Vương Tuân Khải khuôn mặt liền xám xịt khi nhận lại sự chủ động này của Vương Nguyên. Đau đớn ở phần môi vẫn chưa giảm đi tí nào. Lòng đau đớn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không có gì.
Vương Nguyên cảm thấy hành động của mình đã làm Vương Tuấn Khải đau đớn. Cậu hai tay bối rối nắm chặt vẹt áo.
Vương Tuấn Khải lại một lần nữa mà lại gần Vương Nguyên. Cậu sợ hãi với hành động bây giờ này của Vương Tuấn Khải. Giống như một tên háo sắc đê tiện đang rình rập chiếm lấy người khác.
Khó chịu khi nhìn thấy đến sắc mặt đó của Vương Nguyên. Từ khi nào mà cậy lại bài xích với sự đụng chạm của anh đến thế.
"Vương Nguyên! Em đừng ghét anh mà. Anh yêu em" Vương Tuấn Khải ôm chặt khuôn mặt của Vương Nguyên lần nữa mà cúi xuống hôn cậu.
Vương Nguyên hai tay đánh liên tiếp lên lòng ngực anh. Dùng sức đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra. Không thôi chút xíu Lưu Hạo Nhiên về mà thấy là lại có chuyện lớn xảy ra.
"Anh buông tôi ra đi" Vương Nguyên cố gỡ cánh tay của mình ra khỏi sự kiềm chặt của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên như muốn khóc lớn lên. Vương Tuấn Khải đường như là trở thành người khác mà ép buộc cậu. Khi xưa anh sẽ không dùng sức mạnh mà giằng co với cậu như thế. Anh sẽ luôn nhẹ nhàng nhìn sắc mặt cậu mà đối sử.
Một người đàn ông cao lớn, gương mặt đẹp như thiên sứ. Đôi mắt hẹp dài chứa sự đau khổ trong đó. Đôi môi mỏng mím chặt lại. Đôi tay mạnh mẽ giữ chặt lại Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhìn vào mặt anh thì lòng cậu lại càng mềm yếu xuống. Ánh vì hành động từ chối này của cậu mà khổ sở như thế sao. Vì điều gì chứ.
Hai người giằng co một lúc mà không chú ý đến chiếc xe hơi Mercedes đang sáng đèn chạy nhanh về phía này.
Trong xe Lưu Hạo Nhiên cũng đã thấy được cảnh tượng đó. Anh bất chấp bạt mạng phóng xe nhanh về phía đó. Dừng xe trước sân nhà, mô cửa xe tiến nhanh về phía hai người kia.
"Vương Nguyên!" Lưu Hạo Nhiên lớn tiếng kêu.
Vương Nguyên dừng lại động tác vùng vẫy. Đôi mắt lẳng lặng yên tâm nhìn về phía Lưu Hạo Nhiên. Xe Lưu Hạo Nhiên là một nơi bình yên để bảo vệ cậu ra khỏi cái sự nguy hiểm đó. Vương Tuấn Khải nhăn mày khi nhìn đến ánh mắt Vương Nguyên dành cho Lưu Hạo Nhiên.
Lưu Hạo Nhiên đứng trước mặt Vương Tuấn Khải.
"Bởi tay Vương Nguyên ra!".
"Hừ! Cậu có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi" Vương Tuấn Khải nhếch mép cười khinh bỉ. Đôi tay càng nắm chặt đôi tay Vương Nguyên nhiều hơn. Hơi dùng sức mà kéo cậu dựa sát vào mình.
"Cậu buông ra!" Lưu Hạo Nhiên nghiến răng lại phát ra tiếng nói.
Vương Nguyên sợ hãi nhìn hai người đàn ông sát khí đang dần dần tăng cao lên. Bàn tay của Vương Tuấn Khải nắm chặt khiến cậu rất là đau đớn.
Lưu Hạo Nhiên máu như dâng lên. Vương Tuấn Khải vẫn một mực mà nắm chặt tay Vương Nguyên không chịu buông ra. Nhìn chằm chằm vào gương mặt giễu cợt kia của Vương Tuấn Khải. Lưu Hạo Nhiên tay tạo thành nắm đấm dùng sức mà đánh vào người Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn nghiêng đầu sang một trách né nắm đấm đó. Thản nhiên giờ chân lên đạp vào bụng Lưu Hạo Nhiên khiến Lưu Hạo Nhiên ôm bụng mình đau đớn mà cắn chặt răng.
"Hạo Nhiên!" Vương Nguyên hét lớn nhìn Lưu Hạo Nhiên đau đớn ôm bụng mình. Muốn tiến tới đỡ Lưu Hạo Nhiên đứng lên nhưng con người kế bên vẫn như là kiềm chặt Vương Nguyên lại.
"Có nhiêu đó mà cũng muốn đánh tao. Sau nhiều năm thì mày cũng là người thua tao" Vương Tuấn Khải cao ngạo hất mặt lên khinh bỉ Lưu Hạo Nhiên.
"Mày... Mày!" Lưu Hạo Nhiên thẳng tay chỉ thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải. Bắt đầu thừa cơ Vương Tuấn Khải lơ đãng nhìn Vương Nguyên mà nhắm vào lồng ngực Vương Tuấn Khải mà đánh tới.
Vương Nguyên thoát khỏi sự kiềm chặt của Vương Tuấn Khải thì liền chạy ra sau lưng Lưu Hạo Nhiên. Gương mặt bình tĩnh như trong lòng lại hỗn độn khi thấy Vương Tuấn Khải bị đánh trúng vào lồng ngực.
Không quá vài giây Vương Tuấn Khải liền lấy lại thăng bằng của mình khuôn mặt đằng đằng sát khí giơ nắm đấm đánh tới người Lưu Hạo Nhiên.
Người ngã xuống đất Vương Tuấn Khải hai tay nắm cổ áo xách lên đánh lên khóe mắt Lưu Hạo Nhiên vài phát. Người phía dưới yếu thế hơn nên liền nhận trọn vài cái đấm đó.
Lưu Hạo Nhiên cũng không chịu mà dùng sức đạp vào chân Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải như là càng đánh càng nghiện mà đánh mạnh trả thù những cái đạp đó của Lưu Hạo Nhiên.
"Vương Tuấn Khải! Anh dừng tay lại... Huhu... Dừng tay lại đi" Nước mắt từ hốc mắt Vương Nguyên chảy xuống.
Vương Tuấn Khải chẳng những không dừng lại mà còn tăng thêm sức mạnh đánh Lưu Hạo Nhiên. Vương Nguyên thấy Lưu Hạo Nhiên gần như hết sức mà nhắm mắt lại chịu đựng. Cậu thương xót mà nắm tay lại nhỏ vụn mà đánh lên lưng Vương Tuấn Khải. Nhưng cậu lại chẳng có chút sức lực nào khi hạ tay xuống lưng Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên nhận thấy nếu để tình hình này cứ tiếp tục diễn ra thì Lưu Hạo Nhiên sẽ không chịu nổi. Hoảng loạn kiếm xung quanh đó cầm đại một cục đá to mà giáng thẳng xuống vào đầu Vương Tuấn Khải.
"A! Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải buông Lưu Hạo Nhiên ra đỡ lấy đầu mình. Trước mắt mình như là choáng váng lại. Anh thật sự đau đớn khi thấy người đó vì bảo vệ Lưu Hạo Nhiên mà lấy đá đập vào đầu anh.
Vương Nguyên cầm cục đá trong tay như đang dần mất đi cảm giác. Tội lỗi trong lòng bắt đầu dâng lên. Vứt cục đá xuống đất chạy lại tới Lưu Hạo Nhiên đỡ anh ngồi dậy.
Lưu Hạo Nhiên gương mặt thì bầm tím lên. Tệ hại nhất là khóe miệng. Nó gần như là muốn rách ra.
Đưa mắt nhìn lại Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên mở to mắt ra nhìn. Cậu không biết mình lại dùng sức lực mạnh đến thế. Máu từ trong những khe ngón tay của anh chảy ra thấm ướt cổ áo sơmi của Vương Tuấn Khải.
"Em vì tên đó mà đánh anh" máu đang dần dần chảy xuống nhiều hơn.
"Anh là tên cầm thú. Nếu tôi không ngăn cản thì người đổ máu đó có thể là Hạo Nhiên. Tôi xin anh đừng có quấy rầy tôi nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh đi về đi" Vương Nguyên nhắm mắt lại tuyệt vọng nói. Đuổi anh đi không phải là chán ghét anh mà là muốn anh đừng có đứng đây mà tranh chấp nữa. Máu chảy ra rất nhiều rồi.
"Em muốn tôi đi như vậy sao?" Vương Tuấn Khải dù đầu có chảy nhiều máu nhiều đi chăng nữa nhưng trên mặt anh lại chẳng có một tia đau đớn gì về vết thương trên đầu đó.
"Đúng! Anh hãy đi đi" Vương Nguyên dứt khoát chỉ thẳng tay về phía con đường trống vắng ở đằng kia.
"Được!" Chẳng nói hai lời Vương Tuấn Khải bước chân đi. Chẳng để ý cho máu chảy dài xuống.
Nhìn bóng lưng cô đơn nơi Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên khóc nức nở lên. Rồi cúi người xuống đỡ Lưu Hạo Nhiên đứng dậy.
"Vương Nguyên! Em đừng Khóc" Lưu Hạo Nhiên cũng biết Vương Nguyên khóc không phải vì lo cho anh mà là Vương Tuấn Khải. Cậu vẫn còn rất yêu Vương Tuấn Khải. Dù ngoài mặt cậu chấp nhận nói lời yêu anh nhưng anh vẫn thấy đó như kiềm nén có gắng quên đi một điều gì đó.
Vương Nguyên đỡ Lưu Hạo Nhiên vào nhà. Cầm thuốc bôi lên những chỗ bầm tím. Vương Nguyên thúc thít khóc cho đến khi vào nhà vệ sinh. Nhìn vào bàn tay lần cậu lại đau xót trong lòng. Nhớ lại những cảnh Vương Tuấn Khải che đi chỗ máu kia thì cậu như ruột gan đau đớn. Khi đó Vương Tuấn Khải chảy rất nhiều máu. Không biết anh có đi đến bệnh viện kịp để cầm máu lại không.
____________________________
Vương Tuấn Khải đem đó gọi điện cho Lưu Chí Hoành. Y nhìn thấy đầu máu của Vương Tuấn Khải liền đặt ra nhiều câu hỏi. Rồi sau đó trở anh vào bệnh viện gần nhất.
Ngồi trên giường bệnh đầu Vương Tuấn Khải quấn băng gạt trắng quay đầu mình. Dù như vậy cũng không làm vẻ đẹp trai trên khuôn mặt cứng cỏi kia.
Lạnh lùng liếc nhìn Lưu Hạo Nhiên ngồi kế bên đang ôm bụng cười.
"Haha! Tôi không ngờ Vương Nguyên mềm yếu đó mà lại đánh cậu chảy máu đầu như vậy?".
"Đi ra ngoài!".
"Ể! Bây giờ lành lặng lại rồi cậu tính đuổi tôi đi sao? Hồi tối ai gọi cho tôi mà cầu cứu".
Vương Tuấn Khải nhắm mắt rồi nằm xuống. Nghĩa đến khoảng thời gian sau này mà không gặp Vương Nguyên thì anh sẽ như thế nào. Cậu như thế đó mà đánh anh rồi dứt khoát đuổi anh đi.
____________________________