Fanfic Bác Chiến | Ngoảnh Lại Ta Yêu Nhau
|
|
Chap 11
Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào phòng riêng, suốt đường đi không ngừng suy nghĩ rốt cuộc y đang tức giận cái gì chứ, người nên tức không phải là anh à, anh không quan tâm mấy chuyện cỏn con đó, y quan tâm làm gì, trước kia lúc còn chưa leo lên được vị trí thư ký chủ tịch, không biết anh đã gặp qua bao nhiêu loại người. Người làm việc trong WX đều thuộc dạng gia đình khá giả, người có thực lực thì ít, người nhờ mối quan hệ thì nhiều, chỉ là Vương Nhất Bác ở tít trên cao làm sao biết tới những chuyện này. Lúc trước bọn họ ức hiếp anh đến quen, chỉ vì anh là trẻ mồ côi, lúc anh leo lên được chức vụ thư ký, đều bị bọn họ chế diễu là dùng thân thể đổi lấy, sau này khi anh chứng minh được năng lực của mình, thái độ của bọn họ cũng hòa hoãn được đôi chút, thậm chí còn không dám đắc tội. Tiêu Chiến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Chủ tịch, hay để tôi đi pha cafe cho cậu, được không?" Vương Nhất Bác gật đầu. Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, khuôn mặt khó coi đến cực điểm, y vốn cũng không hiểu vì sao chuyện Tiêu Chiến bị khi dễ, y có thể tức giận đến như vậy, thậm chí đuổi việc cô ta cũng không làm y hả giận, hay bởi vì Tiêu Chiến trước mặt nhiều người nói chưa từng muốn theo đuổi y, khiến trong lòng y như có một điều gì đó mất mát, Vương Nhất Bác rầu rĩ, không quan tâm hình tượng vò vò mái tóc của mình. Tiêu Chiến đặt tách cafe nóng hổi xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống, nhìn đầu tóc của Vương Nhất Bác anh muốn bật cười nhưng lại không dám, Vương Nhất Bác đưa tay lấy cafe nhưng vẫn không nói gì, Tiêu Chiến bên này cũng chẳng dám mở miệng, cho đến khi Vương Nhất Bác uống hết tách cafe, mới ngước nhìn anh: "Sáng nay tôi thấy thuốc để ở trên bàn, tôi đã nói là nếu anh mệt có thể nghỉ hôm nay, tôi không muốn nhân viên của mình làm việc quá sức rồi sinh bệnh, ừm.. sẽ ảnh hưởng tới công ty" "Cám ơn chủ tịch đã quan tâm, nhưng tôi chỉ bị cảm nhẹ, huống hồ sang đây là để công tác, tôi đến công ty vốn là trách nhiệm" "Công ty nếu không có anh thì sẽ phá sản à, tôi không có năng lực đến nổi không thể giải quyết được sao? Tiêu Chiến, anh không quan tâm đến bản thân mình thì thôi đi, nhưng mà lời nói của tôi không có trọng lượng nào đúng không?" - y bỗng nhiên nổi giận. "Tôi.. thật ra tôi không có ý đó.." - bỗng dưng Vương Nhất Bác nổi giận, anh có chút giật mình, thật sự chỉ bị cảm thôi, anh còn không yếu ớt đến mức không dậy nổi. "Mà thôi đi, là tôi quá lời rồi, xin lỗi" - Vương Nhất Bác xua tay. "Không đâu" - Tiêu Chiến khép nép trả lời, hôm nay Vương Nhất Bác làm sao ấy, chỉ vì chút chuyện mà nổi nóng, bây giờ lại xin lỗi làm anh có chút bất ngờ. "Còn nữa, chuyện của cô gái lúc nãy, sẽ không có lần sau, nếu sau này có người khi dễ anh, không cần hỏi ý kiến của tôi, trực tiếp đuổi việc" "Vâng, tôi biết rồi" "Đến cũng đã đến rồi, lát nữa cùng tôi đi gặp đối tác, anh chuẩn bị chút đi" - nói xong thì quay lại bàn làm việc. Tiêu Chiến ngồi trên ghế gật gật đầu. ----- Người hẹn Vương Nhất Bác là tổng giám đốc công ty TT, hợp đồng lần này cả hai bên đều có lợi, bên kia còn chủ động liên lạc, Vương Nhất Bác cũng không từ chối, dù gì việc hợp tác cũng lâu dài, là một mối làm ăn tốt. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau bước vào nhà hàng thì đã có người ra đón tiếp, còn nói rằng tổng giám đốc Quách đã đợi từ lâu. Tiêu Chiến từ xa đã nhìn thấy có một người đang ngồi trên ghế, nhìn qua khuôn mặt vẫn còn non nớt, giống như một thiếu niên mới lớn, không ngờ đã là tổng giám đốc của một công ty. Thấy có người vào, người ngồi trên ghế đứng dậy, mỉm cười: "Xin chào, tôi là Quách Thừa, tổng giám đốc của TT, lần đầu gặp mặt, chào chủ tịch Vương" - sau đó ngó qua Tiêu Chiến: "Còn vị này là..?" "Ừm, xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, chủ tịch WX, còn đây là thư ký riêng của tôi, Tiêu Chiến" "Chào anh, thư ký Tiêu" - nói xong còn nháy mắt với anh. "A.. chào tổng giám đốc Quách" - mặt Tiêu Chiến nóng lên, lần đầu tiên có người nháy mắt với anh, đã vậy còn ở trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đứng một bên nhìn, mặt lập tức không vui, Quách Thừa cũng thôi không trêu Tiêu Chiến nữa, lập tức nghiêm chỉnh mời hai người ngồi xuống. Ba người dùng bữa xong thì bắt đầu bàn chuyện hợp đồng, vốn hai bên đều có nhã ý muốn hợp tác với nhau, đều đồng ý điều kiện của đối phương đưa ra, cho nên việc ký hợp đồng cũng nhanh gọn. Trong lúc bàn công việc Quách Thừa không ngừng liếc mắt đưa tình với Tiêu Chiến, vốn Quách Thừa là hoa hoa công tử, cũng không phải loại người nghiêm túc, cho nên lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, không nhịn được hứng thú muốn trêu chọc anh. Khác với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Quách Thừa cùng tuổi với nhau, cho nên anh cũng không quá để ý việc Quách Thừa trêu chọc mình, nhưng người bên cạnh anh không nghĩ như vậy, vốn Vương Nhất Bác đã không vui từ trước, nay nhìn thái độ ngả ngớn của Quách Thừa, cùng thái độ như có như không của Tiêu Chiến, y bực tức vỗ bàn đứng dậy. "Tổng giám đốc Quách, chuyện hợp đồng cũng đã kí xong, chúng tôi có việc phải đi trước" - không đợi Quách Thừa phản ứng, y nắm tay Tiêu Chiến kéo đi. Quách Thừa phía sau cười haha, vẫy tay nói lớn: "Thư ký Tiêu, hẹn lần sau gặp lại anh nhé, nhớ để lại số điện thoại cho tôi nha"
|
Chap 12
Vương Nhất Bác nhất thời nóng giận, nắm chặt tay Tiêu Chiến làm cổ tay anh đỏ ửng, một mạch kéo anh ra xe sau đó mở cửa đẩy anh ngồi vào, Tiêu Chiến chưa phản ứng kịp, trán lập tức đập vào cửa xe, nghe một tiếng 'binh' lớn, Tiêu Chiến đau đến muốn chảy nước mắt, Vương Nhất Bác biết mình quá tay, lập tức hướng anh nói xin lỗi: "Xin lỗi, anh có sao không?" - sau đó dùng tay xoa đầu anh. Tiêu Chiến vì cái xoa đầu của Vương Nhất Bác mà ngơ ngác hồi lâu, lúc định thần lại được thì Vương Nhất Bác đã khởi động xe lái đi, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, len lén sờ lên tim mình, đập nhanh hơn bình thường, giống như muốn rớt ra ngoài. ----- Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về lại khách sạn, bởi vì cũng đã hết giờ làm việc, mang theo tài liệu về khách sạn vừa ăn tối vừa nghiên cứu. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau, trên miệng anh đang ngậm bánh mì, còn Vương Nhất Bác thì chăm chú làm việc. Có trời mới biết là Tiêu Chiến chán như thế nào, sau khi ăn tối xong đến bây giờ cũng đã trải qua 2 tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác cứ ngồi một chỗ không nói chuyện cũng không nhìn đến anh, mắt thì cứ dán vào laptop, lâu lâu ngẩng đầu lấy giấy tờ rồi lại cúi xuống gõ gõ, anh không hiểu Vương Nhất Bác đang tức giận cái gì, ở trên xe còn ôn nhu xoa đầu anh, về đến khách sạn liền trở mặt. Tiêu Chiến hừ nhẹ, cầm miếng bánh mì, cắn cắn cắn, trong lòng tự hỏi anh có làm gì đâu cơ chứ, chẳng lẽ Vương Nhất Bác ghen vì Quách Thừa trêu chọc anh à. Nghĩ nghĩ Tiêu Chiến tự vỗ đầu mình, lại ảo tưởng nữa rồi, không ngờ vỗ nhiều quá lại vỗ trúng ngay chỗ bị sưng trên trán, làm Tiêu Chiến la lên: "Ai da.." Vương Nhất Bác nghe tiếng động, lập tức ngẩng đầu nhìn thì thấy Tiêu Chiến đang nhăn nhó, y bỏ laptop sang một bên: "Làm sao đấy, đã nói anh đừng đụng vào rồi mà" - sau đó y cầm lấy hộp thuốc trên kệ, hướng anh nói: "Đến đây" Tiêu Chiến ma xui quỷ khiến thế nào mà ngoan ngoãn đến bên cạnh Vương Nhất Bác, y lấy tuýt thuốc mỡ giảm đau thoa lên cho anh sao đó thổi nhẹ, để cẩn thận không bị anh đụng trúng lần nữa còn lấy thêm băng cá nhân dán lên. Thoa xong Vương Nhất Bác đứng dậy cất hộp thuốc rồi về chỗ làm việc, chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe tiếng lầm bầm buồn chán của Tiêu Chiến, y thở dài, người này làm y không chú ý tới không được: "Đứng dậy đi, tôi đưa anh ra ngoài ngắm cảnh đêm một chút" Tiêu Chiến nghe đến hai mắt sáng rỡ: "Được a, được a" ----- Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dạo xe một vòng thành phố sao đó dừng lại trước một cửa hàng trang sức: "Chúng ta không đi dạo nữa sao?" - Tiêu Chiến thất vọng hỏi, anh vẫn còn muốn đi nhìn nhiều nơi khác nữa. "Sắp đến sinh nhật mẹ tôi, sẵn tiện mua cho bà một món quà, đợi một lát sẽ cho anh đi tiếp" Thấy Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu, Vương Nhất Bác cùng anh đi vào trong, nhân viên thấy hai người đàn ông ăn mặc sang trọng bước vào, liền biết là người có tiền, vui vẻ giới thiệu cho bọn họ những món đồ đắt nhất ở đây. Vương Nhất Bác dừng trước nơi trưng bày vòng cổ, còn Tiêu Chiến đi xung quanh xem, anh thích thú xem nơi trưng bày những món đồ dành cho cặp đôi, nơi đó có một cặp nhẫn rất đẹp, Tiêu Chiến nhìn đến không rời mắt. Vương Nhất Bác đã chọn xong vòng cổ, chỉ đợi nhân viên đem ra, y bước lại chỗ Tiêu Chiến, trước nhìn anh sau đó theo tầm mắt của anh nhìn xuống nơi trưng bày cặp nhẫn kia. "Thích cái này à? Tôi mua tặng anh nhé, thế nào?" "Đây là nhẫn đôi mà, mua rồi thì cũng đâu thể một người đeo hai chiếc được" - Tiêu Chiến tiếc nuối lắc đầu. "Không có vấn đề gì, mua một chiếc cũng được, anh ra ngoài đợi tôi đi" "Không cần đâu chủ tịch, tôi.." - anh từ chối, một chiếc cũng vẫn rất đắt nha. "Tiêu Chiến" - y nghiêm mặt nhìn anh. "Vâng, tôi biết rồi" - biết từ chối không được, Tiêu Chiến chậm rãi đi ra ngoài, ra đến cửa rồi còn quay đầu lại nhìn. Đợi Tiêu Chiến đi khỏi, Vương Nhất Bác gọi người đến đem cặp nhẫn kia đi thanh toán cùng chiếc vòng cổ, lấy luôn một cặp mà không phải là một chiếc như lời y vừa nói với Tiêu Chiến. Sau khi đã xong xuôi, y ra đến cửa nhìn xung quanh thì thấy anh đã ngồi trong xe, Vương Nhất Bác từ tốn mở cửa, mở túi đồ đặt một hộp nhỏ nhỏ vào tay anh: "Cái này cho anh" "Chủ tịch, cái này vừa nhìn là biết rất đắt, hay để tôi gửi lại tiền cho cậu nha" - Tiêu Chiến ngại ngùng. "Không cần, xem như quà khen thưởng dành cho anh đi" "Vậy.. vậy cám ơn chủ tịch" - cầm hộp nhẫn trong tay, trong lòng anh đột nhiên thắc mắc, này vốn là một cặp, Vương Nhất Bác mua tặng anh một chiếc, vậy chiếc còn lại thì đem bán cho ai được nữa. ----- Vương Nhất Bác lái xe đi, ghé vào cửa hàng bách hoá, sau đó dừng lại tại một công viên. Tiêu Chiến cầm theo túi đồ ăn đi trước, Vương Nhất Bác cầm theo một túi đầy bia theo sau, hai người tìm một chỗ vắng người, rồi ngồi xuống bãi cỏ. "Woa, chỗ này đẹp thật nha" - Tiêu Chiến không ngừng cảm thán. Vương Nhất Bác gật đầu phụ họa, vươn tay lấy một lon bia mở nắp cho vào miệng uống, Tiêu Chiến vẫn còn đang nhìn dáo dác xung quanh thì y đã uống hết một lon. "Woa, uống giỏi ghê" - anh giơ ngón cái lên trước mặt, cười hihi: "Không giống như tôi, uống một chút đã say rồi" Vương Nhất Bác nhìn anh giơ ngón tay lập tức bật cười, làm y nhớ tới lúc anh khen tiểu Trác cũng làm y chang vậy. Sự thật là Tiêu Chiến thật sự 'yếu' như lời anh nói, uống chưa đầy hai lon thì đã say mèm rồi, không nhờ Vương Nhất Bác đỡ thì đã ngã luôn xuống cỏ, Vương Nhất Bác đã uống gần hết 5 lon bia mà vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là say, y đưa tay đỡ anh ngã vào trong lòng mình. Lần đầu tiên nhìn Tiêu Chiến ở khoảng cách gần như vậy, lúc trước còn không nhìn kĩ, bây giờ mới thấy Tiêu Chiến có một nốt ruồi nhỏ nhỏ xinh xinh ở dưới môi, bất giác nhìn vào đôi môi của anh, Vương Nhất Bác có một loại xúc động muốn chạm vào, tim y đập thình thịch, vừa định cúi xuống thì Tiêu Chiến đột nhiên bật dậy chạy đi tìm chỗ nôn, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười chạy theo vỗ lưng cho anh.
|
Chap 13
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về khách sạn, cả người anh xiêu vẹo như muốn ngã xuống, trong miệng không ngừng lẩm bẩm gọi thẳng tên y. Vương Nhất Bác cũng không tức giận, chỉ bất ngờ vì bình thường Tiêu Chiến là một người trầm tĩnh, đôi lúc có chút trẻ con, mỗi khi nói chuyện với y đều một câu chủ tịch hai câu chủ tịch, không ngờ có tí hơi men vào lại 'quậy' như thế. Đưa Tiêu Chiến vào phòng, y đỡ anh ngã xuống giường, Tiêu Chiến nằm một lát đột nhiên bật dậy, la lớn nói muốn uống tiếp, Vương Nhất Bác vừa từ phòng tắm ra, trên tay còn cầm khăn lau mặt cho anh, không thể không bỏ xuống, tiến tới kéo anh nằm xuống giường, Tiêu Chiến không chịu, đẩy tay y ra, nói: "Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, tôi còn chưa có say, tôi muốn uống tiếp mà, hôm nay tôi rất là vui nha.." "Tiêu Chiến, trễ rồi, nằm xuống ngủ đi" - y vỗ nhẹ lưng anh. "Không muốn, tôi muốn uống nữa, không muốn ngủ, không muốn ngủ" - anh vùng vẫy, tay quơ loạn xạ. "Nghe lời, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ nào" - Vương Nhất Bác gằn giọng, người này sao hôm nay lại không biết nghe lời như thế. "Vương Nhất Bác, cậu bắt nạt tôi" - ngừng một chút anh đột nhiên bật khóc: " Huhu, tại sao tôi lại thích người như cậu chứ? Vương Nhất Bác, tại sao tôi lại thích cậu, sao này tôi không thích cậu nữa được không, tôi đau khổ quá.." Bỗng nhiên anh đưa tay sờ vào mặt Vương Nhất Bác, thì thầm: "Tôi thích cậu rất lâu rất lâu, nhưng mà cậu không thích tôi.. cậu thích Vu Bân cơ mà, cậu mãi mãi vẫn không thích tôi, sau này tôi sẽ không thích cậu nữa, không thích nữa, hức.." Tiêu Chiến nói xong tự động ngã xuống giường ngủ, để lại một Vương Nhất Bác còn đang ngơ ngác, tay đang vỗ lưng cho anh dừng lại giữa không trung, Tiêu Chiến nói thích y rất lâu, rốt cuộc là thích từ lúc nào, y không cảm nhận được điều gì cả. Một lát sau, Vương Nhất Bác nằm trên giường, y không ngủ được, lâu lâu lại ngó sang giường bên nhìn Tiêu Chiến, anh còn biết cả chuyện y thích Vu Bân, đấy là lý do vì sao anh không nói cho y biết chuyện anh thích y sao, rốt cuộc thì đứng một bên nhìn người mình thích, thích một người khác đau đớn tới chừng nào. Vương Nhất Bác tự hỏi bản thân mình, vậy còn y thì sao, chuyện y thích Vu Bân năm 17 tuổi đó, đến bây giờ vẫn còn thích hay chỉ là lưu luyến nhất thời, vì sao khi nhìn thấy Tiêu Chiến khóc trong lòng y lại đau nhói, Vương Nhất Bác không tìm được đáp án, khổ sở vò vò tóc, sau đó đưa tay sờ lên ngực, chuyện này y phải tự mình xác định thôi. ----- Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh lại, dư âm tối qua vẫn còn khiến đầu anh đau nhức, nhìn sang bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, còn chưa đến 6 giờ, Tiêu Chiến nheo nheo mắt, rốt cuộc hôm qua lúc say anh có làm chuyện gì quá đáng không, hay nói gì bậy bạ nhỉ? Tiêu Chiến ngồi trên giường trong đầu nhớ lại cảnh tối hôm qua, đột nhiên đưa tay bụm miệng, anh thế mà.. thật sự thổ lộ với Vương Nhất Bác rồi. Lúc đó Vương Nhất Bác có biểu hiện gì, có phải y cảm thấy anh trèo cao còn rất đáng ghét không. Tiêu Chiến khịt khịt mũi, đột nhiên rất muốn khóc, anh không biết đối mặt với Vương Nhất Bác như thế nào nếu như Vương Nhất Bác chán ghét anh, nếu như y biết chuyện anh đã thích y từ lâu. Bỗng nhiên nghe tiếng động, Tiêu Chiến giật mình nằm xuống, nuốt nước mắt vào trong, nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ. Vương Nhất Bác gần 3 giờ sáng mới chợp mắt được, vốn đã mất ngủ, nửa đêm Tiêu Chiến còn ngồi dậy đá chăn sang một bên, miệng lẩm bẩm nói mớ, làm y phải sang dỗ anh. Dưới mắt thâm quầng, y nhìn sang Tiêu Chiến thấy anh vẫn còn ngủ, y ngồi dậy đắp lại chăn cho anh, sau đó mới đi vào WC. Nửa tiếng sau Vương Nhất Bác ra ngoài thì Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ, vốn Tiêu Chiến còn định giả vờ ngủ, không ngờ nằm xuống lại ngủ quên luôn, y tiến đến lay người anh dậy, Tiêu Chiến còn đang mơ mơ màng màng, đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi sát giường mình lập tức tỉnh hẳn ngủ: "Chủ.. chủ tịch, chào buổi sáng" - anh giật mình, lắp bắp. "Sao thế, tôi định gọi anh dậy đi làm thôi, sao anh có vẻ hốt hoảng vậy?" "Không có gì, chắc là tôi gặp ác mộng thôi, xin lỗi cậu" - Tiêu Chiến vuốt vuốt ngực. "Nhanh lên ra ăn sáng nhé, tôi chờ anh ở phòng khách" Nhìn Vương Nhất Bác bước đi, y không nhắc gì đến chuyện tối qua, Tiêu Chiến thắc mắc tự hỏi, rốt cuộc hôm qua là một mình anh say hay cả hai người đều say, anh thổ lộ tình cảm của mình cũng đã thổ lộ rồi, sao không có biểu hiện gì thế kia, không phải y nên làm vẻ mặt chán ghét, nói anh không biết thân biết phận, rồi đuổi việc anh như trong mấy bộ phim chiếu lúc 8 giờ anh thường xem lúc rảnh rỗi à. ----- 30 phút sau Tiêu Chiến ra ngoài phòng khách, Vương Nhất Bác đã dùng xong bữa sáng, đang ngồi trên sofa chăm chú đọc báo, trên bàn chỉ còn lại phần của anh. Tiêu Chiến ngại ngùng, cố gắng vùi đầu ăn thật nhanh, không dám nhắc gì tới chuyện tối hôm qua, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại nhắc đến chuyện này làm anh giật bắn mình, suýt chút nữa đã làm đổ hết đồ ăn trên bàn. "Tối hôm qua.." - y ngập ngừng. "Tối hôm qua.. chuyện tối hôm qua là tôi sai rồi, là tôi say rồi nói bậy bạ thôi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa" - Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, đầu cúi xuống thật thấp. "Hửm, tôi chỉ muốn nói tối hôm qua anh uống say quá thôi mà, lần sau nếu không biết thì đừng uống, anh giật mình làm gì" Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhỏ giọng: "Hả, là chuyện đó hả, làm tôi cứ tưởng.." "Vậy anh tưởng là chuyện gì?" - nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến như mếu, không biết trả lời như thế nào, Vương Nhất Bác thôi không trêu anh nữa: "Đến giờ làm việc rồi, nhanh lên nhé, tôi ra xe chờ anh" Cố nhịn cười vì vẻ mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bỏ tờ báo xuống, đứng dậy lấy cặp tài liệu sau đó mở cửa ra ngoài. Thấy Vương Nhất Bác không có ý nhắc gì đến chuyện tối qua, Tiêu Chiến vuốt vuốt ngực mình, làm anh một phen hết hồn, sợ chết anh rồi.
|
Chap 14
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đi vào công ty, rút kinh nghiệm từ cô gái hôm qua, mọi người đều vui vẻ chào hỏi anh, bọn họ cũng biết chút ý tứ, được làm ở WX cũng không dễ dàng gì, dù sao thì thân phận của Tiêu Chiến cũng lớn hơn bọn họ rất nhiều. Hơn nữa, nếu như muốn yên ổn làm việc, quy tắc thứ nhất là đừng bao giờ đụng vào người bên cạnh Vương Nhất Bác. Như thường lệ Tiêu Chiến đi pha cho Vương Nhất Bác một tách cafe rồi mới bắt đầu ngồi xem tài liệu, mặc dù chuyện kí hợp đồng với TT đã xong, nhưng lo lắng lại gặp vấn đề nên sẽ nán lại để xem xét tình hình, chuyện quay về chưa vội, công ty bên kia đã có Vu Bân xử lý, về khoản này Vương Nhất Bác rất tin tưởng cậu. Bên người Vương Nhất Bác ngoài Tiêu Chiến còn có một tiểu trợ lý tên là Trịnh Phồn Tinh, nhỏ hơn y 2 tuổi, năm nay vừa tròn 22, là một người nhát gan nhưng rất biết nghe lời, có thể chuyến này, cậu cũng sẽ theo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về nước. Hai người đang chăm chú làm việc thì Trịnh Phồn Tinh hớt hải chạy vào, gõ cửa, chờ sự đồng ý của Vương Nhất Bác thì chạy vào trong, lấy hơi vuốt vuốt ngực: "Chủ tịch, bên ngoài có người muốn gặp anh, à không phải, là muốn gặp thư ký Tiêu ạ" Tiêu Chiến tự hỏi, anh thì làm gì có thân quen với ai ở đây đâu? Vương Nhất Bác trầm mặc, như đã biết được là người nào, y nói với Trịnh Phồn Tinh: "Cho vào đi" Vương Nhất Bác vừa nói dứt câu, bên ngoài liền vọt vào một bóng người: "Ây dô, ây dô, chủ tịch Vương, cuối cùng cũng vào được rồi" - sau đó lấy tay chỉ Trịnh Phồn Tinh: "Nhóc con này cứ kì kèo mãi mà không cho tôi vào, hừ, sau này phải dạy dỗ lại.." - vừa vào liền tố cáo với Vương Nhất Bác. Bên này Tiêu Chiến đang trợn to hai mắt, Quách Thừa đến đây làm gì? "Gì chứ, bộ dạng của anh vừa nhìn liền giống lưu manh, sao tôi phải cho anh vào, lỡ như anh có âm mưu gì thì sao? Còn nữa, anh muốn dạy dỗ ai?" - Trịnh Phồn Tinh gân cổ lên muốn cãi lại Quách Thừa, hừ, đáng lẽ ra phải chặn hắn từ ngoài cửa công ty luôn mới đúng. Trịnh Phồn Tinh là hiện thân thứ hai của Tiêu Chiến, một người bình thường trầm tĩnh, một người nhát gan, lúc cáu lên liền giống như một con thỏ đang nổi giận. Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt Trịnh Phồn Tinh liền biết nhóc con này sắp nổi giận, bình thường nhát gan sợ chết, hôm nay sao hăng thế. Có một điều mà Tiêu Chiến và Quách Thừa không biết, Trịnh Phồn Tinh là em họ của Vương Nhất Bác. Mẹ của Trịnh Phồn Tinh năm ấy, cãi lời ba mình chạy theo một người đàn ông tiền tài sự nghiệp địa vị đều không có, làm cho ông ngoại Vương Nhất Bác trong lúc nổi giận, nói rằng mình không có đứa con nào tên Trịnh Yến, chỉ có một người con là mẹ Vương Nhất Bác bây giờ, Trịnh Phi. Một thời gian sau, mẹ của Trịnh Phồn Tinh bị vứt bỏ, gã đàn ông kia chỉ hám tiền tài và danh vọng của nhà họ Trịnh, sau khi biết Trịnh Yến từ bỏ quyền thừa kế, gã nhân cơ hội cướp hết số tiền trong tay bà đang có rồi vứt bỏ bà, bà Trịnh Yến trong lúc quá đau buồn và thất vọng liền lựa chọn cách tự tử. Rất may lúc đó bà Trịnh Phi đến thăm vừa kịp lúc cứu em gái mình. Sau khi tỉnh lại, bà Trịnh Yến biết mình đã mang thai liền gào khóc không ngừng, trong lúc mang thai Trịnh Phồn Tinh, bà Trịnh Yến bị trầm cảm nặng vì quá nhớ thương người đàn ông kia, cuối cùng cũng thể chịu đựng thêm nữa, lúc sinh Trịnh Phồn Tinh vì mất quá nhiều máu mà mất đi, Trịnh Phồn Tinh được bà Trịnh Phi ôm về nuôi, xem như con ruột. Nhưng vì sinh thiếu tháng, Trịnh Phồn Tinh có thể chất yếu hơn những đứa trẻ khác, đều đó càng làm cho một nhà ba người Vương Nhất Bác càng yêu thương và dung túng cậu hơn. "Phồn Tinh, không tức giận.." - đối với đứa em này Vương Nhất Bác đều dùng giọng điệu cưng chiều nhất. Trịnh Phồn Tinh nhìn Vương Nhất Bác sau đó cúi đầu: "Dạ" Quách Thừa liền theo đó mà trêu đùa cậu: "Này, sao đột nhiên ngoan ngoãn thế, nhím con" Trịnh Phồn Tinh mím môi không nói, cậu nhịn, nhịn, nhịn, sau đó nói nhỏ giọng chỉ để mình cậu nghe: "Hừ, quân tử không thèm chấp kẻ tiểu nhân" "Này, đang nói gì đó.." - Quách Thừa đang đứng cạnh Trịnh Phồn Tinh, mặc dù không nghe rõ hết nguyên câu, những vẫn nghe rõ được cậu nói hai chữ 'tiểu nhân'. Tiêu Chiến thấy cục diện rối rắm, lập tức hắng giọng: "Được rồi, có gì từ từ nói" - sau đó nhìn Quách Thừa: "Tổng giám đốc Quách hôm nay đến đây có chuyện gì sao?" "Đương nhiên là đến tìm anh rồi, nếu không tôi đến đây làm gì?" - cười gian nhìn Tiêu Chiến. "Tìm tôi?" - Tiêu Chiến lấy tay chỉ vào mình, sau đó nhìn Quách Thừa: "Tôi không nhớ là có hẹn với cậu, với lại đang trong giờ làm việc.." "Ài, tôi biết tôi biết, nhưng mà cũng gần đến giờ nghỉ trưa, mời anh một bữa cũng không được sao?" Không đợi Tiêu Chiến trả lời lại, Vương Nhất Bác nhăn mày, khó chịu mở miệng: "Tổng giám đốc tạm thời Quách Thừa, anh trai của anh vừa mới đi nước ngoài không lâu, cảm giác làm tổng giám đốc tốt không, nhưng mà công ra công tư ra tư, anh cũng không muốn anh trai anh biết chuyện này chứ" Quách Thừa bên này vẫn còn đang trêu Tiêu Chiến, nghe xong liền đổ mồ hôi lạnh, gì chứ, nếu để anh trai hắn biết, thì coi như xong. Bởi vì đã lêu lổng ở khắp các quán bar đến chán, nhân lúc anh hắn đi nước ngoài, liền chạy vào công ty để chơi đùa, hắn muốn thử xem tư vị làm tổng giám đốc như thế nào mà anh trai lại muốn bán mạng vì nó. "Thế nào, có cần tôi gọi cho anh trai anh, nói rằng anh đến công ty của tôi, còn có ý muốn trêu chọc nhân viên của tôi không?" Quách Thừa lập tức sợ hãi, lắp bắp: "Không cần, tôi về ngay đây, anh đừng gọi, đừng gọi, anh ấy sẽ giết tôi" - hắn còn muốn sống tiếp nha, nếu như để anh trai biết hắn náo loạn như vậy, nói không chừng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
|
Chap 15
Ở lại Anh hết 3 tuần, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ quay về nước, dự án của TT cũng sẽ giao lại, dù sao phần quan trọng nhất, bọn họ cũng đã làm xong, bây giờ chỉ còn việc tiến hành nữa thôi, về phần đó thì Vương Nhất Bác khá tin tưởng tổng giám đốc phụ trách ở đây. Đối với Tiêu Chiến, 3 tuần này là những ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất, mỗi sớm thức dậy đều được nhìn thấy Vương Nhất Bác, cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi làm, mỗi ngày đều trải qua tư vị giống như người yêu, làm Tiêu Chiến cảm thấy thật thỏa mãn. Cho dù phần tình cảm này không được đáp lại, anh cũng không cảm thấy hối tiếc. Vương Nhất Bác cũng không nhắc gì đến chuyện anh say rượu loạn tính tỏ tình với y, Tiêu Chiến cũng nhẹ lòng phần nào. Về phần Vương Nhất Bác, trong 3 tuần này có rất nhiều chuyện đáng nhắc tới, ví như chuyện anh trai của Quách Thừa đã về nước, Quách Thừa thấy Vương Nhất Bác không nhắc gì về chuyện hắn đã đến công ty của y, anh trai hắn cũng không hỏi tới, hắn lại có thời gian rảnh rỗi đi trêu hoa ghẹo nguyệt, liền không sợ chết chạy đến bám lấy Tiêu Chiến. Trong suốt 3 tuần, hễ nhìn thấy Quách Thừa ve vãn bên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại tức giận không có lý do, điều này làm cho y hiểu được, y thật sự để ý đến Tiêu Chiến, để ý đến lúc anh cười, lúc anh mệt mỏi, lúc anh buồn hoặc thất vọng vì chuyện gì đó, để ý lúc anh giận dữ vì Quách Thừa chọc giận anh. Có một chuyện không thể nào không nói, mỗi lần nhìn Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, thế nhưng y lại nổi lên phản ứng vốn có của đàn ông. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, Vương Nhất Bác liền quyết định, sau khi về nước y sẽ tỏ tình với anh, nói cho anh biết Vương Nhất Bác cũng thích Tiêu Chiến. Nhưng mà có một số chuyện lại không thể nào như ý mình mong muốn... ----- Qua mấy tiếng ngồi máy bay, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng Trịnh Phồn Tinh an toàn đáp xuống. Khác với Vương Nhất Bác và Trịnh Phồn Tinh, Tiêu Chiến cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng rất nhanh liền nghĩ chắc bởi vì say máy bay nên anh không mấy quan tâm đến việc khó chịu trong người. Xe dừng lại ở trước nhà Tiêu Chiến, anh tạm biệt Vương Nhất Bác và Trịnh Phồn Tinh rồi bước vào nhà, kéo vali lên phòng ngủ, tắm xong liền lên giường ngủ một giấc, ngồi lâu khiến cả người anh uể oải, đau nhức không thôi. ----- Như thường lệ, sáng hôm sau Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến, và tất nhiên là ghế phụ bên cạnh vẫn chừa lại cho anh, mặc dù có thêm một Trịnh Phồn Tinh. Lúc Tiêu Chiến ngồi vào trong, Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêng người thắt dây an toàn cho anh, mặc dù lúc đó chưa phản ứng kịp nhưng anh vẫn nhìn thấy khóe môi Vương Nhất Bác cong nhẹ, tim Tiêu Chiến đập thình thịch, hai má ửng đỏ. Vương Nhất Bác chạy đến nhà ba mẹ Vương để Trịnh Phồn Tinh vào thăm hai người, cho cậu nghỉ ngơi 2 tuần sau đó mới bắt đầu vào làm việc. Đến công ty, Tiêu Chiến mở cửa phòng, anh cứ tưởng bọn họ đến trễ nửa tiếng, Vu Bân đã đến rồi, không ngờ trong phòng chẳng có ai, thấy Vương Nhất Bác đã ngồi vào bàn làm việc, Tiêu Chiến không nghĩ ngợi nữa liền đi pha cafe cho y. Tiêu Chiến đi không bao lâu, cửa phòng bật mở, Vu Bân hai mắt đỏ hồng, từ ngoài cửa hấp tấp chạy vào, đến bàn làm việc của Vương Nhất Bác. "Vương Nhất Bác, không phải cậu thích tôi sao, vậy chúng ta kết hôn đi" "Bân Bân.." - Uông Trác Thành chạy theo phía sau cậu, trên người mồ hôi nhễ nhại. "Vu Bân, cậu đang nói gì thế, còn người này..?" - Vương Nhất Bác nhìn cậu, sao đó nhìn Uông Trác Thành, đây không phải là bạn của Tiêu Chiến à, như thế nào lại đi cùng Vu Bân. "Xin chào, tôi là.." - Uông Trác Thành vừa định trả lời, hắn định nói hắn là người Vu Bân yêu. "Không phải là ai cả, cậu đừng quan tâm tới. Vương Nhất Bác, tôi.. tôi thích cậu, chúng ta kết hôn đi, không phải cậu cũng thích tôi sao?" - Vu Bân cướp lời Uông Trác Thành, nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt thành khẩn, chớp mắt liên tục với y. Uông Trác Thành trợn mắt, bắt lấy hai vai của của Vu Bân: "Không được, anh không cho phép" Tiêu Chiến đang vui vẻ cầm tách cafe từ ngoài bước vào, đúng lúc nghe những lời Vu Bân nói vừa rồi, không kìm được hai tay run lên, tách cafe theo đó rơi xuống vỡ tan. " Xin lỗi, xin lỗi, tôi bất cẩn quá" - sau đó ngồi xuống nhặt mảnh vỡ lên. Vu Bân khẽ nhìn Tiêu Chiến, hai tay nắm chặt, trong lòng không ngừng nói xin lỗi anh, nói ra những lời này cậu biết Tiêu Chiến sẽ bị tổn thương, nhưng mà cậu hết cách rồi. Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến, y biết anh đang đau lòng, đương nhiên y càng muốn ôm anh vào lòng vỗ về, nhưng nhìn đến Vu Bân, Vương Nhất Bác không biết cậu cùng Uông Trác Thành có hiểu lầm gì, nhưng vẻ mặt khổ sở của cậu, Vương Nhất Bác đành cắn răng, cứ đồng ý trước chuyện còn lại sẽ tính sau. "Đúng, tôi thích cậu, chúng ta kết hôn đi" - y nhắm chặt hai mắt, không nhanh không chậm trả lời. Tiêu Chiến cố nhặt những mảnh vỡ lên thật chậm, anh muốn nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác, đến khi nghe chính miệng y nói ra, anh bỗng nhiên thất thần, không cẩn thận cứa mảnh vỡ vào tay cũng chẳng biết. "Tiêu Chiến, đừng nhặt nữa, anh bị thương rồi" - người gọi là Vương Nhất Bác, nhìn anh như vậy trong lòng y xót xa không thôi, đứng dậy muốn đến bên cạnh anh, nhưng mà lời nói ra rồi không thể rút lại, y phải diễn cho tròn vai diễn này. Tiêu Chiến giật mình nhìn xuống tay mình, có lẽ vết cắt khá sâu, máu chảy xuống không ngừng, nước mắt sắp rơi ra, đầu anh cúi xuống càng thấp, nhặt thật nhanh sau đó ra ngoài, để lại ba người trong phòng căng thẳng nhìn nhau.
|