Fanfic Bác Chiến | Ngoảnh Lại Ta Yêu Nhau
|
|
[Bác Chiến] NGOẢNH LẠI TA YÊU NHAU
Author: Vi An Hi Hạ
Thể loại: Đam mỹ, Sinh tử văn, Ngược, Ngọt, HE.
Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến
Số chap: 55 chap + 4 PN Và một số nhân vật khác..
Chap 1 Tiêu Chiến là nhân viên dưới trướng công ty của Vương Nhất Bác, công việc hiện tại của anh là làm thư ký riêng, anh vào làm ở đây đã được ba năm, cũng đã thầm yêu Vương Nhất Bác ba năm, nhưng từ đầu đến cuối người được Vương Nhất Bác đặt trong tầm mắt chỉ có mỗi Vu Bân. Vương Nhất Bác và Vu Bân là thanh mai trúc mã, sau khi tốt nghiệp trung học, gia đình Vu Bân chuyển sang thành phố khác sinh sống, cũng mang theo mối tình đầu đơn phương của Vương Nhất Bác đi, kể từ lúc đó cho đến khi Vương Nhất Bác vững vàng ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của WX, hai người cũng chưa từng gặp lại. Một lần Vương Nhất Bác sang Mỹ công tác thì gặp lại Vu Bân, bên cạnh cậu giờ đã có một bé trai ba tuổi, Vu Bân là một người ba đơn thân, lúc trước cậu sang Mỹ vài tháng liền phát hiện mình mang thai, cậu vốn rất thích trẻ con, cũng rất yêu bố của đứa nhỏ cho nên quyết định sinh ra. Một vài lần Vương Nhất Bác có hỏi đến bố đứa nhỏ, nhưng Vu Bân chỉ mỉm cười bảo y chuyện đã qua rồi đừng nhắc tới. Sau đó Vương Nhất Bác ngỏ lời mời Vu Bân về Trung Quốc làm việc tại công ty của y. Đối với Vu Bân, nếu nói Vương Nhất Bác không còn vấn vương chính là nói dối, bởi vì mối tình đầu không phải nói quên là quên được, huống hồ từ lúc trung học cho tới bây giờ Vương Nhất Bác một người cũng chưa từng qua lại, là một Đường Tăng hiện đại đúng nghĩa. Vu Bân lúc đầu còn hơi do dự, bởi vì ở Trung Quốc có người kia, nhưng nhìn đến con trai mình, kinh tế bây giờ của cậu còn chưa vững chắc, mà cậu thì muốn cho con của mình có một cuộc sống tốt hơn, cho nên không còn cách nào khác liền đồng ý với lời đề nghị của Vương Nhất Bác. Vu Bân và Tiêu Chiến đều là thư ký riêng của Vương Nhất Bác, nhưng từ khi Vu Bân vào công ty Tiêu Chiến liền cảm thấy bản thân như người thừa, bởi vì Vương Nhất Bác đều giao những công việc quan trọng cho Vu Bân làm, mỗi khi có hợp đồng lớn hay tham dự tiệc cũng là Vương Nhất Bác và Vu Bân cùng nhau đi, ngước nhìn cánh của đóng lại trước mắt mình cùng tiếng bước chân ngày càng xa, Tiêu Chiến cảm thấy có chút uỷ khuất. ----- Tiêu Chiến tan làm lúc 6 giờ, nhưng vẫn còn ở lại một lúc lâu, anh chính là muốn chờ Vương Nhất Bác, bởi vì đặc cách của thư ký riêng cho nên lúc trước anh đều nhờ xe Vương Nhất Bác đến công ty rồi cùng nhau trở về, chính là hôm nay chờ rất lâu cũng không thấy ai, Tiêu Chiến có chút thất vọng, hôm nay đành phải đi xe bus rồi, nhưng mà lâu quá không đi cho nên Tiêu Chiến quên mất rằng, chiếc xe cuối cùng đã qua nửa tiếng trước. "Đành phải đi bộ vậy" - Tiêu Chiến thở dài. Nhà anh cách công ty 20 phút đi xe, nhưng đi bộ thì lâu hơn một chút, dự báo thời tiết nói hôm nay trời lạnh hơn mọi ngày, nhưng đối với người sợ nóng chứ không sợ lạnh như Tiêu Chiến thì không có vấn đề gì, chỉ là hôm nay tâm trạng không được tốt cho nên sức đề kháng cũng yếu hơn, bằng chứng là vừa về đến nhà Tiêu Chiến đã cảm thấy trán mình có chút nóng, Tiêu Chiến vào nhà vội ăn uống qua loa, uống hai viên thuốc tắm rửa sạch sẽ rồi lên phòng ngủ. Chợp mắt được một lúc thì điện thoại reo lên, Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy lơ mơ nhìn đồng hồ rồi mới nghe điện thoại, đã gần 10 giờ rồi. Tiêu Chiến vừa mở máy thì đầu dây bên kia đã sốt sắng: "Alo Tiêu Chiến, tôi là Vu Bân đây, cậu đến nhà hàng Young đón chủ tịch được không, tôi đã gửi con trai từ chiều đến giờ rồi, giờ tôi phải về nhà với nó, không tiện chăm sóc chủ tịch, cậu đến được không?" - là Vu Bân gọi, Tiêu Chiến còn hơi mơ ngủ nên im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Được rồi, cậu về trước đi, tôi sẽ đến" Tiêu Chiến tắt điện thoại, vừa bước xuống giường đã thấy chóng mặt hoa mắt, nhưng nghĩ đến để Vương Nhất Bác say rượu một mình ở đó anh không an tâm, cho nên vội vội vàng vàng bước đi. ----- Tiêu Chiến vừa bước vào cửa nhà hàng đã thấy Vương Nhất Bác gục mặt trên bàn, hừ.. tửu lượng không tốt thì đừng cố uống, để bây giờ người phải chịu khổ là anh đây này, không phải tình đầu năm 17 tuổi đâu nhé. Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác 3cm, nhưng để dìu được cái người ngoài 3cm ra thì cái gì cũng hơn anh là cả một vấn đề, bằng chứng là anh phải quy động tất cả sức lực từ thời bú sữa mẹ mới đưa được Vương Nhất Bác về nhà của y, đưa được Vương Nhất Bác lên giường ngủ, lúc đó trên người anh đã mồ hôi nhễ nhại. Lúc Tiêu Chiến đứng lên ém góc chăn cho y để chuẩn bị ra về, chưa kịp quay đi thì đã bị một bàn tay túm lại, vì mất thăng bằng nên Tiêu Chiến ngã xuống giường, thấy vậy Vương Nhất Bác thuận thế đè lên: "Bắt được rồi nhé..."
|
Chap 2 (H)
Tiêu Chiến được một phen hoảng hồn, tim đập thình thịch, cả mặt và tai nhanh chóng đỏ lên, anh muốn ngồi dậy nhưng vì Vương Nhất Bác vẫn đang đè lên cho nên muốn nhúc nhích cũng chẳng dám, vừa định mở miệng thì đã nghe Vương Nhất Bác lên tiếng: "Bắt được rồi nhé... Vu Bân" Nếu hỏi Tiêu Chiến khoảnh khắc nào là đau khổ nhất thì chính là bây giờ, khoảnh khắc người mình yêu thương nhất gọi tên người khác không phải là mình. Bởi vì ba mẹ đều bị tai nạn xe mất đi từ lúc anh còn bé, sau đó anh được chuyển vào cô nhi viện ở từ lúc 10 tuổi, đến khi được 16 thì bắt đầu rời đi, tìm kiếm công việc tự chăm lo cho việc học và bản thân mình, đến bây giờ đã trãi qua 10 năm của cuộc sống cô độc, cho nên bao nhiêu tình yêu thương anh đều dồn hết vào Vương Nhất Bác, xem y là trọng tâm cuộc sống của mình. "Chủ.. chủ tịch, tôi không phải Vu Bân, tôi là Tiêu Chiến mà, là Tiêu Chiến..." Giọng nói nghèn nghẹn của Tiêu Chiến nhanh chóng được dập tắt bởi vì Vương Nhất Bác hôn anh, cái hôn cuồng dã của Vương Nhất Bác giày vò đôi môi anh muốn bật máu, Tiêu Chiến đã từng hôn lén Vương Nhất Bác một lần trong lúc y làm việc quá sức mà ngủ gục trên bàn, nhưng đó chỉ là cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt. Nụ hôn sâu của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến sắp không thở nổi, nhanh tay đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, anh nhanh chóng nghiêng người thở dốc, Vương Nhất Bác lúc này say nên chẳng biết gì, lực đẩy hơi mạnh khiến cho y bực tức, lại đẩy Tiêu Chiến xuống lần nữa rồi nhanh chóng dùng tay xé áo anh, kéo hai tay anh đặt lên đỉnh đầu, rồi cuối xuống ngậm hạt đậu nhỏ trên ngực anh, tay còn lại thì luồn xuống phía dưới cởi luôn chiếc quần rồi xoa nắn tiểu đệ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến khó chịu vặn vẹo người, anh kìm nén tiếng rên rỉ bằng cách cắn đôi môi đã vốn rách từ trước, nhưng loại cảm giác này quá chân thật làm Tiêu Chiến ưm a vài câu trong cổ họng. Vương Nhất Bác sau khi cắn mút sưng đỏ hạt đậu nhỏ liền chuyển sang bên kia, qua một lúc thì phát ra giọng nói thầm thì: "Đừng từ chối tôi, Vu Bân, cho tôi..." "Không phải, tôi không phải, đừng mà Vương Nhất Bác, tôi là Tiêu Chiến, không phải Vu Bân, tôi yêu cậu nhất mà, Nhất Bác.." Nước mắt nhanh chóng thấm ướt cả khuôn mặt, Tiêu Chiến đau khổ cắn cắn môi, vì sao trước giờ đều là Vu Bân, vì sao không phải là tôi, là do tôi không đủ tốt hay sao. Vương Nhất Bác đã bị rượu làm mất hết lí trí, y cũng không hiểu được cảm giác của người dưới thân mình, chỉ muốn giải tỏa dục vọng trong người y. Tiêu Chiến đến tâm hồn và thể xác đều mệt mỏi, cũng không còn sức lực chống cự nữa, dù sau cũng không thể thoát khỏi, thôi cứ buông thả lần này đi, qua hết ngày hôm nay anh sẽ.. không yêu Vương Nhất Bác nữa, loại tình yêu này đau khổ quá. Vương Nhất Bác thả tay anh rồi bắt đầu cởi quần áo của mình, lần nữa áp mình xuống hôn môi anh, bàn tay to lớn thì luồn xuống phía sau mở rộng, lúc Vương Nhất Bác đưa một ngón tay vào, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, thật sự rất đau, đến khi vào được ngón thứ ba, Tiêu Chiến chẳng suy nghĩ được gì nữa, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, anh biết so với ba ngón tay thì thứ to lớn kia của Vương Nhất Bác còn lớn hơn gấp bội phần, cho đến khi cảm nhận được Vương Nhất Bác thật sự đi vào Tiêu Chiến hai tay nắm chặt ga giường, môi mím lại, nước mắt lại lần nữa rơi xuống, phía sau vì không chịu được liền nứt ra, máu theo đó chảy ra ngoài. "Đau quá, Vương Nhất Bác, mau ra ngoài, làm ơn, tôi hối hận rồi, xin cậu.." Vương Nhất Bác bây giờ không nghe lọt tai câu nào nữa, y chỉ cảm nhận được nơi đó chặt đến mức muốn lấy mạng y, lúc bắt đầu có chút khó khăn, nhưng nhờ vào máu làm bôi trơn, y thuận lợi đi hết vào, cảm nhận được nơi đó nóng ấm bao chặt lấy mình, y thở phào một hơi. Không đợi Tiêu Chiến thích nghi, y bắt đầu đưa đẩy nhè nhẹ rồi sau đó chuyển sang mạnh mẽ vồ vập, Tiêu Chiến không chịu nổi nhanh chóng bắn ra rồi ngất đi, đến lúc tỉnh lại vẫn thấy Vương Nhất Bác miệt mài làm, anh cũng không nhớ rõ đã trải qua bao nhiêu lần, chỉ biết rằng phía sau tê dại đến mức muốn rời ra.
|
Chap 3
Gần 4 giờ sáng, Tiêu Chiến tỉnh lại, phía dưới truyền đến một trận đau nhức, trong người lúc nóng lúc lạnh bởi vì anh vốn đã phát sốt từ trước, nay lại bị một trận giày vò khiến nó càng tệ hơn, hơn thế nữa Vương Nhất Bác còn không rút cái thứ đó ra, sau khi phát tiết xong liền lăn sang một bên ngủ ngon lành, Tiêu Chiến cố chịu đau, nhỏm người sang một bên ngồi dậy tìm quần áo, vừa đặt chân xuống giường đã thấy hai bên đùi chảy ra một dòng chất lỏng màu trắng đục, Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt, đây là lần đầu tiên của anh, lần đầu trao cho người anh yêu nhất. Tiêu Chiến tìm được chiếc quần đã nhàu nát của mình dưới sàn nhà, còn áo của anh thì đã rách không còn hình dạng, may sao vẫn còn chiếc áo khoác anh vứt ngoài sofa của Vương Nhất Bác lúc đưa y về vẫn còn. Tiêu Chiến bắt đầu dọn dẹp "hiện trường" cũng đem chiếc áo đã bị Vương Nhất Bác xé thành ba bốn mảnh đi, nhìn qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, rón rén bước nhẹ nhàng ra cửa liền không nhịn được quay lại nhìn Vương Nhất Bác, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt y, bất giác rơi nước mắt, tình yêu của anh chắc có lẽ sẽ kết thúc kể từ giờ phút này. Tiêu Chiến rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, nhiệt độ bây giờ còn xuống thêm vài độ, cái lạnh này làm cho Tiêu Chiến run cầm cập, ngày mai chắc chắn sẽ sốt cao hơn hôm nay, mà thứ đó Vương Nhất Bác bắn vào còn chưa lấy ra hết, suốt quãng đường về nhà nó còn chảy ra ẩm ướt khó chịu. Tiêu Chiến về đến nhà liền vào phòng tắm rửa, đưa tay ra phía sau lấy thứ đó ra, anh lại đỏ mặt, lúc đó Vương Nhất Bác làm anh nhiều lần như vậy, cũng thật là dũng mãnh a. Tiêu Chiến uống thêm hai viên thuốc, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Vu Bân xin nghỉ phép giúp anh, còn không quên dặn dò Vu Bân bảo cậu đừng nói với Vương Nhất Bác là anh đưa y về, tùy tiện nói một người nào đó cũng được, nhưng tuyệt đối đừng nói là anh, Tiêu Chiến còn khoa trương nhắn thêm 3 chữ "cầu xin cậu" rồi mới yên tâm đi ngủ. ----- Vương Nhất Bác tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng, đồng hồ sinh lý của y rất chuẩn, dù có mệt mỏi đến mấy y vẫn thức dậy đúng giờ để đi làm, vươn vai một cái, Vương Nhất Bác cảm thấy trong người sảng khoái lạ thường, nhưng do tác dụng phụ của rượu, y không nhớ thứ gì cả, chỉ nhớ hôm qua bàn công việc với đối tác y uống có hơi quá chén, sau đó thì gục luôn trên bàn, là Vu Bân đưa y về nhỉ? Vương Nhất Bác đưa tay lấy điện thoại trên bàn, bấm gọi cho Vu Bân, đầu giây bên kia mất một lúc mới bắt máy: "Alo Nhất Bác, gọi tôi có chuyện gì sao?" "Không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu hôm qua cậu đưa tôi về à?" "Không phải, là Tiê.." - Vu Bân giật mình nhớ lại tin nhắn của Tiêu Chiến, không được nói cho Vương Nhất Bác, nhưng mà cậu không hiểu vì sao lại không được nói nhỉ, chỉ là đưa về nhà thôi mà? "Cậu nói gì tôi nghe không rõ" "À, hôm qua tôi phải về chăm tiểu Trác, là nhờ.. à đúng rồi là quản lý nhà hàng, là người quen của tôi, tôi nhờ anh ấy đưa cậu về" - thấy bên kia im lặng, Vu Bân lại nói mình phải đưa tiểu Trác đi nhà trẻ cho nên liền tắt máy. Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, trong đầu hơi khó hiểu, sờ sờ bên cạnh còn cảm thấy âm ấm, là người trong nhà hàng đưa y về thật à, hay người đó chính là Vu Bân nhưng mà cậu nói dối nhỉ? Sự thật là Vương Nhất Bác đoán trúng một phần, vì Vu Bân thật sự nói dối, bởi vì người đưa y về chính là người y không bao giờ ngờ tới. Vương Nhất Bác thôi không suy nghĩ nữa, y bước xuống giường vào phòng tắm chuẩn bị đi làm, nhưng mà lại không thấy được một mảnh vải nhỏ còn dính lại dưới tủ quần áo gần giường của y. ----- Vương Nhất Bác đến công ty theo thói quen đều gọi Tiêu Chiến pha một ly cafe, nhiều lần như vậy cho nên bình thường y vào phòng thì đã thấy để sẵn ở đấy, hôm nay lại không thấy gì, y liền gọi Vu Bân vào: "Cậu có thấy Tiêu Chiến không, hôm nay anh ấy đi trễ, đã hơn 8 giờ rồi" "Ấy chết tôi quên mất, anh ấy có nhờ tôi xin nghỉ một hôm, cụ thể là vì lý do gì tôi cũng không biết, tôi có hỏi lại nhưng đến giờ anh ấy vẫn chưa trả lời" "Thôi được rồi, vậy cậu xử lí công việc còn lại của anh ấy đi, làm xong thì đưa tôi ký tên" Sau khi Vu Bân ra ngoài, Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến thì có chuyện gì được nhỉ, từ trước đến giờ anh ấy có nghỉ một ngày nào đâu, lần trước bị cảm cả người lừ đừ, y cho phép anh nghỉ, anh cũng bảo là còn việc chưa làm xong, vậy mà bây giờ đã xảy ra chuyện gì khiến anh phải bỏ cả công việc thế này, là gặp chuyện gì hay là liên quan đến chuyện tình cảm. Nghĩ đến việc Tiêu Chiến có người yêu, lồng ngực Vương Nhất Bác trào lên một cỗ khó chịu khiến y khó hiểu, Tiêu Chiến có người yêu thì liên quan gì tới y đâu chứ, người y thích vốn dĩ là Vu Bân mà.
|
Chap 4
Tiêu Chiến ngủ một mạch 8 tiếng đồng hồ, bởi vì đói quá nên tỉnh lại, thuốc uống lúc sáng không có tác dụng gì, đầu vẫn còn đau mà người thì nóng hổi, anh cũng lười ra khỏi chăn, nhưng mà cái bụng kháng nghị, kêu ọt ọt, Tiêu Chiến đành phải vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống phòng bếp tìm đồ ăn, nhưng khổ nổi tủ lạnh ngoài một bó rau anh mua từ tuần trước cùng vài cái trứng thì không còn gì để ăn nữa, gạo trong nhà cũng hết sạch. Tiêu Chiến tự nhủ sao cái số mình đen quá chừng, đành phải mở tủ bếp xem xem còn gói mì nào không, may sao vẫn còn một gói nằm trong góc đã bị anh bỏ quên từ lâu, vỏ ngoài đã dính một lớp bụi nhưng mà hạn sử dụng thì vẫn còn. Tiêu Chiến bật bếp nấu nước, cho hai quả trứng, rồi lặt mấy cọng rau, chờ nước sôi rồi thì tắt bếp, đổ nước vào mì đậy nắp ngồi chờ. Thật ra thì khẩu vị của người bệnh khá là kén chọn, bằng chứng là ăn được hai ba miếng anh đã muốn phun ra, bụng thì đói nhưng mà miệng lại không muốn ăn, Tiêu Chiến cố ăn hết phân nửa, rồi bỏ lại lên phòng ngủ, đầu đau khiến hai mí mắt trĩu nặng, anh ngã uỵch lên giường định chợp mắt một lúc để lát nữa đi mua chút đồ rồi mua thuốc, nhưng mà vừa lên giường thì đã ngủ không biết trời trăng gì, tỉnh lại thì cũng đã gần chiều tối. Lại nhìn đồng hồ, anh thế mà ngủ thật lâu, đã gần 7 giờ tối, đặt tay lên trán sờ một chút, đầu đã bớt đau, trán cũng không còn quá nóng nữa, Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh rồi khoác thêm áo chuẩn bị ra ngoài, anh vào tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt cùng.. thuốc mỡ, phía sau mặc dù không còn đau nữa nhưng mà vẫn hơi sưng, mua xong thì sẽ đi siêu thị mua đồ về chuẩn bị bữa tối. Gần siêu thị có một nhà hàng mới khai trương, đúng là nhà hàng của giới thượng lưu, một bữa ăn trong đó bằng nửa tháng lương của anh, nhìn qua có vẻ rất ngon, Tiêu Chiến vẫn muốn vào thử một lần. Mặc dù lương của thư ký riêng rất cao, lâu lâu Vương Nhất Bác cũng sẽ phát thêm tiền thưởng, nhưng mà Tiêu Chiến vẫn tiếc tiền, anh muốn để dành cho sau này, lúc đó anh sẽ về lại Trùng Khánh quê của ba mẹ anh, tìm một nơi nào đó yên bình để sống, căn bản là ở nơi này cũng không có ai để anh có thể dựa vào. Hôm nay Tiêu Chiến đi bộ, bởi vì siêu thị cách nhà anh không quá xa, lúc đi ngang nhà hàng đó, anh có dừng lại nhìn một chút, bất chợt thấy một bóng lưng quen thuộc, anh không nhịn được bước tới trước một chút, đúng thật là Vương Nhất Bác, nhưng mà y không đi một mình, còn có.. Vu Bân cùng tiểu Trác con trai của cậu ấy, lúc này Vu Bân đang ngồi một bên đút con trai mình ăn, còn Vương Nhất Bác ở bên cạnh bóc vỏ tôm cho vào bát của cậu, nhìn họ cười nói vui vẻ như vậy thật giống một gia đình, Tiêu Chiến cười chua xót rồi cúi đầu bước đi, khung cảnh đẹp đẽ như vậy nhìn lâu sẽ sinh ra cảm giác ghen tỵ. ----- Hôm nay là sinh nhật tiểu Trác, Vu Bân định làm sinh nhật tại nhà, chỉ có cậu và con trai trải qua, nhưng Vương Nhất Bác một mực muốn làm cho tiểu Trác một sinh nhật hoành tráng, vì thế nên Vương Nhất Bác mới chọn nhà hàng này, Vu Bân từ chối không được đành phải thuận theo, thấy tiểu Trác vui vẻ như vậy, cậu không muốn làm con trai thất vọng. Nhiều lần trước Vương Nhất Bác mời cơm Vu Bân đều từ chối, cậu không muốn mình nợ Vương Nhất Bác, càng không để cho y hiểu lầm điều gì. Vu Bân biết Vương Nhất Bác còn lưu luyến cậu chứ không phải loại yêu thích giống như tình nhân kia, nhưng Vương Nhất Bác không hiểu, vẫn một mực khăng khăng cho rằng bản thân thích cậu, hừ.. tên ngốc đó bản thân thích ai còn không biết, sao này sẽ hối hận cho mà coi. Vu Bân nghiêng sang một bên lấy khăn giấy cho tiểu Trác thì thấy Tiêu Chiến mới vừa bước đi, liền nói với Vương Nhất Bác: "Kia có phải Tiêu Chiến không, mới không gặp một ngày, sao anh ấy nhìn yếu ớt vậy nhỉ, gió mạnh một cái là bay đi luôn ấy" Vương Nhất Bác trầm mặc không nói, tay thì vẫn đang bóc vỏ tôm, mặc dù như không quan tâm nhưng y vẫn liếc nhìn bóng lưng đơn bạc kia, hai tay xách đầy đồ, bước đi thì loạng choạng, xém chút đã đụng vào người khác, Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn kĩ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vốn dĩ đã gầy, bây giờ nhìn anh giống như lại gầy thêm mấy cân, hôm nay không đi làm là do bị bệnh sao, y có nên đến nhà thăm không nhỉ, dù sao cũng là chủ tịch, quan tâm cấp dưới là chuyện bình thường mà. Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác đưa Vu Bân về nhà cậu rồi vòng xe lại đến nhà Tiêu Chiến, y xuống xe bấm chuông cửa, Tiêu Chiến đang ở phòng bếp nấu ăn, trên người đang đeo tạp dề màu hồng có hình con thỏ đang nhe răng, vội vã chạy ra ngoài vì không hiểu sao giờ này lại có người đến tìm mình, lúc mở cửa mới biết được là Vương Nhất Bác, lúc nhìn thấy y, anh giật mình. "Chủ.. chủ tịch, sao cậu lại đến đây, có chuyện gì sao?" "Sao thế, tôi đến thăm thư ký của mình thì có chuyện gì, không định mời tôi vào nhà à" "A, cậu vào đi" Vương Nhất Bác đi trước, Tiêu Chiến theo sau, anh đang suy nghĩ, Vương Nhất Bác không phải còn đang vui vẻ ở nhà hàng với Vu Bân sau, đột nhiên tới nhà mình làm gì, mãi suy nghĩ lại không cẩn thận đụng đầu vào lưng Vương Nhất Bác, aizz.. đang đi tự nhiên đứng lại làm gì cơ chứ. Vương Nhất Bác quay đầu lại: "Anh đang nấu gì à, tôi nghe mùi" "A, tôi quên tắt nồi cháo, chắc là khét rồi" - sau đó liền chạy như bay vào phòng bếp, đúng là nó khét thật, mặc dù vẫn còn ăn được một ít, nhưng mùi khét không dễ chịu chút nào, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ lát nữa lại nấu một nồi khác là được rồi. Nhìn Tiêu Chiến mặc tạp dề con thỏ, lại nhìn dáng chạy hớt hải của anh, Vương Nhất Bác bật cười, nhìn giống thỏ thật ấy, chỉ thiếu mỗi đuôi thôi.
|
Chap 5
Tiêu Chiến vốn định pha trà nhưng Vương Nhất Bác bảo anh pha cafe, đưa một tách cafe cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng rót cho mình một tách trà, rồi ngồi ở sofa phòng khách, nhìn phía đối diện Vương Nhất Bác uống từng ngụm cafe, Tiêu Chiến thắc mắc, y đến nhà anh chỉ để uống cafe thôi à? "Hôm nay anh không đi làm vì bị bệnh sao?" - đặt tách cafe xuống bàn, Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi anh. "A, tôi cảm thấy trong người không được khỏe, chỉ là bệnh sốt bình thường thôi, ngày mai tôi sẽ đi làm lại" "Không cần gấp, nếu cảm thấy không khỏe, nghỉ vài ngày cũng được, tôi sẽ không trừ tiền thưởng tháng này đâu" "Không sao, tôi thật sự khỏe rồi, ngày mai có thể đi làm lại được, tôi còn công việc chưa làm xong" "Những phần đó tôi đã giao cho Vu Bân làm rồi, anh không cần quá lo lắng" "A, vậy sao" - Tiêu Chiến cúi đầu cười tự giễu, vốn dĩ không có anh còn có Vu Bân cơ mà, anh lo nhiều làm gì cơ chứ. Vương Nhất Bác uống một tách cafe, cảm thấy cả người sảng khoái, cafe Tiêu Chiến pha có hương vị rất tuyệt, y đã uống rất nhiều loại cafe khác nhau, nhưng cafe của Tiêu Chiến pha vẫn là ngon nhất, hôm nay Tiêu Chiến không đi làm y cũng lười gọi cafe bên ngoài. Vương Nhất Bác vốn đang uống cafe thì nghe bụng Tiêu Chiến kêu ọt ọt, nhìn qua thì thấy mặt anh đỏ bừng. Tiêu Chiến lắp bắp: "Tôi.. tôi.. thật ra thì cũng không đói lắm đâu, haha" - vừa dứt lời lại nghe tiếng ọt ọt liên tiếp. "Xuống phòng bếp đi, tôi giúp anh nấu cháo" đặt tách cafe xuống, y nhìn anh. "Không cần đâu chủ tịch, một lát tôi nấu lại là được, không cần phiền cậu" "Ưu tiên người bệnh, ngàn năm có một" - ý là lúc bình thường y sẽ không nguyện ý giúp ai đâu, chỉ lần này thôi. Nói xong không chờ anh phản ứng, Vương Nhất Bác xách tách cà phê đã uống sạch xuống phòng bếp, mở vòi nước rửa sạch rồi tự động úp lên, bây giờ Tiêu Chiến mới hiểu câu 'Tự nhiên như ở nhà' là như thế nào. Anh nhanh chóng đi xuống phòng bếp đã thấy Vương Nhất Bác khoanh tay đứng chờ. "Tôi phải làm gì?" "Để tôi làm là được rồi, cậu ngồi xuống bàn đi" "Cắt cái này phải không, tôi làm được" - y giơ củ cà rốt lên trước mặt anh. "Aiz, được rồi, vậy cậu thái hạt lựu giúp tôi nhé, cắt nhỏ nhỏ vừa ăn là được" Bỏ lại Vương Nhất Bác một bên đang ngồi "cắt" cà rốt, Tiêu Chiến đi vo gạo rồi để một bên cho ráo nước, sau đó mở tủ lạnh lấy thịt đem đi rửa sạch rồi băm nhỏ, ướp thêm một chút tiêu, hạt nêm và một thìa dầu ăn, sau đó đem gạo đã gáo nước đi rang vàng rồi bắc lên bếp nấu, không chú ý bên kia Vương Nhất Bác đang "cắt" cà rốt như thế nào, đến khi nghe tiếng "bẹp bẹp" thì mới quay đầu lại nhìn. Vương Nhất Bác đang làm gì thế kia, không phải thái hạt lựu, mà là đem "cắt" đúng nghĩa, cắt thành năm sáu miếng sau đó thì lấy dao đập, cà rốt có thể đập được à, cắt thành như thế thì nấu cháo kiểu gì. "Này, này, không phải như vậy đâu, cậu không biết thái hạt lựu như thế nào à?" "Biết, tôi làm sao không biết, nhưng mà đập như thế này không phải nhanh hơn à, đỡ tốn thời gian" "Nhưng mà cà rốt cứng như vậy làm sao mà đập được, cậu nhìn tôi làm nhé" - Tiêu Chiến lấy con dao trên tay y, để cà rốt lên thớt rồi bắt đầu thái hạt lựu, trong khi Vương Nhất Bác một bên ngồi nhìn, Tiêu Chiến cắt xong thì bỏ cà rốt vào nồi cháo đã nấu nhừ, chờ mấy phút thì bỏ thịt vào sau đó đậy nắp. Anh pha thêm cho Vương Nhất Bác một ly cafe, sợ y uống cafe nhiều sẽ bị mất ngủ, cho nên anh thêm vào chút sữa, lúc đưa cho Vương Nhất Bác, y nhíu mày nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Không bao lâu thì cháo chín, anh hỏi Vương Nhất Bác có muốn ăn cháo không, tự nhủ trong lòng y sẽ từ chối bởi vì đã ăn cùng Vu Bân ở nhà hàng rồi, không ngờ Vương Nhất Bác thế mà lại gật đầu. Sau khi ăn xong tô cháo mang thương hiệu Tiêu Chiến có chút đóng góp của Vương Nhất Bác y giơ ngón tay cái lên trước mặt rồi nói: "Rất ngon, sau này nếu công ty tôi phá sản, anh có thể mở nhà hàng được đó" Tiêu Chiến cười: "Chỉ là cháo bình thường thôi, nhưng mà nếu sau này không còn đi làm nữa, chắc tôi sẽ mở quán lẩu" "Ừm, lúc đó tôi chắc chắn sẽ đến ủng hộ" - Vương Nhất Bác cũng mỉm cười. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, gần 11 giờ, đã khuya thế này rồi, thời gian sao trôi qua nhanh quá, anh nói với Vương Nhất Bác: "Trễ rồi, cậu về đi, mai còn đi làm nữa, chủ tịch là không được đi trễ đâu" "Ừm, vậy tôi về, sáng qua đón anh nhé, anh còn bệnh, nhớ uống thuốc, ngủ ngon nha Tiêu Chiến" Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác ra cửa, thấy y đã lên xe, anh nói to: "Chạy xe cẩn thận, ngủ ngon.. Nhất Bác" - hai từ Nhất Bác anh chỉ nói thầm trong miệng, bởi vì lúc có mặt y anh không dám gọi thẳng tên. Tiêu Chiến đóng cửa, vào phòng khách ngả người lên sofa, trong mắt nóng hổi, anh nhắm chặt hai mắt lẩm bẩm: "Vương Nhất Bác, nếu cậu cứ như vậy, tôi làm sao có dũng khí từ bỏ cậu.."
|