Bên ngoài bầu trời vẫn còn một màu đen, gió lành lạnh thổi tới làm lòng người lạnh run lên, chiếc xe hơi ở ngoài sân được che phủ bởi lớp màn tuyết mỏng. Những bước chân lên lớp tuyến in hằng bước đi cua hai người.
Lưu Hạo Nhiên tay không phủi phủi lớp tuyết mỏng ra khỏi cánh của xe của ghế lái phụ, cận trọng mở cửa chiếc xe cho Vương Nguyên ngồi vào bên trong, còn mình thị lại một lần nữa vòng qua cửa bên kia trực tiếp mở cửa ngồi vào.
"Cài dây an toàn vào" Nhìn Vương Nguyên gương mặt như chưa tỉnh ngủ đang ngơ ngác dựa đầu vào cạnh cửa xổ, mà dây an toàn cậu còn chưa thắt lên người hỏi làm sao mà Lưu Hạo Nhiên an tâm chạy cho được.
Chợt tỉnh táo lại sau câu nói của Hạo Nhiên nên đưa tau xuống phía dưới kéo sợi dây an toàn cài lên người.
"Đủ ấm chưa?" Hạo Nhiên vừa nhìn Vương Nguyên vừa lấy tay điều chỉnh nhiệt độ bên trong xe.
"Rồi!" Vương Nguyên miệng nói nhưng mắt lại nhắm.
"Nếu buồn ngủ thì ngủ một chút khi nào tới nơi tôi sẽ kêu cậu" Mắt nhìn thấy Vương Nguyên đang dần mê man vào giấc ngủ liền hướng tới khuyên cậu ngủ một chút, còn tốt tính xoay qua điều chỉnh cái ghế cho Vương Nguyên có một tư thế thoải mái nhất. Nhìn cậu đã nhắm mắt được một lúc thì anh lại đánh liều một lần mà khom lưng xuống hôn lên gò má hồng hồng đang lạnh lẽo của Vương Nguyên một cái.
Cảm nhận được Hạo Nhiên điều chỉnh lại cái ghế và còn cái ấm áp mỏng manh trên gò má, tính là sẽ mở mắt cảm ơn một tiếng nhưng cơn buồn ngủ lại làm cậu chìm sâu vào.
...
Khoảng một lúc sau Vương Nguyên mở mắt ra thì trời cũng đã sáng hẳn, nhìn vào đồng hồ điện thoại thì hiện lên 7 giờ. Vương Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây nhìn như là căn phóng ngủ, được trang bị một chiếc giường lớn, máy điều hòa lớn được để gần bên cửa sổ thoáng mát, phía bên kia có thêm một chiếc cừa chắc là phòng tắm. Vương Nguyên nhớ mình khi nãy còn ngối trên xe Lưu Hạo Nhiên ngủ nữa mà sao giớ lại đổi thành một căn phòng xa lạ.
Vương Nguyên bước chân xuống chiếc giường rồi đi ra khỏi cửa phòng.
Hình như đây là một căn phòng được gắn thông với phòng làm việc. Lần nữa đi ra khỏi chiếc cửa phòng, hiện vào mắt Vương Nguyên là một hành lang dài tấp nập y tá bệnh nhân qua lại. Vương Nguyên cậu đi đến hỏi đại một người y tá "Cô ơi cho tôi hỏi Lưu Hạo Nhiên đâu rồi?".
"Bác sĩ Lưu đang ở phòng ngoài cấp cứu cho bệnh nhân" y tá gương mặt cao kiều dùng giọng chanh chua lên trả lời.
"Cảm ơn!" Vương Nguyên gật đầu cảm ơn một tiếng rồi cũng đi theo hướng cô y tá kia nói.
"Cậu ta không biết là ai mà dám nói thẳng tên bác sĩ Lưu? Thiệt là thấy ghét!" y tá lúc nãy đưa mắt liếc bóng lưng Vương Nguyên một cái rồi như ganh tỵ mà nói.
"Bớt ganh ghét đi cô ơi, hồi nãy cậu ta được tận tay bác sĩ Lưu lạnh lùng của chúng ta dịu dàng ẫm vào phòng ngủ riêng đó" người y tá bên cạnh nói cho người y tá kia một tiếng để co ta bớt mơ mộng trèo cao.
"Ai cần cô nói vô" cô y tá gương mặt nói không nên lời, dậm giò dằn mặt cô y tá kế bên một cái rồi quay lưng bước đi tiếp tục làm công việc của mình
...
Cuối cùng thì Vương Nguyên cũng đã thấy được Lưu Hạo Nhiên, anh ta đang ngồi khám bệnh cho một người già nằm trên giường bệnh, lâu lâu lại cười lên một cái rồi lại vỗ vỗ lên tai của người đó như chấn an họ.
Vương Nguyên đứng ở đó mà không biết rằng phía sau mình có một cô y tá đang nhắm mắt nhắm mũi chạy về hướng này. Do chạy quá nhanh nên bên vai cô ta đã quẹt trúng lên người Vương Nguyên khiến cậu mất thăng bằng ngã sang một bên trúng vào tường rồi lại văng ra bên ngoài.
"A..." Vương Nguyên mất trọng tâm liền lui vài bước một bên đầu đụng lên bức tường cứng ngắc, sau đó trúng vào tường rồi ngã xuống đất một cái nặng nề.
Cô y tá liền đứng một bên cúi đầu xin lỗi lia lịa.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía này, cả bên viện ồn ào tự nhiên một khắc đo mà cả không khí bệnh viện chìm trong im lặng, chỉ nghe được loáng thoáng tiếng cô y tá giọng như sắp khóc mà nói xin lỗi.
"Chờ tôi xíu" Lưu Hạo Nhiên để ống nghe trở lại lên cổ, đứng lên từ ghế đút hai tay vào túi gương mặt nhăn nhó khó chịu vội vội vàng vàng đi về phía Vương Nguyên.
Lưu Hạo Nhiên choàng tay Vương Nguyên qua vai mình rồi tứng bước từng bước đỡ cậu lên ghế ngồi.
Để Vương Nguyên yên vị trên ghế Hạo Nhiên ngồi xỗm xuống vuốt mái tóc lộn xộn của cậu cậu qua một bên. Thấy bên trái trán sưng đỏ lên. Anh tháo găng tay y tế ra sờ sờ vào vết thương, nhấn nhấn vô thử vài cái "Có đau lắm không?".
"Đau... đau..." cắn môi dưới Vương Nguyên kiềm nén cơn đau nơi trán, nó không phải đau không chịu được.
"Cô nhắm mắt mà đi sao?" Hạo Nhiên nghiên đầu qua ánh mắt như lửa đốt nghiến răng nhìn cô ta nói lớn.
"Dạ! Tôi xin lỗi" cô y tá lần đầu thấy bác sĩ Lưu nổi giận, cô như trong lòng khủng hoảng gương mặt lo sợ tiếp tục cúi đầu xin lỗi. Thường ngày thì bác sĩ Lưu lạnh lùng cũng đã đáng sợ nay lại nổi giận thì càng thêm kinh khủng hơn.
"Thôi... Tôi không sao! Không cần xin lỗi đâu!" Vương Nguyên nhìn tên bác sĩ kia đang trừng mắt với cô y tá kia liền xua tay nhẹ giọng nói không sao.
Lưu Hạo Nhiên nghe bên tai cô y tá cứ nói xin lỗi khiến anh nhức óc nên liền nói "Cô đi làm việc của cô đi".
...
Đỡ Vương Nguyên vào phòng làm việc của mình liền thả cậu xuống dưới ghế ngồi.
"Ngồi yên đó".
Lưu Hạo Nhiên cúi xuống cái tủ lấy ra chai dầu nóng.
"Ngước mặt lên" Hạo Nhiên ra lệnh.
Vương Nguyên nghe theo liền ngước mặt lên.
Cố định tóc mái Vương Nguyên lại bằng hai cái kẹp giấy sang hai bên. Thoa dầu lên tay rồi xoa xoa, áp lên chỗ sưng đỏ mát xa cho tan máu bầm.
"Đau... nhẹ tay thôi" Vương Nguyên gương mặt nhăn nhó lên vì đau.
"Nhẹ thì làm sao mà hết máu bầm" Lưu Hạo Nhiên ác ý càng ngày càng xoa mạnh hơn.
Song, một lúc thì phần sưng trên trán thì cũng đã kha khá hơn đôi chút. Vương Nguyên cậu cũng đã đỡ hơn nhiều, phần sưng lúc đầu thì còn hơi ê ẩm nhưng lúc sau được Lưu Hạo Nhiên mát xa cho thì cũng đã hết đau một chút.
"Hình như đầu cậu có tội gì đó cho nên mới bị thương hoài. Lúc đầu thì chảy máu đầu, lần sau thì bị sưng trán. Haiz..." Lưu Hạo Nhiên châm chọc Vương Nguyên xong ròi anh cũng thở dài.
"Đó là tai nạn mà" Đỡ trán Vương Nguyên liếc nhìn Lưu Hạo Nhiên mà nói.
Lúc sau Hạo Nhiên nhếch miệng khinh bỉ cười, không thèm nhìn tới mặt Vương Nguyên nữa mở cửa trực tiếp đi ra ngoài.
Vương Nguyên giơ tay lên đánh đánh không khí ngoài sau lưng Hạo Nhiên, nếu giờ cậu có phép thuật thì cậu sẽ biến hắn đứng yên sau đó sẽ đánh một trận cho đã tay. Vương Nguyên che miệng lại cười thầm.
...
Suốt cả một tuần nay, Lưu Hạo Nhiên không quản việc Vương Nguyên bị sưng cái trán mà cho ở nhà nghỉ ngơi.
Trong bệnh viện Hạo Nhiên chỉ cho cậu làm việc chủ yếu như quét dọn sắp xếp lại phòng làm việc của hắn, đi mua cơm hay là mua cà phê... Và tất tần tật những điều khác nữa.
Sáng thì đi cùng hắn đến bệnh viện, buổi trưa thì cậu có trách nhiệm mua cơm trưa cho mình và hắn, chiều thì lại có hứng kêu cậu đi chợ về nấu cơm tối. Buổi tối thì hai người ngủ một phòng riêng của nhau.
Đi theo hắn một tuần nay thì cậu lại chú ý công việc này của hắn thật là cực khổ, tới bữa cơm khi chưa được đưa lên tới miệng thì lại có y ta báo cần có ca mỗ gấp thế nên hắn lại phải bỏ bữa mà tăng tốc chạy ra ngoài phòng làm việc để chuẩn bị ca mổ. Đến lúc ca phẫn thuật xong thì cơm cùng đồ ăn cũng đã nguội lạnh bắt buột Vương Nguyên cậu phải đi hâm nóng lại.
Công việc của Vương Nguyên chỉ thế thôi rất đơn giản.