Nếu đã là một người chính chực thì họ sẽ không để ý dăm ba chuyện này, nhưng trong xóm nhiều kẻ độc mồn độc miệng mà lấy những chuyện không tốt về người ta ra mà họ bàn tán. Có thể lời nói của họ sẽ làm tổn thất đến tâm lý của người ta rất là nghiêm trọng. Có thể họ nói như vậy chỉ để làm họ thỏa mãn cái miệng của họ, mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác.
Quay xe lại, chạy thẳng về phía ngược lại.
...
Dẫn bà từng bước vào nhà, tra chìa khóa vào cửa mở ra rồi ngồi xuống ghế.
"Con đi lấy nước cho bà uống nha" Vương Nguyên để đồ đạc lên bàn rồi quay mặt qua nói với bà, đi lại bình nước rót một ly nước lọc đem ra cho bà uống.
Bà vuốt vuốt lên vết thương đã gần như đóng vẩy. Cháu của bà thật là đáng thương, hồi nhỏ tới giờ không có được tình thương của cha mẹ, tới khi tìm kiếm được tình yêu của đời mình thì nay lại bị người ta ruồng bỏ. Bà nhìn Vương Nguyên dường như là muốn khóc.
Vương Nguyên nắm đôi tay nhăm nheo của bà xuống rồi áp mặt vào bàn tay ấm áp của bà, sau bao nhiêu năm lên thành phố, kiếm cũng được kha khá tiền để cho bà sống an nhàn. Mà nay lại đi về làm gánh nặng cho bà.
"Vết thương của con còn đau không?".
"Dạ! Hết đau rồi" Vương Nguyên cười cong đôi mắt lại, hai má phúng phính hồng hồng chà chà vào lòng bàn tay bà.
"Ngoan" bà ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên vết thương trên đầu, bà hiền dịu mà nói. Cũng như là đang an ủi Vương Nguyên.
____________________________
Buổi tối Vương Tuấn Khải thân hình rũ rượi, quần áo xộc xệch. Tiến vào nhà thì mùi rượu lại càng thêm nồng nặc. Lảo đảo vài bước rồi ngã xuống ghế sôpha. Đầu Vương Tuấn Khải bây giờ đang nhức bưng bưng lên, trước mắt mờ mờ ảo ảo nhìn không ra cái gì. Day day hai bên thái dương, tựa đầu lên thành ghế thở dài một hơi.
Hôm nay có một khách hàng tai to mặt lớn mời anh đi uống vài ly cũng coi như coi thái độ anh để tiếp tục hợp tác với bên phía công ty anh. Cứ thế ông ta và anh uống đến tận tối mới về.
Văn Kỳ mặt đồ mặt ểu oải đi xuống lầu, đưa tay lên miệng ngáp một cái "Anh đi giờ này mới về?".
Vương Tuấn Khải anh đầu óc khó chịu mà thêm lời nói như trách móc của Văn Kỳ khiến anh mệt mỏi quát lên "Để tôi yên" nói rồi anh ngã tới ngã lui đi lên trên phòng ngủ.
Ở dưới lầu Văn Kỳ đứng khoanh hai tay mà ngước lên nhìn Tuấn Khải. Cô cười một bên miệng, tỏ thái độ như thế với cô là sao chứ.
...
Mới sáng sớm khi Vương Tuấn Khải còn đang mơ mơ màng màng trở mình qua bên kia, thì bên tai lại vang vọng tiếng ọe ọe từ trong nhà vệ sinh.
Anh bực dọc mở mắtvra ngồi thẳng người dậy. Đúng là không để yên cho anh ngủ mà, hồi tối đã mệt đến lả người tính ngày mai sẽ ngủ thẳng một giấc cho đến trưa mới tỉnh. Ai ngờ chưa qua 7h mà đã bị đánh thức rồi.
Vò vò mái tóc vài cái đứng dậy từ giường tiến về phía phòng tắm. Nhìn qua khẽ cửa thì không thấy ai, thẳng đến khi anh mở cửa đi vào mới thấy Văn Kỳ ngồi xổm xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo, gương mặt thì xanh lè. Anh đi đến vuốt lên lưng Văn Kỳ vài cái.
"Em bị sao thế?".
Sau một hồi Văn Kỳ mới dừng lại cơn ói, lên tiếng trả lời "Em không biết nữa?".
"Vậy em đi bệnh viện khám xem sao" nói rồi anh cũng đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng cao lớn đã đi khuất ra ngoài cô say nghĩ, chẳng lẽ...
Cô có thai rồi sao?
Nếu vậy thì cô nên mở tiệc ăn mừng chứ, coi như có thể giữ chân Vương Tuấn Khải bằng đứa con này rồi cũng như thân phận phu nhân trong gia đình này rồi, sẽ ăn sung mặc sướng mà không cần phải làm lụng kiếm tiền từng đồng từng cắc.
...
Đến giữa buổi trưa Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế xoay nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất thì điện thoại bàn reng lên.
"Alô!".
"Dạ phu nhân đến muốn gặp ngài ạ".
"Mời lên đây".
Dù là người một nhà thì cũng phải thông báo một tiếng với anh. Đó là quy tắc anh đã đặc ra khi anh lên làm giám đốc của công ty này. Không phải ai có quan hệ thân thiết với anh thì sẽ được đi lại tự do trong công ty. Phải thông qua anh mới có thể lên phòng.
Không quá vài phút thì tiếng mở cửa cũng vang lên, Văn Kỳ cả người hớn hởn đi nhanh về phía Vương Tuấn Khải. Lấy trong giỏ ra một tờ giấy đưa cho Vương Tuấn Khải.
"Ông xã! Em có thai rồi này".
Trên tay anh cầm tờ giấy mà run run y như tờ giấy đó nặng cả tấn. Đến khi nghe đinh ninh Văn Kỳ nói mình đã có thai thì anh lại điếng hết cả người. Không phải tận mắt anh thấy cô ấy đã uống thuốc tránh thai nhưng tại sao bây giờ lại như thế này chứ?
Hoảng loạn mở ra tờ giấy nhìn vào trong.
Bên góc trái có tên Văn Kỳ, phía trên còn ghi ngày tháng. Là hôm nay. Thai nhi bốn tuần tuổi. Phía bên dưới còn có hình siêu âm.
Anh lẳng lặng nhìn vào tờ giấy hồi lâu thì quay lên hỏi Văn Kỳ "Không phải đã uống thuốc tránh thai rồi sao?" Anh nắm hai vai Văn Kỳ mà lay mạnh. Anh muốn chắc chắn rằng chuyện này là do Văn Kỳ bày ra chuyện này.
"Nhưng em không biết sao lại có thai" Văn Kỳ nhìn Vương Tuấn Khải trả lời.
Thật ra cô đã có uống thuốc tránh thai thiệt nhưng khi anh đi cô lại móc cổ họng có thể ói hết thuốc tránh thai đó ra ngoài.
Dù gì thai đó cũng là của anh thì anh nên có một phần trách nhiệm mà nuôi đứa bé trong bụng Văn Kỳ.
"Anh à cuối tháng này, anh dẫn em đi mua sắm đồ em bé nha" Văn Kỳ ôm tay anh mà làm nũng lắc qua lắc lại.