Fanfic Bác Chiến | Ngoảnh Lại Ta Yêu Nhau
|
|
Chap 31
Tiêu Chiến sau khi ăn trưa xong, bây giờ đang nằm trên ghế bành ngoài hành lang hóng mát, mặc dù đang là buổi trưa nhưng hôm nay trời không nắng lắm, gió thổi nhè nhẹ làm hai mí mắt anh híp lại với nhau, Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ, tìm một tư thế thích hợp, bắt đầu nhắm mắt ngủ. Chợp mắt được một lát, điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên liên hồi, nhưng bởi vì quá buồn ngủ nên anh mặc kệ, qua một lúc sau nó vẫn không ngừng rung lên, lúc này bởi vì giấc ngủ bị quấy phá, Tiêu Chiến bực bội, mơ mơ màng màng nhấc máy, đầu giây bên kia vừa nói 'Xin Chào' Tiêu Chiến đã hoảng hốt bật dậy, hai mắt anh mở to nhìn chằm chằm vào điện thoại, đến khi nhìn rõ hai chữ 'Nhất Bác', tim anh đập thình thịch, Tiêu Chiến vội vàng tắt máy, như sợ Vương Nhất Bác gọi lại lần nữa, anh dứt khoát khóa máy luôn. Tiêu Chiến vuốt ngực, sao anh có thể quên chuyện này, đáng lẽ ra anh phải đổi số từ trước mới đúng, nhưng mà.. đột nhiên Vương Nhất Bác lại gọi cho anh làm gì? Tiêu Chiến lắc đầu, chắc là y gọi nhầm thôi, Vương Nhất Bác làm gì có tâm trạng gọi cho anh vào lúc này, y phải đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc bên Vu Bân chứ, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, anh phải đổi số điện thoại ngay thôi. ----- Vương Nhất Bác ngủ một mạch đến chiều tối, đầu y đau không chịu nổi, cổ họng đau rát, y cố gắng với tay lấy ly nước đặt trên bàn, không ngờ vừa đụng vào lại bất giác trượt tay làm ly nước rơi xuống, vỡ tan. Vương Nhất Bác chống tay xuống giường để ngồi dậy, bỗng dưng y cảm thấy bụng căng cứng, cơn đau dồn dập ập tới, trên người vã mồ hôi lạnh, Vương Nhất Bác nhăn mặt, định gọi người đến nhưng chẳng thể gọi nổi, y đột ngột ngã xuống, ngất xỉu. Dì Lâm là giúp việc do mẹ Vương thuê, một tuần chỉ đến làm ba ngày vì yêu cầu của Vương Nhất Bác, bây giờ đang ở dưới nhà làm việc, bỗng nghe tiếng động từ trên phòng của y, bình thường dì rất ít lên tầng trên nếu không có sự cho phép của Vương Nhất Bác, nhưng hôm nay, y lại say rượu, lo sợ xảy ra chuyện gì, dì vội vàng chạy lên. Mở cửa, dì Lâm hoảng hốt khi nhìn thấy ly nước đặt trên bàn đã rơi xuống vỡ tan, dì đến bên cạnh lay người Vương Nhất Bác, mới phát hiện y đã ngất xỉu, dì Lâm vơ vội điện thoại gọi xe cấp cứu, sau đó liền gọi cho ba mẹ Vương. ----- Vương Nhất Bác được đưa vào phòng cấp cứu, một lúc sau ba mẹ Vương và Trịnh Phồn Tinh cũng chạy tới, trên mặt ba người không giấu nổi sự lo lắng. Mẹ Vương đau lòng rơi nước mắt, còn ba Vương ở bên cạnh an ủi bà, Trịnh Phồn Tinh nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, trong lòng lo lắng, anh trai cậu vì Tiêu Chiến mà uống rượu đến nỗi phải vào bệnh viện. Vậy lỡ như anh ấy biết Tiêu Chiến đã có bạn gái, baby cũng cũng sắp có luôn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu anh ấy không chịu nổi cú sốc này, sẽ làm ra chuyện gì dại dột thì sao. Trịnh Phồn Tinh bỗng rùng mình, cậu vốn định chờ Vương Nhất Bác tỉnh rượu rồi sẽ nói chuyện này với y để y chết tâm, nhưng mà bây giờ.. vẫn là để y bình phục rồi nói sau đi. ----- Một tiếng sau, vị bác sĩ bước ra ngoài nói tình hình của Vương Nhất Bác cho ba mẹ Vương: "Bởi vì bệnh nhân thường xuyên bỏ bữa lại còn uống quá nhiều rượu cùng một lúc, cho nên bị xuất huyết dạ dày, bây giờ đã không sao rồi, một lát mọi người có thể vào thăm" Ba mẹ Vương và Trịnh Phồn Tinh thở phào, cám ơn vị bác sĩ nọ, lại tiếp tục ngồi xuống ghế, chờ Vương Nhất Bác được đẩy ra ngoài, sau đó y sẽ được chuyển vào phòng bệnh để người nhà chăm sóc. Gương mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, theo phản xạ lâu lâu lại nhăn mày, giống như khó chịu chuyện gì đó, mẹ Vương ngồi bên cạnh, bỗng nhìn thấy bên khóe mắt y chảy ra nước mắt. Mẹ Vương nhẹ nhàng lau đi, sau đó ngồi xuống ghế, một tay nắm chặt tay con trai, một tay vuốt tóc, đau lòng không thôi. ----- Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là ba tiếng sau, đã hơn 10 giờ đêm, y nhìn sang bên cạnh mình, mẹ Vương gục đầu xuống giường của y ngủ thiếp đi, ba Vương và Trịnh Phồn Tinh chen chúc trên ghế sofa, bởi vì Trịnh Phồn Tinh dáng người nhỏ nhắn cho nên tướng nằm dễ chịu một chút, còn ba Vương dáng người lớn hơn nên tướng nằm có chút kì quặc. Vương Nhất Bác nhìn ba người, trong lòng bỗng có một dòng nước ấm chảy qua, y cười cười, Vương Nhất Bác vốn không muốn đánh thức mẹ Vương dậy, nhưng cổ họng y đau rát, cần phải uống nước. Y cố gắng nhích người ngồi dậy để lấy nước, bỗng dựng bụng lại bắt đầu nhói lên, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, tiếng rên nho nhỏ khẽ phát ra: "A.." Mẹ Vương mơ màng giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Vương Nhất Bác nhăn mặt, lại luống cuống tay chân: "Muốn uống nước sao lại không gọi mẹ dậy" - rót nước đặt vào tay y, lại nói tiếp: "Đau lắm sao con?" Vương Nhất Bác một hơi uống hết ly nước, sau đó lắc đầu cười cười: "Không sao đâu ạ, mẹ đừng lo lắng" Mẹ Vương giả vờ trừng mắt với y: "Làm sao lại không lo lắng cho được, đang yên đang lành bỗng dưng lại chạy đi uống rượu làm gì?" - không kìm được cảm xúc, mẹ Vương bật khóc: "Con đó, không có thời gian về nhà ăn một bữa cơm, thì cũng phải chú ý sức khoẻ của mình, lỡ như con có chuyện gì làm sao mẹ sống nổi" Vương Nhất Bác thấy mẹ Vương vì lo lắng cho mình mà rơi nước mắt, trong lòng đau nhói, y liền giơ tay ôm lấy mẹ của mình. "Mẹ, con xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa" Mẹ Vương lau nước mắt, xoa đầu y: "Được rồi, mẹ làm sao trách con, nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho con phải chạy đi tìm rượu giải sầu vậy hả?" Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, nói ra lại càng làm mẹ Vương lo lắng, nên y lắc đầu: "Là chuyện công việc thôi ạ, dạo này con hơi căng thẳng" "Thật sao, đừng có mà lừa mẹ đó" - nhìn Vương Nhất Bác dùng sức gật đầu, mẹ Vương mỉm cười: "Được rồi con mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, cẩn thận lại đau nữa đó" Vương Nhất Bác lập tức nghe theo: "Vâng, mẹ" ----- Tiêu Chiến hôm nay mất ngủ, anh nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, người bình thường khi mang thai sẽ thường xuyên muốn ngủ và cũng rất dễ ngủ, không biết có phải vì hôm nay mới chuyển đến cho nên lạ chỗ không, Tiêu Chiến sờ lên lồng ngực mình, bản thân anh chẳng lo lắng chuyện gì, nhưng tim lại đập dồn dập, như vừa có chuyện gì đó xảy ra. Anh hít sâu một hơi, sau đó nhắm chặt mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ, hơn nửa tiếng sau anh bỗng nhiên bật dậy, cả người đầy mồ hôi, Tiêu Chiến vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ, rõ ràng người mang thai là anh nhưng anh lại mơ thấy Vương Nhất Bác ôm bụng, ngã xuống ngất xỉu. Tiêu Chiến cố kìm chế cảm xúc của mình, anh đưa tay sờ lên lồng ngực, tim anh còn đập mạnh hơn lúc nãy, lo sợ và bất an trong lòng càng ngày càng tăng lên.
|
Chap 32
Vương Nhất Bác ở bệnh viện đã hơn hai tuần, y đã gấp đến độ muốn chạy đi tìm Tiêu Chiến ngay, nhưng ba mẹ Vương không cho y xuất viện, một câu hai câu đều sợ bệnh của y sẽ tái phát, Vương Nhất Bác đã làm ba mẹ Vương lo lắng quá nhiều, cho nên đành phải nghe theo. Ba Vương thời gian này cũng đã vào công ty thay y giải quyết mọi chuyện, Trịnh Phồn Tinh ở cạnh phụ giúp. Lúc được đưa vào bệnh viện, Vương Nhất Bác không hề biết mình ở cùng bệnh viện với tiểu Trác, cho đến khi Vu Bân nghe được tin y vào bệnh viện, cứ cách vài ngày, tiểu Trác lại được cậu đặt trên xe, đẩy qua phòng y, còn Uông Trác Thành thì tò tò theo sau. Thằng bé vẫn không chấp nhận Uông Trác Thành, càng không muốn chú ý tới hắn, có lúc đang vui vẻ tươi cười nhìn thấy hắn sẽ tự động xụ mặt, Uông Trác Thành cười gượng gạo, mặc dù con trai cứ xa cách hắn, nhưng là hắn có lỗi với thằng bé, cho nên càng muốn cố gắng bù đắp cho nó. ----- Hôm nay tiểu Trác lại được ba ba cho sang phòng của Vương Nhất Bác, bây giờ bé đang ngồi trên giường, dựa người vào y, dùng giọng nói mềm mại đáng yêu hỏi Vương Nhất Bác: "Chú chú, tại sao Chiến Chiến không đến thăm con vậy, Chiến Chiến không thích tiểu Trác nữa sao, con hỏi ba ba Chiến Chiến đâu rồi, ba ba đều nói không biết" Vương Nhất Bác bỗng chốc cảm thấy khó xử, bản thân y cũng không biết anh đang ở đâu, làm sao trả lời thằng bé được, y cười cười, cứ nói dối thằng bé trước đã. "Tiểu Trác đáng yêu nhất, Chiến Chiến làm sao không thích con được, bởi vì gần đây Chiến Chiến mệt mỏi, nên muốn đi đâu đó để nghỉ ngơi, sau khi chú khỏi bệnh, sẽ tìm Chiến Chiến về cho con được không, Chiến Chiến nói với chú, muốn xin lỗi tiểu Trác vì không thể mang con đi công viên trò chơi được, sau này sẽ bù lại cho con" Tiểu Trác như đã hiểu, lập tức gật đầu, nhóc thật là nhớ Chiến Chiến. ----- Đến trưa, Vu Bân bế tiểu Trác về để thằng bé ngủ trưa, nhóc nhìn chằm chằm Uông Trác Thành, Vu Bân biết ý nên phất phất tay, muốn nói để thằng bé ngủ trưa xong hắn hãy quay lại. Uông Trác Thành ũ rũ ngồi xuống ghế, Vương Nhất Bác bật cười, xem ra Uông Trác Thành muốn thuyết phục tiểu Trác cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Uông Trác Thành nhăn mặt: "Anh cười cái gì mà cười, để xem sau này Tiêu Chiến làm sao mà tha thứ cho anh, hừ" Vương Nhất Bác bỗng im bặt, y nghĩ nghĩ quay sang hỏi hắn: "Anh thân với Tiêu Chiến như vậy, anh biết lúc trước anh ấy như thế nào không, còn có.. còn có nếu anh ấy rời đi, khả năng cao nhất sẽ đi đâu?" "Bây giờ tôi mới biết vì sao Tiêu Chiến bỏ đi rồi, anh không biết gì về cậu ấy cả" Vương Nhất Bác ũ rũ lắc đầu: "Là vì tôi nhận ra tình cảm của mình quá trễ, đến khi tôi nhận ra, muốn yêu thương bù đắp cho anh ấy, anh ấy lại rời đi, tôi rất hối hận.." Uông Trác Thành gật gật, bắt đầu kể lại những chuyện Tiêu Chiến đã trải qua: "Tiêu Chiến cực kì đáng thương, năm 10 tuổi mất cả ba lẫn mẹ, họ hàng lấy hết tiền bảo hiểm của ba mẹ cậu ấy, sau đó đưa vào cô nhi viện để cậu ấy tự sinh tự diệt, Tiêu Chiến nói với tôi khoảng thời gian 6 năm ở cô nhi viện là khoảng thời gian đáng sợ nhất trong cuộc đời cậu ấy, đến năm cậu ấy 16 tuổi, còn kém tuổi trưởng thành hai năm thì quyết định rời khỏi đó, lúc đó cậu ấy đã cố gắng rất nhiều, việc gì cũng làm được chỉ để kiếm đủ tiền đi học, cậu ấy từ trước đến giờ chỉ có một mình thôi, ngoài tôi ra cậu ấy không có người bạn nào cả.." Vương Nhất Bác cúi đầu, không ngờ một mình anh ấy lại chịu nhiều đau khổ như vậy, thế mà y lại còn làm tổn thương anh ấy, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng hối hận. Ngừng một chút, Uông Trác Thành nói tiếp: "Gần đây cậu ấy hẹn tôi ra ngoài, nói với tôi hãy chúc phúc cho cậu và Bân Bân, vẻ mặt của cậu ấy rất đau khổ, cậu ấy còn nói với tôi, bảo tôi đừng quá đau lòng, cậu rất yêu Bân Bân, sẽ làm cho Bân Bân là người hạnh phúc nhất trên đời này, lúc đó tôi bị lung lay một chút.. bởi vì tôi nghĩ tôi đã làm Bân Bân chịu khổ quá nhiều. Sau đó, cậu ấy nói sẽ đi đâu đó, không muốn ở lại nơi này nữa, nhưng tôi nghĩ.. ngoài Trùng Khánh là quê của ba mẹ cậu ấy ra, cậu ấy chẳng còn nơi nào có thể đi được" Vương Nhất Bác nghe đến đây lập tức túm lấy cánh tay Uông Trác Thành: "Cám ơn anh, tôi có tìm được anh ấy không đều nhờ vào anh" Uông Trác Thành giật ra, phủi phủi tay: "Hừ, anh chắc chắn phải tìm được cậu ấy, cho dù không tìm được cũng không được giành Bân Bân với tôi đâu" Sau đó cúi xuống nhìn đồng hồ: "Được rồi, tôi về đây, con trai tôi chắc đã ngủ rồi, tôi phải về trông thằng bé, chắc cậu không biết cảm giác có con sung sướng thế nào đâu nhỉ" - sau đó làm ra vẻ mặt đắc ý rời đi. Đợi Uông Trác Thành bước ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác nguýt mặt, hừ, tưởng có con là hay chắc, đợi ông đây tìm được Tiêu Chiến, sẽ sinh một đội bóng luôn cho xem. ----- Quên nói đến Quách Thừa, gần đây hắn vẫn luôn đi tìm Tiêu Chiến, không nói đến chuyện hắn tự mình chạy đi, còn có chủ nợ Vương Nhất Bác đang ở bệnh viện không đi được, liền uỷ thác cho hắn chạy đi tìm từ sáng đến tối. Quách Thừa không nhớ nổi hắn đã bị lạc đường bao nhiêu lần, hắn mới đến đây không bao lâu, sao có thể đi tìm người được, sáng sớm đều phải chạy đi, mỗi lần hắn mệt mỏi muốn gào lên với Vương Nhất Bác, đều nhận được một cái liếc mắt cùng với chiếc điện thoại của y quơ quơ trước mặt. Quách Thừa nuốt nước mắt vào trong, tại sao anh trai hắn đến bây giờ vẫn không mở lại thẻ cho hắn, bây giờ hắn trả nhà và xe lại cho Vương Nhất Bác còn kịp không. Bỏ qua chuyện hắn bị Vương Nhất Bác xem như chân sai vặt, Quách Thừa gần đây lấy việc trêu chọc Trịnh Phồn Tinh là niềm vui, mỗi ngày sau khi đi một vòng không tìm được Tiêu Chiến, đều phải chạy đến WX, chọc cho cậu xù lông, rồi mới an tâm về nhà ngủ ngon. Những lần như thế, Trịnh Phồn Tinh đều nổi đóa lên, không nói đến những lần hắn trêu chọc cậu, cậu đi đâu hắn liền theo đến đó, đến nổi lúc đi vệ sinh hắn cũng phải đi theo, khỏi phải nói Trịnh Phồn Tinh tức giận như thế nào, cậu gào lên nói hắn biến thái, hắn lại cười ha hả, Trịnh Phồn Tinh đỡ trán, có cách nào đem hắn đi chỗ khác được không?
|
Chap 33
Tiêu Chiến đã dần quen với cuộc sống ở nơi đây, anh đã quen được với những người bạn mới, những người hàng xóm mới, trong đó thân thiết với anh nhất là đôi phu phu Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm. Hai người cũng mới chuyển tới cách đây không lâu, Lưu Hải Khoan là bác sĩ cho nên sáng sớm đã đi làm, còn Chu Tán Cẩm hiện giờ đang ở nhà anh, cùng nhau trò chuyện. "Tôi nói cậu đang mang thai, việc này có thể sẽ khiến cậu mệt mỏi đó" - Chu Tán Cẩm nhấp một ngụm trà, từ tốn nói. Tiêu Chiến lắc đầu, cười cười: "Còn chưa đến 4 tháng, cậu lo cái gì, tôi đến đây đã hơn hai tuần suốt ngày chỉ biết tưới nước trồng cây, đã sắp chán chết rồi" - Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến chuyện mở quán lẩu, kế hoạch anh đã định sẵn trước khi rời đi. "Khoảng thời gian này chỉ có một mình cậu, chú ý vẫn hơn, tôi nghĩ để đứa bé lớn hơn một chút rồi hãy tính đến chuyện này?" Tiêu Chiến đẩy nhẹ vai Chu Tán Cẩm: "Được rồi, được rồi, cậu lo còn nhiều hơn cả tôi" Chu Tán Cẩm ngập ngừng, đột nhiên đổi chủ đề, hỏi anh: "Tiêu Chiến, cậu thật sự muốn một mình nuôi đứa nhỏ thật sao, tôi biết điều đó không dễ dàng gì, nhưng mà đứa bé tốt nhất vẫn là nên có ba lẫn bố" Tiêu Chiến khựng lại một chút, cười nhẹ: "Bố đứa nhỏ đã kết hôn rồi, có lẽ bây giờ đang rất hạnh phúc, không có bố cũng không sao cả, tôi sẽ yêu đứa nhỏ thay phần của bố nó, đứa nhỏ sẽ do một mình tôi chăm sóc, tôi có thể làm được mà, Tán Cẩm.. có một số chuyện không thể nào như ý mình muốn được" "Tiêu Chiến.." "Được rồi, cậu xúc động làm gì chứ, haha" - Tiêu Chiến phất phất tay nhìn Chu Tán Cẩm hai mắt rưng rưng. Chu Tán Cẩm hít hít mũi: "Vậy cậu đã biết được giới tính của đứa nhỏ chưa? Cậu thích bé trai hay bé gái?" "Ừm, tôi đã đặt lịch khám rồi, đứa nhỏ được 4 tháng sẽ đi, con trai hay con gái tôi đều thích, đều là bảo bối nhỏ" - Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt bụng. "Haiz, tôi cũng muốn có đứa nhỏ nha, nhưng A Khoan vẫn chưa muốn" - Chu Tán Cẩm bày ra khuôn mặt uỷ khuất. "Là vì Lưu đại ca yêu cậu quá thôi, không muốn cậu chịu mệt mỏi, huống hồ nếu có đứa bé Lưu đại ca sợ cậu sẽ quan tâm đứa bé nhiều hơn, sau đó sẽ ăn giấm với con của mình nha" Chu Tán Cẩm bật cười: "Haha, cậu nói đúng lắm, gần đây anh ấy cứ thích ăn giấm lung tung" Tiêu Chiến và Chu Tán Cẩm có rất nhiều sở thích giống nhau, hai người cứ nói chuyện đến quên cả thời gian mà không biết chán, Tiêu Chiến rất vui, nhờ vậy mà anh có thể quên được cảm giác nhớ đến Vương Nhất Bác. ----- Vương Nhất Bác đã biết được khả năng Tiêu Chiến đang ở nơi nào, trong lòng gấp gáp không thôi, bác sĩ nói vài ngày nữa y có thể xuất viện nhưng y đợi không kịp. Vương Nhất Bác hối hận vì hôm đó y đi uống rượu để mất gần một tháng trong bệnh viện mà không đi tìm anh ngay được, y không biết anh có ổn không, mỗi giây mỗi phút trôi qua, đều nóng ruột nóng gan lên hết. Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương đang ngồi gọt trái cây bên cạnh, nói với bà. "Mẹ, con muốn xuất viện ngay bây giờ" "Sao thế, vài ngày nữa khỏi hẳn rồi hãy về, con gấp gáp chuyện gì à? Hay bố của tiểu Trác xuất hiện rồi nên con muốn đi giành lại Bân Bân hả?" - mẹ Vương cười gian. Vương Nhất Bác trợn mắt, chuyện lúc trước y thích Vu Bân cả mẹ cũng biết nữa hả, y thể hiện rõ ràng vậy sao? Y lập tức lắc đầu: "Không phải đâu, mẹ, con thật ra.. con chỉ ngộ nhận tình cảm con dành cho Vu Bân thôi.." "Hả, mẹ cứ tưởng con thích Bân Bân chứ, thế rốt cuộc không phải à? Vậy con gấp gáp chuyện gì?" "Con.. con muốn đi tìm Tiêu Chiến, con làm anh ấy đau lòng.. bỏ đi rồi" Đến lượt mẹ Vương trợn mắt: "Con, cái thằng nhóc này, rốt cuộc con đã làm gì để Chiến Chiến đau lòng bỏ đi, con.. con không phải là ăn xong chùi mép rồi không quan tâm đến thằng bé đó chứ?" Vương Nhất Bác liếc nhìn mẹ Vương, sau đó cúi đầu, gật nhẹ. "Ấy ấy, mẹ chỉ đoán bừa thôi mà đúng thật hả, sao.. sao con có thể làm như vậy được chứ.." "Mẹ, lúc đó con say quá nên không nhớ chuyện gì cả, anh ấy cũng không nói, lúc con nhớ ra mọi chuyện, con cũng đã nhận ra mình đã yêu anh ấy, nhưng mà lúc đó Vu Bân nhờ con làm lễ kết hôn giả với cậu ấy, để lừa Uông Trác Thành, lúc đó.. con thế mà lại đồng ý, là con xem nhẹ tình cảm của anh ấy, không quan tâm đến cảm xúc của anh ấy, cho nên anh ấy mới đau lòng bỏ đi rồi" - Vương Nhất Bác ũ rũ. Mẹ Vương thở dài: "Lúc trước mẹ nghĩ con thích Bân Bân, ba mẹ cũng không ngăn cản, nhưng con trai à, con phải phân rõ đâu là người con yêu, đâu là người con lưu luyến chứ, một quyết định sai lầm có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời con, huống chi đây là chuyện tình cảm" Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại nói tiếp: "Mẹ, là con ngu ngốc, đến tình cảm của mình cũng không biết, bây giờ con đã biết anh ấy ở đâu rồi, cho nên con muốn đi tìm anh ấy, để anh ấy một mình con không an tâm chút nào cả, lỡ như anh ấy có chuyện gì, con.." Mẹ Vương vỗ vai con trai: "Được rồi, muốn đi cũng không có gì là không được, lát nữa mẹ làm thủ tục xuất viện cho con" Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương, lập tức nắm lấy cánh tay bà: "Cám ơn mẹ" Mẹ Vương đột nhiên vui vẻ hẳn lên: "Mẹ là mẹ của con, cám ơn gì chứ, huống hồ mẹ rất thích Chiến Chiến, thằng bé tính tình thật tốt lại còn rất giỏi, lần trước mẹ cùng tiểu Tinh đi trung tâm thương mại, liền gặp nó, trên tay thằng bé còn cầm theo rất nhiều sách, còn là sách dạy nấu ăn.." Vương Nhất Bác nhớ đến những lúc Tiêu Chiến nấu ăn cho y, pha cafe cho y, có chút xúc động: "Ừm, anh ấy nấu ngon lắm ạ, đặc biệt là cafe không chê vào đâu được" "Haiz, con trai có thời gian ăn đồ ăn Chiến Chiến nấu, lại không có thời gian về nhà ăn cơm, mẹ đau lòng quá.." - mẹ Vương ôm ngực, giả vờ đau lòng. Cuộc nói chuyện giữa mẹ Vương và Vương Nhất Bác bị tiếng mở cửa của Trịnh Phồn Tinh cắt ngang. Mẹ Vương nhìn thấy cậu, liền vẫy vẫy tay, Trịnh Phồn Tinh ngơ ngác chạy đến. "Này, tiểu Tinh, lần trước ở trung tâm thương mại con cũng nhìn thấy Chiến Chiến cầm rất nhiều sách nấu ăn phải không, 'anh dâu tương lai' của con rất giỏi, đúng chứ?" Trịnh Phồn Tinh vẫn còn đang ngơ ngác, lập tức hiểu ra chuyện gì đó, xua xua tay: "Mẹ, con nghĩ mẹ không có cơ hội gọi anh Chiến là 'con dâu tương lai' đâu.." Mẹ Vương và Vương Nhất Bác đột nhiên trừng cậu. Trịnh Phồn Tinh nuốt nước miếng, gì chứ, cậu nói sự thật mà, lập tức vỗ ngực: "Mẹ, lần trước con thấy anh Chiến đứng trước cửa hàng dành cho baby mà, con nghĩ anh ấy chắc chắn đã có bạn gái rồi, không chừng còn sắp có baby" "Nhóc con, nói bậy bạ gì đó" - Mẹ Vương chọc chọc vào trán cậu. "Thật mà, mẹ bởi vì đi tìm con nên lạc đến đó thì không nói, nhưng anh Chiến đứng đó làm gì chứ, còn không phải muốn chuẩn bị cho baby của anh ấy à" - sau đó nhìn qua Vương Nhất Bác, đặt tay lên vai y: "Anh trai, anh chết tâm đi, vốn để anh bình phục rồi sẽ nói cho anh biết chuyện này, nhưng mà biết sớm biết muộn gì cũng là biết, anh đừng đau lòng quá nha.." Vương Nhất Bác vẫn chưa phản ứng kịp, chuyện Tiêu Chiến có bạn gái làm sao có thể, người anh ấy yêu là ai y làm sao không biết, nhưng mà anh ấy đột nhiên đứng trước cửa hàng dành cho trẻ em làm gì, chẳng lẽ...
|
Chap 34
Vương Nhất Bác nhận ra điều gì đó, y lập tức run run quay sang hỏi mẹ Vương. "Mẹ, người bình thường mang thai sẽ có biểu hiện gì? Lúc mẹ mang thai con, có phải sẽ là dễ buồn nôn, chán ăn, còn rất dễ sinh bệnh không?" Mẹ Vương suy nghĩ một chút, liền lắc đầu: "Đều không có biểu hiện gì cả, cả ngày mẹ chỉ ngồi một chỗ ăn ăn ăn, ờ.. đến khi con được 4 tháng thì mẹ mới biết mình mang thai" Trịnh Phồn Tinh hai mắt mở to: "Tận 4 tháng hả mẹ, anh ấy ở trong bụng mẹ 4 tháng mà mẹ không biết luôn sao?" Mẹ Vương tỉnh bơ trả lời: "Mẹ tưởng đó là mỡ chứ, còn khóc lóc với ba con mấy ngày liền vì ba con sắp nuôi mẹ thành heo rồi" Vương Nhất Bác đưa tay đỡ trán, đến con trai mình cũng lầm thành mỡ thì quá cao siêu rồi. Hỏi cũng như không hỏi, Vương Nhất Bác không lấy được câu trả lời, lập tức ngồi dậy, mang theo bộ quần áo của bệnh viện chạy đi. Mẹ Vương chưa kịp định thần lại, đã thấy một bóng người vụt qua, nhìn đi nhìn lại mới biết là con trai mình chạy mất rồi: "Cái thằng nhóc này, hỏi xong là đi ngay, đến cả thay quần áo cũng không thèm thay ra, cơ mà tự dưng lại hỏi chuyện này làm gì nhỉ?" Trịnh Phồn Tinh nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa: "Mẹ, chắc anh ấy đau lòng quá nên đầu hơi có vấn đề thôi, chờ anh ấy rõ rồi sẽ bình thường lại ngay ấy mà, chúng ta cũng mau về nhà đi" ----- Vương Nhất Bác chạy một đường đến nhà Vu Bân, tiểu Trác đã được xuất viện rồi, cho nên một nhà ba người, à không.. tiểu Trác vẫn chưa chấp nhận bố nó nên chỉ có hai người thôi, Uông Trác Thành bị ném ở ngoài phòng khách. Vương Nhất Bác gấp gáp nhấn chuông cửa, Uông Trác Thành đang ngồi trên sofa xem mấy bức tranh gia đình con trai vẽ, hắn cảm thấy buồn bực vô cùng, bỏ lỡ những 4 năm không ở gần con trai, cho nên những bức ảnh tiểu Trác vẽ chỉ có hai người, mà không có hắn. Nghe tiếng chuông cửa, Uông Trác Thành bỏ mấy bức tranh xuống, nhăn mặt đi ra ngoài mở cửa, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền vội vàng đóng cửa lại, Vương Nhất Bác thấy thế lập tức lấy tay chặn lại, bởi vì sức lực hai người ngang nhau, cho nên cánh cửa cứ bị hai người đẩy qua đẩy lại. "Này, anh đã nói không giành Bân Bân với tôi, hôm nay lại đến đây làm gì, còn mang theo bộ quần áo bệnh nhân, định tranh thủ sự thương hại của Bân Bân hả?" Vương Nhất Bác giờ phút này điều muốn giết Uông Trác Thành ngàn lần: "Tôi muốn gặp Vu Bân để hỏi cậu ấy một vài chuyện, anh yên tâm, tôi sẽ không giành người với anh, mau mở cửa ra" Vu Bân đang ngồi trong phòng cùng tiểu Trác, chơi đồ chơi với thằng bé, cảm thấy bên ngoài ồn ào cho nên chạy ra. "Này, này, hai người đang làm gì vậy, mau bỏ ra, từ từ nói" - Vu Bân hốt hoảng chạy đến gỡ tay Uông Trác Thành, hắn ban đầu vốn không định nhượng bộ, nhưng mà có con trai ở đây, thôi giả vờ yếu đuối một chút đi. Uông Trác Thành bất ngờ buông tay làm Vương Nhất Bác thắng không kịp, cánh cửa lập tức đập vào trong, trúng ngay đầu Uông Trác Thành. Hắn lập tức ôm đầu ăn vạ: "Huhu, Bân Bân, em thấy không, hắn cố ý, là hắn cố ý muốn mưu sát anh để giành lại em đó" Vu Bân liếc nhìn Uông Trác Thành: "Ấu trĩ" - sau đó cùng Vương Nhất Bác đi vào trong. Tiểu Trác cầm đồ chơi trên tay, nhìn Uông Trác Thành nhăn nhó mặt mày, cười ha hả. Uông Trác Thành bị đập đầu đến ngu luôn rồi, hắn đột nhiên ôm ngực, cười khúc khích, con trai vừa mới cười với hắn, con trai cười với hắn rồi, vậy là ngày con trai chấp nhận hắn không còn xa nữa rồi phải không? ----- Vu Bân để tiểu Trác vào phòng, sau đó rót nước cho Vương Nhất Bác, rồi nhìn y: "Có chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy, mang theo cả quần áo của bệnh viện, tìm được Tiêu Chiến rồi hả?" Vương Nhất Bác lắc đầu: "Còn chưa tìm được, nhưng mà tôi muốn hỏi cậu một vài chuyện" - y ngập ngừng: "Vu Bân, lúc trước cậu mang thai tiểu Trác thì có biểu hiệu gì, có phải là buồn nôn, chán ăn, dễ sinh bệnh không?" Uông Trác Thành ngồi nép trên sofa cách hai người một khoảng xa, lập tức nói chen vào: "Ấy ấy Vương Nhất Bác, anh hỏi chuyện này làm gì, không phải anh đã có rồi đó chứ?" Vu Bân liếc xéo hắn, Uông Trác Thành lập tức ngậm miệng. "Lúc tôi mang thai tiểu Trác, ừm.. thời gian đầu rất mệt mỏi, đều không ăn được thứ gì cả, sau đó ngửi thấy mùi thức ăn liền muốn nôn, nôn tận mấy tháng liền, còn gầy mất mấy kí, may mắn là tôi không có sinh bệnh vặt, nếu không làm sao chống đỡ nổi" Uông Trác Thành càng ngày càng nhích lại gần Vu Bân, lí nhí nói: "Vợ ơi, khổ cực em rồi" "Anh im miệng" - Vu Bân ngay lập tức trừng hắn, còn dám nói câu này. Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa đầu, này hoàn toàn trùng khớp, nói vậy chuyện Tiêu Chiến mang thai là thật sao? "Vậy.. vậy cậu nghĩ nam nhân bình thường có thể mang thai được không?" Vu Bân suy nghĩ, gật gật đầu: "Hình như có thể, lúc tôi đi bệnh viện khám thai, có mấy người là nam nhân vẫn có thể mang thai tự nhiên mà không cần cấy ghép tử cung, nhưng mà số lượng rất ít, cũng rất hiếm" Nhìn Vương Nhất Bác khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, Vu Bân hỏi: "Nhưng mà cậu hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ.. cậu có thật hả?" Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân rồi lại nhìn sang Uông Trác Thành, nói hai người là một cặp trời sinh chắc cũng không sai. Y lắc đầu: "Là Tiêu Chiến, tôi nghĩ anh ấy.. có thể đang mang thai" Lời này nói ra Uông Trác Thành đang uống nước lập tức phun ra ngoài, còn Vu Bân thì trợn mắt. "Tôi vốn cũng không nghĩ tới chuyện này, nhưng khoảng thời gian trước anh ấy rất dễ sinh bệnh, nhìn vẻ mặt còn rất mệt mỏi, anh ấy nói với tôi là đau dạ dày, nhưng ăn thứ gì cũng đều nôn ra, hôm nay Phồn Tinh nói với tôi, anh ấy có đến trung tâm thương mại dừng trước cửa hàng dành cho baby" Vu Bân gật gù: "Ừm, cậu nói tôi mới sực nhớ ra, lần trước ở trong WC, tôi thấy anh ấy nôn, rất giống với lúc tôi mang thai tiểu Trác, tôi còn nói đùa với anh ấy là nếu anh ấy không phải đàn ông trăm phần trăm, tôi còn tưởng anh ấy đang mang thai, vậy hóa ra anh ấy mang thai thật" Vương Nhất Bác chán nản gục đầu, Tiêu Chiến một mình mang thai con y, chịu biết bao nhiêu đau lòng, biết bao nhiêu tổn thương, biết bao nhiêu khổ cực, thế mà còn phải nhìn bố đứa nhỏ sắp kết hôn với người khác. "Tôi nghĩ tôi là người khốn nạn nhất trên đời này, chuyện lúc trước tôi say rượu rồi ức hiếp anh ấy tôi cũng biết, anh ấy yêu tôi nhiều như thế nào, tôi cũng biết, thế nhưng tôi lại không nói cho anh ấy, xem nhẹ tình cảm của anh ấy, tôi yêu anh ấy nhưng lại để anh ấy một mình chờ đợi tôi. Bây giờ chắc hẳn anh ấy mang thai cũng gần 4 tháng rồi, còn đang ở một mình, rốt cuộc tôi không biết mình nên làm gì bây giờ? Liệu tôi có xứng đáng được anh ấy tha thứ không?" - Vương Nhất Bác ũ rũ. Uông Trác Thành vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, nhìn y: "Vương Nhất Bác, anh đừng chậm trễ nữa, đừng để như tôi mất đi rồi mới hối hận, tôi lỡ mất 4 năm không thể ở bên Bân Bân và tiểu Trác, còn anh, Tiêu Chiến chỉ mới rời đi một tháng, anh còn rất nhiều cơ hội, cậu ấy yêu anh như vậy, tôi nghĩ nếu anh chân thành giải thích với cậu ấy, cậu ấy sẽ tha thứ cho anh, anh cũng không để lỡ mất thời điểm đứa nhỏ chào đời" Vương Nhất Bác nhìn Uông Trác Thành, đúng, chuyện anh có tha thứ hay không tính sau đi, y không thể chậm trễ được nữa, phải tìm được anh càng nhanh càng tốt, Vương Nhất Bác gật gật đầu, đứng dậy chạy đi.
|
Chap 35
Vương Nhất Bác gọi trợ lý mang xe đến cho y, sau đó mới cúi xuống nhìn bộ quần áo mình đang mặc trên người, y mang bộ quần áo này chạy khắp nơi, đã dính một lớp bụi bẩn, hơn thế nữa cũng không thể mặc như thế này đi tìm Tiêu Chiến. Trợ lý mang xe đến cho Vương Nhất Bác, sau đó y lái xe đến một cửa hàng gần đó, chọn mấy bộ quần áo nhìn trẻ trung đơn giản phù hợp độ tuổi, mà không phải là mấy bộ vest nhìn cứng cỏi hằng ngày. Xong xuôi, Vương Nhất Bác lấy điện thoại trong túi ra, bấm gọi cho người nào đó, đầu giây bên kia lập tức nhấc máy. ["Alo Thiên ca, em muốn anh giúp em một chuyện, tìm giúp em mấy căn hộ ở Trùng Khánh, ừm.. giá tầm trung thôi ạ, chỉ cần gửi địa chỉ qua cho em, chuyện còn lại em sẽ tự mình giải quyết. Vâng, cám ơn anh"] Nếu hỏi vì sao Vương Nhất Bác lại tìm mấy căn hộ tầm trung mà không tìm một căn biệt thự lớn thì lý do chính là Vương Nhất Bác quá hiểu Tiêu Chiến, anh sẽ không phô trương, đặc biệt sẽ không dùng quá nhiều tiền để mua một căn nhà, trong khi bản thân còn đang mang thai. Vương Nhất Bác nghĩ đến Tiêu Chiến lại cười dịu dàng, tiền lương hằng tháng y đều cố ý thêm vào cho anh, sau đó lại thêm vào một khoản khác rồi nói đó là tiền thưởng, nhưng mà Tiêu Chiến lại cứ thích tiết kiệm như vậy. Vương Nhất Bác lái xe chầm chậm, chờ đợi người tên 'Thiên ca' kia, tầm 30 phút sau y mở điện thoại, xem những thứ vừa được gửi qua, có khoảng 5-6 căn nhà giá ở tầm trung, nhưng mỗi căn đều ở một nơi khác nhau, hơn nữa còn cách nhau cả một ngày đi đường. Vương Nhất Bác hít một hơi, nhiều như vậy không chừng phải mất cả tuần y mới tìm được Tiêu Chiến, nhưng mà không sao, chỉ cần tìm được anh, cho dù phải mất bao nhiêu thời gian cũng đều đáng. Vương Nhất Bác lái xe đi hết một ngày, dừng trước căn nhà đầu tiên, ở đây mấy căn nhà đều nối liền nhau, y quan sát xung quanh, sau đó chắc chắn một điều là Tiêu Chiến sẽ không ở đây, vì không có sự yên tĩnh. Y thở dài mệt mỏi dựa vào ghế lái, tối nay đành ngủ trong xe vậy, để sáng mai có thể đi đến những nơi khác mà không cần phải tốn thêm thời gian. ----- Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác chạy đến căn nhà thứ hai, mặc dù xung quanh khá yên tĩnh nhưng đường đi có vẻ khó khăn, đất cát sỏi đá gập ghềnh, Tiêu Chiến sẽ không có khả năng đang ở nơi này, anh đang mang thai cho nên sẽ không chọn địa hình gồ ghề như vậy, đều không tốt cho anh và cả đứa nhỏ. Vương Nhất Bác tiếp tục lái xe xuyên suốt mấy ngày không ngừng nghỉ, nếu cần thiết thì dừng chân ăn uống hoặc vệ sinh cá nhân rồi đi tiếp đến những nơi còn lại, nhìn xung quanh 3-4 căn nhà y đi qua, nếu không phải an ninh kém thì là nhìn phong cảnh quá tồi tàn, có mấy căn nhà nhìn giống như đã có từ lâu mà chưa được tu sửa lại cho nên khá cũ kĩ, Vương Nhất Bác gục đầu trên vô lăng, mất gần cả một tuần nhưng chẳng có kết quả gì cả. Vương Nhất Bác lấy chai nước tu một hơi, bỗng điện 'ting' lên một tiếng, y cúi đầu lấy điện thoại, có tin nhắn mới từ 'Thiên ca': ["Mấy hôm trước gửi cho cậu thiếu cái này, hôm nay anh mới xem lại, căn nhà này cách xa thành phố, nhưng rất yên tĩnh, đặc biệt có sân vườn rộng rãi, nghe đâu khoảng tháng trước có người vừa mới mua căn bên cạnh, nên chỉ còn lại căn này thôi"] Vương Nhất Bác nhìn vào điện thoại, khóe miệng kéo lên, lẩm bẩm: 'Thiên ca, nếu anh gửi cho em cái này trước thì tốt quá rồi' Linh cảm nói cho y biết rằng, Tiêu Chiến có thể đang ở nơi này, hơn nữa hơn một tháng trước cũng vừa có người thuê, trùng hợp với thời gian anh rời đi, còn nếu không gặp được anh, y sẽ chuyển sang phương pháp khác tìm kiếm. ----- Vương Nhất Bác thông thả vừa lái xe vừa huýt sáo, trên đường đi lấy điện thoại gọi cho chủ căn hộ này, bình thường thì phải đặt cọc trước 1/3, hôm nay trong lòng y đặc biệt vui vẻ, hào phóng tăng giá gấp ba lần, trực tiếp chuyển tiền. Đến chiều tối, Vương Nhất Bác mới đến nơi, y ngồi trong xe nghiền ngẫm hồi lâu, ừm.. có vẻ yên tĩnh, không khí trong lành thoáng mát, Tiêu Chiến ở nơi này rất tốt, duyệt. Căn hộ của y ở sát bên nhà Tiêu Chiến cách một hàng rào chắn ngang, trong nhà anh bây giờ đã sáng đèn, Vương Nhất Bác mở cửa xe, y còn loáng thoáng nghe được tiếng cười nói của anh, y thở phào, xem ra anh sống rất tốt. Vương Nhất Bác lái xe vào nhà của mình, sáng nay ngoài chuyển tiền nhà, y còn chuyển thêm một khoản tiền để thay toàn bộ vật dụng trong nhà, còn đặc biệt bảo bọn họ cố tình thay giống như nhà của anh. Vương Nhất Bác mặc dù rất sợ bóng tối nhưng hôm nay y chẳng những không mở đèn, còn đi thẳng lên ban công tầng trên, nấp trong bóng tối nhìn xuống sân nhà Tiêu Chiến, có vẻ như anh rất vui, đang cùng hai người có vẻ như là hàng xóm mới, làm tiệc nướng BBQ tại nhà. Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế bành trò chuyện với người nào đó, gương mặt rất cưng chiều sờ lên bụng mình, không biết người bên cạnh nói chuyện gì làm anh cười rộ lên. Vương Nhất Bác cảm thấy tim bỗng đập liên hồi, nụ cười còn chói hơn cả ánh nắng mặt trời của anh sau một tháng không gặp lại là liều thuốc tinh thần tốt nhất, y liền quên hết đi mệt mỏi trong những ngày qua. Vương Nhất Bác xúc động muốn xông đến trước mặt anh, nhưng y nghĩ có chút đường đột, phải cố gắng kìm chế lại, y phải lên kế hoạch thật kĩ càng, để không giống như trước kia làm anh đau lòng.
|