Fanfic Bác Chiến | Ngoảnh Lại Ta Yêu Nhau
|
|
Chap 51
Thời gian trôi qua chỉ bằng một cái chớp mắt, mới ngày nào khi Tiêu Chiến phát hiện mình mang thai mà giờ đây anh đã mang thai được 6 tháng. Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa thôi, hai bảo bối nhỏ đáng yêu sẽ ra đời, gần đây Vương Nhất Bác cứ ở bên cạnh anh không rời nửa bước, y luôn ở bên tai anh 'cẩn thận, cẩn thận' không ngừng, trong khi đó anh chỉ đi từ tầng trên xuống phòng khách. Còn đặc biệt phô trương hơn khi mà mời hẳn đầu bếp 5 sao về để thay đổi thực đơn mỗi bữa cho anh, chỉ vì sợ anh sẽ nôn giống như mấy lần trước, sau đó y còn tự mình đăng kí một khóa học chăm sóc trẻ sơ sinh để tự tay chăm hai bảo bối. Tiêu Chiến xoa xoa trán, có thể nào làm cho ông bố này bớt lo lắng được không, anh còn không lo, y lo cái gì. Giống như bây giờ khi mà anh đang nằm trên giường để Lâm Vĩ thoa gel lên bụng để siêu âm thì Vương Nhất Bác lại đứng ngồi không yên mà đi qua đi lại, Tiêu Chiến thở dài bảo y ngồi xuống, y nghe theo lời anh ngồi xuống nhưng chốc lát lại đứng lên. Đến khi trên màn hình hiển thị hình ảnh hai bảo bối nhỏ đã phát triển hoàn toàn, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân như ngừng thở, hai mắt y nhìn chăm chú không rời. "Biết được giới tính đứa nhỏ còn lại rồi nhé, cũng là một bé trai, chúc mừng hai người" - Lâm Vĩ hướng Tiêu Chiến cười cười, sau đó nhìn qua Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngơ ngác. Lâm Vĩ lau đi lớp gel trên bụng Tiêu Chiến, sau đó xoay qua quơ quơ tay trước mặt Vương Nhất Bác, như cũ vẫn không có phản ứng gì, đến khi Tiêu Chiến đẩy đẩy vai y thì y mới giật mình hoàn hồn lại. Vương Nhất Bác liền cười ngu ngơ nhìn Tiêu Chiến, sau đó lập tức đỡ anh ngồi dậy, chờ Lâm Vĩ dặn dò vài câu rồi hai người ra ngoài. Đến khi về nhà y vẫn luôn cười khúc khích không ngừng, Tiêu Chiến nhìn y, có trời mới biết Vương Nhất Bác đang nghĩ chuyện gì mà vui vẻ đến vậy, anh bởi vì buồn ngủ cho nên cũng mặc kệ, liền lên phòng bỏ lại người vẫn đang ngồi trên sofa cười một mình. Chuyện làm Vương Nhất Bác vui vẻ khi biết mình sắp có hai đứa con trai chỉ có 6 phần, 4 phần còn lại là y đang hả hê khi nghĩ đến Uông Trác Thành, hừ.. lần trước ở bệnh viện còn lên mặt với tôi, bây giờ tôi có hẳn hai đứa nhé, anh chỉ có một đứa thôi. ----- Tiêu Chiến ngủ đến tận chiều tối, anh vào WC rửa mặt lại một chút, sau đó ra ngoài đứng trước gương nhìn nhìn bản thân, rồi lại thở dài, còn đâu vòng eo không một chút mỡ thừa nữa, cơ bụng cũng mất luôn, bây giờ chỉ có cái bụng tròn vo vẫn lớn lên từng ngày này thôi. Tiêu Chiến trề trề môi, tất cả đều tại Vương Nhất Bác, y thì hay rồi, hợp tác hùng vốn xong rồi ngồi chờ ngày thu hoạch, chỉ có một mình anh là khổ cực thôi. Hừ, đáng ra người bị đè phải là Vương Nhất Bác, cớ sao lại là anh cơ chứ, lúc đó người say rõ ràng là y, cuối cùng người bị đè lại là anh, Tiêu Chiến mím môi, chờ xem sau này anh làm sao đè lại y, hừ. Nhưng mà đó là chuyện của sau này, và nó sẽ không bao giờ xảy ra.. ----- Tiêu Chiến xuống nhà, gọi to tên Vương Nhất Bác, tức thì vèo một cái, lập tức có người xuất hiện trước mặt. "Chiến ca anh tỉnh dậy rồi sao, đã đói chưa, em gọi người dọn bữa chiều cho anh, hay anh muốn uống sữa?" Tiêu Chiến vẫn còn tức chuyện kia, cho nên không trả lời Vương Nhất Bác, lắc đầu phất phất tay rồi ngồi xuống sofa xem TV. Vương Nhất Bác gãi gãi đầu nhìn anh, y lại chọc gì anh nữa rồi hả, nhưng mà.. làm sao gần đây Tiêu Chiến lại hay khó chịu quá cơ, vừa khó chịu vừa khó chiều, nhưng mà nghĩ lại người mang thai vẫn là lớn nhất, là lão bà của mình lại càng lớn hơn, y chỉ có thể nhịn xuống, huống hồ không nhịn cũng chả dám làm gì anh. Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, đặt một dĩa trái cây đã được gọt sẵn trước mặt anh rồi cười hì hì: "Chiến ca, ăn trái cây" Nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn không buồn đả động gì đến, y liền lấy nĩa găm một miếng đưa đến bên miệng anh, Tiêu Chiến đã bị chiều đến hư lập tức há miệng ăn trái cây. Một lúc sau, một dĩa trái cây Vương Nhất Bác chỉ ăn vài miếng, toàn bộ còn lại đều bị Tiêu Chiến xử lý hết, anh hài lòng ợ một cái, dựa vào người Vương Nhất Bác để y xoa bụng cho mình. Vương Nhất Bác chăm chú xoa bụng cho anh, sau đó nhìn phản ứng hài lòng của anh, y khẽ hỏi: "Chiến ca, khi nào thì chúng ta trở về?" Tiêu Chiến nhíu mày ngước nhìn Vương Nhất Bác, sau đó cúi xuống, hừ lạnh: "Sao, chờ không được muốn quay về gặp tình đầu rồi à?" Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nói đến ai, y trấn an anh: "Chiến ca, anh biết em chỉ yêu mình anh thôi mà, không cần ăn giấm lung tung" "Hừ, ai thèm ăn giấm.." "Chiến ca, dù sao chúng ta cũng không thể ở đây mãi được, anh không muốn quay về gặp mọi người, không muốn gặp tiểu Trác nữa sao?" Nhắc đến tiểu Trác làm Tiêu Chiến lại nhớ đến nhóc con, Vương Nhất Bác đã kể cho anh nghe chuyện của thằng bé, thằng bé còn nhỏ xíu đã gặp tai nạn phải vào bệnh viện, lần đó nghe y kể xong anh đau lòng khóc lớn một trận, Vương Nhất Bác phải dỗ mãi mới ngưng. Tiêu Chiến cắn môi: "Ừm.. bây giờ bác sĩ chính của tôi là Lâm Vĩ, cậu ấy sau này sẽ phụ trách lúc tôi sinh, vẫn là.. để sau khi sinh xong rồi tính tiếp đi.." "Được rồi, Chiến ca, em tôn trọng quyết định của anh, em sẽ luôn ở bên cạnh anh" - Vương Nhất Bác gật đầu, tiếp tục ôm anh, cùng nhau xem TV. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá hư khung cảnh lãng mạn này, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn điện thoại của mình, sau đó nhấc máy. "Có chuyện gì?" - giọng nói lạnh tanh khác với lúc nói chuyện với Tiêu Chiến. "..." "Tự mà tìm đi.." - đầu giây bên kia còn định nói thêm thì Vương Nhất Bác đã tắt máy. Tiêu Chiến không hiểu nhìn y, y liền dùng giọng điệu cưng chiều giải thích với anh: "Là Uông Trác Thành, anh ta cùng Vu Bân và tiểu Trác muốn đến đây, nhưng mà anh đừng quan tâm, anh ta tự tìm đường được, nào.. giờ chúng ta tiếp tục xem TV" Vương Nhất Bác bật chế độ im lặng, sau đó quăng điện thoại lên bàn, mặc kệ người bên kia gọi đến cháy máy cũng không thèm quan tâm.
|
Chap 52
Vương Nhất Bác nói Uông Trác Thành cùng Vu Bân sẽ đến đây, nhưng đã hai ngày trôi qua Tiêu Chiến vẫn không thấy bóng dáng ai, chẳng lẽ tìm không được thật à. Đến chiều tối, trước nhà bỗng dưng có tiếng xe, Tiêu Chiến vừa đặt chân xuống định ra ngoài thì đã bị Vương Nhất Bác chạy từ trong bếp ra ngăn lại. "Chiến ca, để em" Một lát sau, từ ngoài cửa vang lên tiếng Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác chí choé nhau, bỗng một bóng dáng nhỏ bé chạy đến muốn nhào vào lòng Tiêu Chiến, nhưng chưa kịp đến nơi đã bị Vương Nhất Bác nhanh tay nhấc bổng lên. "Chú chú, thả con ra, con muốn Chiến Chiến" - tiểu Trác từ trên tay Vương Nhất Bác vùng vẫy. "Nhóc con, cẩn thận, Chiến Chiến của con đang không khỏe" Tiểu Trác nghe được Chiến Chiến của nhóc không khỏe liền gật gật đầu, chỉ chờ Vương Nhất Bác thả xuống liền cẩn thận nhón chân từ từ bước đến, khuôn mặt đề phòng nhìn ngó xung quanh làm Tiêu Chiến bật cười. Sau đó tiểu Trác bước đến bên cạnh anh, nở một nụ cười thật tươi, Tiêu Chiến yêu thương ôm nhóc vào lòng, nhóc liền dụi vào lòng anh: "Con thật là nhớ Chiến Chiến a" Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nhóc: "Chiến Chiến cũng nhớ con" Sau đó Uông Trác Thành và Vu Bân cùng nhau bước vào, hai người không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy chiếc bụng nhô cao của Tiêu Chiến, bọn họ nhớ anh rời đi cách đây chỉ mới 3 tháng, thời gian lúc mới vừa đi chắc hẳn cũng chỉ mang thai 3 tháng thôi, như thế nào bây giờ mang thai 6 tháng bụng lại lớn như thế kia. Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Uông Trác Thành và Vu Bân nhìn mình, Tiêu Chiến cười cười gật gật đầu ý mời bọn họ ngồi xuống. Tiểu Trác bỗng từ người của Tiêu Chiến bật dậy, chỉ chỉ bụng anh rồi nói với Vu Bân: "Ba ba, bụng Chiến Chiến to ơi là to, còn tròn tròn nữa này" Vu Bân chưa kịp đáp lời bé con thì Uông Trác Thành đã không kìm lòng được hỏi trước: "Tiêu Chiến, cậu.. như thế nào bụng lại lớn như vậy, không phải chỉ mới mang thai 6 tháng thôi à" Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã vỗ ngực tự hào, y nguýt mặt, hắng giọng vài cái, trả lời thay Tiêu Chiến: "Mang thai hai đứa làm sao không lớn, là hai đứa đó, hơn anh một đứa.." Uông Trác Thành nghe y nói, đen mặt một chút, sau đó nhớ đến chuyện gì bỗng cười khúc khích. Vu Bân nhìn anh, không kìm chế được sự hào hứng: "Woa, Tiêu Chiến, anh mang thai đôi thật sao, chúc mừng hai người" Tiêu Chiến gật đầu cười cười, nhóc tiểu Trác từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn anh, Vu Bân liền ngoắc tay bảo nhóc đến bên cạnh mình: "Con trai bảo bối, Chiến Chiến của con đang mang thai bảo bối nhỏ, còn là hai bảo bối nha, cho nên bụng mới lớn như vậy" Tiểu Trác sờ sờ cằm, im lặng ngẫm nghĩ một chút sau đó nói: "Ba ba, con hiểu rồi, Chiến Chiến mang thai bảo bối nhỏ, vậy cũng giống như ba ba phải không ạ?" Vu Bân gật đầu thay cho câu trả lời. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe xong, cùng nhau đồng lòng trợn mắt, anh liền hỏi: "Vu Bân, nói vậy cậu cũng.." Uông Trác Thành ngồi bên cạnh Vu Bân, đưa tay xoa bụng cậu sau đó híp mắt khiêu khích nhìn Vương Nhất Bác: "Đúng, Bân Bân đang mang thai, chỉ vừa mới hơn một tháng thôi" "Hai người cũng nhanh thật.." - Tiêu Chiến cười ngại ngùng nhìn Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh trề môi. *Trận này Vương Nhất Bác 1 - 1 Uông Trác Thành. Tiểu Trác bỗng dưng chỉ chỉ Uông Trác Thành: "Còn không phải là bố bắt nạt ba ba, ba ba mới có bảo bối nhỏ sao, Chiến Chiến, hôm ấy con nghe ba ba khóc rất to, con muốn vào trong cứu ba ba nhưng bố không chịu mở cửa" Vương Nhất Bác bật cười ha ha: "Uông Trác Thành, bị con trai kể tội, anh cũng hay thật.." Uông Trác Thành đen mặt, nhưng không dám trừng con trai bảo bối nhà mình, con trai chỉ mới vừa tha thứ cho hắn, hắn không dại gì mà đụng vào nhóc, cho nên xoay qua trừng Vương Nhất Bác, y cũng không ngại ngùng gì mà không dám trừng lại hắn, thế là hai người đàn ông ngồi trên sofa mắt lớn mắt nhỏ trừng lẫn nhau. Tiêu Chiến và Vu Bân ngồi một bên nhìn hai ông bố trẻ con này, cùng nhau thở dài. Tiêu Chiến xua xua tay: "Được rồi, hai người cũng thật trẻ con, đi đường đã mệt mỏi, nhất là cậu đấy Vu Bân, mau mau vào trong đi, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn tối" ----- Tiêu Chiến sắp xếp cho cả gia đình Vu Bân ở nhà của Vương Nhất Bác, một nhà ba người ở phòng khách nhà anh cũng không tiện lắm, cho nên để bọn họ ở đấy, căn nhà Vương Nhất Bác ở chỉ vỏn vẹn hai ngày rồi bỏ trống đến bây giờ, nhưng ngày nào cũng có người đến quét dọn cho nên rất sạch sẽ. Đến tối, thêm cả Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm, 6 người bọn họ thêm một đứa trẻ bốn tuổi, cùng nhau ăn một bữa tối ấm áp, sau đó là kéo ra ngoài ngồi ngắm sao rồi cùng nhau trò chuyện. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi vào lòng, cho anh dựa vào người mình, để anh không cảm thấy mệt mỏi, Lưu Hải Khoan thì ngồi sát bên cạnh Chu Tán Cẩm, cẩn thận từng chút một bóc vỏ nho cho cậu, lâu lâu lại hỏi cậu có mệt không, còn Uông Trác Thành bởi vì có thêm con nhỏ cho nên không thể lơ là chút nào, hắn để Vu Bân ngồi trên đùi mình, vừa trông lão bà vừa trông con trai chơi xích đu đằng kia. Bởi vì mọi người đều có cặp có đôi cho nên nhìn qua khung cảnh rất ấm áp cũng rất lãng mạn.
|
Chap 53
Sáng, Tiêu Chiến và Vu Bân ngồi trên ghế bành ngoài hành lang vừa trò chuyện vừa phơi nắng, tiểu Trác ngồi bên cạnh ngoan ngoãn uống sữa của mình, còn nếu muốn hỏi hai ông bố trẻ con đang ở đâu, câu trả lời chính là đang choảng nhau trong phòng bếp. Hai người đều muốn tự tay nấu bữa sáng cho lão bà nhà mình, cho nên từ tờ mờ sáng đã kéo nhau xuống bếp, bắt buộc đầu bếp phải dạy cho hai người nấu ăn. Nhưng khổ nỗi, hai người đàn ông này đều có thiên phú dị bẩm về nấu ăn, cho nên lắm lúc trong bếp cứ nghe tiếng đồ rơi, hay là tiếng la inh ỏi của Uông Trác Thành cùng tiếng châm chọc của Vương Nhất Bác, nhiều khi trong không khí còn nghe thoang thoảng mùi.. khét. Đến nỗi Tiêu Chiến và Vu Bân ngồi ở ngoài chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm, Tiêu Chiến xoa xoa trán sau đó liền hỏi Vu Bân: "Cậu có biết Quách Thừa cùng Phồn Tinh dạo gần đây thế nào không?" "Haiz, lúc anh mới vừa đi, Quách Thừa còn chạy đi tìm khắp nơi, sau mấy lần lạc đường lại ũ rũ quay về, sau đó thì chạy đi tìm Phồn Tinh trêu chọc, tôi nghe nói hai người bây giờ đã chính thức xác nhận mối quan hệ rồi, tôi hỏi thì Phồn Tinh nói là bởi vì Quách Thừa quá bám người cho nên đành đồng ý, nhưng mà tôi biết là cậu ấy đã yêu Quách Thừa rồi, về phần Quách Thừa thì có hơi, ừm.. tôi còn chưa cảm thấy cậu ấy thật lòng với Phồn Tinh, chắc hẳn là sau này Phồn Tinh chịu uỷ khuất rồi" Tiêu Chiến cười cười: "Quách Thừa mặc dù bằng tuổi Nhất Bác nhưng vẫn còn rất ham chơi, có lẽ ở chung với Phồn Tinh một thời gian, cậu ấy sẽ chân chính cảm nhận được người không thể thiếu trong cuộc đời cậu ấy là ai?" Vu Bân đột nhiên thở dài: "Tôi cũng mong là như vậy, lúc mới biết mình mang thai lần nữa, tôi có nói với Phồn Tinh, vẻ mặt cậu ấy lúc đó như không tin được, tôi liền giải thích là bởi vì tôi đã cấy ghép tử cung cho nên có thể mang thai, cậu ấy gật gù một lát, sau đó ấp úng hỏi tôi, hỏi tôi.. làm phẫu thuật cấy ghép có đau không, có phải cảm giác có thể sinh được bảo bảo rất tuyệt đúng không? Tôi nghĩ là cậu ấy yêu Quách Thừa thật lòng, cho nên mới hỏi đến chuyện này.." Tiêu Chiến vừa định nói thêm thì Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành bước đến, trên tay mỗi người cầm theo một cái khay, đến khi đặt xuống bàn rồi Tiêu Chiến và Vu Bân chỉ biết trố mắt nhìn. Vu Bân không nói nên lời, Tiêu Chiến lắp bắp: "Hai người, có.. có chắc là ăn được không?" Uông Trác Thành vỗ ngực: "Của tôi nấu đương nhiên ăn được, còn của cậu ta ừm.. không chắc" Vương Nhất Bác nguýt mặt, hừ lạnh, sao đó xoay qua hai mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến: "Chiến ca, lần này anh yên tâm, mặc dù em chưa thử nhưng đã cho đầu bếp nhà hàng 5 sao thử trước rồi, lần này chắc chắn không có vấn đề gì" Tiêu Chiến nhìn vào dĩa đồ ăn trước mặt, là một món xào thập cẩm, có chỗ thịt băm chưa nhuyễn cho nên còn nguyên một miếng to, hình như Vương Nhất Bác đem xào hết tất cả những gì còn lại trong nhà bếp, cho nên cà rốt, dưa leo, cà tím, hành tây thứ nào cũng có. Nhìn qua Uông Trác Thành cũng không khá khẩm hơn, là một tô canh, trên mặt có một lớp mỡ nổi lềnh bềnh, rốt cuộc không biết Uông Trác Thành nấu canh gì mà cả một tô canh chỉ toàn thấy thịt, nước canh thì lại có một màu xanh kì dị. Tiêu Chiến và Vu Bân cùng lúc nuốt nước miếng, như này làm sao mà ăn được, nhưng nhìn đến vẻ mặt chờ mong của hai người đàn ông bận rộn nấu ăn đến vã mồ hôi kia, cả Tiêu Chiến và Vu Bân đều không đành lòng ghét bỏ. Hai người run run cầm lấy đũa, nhìn Vu Bân không sợ chết gắp một miếng cho vào miệng, Tiêu Chiến cũng vừa định gắp lên thì bên trong có người chạy ra, la lớn: "Không xong rồi, không xong rồi, ông John ngất xỉu rồi" Tiêu Chiến lập tức quay sang hỏi Tiểu Hi, người giúp việc làm theo giờ nhà anh: "Như thế nào, làm sao ông ấy lại ngất xỉu?" Tiểu Hi vuốt vuốt ngực, thở ra một hơi: "Ông ấy ăn xong đồ ăn người yêu anh chủ với bạn của anh chủ nấu xong thì ngất xỉu, ông ấy còn nói trần đời ông ấy chưa từng thấy ai có trình độ nấu ăn như vậy, nói xong thì ngất xỉu luôn ạ" Không chờ đến mọi người phản ứng, Vu Bân đột nhiên quăng đũa trên tay xuống, xoay người chạy vào nhà nôn thốc nôn tháo, Tiêu Chiến bỗng rùng mình cũng quăng luôn đôi đũa trên tay mình. Hết nhìn Uông Trác Thành hoảng hốt chạy theo Vu Bân lại nhìn khuôn mặt mong chờ của Vương Nhất Bác rồi lại nhìn sang tiểu Hi, anh xoa xoa trán. "Mau gọi cấp cứu đi, chắc là ông ấy bị ngộ độc thức ăn rồi" Vương Nhất Bác trề môi: "Chiến ca, ăn được thật mà.." "Nhất Bác, sau này cách xa nhà bếp một chút, anh biết em làm đều chỉ vì anh và con, nhưng.. anh đang mang thai, không thể tùy ý ăn bậy bạ được, sẽ ảnh hưởng đến con.." "Chiến ca, thật xin lỗi.." - y ũ rũ cúi đầu. Tiêu Chiến thở dài, sau đó xoay người ôm y: "Được rồi, chúng ta mau vào nhà xem Vu Bân đi, tiện thể gọi người đến thay vật dụng nhà bếp luôn" Vương Nhất Bác đỡ anh đứng dậy, sau đó cúi đầu dụi vào hõm cổ anh: "Chiến ca, em đau lòng quá, anh hôn em một cái đi" "Vương Nhất Bác, em đừng không đứng đắn như vậy, tiểu Trác đang nhìn chúng ta.." - anh cười cười vỗ nhẹ vai y. "Không có, nhóc con chạy đi chơi rồi, mau mau hôn em.." Tiểu Trác đang ngồi trên xích đu, nhìn thấy Tiêu Chiến vừa định hôn Vương Nhất Bác liền nhanh chân chạy đến ôm lấy anh: "Chiến Chiến là của con, không được hôn chú ấy" Vương Nhất Bác bĩu môi trừng nhóc: "Ai nói Chiến Chiến là của con, Chiến Chiến là của chú, bây giờ là của chú, sau này vẫn là của chú, hừ.." "Không phải, không phải, là của con, Chiến Chiến mau nói đi, Chiến Chiến là của con đúng không?" "Không, của chú.." "Của con" "Của chú" Vương Nhất Bác và tiểu Trác cứ mãi 'của chú của con', đến khi nhìn lại không biết Tiêu Chiến đã đi từ lúc nào rồi, hai người nguýt mặt, lập tức nhanh chân chạy theo.
|
Chap 54
Mặc dù Uông Trác Thành và Vu Bân nói chỉ đến thăm Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng hai người quyết định sẽ ở lại đến khi Tiêu Chiến sinh luôn, dù sao cũng chỉ còn 3 tháng nữa. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, 3 tháng trôi qua chỉ như một cơn gió, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Tiêu Chiến sinh, nhưng mà người đang căng thẳng và lo sợ đều không phải là anh mà là Vương Nhất Bác. Mấy ngày gần đây buổi tối y đều không dám ngủ chỉ sợ nửa đêm anh sẽ đau bụng, cho nên mỗi sáng dưới mắt đều thâm quầng, cả người uể oải thiếu sức sống, trong khi Tiêu Chiến là người mang thai, ăn no ngủ kĩ tâm trạng thoải mái chỉ chờ đến ngày sinh bảo bối thôi. Vương Nhất Bác đưa anh đến bệnh viện trước ngày dự sinh vài ngày nhưng Tiêu Chiến lại muốn về nhà, ở bệnh viện cảm giác rất ngột ngạt, với lại mùi thuốc sát trùng rất khó ngửi, anh thích cảm giác ở nhà hơn, vừa dễ chịu vừa thoải mái, cho nên ở bệnh viện hơn hai ngày đã bỏ chạy về nhà. Lâm Vĩ nói với anh, ngày dự sinh dự định chỉ khoảng 4 đến 5 ngày nữa, nhưng đã hơn 1 tuần trôi qua, hai bảo bối vẫn không chịu ra ngoài, điều này lại làm bố nó đứng ngồi không yên, ngày nào cũng ôm bụng anh nói chuyện với hai đứa nhỏ. Giống như bây giờ khi mà Vương Nhất Bác ôm bụng anh, thủ thỉ với hai bảo bối rằng bố sẽ dạy hai đứa làm ảo thuật, lái motor cùng với chơi ván trượt, chỉ cần hai đứa mau mau ra ngoài. Tiêu Chiến nghe xong liền há miệng cười to, Vương Nhất Bác ấu trĩ muốn chết, làm sao hai đứa đều sẽ thích chơi mấy trò mạo hiểm đó chứ, nhưng không ngờ giống như hai bảo bối nghe lời y nói, lập tức đạp thật mạnh vào bụng anh. "A, đau.. đau" - Tiêu Chiến nhăn mày, ôm bụng xoa xoa. Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói đau, y liền nhìn anh, lo lắng hỏi: "Chiến ca, làm sao, làm sao lại đau?" "Vương Nhất Bác, còn không phải.. tại em, a.. bây giờ bảo bối muốn ra ngoài rồi, a.. đau quá" "Muốn ra ngoài.. muốn ra ngoài tức là sắp sinh rồi sao? Phải làm gì bây giờ, phải làm gì bây giờ?" - y bỗng luống cuống, đứng lên ngồi xuống nhưng vẫn không biết mình nên làm gì. "Vương Nhất Bác, em ngốc rồi sao, mau mang anh đến bệnh viện" "A, đúng rồi, đi bệnh viện, đi bệnh viện" Y lập tức ôm lấy anh, sau đó phóng xe như bay, trên đường đi lấy điện thoại gọi cho Lâm Vĩ chuẩn bị sẵn, cho nên đến bệnh viện Tiêu Chiến lập tức được đẩy vào phòng sinh. Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên, y liên tục đi tới đi lui bên ngoài, sau đó lại hồi hộp ngồi xuống ghế, mắt không rời nhìn vào cánh cửa đóng chặt kia, trái tim treo lơ lửng. ----- Một tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa 'cạch' một tiếng, Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy nhưng hai chân y mềm nhũng, cố vịn vào tường bước từng bước đi. Lâm Vĩ ra ngoài, tháo khẩu trang, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, theo sau Lâm Vĩ, hai cô y tá trên tay bế theo hai đứa bé cùng bước ra ngoài, Lâm Vĩ nhìn qua sau đó chỉ chỉ cho y: "Cả lớn cả nhỏ đều rất bình an, đây là anh trai này" Vương Nhất Bác nhìn đứa nhỏ, rất giống y, sau đó nhìn qua đứa nhỏ còn lại, là một bản sao hoàn hảo của Tiêu Chiến, Lâm Vĩ tiếp tục nói: "Còn đây là em trai, bảo bảo ra sau anh trai hai phút" Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhìn hai con trai của mình, cúi đầu hôn nhẹ hai đứa nhỏ, thì thầm: "Bảo bối, là bố đây" Sau khi hôn hai bảo bối nhỏ, Vương Nhất Bác lại hướng mắt nhìn vào trong, Lâm Vĩ cũng nhìn theo, sau đó liền hiểu nên vỗ vai y: "Tiêu Chiến rất tốt, lát nữa sẽ được đẩy ra ngoài, tôi mang hai đứa nhỏ đi kiểm tra một chút, sau đó sẽ mang trả cho hai người" ----- Tiêu Chiến nhanh chóng được chuyển sang phòng bệnh VIP, Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, y lập tức hôn lên trán anh, rồi vuốt ve mặt anh. "Chiến ca, khổ cực anh rồi" Vương Nhất Bác lấy một chiếc khăn ấm, sau đó cẩn thận lau người cho Tiêu Chiến để anh cảm thấy dễ chịu hơn, bởi vì mệt mỏi nên trong lúc y lau người cho anh, Tiêu Chiến chỉ 'ưm' nhẹ một tiếng nhưng vẫn không có tỉnh lại. Lát sau, hai bảo bối nhỏ được mang vào phòng của Tiêu Chiến, y tá đặt xuống nôi cạnh giường của anh sau đó ra ngoài, Vương Nhất Bác đến bên cạnh nhìn, hai đứa còn nhỏ xíu, đã được cho uống sữa nên nhắm mắt ngủ say. Vương Nhất Bác nhìn hai bảo bối của mình sau đó quay đầu nhìn Tiêu Chiến, đây chính là gia đình của y, trong lòng có một cảm xúc không sao tả được. ----- Một nhà ba người Uông Trác Thành lát sau cũng đến bệnh viện, tiểu Trác bởi vì biết Tiêu Chiến đã sinh bảo bối cho nên rất hào hứng, nhanh chân chạy đến nhìn hai bảo bảo nằm trong nôi, nhưng rất hiểu chuyện không gây ra tiếng động sợ bảo bối nhỏ sẽ tỉnh dậy. Vu Bân cùng Uông Trác Thành đi theo sau, bụng cậu cũng đã lớn nên không thể chạy nhảy như con trai mình được, sau đó Uông Trác Thành đỡ cậu ngồi xuống ghế. "Tiêu Chiến sao rồi?" - là Uông Trác Thành hỏi. "Rất tốt, nhưng bởi vì mệt mỏi cho nên ngủ rất say" Vu Bân gật gù: "Ừm, sinh con rất mất sức, huống hồ anh ấy sinh đến tận hai đứa, cậu phải hảo hảo chăm sóc anh ấy đó" Vương Nhất Bác gật gật đầu. Tiểu Trác bỗng từ bên nôi của hai bảo bảo chạy đến bên cạnh Vu Bân: "Ba ba ơi, bảo bảo nhỏ xíu, nhưng dễ thương lắm, lúc nãy còn nắm tay con rồi cười nữa nha" Vương Nhất Bác nghe xong, lập tức nhíu mày 'gì, con trai làm sao lại nắm tay người khác ngoài bố và ba ba nó chứ'. Vu Bân cười, vuốt mũi con trai: "Bảo bảo là thích con đó, nhưng bảo bảo nào thích con trai của ba ba vậy?" "Dạ, là bảo bảo giống Chiến Chiến ạ" Uông Trác Thành lập tức nhìn con trai mình, con trai hắn quả là rất giỏi nha, không bắt được người lớn, sau này bắt người nhỏ cũng được, vừa nghĩ đến chuyện con trai của Vương Nhất Bác sau này sẽ là con dâu mình, Uông Trác Thành suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Nhưng có điều mà hắn còn chưa biết, đầu năm nay Niên Hạ có rất nhiều nha..
|
Chap 55 - Hoàn Chính Văn Uông Trác Thành và Vu Bân rời đi không bao lâu, Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm lại đến, nhưng đến khi mọi người ra về hết Tiêu Chiến vẫn không có tỉnh lại, vẫn ngủ rất say sưa. Vương Nhất Bác cũng không gọi báo cho ba mẹ Vương hay Trịnh Phồn Tinh, dù sao thì sau khi hai bảo bối lớn hơn một chút y và Tiêu Chiến cũng sẽ trở về, lúc đó đem cho bọn họ một sự kinh hỉ không thể nào ngờ tới này. Vương Nhất Bác trước kia đã học qua một khóa chăm baby, cho nên khi hai bảo bảo thức giấc muốn uống sữa hay muốn thay tã, y đều tự tay làm hết mà không cần gọi y tá hay gọi thêm bảo mẫu. Tiêu Chiến ngủ đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy, cho nên Vương Nhất Bác đều thức cả đêm để chăm anh cùng hai bảo bảo, lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy y chỉ vừa chợp mắt được một lúc. Tiêu Chiến chớp chớp mắt, mơ màng tỉnh dậy, nhìn xuống cái bụng nhô cao nhưng bây giờ đã bằng phẳng của mình, anh theo quán tính muốn xoay người tìm kiếm hai bảo bối, không ngờ vừa nhúc nhích, Vương Nhất Bác ngả đầu xuống giường anh ngủ cũng bị động tỉnh dậy. Nhìn thấy hai mắt thâm quầng của y, Tiêu Chiến đau lòng không thôi, anh ngủ lâu như vậy, Vương Nhất Bác chắc phải mệt mỏi lắm. Trái lại với sự đau lòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mở mắt ra thấy anh đã tỉnh liền vui mừng không thôi, y lập tức ngồi dậy hỏi anh. "Chiến ca, anh tỉnh rồi sao, muốn uống nước không, hay đói bụng chưa, em gọi người mang đến cho anh?" Tiêu Chiến lắc đầu, để Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi dậy, sau đó anh bỗng ôm chầm lấy y, thì thầm: "Nhất Bác, cám ơn em, khổ cực em rồi.." Vương Nhất Bác cười, vỗ vỗ lưng anh: "Chiến ca, không cần phải nói như vậy, vì anh và con khổ cực bao nhiêu cũng đáng" Sau đó Vương Nhất Bác buông anh ra, xoay đầu nhìn một chút, sau đó nói: "Em mang bảo bối đến cho anh nhìn" Tiêu Chiến gật đầu, trong lòng háo hức không thôi. Vương Nhất Bác bế con trai đưa cho Tiêu Chiến, sau đó lại tiếp tục bế đứa còn lại, rồi ngồi xuống giường anh. "Bảo bảo anh đang bế là anh trai nha, rất giống em đúng không" - sau đó đưa đứa bé còn lại cho anh nhìn: "Đây là em trai này, là bản sao hoàn hảo của anh, bảo bảo ra sau anh trai hai phút" Tiêu Chiến nhìn hai bảo bối của mình, nhớ ngày nào khi mới biết mình mang thai, rồi đến khi hai đứa nhỏ thai máy đầu tiên, sau đó ngày nào cũng đạp bụng anh đến phát đau, bây giờ hai bảo bảo đã ra đời rồi, anh cảm thấy hạnh phúc đến không sao kìm được nước mắt, ngước đầu mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má. Vương Nhất Bác đau lòng lau nước mắt cho anh: "Chiến ca, đừng khóc, em sẽ đau lòng, huống hồ hai bảo bối biết được ba ba khóc nhè sẽ không vui đâu" Tiêu Chiến bật cười: "Là vì anh quá hạnh phúc thôi, Vương Nhất Bác, anh yêu em và con rất nhiều" Vương Nhất Bác thâm tình nhìn anh: "Chiến ca, cám ơn anh đã bước vào cuộc đời em, cám ơn anh đã yêu em, cám ơn anh đã sinh ra hai bảo bối của chúng ta, Chiến ca, em yêu anh, cũng yêu con của chúng ta rất nhiều" Khung cảnh lãng mạn của hai người kéo dài không bao lâu, hai bảo bảo đang ngủ say bỗng nhiên khóc ré lên, Tiêu Chiến giật mình nhìn con trai mình, Vương Nhất Bác ngược lại bình tĩnh hơn, cẩn thận đứng dậy đặt hai bảo bảo xuống nôi, sau đó xoay người đi pha sữa. Vương Nhất Bác đang chăm chú cho con trai uống sữa, Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn y, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Phải biết là, đầu năm nay, muốn tìm được một người đàn ông biết chăm sóc lão bà và con trai rất khó nha. ----- Tiêu Chiến ở bệnh viện hơn một tuần thì về nhà, vốn dĩ chỉ ở một tuần là được rồi, nhưng Vương Nhất Bác cứ không an tâm cho nên ở lại thêm vài ngày. Những ngày ở bệnh viện, Tiêu Chiến an nhàn đến mức chỉ ăn no rồi ngủ, chuyện chăm bảo bảo đã có Vương Nhất Bác lo, thêm 4 người Lưu Hải Khoan, Chu Tán Cẩm, Uông Trác Thành và Vu Bân thay nhau đến, bảo bảo không bao giờ được đặt xuống nôi quá lâu, khi mà mọi người đều tranh giành nhau bế. Cho dù ở bệnh viện có an nhàn đến mức nào thì ở nhà vẫn là thoải mái nhất, sau khi về đến nhà Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đỡ ngồi xuống sofa, hai bảo bảo thì được bế đi theo sau. Bởi vì lo lắng Vương Nhất Bác một mình chăm hai bảo bảo sẽ không xuể, cho nên Tiêu Chiến quyết định thuê bảo mẫu. Đợi hai người ngồi xuống, hai bảo bảo liền được bảo mẫu giao lại cho bố và ba ba, bảo bảo đã được cho uống sữa no, cho nên bây giờ đang mở cặp mắt to tròn nhìn khắp nơi. Lúc ở bệnh viện hai bảo bảo đã được Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thống nhất với nhau, một đứa theo họ bố, một đứa theo họ ba. Anh trai gọi là Vương Tiêu Lâm, em trai gọi là Tiêu Bác Vũ, nhũ danh là Điềm Điềm và Đào nhỏ, có điều lúc nghe bố và ba ba gọi cái tên này, hai bảo bảo đều cùng lúc nhíu mày. Cái tên Điềm Điềm và Đào nhỏ đều có ý nghĩa cả, Điềm Điềm là nhũ danh của Vương Tiêu Lâm, chỉ bởi vì bé con rất điềm tĩnh, rất ít khi khóc, chỉ cần uống sữa vào là ngoan ngoãn ngủ ngay. Còn về Đào nhỏ, chính là nhũ danh của Tiêu Bác Vũ chỉ vì bé con có chiếc mông xinh, to tròn phúng phính nhìn rất đáng yêu. Ngồi không bao lâu, Vương Nhất Bác sợ anh mệt mỏi, cho nên đưa hai bảo bảo cho bảo mẫu, sau đó đỡ anh lên phòng nghỉ ngơi, Tiêu Chiến mới ôm hai con trai của mình chưa bao lâu đã bị Vương Nhất Bác cưỡng ép nghỉ ngơi, làm anh có chút buồn bực. Không phải nói vết thương đã lành rồi hay sao, ngồi thêm một chút thì có sao, nhìn xem cả ngày chỉ ăn với ngủ, anh còn chưa lấy lại cơ bụng đã bị Vương Nhất Bác vỗ béo thêm. Vương Nhất Bác biết anh không vui, cho nên cọ cọ vào người anh: "Chiến ca, ngoan ngoãn nằm xuống nào, em biết anh cảm thấy buồn bực, nhưng mà vết thương chỉ mới vừa lành, anh còn phải nghỉ ngơi thêm" Tiêu Chiến bĩu môi: "Cả ngày chỉ ăn với ngủ, anh lại tăng vài cân, nhìn xem, cơ bụng cũng biến mất rồi" - sau đó ngước nhìn Vương Nhất Bác, ủy khuất sắp rơi nước mắt: "Có phải em cảm thấy anh rất già còn rất xấu không? Vương Nhất Bác, em không được bỏ rơi anh" Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã cười thành tiếng, gần đây Tiêu Chiến sao lại mềm yếu khiến người ta yêu thương như vậy chứ, y bỗng hôn chụt vào môi anh: "Chiến ca, anh nghĩ nhiều quá rồi, em làm sao lại bỏ rơi anh, em yêu anh rất nhiều. Chiến ca, cho dù như thế nào anh vẫn rất soái, rất hấp dẫn, khiến cho em lúc nào cũng muốn ăn anh một ngụm" Tiêu Chiến nghe xong liền đỏ mặt: "Không đứng đắn, Lâm Vĩ nói còn.. còn chưa được đâu.." "Vậy cho nên em sắp nghẹn chết rồi, anh mau mau nằm xuống nghỉ ngơi, để sau này bù đắp cho em" "Nhưng.. ngủ một mình.. ừm.. rất buồn chán" - anh ngại ngùng nói. Vương Nhất Bác bật cười, y lập tức vén chăn, nằm xuống cùng với anh: "Được rồi, em ôm anh, chúng ta cùng nhau ngủ được không?" Tiêu Chiến đỏ mặt gật đầu, nép vào lồng ngực y. Lát sau khi Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến đã ngủ rồi, thì bỗng thấy anh từ lồng ngực ngước lên nhìn y, y thắc mắc liền hỏi: "Sao thế?" Tiêu Chiến mấp máy môi: "Nhất Bác.. sau này chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không? Anh sợ sau khi tỉnh dậy, đây chỉ là một giấc mơ.." Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt người trong lòng, sau đó hôn lên đỉnh đầu anh: "Chiến ca, chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc, tất cả đều là chân thật, không phải giấc mơ, hai chúng ta yêu nhau, còn có hai bảo bối đáng yêu, và sau này sẽ có thêm nhiều bảo bối nữa, Chiến ca, nếu không tin anh có thể đánh em thử" Vừa nói Vương Nhất Bác vừa kéo tay định đánh lên mặt mình thì Tiêu Chiến bỗng rụt tay lại: "Đánh em, đau anh.. làm sao anh nỡ" Vương Nhất Bác nghe xong, liền không nhịn được cúi xuống hôn lên môi anh một nụ hôn sâu khiến Tiêu Chiến thở dốc, sau đó sợ không kìm chế được bản thân y luyến tiếc buông anh ra, hài lòng nhìn môi anh sưng đỏ. "Tiêu Chiến, em yêu anh" Tiêu Chiến gật đầu: "Vương Nhất Bác, anh cũng yêu em" Trong phòng ngủ, cánh cửa sổ bật mở, gió thổi nhè nhẹ vào phòng, hai người trên giường ôm nhau ngủ say, khung cảnh hài hoà, êm đềm yên tĩnh, vẽ lên bức tranh hạnh phúc của hai người mang tên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến.
|