Fanfic Bác Chiến | Ngoảnh Lại Ta Yêu Nhau
|
|
Chap 21
Vương Nhất Bác chạy theo Tiêu Chiến vào WC, thấy anh ngay lập tức ôm bồn cầu mà nôn vào, lần này Tiêu Chiến nôn khàn cả giọng, đến nỗi nước mắt cũng chảy ra. Mặc dù Vương Nhất Bác không biết vì sao anh lại nôn như vậy, nhưng y không cảm thấy ghê tởm, liền bước tới vỗ nhẹ lưng cho anh. Tiêu Chiến nôn xong, ngả người ra phía sau, Vương Nhất Bác lập tức đưa tay ra đỡ anh, nhìn khuôn mặt anh bởi vì nôn nên trắng bệch, y đau lòng hỏi: "Tiêu Chiến, anh sao vậy, rốt cuộc không khỏe ở chỗ nào, có cần đến bệnh viện không?" Tiêu Chiến thều thào: "Không sao đâu, chỉ là có chút đau dạ dày thôi, lát nữa về nhà tôi uống thuốc là được rồi" "Thật chứ, anh đừng lừa tôi, hay là chúng ta không ăn lẩu nữa, anh muốn ăn gì, chúng ta đi ăn cái đó" Tiêu Chiến cười nhẹ: "Sao như vậy được, tôi thấy Vu Bân rất thích món ăn ở đây, sao có thể vì tôi mà uỷ khuất cậu ấy, Vương Nhất Bác, đừng làm cậu ấy thất vọng, tôi có thể chịu được. Cậu ra ngoài trước đi, tôi rửa tay xong sẽ ra ngay" Vương Nhất Bác kiên định, lắc đầu: "Không, tôi chờ anh" Tiêu Chiến cũng không nói nữa, anh ngồi dậy mở nước rửa mặt và rửa tay, sau đó nhìn Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Xong rồi" Vương Nhất Bác không an tâm, tay đặt lên bả vai, ý muốn dìu anh. Tiêu Chiến mỉm cười: "Tôi tự đi được mà, cũng chưa yếu đến mức không đi nổi, cậu đừng để Vu Bân hiểu lầm" "Tiêu Chiến.." - Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy, đau lòng không thôi, y đột ngột ôm anh vào lòng, nỉ non bên tai anh: "Xin lỗi" Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm, bỗng nhiên rất muốn khóc, anh vùi mặt vào trong hõm cổ y, để như vậy một lúc, sau đó khẽ đẩy Vương Nhất Bác ra, cười trừ: "Xin lỗi gì chứ, chuyện tôi đau dạ dày cũng đâu phải lỗi của cậu. Chúng ta ra ngoài đi, đừng để Vu Bân đợi lâu, đi thôi" Vương Nhất Bác gật đầu, để cho anh đi trước, y đi theo sau. Ra đến nơi chưa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng Vu Bân: "Này, hai người đột nhiên lại chạy đi đâu vậy?" "Tôi bị đau dạ dày nên buồn nôn, chủ tịch đi theo.. muốn giúp tôi" Vu Bân liếc nhìn Vương Nhất Bác, cười gian, muốn trêu chọc y: "Huh, là thật sao? Hai người rốt cuộc làm chuyện gì trong đó?" Tiêu Chiến nhìn Vu Bân, như sợ cậu hiểu lầm, anh xua tay: "Chỉ là giúp tôi vỗ lưng thôi, cậu đừng hiểu lầm" "Chủ tịch giúp thư ký của mình thì có vấn đề gì?" - Vương Nhất Bác híp mắt nhìn cậu, ý muốn nói "đừng trêu anh ấy nữa". Vu Bân nhịn cười đến đỏ mặt. Sau khi ăn xong, người thanh toán không ai khác ngoài chủ tịch đẹp trai nhiều tiền Vương Nhất Bác, nhưng mà từ đầu đến cuối y chỉ lo nhìn Tiêu Chiến, lâu lâu gắp đồ ăn cho lệ, còn anh thì chỉ ăn một chút đồ ăn nhẹ, toàn bộ còn lại đều được Vu Bân xử lý hết. Vu Bân ngả người ra sau ghế vuốt bụng vì ăn quá nhiều, điện thoại của cậu đột nhiên đổ chuông, sau khi nghe xong nói mình có chuyện gấp phải đi trước, sau đó liền chạy đi, để lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở đó. Trong mắt Vương Nhất Bác tràn ngập cưng chiều, y hỏi: "Anh có muốn đi dạo chợ đêm không?" Tiêu Chiến ngập ngừng muốn từ chối, nhưng lời tới miệng lại không thể nào nói ra, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Vương Nhất Bác lái xe tới khu chợ xầm uất gần đó, tìm một chỗ gửi xe, sau đó hai người xuống đi bộ. Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại trước một gian hàng gắp thú, Vương Nhất Bác nhìn anh rồi lại nhìn xuống mấy con gấu bông đó, hỏi anh: "Anh thích à?" Tiêu Chiến gật đầu rồi lại lắc đầu: "Lúc nhỏ, khi ba mẹ tôi chưa mất, họ thường dẫn tôi đến những nơi như thế này, ba tôi lần nào cũng tốn một đống tiền, nhưng lại chẳng gắp được con nào, lúc đó tôi còn chưa hiểu chuyện, liền khóc nháo lên, kết quả mẹ tôi đành phải ra tay, sau đó cũng gắp được một con" - anh ngừng một chút: "Tiếc là con gấu đó chẳng còn nguyện vẹn nữa.." Tiêu Chiến nhớ lại lúc 10 tuổi anh được đưa vào cô nhi viện, trên tay lúc nào cũng cầm theo một con gấu bông, những đứa trẻ khác đều không muốn chơi với anh, Tiêu Chiến cô độc chỉ biết ngồi chơi với chú gấu của mình. Có một hôm, một nhóm đứa trẻ khác, muốn giành lấy con gấu của anh, Tiêu Chiến lúc đó chỉ có một mình, anh không chịu đưa ra, sau đó thì bị đánh tời bời, con gấu đã rách cũng bị bọn họ quăng đi, sau đó Tiêu Chiến được đưa vào bệnh viện, anh cứ thế bệnh mấy tuần liền. Bỗng anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác, nói với y: "Chủ tịch, tôi muốn con sư tử bông đó, cậu giúp tôi được không?" Vương Nhất Bác chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống cho anh, lập tức vui vẻ gật đầu. Nửa tiếng sau, trên trán Vương Nhất Bác có thêm một tầng mồ hôi, loay hoay một hồi y cũng thành công gắp được con sư tử bông cho anh. Lúc lấy ra định tặng cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới phát hiện đằng sau con sư tử thế mà lại có thêm một con thỏ, ai lại để sư tử với thỏ chung với nhau bao giờ nhỉ? Vương Nhất Bác lấy con sư tử bông đưa cho anh, còn y thì giữ lại con thỏ bông, nhìn rất đáng yêu, rất giống Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận lấy, mỉm cười: "Cám ơn cậu" "Anh vui là được rồi" - Vương Nhất Bác cảm thấy như mình vừa đạt được thành tựu gì to lớn lắm, tim y đập thình thịch. Hai người lại tiếp tục đi dạo, Tiêu Chiến lúc này dường như quên hết mọi chuyện trên đời, giống như đứa trẻ vừa mới được cho quà, trên tay anh cầm con sư tử bông chạy loạn hết chỗ này đến chỗ kia, cười đến vui vẻ, Vương Nhất Bác thì theo phía sau nhìn anh. Khi đã chơi xong, người đã thấm mệt, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà, đến nơi thì mới phát hiện Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Vương Nhất Bác xúc động sờ lên mặt anh, từ mắt, đến mũi rồi đến miệng, sau đó y rướn người qua hôn lên môi anh, vốn chỉ định hôn nhẹ, không ngờ Tiêu Chiến trong lúc ngủ đột nhiên há miệng, Vương Nhất Bác thuận thế liền luồn lưỡi vào. Tiêu Chiến trong lúc ngủ thì mơ thấy có một cái đùi gà đặt trước mặt mình, mấy hôm nay anh không dám ăn thịt vì sợ nôn, không ngờ trong mơ cũng có thể ăn được thịt, anh liền há miệng định cắn một cái, không ngờ đùi gà ăn không được còn bị người nào đó cưỡng hôn.
|
Chap 22
Nụ hôn ngọt ngào này kéo dài đến khi mặt Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, Vương Nhất Bác mới lưu luyến buông ra, nhìn đôi môi anh sưng đỏ, y hài lòng cười tủm tỉm. Vương Nhất Bác cũng không vội gọi Tiêu Chiến dậy, y cứ ngồi như vậy nhìn anh ngủ, người ta nói có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, Vương Nhất Bác vừa trải qua nụ hôn sâu với người mình yêu, lại không kìm lòng được, rướn người qua hôn chụt thêm mấy phát vào môi anh. Qua nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác sợ anh ngủ ngồi trên ghế quá lâu sẽ bị đau lưng, y đến gần anh, khẽ gọi: "Tiêu Chiến, dậy nào, đến nhà anh rồi" Tiêu Chiến ưm ưm vài tiếng, mơ màng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác ở cự ly gần, anh đột ngột giật mình nhảy cẩng lên, kết quả đầu lại bị trúng thành xe. Thấy Tiêu Chiến đưa tay ôm đầu, Vương Nhất Bác cũng hốt hoảng theo anh, trong lòng xót xa: "Sao vậy, đưa tôi xem nào, có đau lắm không, tự nhiên anh nhảy lên làm gì?" Tiêu Chiến thấy trước mặt xoay vòng vòng, anh mếu máo: "Vậy tự nhiên cậu đến gần tôi như vậy làm gì? Làm tôi cứ tưởng.." Vương Nhất Bác vừa thương lại vừa muốn cười: "Tưởng thế nào, không ngờ lá gan anh cũng nhỏ như thế cơ?" "Gì mà nhỏ chứ, nhỏ cũng lớn hơn cậu" - anh nhỏ giọng, lúc trước Tiêu Chiến nghe Vu Bân kể, Vương Nhất Bác là một người cực kỳ sợ tối, lại sợ ma, lúc đó nghe xong anh còn cười lớn một hồi, Vương Nhất Bác thế mà lại sợ ma cơ. Vương Nhất Bác đột nhiên híp mắt: "Anh nói cái gì lớn hơn tôi?" Tiêu Chiến bĩu môi, nói nhỏ mà cũng nghe được: "Thì lá gan đó, không phải cậu cũng sợ ma sao, tôi biết nhé" Vương Nhất Bác lúc này mới gật gù, hoá ra là chuyện y sợ ma à, y còn tưởng anh đang nói chuyện khác, bỗng nhiên Vương Nhất Bác ngớ người, sao Tiêu Chiến lại biết được chuyện y sợ ma chứ, một đại nam nhân như y sợ ma không phải chuyện quá mất mặt à, làm sao mà anh biết được? "Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện này đâu, tôi hứa đó" - vừa nói anh vừa giơ tay lên trời. Vương Nhất Bác bật cười: "Anh cũng đều biết rồi, người khác biết cũng không sao cả, được rồi, anh mau vào nhà đi" - ngụ ý của câu đầu chính là y chỉ cần mặt mũi với anh, với người khác thì không cần. Tiêu Chiến mặc dù không hiểu Vương Nhất Bác nói gì, nhưng anh vẫn gật gật đầu: "Oh, vậy tôi vào trước đây, cậu lái xe cẩn thận, tạm biệt" Tiêu Chiến đi đến trước cửa, bỗng nghe tiếng của Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, ngủ ngon" - sau đó lái xe đi. Tiêu Chiến quay lại, nhìn theo xe của y, mỉm cười: "Ừm, cậu cũng ngủ ngon" Tiêu Chiến mở cửa nhà, anh vào thẳng phòng ngủ, mệt mỏi ngả người xuống giường, trên tay cầm con sư tử bông, thì thầm với đứa nhỏ trong bụng mình: "Bảo bối, hôm nay ba rất vui nha, con có vui không? Sau khi con được sinh ra ba sẽ đem bé sư tử này cho con, đây có thể xem như là món quà đầu tiên của bố dành tặng cho bảo bối của ba, có thể con sẽ không biết bố là ai đâu, vì sau này bố.. sẽ có một gia đình khác, nhưng mà không sao, chỉ cần bố con hạnh phúc là được. Hôm nay bố lại chúc ba ngủ ngon này, cho nên chúng ta phải ngủ thật ngon, nhé" ----- Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy, ngồi dậy vươn vai, rồi bước xuống giường đi vào WC, anh vỗ vỗ hai tay vào mặt để tỉnh ngủ, sau đó mất 30 phút để vệ sinh cá nhân. Tiêu Chiến vừa cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt, vừa ra ngoài phòng bếp tìm đồ ăn, bình thường anh có thể không ăn sáng rồi đi làm luôn, nhưng bởi vì đang mang thai nên không thể bỏ bữa được. Mặc dù như vậy Tiêu Chiến chỉ có thể ăn cháo, mấy hôm trước anh còn nói phản ứng nôn nghén vẫn còn chưa rõ, không ngờ đứa bé như ngầm khẳng định nó đã tồn tại cho nên liền hành anh nửa đêm tỉnh dậy ngồi ôm bồn cầu. Tiêu Chiến đang định vo gạo bắt đầu nấu cháo thì nghe tiếng chuông cửa, anh lật đật chạy ra, ai lại đến tìm vào lúc sáng sớm vậy nhỉ? Tiêu Chiến mở to hai mắt khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa, thấy anh ra ngoài y giơ tay lên: "Tiêu Chiến, chào buổi sáng" "Chủ tịch, vẫn còn sớm mà, như thế nào cậu lại đến đây rồi?" - anh ngơ ngác hỏi. "Còn không phải vì sợ anh lại chạy đi mất à" - nhìn mặt Tiêu Chiến, y bỗng nhiên cười to: "Đùa anh thôi, tôi có mang đồ ăn sáng đến cho anh này, không phải anh bị đau dạ dày sao, ăn cháo là tốt nhất" Chỉ đợi Tiêu Chiến mở cửa, Vương Nhất Bác liền bỏ giày lên kệ, rồi đi vào trong, vô cùng tự nhiên đi đến phòng bếp, đặt túi đồ ăn lên bàn, sau đó tự mình ngồi xuống ghế. Tiêu Chiến đã quen với chuyện Vương Nhất Bác tự nhiên như ở nhà này, anh mỉm cười rồi đi pha cafe cho y, Vương Nhất Bác ngồi nhàm chán không có chuyện gì làm, liền ngồi ngắm bóng lưng Tiêu Chiến đang cắm cúi pha cafe. Y chống cằm, liền suy nghĩ đến lúc hai người xác định mối quan hệ, thật sự ở chung với nhau, sẽ cùng nhau ngắm bình minh hoàng hôn, mỗi buổi sáng Tiêu Chiến đều thức dậy nấu đồ ăn cho y, pha cho y một tách cafe tình yêu, buổi trưa thì cùng nhau ăn trưa, hơn nữa buổi tối còn có thể làm chút chuyện vui vẻ, Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười khúc khích. Pha xong cafe, Tiêu Chiến đặt tách cafe trước mặt Vương Nhất Bác, không hiểu có chuyện gì mà y lại cười vui vẻ như vậy, anh quơ tay trước mặt thế mà y cũng không nhận ra. Anh bất đắc dĩ đành phải lay người y, Vương Nhất Bác giật mình, từ trong suy nghĩ của mình hồi hồn lại. "Cậu đã ăn sáng chưa, có.. có muốn ăn cùng tôi luôn không? Dù sau thì nhiều như vậy một mình tôi cũng không ăn hết" - Tiêu Chiến hỏi. Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu, không ngờ tiến độ cũng nhanh thật, y vừa mới suy nghĩ thôi thì đã được cùng anh ăn buổi sáng tình yêu rồi. Tiêu Chiến đem thức ăn chia thành hai phần, đặt trước mặt Vương Nhất Bác một phần, sau đó ngồi đối diện y bắt đầu dùng bữa sáng. 15 phút sau, Vương Nhất Bác giành phần rửa bát sau khi đã ăn xong, Tiêu Chiến từ chối không được nên anh cũng thuận theo luôn, cho nên bây giờ trên người Vương Nhất Bác đang đeo tạp dề hình con thỏ của anh, anh thì ngồi trên ghế đọc sách, là sách nấu ăn bình thường, mấy quyển sách dành cho người đang mang thai kia anh đã giấu đi rồi. Bỗng nhiên anh nghe tiếng chuông cửa, Tiêu Chiến bỏ quyển sách trên tay xuống, nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang loay hoay với đống chén dĩa kia, sau đó đi ra ngoài. Cửa mở, Tiêu Chiến chưa kịp nhìn rõ là người nào, thì đã có người nhào tới ôm chầm lấy anh: "Tiêu Chiến, lâu quá không gặp, anh còn nhớ tôi không?"
|
Chap 23
"Tiêu Chiến, tôi xong rồi này, chúng ta đến công ty thôi" - Vương Nhất Bác tháo bao tay ra, lấy khăn giấy lau khô tay, sau đó đi ra ngoài tìm Tiêu Chiến. "Anh đâu rồi?" - Vương Nhất Bác như chết đứng khi nhìn thấy Tiêu Chiến bị ai đó ôm cứng ngắt. Y vội chạy tới gỡ tay người nọ ra, Vương Nhất Bác không quan tâm là ai liền xoay người Tiêu Chiến lại, kiểm tra trên dưới người anh một lượt, thấy không có mất mát gì mới an tâm thở phào. Vương Nhất Bác cảm thấy đỉnh đầu bốc khói, dám ôm người của tôi trước mặt tôi, chán sống rồi sao, y để Tiêu Chiến nép sau lưng mình, quay ra định solo một trận thì bất ngờ trố mắt nhìn: "Quách Thừa?" "Hehe, xin chào chủ tịch Vương, lâu quá không gặp, nhớ tôi không? Tôi thì không có nhớ anh, chỉ nhớ Tiêu Chiến thôi" - Quách Thừa đột nhiên chu môi, nháy mắt với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác liếc xéo hắn: "Anh không ở bên Anh lại chạy sang đây làm gì, anh trai anh có biết chuyện này không?" "Hừ, anh đừng nhắc tới anh trai tôi, anh ấy là ma quỷ" - sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, anh có thể thu nhận tôi được không, tôi vừa bị mất hết tiền rồi, tôi biết ở đây chỉ có anh là tốt với tôi thôi" Tiêu Chiến nép sau lưng Vương Nhất Bác cười ngại ngùng: "Hì hì, thật ra tôi cũng không có tốt như vậy đâu" Quách Thừa triệt để rơi xuống. "Không cần Tiêu Chiến thu nhận, để tôi gọi cho anh trai anh là được rồi" - Vương Nhất Bác giả vờ lấy điện thoại. Quách Thừa vội cười hề hề: "Ấy ấy, đừng làm như vậy, tôi vất vả lắm mới trốn được anh ấy, giờ bị bắt về chắc chắn sẽ bị treo lên cành cây, cơm không cho ăn, nước không cho uống, tắm cũng không cho, vô cùng tội nghiệp.." - còn phô trương chớp chớp cho nước mắt rơi xuống. "Ý anh là anh trai anh ngược đãi anh? Ồ, anh trai anh mà nghe được chuyện này chắc sẽ vui lắm nhỉ?" Quách Thừa hoảng sợ, cười giả lả: "Haha, là tôi bịa ra thôi, anh đừng nói với anh ấy, không phải thật đâu.." - ngập ngừng một chút, lại nói tiếp: "Nhưng mà chuyện tôi không một xu dính túi là thật, anh trai tôi khóa thẻ của tôi rồi, tôi vừa xuống máy bay cũng bị người ta cướp hết tiền luôn.." Lần này khuôn mặt thành thật hơn này, cho nên Vương Nhất Bác tạm tin, nói chuyện ở ngoài mãi cũng không được, nên y để cho Quách Thừa vào nhà, chủ nhà là Tiêu Chiến cũng không có cơ hội nói từ chối. Nhập hội cùng Vương Nhất Bác, Quách Thừa tự nhiên như ở nhà mình, đẩy vali sang một góc, tự ngồi xuống sofa rót nước uống. Uống xong hai cốc nước to, Quách Thừa thỏa mãn ợ một cái: "Haiz, đúng là mệt chết người" "Thế rốt cuộc đang yên đang lành sao anh lại sang đây? Còn đến nhà Tiêu Chiến làm gì?" - Vương Nhất Bác vào thẳng vấn đề. Quách Thừa vỗ ngực: "Đương nhiên là để theo đuổi anh ấy rồi, tôi vất vả lắm mới tìm được địa chỉ nhà của anh ấy đó" Tiêu Chiến đang ngồi vắt vẻo chân đọc sách, nghe Quách Thừa nói đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn anh không khỏi buồn cười. Vương Nhất Bác bên cạnh mặt đã đen từ lúc nào, nắm chặt hai tay, cũng có gan giành người với tôi, hừ, không biết trong lòng Tiêu Chiến tôi đứng thứ nhất à. Nhưng mà Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, có một chuyện anh nói sai rồi, kể từ khi Tiêu Chiến biết mình có bảo bảo thì anh đã hoàn toàn trượt khỏi vị trí thứ nhất rồi, cũng không biết bây giờ anh ở nơi nào trong lòng Tiêu Chiến đâu. Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Hoa hoa công tử như anh thì biết cái gì gọi là theo đuổi người khác?" "Tôi đương nhiên là biết rồi, kể từ ngày thầm thương trộm nhớ Tiêu Chiến, tôi đã đem một đống sách về để học đó, bình thường thì tôi không hay như vậy đâu. Hay là để tôi nói một câu ca dao về tình yêu cho anh nghe nha, bây giờ đang là trend đó.. Nào nào, để xem câu nào là hợp lý đây ta?" - Quách Thừa gãi cằm, mặt đâm chiêu. "Thôi được rồi, không có nhu cầu muốn nghe, Tiêu Chiến lại càng không muốn" - Vương Nhất Bác xua tay. "Gì chứ, tôi còn chưa nói mà, hứ.." - bỗng quay sang Tiêu Chiến, hai mắt lấp lánh: "Tiêu Chiến, anh thu nhận tôi đi, tôi ngủ ở sofa cũng được, mỗi ngày tôi quét nhà, lau nhà, giặt đồ, nấu cơm, tôi đều làm được hết, chỉ cần anh cho tôi ở lại đây thôi" Tiêu Chiến buồn cười bỏ quyển sách trên tay xuống: "Cậu làm được à?" Quách Thừa gật gật đầu: "Tôi làm được hết" "Vậy nói tôi nghe xem công việc thường ngày của cậu là gì?" Quách Thừa thành thật trả lời: "Ờ.. bình thường tôi đều ở quán bar, không có làm chuyện gì cả, nhưng mà tôi có thể học, chỉ cần dạy tôi một lần là được rồi" Vương Nhất Bác trề môi, không biết làm gì còn học theo đuổi người ta, tôi còn biết rửa bát đấy nhé. "Không được, Tiêu Chiến còn phải làm việc, không có thời gian rảnh để dạy cho anh đâu, anh tay chân vụng về lỡ như làm bể cái gì thì sao, anh không thể ở đây được?" - không đợi Tiêu Chiến nói tiếp, Vương Nhất Bác cướp lời. Quách Thừa đột nhiên gào lên: "Này Vương Nhất Bác, rốt cuộc tôi có thù hằn gì với anh, sao anh phá tôi hoài vậy, tôi là đang thành thật theo đuổi Tiêu Chiến, anh là gì của anh ấy mà quyết định thay anh ấy chứ" Vương Nhất Bác bỗng khựng lại, ừ đúng rồi, y là gì của Tiêu Chiến nhỉ, chỉ là cấp trên của anh, vậy y lấy thân phận gì thay anh quyết định, huống hồ chuyện đã hứa với Vu Bân còn chưa giải quyết xong, y cũng không thể đường đường chính chính đến bên cạnh anh. Vương Nhất Bác đột nhiên ũ rũ, không nói nữa. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác im lặng, không khí bỗng nhiên trùng xuống, anh liền hướng Quách Thừa trả lời: "Tôi nghĩ cậu không thể ở nhà tôi được đâu, nhà tôi vừa nhỏ lại chật trội, tôi thì phải đi làm cả ngày, thật sự là không có thời gian.." "Tiêu Chiến, thật sự không thể thu nhận tôi sao, vậy là tôi phải lưu lạc đầu đường, làm một lãng tử lang thang sao?" Quách Thừa không ngờ sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy, hắn không tin nổi ôm lấy ngực. Vương Nhất Bác nghe chính miệng Tiêu Chiến từ chối, vừa mới ũ rũ đột nhiên vui vẻ hẳn lên, trước đó Tiêu Chiến không nói gì, y còn sợ rằng anh sẽ đồng ý cho Quách Thừa ở lại, nhưng sau khi nghe anh từ chối, Vương Nhất Bác như trút được gánh nặng, sau đó y nói với Quách Thừa: "Anh có thể ở cùng với tôi" "Hừ, ai thèm ở với anh chứ" - Quách Thừa nguýt mặt. "Ô, thế thì anh chuẩn bị tinh thần làm lãng tử đi, hay để tôi gọi anh trai anh sang đây hộ tống anh về nước" Từ 'Anh trai' trong từ điển của Quách Thừa là từ cấm, không cần biết chuyện gì chỉ cần nghe đến anh trai là tự động cụp đuôi ngay. "Hay thôi, anh để tôi ở khách sạn là được rồi, sau khi anh trai tôi mở thẻ cho tôi, sẽ đem tiền trả lại cho anh" - Quách Thừa quyết định nhượng bộ, người còn đó sợ gì không theo đuổi được. Vương Nhất Bác trong lòng sảng khoái, liền hào phóng quăng một tấm thẻ qua cho Quách Thừa: "Được thôi"
|
Chap 24
Quách Thừa cầm tấm thẻ trên tay, nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đứng dậy định đi làm, hắn cũng đứng theo, sau đó tiến lên nắm ống tay áo của Tiêu Chiến: "Tôi muốn đi cùng với anh, tôi ở lại một mình cô đơn hiu quạnh lắm đó" Vương Nhất Bác nhăn mày, cái tên này động chút là động chạm vào người của y: "Anh ở đây làm gì nữa, chẳng phải anh nên đi tìm khách sạn sao?" "Đường ở đây tôi còn chưa quen thuộc đâu, lỡ như tôi bị lạc đường, rồi bị kẻ xấu bắt đi, lúc đó chắc là thê thảm lắm?" - còn giả vờ mếu máo cho giống thật. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác gật đầu, haiz, nếu không cho hắn đi có thể cả ngày hôm nay bọn họ còn chưa đến công ty được đâu. Vương Nhất Bác thở dài, mặc dù không muốn nhưng Tiêu Chiến nhìn y như vậy, sao có thể không đồng ý được. ----- Vương Nhất Bác lái xe tới công ty, suốt dọc đường đi Quách Thừa ríu rít không ngừng, cứ áp mặt vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, woa woa không ngừng, Tiêu Chiến cũng bật cười theo. Vương Nhất Bác cảm thấy y còn nhịn nữa y sẽ không mang họ Vương, cho nên cố tình đột ngột phanh xe lại, Quách Thừa ở phía sau bởi vì cứ áp mặt vào cửa xe, dây an toàn cũng không đeo ngay ngắn, nên cả người hắn thành công chúi về phía trước, đập đầu vào cửa xe. Vương Nhất Bác bụm miệng, cười khúc khích, haha, cho chừa. Tiêu Chiến giật mình nhìn về phía sau, thấy Quách Thừa ôm đầu nhăn nhó, nhìn sang Vương Nhất Bác thì thấy y đang cười đến đỏ mặt, anh lắc đầu, hai người này cứ trẻ con như vậy đến khi nào đây, không nói đến Quách Thừa, Vương Nhất Bác cũng sắp làm bố người ta luôn rồi, sao cứ trẻ con như thế nhỉ? "Quách Thừa, không sao chứ?" - anh hỏi. Quách Thừa được Tiêu Chiến quan tâm, không nhịn được ăn vạ: "Ôi, đầu tôi bị đụng hư luôn rồi, không biết có chảy máu không, không biết khuôn mặt đẹp trai của tôi có bị biến dạng không, Tiêu Chiến anh phải chăm sóc tôi nha, tôi đau đến mức không chịu được.." "Không chịu được thì tôi gọi người đưa anh đi bệnh viện, tôi và Tiêu Chiến phải vào công ty, anh cứ ngồi đây đợi, lát nữa sẽ có người đến đưa anh đi" - dứt lời nắm tay Tiêu Chiến kéo ra ngoài. Quách Thừa nghiến răng, lại phá tôi, hừ, Vương Nhất Bác, tôi hận anh, sau đó cũng mở cửa ra chạy theo. Nhân viên thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào lập tức đồng thanh 'Chào buổi sáng, chủ tịch. Chào buổi sáng, thư ký Tiêu' sau đó bọn họ trố mắt nhìn một thanh niên hớt hải chạy theo phía sau. Vương Nhất Bác mở cửa, để Tiêu Chiến vào trước, y theo sau, sau đó nhìn Quách Thừa chạy tới, y nhanh tay đóng mạnh cửa lại, và thế là Quách Thừa lại bị đụng trúng lần nữa. Tiêu Chiến quay lại nhìn cánh cửa phát ra tiếng động sau lưng, thấy không có chuyện gì, nên anh đến bàn làm việc của mình, vừa ngồi xuống liền bị một vòng tay nhỏ bé ôm chầm lấy, cùng với giọng nói đáng yêu: "Chiến Chiến ơi.." Anh mỉm cười chạm vào mũi đứa nhỏ: "Nhóc con, sao hôm nay con lại đến đây rồi?" "Ba ba mang con tới ạ, ba ba còn nói ở nhà không an toàn đâu, cho nên liền mang con theo" Sau đó nhón người lên, hôn chụt vào má anh: "Con nhớ Chiến Chiến quá đi.." Tiêu Chiến cười lớn ôm đứa nhỏ vào lòng, đáng yêu chết mất. Vương Nhất Bác nhìn một lớn một nhỏ vui vẻ nói chuyện với nhau, y liền đến chỗ của Vu Bân, hỏi cậu: "Sao thế, lại xảy ra chuyện gì rồi sao?" Vu Bân ũ rũ nhìn tiểu Trác sao đó cúi đầu: "Tôi sợ là Uông Trác Thành biết chuyện gì rồi, hắn cứ đi theo tôi, sau đó còn tìm đến nhà tôi nữa, cứ như vậy tôi sợ sớm muộn gì hắn cũng biết chuyện.." "Thế bây giờ cậu tính sao?" Vu Bân ngước mặt nhìn y, sau đó nhỏ giọng: "Tôi nghĩ chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, chúng ta.. làm đám cưới giả đi, sau đó tôi sẽ mang tiểu Trác đi tránh mặt hắn, còn cậu cũng có thể đến trước mặt Tiêu Chiến, giải thích với anh ấy, chỉ cần giúp tôi lần này thôi, xin cậu" Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ chốc lát, cái tên Quách Thừa kia luôn đeo dính Tiêu Chiến không rời, lỡ như anh quá thất vọng chuyện của y và Vu Bân, sau đó chấp nhận tình cảm của hắn luôn thì sao. Vương Nhất Bác lắc đầu, không được, sao y có thể để Quách Thừa cướp Tiêu Chiến đi được, y phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, sau đó đem Tiêu Chiến về nhà, giấu đi. Sau một hồi suy ngẫm, Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó liền quay về bàn làm việc của mình, đã giúp thì giúp cho tới luôn đi, xong chuyện này thì y có thể đường đường chính chính đến bên cạnh anh rồi. Quách Thừa từ ngoài cửa xông vào, gào lên: "Vương Nhất Bác, tôi giết anh, hư cái mũi yêu thích của lão tử rồi, còn bị chảy máu này.." Hắn bỗng dưng khựng lại, ngượng ngùng nhìn Vu Bân với tiểu Trác, cứ tưởng là chỉ có Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến thôi chứ. Tiểu Trác từ trên người Tiêu Chiến trèo xuống, đến bên cạnh hắn: "Bác ơi, mũi bác chảy thật nhiều máu nha, có cần con giúp bác không ạ?" Quách Thừa lắp bắp: "Bác, bác sao?" - sau đó lấy tay chỉ vào mặt mình: "Chẳng lẽ tôi già đến như vậy rồi sao?" Sao đó suy sụp ngã xuống sofa, đả kích này hắn chịu không nổi. Tiêu Chiến nghe mùi máu thoang thoảng trong không khí, dạ dày anh lại cuộn lên, nắm chặt nắm tay, cố gắng kìm chế lại, lồng ngực khó chịu một hồi, Tiêu Chiến nhăn mặt, cố gắng làm vẻ mặt bình thản, sau đó đứng dậy từ từ đi vào WC. Tiểu Trác cười khúc khích nhìn Quách Thừa, rồi chạy đến chỗ Vu Bân: "Ba ba ơi, con muốn đi tè" "Được rồi, đi thôi, con nhanh lên không lại tè ra quần nha" - Vu Bân mỉm cười trêu chọc đứa nhỏ, yêu thương nhấc bổng bé lên, bế trên tay mình. Vu Bân vào WC, để cho con trai đi tè, bỗng nhiên nghe tiếng nôn mửa từ phòng bên cạnh. Chờ con trai đi vệ sinh xong, Vu Bân đi đến bên cạnh, gõ gõ cửa. "Tiêu Chiến, anh không sao chứ?" Tiêu Chiến nôn ra toàn bộ cháo đã ăn từ lúc sáng, bỗng nghe tiếng Vu Bân, anh giật bắn mình: "Tôi.. tôi không sao, bệnh dạ dày tái phát thôi" "Có cần đi bệnh viện không, tôi thấy có vẻ nặng đó" "Không.. không cần, nôn xong tôi sẽ khỏe ngay" "Được rồi, vậy tôi ra ngoài trước nha" - sau đó không nhịn được trêu chọc: "Nếu không phải biết anh là đàn ông trăm phần trăm, tôi còn tưởng anh đang mang thai đó, nhớ lúc trước mang thai tiểu Trác tôi cũng nôn y như vậy" Tiểu Trác đang nắm tay ba ba mình, liền nhanh nhảu hỏi: "Ba ba ơi, lúc đó con có làm ba ba khó chịu không ạ?" "Đương nhiên là khó chịu rồi, nhưng mà con là bảo bối của ba ba, để có được con, khó chịu bao nhiêu cũng xứng đáng" - cậu mỉm cười. Sau đó hai ba con dắt tay nhau ra ngoài. Tiêu Chiến lúc này đã ngồi bệt dưới đất, thở dốc, anh đưa tay sờ bụng, đúng rồi, con là bảo bối của ba mà, là món quà vô giá bố tặng cho ba, cho dù phải chịu khổ nhiều hơn nữa cũng vẫn xứng đáng.
|
Chap 25
Tiêu Chiến ra ngoài, liền thấy Quách Thừa đang lăn lộn trên sofa, không ai chú ý tới hắn, Vương Nhất Bác và Vu Bân đang chăm chú làm việc, tiểu Trác thì đã chạy xung quanh chơi, Quách Thừa hết nằm rồi lại ngồi, trông thấy anh liền làm vẻ mặt cún con. Tiêu Chiến mỉm cười, sau đó lắc lắc đầu, ý muốn nói đang trong giờ làm việc. Quách Thừa trề trề môi, sau đó ngồi dậy, lấy mấy tờ giấy trên bàn xem, đều là tài liệu của công ty, không quan trọng lắm, nên bị 3 người để tứ tung trên bàn, Quách Thừa lật tới lật lui xem, nhưng không hiểu gì cả, đầu xoay vòng vòng, một lúc sao mấy tờ giấy trên tay rơi tự do xuống, hắn thật sự là không thể chịu nổi những công việc nhàm chán này, lại tiếp tục nằm xuống sofa lăn lộn. ----- Chẳng mấy chốc lại đến cuối ngày, cũng gần đến giờ tan làm, lúc này tiểu Trác đang ngồi bên cạnh anh, thằng bé ngủ trưa xong, tỉnh dậy là bám lấy anh ngay, còn một mực nài nỉ ba ba nó, đòi đến ở với anh, Vu Bân nhìn con trai, sau đó lắc lắc đầu, còn đòi bỏ rơi ba ba nó, haiz.. con trai lớn rồi lại không thể giữ bên mình, cho nên đành phải đồng ý. Quách Thừa cũng đã đi từ lâu, hắn lăn lộn trên sofa rồi lăn luôn xuống đất, không chịu nổi không khí tịch mịch của 3 con người chỉ lo làm việc này, cho nên liền chạy đi, cũng chẳng biết đi đâu. Tiêu Chiến thu dọn lại bàn làm việc, sau đó đứng dậy một tay xách cặp tài liệu, một tay nắm tay tiểu Trác, nhìn Vu Bân: "Tôi đưa thằng bé về trước, khi nào rãnh cậu gửi đồ dùng qua cho nó cũng được" "Đợi chút, Tiêu Chiến, tôi đưa anh về" - Vương Nhất Bác định đứng dậy. Anh xua tay: "Không cần đâu, hai người định làm gì thì làm đi, tôi cùng tiểu Trác đón taxi là được" - sau đó nắm tay tiểu Trác mở cửa bước ra ngoài. Vương Nhất Bác và Vu Bân thắc mắc nhìn nhau, bọn họ có định làm chuyện gì đâu, không phải tan làm rồi thì nên về nhà à, còn làm chuyện gì nữa? ----- Tiêu Chiến vẫy tay bắt taxi, bế tiểu Trác lên đặt vào trong, để bé ngồi bên cạnh sau đó thắt dây an toàn, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn nhóc con đang chăm chú lắp ráp đồ chơi. Anh ngả người ra sau ghế, hồi tưởng lại chuyện ban sáng, mặc dù đang chơi đùa với tiểu Trác nhưng anh vẫn len lén nhìn qua chỗ Vu Bân, thấy cậu cúi đầu nói chuyện gì đó, Vương Nhất Bác bên cạnh dường như cũng tán thành nên gật đầu theo. Tiêu Chiến biết việc kết hôn của bọn họ không sớm thì muộn cũng xảy ra, nên lúc nãy anh từ chối để Vương Nhất Bác đưa về, để cho hai người họ có không gian riêng. Tiêu Chiến nghĩ, có thể anh sẽ tạm nghỉ việc một thời gian, đến một nơi nào đó để sinh đứa bé, sau đó quay về cũng không muộn, tâm tư anh đều đặt hết ở đứa bé rồi, cũng không muốn quan tâm chuyện của bố nó nữa. ----- Taxi dừng trước cửa nhà anh, Tiêu Chiến mở cửa rồi bế tiểu Trác vào nhà, đặt nó lên sofa, trên tay đang cầm đồ chơi, bé lập tức bỏ xuống ôm cổ anh: "Chiến Chiến ơi, con đói.." "Đói rồi đúng không, vậy con thích ăn món gì nào? Nói Chiến Chiến nghe xem?" "Đều thích, là Chiến Chiến làm con đều thích" "Nhóc con, dẽo miệng quá đi" - anh nhéo nhẹ má đứa nhỏ, rồi nói tiếp: "Vậy con đợi một lát, Chiến Chiến đi làm đồ ăn cho con" Tiểu Trác 'dạ' một tiếng rõ to, rồi tiếp tục chơi đồ chơi của mình. Tiêu Chiến vào bếp, đeo tạp dề, xoắn tay áo, bắt đầu nấu ăn, là mấy món đơn giản cho nên chỉ hơn 30 phút sau đã hoàn thành. Tiểu Trác có thể tự cầm muỗng ăn được, nên anh để bé ngồi xuống ghế, lấy khăn trải ở dưới để đồ ăn không rơi xuống quần áo, sau đó mới ngồi xuống ăn cùng với bé. Chỉ mới hơn 4 tuổi nhưng tiểu Trác ăn rất ngoan, anh hơi bất ngờ vì bé không làm đổ đồ ăn ra ngoài, ăn xong thì uống thêm một cốc sữa, ợ một cái liền chạy ra ngoài chơi tiếp. Tiêu Chiến thu dọn bàn ăn, bỗng dưng nghe tiếng chuông cửa, anh vội bỏ xuống chạy ra, thầm nghĩ chắc là Vu Bân rồi, mở cửa thì đúng là cậu ấy thật. Vu Bân giơ túi đồ trên tay lên: "Tôi đem đồ đến cho tiểu Trác này, hai người đang làm gì vậy?" "Vừa ăn tối xong, tiểu Trác đang chơi đồ chơi ở trong, cậu vào nhà đi" - anh nghiêng người sang một bên nhường đường cho Vu Bân. Tiêu Chiến đóng cửa lại, bước vào nhà liền thấy tiểu Trác đang ngồi trong lòng Vu Bân, còn đang nói chuyện gì đó. "Thằng bé nói với tôi là vừa ăn một bát cơm lớn, còn nói là đồ Chiến Chiến nấu thật ngon, tôi làm ba ba nó cảm thấy thất bại quá, nó còn chẳng thích ăn đồ ăn tôi nấu cơ" - nhìn thấy Tiêu Chiến vào, Vu Bân ôm ngực giả vờ đau lòng. "Tôi thấy thằng bé ăn rất giỏi đó, rau xanh cũng ăn hết không bỏ lại chút nào luôn?" Vu Bân bất ngờ, hằng ngày cậu đều thay đổi thực đơn khác nhau để nấu cho bé, nhưng mà nhóc chưa bao giờ ăn hết phần đồ ăn của mình, lúc nào cũng bỏ lại phân nửa rau xanh, cậu quay sang hỏi con trai: "Chẳng lẽ đồ ăn ba ba nấu khó ăn như vậy sao?" Tiểu Trác đang cầm đồ chơi trong tay, ngây thơ buông ra một câu đâm thẳng vào trái tim ba ba nó: "Không phải đồ ăn ba ba nấu thường xuyên khét sao ạ?" Tiêu Chiến nghe xong bật cười nhìn hai ba con, ngẫm nghĩ đến chuyện Vu Bân làm sao mà có thể nuôi được tiểu Trác lớn như vậy, chỉ bằng đồ ăn khét cậu nấu mỗi ngày chứ. Vu Bân trợn mắt: "Con cái thằng nhóc này, có Chiến Chiến liền quên ba ba, không phải lúc trước con nói đồ ăn ba ba nấu đều có hương vị tình yêu ba ba dành cho con sao? Nhóc con vô lương tâm, ba ba đau lòng quá.." Tiểu Trác bỏ đồ chơi trên tay xuống, nghiêm túc nhìn Vu Bân: "Nhưng nó khét thật ạ, ba ba dạy con không được nói dối mà, nhưng đồ ăn Chiến Chiến nấu ngon lắm" - ngừng một chút nhìn sắc mặt Vu Bân: "Ba ba, con thương ba ba nhất trên đời" Vu Bân bật cười, ôm con trai vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của bé. Tiêu Chiến nhìn Vu Bân và tiểu Trác trong lòng có chút ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cậu một mình mang thai sinh con, ngưỡng mộ cậu một mình chăm sóc đứa nhỏ từ bé đến lớn, ngưỡng mộ cậu sao có thể dạy được một đứa con hiểu chuyện lại ngoan ngoãn như vậy. Tiêu Chiến biết những điều đó không bao giờ dễ dàng, nhưng bản thân anh cũng một mình mang thai, sau này cũng sẽ trải qua những chuyện Vu Bân đều đã trải qua, Tiêu Chiến thầm nghĩ, chắc chắn anh cũng sẽ làm được như Vu Bân, vì đứa bé trong bụng, anh phải cố gắng từng ngày từng ngày để cho bé con không cảm thấy thiếu thốn vì thiếu đi tình yêu của bố. Một lúc lâu sau, Vu Bân tạm biệt con trai và Tiêu Chiến về nhà vì đã trễ, tiểu Trác hôn chúc ngủ ngon ba ba, sao đó tạm biệt cậu. Cũng đã gần 10h, tiểu Trác không thể thức quá khuya cho nên anh bế nhóc vào phòng, nó cứ nài nỉ anh kể chuyện rồi mới chịu ngủ, Tiêu Chiến vận dụng trí nhớ của mình kể lại những chuyện lúc nhỏ anh đã được nghe Anh chăm chú kể chuyện, vừa được một nữa, quay sang thì bé đã ngủ từ bao giờ rồi, Tiêu Chiến cười cười, hôn vào trán bé chúc ngủ ngon, sau đó cũng nằm xuống, bảo bối trong bụng khiến anh dễ buồn ngủ hơn thường ngày.
|