Fanfic Bác Chiến | Ngoảnh Lại Ta Yêu Nhau
|
|
Chap 26
Tiểu Trác ở lại nhà Tiêu Chiến hai tuần, trong hai tuần qua cũng không có chuyện gì đáng chú ý, ngoài chuyện Quách Thừa thường xuyên chạy đến nhà anh, sau đó thì lần lượt Vương Nhất Bác và Vu Bân cũng kéo đến. Chuyện đáng nói nhất vẫn là Quách Thừa dùng thẻ của Vương Nhất Bác, mướn luôn cả căn hộ gần nhà anh, sau đó còn tậu thêm một con siêu xe, Tiêu Chiến chỉ biết há hốc mồm, nếu anh trai của hắn thật sự không mở thẻ lại, Quách Thừa chỉ có thể đi làm osin cho Vương Nhất Bác, từ đời con đời cháu của hắn không biết trả đủ chưa. Nhắc đến Vương Nhất Bác và Vu Bân, tần suất hai người đi chung với nhau ngày càng tăng, lúc bọn họ nói chuyện đều dùng giọng điệu nhỏ nhất, đều không muốn cho người khác nghe. Lễ kết hôn của cả hai sẽ diễn ra vào thứ 5 tuần này, tức là ngày mốt, anh không biết sao hai người lại vội vàng như vậy, đều anh thắc mắc là danh sách khách mời chỉ có khoảng vài người và nó còn diễn ra trong bí mật, ngoài anh, Quách Thừa, thêm Uông Trác Thành, còn lại không đến 10 người, kể cả ba mẹ Vương hay Trịnh Phồn Tinh đều không biết. Đối với chuyện này nếu Tiêu Chiến chịu suy nghĩ sâu hơn một chút sẽ nghĩ ra mấu chốt của vấn đề ngay, vì Vương Nhất Bác yêu Vu Bân nhiều năm như vậy, chỉ hận không thể đem người về nhà ngay lập tức, sau có thể ủy khuất làm một đám cưới bí mật như vậy? Nếu là người khác không chừng đều muốn thông báo cho cả thế giới biết, vì chuyện chủ tịch WX kết hôn không phải là sự kiện nhỏ, hơn nữa Uông Trác Thành mới là trọng tâm của chuyện này, vì Vu Bân nói chỉ cần Uông Trác Thành có mặt là được. Tiêu Chiến nghĩ hoài vẫn không ra lý do, tại sao Uông Trác Thành quan trọng đến như vậy mà cậu ấy lại đồng ý lấy Vương Nhất Bác? ----- Vương Nhất Bác vốn không định để đám cưới giả diễn ra sớm như vậy, nhưng cứ để tên Quách Thừa ở cạnh anh ngày nào, y không an tâm ngày ấy, sau lễ kết hôn Vu Bân sẽ đem tiểu Trác đi, Vương Nhất Bác lúc đó cũng sẽ đến bên Tiêu Chiến, nói ra tất cả mọi chuyện với anh. Huống hồ, Uông Trác Thành đều muốn làm ổ ở nhà Vu Bân rồi, hắn cứ ở trước nhà cậu cầu xin ầm ĩ, Vu Bân sợ phiền đến mọi người nên cũng không có biện pháp không cho hắn vào nhà, thế là hắn được nước lấn tới tìm mọi lý do đòi ở lại nhà cậu, khỏi phải nói Vu Bân tức giận như thế nào, nhưng mà càng tức giận càng chứng tỏ trong lòng cậu còn có hắn. Vu Bân thầm nghĩ, cậu không thể mềm lòng được, cho nên để đám cưới diễn ra, sao đó sẽ mang tiểu Trác đi, cũng may lúc hắn đến nhà cậu tiểu Trác đang ở nhà Tiêu Chiến, nếu không thật sự không thể giấu được nữa. ----- Trịnh Phồn Tinh bắt đầu đi làm lại, Tiêu Chiến cũng yên yên lặng lặng thu dọn xong đồ của mình, đứa nhỏ cũng đã gần 3 tháng, nhìn bên ngoài thì không thấy được gì, nhưng nếu chân chính sờ vào sẽ thấy nó hơi nhô lên. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh làm việc ở WX, Tiêu Chiến hiện tại đang đứng trong quầy pha chế, anh đang chia cafe theo từng tuýp nhỏ để vừa pha một tách cafe, Vương Nhất Bác rất thích cafe anh pha, nếu sau này Vu Bân pha, anh sợ sẽ không đúng ý Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ.. anh cũng chỉ có thể làm được chuyện này cho y nữa thôi. Làm xong, Tiêu Chiến bỏ vào một hộp rỗng, viết ghi chú lên, sau đó ra ngoài. Anh tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác và Vu Bân, cúi đầu lẳng lặng đi về phía bàn làm việc của mình, một số giấy tờ Vương Nhất Bác giao cho anh, Tiêu Chiến vẫn đang gấp rút hoàn thành trước khi rời đi, có hôm phải thức khuya để làm cho xong khiến toàn thân anh mệt mỏi không ngừng. ----- Thời gian trôi qua, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, sắp 5 giờ chiều, cũng sắp tan làm rồi, Tiêu Chiến đem máy tính tắt đi, dọn giấy tờ không quan trọng cho vào tủ, lấy mấy thứ linh tinh trên bàn cũng bỏ vào luôn, anh phủi phủi tay, lấy cặp tài liệu, nhân lúc Vương Nhất Bác còn đang ký hợp đồng Vu Bân vừa đem đến, anh đứng dậy. Lưu luyến nhìn lại Vương Nhất Bác vài giây, nhỏ giọng: "Tôi về trước đây" - sau đó vội vã mở cửa ra ngoài. "Này, Tiêu Chiến.." - Vương Nhất Bác giơ tay lên gọi anh lại, y vốn định ký xong hợp đồng này sẽ đưa anh về, nào ngờ Tiêu Chiến lại nhanh chân như vậy. Không phải Tiêu Chiến đang định trốn y đó chứ, dạo gần đây anh cứ trốn y mãi thôi, nhưng mà.. nghĩ đến chuyện chỉ cần qua 2 ngày nữa y có thể bên anh rồi, Vương Nhất Bác cười toe toét. ----- Tiêu Chiến không vội về nhà ngay, gần công ty có một công viên gần bờ sông, nên anh ra đó ngồi. Tiêu Chiến xoa xoa bụng, ngày mai anh sẽ chuyển đi, chắc là sẽ về lại Trùng Khánh, để cho đứa bé biết nơi anh được sinh ra và lớn lên ra sao, sau này cũng sẽ là quê hương của nó. Đơn xin nghỉ việc anh đã viết sẵn, ngày mai sẽ được giao tới cho Vương Nhất Bác, anh không thể đến dự lễ kết hôn của y, vì anh không có dũng khí nhìn y đứng bên cạnh Vu Bân cùng nhau ước nguyện, nhưng anh vẫn muốn một lần trông thấy Vương Nhất Bác khoác lên bộ vest đứng trên lễ đường sẽ như thế nào. Tiêu Chiến thở dài, trong lòng khó chịu từng hồi, bỗng nhiên trên mặt cảm thấy ươn ướt, mưa sao, ông trời cũng thật biết chiều lòng người, Tiêu Chiến đưa tay lên lau đi, mới phát hiện, hóa ra không phải trời mưa mà là nước mắt anh, càng lau nước mắt chảy ra càng nhiều. Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười, sao hôm nay anh lại dễ khóc như vậy chứ, anh lắc lắc đầu, chắc chắn là bởi vì mang thai cho nên anh mới nhạy cảm như vậy, bình thường anh mới không có như vậy đâu, sao có thể vì chuyện Vương Nhất Bác kết hôn mà khóc thành như vậy, kết hôn là chuyện tốt mà, anh nên vui thay y mới đúng. Tiêu Chiến vùi mặt vào hai tay của mình, không được khóc, khóc sẽ không tốt đối với đứa bé, anh vuốt ngực để bình tĩnh lại, ngửa đầu lên để nước mắt không chảy ra, Tiêu Chiến hít hít mũi, thời tiết hôm nay trở lạnh nên dễ sinh bệnh, anh không thể để bản thân làm ảnh hưởng đến đứa bé, cho nên đứng dậy về nhà. Bóng lưng cô độc hòa vào dòng người.
|
Chap 27
Tiêu Chiến tỉnh dậy từ tờ mờ sáng, kéo vali ra ngoài rồi nhờ tài xế đem bỏ vào cốp xe, anh đem mang theo không nhiều lắm, những thứ không quan trọng đều bỏ lại, Tiêu Chiến ngồi vào trong xe nhìn lại ngôi nhà mình đã ở bao lâu nay, cảm thấy có chút tiếc nuối. ----- Thời gian trôi qua, sau đó xe dừng lại trước ngôi nhà màu kem sữa, xung quanh có rất nhiều cây xanh, Tiêu Chiến cám ơn bác tài xế rồi bước xuống xe, anh hít nhẹ một hơi, không khí ở đây rất trong lành. Vài ngày trước anh đã đi xem mấy căn hộ ở Trùng Khánh, Tiêu Chiến chọn một căn tầm trung, xung quanh yên tĩnh, phía trước còn có một khoảng sân rộng rãi. Vật dụng trong nhà cũng được anh thay thế toàn bộ, đều là những loại mới nhất, căn nhà có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, trong phòng anh có toilet riêng và ở tầng trệt cũng có một cái, phòng bếp đặc biệt thoáng mát và rất rộng rãi, Tiêu Chiến kéo từng chiếc vali vào nhà, sau đó ngả người lên trên sofa nằm dài trên đó, bởi vì ngồi xe lâu nên lưng có chút cứng đờ. ----- Vương Nhất Bác như mọi hôm lái xe đến nhà Tiêu Chiến, chờ mãi vẫn không thấy người, y ũ rũ lái xe đến công ty, anh lại đi trước một mình nữa rồi. Đến nơi, Vương Nhất Bác đi thẳng vào trong, mở cửa phòng, nhìn xung quanh thế mà không có ai cả, Tiêu Chiến và Vu Bân đều không có ở đó, y thắc mắc, hai người họ lại đi đâu rồi. Bỗng Trịnh Phồn Tinh từ ngoài chạy vào, quên mất phải gõ cửa cho nên lại chạy trở ra, gõ gõ vài cái rồi lại chạy vào trong, trên tay cậu đang cầm thứ gì đó: "Chủ tịch, có người gửi cái này cho anh" Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy, là một phong thư, y lật ngược lật xuôi, khó hiểu vì sao lại không có tên người gửi, bỗng điện thoại trên bàn rung lên, bỏ phong thư trên tay xuống, y nhấc máy, đầu giây bên kia dồn dập: "Nhất Bác, tiểu Trác vào bệnh viện rồi, tôi phải làm sao bây giờ.." - Vu Bân thút thít, giọng nói nghẹn ngào. Vương Nhất Bác cũng hốt hoảng theo: "Được rồi, vậy bây giờ cậu đang ở đâu, tôi đến ngay" Chỉ chờ Vu Bân nói ra địa chỉ Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, bảo Trịnh Phồn Tinh ở lại công ty, sau đó thì tông cửa ra ngoài. ----- Vương Nhất Bác chạy đến bệnh viện, vào khu vực cấp cứu, liền thấy Vu Bân đang ôm đầu khóc nức nở, y đến gần ngồi xuống ghế cùng cậu. "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Nước mắt Vu Bân không ngừng rơi xuống: "Là lỗi của tôi, là tôi không chú ý nên mới để thằng bé xảy ra tai nạn, tôi là một người ba thất bại, nếu nó có chuyện gì tôi làm sao sống nổi" Sáng nay, Vu Bân đưa tiểu Trác đến bến xe bus để chờ xe đến công ty, thằng bé đột ngột đòi ăn kem, cậu bất đắc dĩ để thằng bé ở đó, sau đó đi qua đường mua kem cho nó, cầm theo ly kem trên tay cho con trai, Vu Bân quay ra cười với đứa nhỏ, không ngờ thằng bé bỗng dưng chạy ra, không chú ý cho nên xảy ra tai nạn, ly kem trên tay Vu Bân cũng rơi xuống. Vương Nhất Bác không hỏi nữa, đưa tay vỗ vai an ủi cậu. Bỗng nhiên phòng cấp cứu 'Ting' một tiếng, bác sĩ từ bên trong bước ra ngoài, Vu Bân liền chạy đến. "Bác sĩ, con tôi như thế nào rồi? Thằng bé không có chuyện gì đúng không?" Vị bác sĩ gật đầu trấn an cậu: "Các vết thương không có gì nghiêm trọng, nhưng thằng bé bị mất nhiều máu, cần phải truyền máu ngay, thằng bé thuộc nhóm máu A, cậu là ba thằng bé phải không, vậy mau vào trong chuẩn bị đi" Vu Bân nghe xong liền thất thần, nhóm máu A, tại sao lại là nhóm máu A, tại sao cậu không cùng nhóm máu với thằng bé, tại sao nhóm máu của cậu lại là nhóm máu B chứ. Vu Bân đột nhiên như nhớ ra điều gì, nắm tay Vương Nhất Bác: "Cậu ở đây trông thằng bé dùm tôi, tôi đi một lát sẽ về ngay" - sau đó gấp gáp chạy đi. Vương Nhất Bác nghe xong, vốn đang định nói, y sực nhớ ra bản thân mình cũng thuộc nhóm máu A, có thể truyền cho tiểu Trác được, không ngờ cậu đã chạy đi mất rồi. ----- Vu Bân một đường chạy tới The Luxy, vì cậu biết Uông Trác Thành là chủ ở nơi này, nhưng vì trên người cậu vẫn còn dính máu của tiểu Trác, khuôn mặt bởi vì khóc nhiều nên mắt sưng lên, trông qua bộ dạng rất nhếch nhác, bảo vệ vì thế không cho cậu vào trong. "Làm ơn, cho tôi gặp Uông Trác Thành, tôi muốn gặp hắn.."- nước mắt vừa mới khô lại chảy ra lần nữa. Bảo vệ nhìn bề ngoài to gấp đôi Vu Bân, hắn chặn ngang cửa làm cậu không thể nào vào trong, sau đó nói: "Không được, nhìn bộ dạng của cậu như vậy, tìm ông chủ của chúng tôi làm gì, mau mau ra ngoài" Vu Bân đột nhiên quỳ xuống, nói câu được câu mất: "Làm ơn đi.. con trai tôi.. cho tôi gặp hắn.." Uông Trác Thành đang cùng trợ lý từ bên trong đi ra, liền nhìn thấy một người đang quỳ ở cửa, vì tính tò mò cho nên đến gần xem thử, sau đó hắn bất ngờ trố mắt nhìn. "Bân Bân, sao em lại ở đây?" Vu Bân thấy hắn chẳng những không đứng dậy, lập tức nắm lấy cánh tay Uông Trác Thành: "Làm ơn cứu con trai tôi, cầu xin anh.." "Khoan đã, em mau đứng lên, chúng ta từ từ nói" - đỡ cậu dậy, hắn nói tiếp: "Có chuyện gì sao, trên người em.. sao lại nhiều máu thế này, em bị thương ở chỗ nào?" "Không phải máu của tôi, là con trai tôi, anh làm ơn cứu nó đi.." Uông Trác Thành trợn mắt, khi nào thì cậu lại có con rồi, như không tin, hắn hỏi lại: "Bân Bân, em có con sao?" Đến nước này, cũng không thể giấu thêm được nữa, cho nên Vu Bân liền nói ra sự thật: "Đúng, là con trai tôi, cũng là.. con trai anh, nó đang ở bệnh viện, anh cứu nó được không, máu của tôi không tương thích với thằng bé, tôi nghĩ chỉ có anh.." Uông Trác Thành cảm thấy tim như ngừng đập, lỗ tai hắn ù lên, Vu Bân nói hắn có con, là con trai của hắn và cậu, thằng bé còn đang bị thương, lúc này Uông Trác Thành không thể nghĩ thêm chuyện gì được nữa, tay hắn run lẫy bẫy, lúc định thần lại liền nắm tay Vu Bân chạy ra ngoài, hắn chẳng còn hơi sức đâu mà lái xe nữa, cho nên liền để trợ lý đưa hai người đến bệnh viện.
|
Chap 28
Suốt đọc đường đi, Uông Trác Thành không ngừng nắm tay Vu Bân, cái nắm tay của hắn làm bức tường thành trong lòng cậu đổ nát, từ ngày cậu rời đi hắn, suốt 4 năm, mỗi ngày cậu đều xây lên một viên gạch, để bản thân phải mạnh mẽ, để không phải mềm lòng nếu như gặp lại hắn, không ngờ chỉ trong tích tắc lại sụp đổ khiến công sức 4 năm qua đều đổ sông đổ biển. Xe chạy đến bệnh viện, Uông Trác Thành vẫn không buông tay cậu, hắn mở cửa ngoài sau đó đỡ cậu ra, Vu Bân cũng nắm chặt tay Uông Trác Thành, hai người cùng nhau chạy vào khu vực cấp cứu. Đến nơi, Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên hàng ghế đó chờ đợi, thấy Uông Trác Thành nắm tay Vu Bân, y bất ngờ chốc lát rồi gật gật đầu: "Bác sĩ đang đợi ở trong, mau lên đi" Uông Trác Thành lúc này mới buông tay Vu Bân ra, hắn do dự một chút, sau đó ôm cậu hôn nhẹ lên trán, thì thầm: "Chờ anh.." Vu Bân đưa tay lau nước mắt, gật gật đầu. Vương Nhất Bác đỡ Vu Bân ngồi xuống ghế, hỏi cậu: "Nói ra hết mọi chuyện rồi sao?" "Ừm" "Vậy lễ kết hôn ngày mai hủy bỏ đi, chúng ta cũng không cần phải diễn kịch nữa, Vu Bân.. lần này cậu quyết định tha thứ cho hắn rồi sao?" Vu Bân im lặng không nói. "Được rồi, vậy tôi không hỏi nữa, quyết định nằm ở cậu, Vu Bân.. tôi tin tưởng cậu, đừng để bản thân bị tổn thương lần nữa" Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác, sau đó cúi đầu, nhẹ giọng: "Nhất Bác, thật sự cám ơn cậu" Vương Nhất Bác vỗ vai Vu Bân: "Gì chứ, chúng ta là bạn bè mà, huống hồ lúc trước.. à không, đừng nhắc nữa, nhưng mà Vu Bân, cậu có biết Tiêu Chiến ở đâu không, sáng nay tôi đến nhà thì không thấy anh ấy, lúc nãy gọi cho Phồn Tinh thì nó nói anh ấy không có đến công ty" Vu Bân lắc đầu, sáng nay cậu đã kịp đến công ty đâu. ------ Vài tiếng đồng hồ trôi qua, tiểu Trác đã được chuyển ra phòng hồi sức, Uông Trác Thành cũng nằm bên cạnh bé con, khuôn mặt hắn trắng bệch vì phải rút nhiều máu. Mặc dù đầu choáng váng, nhưng hắn vẫn cố ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường nhìn con trai, mặc dù cả người thằng bé đều là vết thương, nhưng khuôn mặt có tới 7/8 phần giống hắn. Vu Bân rót một cốc nước đặt vào tay Uông Trác Thành, nhẹ giọng: "Cám ơn anh đã cứu thằng bé" Hắn cười cười: "Nó cũng là con trai anh mà, là chuyện anh phải làm.." "Uông Trác Thành, mặc dù tôi rất biết ơn anh, nhưng mà.. anh quên chuyện này đi.." Uông Trác Thành sững sờ nhìn cậu: "Bân Bân, anh.. anh xin lỗi, anh biết năm đó anh rất đáng chết, nhưng mà chỉ cần em cho anh một cơ hội, chúng ta có thể làm lại từ đầu, để cho thằng bé có cả bố và ba, được không?" "Tôi không muốn nhắc gì về chuyện năm đó nữa, kể từ giây phút anh bắt tôi phải bỏ đi đứa nhỏ mà tôi trông mong từng ngày, tôi đã hết hi vọng rồi, tôi không biết lúc đó làm sao tôi có thể vượt qua nổi, Uông Trác Thành, lúc sinh thằng bé tôi rất khổ sở, rất đau đớn.." - nước mắt từng giọt rơi xuống. Uông Trác Thành ôm cậu, siết chặt vào lòng: "Anh phải làm gì để em có thể tha thứ cho anh, lúc đó anh cùng lúc mất cả ba lẫn mẹ, anh không chịu nổi cú sốc này cho nên bị thù hận che mờ mắt, làm ra nhiều chuyện có lỗi với em, Bân Bân, chỉ cần em cho anh cơ hội, cho dù phải bỏ cả mạng sống này.." Vu Bân đưa tay đặt lên môi hắn, lắc đầu, suy cho cùng thì cậu vẫn mềm lòng. "Tôi không có lòng tin với anh sau quá nhiều chuyện xảy ra, huống hồ tôi không biết tiểu Trác có thể chấp nhận anh không" "Không sao, anh có thể chờ, chỉ cần cho anh một cơ hội, anh có thể chứng minh cho em rằng anh đã thay đổi, có thể làm một người chồng người bố tốt" Vu Bân không trả lời, cậu không đồng ý cũng không từ chối. Uông Trác Thành còn thắc mắc chuyện của Vương Nhất Bác, cho nên ngập ngừng hỏi cậu: "Vậy chuyện em kết hôn với Vương Nhất Bác là như thế nào, em và anh ta.. yêu nhau thật sao?" Vu Bân đã nói ra tất cả, cũng không muốn giấu nữa, cho nên lắc đầu: "Đó chỉ là diễn kịch, cậu ấy yêu Tiêu Chiến, vì muốn giúp tôi cho nên mới phải làm như vậy, đến ngày mai, sau khi xong lễ kết hôn, cậu ấy sẽ đến tỏ tình với Tiêu Chiến, tôi sẽ mang tiểu Trác đi" Uông Trác Thành nghe tới chuyện Vu Bân rời đi, giật mình càng ôm chặt hơn: "Không được, không cho em và con rời xa anh, anh còn muốn bù đắp từng ấy thời gian anh không ở bên hai người" - ngừng lại một chút đột nhiên nhớ ra chuyện gì: "Nhưng không phải Tiêu Chiến rời đi rồi à, mấy hôm trước cậu ấy hẹn anh, còn bảo anh đừng đau lòng quá, phải chúc phúc cho em và Vương Nhất Bác, sau đó cậu ấy nói phải về nhà thu dọn đồ, muốn đi đâu đó thật xa" Vu Bân trợn tròn mắt, Tiêu Chiến bỏ đi, vậy Vương Nhất Bác phải làm sao bây giờ, chắc sẽ phát điên lên mất, nhưng mà.. nói cho cùng chuyện này cũng là lỗi của cậu, nếu cậu không nhờ y, có lẽ hai người đã đến với nhau rồi. ------ Vương Nhất Bác sao khi thấy tiểu Trác đã không sao nữa, nên y nhường lại không gian riêng cho Vu Bân và Uông Trác Thành, sau đó quay về công ty. Vương Nhất Bác đi một đường vào phòng, căn phòng không một bóng người lạnh lẽo đến lạ thường, y mệt mỏi ngồi xuống ghế, lấy phong thư kẹp ở dưới tập tài liệu lên xem, chuẩn bị xé ra thì Quách Thừa từ ngoài chạy vào, la lớn. "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến.." Y lại bỏ phong thư xuống lần nữa, khó chịu lầm bầm: "Cậu ồn ào cái gì, đây là công ty của tôi, không phải quán bar" Quách Thừa nguýt mặt: "Hừ, ai không biết là công ty, nhưng mà Tiêu Chiến mất tích rồi, tôi đến nhà tìm anh ấy nhưng không có ai cả" Tim Vương Nhất Bác đập mạnh, nghe Quách Thừa nói y cũng lo sợ không thôi, bình thường nếu anh không đến công ty, thì chỉ có thể đi loanh quanh đâu đó rồi sẽ trở về nhà, nhưng mà hôm nay cả nhà và công ty đều không thấy đâu. Điện thoại trong túi vang lên, là Vu Bân gọi, sợ tiểu Trác lại xảy ra chuyện gì nên y nhanh chóng nhấc máy: "Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỏ đi rồi, Uông Trác Thành vừa nói với tôi, từ mấy ngày trước anh ấy đã quyết định rời khỏi, tôi nghĩ là anh ấy không chịu nổi vì chuyện hai chúng ta kết hôn với nhau, tôi xin lỗi cậu, vì chuyện của tôi mà lại làm tổn thương anh ấy, chắc anh ấy sẽ rất đau lòng.." Điện thoại Vương Nhất Bác từ trên tay rơi tự do xuống, y bàng hoàng nhìn xuống phong thư trên bàn, rung rung cầm lấy, xé nó ra, bên trong có hai mảnh giấy. Vương Nhất Bác chậm chạp không dám cầm lên xem, đến khi y lấy hết can đảm, lấy một trong hai mảnh giấy mở ra liền thấy trên đó viết 'Đơn Từ Chức' khung tên đề là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn mảnh giấy còn lại, là một bức thư, lo sợ trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, y nắm chặt mảnh giấy, nhắm chặt hai mắt của mình, không có dũng khí mở nó ra.
|
Chap 29
"Gửi Nhất Bác Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên tôi gọi cậu như vậy, không có vấn đề gì chứ. Vương Nhất Bác, xin lỗi vì đã rời đi mà không đến dự lễ kết hôn của cậu và Vu Bân, hai người nhất định phải thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Vương Nhất Bác, mặc dù tôi quyết định có hơi vội vàng, nhưng mà cậu yên tâm, công việc cậu giao cho tôi, tôi đã hoàn thành xong rồi, đặt trong ngăn tủ bàn làm việc của tôi. Vương Nhất Bác, tôi quyết định đi đâu đó thật xa, chưa biết có quay lại không, bảo mọi người đừng lo cho tôi, nhất là tên ngốc Quách Thừa đó, còn có tiểu Trác, tôi không thể hoàn thành lời hứa dẫn nó đi công viên trò chơi, giúp tôi xin lỗi thằng bé nhé. Vương Nhất Bác, lần đi công tác là tôi uống say nên nói năng bậy bạ thôi, cậu hãy quên nó đi, đừng để tâm, cũng đừng tin là thật nhé. Vương Nhất Bác, trả lại cậu chiếc nhẫn này, nó vốn là một cặp, tôi giữ lại cũng không có ý nghĩa gì cả, có lẽ cả đời này nó cũng không thể tìm được chiếc nhẫn còn lại. Vương Nhất Bác, hãy hạnh phúc thay cả phần của tôi.. Vương Nhất Bác.. hẹn gặp lại.. Tạm biệt" ----- Vương Nhất Bác cầm mảnh giấy trên tay đến nhàu nát, tầm mắt của y rơi xuống chiếc nhẫn rớt ra từ phong thư nằm lăn lóc ở đó, tim y thắt lại đến khó thở, vươn tay cầm nó lên, trong lòng đau xót. Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, cúi đầu lấy ra chiếc nhẫn trong túi, y luôn mang theo nó bên mình, chỉ chờ đến lúc thích hợp, cho anh một bất ngờ, khóe mắt cay xòe, y thầm thì: "Không phải đâu, nó sẽ tìm được chiếc nhẫn còn lại, nó là vật tượng trưng cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, chỉ thuộc về hai người.." Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy chạy đi, bỏ lại Quách Thừa vẫn còn ngồi ngốc ở một bên. Suốt đọc đường đi, y luôn thầm hi vọng anh chỉ nói đùa thôi, hôm nay là ngày cá tháng tư phải không, nhất định là như vậy, anh sẽ không bao giờ rời đi, Tiêu Chiến sẽ không rời đi. Vương Nhất Bác một đường lái xe tới nhà Tiêu Chiến, tay chân luống cuống mở cửa xe, y vội vàng chạy vào nhà anh. "Tiêu Chiến, mở cửa cho em, Tiêu Chiến.. anh đừng đùa nữa mà, mở cửa đi, anh nhất định đang ở trong đó, đừng trốn nữa.." Vương Nhất Bác dùng hết sức đập vào cánh cửa khiến nó vang lên tiếng động thật lớn nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì, lần này y lại thành công gọi bảo vệ đến lần nữa. "Này, lại là anh nữa à, lần nào anh đến đây không gây ồn ào thì không vui sao, gần trưa đến nơi rồi, mọi người còn nghỉ ngơi, tôi còn chưa được ăn trưa đâu. Mà anh đến tìm anh Tiêu làm gì nữa, anh ấy đâu còn ở đây, đã chuyển đi từ sớm rồi" Vương Nhất Bác nghe xong liền thất thần ngả ngồi xuống đất, bảo vệ đang thao thao bất tuyệt bỗng dưng thấy Vương Nhất Bác nhăn mặt khổ sở, dặn dò vài câu sau đó liền quay đi. Vương Nhất Bác ôm đầu mình, nước mắt cũng rơi xuống: "Xin lỗi, Tiêu Chiến, xin lỗi anh, là em không tốt, là em không để ý đến cảm nhận của anh, sao em có thể khốn nạn như vậy, sao có thể không hiểu được rằng anh cũng đang đau đớn đến nhường nào, Tiêu Chiến, anh về đi được không, em sai rồi.." ------ Tiêu Chiến cứ thế mà ngủ quên trên sofa, tỉnh lại cũng đã là giữa trưa, bụng sôi lên ùng ục, anh mỉm cười vuốt nhẹ bụng mình. "Bảo bối, đói rồi đúng không, chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé" Nói xong, anh mới quên mất mình vừa chuyển đến hôm nay, trong bếp trống rỗng không có thứ gì, Tiêu Chiến cười hề hề, sau đó lấy điện thoại mở bản đồ tìm siêu thị gần đây nhất, cũng thật may nó chỉ cách nhà anh từ 1-2km, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, đi bộ cũng tốt cho nên lấy ví tiền cùng áo khoác sau đó đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Tiêu Chiến mặc vào áo khoác, sau đó chầm chậm bước đi, chỗ này vắng vẻ, xung quanh đều là cây cối xanh mát, dù cho có đi xa hơn nữa cũng không thấy mệt mỏi. Tầm 10 phút sau, anh dừng chân trước một siêu thị không lớn lắm, nhìn xung quanh vô cùng thưa thớt người. Anh đến quầy thực phẩm trước tiên để mua đồ dùng dành cho nấu ăn, anh đã học được không ít món ăn từ trong sách hướng dẫn, có thể ăn được đồ thanh đạm mà không cần phải ăn cháo nữa, gần đây tần suất nôn cũng ít hơn. Bỏ hết những thứ đã chọn vào trong xe đẩy, anh lại đi loanh quanh nhìn xem có thứ gì cần mua không, chẳng mấy chốc xe đã chất đầy đồ vì Tiêu Chiến cứ thế tuỳ tiện lấy mà không cần biết có dùng đến không. Tiêu Chiến chờ thanh toán, sau đó giống như đi dạo mà xách một đống túi lớn túi nhỏ về nhà. Về đến nhà, Tiêu Chiến đem đồ đặt hết lên trên bàn, sau đó lấy thực phẩm chưa cần dùng cho vào tủ lạnh, để những thứ cần thiết lại, bắt đầu xoắn tay áo nấu bữa trưa. Trong lúc ngồi chờ thức ăn chín, Tiêu Chiến ngồi xuống ghế ngẫm nghĩ, không biết Vương Nhất Bác đã nhận được thư chưa, lúc đọc được nó, y có cảm nghĩ gì? Mặc dù anh luyến tiếc chiếc nhẫn Vương Nhất Bác tặng cho anh, nhưng mà nghĩ lại, giữ chiếc nhẫn của người đàn ông đã kết hôn cũng không đúng lắm, thôi thì.. những thứ của y nên trả lại cho y. Ngày mai Vương Nhất Bác chính thức kết hôn rồi, hỏi anh đau lòng không? Mặc dù nói anh không quan tâm nữa, nhưng anh vẫn đau lòng, đau lòng vì tình yêu không được đáp lại, đau lòng cho tình cảm chỉ biết giữ lại cho riêng mình này, đau lòng cho đứa nhỏ chưa ra đời đã không có bố. Tiêu Chiến cười cười, trên đời này, làm gì có ai có thể đạt được thứ mình muốn mà dễ dàng đâu, anh yêu Vương Nhất Bác nhưng y không yêu anh, đó là duyên số của anh, mỗi một người đi qua cuộc đời mình đều có duyên số cả, có trách là trách mình không giữ được người thôi. Bỗng mùi thức ăn bay ra làm Tiêu Chiến trở về với thực tại, anh nhăn mặt, thật là.. mỗi lần có mặt Vương Nhất Bác hay anh nghĩ tới y thức ăn đều bị khét là sao, Tiêu Chiến lắc đầu đứng dậy, bắt đầu xử lí đống lộn xộn trong bếp.
|
Chap 30
Vương Nhất Bác từ nhà Tiêu Chiến bước ra ngoài, bộ dạng cực kỳ tệ, đầu tóc bù xù, tròng mắt đỏ ngầu, trên người còn dính không biết bao nhiêu là bụi bẩn. Vương Nhất Bác không nhanh không chậm bước vào xe của mình, y gục đầu vào vô lăng, trong đầu trống rỗng, cảm giác đau nhói trong tim chưa bao giờ tan biến, mỗi lần y nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến đau lòng rời đi, Vương Nhất Bác đều muốn tự giết chết mình ngàn lần. Tại sao y có thể tự tin đến vậy, Tiêu Chiến nói yêu y, thì y có thể cho mình cái quyền làm tổn thương anh sao, nếu y chịu đặt mình vào trường hợp của anh, nếu như một ngày nào đó người y yêu đến chết đi sống lại, bỗng dưng nói với y người đó sắp kết hôn, thì y sẽ cảm thấy như thế nào, đều là cảm giác đau xót, trong lòng dường như có điều gì đó vừa sụp đổ. Vương Nhất Bác tự cảm thấy bản thân mình đáng chết, cứ cho rằng anh sẽ đứng một chỗ đợi y, cứ cho rằng anh sẽ có thể thản nhiên nhìn y bước vào lễ đường cùng người khác, cứ cho rằng mọi thứ sẽ diễn ra giống như y đã dự định. Đến khi anh rời đi, Vương Nhất Bác mới nhận ra rằng, bên cạnh anh không có một ai cả, từ lúc anh vào WX làm việc, đều chỉ có một mình, người thân họ hàng đều không có. Mỗi ngày anh đều là từ nhà đến công ty, rồi từ công ty trở về nhà, cuộc sống của Tiêu Chiến giống như một vòng luẩn quẩn, Vương Nhất Bác hối hận, hối hận vì không nói ra sự thật với anh, hối hận vì đã để anh rời khỏi mình. Nhưng mà hối hận cũng đã muộn rồi, y hối hận thì anh sẽ trở về sao, Vương Nhất Bác cảm thấy con đường phía trước mù mịt, rốt cuộc y phải đi đâu mới tìm được anh, mới có thể bù đắp những tổn thương y đã gây ra cho anh. Điện thoại trong túi vang lên, là Vu Bân gọi: "Cậu tìm được Tiêu Chiến không?" Vương Nhất Bác xoa đầu, chán nản trả lời: "Không tìm được, anh ấy.. rời đi rồi, rốt cuộc thì tôi vẫn làm tổn thương anh ấy, Vu Bân, sao tôi lại ngu ngốc đến như vậy, tôi biết anh ấy yêu tôi nhiều như thế nào, tại sao tôi có thể xem thường tình cảm của anh ấy, tại sao tôi có thể tin rằng anh ấy vẫn chờ đợi tôi khi mà tôi sắp kết hôn, lẽ ra tôi nên nói ra mọi chuyện với anh ấy sớm hơn.." "Nhất Bác, xin lỗi cậu, là lỗi của tôi, nếu tôi không nhờ cậu giúp.." "Không phải, là lỗi của tôi, là vì tôi không cho anh ấy cảm giác an toàn, không trân trọng tình cảm của anh ấy, bây giờ tôi mới nhận ra, thì đã quá muộn rồi.." "Nhất Bác, cậu đừng vội chán nản, hãy mạnh mẽ lên, Tiêu Chiến yêu cậu nhiều như vậy, chỉ cần cậu cố gắng một chút, tìm được anh ấy sớm một chút, giải thích mọi chuyện với anh ấy, tôi nghĩ hai người vẫn còn có cơ hội" Nói thêm vài ba câu, Vương Nhất Bác tắt máy, Vu Bân nói đúng, chỉ cần tìm được Tiêu Chiến thì y sẽ giải thích tất cả với anh, sẽ yêu sủng anh, bù đắp hết tất cả những gì mà anh đã chịu đựng trong thời gian qua, nhưng mà.. rốt cuộc thì anh đang ở nơi nào? ----- Vương Nhất Bác một đường lái xe đến pub, đây là lần đầu tiên y vào pub để uống rượu, nghe nói uống rượu vào có thể quên đi tất cả phải không, có thể làm trong lòng y dễ chịu đôi chút không? Vương Nhất Bác gọi một chai rượu mạnh, uống vào một ly khiến đầu y tỉnh táo đôi chút, Vương Nhất Bác lại uống thêm hai ly, rồi ba ly, chẳng mấy chốc chai rượu đã cạn đáy, y bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến, nhưng đầu giây bên kia vẫn một mảnh im lặng. Vương Nhất Bác lại gọi thêm một chai rượu nữa, lúc này y đã ngà ngà say, trước mặt y lúc này có rất nhiều Tiêu Chiến, y muốn đến bên anh, muốn sờ vào anh, nhưng chốc lát người trước mặt lại tan biến. Vương Nhất Bác uống hết chai thứ hai thì đã bắt đầu gật gù, khuôn mặt đã đỏ lên, gục đầu xuống bàn, trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm gọi tên Tiêu Chiến. Nếu bây giờ có người chụp được dáng vẻ say rượu của y, có thể tin tức chủ tịch WX uống rượu đến say mèm sẽ được đăng lên trang nhất báo tuần này. Nhân viên trong pub tiến đến lay người Vương Nhất Bác, nhưng y đã ngủ say, cho nên đành phải tìm điện thoại của y gọi người nhà đến đón về. Cuộc gọi gần đây nhất vào khoảng nửa tiếng trước, nhân viên bấm gọi vào số máy này, đầu giây bên kia nhanh chóng nhấc máy rồi lại vội tắt đi, gọi lại lần nữa thì người bên kia đã khóa máy. Không có cách nào đành gọi vào số máy đã gọi gần nhất tiếp theo, chính là số của Vu Bân, lúc cậu nhận được tin Vương Nhất Bác vào pub uống rượu đã giật mình đến nổi điện thoại cũng sắp rơi xuống, nhưng mà cậu không thể đến đón Vương Nhất Bác vì tiểu Trác vẫn còn chưa tỉnh, Uông Trác Thành cũng vừa mới chợp mắt được một lát, Vu Bân hết cách đành gọi cho Trịnh Phồn Tinh. Lúc Trịnh Phồn Tinh đến nơi cũng phải giật mình, nhìn vào những chai rượu mà Vương Nhất Bác đã uống làm cậu cảm thấy hơi choáng váng, uống tận hai chai lại còn là loại rượu mạnh, Trịnh Phồn Tinh lắc đầu, sau đó gọi hai người đi theo cậu đỡ Vương Nhất Bác dậy, đợi thanh toán xong rồi cũng chạy ra ngoài. Trịnh Phồn Tinh vốn định đưa y về nhà ba mẹ Vương, nhưng lại sợ hai người lo lắng, nên cậu đưa Vương Nhất Bác về nhà của y, đặt y lên giường, Trịnh Phồn Tinh gọi người lấy thuốc giã rượu, đợi Vương Nhất Bác uống xong cậu đắp lại chăn cho y rồi chuẩn bị ra về. Trong lúc ngủ Vương Nhất Bác bỗng nói mơ, hai tay quơ loạn xạ, trong miệng không ngừng gọi tên Tiêu Chiến. "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, anh về đi được không, xin anh, Tiêu Chiến.." Trịnh Phồn Tinh trợn mắt, cảm thấy bất ngờ vì Vương Nhất Bác thế mà gọi tên Tiêu Chiến, cậu ngẫm nghĩ, không phải anh Tiêu đã có bạn gái lại sắp có baby luôn rồi sao, vậy hóa ra Vương Nhất Bác là bởi vì thất tình cho nên đi uống rượu giải sầu à. Trịnh Phồn Tinh lắc đầu, không ngờ anh trai mình cũng có lúc thất tình phải đi uống rượu cơ.
|