau đó lấy tốc độ sét đánh, liền cúi xuống hôn lên môi anh, đầu tiên là hôn nhẹ, sau đó bắt đầu một nụ hôn sâu mà cả Tiêu Chiến cũng không phản ứng kịp, cho đến lúc anh hoàn hồn lại, anh cũng không đẩy Vương Nhất Bác ra mà đưa tay luồn sâu vào trong tóc y, kéo y đến gần hơn. Nụ hôn kéo dài gần 10 phút, Vương Nhất Bác mới lưu luyến buông Tiêu Chiến ra, sau đó cười nhẹ hôn lên trán anh. Lần này đến lượt Tiêu Chiến ngượng ngùng quay mặt sang nơi khác. Vương Nhất Bác cười hề hề: "Chiến ca, tối hôm nay chúng ta.." Tiêu Chiến vừa nghe bỗng giật thót, anh lắp bắp: "Tối.. tối hôm nay tôi ngủ một mình, cậu.. ra ngoài ngủ" - sau đó nhanh chân đứng dậy chạy lên phòng đóng sập cửa, để lại Vương Nhất Bác chạy theo sau kêu la inh ỏi.
|
Chap 50 (H)
Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến gần 1 tháng, đã sớm thông thạo mọi ngõ ngách ở nhà anh, y đi xuống tầng dưới mở tủ ở phòng khách, lục lọi một chút, sau đó lại cầm theo một chùm chìa khóa đi lên tầng trên. 'Rắc rắc' một tiếng, Vương Nhất Bác thành công đẩy cửa vào trong, liền nhìn thấy cả người Tiêu Chiến vùi trên giường, chùm chăn kín cả đầu, y lập tức đi đến cẩn thận giở chăn ra, rồi nhẹ nhàng chui vào. Tiêu Chiến cảm giác có người nằm bên cạnh, anh bỗng giật mình nhìn qua, vì sao anh đã khóa trái cửa rồi mà Vương Nhất Bác vẫn vào được, anh giùng giằng muốn ngồi dậy, tay quơ loạn xạ, bỗng nhiên tay lại đụng trúng thứ gì đó khiến anh cứng đơ cả người. Vương Nhất Bác đè tay Tiêu Chiến lại, ở bên tai anh nỉ non: "Chiến ca, giúp em.." Mặt Tiêu Chiến đã sắp đỏ bừng lên rồi, anh làm sao không biết được Vương Nhất Bác nói giúp là giúp cái gì, nhưng vẫn lo sợ, anh lắp bắp: "Tôi.. tôi.." "Chiến ca, chỉ lần này thôi, em.. em rất khó chịu" "Sẽ..sẽ làm bị thương bảo bối.." Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên trán anh: "Không sao, em sẽ nhẹ nhàng, anh đừng lo lắng.." Tiêu Chiến cắn cắn môi, sáng nào thức dậy anh cũng biết Vương Nhất Bác nổi lên phản ứng, nhưng y vẫn cật lực nhịn xuống, anh cũng là đàn ông cho nên vẫn biết, 'nhịn' quá mức sẽ không tốt cho sức khỏe. Dù sao thì bây giờ đứa nhỏ cũng đã 5 tháng, anh cũng không có khả năng chạy trốn được khi tay chân đều đã bị Vương Nhất Bác kèm chặt, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút, sau đó đành nằm im, phó mặc thân thể cho Vương Nhất Bác. Không biết y lấy ở đâu ra gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, Tiêu Chiến vừa nhìn liền trợn mắt, thì ra y đã sớm chuẩn bị trước, anh ảo não vùi mặt vào gối. Vương Nhất Bác làm công tác chuẩn bị rất kĩ càng, cho đến khi y cảm thấy anh hoàn toàn dung nạp được mình, y mới rút ngón tay ra thay thế bằng phân thân to lớn của mình, y bắt đầu hôn từ trên đỉnh đầu xuống tới đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến, để giảm bớt sự chú ý của anh. "Ưm.." - Tiêu Chiến bỗng rên nhẹ, dù sao thì đây mới chỉ là lần thứ hai sau lần đầu tiên cách năm tháng trước, làm anh có chút không thích ứng kịp. "Chiến.. Chiến ca, nếu anh khó chịu, thì nói với em, em sẽ không làm nữa" Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chỉ mạnh miệng thôi, đến nước này rồi y còn nhịn được chắc, anh nhỏ giọng: "Không sao, cậu.. nhẹ chút là được.." Nghe được Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác thở phào một hơi, sau đó y bắt đầu đưa đẩy nhè nhẹ chờ anh thích nghi, y tìm lên môi Tiêu Chiến, bắt đầu say sưa hôn anh, sau đó lại lần xuống phía dưới hôn lên hạt đậu đỏ trước ngực anh. Tiêu Chiến đưa tay choàng lên cổ Vương Nhất Bác, khoái cảm ập tới làm anh có chút không thở nổi, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ câu nhân, làm cho Vương Nhất Bác có chút không kìm chế được. Giọng nói trầm ấm của y cứ vang lên bên tai anh, 'Em yêu anh, em yêu anh, Chiến ca'. Tiêu Chiến đột nhiên kéo Vương Nhất Bác đang còn vùi trước ngực mình, sau đó cắn lên môi y rồi liếm nhẹ một vòng, làm Vương Nhất Bác sững sốt rồi bỗng cười khúc khích, y nhanh chóng từ bị động chuyển sang chủ động cuồng dã hôn anh, bên dưới lại theo tiết tấu mà bắt đầu mạnh dạn hơn. Sau bao nhiêu ngày tháng ăn chay, Vương Nhất Bác cũng thành công ăn thịt, nhưng từ đầu đến cuối y đều dùng phương thức ôn nhu đối với anh, y sợ anh sẽ khó chịu, nên chỉ làm một lần, sau đó bế anh vào phòng tắm, cẩn thận tẩy rửa cho anh, rồi lại tiếp tục bế người vì mệt mà ngủ say sưa ra phòng ngủ. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường, rồi nằm xuống bên cạnh anh, y hôn lên trán anh nói chúc ngủ ngon, sau đó ôm anh vào lòng, thỏa mãn nhắm mắt ngủ. ----- Sáng hôm sau, Tiêu Chiến từ trong lòng ngực Vương Nhất Bác tỉnh dậy, mặc dù phía dưới có hơi khó chịu nhưng cả người lại rất thoải mái, anh nhìn xuống người mình, thì ra Vương Nhất Bác đã giúp anh tẩy rửa sạch sẽ rồi cho nên mới có cảm giác như vậy. Bỗng chốc nhớ lại chuyện tối hôm qua, mặt Tiêu Chiến lại đỏ hồng, tối hôm qua Vương Nhất Bác không có say, hơn nữa anh chẳng những không đẩy y ra mà còn chủ động thuận theo, bây giờ anh làm sao đối mặt với y đây, anh vẫn là ngại ngùng a. Vương Nhất Bác cảm giác người trong ngực mình không ngừng nhúc nhích qua lại, y mơ màng mở mắt, trước tiên nhìn trần nhà, sau đó cúi xuống nhìn Tiêu Chiến đang dụi dụi vào người mình. Vương Nhất Bác hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến: "Chiến ca, anh tỉnh rồi sao?" Tiêu Chiến vốn tưởng Vương Nhất Bác đang ngủ, bỗng nhiên nghe tiếng y, anh giật mình lui về sau: "A, tỉnh.. tỉnh rồi" "Chiến ca, anh có mệt lắm không, hay cảm thấy khó chịu, em xem xem giúp anh" Tiêu Chiến nghe xong liền lắc đầu, lắp bắp: "Không, không cần, tôi cảm thấy rất khỏe, cũng rất thoải mái, cậu.. không cần lo cho tôi đâu" "Chiến ca, anh thoải mái thật sao, em có thể xem đây là một lời khen không?" - y kề sát mặt anh, cười hề hề. Tiêu Chiến ngơ ngác một chút, sau đó bỗng hiểu được Vương Nhất Bác đang nói chuyện gì, anh bỗng đỏ mặt, kéo chăn quăng vào người y rồi nhanh chân chạy vào WC. ----- Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến ngại ngùng nên không nhắc gì đến chuyện tối qua nữa, chỉ có điều anh đi đến đâu y liền theo đến đó, nửa bước cũng không rời. Giống như bây giờ trên tay y cầm theo tuýt thuốc mỡ, miệng cứ lải nhải bên tai Tiêu Chiến không ngừng làm anh đỏ mặt lên. "Chiến ca, để em giúp anh bôi thuốc.." "Vương Nhất Bác, cậu im miệng cho tôi" - Tiêu Chiến trừng y. "Chiến ca, không bôi sẽ sưng.." "Không cần, tôi cảm thấy không có vấn đề gì, còn nói nữa tôi lập tức không để ý đến cậu" - Tiêu Chiến quay mặt đi, làm sao mà anh có thể để cho Vương Nhất Bác bôi được kia chứ, chuyện ngại ngùng như vậy làm sao làm được. Vương Nhất Bác bĩu bĩu môi: "Vậy được rồi, không bôi cũng được.." Một lát sau, cảm giác người phía sau bỗng dưng im lặng lạ thường, Tiêu Chiến xoay người, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn anh, Tiêu Chiến thở dài một hơi, anh cắn cắn môi, sau đó giật lấy tuýt thuốc trên tay y, xoay người đi thẳng lên phòng. Tiêu Chiến đem cửa khóa thật kĩ rồi ngồi trên giường một lúc, đề phòng Vương Nhất Bác lại vào như hôm qua, nhưng sau đó anh lại thấy chụp chìa khoá dự phòng hôm qua y dùng để mở cửa đang để trên tủ đầu giường, lúc này khi đã chắc chắn y không vào được anh mới yên tâm đi vào phòng tắm. Vẫn là để anh tự làm là tốt rồi, chuyện này sao có thể để Vương Nhất Bác làm được chứ, mặc dù hôm qua chuyện nên làm hay không nên làm cũng đều làm cả rồi, chỗ không nên thấy cũng đã thấy, nhưng da mặt anh vốn mỏng, anh vẫn là ngại ngùng a.
|