"Vương Nguyên! Hôm nay cậu ở nhà một bữa đi".
Mới sáng sớm, Vương Nguyên chuẩn bị quần áo tươm tất để chuẩn bị đi vô bệnh viện với Lưu Hạo Nhiên. Nhưng mới đi xuống lầu thì Hạo Nhiên lại kêu cậu nghỉ ở nhà một bữa.
"Bộ anh đi đâu sao?" Vương Nguyên từ từ đi xuống lầu lại gần Lưu Hạo Nhiên hỏi.
"À! Tôi đi xuống mấy vùng khó khăn để khám miễn phí cho hộ gia đình nghèo" Lưu Hạo Nhiên vừa mặc áo khoác ngoài vừa nói.
"Vậy anh cho tôi đi theo luôn đi" Dù gì cậu cũng đã chuẩn bị đồ rồi nếu như hôm nay mà ở nhà cả ngày thì chán lắm.
"Tôi sợ cậu đi cả ngày mệt mỏi với lại phải về lại trong ngày" Lưu Hại Nhiên nói ra cái khó khăn.
"Không sao! Tôi chịu được mà, nếu anh sợ vướng bận tay chân thì tôi sẽ ở trên xe không có làm phiền anh" Vương Nguyên ngước gương mặt đáng yêu với đôi mắt lấp lánh khần cầu Lưu Hạo Nhiên.
Lưu Hạo Nhiên thì sợ Vương Nguyên sẽ mệt mỏi mà lâm bệnh. Nhưng Vương Nguyên đã năn nỉ anh như vậy rồi sao mà anh kiềm lòng được.
"Đi thôi" Anh kéo tay Vương Nguyên đi ra ngoài cữa chính.
"Vương Nguyên! Cậu đói bụng không?" Anh nhìn Vương Nguyên đang dựa vào cửa hỏi một cái.
"Cũng hơi đói" Cậu vuốt vuốt cái bụng bằng phẳng của mình.
"Vậy tôi mua bánh bao cho cậu ăn nha?" Anh thấy thấy tiệm bánh bao ở kế bên đường nên dừng lại.
Vương Nguyên gật đầu vài cái.
Lưu Hạo Nhiên tháo dây an toàn xuống xe rồi đi thẳng vào trong. Anh kêu ông chủ bán cho mình 10 cái. Mỗi cái bánh chỉ lớn bằng một cái bánh quy cho nên 10 cái đâu có nhằm nhò gì. Sẵn tiện mua thêm hai chai nước suối. Lưu Hạo Nhiên ngó đầu sang kế bên thì thấy bên kia có bán bánh trôi nên cũng mua một hộp nhân đậu xanh cho Vương Nguyên.
Lúc đi ra khỏi quán thì tay của Lưu Hạo Nhiên cũng xách đùm đề. Vương Nguyên mở cửa xe ra đi ra ngoài để xách phụ Lưu Hạo Nhiên.
Ngổi ổn định trên xe thì Lưu Hạo Nhiên đưa cho cậu hộp bánh trôi còn anh thì mở ra một hộp bánh bao gồm 5 cái ra. Anh lấy đồ xỉa gim một miếng bánh bao nhỏ tới trước mặt Vương Nguyên.
"Tôi tự anh được mà" Vương Nguyên tránh né đầu qua lại.
"Há miệng ra" Lưu Hạo Nhiên nói dường như là ra lên.
Đành há miệng ra để Lưu Hạo Nhiên đút miếng bánh bao nhỏ cho mình.
Cắn một miếng nhai nhai rồi nuốt.
"Anh cũng ăn bánh bao đi. Tôi muốn ăn bánh trôi".
"Ăn hết bánh bao đi rồi ăn bánh trôi".
Lưu Hạo Nhiên ngăn cản Vương Nguyên lại.
Vương Nguyên phồng má ráng ăn hết một hộp 5 cái.
Anh nhồi nhét cho Vương Nguyên một hồi thì cũng hết một hộp. Còn một hộp thì chút xíu để Vương Nguyên có đói mà ăn.
Vương Nguyên hồi đó cho đến giờ mới biết cảm giác một bữa ăn trên xe là như thế nào.
____________________________
Hai người đi cở một tiếng thì cũng tới vùng quê hẻo lánh.
Ở đó thì mặt đường lại trơn trượt sình lầy. Xe hơi rất khó mà lăn bánh trên con đường này.
Lưu Hạo Nhiên vuốt lại mái tóc của mình rồi đi xuống xe.
"Haiz! Làm sao mà đi qua đây?" Chạy xe qua một hồi thì không kẻo lại lún bánh xe xuống.
Vương Nguyên ở bên trong xe cũng đi theo xuống. Nhìn sìn lầy bên ngoài mà cũng ngán ngẩm. Con đường này chắc cũng dài gần một cây số. Nếu đi bộ thì sìn lầy sẽ dính vô hết vào quần áo.
"Vương Nguyên! Cậu leo lên lưng tôi đi tôi cõng cậu cho" Lưu Hạo Nhiên xoắn lên ống quần lên tới tận đầu gối. Khom vào trong xe lấy ra balô đeo ngược lại lên trên ngực và một hộp dụng cụ y tế của mình. Còn xe thì để ở đây chút xíu anh gọi để người ta vận chuyển xe đi vào bên trong làng.
"Tôi đi được mà!" Vương Nguyên cũng xoắn quần theo tay cầm lấy dụng cụ y tế mà Lưu Hạo Nhiên đã đưa cho.
Vương Nguyên dẫn đầu đi được vài bước thì con đường lại trơn trượt khiến Vương Nguyên phải lảo đảo mấy bước rồi sau đó ngã về phía sau.
Ở phía sau Lưu Hạo Nhiên đã nhanh tay chụm lấy Vương Nguyên đang ngã xuống mà ôm vào lòng mình.
"Thấy chưa! Để tôi cõng cho không chịu mà cứ thích cãi lại lời tôi".
Lưu Hạo Nhiên xoay lưng mình lại dùng chút sức lực nâng Vương Nguyên leo lên lưng mình.
Vương Nguyên không có nhẹ như bề ngoài của cậu nha. Hai tay Lưu Hạo Nhiên choàng qua dưới đầu gối rồi vòng lên trên hai tay mình nắm thật chặt lại nhau.
Bước chân anh vững chắc bước lên những chặn đường sìn lầy đầy trơn trượt. Vừa bước đi chú ý cẩn thận bước chân lại vừa cõng Vương Nguyên trên vai nên khi vượt qua trận đường này nó cũng có chút khó khăn.
Quẹo vô một con đường làng nhỏ thì cuối cùng cũng đã thấy có những đoàn xe quen thuộc đậu bên ngoài.
Bước chân Lưu Hạo Nhiên lại càng bước nhanh hơn nữa. Vương Nguyên trên tấm lưng rộng lớn thì lại ôm chặt cứng vì sợ mình sẽ té ra khỏi lưng của Lưu Hạo Nhiên.
"Ô! Bác sĩ Lưu! Đến sớm a" Một cô gái bận áo blue trắng. Gương mặt trái soan, đôi mắt to tròn cùng với cái mũi thon và cao. Môi đôi đỏ chót vì nói chuyện nên lộ ra hàm răng trắng đều.
"Ơ! Cậu ta cũng đi theo sao?" Cô bác sĩ đó hồi lâu mới để ý người phía sau lưng Lưu Hạo Nhiên là Vương Nguyên liền sắc mặt lại yểu xìu.
"Ờ" Anh trả lời cô bác sĩ đó một tiếng.
Lưu Hạo Nhiên đi đến chỗ có một chiếc ghế nhỏ cho Vương Nguyên đứng lên đó.
Vương Nguyên nương theo cách tay của Lưu Hạo Nhiên đứng vẫn chắc trên ghế nhỏ. Rồi nhảy bật xuống cái thềm nhà.
"Mọi người đã đến đông đủ chưa?" Lưu Hạo Nhiên anh quay qua hỏi cô bác sĩ kia.
"Đã đông đủ" Giọng cô bác sĩ không còn hứng khởi hơn trước.
"Ở đây có phòng nào trống không?".
"Có một phòng dành để nghỉ trưa! Cậu mệt sao?".
"Không! Chỉ là cho em ấy vô nằm nghỉ".
Nói chuyện xong Lưu Hạo Nhiên cũng quay lưng về phía cô bác sĩ. Đi từ từ đến bên Vương Nguyên.
"Cậu đi theo tôi" Anh kéo cánh tay Vương Nguyên đi vào trong.
Nơi đây dường như là nhà của ai đó nên cũng có đủ tiện nghi, như điện, quạt gió...
Lưu Hạo Nhiên dẫn Vương Nguyên đến căn phòng duy nhất ở cuối dãy.
"Vương Nguyên! Cậu ở đây nghĩ ngơi đi! Có gì nhớ gọi điện thoại cho tôi" Lưu Hạo Nhiên đỡ Vương Nguyên lên chiếc giường trong phòng ngồi xuống.
Vương Nguyên gật đầu. Trong đây cũng yên tĩnh. Với lại nằm trong đây sẽ không làm vướng bận tay chân của Lưu Hạo Nhiên.
Vẫy tay chào Lưu Hạo Nhiên rồi Vương Nguyên nhẹ nhàng nằm xuống giường.
...
"Ông quay lưng qua cho cháu xem".
Lưu Hạo Nhiên nghe ông tường thuật lại căn bệnh của mình rồi anh mới kêu ông quay lưng qua.
Anh đưa tay chạm chạm vào xương sống đã của ông một hồi anh lại hỏi "Bình thường ông có thấy đau xương sống không?".
"Không! Chỉ là lúc làm việc khum lưng xuống sẽ đau".
Yên lặng một hồi rồi anh cầm bút lên ghi gì đó vào tờ giấy.
"Ông qua đó lấy thuốc" Anh đưa cho ông tờ giấy rồi nói.
Người tuổi già thiệt là đau nhức thường xuyên. Đau nhức khớp này kia thì không thể chữa dứt chỉ là dùng thuốc kiềm lại cơn đau.
...
Tới trưa những hộ gia đình cũng đã bớt đi nhiều.
Các bác sĩ và y tá mọi người dành chút thời gian vàng đó mà ngã lưng xuống ghế dựa.
Cô bác sĩ hồi sáng lại trên tay cầm hai chai nước đi đên bên Lưu Hạo Nhiên.
"Cậu mệt mỏi rồi" cô ấy đưa chai nước cho Lưu Hạo Nhiên rồi vòng ra ngoài sau lưng bóp bóp bả vai anh.
"Tôi đâu có mệt bằng bác sĩ Trần" Anh nói rồi đưa mắt qua bên phía người bác sĩ họ Trần kia.
"Đúng đó. Bác sĩ Trang" người bác sĩ Trần kia nghe người nhắc tới mình liền ngồi phắt dậy.
Bác sĩ Trang liếc anh ta một cái rồi đi chỗ khác.
...
Lưu Hạo Nhiên hai tay đút túi đi vào trong căn phòng nghỉ trưa.
Trong phòng có thêm khoảng hai cô y tá nằm treny giường kế bên đang ngáy khò khò.
Anh đi đến gần chiếc giường mà Vương Nguyên đang nằm. Anh đó giờ mới biết thói quen của Vương Nguyên. Khi ngủ là phải đeo tai nghe.
Haiz! Anh thở dài. Đeo tai nghe trong một thời gian dài cô thể gây đau tai và nghiêm trõng hơn là giảm thị lực. Anh không biết Vương Nguyên tập theo thói quen đó ở đâu.
Anh dịu dàng tháo tai nghe ra khỏi hai bên tai của Vương Nguyên. Cầm điện thoại kế bên tắt đi bản nhạc đang còn vang vọng.
Tính cho tới giờ thì Vương Nguyên cũng đã nằm ở trong phòng ngủ cũng được 3 tiếng đồng hồ.
"Vương Nguyên! Dậy đi! Trưa rồi" Anh lay lay nhẹ Vương Nguyên dậy.
"Hưm... Mấy giờ rồi" Vương Nguyên mơ màng hỏi.
"12 giờ trưa rồi" Lưu Hạo Nhiên dịu dàng nói.
Vương Nguyên hai tay áp vào mặt mình. Cậu đứng dậy sửa sang lại quần áo xộc xệch của mình.
____________________________
Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế tổng giám đốc mà thần trí anh bất ổn.
Sống trong suốt gần một năm này dường như anh không cảm nhận được một chút cảm giác nào gọi là hạnh phúc.
Ý nguyện của anh cũng đã thành sự thật. Đó là có một đứa con ruột. Nhưng anh lại mất đi Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải anh giờ rất muốn nghe giọng nói của Vương Nguyên.
Anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình. Mật mã vẫn là chỉ số ngày sinh của cậu. Bấm vào số Vương Nguyên rồi anh đưa điện thoại lên bên tai.
Nghe một hồi chuông reo kéo dài mà không có ai bắt máy hồi lâu sau lại nghe tiếng máy móc của cô tổng đài.
Theo đó mà anh gọi cả mười mấy cuộc. Nhưng toàn là cuộc gọi nhỡ. Không bắt máy!
Vương Tuấn Khải để điện thoại xuống bàn làm việc rồi thở dài một hơi.
Cuối cùng thì cậu cũng đã buông bỏ anh được rồi. Anh nên buồn hay nên vui đây. Buồn vì trên đời này không còn ai xem anh như là cả thế giới nữa. Vui vì Vương Nguyên cũng đã có một cuộc sống tốt hơn rồi.
Khi yêu đâu ai nghĩ tình yêu cũng có lúc hết hạn. Mà nghĩ chỉ cần dùng trái tim này yêu là tình yêu có thể vô hạn.