Fanfic Bác Chiến | Ngoảnh Lại Ta Yêu Nhau
|
|
Chap 36
Sáng hôm sau, hơn 7 giờ sáng Tiêu Chiến mới tỉnh dậy, gần đây cảm giác mệt mỏi càng rõ rệt, anh ngủ nhiều hơn bình thường, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào cũng đều ngủ được, cũng không thể trách Tiêu Chiến quá lười, bởi vì dạo gần đây đứa bé cứ thích hành ba ba nó. Thời gian trước anh còn cảm thấy may mắn vì không còn cảm thấy buồn nôn nữa, nhưng bây giờ đứa nhỏ được bốn tháng hầu như ngày nào anh cũng muốn nôn, có hôm vào nửa đêm giật mình tỉnh giấc lại có cảm giác buồn nôn làm anh ngồi dậy gật gù ôm bồn cầu, bởi vì quá buồn ngủ, hai mí mắt cứ dính vào nhau làm anh vừa nôn vừa tủi thân bật khóc. Tiêu Chiến uể oải ngồi dậy xoa cần cổ, sau đó rót một cốc nước uống, rồi bước xuống giường vào WC. Hơn nửa tiếng sau anh ra ngoài, vừa bước xuống phòng khách thì đã nghe tiếng của Chu Tán Cẩm, Tiêu Chiến bật cười, chỉ cần Lưu Hải Khoan đi làm là Chu Tán Cẩm sẽ sang nhà anh ngay. Tiêu Chiến đi ra mở cửa, Chu Tán Cẩm không vào trong mà chạy ra ngoài vườn, ngồi trên xích đu lắc lư. Tiêu Chiến vào nhà, đứng trong bếp hỏi vọng ra: "Cậu đã ăn sáng chưa, có muốn ăn cùng tôi không, hôm nay tôi nấu cháo yến mạch này" Chu Tán Cẩm lắc đầu: "Không cần, sáng nay tôi đã ăn với A Khoan rồi, mà cậu lại ăn cháo nữa đấy à, mặc dù cháo yến mạch rất tốt đối với cậu, nhưng mà cậu phải bổ sung những thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng khác nữa chứ" Tiêu Chiến mỉm cười: "Biết làm sao được, gần đây nhóc con này cứ thích hành ba nó, làm tôi không ăn được gì, tối hôm qua cũng không biết làm sao lại quơ tay múa chân loạn xạ làm tôi không ngủ được, yên lặng được một chút thì tôi lại buồn nôn, cho nên cả đêm đều không ngủ ngon" Chu Tán Cẩm bâng quơ nói một câu trêu đùa: "Chắc cậu lại nhớ đến bố đứa nhỏ rồi chứ gì, A Khoan nói với tôi cảm xúc của cậu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa nhỏ nha" Tiêu Chiến bỗng khựng lại, mặc dù rất muốn phản bác nhưng lời Chu Tán Cẩm nói đều đúng, dạo gần đây anh rất thường xuyên nhớ đến Vương Nhất Bác, lúc đứa nhỏ đá nhẹ bụng anh hay lúc hành anh nôn đến chết đi sống lại, không có phút giây nào anh không nhớ đến y, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có chút mềm yếu rồi. "Mà này, cậu biết gì không, cách vách nhà cậu vừa có người mới chuyển đến đấy, nghe đâu là một nam nhân nha" Tiêu Chiến nghe xong lập tức đưa mắt nhìn sang bên cạnh, này là bên cạnh nhà anh, chuyển đến khi nào sao anh không biết mà Chu Tán Cẩm lại biết nhỉ? Anh đưa đầu ra ngoài cửa sổ, híp mắt nhìn cậu: "Này, Chu Tán Cẩm, rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu không biết không?" Chu Tán Cẩm lập tức cười ha hả, đều không phải là cậu nhiều chuyện, nhưng mà tình báo của cậu xung quanh đây không ít đâu, muốn biết là được ngay. Tiêu Chiến nhìn cậu ngồi trên xích đu đung đưa hai chân, cũng không nói nữa lập tức yên yên lặng lặng nấu cháo, anh còn chưa muốn nó khét nữa đâu. Một lúc sau, điện thoại của Chu Tán Cẩm vang lên, nghe xong liền đứng dậy tạm biệt Tiêu Chiến, bảo là Lưu Hải Khoan quên đồ, cần cậu mang tới, Tiêu Chiến vặn nhỏ bếp lửa rồi đi ra ngoài mở cửa cho cậu. Nhìn bóng người nhỏ nhắn chạy đi, Tiêu Chiến cười cười, cúi đầu vừa định đóng cửa thì nghe tiếng nói của ai đó. "Xin chào, tôi là hàng xóm mới vừa chuyển đến hôm qua" Tiêu Chiến cảm thấy giọng nói nghe có chút quen, anh theo quán tính ngẩng đầu lên: "Xin chào, tôi là Tiêu.." - chưa nói hết câu hai mắt đã mở to. Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên: "Chiến ca" Chụp chìa khoá trên tay Tiêu Chiến đột ngột rơi xuống, Vương Nhất Bác cúi người nhặt lên cho anh, nhìn vẻ mặt mong chờ của y, Tiêu Chiến không hiểu sao lại mở cửa cho y vào nhà. Tiêu Chiến ngồi xuống rót nước cho Vương Nhất Bác, sau đó nhìn y: "Chủ tịch, à không.. Vương Nhất Bác, vậy người hôm qua mới chuyển tới đây là cậu sao, cậu mới kết hôn không bao lâu, không ở nhà tận hưởng tân hôn của mình, lại chạy đến đây làm gì?" Vương Nhất Bác nhìn anh: "Chiến ca, gần đây anh sống có tốt không?" "Ừm, rất tốt, vậy còn cậu, cậu với Vu Bân kết hôn rồi, hai người hạnh phúc chứ?" "Cậu ấy bây giờ đang rất hạnh phúc" - là hạnh phúc với Uông Trác Thành. Tiêu Chiến bỗng thấy trong lòng nhói lên một chút, anh cười cười: "Vậy sao, nhưng cậu ấy hạnh phúc thì cậu phải ở bên cạnh chứ, sao lại đến đây làm gì, hai người mới kết hôn không bao lâu mà" Vương Nhất Bác ban đầu vốn dự định sẽ từ từ theo đuổi anh, nhưng không ngờ gặp anh rồi, y lại không kìm chế được mà quên mất kế hoạch ban đầu: "Chiến ca, thật ra em đến đây là muốn.. muốn theo đuổi anh" Tiêu Chiến giật mình, nói lớn: "Vương Nhất Bác, cậu điên rồi sao, cậu là người đã kết hôn rồi, cậu có biết mình đang nói gì không?" Vương Nhất Bác chỉ vì quá nóng lòng muốn gặp Tiêu Chiến, không ngờ gặp anh rồi những lời y đã chuẩn bị từ trước đều quên mất không còn một mảnh, cho nên y quyết định nói ra tất cả với anh. "Chiến ca, thật ra em không có kết hôn với Vu Bân, là cậu ấy nhờ em đóng kịch lừa Uông Trác Thành, lúc đó bởi vì cậu ấy khó xử, không còn cách nào khác nên em đành đồng ý, nhưng mà Chiến ca, em yêu anh, người em yêu là anh" Nhìn Tiêu Chiến im lặng không nói lời nào, Vương Nhất Bác gấp gáp: "Chiến ca, xin anh hãy tin em, em không cố ý lừa anh, cho dù em nhận ra tình cảm của mình quá trễ, nhưng mà.. nhưng mà, bây giờ em đã hiểu rõ tình cảm của chính mình, em yêu anh, càng không muốn làm anh đau lòng, Chiến ca, anh cũng yêu em mà phải không, xin anh cho em cơ hội, bù đắp cho anh" Tiêu Chiến không tin nhìn y: "Vương Nhất Bác, cậu cũng biết tôi yêu cậu sao, tôi yêu cậu 4 năm, trong 4 năm nhìn cậu yêu người khác, sau đó nhìn hai người kết hôn, tôi yêu cậu thì sao, cậu có thể xem thường tình cảm của tôi, xem tình cảm của tôi không bằng một lời của Vu Bân nói ra hay sao? Cậu nói cậu yêu tôi thì bắt buộc tôi phải tin sao? Cậu xem tôi là đứa trẻ ba tuổi hả? Vương Nhất Bác, tôi đang sống rất yên ổn, cậu hãy quay về đi" "Chiến ca, đừng như vậy mà, đều là lỗi của em, xin anh để cho em bù đắp cho anh và.. con" Tiêu Chiến lập tức hoảng sợ nhìn Vương Nhất Bác, sau đó anh giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì: "Con? Cậu nói con là có ý gì? Tôi là đàn ông, làm sao lại có con? Cậu đừng nói những chuyện vô nghĩa nữa" "Chiến ca, đêm đó.. em biết xảy ra chuyện gì, cũng biết anh đang mang thai con của chúng ta, xin anh cho em một cơ hội được không, để cho con chúng ta có cả bố và ba" Nghe lời Vương Nhất Bác vừa nói ra, hai mắt Tiêu Chiến đỏ hồng, không kìm chế nổi, nước mắt cũng rơi xuống: "Cậu cũng biết sao, cậu cũng biết bản thân đã làm gì với tôi sao, cậu cũng biết chuyện tôi yêu cậu, cậu đều biết tất cả nhưng lại xem như không có chuyện gì, tôi ngốc lắm đúng không. Vương Nhất Bác, rốt cuộc tôi phải làm gì đây, tôi chịu đau khổ bấy nhiêu đó còn chưa đủ sao? Tôi không đáng được trân trọng sao? Đem tình cảm của tôi ra chơi đùa là vì tôi xứng đáng phải bị như vậy đúng không? Đều là lỗi của tôi hết phải không? Vương Nhất Bác, tôi mệt mỏi quá rồi, cậu về đi" "Chiến ca.." "Tôi nói cậu ra ngoài, cút đi, cậu cút đi cho tôi" - bỗng nhiên bụng bị động, anh ôm bụng rên lên: "A.." Vương Nhất Bác hốt hoảng định đưa tay đỡ anh nhưng lại không dám: "Chiến ca, anh không sao chứ, em sẽ ra ngoài ngay, anh.. anh đừng kích động, cẩn thận đứa nhỏ" - y lưu luyến nhìn anh chốc lát, sau đó rời đi. Tiêu Chiến ngả người ra sofa, nước mắt chảy dài..
|
Chap 37
Nước mắt càng ngày càng rơi xuống nhiều, trong đầu Tiêu Chiến nhớ đến lúc Vương Nhất Bác nói yêu anh, y nói yêu anh là điều anh mong ước từ lâu, nhưng sao bây giờ lại đau đớn như vậy. Hóa ra anh cũng chỉ là kẻ ngốc, để cho y muốn tùy ý định đoạt như thế nào cũng được, xem tình cảm 4 năm của anh không bằng một lời của Vu Bân, anh đều không có một chút quan trọng nào trong lòng y. Tiêu Chiến cười chua xót, đêm hôm đó anh cố gắng che dấu không để lại chút dấu vết gì, không ngờ Vương Nhất Bác vẫn biết, hơn nữa còn không nói ra, y xem anh hạ tiện lắm đúng không, nhân lúc y say rượu trèo lên giường, sau đó lại mang thai con y, y có nghĩ là anh muốn một bước bay lên làm phượng hoàng không? Bỗng trong đầu xẹt qua một suy nghĩ khiến Tiêu Chiến lo sợ, có khi nào Vương Nhất Bác thực chất chỉ đang nói dối anh, y nói yêu anh thật ra chỉ là cái cớ, mục đích của y đến đây chỉ muốn giành lấy đứa bé với anh. Không được, Vương Nhất Bác không thể làm thế, đứa bé là tâm can bảo bối của anh, cho dù Vương Nhất Bác là bố của đứa bé cũng không thể làm như thế được, càng nghĩ nước mắt anh càng rơi xuống càng nhiều. Bụng bỗng bị đá nhẹ mấy cái, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, anh đưa tay lau hết nước mắt trên mặt, giọng nói khàn khàn vì khóc quá nhiều cúi xuống vỗ về bụng. "Bảo bối, ba ba xin lỗi, ba ba không khóc nữa, làm ảnh hưởng đến con rồi đúng không, bảo bối đã đói bụng chưa, chúng ta cùng nhau ăn nhé" Nói ra lời này Tiêu Chiến mới sực nhớ nồi cháo để trên bếp vẫn chưa tắt, anh đứng dậy đi vào trong, mở nắp nồi ngay lập tức ngửi được mùi khét làm anh nhăn mặt. Tiêu Chiến nghĩ, hay là hôm nay không cần ăn nữa, miệng anh bỗng dưng đắng ngắt, cũng chẳng cảm thấy ngon miệng hay có cảm giác thèm ăn nữa. Nhưng mà nghĩ lại, anh bỏ bữa đối với đứa nhỏ không tốt, Tiêu Chiến mệt mỏi, xoắn tay áo, nấu lại một nồi cháo khác. ------ Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi trước cổng nhà Tiêu Chiến, mà không về nhà của mình, trong lòng đang hối hận vì y quá gấp gáp, bao nhiêu nhớ nhung trong mấy ngày qua, bây giờ gặp được anh làm y kìm lòng không được, bao nhiêu lời đều nói hết ra. Bây giờ thì hay rồi, chẳng những anh không tha thứ, còn hiểu lầm y nhiều hơn, Vương Nhất Bác bỗng thấy hoảng sợ, có khi nào Tiêu Chiến nghĩ quá nhiều, cảm thấy y không thật sự yêu anh, không có thành ý đến xin lỗi anh mà nghĩ y đến chỉ vì đứa bé không? Vương Nhất Bác vò vò tóc, sao y lại ngốc đến như vậy, giả vờ không biết chuyện anh mang thai chẳng phải là được rồi sao, giải thích mọi chuyện với anh là được rồi, sao lại ngốc nghếch đến mức nói ra hết với anh như vậy chứ. Trong lòng y lo lắng không thôi, không biết Tiêu Chiến có còn đang khóc hay không, anh đang mang thai, khóc nhiều không tốt cho sức khỏe, lỡ như khóc mệt quá ngất xỉu luôn thì sao, Vương Nhất Bác đứng dậy nhìn vào nhà anh, nhưng lại chẳng thấy được gì, lòng nóng như lửa đốt. ------ Cũng sắp đến buổi trưa, Tiêu Chiến đã ăn xong, hiện giờ đang rửa bát, bỗng điện thoại rung lên, màn hình hiển thị có người gọi đến, anh tháo bao tay, lấy điện thoại nhìn nhìn, là Lưu Hải Khoan. "Alo, Lưu đại ca" "..." Không biết bên kia Lưu Hải Khoan nói gì, làm mắt Tiêu Chiến mở to, gấp gáp nói: "A, em quên mất, em sẽ đến ngay đây" Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến vỗ vào trán mình, hôm nay là ngày anh đặt lịch hẹn khám thai, nhưng bởi vì chuyện của Vương Nhất Bác làm anh quên mất, Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi vô cùng, sao anh lại quên mất ngày quan trọng nhất này chứ, ngày hôm nay chính là ngày anh sẽ biết được giới tính của đứa nhỏ, là ngày Tiêu Chiến mong chờ từ lâu. Vội vã bỏ đóng chén đĩa sang một bên, Tiêu Chiến lên tầng trên thay một bộ quần áo khác, lấy áo khoác khoác lên ủ ấm, sau đó bước vội ra ngoài, Tiêu Chiến nôn nóng đến mức ra đến cổng rồi mới biết mình quên khóa cửa nhà, anh cười cười, sau đó quay lại lần nữa. Vương Nhất Bác vẫn còn đứng ngoài cổng chưa từng rời đi, thấy Tiêu Chiến ra ngoài, trong lòng y vui mừng không thôi, nhưng mà nhìn kĩ lại thì mới biết anh đang định đi đâu đó, Vương Nhất Bác vội tìm một bụi cây nấp vào. Tiêu Chiến khóa cửa xong, sau đó ra ngoài vẫy vẫy tay bắt taxi đi đến bệnh viện. Vương Nhất Bác cũng vội vàng từ bụi cây bò dậy, y chạy thật nhanh về nhà mình, sau đó lấy xe chạy theo anh. ------ Nhà anh cách bệnh viện không xa lắm, chỉ mất khoảng 30 phút đã đến nơi, Tiêu Chiến từ taxi bước xuống, lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Hải Khoan. Lưu Hải Khoan nhấc máy, nói cho anh phòng của bác sĩ Lâm ở nơi nào, đây là bác sĩ sẽ phụ trách khám cho anh, cũng là một người bạn thân thiết của Lưu Hải Khoan, Tiêu Chiến gật gật đầu, bỏ điện thoại vào túi sau đó bắt đầu đi tìm phòng của vị bác sĩ kia. Tiêu Chiến vừa bước vào bệnh viện, Vương Nhất Bác cũng vừa lái xe đến nơi, y gấp gáp tấp xe vào lề đường, sao đó chạy như bay theo anh. Tiêu Chiến đi dọc qua hai dãy hành lang, vừa đi vừa ngước nhìn tấm biển treo trên mỗi cửa phòng, đi đến lúc chân bắt đầu mỏi mới nhìn thấy phòng làm việc của vị bác sĩ Lâm kia, Tiêu Chiến gõ cửa, chờ đợi người ở bên trong nói 'mời vào', anh lập tức đẩy cửa vào trong. "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, là bạn của bác sĩ Lưu, tôi đã hẹn trước hôm nay đến khám nhưng vì có chút chuyện nên đến trễ, xin lỗi anh" Vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, nở một nụ cười: "Không sao, tôi cũng đang rảnh rỗi, à quên mất, tôi là Lâm Vĩ, tôi đã nghe Hải Khoan nói rồi, bây giờ anh lại giường nằm đi" Tiêu Chiến nghe theo, lập tức bỏ giày nằm lên giường, Lâm Vĩ bảo anh kéo áo lên để thoa một lớp gel lên bụng, sau đó mới bắt đầu kiểm tra. Lâm Vĩ mỉm cười: "Đợi lát nữa anh sẽ thấy đứa bé ngay thôi" Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, chăm chú vào màn hình, lúc đầu còn hơi mờ mờ, nhưng sau đó bắt đầu hiện lên rõ ràng, giờ thì anh có thể thấy được đứa bé rồi, trong lòng có một cảm giác hạnh phúc không sao tả được. Lâm Vĩ chỉ chỉ tay vào màn hình, sau đó nhìn anh: "Là một bé trai" Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn không rời khỏi màn hình một giây phút nào, sau đó màn hình bỗng chuyển động một chút, anh trố mắt nhìn, lắp bắp: "Bác sĩ, đứa bé, đứa bé.." Lâm Vĩ thấy vẻ mặt của anh, sau đó mới quay đầu nhìn kĩ lại, đến khi nhìn rõ rồi mới mỉm cười nói với anh: "Tiêu Chiến, chúc mừng anh, anh đừng lo lắng, anh là đang mang thai đôi, nhưng bởi vì phía dưới bị che khuất nên không nhìn rõ đứa còn lại là bé trai hay bé gái" Tiêu Chiến nghe xong theo quán tính gật gật đầu, bất ngờ đến nổi nước mắt cũng sắp rơi xuống, lúc trước anh đứng trước gương nhìn cái bụng tròn vo của mình, nhìn nhìn một lúc mới cảm thấy sao nó lớn quá. Sau đó anh lên mạng tra xem, nhìn vào bụng bầu 6 tháng trên mạng, sau đó nhìn xuống bụng bầu 4 tháng của mình, cảm giác khác nhau rõ rệt, lúc đó anh cũng không ngờ trong bụng anh thế mà có đến hai đứa trẻ. Lâm Vĩ lấy khăn giấy lau đi lớp gel trên bụng anh, đỡ anh ngồi dậy, dặn dò anh chú ý một chút, đưa cho anh một cuốn sổ nhỏ, bảo anh hai tháng sau đến khám lại, Tiêu Chiến cầm chặt cuốn sổ có dán hình chụp siêu âm đứa bé trên tay, cám ơn Lâm Vĩ rối rít rồi đẩy cửa ra ngoài.
|
Chap 38
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bước vào phòng khám, lúc đầu y còn đang thắc mắc anh đến bệnh viện làm gì, bây giờ thì có thể khẳng định là anh đi khám thai. Vương Nhất Bác đứng thấp thỏm ở ngoài, y cũng muốn được nhìn thấy đứa nhỏ, cũng muốn cùng anh chia sẻ niềm hạnh phúc này, nhưng mà anh còn chưa tha thứ cho y nên chắc chắn sẽ không đồng ý cho y vào. Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế cách đó không xa, nhìn vào cánh cửa phòng khám, trong lòng y hồi hộp không thôi, không biết đứa nhỏ sẽ là bé trai hay bé gái. Bé trai thì sẽ mạnh mẽ như y, để sau này có thể chơi ván trượt, lái motor, còn bé gái thì sẽ có nụ cười ngọt ngào mềm mại giống Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vừa nghĩ thôi đã cười khúc khích. Y ngồi ở ngoài hơn 30 phút, Tiêu Chiến mới ra ngoài, y nấp ở góc khuất, nhưng vẫn nhìn thấy, khuôn mặt anh không che dấu nổi niềm vui sướng. Tiêu Chiến nắm chặt quyển sổ trên tay, sau đó vuốt ve nó, Vương Nhất Bác vừa nhìn liền biết, ở trong quyển sổ có hình chụp siêu âm đứa nhỏ của bọn họ. Tiêu Chiến vừa bước đi vừa vuốt ve bụng, Vương Nhất Bác cũng đứng dậy muốn đi theo anh, bỗng có một bàn tay đặt trên vai y, Vương Nhất Bác nhăn mày định quát lớn 'tên nào có gan dám kéo ông đây', sau đó quay đầu lại, lời vừa định nói liền nuốt xuống bụng, trố mắt nhìn. "Khoan ca" Lưu Hải Khoan cười cười: "Nhất Bác, sao lại ở đây?" - sao đó nhìn nhìn theo tầm mắt của y: "Đang theo dõi ai à?" Vương Nhất Bác chột dạ: "Nào có, em đến đây để thăm.. thăm anh" Lưu Hải Khoan cười lớn: "Khi nào thì có nhã hứng đến thăm anh vậy, thôi, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, nếu đã đến thì vào phòng làm việc của anh, chúng ta cùng nhau ôn chuyện" Vương Nhất Bác lập tức xua tay: "A, em quên mất, em bây giờ đang có chuyện gấp, để lần sau đi" - gì chứ, Lưu Hải Khoan là cao thủ ru ngủ đó, lần nào gặp y cũng đều nói về triết lý nhân sinh. Lưu Hải Khoan nhướn mày: "Ô, thế à, vậy mà anh còn định nói cho chú nghe về chuyện hàng xóm của anh" - sau đó nhỏ giọng: "Tiêu Chiến" Sau đó liền phất phất tay, quay về phòng làm việc của mình, Vương Nhất Bác nghe Lưu Hải Khoan nói đến tên Tiêu Chiến, lập tức trợn mắt, Lưu Hải Khoan biết chuyện gì của Tiêu Chiến sao? Sau một hồi ngẫm nghĩ, thôi thì biết được chút chuyện còn hơn không biết, sau đó liền chạy đến phòng làm việc của hắn. Thật ra Lưu Hải Khoan tên thật là Vương Hải Khoan, là anh họ của Vương Nhất Bác, lớn hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi, năm đó Lưu Hải Khoan come out với ba mẹ, không ngờ ba hắn chẳng những không chấp nhận, còn đuổi hắn ra khỏi nhà. Sau đó còn nói nếu như hắn vẫn còn cương quyết muốn sống với Chu Tán Cẩm như vậy, sẽ tước đi quyền thừa kế của hắn. Về phần Lưu Hải Khoan, hắn chẳng những không nghe lời, còn tuyên bố mình sau này cũng không cần mang họ Vương nữa, lấy họ mẹ đổi thành Lưu Hải Khoan, sau đó mang theo Chu Tán Cẩm rời đi, đã rất lâu rồi cũng chưa về nhà. Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng làm việc của Lưu Hải Khoan, liền nhìn thấy một dáng người nho nhỏ đang ngồi trên ghế đọc sách, y gật gật đầu, liền biết đó là anh dâu trong truyền thuyết của mình. Đi thẳng đến bàn làm việc của Lưu Hải Khoan, kéo ghế ngồi xuống: "Anh, anh biết chuyện gì của Tiêu Chiến sao?" Lưu Hải Khoan đẩy máy tính qua một bên, hờ hững trả lời: "Biết, biết được là con đường mang được lão bà về nhà của chú còn xa xôi lắm" Vương Nhất Bác chống tay, mặt ũ rũ: "Anh, em nên làm gì bây giờ đây, anh ấy còn chẳng muốn nhìn mặt em nữa" "Còn không phải là chú ngốc quá à, anh nghe A Cẩm nói, Tiêu Chiến nói với em ấy là chú đã kết hôn rồi, kết hôn với người chú yêu, sau đó Tiêu Chiến mới đau lòng bỏ đi, định một mình nuôi đứa nhỏ, lúc đầu anh cũng không biết bố đứa nhỏ trong miệng Tiêu Chiến là chú, có một hôm anh sang nhà cậu ấy đón A Cẩm về, liền nghe thấy cậu ấy lúc đang ngủ cũng gọi tên chú, lúc đó anh còn thắc mắc là chú kết hôn khi nào, sao anh lại không biết. Gần đây A Cẩm còn nói Tiêu Chiến bị đứa nhỏ hành đến ngày nào cũng nôn, mặc dù đây không phải là chuyên môn của anh, nhưng anh vẫn biết, tình hình của cậu ấy rất có khả năng sẽ nôn đến lúc sinh luôn, chú làm gì thì làm, mau mang cậu ấy về nhà, là một người đàn ông phải có bản lĩnh bảo vệ lão bà của mình" Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan nói tiếp: "Điều quan trọng nhất bây giờ là chú phải mặt dày cầu xin cậu ấy, hằng ngày bên cạnh cậu ấy để cậu ấy tin tưởng chú, cho cậu ấy cảm giác an toàn, anh chỉ có thể nói bao nhiêu đó, còn lại phải tuỳ thuộc vào chú, nhanh đi, đừng để lâu thêm nữa" Vương Nhất Bác mím môi, kiên định gật đầu: "Em biết rồi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy, cho dù anh ấy có xua đuổi, cho dù phải mặt dày quỳ xuống cầu xin anh ấy, chỉ cần anh ấy tha thứ cho em, em sẽ dùng cả cuộc đời để yêu thương anh ấy" "Ừm, vậy tốt rồi" - nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dậy, Lưu Hải Khoan không nhanh không chậm nói thêm: "Quên nói cho chú biết chuyện này.." Vương Nhất Bác lập tức quay đầu lại, vẻ mặt mong chờ. Lưu Hải Khoan chầm chậm nói ra từng chữ: "Tiêu Chiến, cậu ấy.. mang thai.. ĐÔI" Vương Nhất Bác nghe xong não vẫn chưa load kịp, sau đó giật mình lập tức la lớn: "Thật sao? Anh.. anh nên nói cho em biết chuyện này trước chứ, bây giờ em phải làm gì đây, đúng rồi, đúng rồi, em phải về nhà đây, phải về nhà, nhưng mà nhà em ở đâu.. à nhớ ra rồi, cơ mà xe em bỏ ở đâu rồi quên mất rồi nhỉ?" Nhìn Vương Nhất Bác vừa nói vừa luống cuống chạy đi, Lưu Hải Khoan cười lớn, sau đó ngồi xuống ghế, yêu thương ôm lấy lão bà mình, có vẻ như chuyện có con cũng không tồi chút nào đâu. ----- Suốt dọc đường đi, Vương Nhất Bác cật lực để không bị run tay khi lái xe, nhưng suýt chút nữa y đã tông vào cột đèn, tim y đập thình thịch, trong đầu đều là nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến đang mang thai hai đứa bé, tức là sau này y sẽ cùng lúc có hai đứa con. Vương Nhất Bác không biết thể hiện niềm vui như thế nào cho đúng, khóe miệng y cứ cong lên không bỏ xuống được, cứ cười khúc khích mãi thôi, sau đó đều nghĩ đến làm sao để là một người bố tốt, làm sao để chăm sóc cho hai đứa nhỏ, chỉ nghĩ đến bấy nhiêu y đã thấy lâng lâng. Vui mừng chưa được bao lâu, trong đầu Vương Nhất Bác bỗng xẹt qua một tia suy nghĩ làm y đang ở trên mây bị kéo xuống dưới. Lúc nãy vui quá nên quên mất, sinh hai đứa cùng lúc, đều không phải là thời gian cho y không còn bao nhiêu à, y còn chưa được anh tha thứ, lỡ như anh chỉ lo chăm hai đứa nhỏ, rồi gạt y sang một bên thì sao, trong phút chốc Vương Nhất Bác cảm thấy hối hận, sao lại mạnh mẽ đến nổi một phát bắn trúng hai đích như thế này.
|
Chap 39
Vương Nhất chật vật lái xe về tới nhà, sau đó y sang nhà Tiêu Chiến ở ngoài cổng nhìn vào, nhưng lại không thấy ai, y thầm nghĩ chắc anh còn đi đâu đó nên chưa về nhà. Trước nhà Tiêu Chiến có đặt một chiếc ghế dài, nhưng xung quanh lại không có tán lá che, Vương Nhất Bác nhìn nhìn, sau đó quyết định ngồi xuống ghế bắt đầu trồng cây si, mặc kệ hôm nay trời nắng gắt như thế nào. ----- Tiêu Chiến bởi vì trong lòng vui vẻ, cho nên không về nhà, mà đi đến cửa hàng quần áo dành cho baby, đứa bé được 4 tháng nên có thể mua đồ dần rồi, đi vào trong anh lập tức bị thu hút ngay bởi hai bộ quần áo nhỏ nhỏ xinh xinh đặt cạnh nhau lại giống hệt nhau trông đáng yêu vô cùng. Tiêu Chiến đưa lên nhìn ngắm, sau đó liền bỏ vào xe đẩy, tiếp tục đi xung quanh, thấy cái gì đáng yêu hay vừa mắt liền trực tiếp cho vào, đến khi nhìn lại, trên xe đẩy đã chất thành một đống lớn, mà toàn bộ đều là đồ của baby, sau đó anh ra ngoài thanh toán rồi xách túi lớn túi nhỏ về nhà. Tiêu Chiến ngồi trên taxi từ xa đã nhìn thấy có ai đó ngồi ngoài cổng nhà mình, anh mở cửa xuống xe, đến gần thì mới biết là Vương Nhất Bác, y ngồi đợi đến ngủ quên mất, hai má bị ánh mặt trời hun đỏ trông đáng thương vô cùng. Tiêu Chiến mặc dù có chút xót nhưng đành mặc kệ, đảo mắt đi nơi khác mở cổng vào trong, sau đó cố ý đóng cửa thật mạnh muốn gọi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, để y trở về nhà. Vương Nhất Bác đang ngủ lập tức bị tiếng động đánh thức, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang chuẩn bị khóa cổng, y lập tức đứng dậy, lí nhí gọi: "Chiến ca" Tiêu Chiến quay đi nơi khác: "Cậu mau về nhà đi, đừng ở đây nữa" Vương Nhất Bác mím môi, sau đó lắp bắp: "Chiến.. Chiến ca, em.. cho em ở đây nhìn anh là được, em sẽ không làm phiền anh" Tiêu Chiến lúc này mới liếc mắt nhìn y: "Vương Nhất Bác, cậu không cảm thấy mất mặt à, để người khác nhìn thấy chủ tịch của WX đứng lấp ló trước cửa nhà người khác, sẽ bị đem ra làm trò cười" "Chiến ca, không sao, không có vấn đề gì, em không để ý" - y xua tay. Tiêu Chiến hít một hơi, phất phất tay, sau đó quay vào trong nhà: "Vậy tùy cậu" Nhìn vẻ mặt uỷ khuất của Vương Nhất Bác, tim Tiêu Chiến bỗng dưng nhói lên, anh cắn răng, không được để khuôn mặt đáng thương của y làm mềm lòng. Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến quay đi, Vương Nhất Bác lại ũ rũ ngồi về chỗ cũ, tiếp tục hun đỏ hai má đã đỏ rực của mình. Tiêu Chiến đem túi đồ của baby đặt trên bàn, cảm giác vui vẻ lúc nãy đều tan biến hết, sau đó anh nhìn ra ngoài cửa, Vương Nhất Bác đã ngồi về vị trí cũ, mắt vẫn không rời nhìn vào nhà của anh, trời hôm nay rất nắng, y lại ngồi ngay nơi không có bóng cây như vậy, không sợ bị say nắng chết sao? Trong lòng ngực Tiêu Chiến bỗng có một cỗ tức giận làm anh không thể nào hiểu nổi, Vương Nhất Bác ngu ngốc, hừ, tưởng làm như vậy anh sẽ siêu lòng chắc, chỉ biết tự làm khổ bản thân, ngu ngốc, ngu ngốc. Tiêu Chiến cúi đầu xuống thì thầm với hai đứa bé trong bụng: "Sau này hai đứa không được giống bố đâu, chỉ biết làm ba ba đau lòng, cũng đừng học theo bố của các con, ngốc chết đi được" Sau đó lại như có như không mà đảo mắt nhìn ra ngoài, Vương Nhất Bác lúc này đã không nhìn vào nhà anh nữa, mà lấy tay che đầu mình, cúi đầu nhìn xuống dưới, có vẻ như y cũng không chịu nổi cái nắng đến cháy da cháy thịt này, Tiêu Chiến thở dài, ngả người xuống sofa, mắt nhìn lên trần nhà, tay vỗ về bụng. "Bảo bối, con có nghĩ là bố thật sự nghiêm túc với ba ba không, hay là bố chỉ muốn đùa giỡn với ba ba thêm lần nữa, bảo bối, ba ba sẽ không chịu nổi nếu như bố làm vậy, nếu như bố muốn mang các con đi, ba ba phải làm gì bây giờ, liệu ba ba có nên tin tưởng và cho bố con một cơ hội không?" Trên bụng lập tức bị đá nhẹ vài cái, Tiêu Chiến bật cười: "Hai đứa nhóc này, còn chưa ra đời đã theo phe bố rồi hả, hừ, nhóc con không biết tốt xấu, đã vậy ba ba sẽ hành chết bố con luôn" Bụng lại bị đá vài lần liên tiếp, đá đau đến nổi Tiêu Chiến phải ôm bụng rên lên: "Được rồi, được rồi, nhẹ thôi, nhẹ thôi" Qua một lúc sau, không biết Tiêu Chiến suy nghĩ điều gì, liên tục gật đầu rồi lại lắc đầu, anh thở dài, nói anh mềm lòng đương nhiên là có chút mềm lòng, nhưng mà còn phải xem biểu hiện của Vương Nhất Bác thế nào đã, chuyện còn lại.. tới đâu thì tới đi. Đi ra ngoài mệt, bây giờ hai mí mắt Tiêu Chiến đã bắt đầu híp lại rồi, anh ngáp dài, sau đó lấy gối kê dưới đầu, nằm xuống sofa tìm một tư thế thích hợp bắt đầu ngủ say, cũng may sofa nhà anh lớn, hai người nằm cũng không có vấn đề gì, nếu không với cái tật nằm đâu ngủ đó của Tiêu Chiến, không biết đã lọt xuống đất bao nhiêu lần. ----- Phơi nắng một buổi trưa, lưng áo Vương Nhất Bác đã ướt đẫm, mồ hôi chảy dọc theo gương mặt xuống dưới cằm, cổ họng khát khô nhưng không dám về nhà uống nước, y sợ nếu như rời đi, Tiêu Chiến tuỳ lúc nhìn ra ngoài, nếu không thấy y thì sẽ cảm thấy y không kiên nhẫn lại càng không đủ thành ý. Vương Nhất Bác đưa tay lau mồ hôi, có như ông trời cũng muốn trừng phạt y, hôm nay nắng hơn thường ngày rất nhiều, hai má của y đã đỏ rực lên rồi, sờ lên liền giống như bị bỏng, y nheo nheo mắt, nắng chói đến nổi nước mắt cũng sắp chảy ra. Vương Nhất Bác nhìn vào nhà Tiêu Chiến, vẫn là một mảnh êm đềm, lần này xem ra anh thật sự sẽ không dễ dàng tha thứ cho y đâu, Vương Nhất Bác tự nhủ, chỉ mới là ngày đầu tiên, công cuộc theo đuổi lão bà bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu, y không được nản lòng. ----- Tiêu Chiến cứ thế ngủ trên sofa hai tiếng đồng hồ, anh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ngước đầu nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ, anh thế mà ngủ thật lâu, bụng đột nhiên kêu lên 'ọt, ọt', anh xoa xoa bụng, cảm thấy bắt đầu đói rồi, Tiêu Chiến chớp chớp mắt định đứng dậy, đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì, gấp gáp chạy ra ngoài. "Vương Nhất Bác.."
|
Chap 40
Tiêu Chiến chạy ra ngoài, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác lúc này đã nằm hẳn xuống dưới ghế rồi, anh đến lay người y, thế nhưng Vương Nhất Bác không tỉnh dậy, anh hốt hoảng sờ sờ lên trán y, nóng đến dọa người. Lúc này ngoài cảm giác đau lòng Tiêu Chiến còn cảm thấy tức giận, liên tục phơi nắng suốt mấy tiếng đồng hồ, không bị say nắng mới là lạ, cả người nóng hầm hập như thế này, chỉ biết tự hành hạ mình rồi làm khổ người khác là giỏi. Lấy hết sức lực của mình, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi dậy, lấy tay y choàng qua cổ anh, sau đó khó khăn từng bước dìu y vào nhà. Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác xuống sofa phòng khách, sau đó cúi người thở dốc, bình thường dìu Vương Nhất Bác đã không chịu nổi, bây giờ anh đang mang thai lại càng mệt mỏi hơn. Nhìn khuôn mặt đỏ rực của Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến nhói lên, anh run run gỡ bỏ hai ba cúc áo của y để y dễ chịu hơn, sau đó vào trong lấy khăn lạnh lau cho y, Tiêu Chiến không biết làm như vậy có đúng không, chỉ là bây giờ anh rối quá cũng chẳng biết làm gì. Ngồi ở ngoài trời nắng mấy tiếng đồng hồ làm Vương Nhất Bác mất nước, đôi môi y khô khốc, Tiêu Chiến lấy nước đưa đến bên miệng y, nhưng môi Vương Nhất Bác cứ dính chặt vào nhau, Tiêu Chiến cắn môi, sau đó hớp một ngụm nước cúi xuống truyền vào miệng y, liên tục vài lần như vậy y mới uống hết một cốc nước. Tiêu Chiến không bật máy lạnh, mà mở cửa sổ cho gió thổi vào, sau đó anh chạy vào trong tìm cây quạt cầm tay, rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác quạt nhè nhẹ cho y. Một lúc sau, anh lại chạy đi đổi nước khác lau cho y, nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác đã bớt đỏ, thân nhiệt cũng từ từ hạ xuống, anh thở phào, liền đứng dậy đi vào bếp nấu cháo. ----- Gần một tiếng sau, Vương Nhất Bác mới mơ màng tỉnh dậy, cả người y mát lạnh dễ chịu, nhưng đầu lại đau âm ĩ, y chống tay ngồi dậy, sau đó nhìn xuống dưới, phát hiện cúc áo mình mở toang ra, Vương Nhất Bác trợn mắt, sau đột nhiên lại thành ra thế này. Y ũ rũ xoa đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút, đây.. đây chẳng phải là nhà của Tiêu Chiến sao, như thế nào mà y lại vào đây được nhỉ, Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, không lẽ là anh đưa y vào, nhưng mà làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ. Tiêu Chiến lúc này đang ở trong bếp canh nồi cháo, anh lại sợ nó khét lần nữa nên chẳng dám đi ra ngoài, ngồi đợi thêm một lát, anh tắt bếp, sau đó đi ra ngoài thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy. "Tỉnh rồi à?" - anh hỏi, rồi ngồi xuống ghế đối diện với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác giật mình, vừa lắc đầu vừa xua tay liên tục: "Chiến ca, em.. em không biết làm sao em lại vào đấy được, nhưng mà.. nhưng mà em không cố ý đâu" Tiêu Chiến gật gật đầu, không nhắc gì đến chuyện lúc nãy: "Ừm, tỉnh rồi thì vào trong rửa mặt đi, tôi có nấu cháo cho cậu" - sau đó đứng dậy vào trong bếp. Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác ngồi tại chỗ, Tiêu Chiến nói nấu cháo cho y, Tiêu Chiến là đang quan tâm y đúng không, Vương Nhất Bác cười khúc khích, trong phút chốc liền cảm thấy mình phơi nắng gần 5 tiếng đồng hồ, tất cả đều đáng giá. Vương Nhất Bác lập tức chạy như bay vào trong WC rửa mặt, xong xuôi y mở cửa ra ngoài, phủi phủi quần áo, nghiêm chỉnh lại bước vào trong nhà bếp, lúc này Tiêu Chiến đã đặt một nồi cháo nghi ngút khói lên bàn, mùi thơm làm bụng y sôi sục lên. Thấy Tiêu Chiến chuẩn bị ngồi xuống, y nhanh chóng chạy đến kéo ghế cho anh, định ngồi xuống bên cạnh thì Tiêu Chiến liếc mắt chỉ chỉ sang ghế đối diện, Vương Nhất Bác lủi thủi đi qua ngồi xuống. Tiêu Chiến đặt một bát cháo lớn trước mặt y, sau đó nói: "Là cháo tôi tự nấu, cho nên cũng không ngon như những nhà hàng lớn, uỷ khuất chủ tịch Vương rồi" Vương Nhất Bác vừa ăn vào một muỗng cháo, lập tức ho sặc sụa, y vội xua tay: "Không đâu, không đâu, cháo ngon lắm, là cháo ngon nhất em từng ăn" Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, cúi đầu ăn cháo, 'ừm' nhẹ một tiếng. Một lúc sau, lúc này Tiêu Chiến đã ăn xong, đang ngồi trên ghế đọc sách kiến thức lần đầu mang thai, mặc dù đã mang thai bốn tháng nhưng còn nhiều điều anh vẫn chưa hiểu lắm, cho nên mỗi lúc rảnh rỗi anh thường đem ra đọc, vừa nghiên cứu vừa giết thời gian, anh cũng không ngại có Vương Nhất Bác ở đây, y đều biết cả rồi cho nên không cần phải giấu nữa. Nếu như bình thường Vương Nhất Bác đã sớm ăn xong từ lâu, nhưng y luyến tiếc cảm giác ở bên cạnh Tiêu Chiến, nên cứ chần chừ, đến khi Tiêu Chiến đọc gần phân nửa cuốn sách y mới thực sự ăn xong. Tiêu Chiến liếc mắt liền nhìn thấy, anh bỏ cuốn sách trên tay xuống: "Ăn xong rồi à, cũng trễ rồi, cậu cũng nên về nhà thôi" Vương Nhất Bác im lặng một chút, y đang muốn tìm một lý do để được gần anh thêm chút nữa, y nghĩ nghĩ, sau đó lắp bắp: "Sao, sao như vậy được, để em.. em rửa bát đã, dù sao cũng đã làm phiền anh nhiều như vậy rồi" "Để đó đi, một lát tôi tự rửa cũng được, không cần phiền cậu" "Không, không, để em làm cho" - sau đó xoắn tay áo lên, gấp gáp đem chén dĩa dơ để trên bồn rửa bát. Tiêu Chiến nhìn nhìn, rồi cũng mặc kệ, cả ngày hôm nay bận rộn, anh cũng đang mệt mỏi, ngồi thêm một lát, anh liền đứng dậy, bỏ lại Vương Nhất Bác đang cắm cúi rửa bát, mở cửa ra xích đu ngoài hành lang hóng mát. Hơn nửa tiếng sau Vương Nhất Bác mới rửa xong đống chén dĩa trong bếp, lần này khó khăn hơn một chút vì y cứ cố gắng làm thật nhanh để đi ra ngoài với anh, cho nên mấy cái dĩa cứ trơn trượt, suýt chút nữa đã rơi xuống vỡ nát. Vương Nhất Bác lau tay sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài phòng khách, nhỏ giọng gọi 'Chiến ca', nhưng không thấy anh đâu cả, y mở cửa ra ngoài nhìn, liền thấy Tiêu Chiến đang ngả người ngồi trên xích đu, đung đưa hai chân thon dài của mình. Vương Nhất Bác ngắm nhìn anh đến thất thần, hai tay anh đặt trên bụng, ngửa đầu nhìn ngôi sao trên trời, đôi lúc không biết anh đang suy nghĩ điều gì, bỗng cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, Vương Nhất Bác thề, đây là hình ảnh đẹp nhất y được trông thấy kể từ lúc y sinh ra đến giờ. Tiêu Chiến cảm nhận có ánh mắt nóng rực nhìn mình, anh quay đầu tìm kiếm, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa nhìn anh, Tiêu Chiến thu hồi nụ cười trên môi lại, đứng dậy bước đến chỗ của y. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh tới gần, y mỉm cười: "Chiến ca, cám ơn anh, vì.. vì ngày hôm nay" Tiêu Chiến cười cười lắc đầu: "Không có chuyện gì, nếu có người khác bất tỉnh trước cửa nhà tôi, tôi cũng làm như vậy thôi, là chuyện nên làm mà" Vương Nhất Bác bỗng chốc cảm thấy cơ thể cứng đờ, sau đó cười gượng gạo, đúng rồi, Tiêu Chiến giúp y là bởi vì y ngất trước cửa nhà anh, sao y có thể nghĩ đến chuyện anh tha thứ cho y dễ dàng như vậy. Vương Nhất Bác lưu luyến nhìn Tiêu Chiến thêm một chút: "Vậy em về nhà đây, anh nghỉ sớm đi, còn có, ngủ ngon.. Chiến ca" - sau đó xoay người bước ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác dần dần biến mất trong bóng tối, anh thở dài, sau đó nói khẽ: "Ừm.. ngủ ngon"
|