Fanfic Bác Chiến | Ngoảnh Lại Ta Yêu Nhau
|
|
Chap 41
Sáng hôm sau, hơn 8 giờ sáng Tiêu Chiến mới tỉnh dậy, gần đây anh rất thích ngủ, chỉ cần nằm xuống giường một chút liền ngủ ngay, có lúc anh giật mình tỉnh dậy, ở trên giường lăn vài vòng, sau đó lại ngủ tiếp, Tiêu Chiến lấy lý là bởi vì anh đang mang thai tận hai đứa trẻ cho nên có ngủ gấp đôi thời gian cũng không có vấn đề gì. Anh ngồi dậy xoa xoa đầu, sau đó ngáp dài, định bước xuống giường vào WC thì nghe tiếng chuông cửa, anh cứ mặc định là Chu Tán Cẩm, cho nên cứ để nguyên bộ dạng quần áo ngủ, đầu tóc bù xù, xuống dưới nhà. Tiêu Chiến ra ngoài mở cửa, sau đó liền giật mình, không phải là Chu Tán Cẩm, mà là nhân viên giao hàng, anh ngơ ngác không nhớ mình đã đặt mua cái gì, thấy anh ra ngoài nhân viên giao hàng hướng anh nở một nụ cười thật tươi. "Ngài Tiêu, đây là hoa hồng gửi cho ngài, toàn bộ là 88 đóa hoa, mong ngài kí nhận" Tiêu Chiến cầm bó hoa trên tay, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đặt bút kí xuống, chờ nhân viên giao hàng đi rồi, anh vẫn còn ngơ ngác bước vào trong nhà. Tiêu Chiến nhìn 88 đóa hoa kia đến thất thần, sau đó anh lật tới lật lui xem, không có thứ gì cả, ví dụ như một mảnh giấy để lại tên người gửi cũng được, nhưng đều không có. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ có khi nào giao sai chỗ rồi không, đột nhiên không biết anh suy nghĩ điều gì, liền lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là Vương Nhất Bác.." - sau đó anh lại nhanh chóng lắc đầu, nhớ đến lúc trước Vương Nhất Bác theo đuổi Vu Bân, đều không có biểu hiện gì. Bây giờ mặc dù Vương Nhất Bác muốn anh tha thứ cho y, cho y một cơ hội, nhưng làm sao y sẽ dùng cách sến sẫm như vậy đối với anh chứ. Tiêu Chiến đặt bó hoa xuống bàn, sau đó lên phòng vệ sinh cá nhân, hơn nửa tiếng sau anh xuống dưới nhà, tìm một cái bình cắm từng bông hoa vào, anh nghĩ nghĩ nên đặt ở đâu cho thích hợp nhỉ? Tiêu Chiến không có thói quen để hoa ở phòng khách, anh sợ ngửi thấy mùi phấn hoa sẽ bị dị ứng, bởi vì đây là nơi anh thường xuyên ngồi nghỉ ngơi thư giãn. Bỗng bụng đột nhiên vang lên từng tiếng ọt ọt, cùng lúc anh cũng đang định vào trong làm đồ ăn sáng, cho nên thuận tay đem vào bếp trưng luôn. Đến khi Tiêu Chiến ăn xong bữa sáng, rửa bát sạch sẽ thì cũng đã hơn 10 giờ, vừa định ra sofa ngồi thì nghe tiếng chuông cửa, anh xoa xoa cái lưng ê ẩm của mình, sau đó đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài, vừa thấy Tiêu Chiến lập tức cười rộ lên: "Xin chào, Chiến ca, buổi sáng vui vẻ" Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nhìn y: "Có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có, nhưng mà em có mua đồ ăn sáng cho anh này" "Tôi vừa mới ăn lúc nãy rồi, không phiền cậu đâu, với lại tôi đang mang thai, ăn đồ ăn ngoài nhiều không tốt" Vương Nhất Bác nghe vậy, lập tức ũ rũ: "Vậy sao, thật xin lỗi.. Chiến ca" Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt ũ rũ đáng thương của y liền mềm lòng, anh xoa xoa đầu: "Thôi được rồi, cậu vào nhà đi, chưa ăn sáng đúng không, tôi vừa mới ăn xong nên chưa đói, cậu ăn phần này hộ tôi đi, tôi vào hâm nóng lại cho" - sau đó đưa tay lấy đồ ăn trên tay y, xoay người vào trong. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, lập tức thu hồi khuôn mặt đáng thương lại, y quay người ra đằng sau, cười khúc khích, đưa ngón tay cái lên, miệng lẩm bẩm 'Yes', sau đó ngay lập tức chạy theo sau Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thay dép đi trong nhà, quen thuộc đi xung quanh nhà anh, sau đó y liền nhìn thấy bình hoa nằm trong bếp kia, lập tức nhíu mày. Tiêu Chiến đang bật bếp hâm nóng thức ăn, liền quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, rồi nhìn xuống theo tầm mắt của y: "Sao thế?" "A, không có gì" - y cười hì hì, lắc đầu. Tầm 15 phút sau, Tiêu Chiến đem thức ăn đã được hâm nóng để lên bàn, gọi Vương Nhất Bác không biết đang suy nghĩ đều gì đến ngơ ngẩn: "Xong rồi này, cậu mau ăn đi" Vương Nhất Bác nhìn anh, cười thật tươi: "Cám ơn, Chiến ca" Tiêu Chiến gật gật đầu, sau đó anh ra ngoài phòng khách, dựa lưng vào sofa êm ái bắt đầu xem TV. ----- Vương Nhất Bác ăn xong, tự biết xách chén dĩa dơ đi rửa, bây giờ y rửa rất thành thạo, không còn sợ bị rơi vỡ nữa, nhưng mà về khoản nấu ăn thì chưa chắc. Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, y có nên học thêm một khóa học nấu ăn luôn hay không, để sau này y có thể tự tay chăm sóc Tiêu Chiến và hai đứa nhỏ, đặt một bảo bối lớn, hai bảo bối nhỏ trên tay mà nâng niu, Vương Nhất Bác cười khúc khích, chỉ nghĩ thôi y đã cảm thấy mình là một người chồng người bố tài sắc vẹn toàn. Y đem chén dĩa đã rửa sạch đặt lên trên kệ, lau tay sạch sẽ sau đó ra ngoài tìm anh. Tiêu Chiến lúc này đang chăm chú xem TV, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền liếc mắt, muốn bảo y ngồi xuống. "Muốn uống trà không, trà hoa cúc có tác dụng giải nhiệt rất tốt, uống đi, hôm qua cậu phơi nắng nhiều như vậy mà" Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, anh rót một tách trà đặt trước mặt y, sau đó quay đầu tiếp tục xem TV. Vương Nhất Bác mặc dù không có thói quen uống trà, nhưng vẫn đưa lên uống thử, uống hết một tách, y lại rót thêm tách nữa, trong lòng ngẫm nghĩ, trà của Chiến ca pha, cho dù có bỏ thêm độc vào cũng vẫn rất ngon, không thể bỏ phí được. Tiêu Chiến bên này xem đến chán, liên tục đổi kênh, sau đó anh tùy ý bấm một kênh rồi đặt điều khiển TV xuống, trên TV đang phát tin tức về những công ty lớn đang phát triển mạnh gần đây, và không thể nào thiếu WX được, anh nhìn qua Vương Nhất Bác, thấy y vẫn đang chăm chú thưởng thức trà. Anh liền thắc mắc hỏi: "Cậu rời công ty lâu như vậy, không có vấn đề gì chứ, dù sao cậu cũng là chủ tịch, làm sao lại phí thời gian ở nơi này làm gì?" Vương Nhất Bác đặt tách trà trên tay xuống, trả lời anh: "Công ty đã có ba em thay em điều hành rồi, bên cạnh còn có Phồn Tinh phụ giúp, em cũng không lo lắng vấn đề này" "Nhưng dù sao thì công ty vẫn quan trọng hơn chứ, đó là tâm huyết của cậu, cậu đương nhiên phải có trách nhiệm với nó" - anh biết lúc trước Vương Nhất Bác trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể xây dựng được WX lớn mạnh như bây giờ, không phải muốn nói bỏ là bỏ được. Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn thẳng Tiêu Chiến, chắc nịch nói: "Không, đều không quan trọng, Chiến ca, anh mới quan trọng nhất, công ty dù sao cũng không thể sánh bằng anh trong lòng em, công ty mất rồi có thể gây dựng lại, nhưng anh thì không, mất anh một lần, em không thể để mất thêm lần nữa, so với công ty em càng phải có trách nhiệm với anh, với con của chúng ta nhiều hơn"
|
Chap 42
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy lập tức cứng đờ người, anh không ngờ y sẽ nói ra những lời như vậy, tim anh đập thình thịch, nếu như là thật thì những lời Vương Nhất Bác nói cũng quá phô trương rồi. Nhưng mà trong phút chốc anh lại cảm thấy những lời vừa rồi y nói là thật lòng, Tiêu Chiến có một chút cảm động, nhưng sâu trong lòng anh vẫn có một rào cản, cho nên anh không dám vội vàng chắc chắn điều gì. Anh bối rối, vội tìm một cái cớ để trốn tránh chuyện này: "Haiz, dạo gần đây tôi dễ mệt mỏi quá, tự dưng lại cảm thấy buồn ngủ, tôi.. tôi ngủ trước đây, khi nào cậu muốn về thì đóng cửa hộ tôi" - sau đó lập tức nằm xuống, quay mặt vào trong sofa giả vờ ngủ. Vương Nhất Bác nhìn anh tránh né như vậy, y cũng cảm thấy buồn cười, y biết anh như vậy là vì niềm tin y cho anh không đủ lớn, Tiêu Chiến nhạy cảm như vậy, trong lúc mang thai lại hay suy nghĩ nhiều, anh sẽ không lập tức dễ dàng phá bỏ phòng bị của mình. Vương Nhất Bác hiếm khi được ở cùng Tiêu Chiến, cho nên không vội về nhà, chờ thêm một lúc sau khi chắc chắn anh đã ngủ, y đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng đỡ đầu anh dậy kê thêm gối, sau đó y sờ lên má anh, lưu luyến vuốt nhẹ, kế tiếp Vương Nhất Bác nhìn xuống vùng bụng đã nhô cao của anh, y có một loại xúc động muốn chạm vào, nhưng vừa đưa tay đến gần lại chần chừ bỏ xuống. Ngay khi Tiêu Chiến chưa tha thứ cho y, thì y liền nghĩ mình không được phép chạm vào nơi đang nuôi dưỡng hai đứa nhỏ lớn lên từng ngày, cho dù là khi anh đang tỉnh hay đang ngủ, y thở dài một hơi, sau đó ngả người lên sofa nhìn anh. Bởi vì hôm qua Trịnh Phồn Tinh gửi cho y mấy tài liệu quan trọng cần y xử lí gấp, làm y cả đêm không ngủ, cho nên ngồi nhìn anh một chút Vương Nhất Bác liền cảm thấy mệt mỏi, y nhắm mắt một chút, bắt đầu ngủ say. Một lúc sau tưởng chừng như Tiêu Chiến đã ngủ, nhưng không, anh bỗng hé mắt nhìn, liền thấy Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, bình thường chỉ cần nằm xuống là anh đã ngủ ngay, nhưng hôm nay có y bên cạnh, lại không tài nào ngủ được, Vương Nhất Bác đặt gối kê dưới đầu anh, y sờ má anh, còn định sờ vào bụng anh nhưng lại chần chừ không dám, toàn bộ đều được anh thu hết vào mắt. Anh thở dài, ngồi dậy, sau đó đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống sofa, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, được rồi, chỉ lần này thôi, sau đó liền nằm xuống ngay bên cạnh y. Một buổi sáng tuyệt vời, hai người đàn ông, nằm chung trên một chiếc sofa ôm nhau ngủ ngon lành, đây là bức tranh hài hoà, mở ra bước đầu tiên của cuộc sống hạnh phúc sau này. ----- Vương Nhất Bác chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon như vậy, kể từ lúc y thành lập WX đến giờ, một ngày chỉ ngủ được hơn 6 tiếng là cùng, cũng chưa bao giờ có chuyện y vì mệt mỏi quá mà ngủ quên mất. Y mơ màng tỉnh dậy, liền cảm thấy tay mình tê rần, Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn sang bên cạnh, liền thấy Tiêu Chiến đang yên yên ổn ổn nằm trên tay y ngủ ngon lành, cái gối kê dưới đầu không biết anh đã vứt đi đâu rồi. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh nằm bên cạnh mình thì hơi hoảng sợ một chút, y nhớ là y đã ngồi trên sofa ngủ kia mà, như thế nào tỉnh dậy lại nằm bên cạnh anh, chẳng lẽ trong lúc ngủ y mộng du sao? Vương Nhất Bác không dám nhúc nhích, chỉ sợ làm Tiêu Chiến thức giấc, đây là lần thứ hai y nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, bởi vì anh nằm trên tay y, cho nên y chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi cong vút cùng chiếc mũi thon dài của anh. Tim y đập thình thịch, vừa muốn ngồi dậy vì sợ anh sẽ hiểu lầm trong lúc ngủ y chiếm tiện nghi của anh, lại vừa lưu luyến cảm giác được ôm trọn anh vào lòng như thế này, Vương Nhất Bác vùi mặt vào đỉnh đầu của anh, yêu thương hôn lên mái tóc anh, sau đó y run run đưa cánh tay còn lại ôm anh, mặc dù y không dám ôm chặt nhưng cảm giác này thật là thỏa mãn. Đột nhiên Vương Nhất Bác được một phen hết hồn, Tiêu Chiến bỗng cựa mình xoay tới xoay lui trong lòng y, nhưng lại không có tỉnh giấc, vẫn hít thở đều đều chép chép miệng ngủ ngon lành, sau đó anh xoay người ôm lấy hông y, gác một chân lên người y, lần này vùi thẳng mặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác, cả người anh đều ép sát vào người y. Vương Nhất Bác bật cười, tướng ngủ cũng thật là xấu quá đi, lần này y có muốn thoát ra cũng không thoát được, cho nên y cứ để mặc anh ôm mình, chẳng dám nhúc nhích, mắt nhìn lên trần nhà, tay lâu lâu lại vỗ vỗ lưng anh, cứ nằm im một tư thế cho đến khi anh tỉnh giấc. ----- Tiêu Chiến cứ như vậy ngủ thêm một tiếng nữa, Vương Nhất Bác cũng vì anh, nằm im không dám nhúc nhích, giờ đây chẳng những tay tê mà lưng cũng cứng đơ luôn rồi. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh dậy, dụi dụi vào lòng ngực Vương Nhất Bác, sau đó ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện ra cả người anh đều đu trên người y, mặt Tiêu Chiến nhanh chóng đỏ lên, anh giật mình ngồi dậy, Vương Nhất Bác cũng đột ngột bị anh làm cho ngã xuống đất. "Ấy ấy, tôi xin lỗi, cậu không sao chứ, có đau không?" - anh hoảng hốt vội từ trên sofa bước xuống đỡ y ngồi dậy. Vương Nhất Bác nhăn mặt, nhưng mà y lại lắc đầu: "Chiến ca, em không sao" "Thật chứ?" - nhìn xung quanh người y, sau đó thở phào: "Không sao thì tốt rồi" Vương Nhất Bác thấy anh như vậy, y ngập ngừng một chút, cắn cắn môi sau đó nhìn anh: "Nhưng mà hình như.. tay trật rồi" Tiêu Chiến còn đang cảm thấy may mắn vì Vương Nhất Bác không bị đau chỗ nào, vừa nghe y nói xong liền luống cuống cả lên, anh bắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, hình như đúng là trật thật rồi, anh sốt sắng kéo y đứng dậy. "Đi, chúng ta đi bệnh viện" Vương Nhất Bác nghe đến bệnh viện liền nhíu mày, trời sinh y rất ghét nơi đông người, y lắc đầu: "Không cần đâu, em không sao, không cần đi bệnh viện, Chiến ca" Tiêu Chiến lần này nhìn thẳng Vương Nhất Bác, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Vương Nhất Bác, nghe lời" Sau đó mặc kệ y có phản kháng ra sao, lập tức ra ngoài bắt taxi đi đến bệnh viện..
|
Chap 43
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hiện tại đang ở phòng khám khoa chấn thương, sau khi bác sĩ nắn chỉnh khớp cho y, mặc dù cổ tay y trật không quá nặng nhưng bác sĩ đã nói cần phải bó bột khoảng 3 đến 4 tuần để định hình lại. Vương Nhất Bác nghe xong liền lập tức lắc đầu, y chỉ bị trật tay thôi, sao phải rắc rối như vậy chứ, nhưng Tiêu Chiến cứ một mực bắt y phải nghe lời bác sĩ, Vương Nhất Bác không dám trái lời anh, cho nên đành phải thuận theo. Tiêu Chiến ngồi nghe bác sĩ dặn dò một chút, Vương Nhất Bác không chịu được liền ra ngoài trước, ngồi xuống ghế nhìn cổ tay bị băng xung quanh một đống vải trắng, y liền thở dài, từ khi nào mà y lại yếu đuối như vậy chứ, chỉ bị trật cổ tay thôi cũng phải vào bệnh viện. Một lát sau, Tiêu Chiến cám ơn bác sĩ sao đó ra ngoài tìm Vương Nhất Bác, thấy y đang nhìn chằm chằm cổ tay mình, Vương Nhất Bác bị đau là do anh, Tiêu Chiến cảm thấy rất có lỗi, anh liền đi đến ngồi xuống bên cạnh y. "Bác sĩ nói phải mất hơn 3 tuần mới phục hồi hoàn toàn, khoảng thời gian này sẽ có chút khó khăn, cậu bị như vậy đều là lỗi của tôi, nếu.. nếu cậu cảm thấy không ổn, hay là.. sang nhà tôi đi, để tôi tiện chăm sóc cậu, dù sao bị trật tay phải, sẽ khó có thể ừm.. như ăn uống hay là.." - anh ngập ngừng chốc lát, mặt cũng bắt đầu đỏ lên, sau anh có thể nói thẳng thừng là 'tự thay quần áo hoặc vệ sinh cá nhân chứ'. Nhưng mà những lời ngập ngừng của anh vào tai Vương Nhất Bác lại mang theo một hàm ý khác, y lập tức híp mắt, cười cười nhìn anh, sau đó liền sảng khoái đồng ý, gì chứ, được ở chung một chỗ với anh là cơ hội ngàn năm có một, phải biết nắm bắt ngay. ----- Khi đến đây Vương Nhất Bác không mang theo nhiều đồ, ngoài mấy bộ quần áo y mua trên đường đi tìm Tiêu Chiến, cho nên gom hết tất cả lại chỉ vừa vặn trong một chiếc vali. Vương Nhất Bác lập tức hí hửng kéo vali sang nhà anh, dù gì thì nhà hai người cũng không cách xa nhau lắm, chỉ cách một hàng rào đi vài bước chân là tới. Cho nên khi Tiêu Chiến ở bên này bận rộn dọn lại phòng khách thì Vương Nhất Bác đã vừa đi vừa huýt sáo kéo vali đặt ở phòng khách nhà anh, xem như nhà mình tự ngồi xuống sofa, dùng cánh tay không bị đau rót một tách trà đưa lên thưởng thức. Khoảng 15 phút sau, Tiêu Chiến mới xuống dưới nhà, phòng dành cho khách mặc dù không có người ở nhưng vẫn có giúp việc thuê theo giờ đến để lau dọn, gần đây anh không gọi đến nữa cho nên đóng một lớp bụi mỏng. Vương Nhất Bác lập tức sẽ dọn vào đây, mà bây giờ anh gọi người tới thì sẽ không kịp vì cũng đã gần tối rồi, cho nên anh đành xoắn tay áo, tự mình lau dọn sạch sẽ, thay chăn ga gối đệm mới, cũng tốn một khoảng thời gian. Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi xuống sofa, mồ hôi ướt đẫm cả người, anh đưa tay xoa lấy bả vai mình, thở ra một hơi. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, xót người trong lòng, y đưa tay lau đi mồ hôi trên gương mặt anh, Tiêu Chiến vì đang chú tâm xoa bả vai cũng không né tránh, y liền dùng cánh tay không bị đau đưa lên xoa thay cho anh, Tiêu Chiến vì bất ngờ đột ngột giật nảy người, Vương Nhất Bác liền nắm nhẹ vai anh. "Chỉ lần này thôi, anh đừng tránh, anh không cần vì em mà khiến bản thân mệt mỏi, em có thể tự làm được" Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy cho nên để yên, sau đó nói: "Là chuyện nên làm, huống hồ cậu chỉ có một tay, làm sao làm được" Vương Nhất Bác cười cười: "Vì anh, chuyện gì em cũng có thể làm được" Tiêu Chiến nghe xong liền ngại ngùng cúi đầu, trong lòng ngẫm nghĩ dạo gần đây Vương Nhất Bác làm sao lại thích nói mấy lời tình cảm sến sẫm quá đi. ----- Một lúc sau Tiêu Chiến nói đã đến giờ cơm tối rồi, cho nên đứng dậy đi vào bếp, bảo Vương Nhất Bác lên tầng trên tắm trước rồi hãy xuống ăn cơm, sau đó anh mới sực nhớ ra, trong phòng khách tầng trên không có toilet riêng, để Vương Nhất Bác cứ đi lên đi xuống cũng không tiện, cho nên bảo y cứ đi vào phòng mình. Khỏi phải nói Vương Nhất Bác hào hứng như thế nào, y lập tức kéo vali đem lên phòng, rồi lấy quần áo đi sang phòng anh, đến khi y vào toilet rồi mới sực nhớ ra, y không thể tự cởi quần áo được, nghĩ nghĩ một chút, sau đó cười hề hề, đi ra ngoài gọi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ở dưới nhà còn đang suy nghĩ sẽ nấu món gì thì nghe tiếng Vương Nhất Bác, anh sợ xảy ra chuyện gì cho nên nhanh chóng chạy lên, thấy anh Vương Nhất Bác liền bày ra khuôn mặt ủy khuất: "Chiến ca, anh.. giúp em một chút, em.. không thể cởi bỏ cúc áo được" Nghe y nói xong, mặt Tiêu Chiến nhanh chóng đỏ hồng, anh biết chuyện này thế nào cũng phải tới thôi, huống hồ chuyện không nên làm hai người cũng đã làm rồi, ngại ngùng gì nữa chứ, nhưng mà đến lúc đưa tay gỡ bỏ cúc áo của y, tay anh không kìm chế được run lên, đến khi cởi bỏ đến cúc áo cuối cùng Tiêu Chiến mới thở phào một hơi. Nhưng đến khi anh cởi bỏ xong cúc áo, Vương Nhất Bác cũng không lập tức đi vào mà chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh, sau đó không nhanh không chậm nói: "Chiến ca, còn quần nữa.." Tiêu Chiến lập tức bối rối: "Này này.." "Nhanh lên đi, người em đổ nhiều mồ hôi khó chịu quá" Đến lúc này, tai Tiêu Chiến cũng đỏ cả lên, anh cắn răng, thôi thì đã giúp thì giúp cho tới, anh nhắm chặt mắt, sau đó từ từ lần tay xuống tìm cúc quần của y. Vương Nhất Bác chờ lâu, thấy anh đã sờ loạn cả lên nhưng vẫn chưa đụng đến được cúc quần, y bắt lấy cánh tay anh, cười khúc khích: "Ở đây này, anh đừng có mà sờ lung tung" Tiêu Chiến nghe y nói như vậy, lập tức trừng mắt 'hừ, tôi thèm sờ vào', sau đó thẹn quá hóa giận, thẳng tay xoẹt xoẹt vài cái, chẳng những tháo được cúc quần, mà quần của Vương Nhất Bác cũng bị anh kéo xuống tới đầu gối. Vương Nhất Bác cảm thấy phía dưới mình lành lạnh, y cúi xuống nhìn: "Woa, Chiến ca, thật mạnh mẽ, cám ơn anh" Tiêu Chiến tháo xong cúc quần, lập tức xoay người sang hướng khác, sau đó liền nghe Vương Nhất Bác nói cái gì mạnh mẽ, anh thắc mắc, liền quay lại nhìn y: "Mạnh mẽ cái.. a a a" Anh hoảng hốt lập tức lấy tay che mắt, trong miệng lẩm bẩm: "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn" Một lúc sau anh khẽ hé mắt nhìn xem Vương Nhất Bác đã vào trong chưa, liền nhìn thấy y vẫn đang cười ha hả, anh nghiến răng: "Còn không mau vào trong, Vương Nhất Bác, cậu cố ý phải không?" Vương Nhất Bác chẳng những không đi, còn sáp lại gần anh hơn, nũng nịu nói: "Chiến ca, quần người ta cũng bị anh cởi rồi, mau chịu trách nhiệm với người ta đi" Tiêu Chiến nghe y nói bỗng rùng mình, lập tức chạy trối chết xuống dưới nhà, để lại Vương Nhất Bác ở trên này cười đến run cả người.
|
Chap 44
Trải qua một tuần ở cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền cảm thấy sức chịu đựng của mình sắp lên một tầm cao mới. Tiêu Chiến nghĩ, càng ngày anh càng giống một bảo mẫu, ngày nào Vương Nhất Bác cũng tò tò đi theo anh, ăn thì bắt anh đút cho y, thay quần áo cũng phải là anh thay, đến lúc y đi vệ sinh cũng phải gọi anh, anh tức giận thì y liền giơ bàn tay quấn băng lên trước mặt, Tiêu Chiến cắn răng, phải nhịn, phải nhẫn nhịn. Như thế còn chưa hết, có hôm y chạy vào phòng anh la lớn nói là phòng ngủ có chuột, một hai phải ngủ cùng với anh mới thấy an tâm, một người đàn ông cao lớn như y mà lại sợ chuột sao, hơn thế nữa đây còn là nhà mới, làm sao trong phòng lại có chuột được. Đã thế có hôm y lại nói bóng đèn trong phòng hư, y cảm thấy 'sợ hãi vô cùng' cho nên phải ngủ cùng anh cho đỡ sợ, trong khi đó bóng đèn nhà anh mới vừa thay một tháng trước. Tiêu Chiến cảm thấy dạo gần đây anh dễ dãi quá nên Vương Nhất Bác cứ được nước lấn tới, hừ, đã như thế thì anh phải 'cứng' hơn nữa mới được. ---- Hôm nay, Tiêu Chiến dậy sớm hơn thường ngày, và ngoài ý muốn lại nhận được thêm một bó hoa, lần này là 40 bông hoa, vẫn như cũ không có tên người gửi. Cứ như vậy trong suốt một tuần liền, ngày nào cũng có người gửi tới cho anh, có khi là 48 bông, 50 bông hoặc 66 bông, cũng có khi nhiều hơn như thế nữa, tận một 100 bông hồng. Càng ngày anh lại càng không hiểu nổi, rốt cuộc là người nào rãnh rỗi đến như vậy kia chứ, nhưng có chuyện làm anh thắc mắc nhiều hơn, đó là mỗi lần anh bảo Vương Nhất Bác đem hoa vào phòng bếp, y lại bĩu bĩu môi uỷ khuất nhìn anh, trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ, chẳng lẽ Vương Nhất Bác thích hoa hồng sao? Nếu y đã thích như vậy, anh liền bảo y cứ mang vào phòng đi, nhưng mà anh không hiểu Vương Nhất Bác hiểu sai ý anh hay y cố ý, mà không mang vào phòng mình, lại lẻn vào phòng anh rồi đem hoa hồng đặt trên bàn. Đến tối lúc anh buồn ngủ quá, ngả xuống giường ngủ ngay nên cũng không để ý, kết quả là sáng hôm sau liền bị dị ứng cả người nổi lên mấy vết đỏ ửng, anh tức giận liền đem Vương Nhất Bác ra mắng cho một trận. Sau đó vào buổi trưa khi trời nắng nóng, mấy vết đỏ lại được dịp ngứa ngáy, Tiêu Chiến lại càng bực bội hơn, một cước đạp Vương Nhất Bác ra khỏi nhà, đến tối mới cho vào, hừ, dạo gần đây cứ thích tự làm theo ý mình, cho chừa. ----- Mấy hôm nay không thấy Chu Tán Cẩm, Tiêu Chiến liền thắc mắc gọi cho cậu, mới biết được là vì Lưu Hải Khoan được nghỉ phép cho nên đôi phu phu đã đi du lịch hâm nóng tình cảm, cho nên suốt ngày anh đi ra đi vào chỉ nhìn thấy mỗi Vương Nhất Bác, nhìn đến phát chán luôn. Tiêu Chiến cảm thấy mình rãnh rỗi quá, cho nên suy nghĩ một chút liền lên phòng thay quần áo đi dạo, tiện thể vào siêu thị mua một ít đồ, đến khi anh xuống dưới nhà, đã thấy Vương Nhất Bác nhe răng cười, sau đó lập tức ngoe nguẩy theo anh, Tiêu Chiến thở dài, đến khi nào mới thoát khỏi cái đuôi này đây. Hôm nay thời tiết tuyệt đẹp, trời râm râm mát mẻ, Tiêu Chiến mặc một bộ quần áo rộng thùng thình thoải mái, mở cửa ra ngoài, Vương Nhất Bác liền đi theo, y biết anh còn đang tức giận mấy chuyện linh tinh kia cho nên cố giữ khoảng cách đi phía sau anh. Chẳng mấy chốc lại đến siêu thị, Vương Nhất Bác từ phía sau liền vọt lên phía trước mở cửa cho anh, Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, y liền cười hề hề. Tiêu Chiến đi qua quầy thực phẩm, tiện tay lấy vài loại rau củ quả cho vào xe đẩy, sau đó tiêu soái bước đi, nhiệm vụ đẩy xe thuộc về Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cứ đi lòng vòng, cho đến khi tìm được thứ cần mua, quay lại định bỏ vào thì chỉ thấy mỗi xe, người đâu rồi, anh lập tức nghiêng đầu, dáo dác tìm kiếm, bỗng vai bị vỗ nhẹ vài cái, anh liền quay đầu lại nhìn, tưởng là Vương Nhất Bác đùa giỡn mình cho nên la lên. "Cậu đi đâu.." - sau đó trố mắt nhìn: "Lâm Vĩ??" Lâm Vĩ hướng anh nở nụ cười: "Xin chào, Tiêu Chiến" Tiêu Chiến ngơ ngác, sau đó cười nhẹ để che đi sự bối rối: "A, chào anh, bác sĩ Lâm, trùng hợp quá lại gặp anh ở đây, nhưng mà hôm nay không phải ngày nghỉ, sao anh lại ở đây?" Lâm Vĩ xua tay: "Cứ gọi tôi là Lâm Vĩ đi, dù sao anh là bạn của Hải Khoan, cũng xem như là bạn bè của tôi rồi" - nói tới đây Lâm Vĩ sờ sờ mũi: "Hôm nay là sinh nhật người yêu tôi, cho nên tôi xin nghỉ phép, tôi ở đây là vì đang muốn mua.. cái đó, ừm.. đồ dùng cá nhân thôi" Tiêu Chiến nghe được sự ngại ngùng trong lời nói của Lâm Vĩ, anh lập tức hiểu ra, cười cười gật đầu. Sau đó nhìn thấy Tiêu Chiến cầm trên tay hai hộp sữa bột dành cho người mang thai, Lâm Vĩ liền với tay lấy một hộp sữa khác giới thiệu cho anh: "Anh định mua sữa bột à, đây là loại tốt hơn này, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho người đang mang thai và em bé.." Tiêu Chiến gật gù, yên yên lặng lặng nghe Lâm Vĩ giải thích những thứ tốt cho anh và em bé để anh tham khảo, bởi vì muốn nghe rõ hơn nên anh nghiêng đầu bước đến gần một chút, cho nên từ góc độ nào đó nhìn qua liền giống như đầu của anh và Lâm Vĩ kề sát vào nhau. Một lát sau, Vương Nhất Bác chẳng biết ở nơi nào nhảy ra, định hù dọa anh, trên tay y cầm đủ loại snack khoai tây lớn bé, vừa cười vừa nói: "Chiến ca, anh xem này, đều là loại anh.. thích" - sau đó bỗng khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm, mở to mắt nhìn hai người đàn ông đang dính sát vào nhau kia, tất cả những thứ trên tay cũng rơi xuống. Tiêu Chiến ở bên này đang chăm chú nghe Lâm Vĩ nói, bỗng nghe tiếng Vương Nhất Bác, anh liền ngẩng đầu nhìn, Lâm Vĩ cũng theo tầm mắt của anh nhìn theo, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của người kia sau đó nhìn đến khuôn mặt giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang của Tiêu Chiến, Lâm Vĩ lập tức hiểu ra chuyện gì, sau đó liền nói. "Để tôi đoán xem người kia là ai nha? Có phải là.. bố của hai đứa bé trong bụng anh không?" Sau đó thấy Tiêu Chiến im lặng, lại nói tiếp: "Tôi đoán đúng rồi sao, nhưng mà nhìn mặt người đó, hình như.. có chút hiểu lầm chuyện gì thì phải" - bỗng điện thoại trong túi reo lên, Lâm Vĩ nhìn màn hình sau đó vỗ vai Tiêu Chiến: "Lão bà đại nhân của tôi gọi rồi, tôi phải đi trước đây, anh từ từ giải quyết nha" - sau đó cười cười thong thả bước đi.
|
Chap 45
Sau khi Lâm Vĩ đi rồi, Tiêu Chiến vừa định bước đến chỗ Vương Nhất Bác, liền thấy y đang ngơ ngác bỗng ngồi sụp xuống nhặt những thứ đã làm rơi kia, nhặt xong hướng anh cười cười, liền đem xe đẩy đẩy đến chỗ anh. "Chiến ca, anh định mua sữa bột à, chọn được loại này rồi sao, kế tiếp ừm.. anh muốn mua thứ gì nữa, chúng ta mau đi nhanh thôi, nếu không anh sẽ mệt mỏi đó" - sau đó không đợi Tiêu Chiến nói, lập tức đẩy xe đi trước. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của y, này là nằm ngoài tầm dự đoán của anh, vừa nãy trên khuôn mặt y lộ rõ sự thất vọng, sao bây giờ lại tươi cười như không có chuyện gì hết vậy, rốt cuộc Vương Nhất Bác định làm gì? Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cũng không còn tâm tình đi dạo siêu thị nữa, anh theo lời Lâm Vĩ mua mấy thứ cần thiết, sau đó liền ra ngoài, đợi Vương Nhất Bác quẹt thẻ trả tiền. Suốt đọc đường đi, Tiêu Chiến đi trước, Vương Nhất Bác xách túi lớn túi nhỏ theo sau, không ai nói với nhau câu gì, không khí tịch mịch còn hơn cả lúc nãy, không biết Vương Nhất Bác đang suy nghĩ chuyện gì, lúc anh lén quay lại nhìn liền bắt gặp vẻ mặt ngơ ngẩn của y. ----- Tối, Tiêu Chiến đang ở trong bếp nấu ăn, Vương Nhất Bác cũng theo phụ giúp anh, nhưng Tiêu Chiến nói y vướng víu cho nên đẩy ra ngoài, hiện giờ y đang ngồi trên bàn, hai tay chống cằm nhìn anh. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bận rộn nấu ăn, y suy nghĩ một lát sao đó lẩm bẩm: 'Chiến ca.. thật muốn thời gian ngừng lại, để em có thể gần anh thêm chút nữa' Tiêu Chiến nấu vài món ăn đơn giản cho nên rất nhanh liền xong, anh kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, như thường lệ định gắp đồ ăn cho y. Vương Nhất Bác cười cười đẩy đẩy tay anh: "Chiến ca, không cần giúp em nữa đâu, em có thể tự ăn được rồi" - sau đó dưới sự bất ngờ của Tiêu Chiến khó khăn lấy đũa gắp đồ ăn cho mình. Vương Nhất Bác gắp ba lần thì rớt xuống hai lần, nhưng vẫn kiên trì không để Tiêu Chiến gắp cho mình, y trầy trật 15 phút sau mới ăn xong bữa tối. Vương Nhất Bác không cho anh rửa bát nữa, sợ nước rửa đổ ra ngoài trơn trượt sẽ làm anh té ngã, cho nên Tiêu Chiến đem chén dĩa dơ để trên bồn rửa bát, sáng hôm sau sẽ có người đến xử lí chỗ này. Lên tầng trên, anh đến gần Vương Nhất Bác, đưa tay định tháo cúc áo cho y: "Đến đây, tôi tháo cúc áo cho" Vương Nhất Bác bỗng dưng lùi về phía sau: "Không cần đâu, Chiến ca, tay em cũng sắp khỏi rồi, em tự tháo được" Tiêu Chiến nhíu mày, cũng không nhịn nữa, lập tức nổi giận: "Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu đang muốn làm gì? Thường ngày cậu đâu phải như vậy, bỗng dưng thay đổi 180° là có ý gì?" "Không có, em xin lỗi, Chiến ca, em chỉ nghĩ là nếu em đã tự làm được thì không cần phải làm phiền anh" Tiêu Chiến đè nén sự tức giận nhìn Vương Nhất Bác: "Vậy tùy cậu" - sau đó lập tức xoay người vào trong phòng đóng mạnh cửa, làm nó vang lên tiếng vang thật lớn. ----- Vương Nhất Bác thất thỉu trở về phòng của mình, ngả người lên giường, trong đầu y trống rỗng, y không biết tại sao mình lại như vậy, y nên phải làm thế nào bây giờ, tại sao nhìn thấy Tiêu Chiến và người đàn ông đó tim y lại đau như vậy. Y cảm thấy thất vọng và hụt hẫng, rốt cuộc thì hai người có quan hệ gì? Nhìn qua rất gần gũi. Hỏi y có ghen không? Đương nhiên có, nhưng với tư cách gì bây giờ, khi anh còn chưa chấp nhận y, khi y chỉ đang theo đuổi anh, nhưng nếu đã là theo đuổi thì bất kì người nào cũng có sẽ cơ hội, y may mắn được ở cùng với anh chỉ vì y là bố của hai đứa nhỏ. Vương Nhất Bác thở dài, đứng dậy mở cửa sổ cho gió lùa vào mặt, cái lạnh này làm đầu óc y tỉnh táo đôi chút, nhưng tâm trạng vẫn không ổn hơn chút nào. Vương Nhất Bác sờ sờ túi quần, y không có thói quen hút thuốc nhưng những lúc căng thẳng cần một thứ gì đó để giải tỏa, nhưng sờ mãi vẫn không thấy, suy nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác gật gật đầu, y đã bỏ từ lâu rồi, bây giờ lại càng không mang theo bên mình, huống hồ nếu như có mùi thuốc lá trên người, Tiêu Chiến sẽ càng chán ghét y hơn. Vương Nhất Bác thở dài, sau đó lấy quần áo xuống tầng dưới, tắm xong, y đi lên mở cửa phòng Tiêu Chiến, thấy anh đã ngủ say, y liền nhẹ nhàng không gây tiếng động ngồi xuống bên cạnh anh. Vương Nhất Bác cúi người đến gần Tiêu Chiến, tay vuốt tóc anh, thầm thì: "Chiến ca, anh nói xem em phải làm sao bây giờ, em.. có nên buông tay để anh được hạnh phúc không, khi em là người đã làm anh đau khổ quá nhiều, Chiến ca, em phiền phức lắm đúng không, chỉ toàn đem lại sự rắc rối và mệt mỏi cho anh, Chiến ca, xin lỗi anh.." Ngồi thêm một lát, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, sau đó liền quay về phòng mình, trước khi đóng cửa y quay lại nhìn anh, khẽ nói: "Chiến ca, ngủ ngon.." ----- Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nhận hoa hồng được mặc định gửi tới như thường ngày, anh đi xung quanh khắp nhà, nhưng vẫn không thấy Vương Nhất Bác, anh lên mở cửa phòng của y, thấy y vẫn còn ngủ say, anh cũng không định đánh thức, để y ngủ thêm một chút nữa cũng không sao. Giờ vẫn còn sớm nên Tiêu Chiến ra ngoài xích đu ngồi, hưởng thụ ánh nắng ấm áp vào sáng sớm, lát sau anh vào nhà, đeo tạp dề chuẩn bị nấu bữa sáng. Nấu ăn hơn 30 phút, anh ngồi chờ Vương Nhất Bác thêm 10 phút nữa nhưng vẫn không thấy y xuống, từ nãy đến giờ cũng đã hơn một tiếng rồi mà y vẫn chưa tỉnh dậy sao? Tiêu Chiến liền chạy lên phòng y, nhưng nhớ lại mình đang mang thai cho nên thả chậm cước bộ lại, anh đẩy cửa vào trong, lúc nãy không để ý, bây giờ mới nhìn kĩ, Vương Nhất Bác ngủ cả đêm trong phòng nhưng lại không đóng cửa sổ. Anh đi đến bên giường kéo chăn y, sau đó đến lay người y, nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhíu mày một chút rồi lại xoay người ngủ tiếp, Tiêu Chiến bây giờ mới nhận ra đây không phải là bộ quần áo tối hôm qua y mặc, anh lập tức sờ lên trán Vương Nhất Bác, hình như sốt rồi. Tiêu Chiến đỡ trán, đã tắm muộn lại còn mở cửa sổ thế này, không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, một lần phơi nắng còn không chừa, bây giờ lại còn hứng gió đêm, rốt cuộc người sắp làm bố của hai đứa nhỏ này suy nghĩ thứ gì trong đầu vậy?
|