Đúng như lời hứa. Lưu Hạo Nhiên đi về nhà sớm với gương mặt phấn khích. Anh để xe vào trong gara rồi mới tiến đi vô nhà. Vừa để giầy lên kệ anh vừa nói lớn "Vương Nguyên! Anh về rồi đây!".
Chỉ có như thế mới khiến anh cảm thấy cuộc sống của mình vốn hạnh phúc nhứ thế. Đi về đến nhà luôn luôn có một người đợi mình như thế
"Anh về rồi sao?" Vương Nguyên mồ hôi mồ kê từ trên trán chảy xuống tới tận cổ.
Vì cậu dọn dẹp và quét lại nhà cửa. Giặc đồ dơ từ hồi mấy ngày trước và xếp lại đồ sạch vào ngăn tủ. Khi tới gần chiều phải leo lên sân thượng lấy mền và vỏ gối giặc từ hồi sáng sớm, không thôi là đợi đến tối sương xuống sẽ làm ướt hết mền gối... những việc này thường ngày cậu đều làm nhưng hôm nay lại đặc biệt mệt mỏi.
"Thôi bỏ đó đi. Anh để em ở nhà là cho em nghỉ ngơi. Chứ không phải kêu em làm việc" Lưu Hạo Nhiên tiến đến giật lấy cái đồ lau trong tay cậu mà để qua một bên.
Đem đồ lau vào trong nhà tắm ở tầng trệt sẵn tiện lấy khăn bông ra.
Lưu Hạo Nhiên chặm chặm mồ hôi trên trán cậu rồi dời tới xuống cổ cậu.
"Em lấy nước ấm lau qua sơ người rồi thay đồ. Anh dẫn em đi bồi bổ" Anh lau sạch mồ hôi cho cậu. Vuốt tóc cậu cố định vào hai vành tai.
"Chờ tôi xíu" Vương Nguyên nói rồi cũng đi lên phòng mình tắm.
Lưu Hạo Nhiên ngồi ghế sôpha ở dưới chờ đợi. Lâu lâu lại nhìn lên trên lầu.
Vương Nguyên rất dễ dàng trong việc chọn đồ. Cậu chọn ra cho mình quần jean lửng với áo thun màu trắng.
...
Vương Nguyên đi xuống cầu thang với bộ dạng quần áo và đầu tóc đã chỉnh tề đẹp đẽ. Vừa đi xuống vừa làm vài động tác như vuốt vuốt tóc làm Lưu Hạo Nhiên nhìn đến ngơ ra cả mặt.
Lưu Hạo Nhiên cũng rất mê luyến với động tác vô tình đó của Vương Nguyên.
Nhưng nhìn đến cái áo thun của cậu cái vai áo nó đã trễ đến hơn qua cái đầu vai Vương Nguyên. Nhìn một hồi thì không thấy cậu có động tác sửa lại kéo lên vai áo. Nên anh đành đưa tay kéo lên vai áo cậu.
"Mặc trễ vai như thế cho ai xem?".
"Trong nhà này chỉ có mình anh và tôi. Thử coi tôi mặc thì ai sẽ thấy đầu tiên. Là anh chứ ai".
Lưu Hạo Nhiên giật giật bên môi. Không ngờ cậu đến bây giờ còn có thể trả lời như thế. Nhưng cậu nói cũng đúng.
...
Lưu Hạo Nhiên lái xe đến một khu chợ đêm lớn ở Bắc Kinh.
Chợ đêm tấp nập với những dòng người vội vã đi qua lại với nhau. Người chủ trong quán cũng phải mệt lả người khi khách đến quá đông nhưng họ vẫn vui vẻ đón tiếp. Những sập hàng đồ ăn bên ngoài thì được mọi ngươi bu đông lại. Tiếng nói mọi người hòa cùng nhau tạo ra không gian tất bật.
"Không phải anh nói đồ ăn ở ngoài đường không hợp vệ sinh sao?" Vương Nguyên đứng giữa trung tâm của người với người. Cậu phải nhón chân nói vào tay Lưu Hạo Nhiên. Vì ở đây âm thanh nó rất lớn nên lấn át luôn cả giọng nói cậu.
"Bộ tôi có nói sao?" Lưu Hạo Nhiên gãi gãi đầu mình làm bộ như không nhớ lời nói mình đã nói với Vương Nguyên.
"Còn làm bộ không nhớ" Vương Nguyên liếc Lưu Hạo Nhiên một cái đầy sắc bén.
"Làm gì em liếc anh dữ vậy. Khi đó em mua đồ ăn chưa có sự kiểm chứng của anh cho nên anh mới nói không hợp vệ sinh. Nhưng bây giờ đã có anh" Lưu Hạo Nhiên vừa nói vừa nhướn nhướn mày với cậu.
Theo cái sự kiểm chứng của Lưu Hạo Nhiên là khi Vương Nguyên mua cái gì đều luôn là cắn một miếng trước. Làm bộ như đang thử độc mà gương mặt rất là nghiêm túc. Khi nuốt xuống bụng xong rồi Lưu Hạo Nhiên mới cho Vương Nguyên ăn cũng như đồ uống.
"Ưm! Cái này tôi không cho anh ăn chung đâu" Vương Nguyên cầm một hộp gà chiên xù mà tránh né tới lui không cho Lưu Hạo Nhiên bắt lấy được.
"Cho anh miếng! Cho anh miếng" Lưu Hạo Nhiên cả người dựa vào Vương Nguyên còn miệng thì cứ nài nỉ.
"Nặng quá! Anh đứng lên đi" Vương Nguyên nghiên người xuống dùng một tay đẩy đẩy vai anh ra.
Lưu Hạo Nhiên lại không chịu đứng lên cứ dựa dựa như thế làm Vương Nguyên bực đến cả mình.
"Rồi! Rồi! Tôi cho anh ăn là được chứ gì" Vương Nguyên xiên thịt gà trong hủ ra đưa đến bên miệng cho Lưu Hạo Nhiên.
Rồi cậu cũng xiên đưa lên miệng mình ăn.
"A! No quá" Vương Nguyên ôm bụng ngồi lên ghế.
"Sao không nó cho được. Cả gần mười món".
"Tại anh chứ ai"
"Sao tại anh?".
"Tại anh kêu tôi ăn nhiều lên. Nhìn thấy ốm quá".
"Anh chỉ kêu vậy thôi. Chứ em làm theo chi. Suy ra cuối cùng thì cũng là tại em".
Vương Nguyên cứng họng lại không biết nói gì luôn. Cậu quay luôn gương mặt qua chỗ khác.
"Vương Nguyên! Em là đang giận anh sao?" Lưu Hạo Nhiên kéo kéo người cậu lại sát gần mình.
Vương Nguyên vùng vai lên không chịu quay qua.
"Bộ anh không thể nhường nhịn tôi xíu nào sao?".
Vương Nguyên đứng lên đi thẳng về phía xe ô tô đang đậu bên đường. Lưu Hạo Nhiên đang lè tè chậm chạp đi ở phía sau Vương Nguyên.
Cả hai khi ở bên nhau luôn có một xúc cảm rất khó tả. Lưu Hạo Nhiên thì y như mê man Vương Nguyên một loại thuốc kích thích rất khó rời xa. Còn Vương Nguyên thì thấy tâm trí sẽ ổn định và cảm thấy như rất ấm áp khi ở bên Lưu Hạo Nhiên.
Vương Nguyên cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi. Cậu có nên cho mình thêm một cơ hội để hạnh phúc bên Lưu Hạo Nhiên.
____________________________
Một tháng sau đó thì em bé cũng đã cứng cáp hơn. Bé cũng rất lanh lợi. Cả ngày bé cũng không có quấy khóc như bao đứa trẻ khác chỉ là khi bé đói bụng sẽ khóc lên như là muốn nói lên mình đang rất đói bụng. Gặp người lạ thì bé sẽ nhăn mặt trông như con khỉ con. Còn gặp ba của bé thì bé cươi toe tóe đến cả lộ cái nứu đáng yêu chưa có mộc cái răng nào. Chân tay sẽ đánh lên đánh xuống lung tung có khi trúng đến ba bé nhưng ba bé chỉ là cười cười rồi đánh nhẹ lên mông bé làm bé càng nhún nhảy mạnh hơn.
Việc đặt tên bé là tự Vương Tuấn Khai đặt. Sao bao nhiêu ngày mệt mỏi suy nghĩ thì cũng tìm ra một cái tên ưng ý cho con gái cưng của mình.
Vương Diệp Khả
Momg con giỏi giang và tài năng đạt được thành công trong cuộc sống. Có một sắc đẹp dịu dàng giống như Vương Nguyên. Chứ không có sắc xảo như Văn Kỳ.
Tối nay Vương Tuấn Khải ngủ ở bên phòng con mình. Cũng như là canh dỡ dành lúc bé giật mình lúc nửa đêm.
Văn Kỳ vì còn trong tháng cử được người chăm sóc kĩ càng ở bên phòng ngủ chính.
Bé đã được bù sữa mẹ no nê nên cũng đã nắm dang tay dang chân ra nắm ngủ. Dù đã nằm ngủ nhưng khuôn miệng bé vẫn chu lên mút chùn chụt. Chắc là bé riềng vú mẹ cho nên mới theo bản năng mà tin cái gì đó thay thế vú mẹ. Thế nên né đưa bàn tay mũm mỉm của mình lên mà mở miệng ra mút lấy mút để ngón tay cái của mình.
Vương Tuấn Khải bất ngờ với thối quen xấu của bé cưng. Nên anh nhẹ nhàng và thật cẩn thận kéo cánh tay của bé. Cuối cùng thì cũng thành công để xuống nhưng vài giây sau.
"Oa! Oa..." Bé khóc quấy lên nhưng mắt bé vẫn con nhắm.
"U! Ba! Ba! Xin lỗi con" Vương Tuấn Khải vô vỗ nhẹ cái mông của bé để dỗ dành.
Bé cũng vì được sự dỗ dành từ tận đánh lòng của ba nên bé không làm khó ba của mình nữa. Bé liền nít khóc quay qua chỗ khác ngủ.
Vương Tuấn Khải điều chỉnh lại mền của bé rồi anh đứng dậy bước vào trong nhà tắm.
Trút bỏ hết tây trang nóng nực ra khỏi người. Anh thoải mái dưới dòng nước ấm áp.
Sau một ngày mệt mỏi của ấp lực công việc. Có thể về nhà ăn một bữa no nê và tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái và cuối cùng là được chơi đùa với đứa con gái của mình.
Còn việc chăm con thì anh thấy nó cũng không phải là quá khó. Trừ những lúc bé đòi bú sữa mẹ ra thì anh có thể tắm cho bé hay thay tả. Mấy cái đó anh đều học được từ chuyên gia.
Đợi bé ra tháng và cứng cáp thêm thì anh sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn để chào đón một tiểu công chúa nhỏ.
____________________________