Buổi tối Vương Tuấn Khải đang ngồi trên phòng khách xem về kênh tài chính thì Văn Kỳ thân hình thơm thoa mà tiếng lại gần anh.
"Anh hồi nãy ba có gọi kêu tụi mình qua nhà ba dùng bữa" Văn Kỳ ngồi xuống bên cạnh nũng nịu lắc lắc cánh tay Vương Tuấn Khải.
"Ờ" Tuấn Khải mắt vẫn cứ dán lên tivi mà trả lời Văn Kỳ.
"Vậy anh đi chuẩn bị đi".
Anh ậm ừ vài tiếng rồi cũng đứng dậy vào phòng tắm rửa thay đồ.
Bận vô một bộ quần tây dài áo sơmi trắng. Trông Vương Tuấn Khải thật lịch lãm phong độ. Đứng trước gương chải đầu vào nếp cho thẳng tề rồi mới bước đi xuống phòng khách.
...
"Đi thôi" Vương Tuấn Khải nhìn Văn Kỳ trả lời rồi cũng đi thẳng ra ngoài cừa lớn.
"Chờ em" Văn Kỳ nói với theo rồi cũng đứng lên mà ôm cánh tay anh bước đi.
...
Dừng xe trước một ngôi biệt thự rộng lớn, kính cổng cao tường. Bóp kèn xe một hồi thì cánh cổng lớn kia cũng được mở ra. Vương Tuấn Khải đạp ga, quay vô lăng tiến thẳng vào bên trong biệt thự.
Mở cửa bước xuống xe rồi lại vòng qua bên ghế lái mở cửa ra mà đở Văn Kỳ xuống. Một người ôm eo một người ôm cánh tay người kia cứ thế mà tiến vô trong.
"Tiểu Khải! Văn Kỳ đến rồi sao?" Lão Vương một người già dặn đầu tóc có vài điểm trắng. Ngồi trên ghế salon đọc báo, trên mắt còn đeo cặp kính lão. Khi nghe tiếng bước chân mắt ông vẫn cứ dán vào tờ báo mà nói.
"Dạ!".
Bỏ tờ báo xuống ông nhìn hai người nói "Chuẩn bị xong hết rồi vô ăn cơm thôi" lâu lâu chỉ có một ngày được đoàn tụ để ăn một bữa cơm ngon lành nên ông đã kêu đầu bếp nấu sẫn để trách chờ lâu mà mất lòng.
Trong bàn ăn ông ngồi ghế xuống trên đầu bàn. Còn Vương Tuấn Khải và Văn Kỳ ngồi hai bên đối mặt vào nhau.
Trên bàn vẫn là món cơm như bao bàn cơm của những ngôi nhà khác. Vẫn là một món canh bốn món mặn. Nhưng trên bàn ăn này lại thiếu đi tiếng nói của một người mẹ.
Thường thì mẹ anh sẽ đi chợ và nấu hết tất cả những món cho cả nhà ăn. Sẽ luôn cười nói vui vẻ và ấm áp trên bàn cơm. Bà biết sở thích của mỗi người nên khi nấu bà luôn cân nhắc kĩ mình.
Lão Vương thì không ăn được rau, còn Vương Tuấn Khải không ăn được thịt mỡ.
Đối với bà tất cả món nào bà ăn cũng được nhưng vì chồng vì con nên trên măm cơm bà luôn không làm những thứ mà chồng con bà không thích. Hương vị cũng rất đậm đà ít ai mà có thề nấu được món ăn này giống hương vị của bà.
Nay thì bà cũng đã mất giờ chỉ có cách là thuê đầu bếp vô nấu. Dù hương vị cũng rất ngon nhưng cảm giác nó thật lạ lẫm.
Văn Kỳ mở đôi đũa ra theo quán tính mà gắp cái đĩa đằng trước mình đầu tiên qua cho Lão Vương và Vương Tuấn Khải cũng như là kính trọng cho đàn ông ăn trước. Nhưng món trước mặt cô là món thịt mỡ. Đối với Lão Vương thì không nhằm nhò gì nhưng đối với Vương Tuấn Khải là một cực hình. Căng bản là anh không ăn được thịt mỡ.
"Cảm ơn em" Vương Tuấn Khải cũng ậm ừ mà nhận lấy, nhưng anh không ăn mà để qua một bên, gắp một miếng cá khác bỏ vào miệng.
Lão Vương cũng để mắt thấy Tuấn Khải nãy giờ không ăn miếng thịt mỡ của Văn Kỳ gắp cho mà luôn ăn cá nên ông liền hỏi "Sao con không ăn miếng thịt đó" thật tình thì đó giờ mang tiếng ông nuôi Vương Tuấn Khải nhưng một chút sở thích hay ghét gì ông cũng không biết.
"Con không ăn được" nhìn người cha trước mặt của mình đây, anh tự hỏi đó có phải là cha ruột mình không. Chút sở thích gì về anh cũng không biết. Hồi nhỏ anh thường rất thích làm bác sĩ, khi lên đại học anh nói với ông là anh muốn vào nghành y nhưng ông lại một mực từ chối... Tất cả những gì anh thích ông đều biến nó trở thành ngược lại.
Ông có hơi cúi cúi đầu xuống. Có phần hơi né tránh. Chỉ có nhiêu đó mà ông vẫn còn không biết. Hồi nhỏ ông bắt Tiểu Khải ăn thịt mỡ nhưng nó lại ói đến xanh mặt, đi bác sĩ khám thì không có bệnh gì. Nhưng bây giờ ông mới biết. Căng bản... con trai của ông không biết ăn thịt mỡ.
"Để con đi rót nước" Văn Kỳ gật đầu xin phép Lão Vương rồi cũng đi đến chỗ rót nước.
Lấy một cái ly thủy tinh rót đầy nước lọc rồi cô khuôn mặt lén lúc. Khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Lão Vương không có chú ý quá nhiều bên này mà lấy ra từ túi áo một cái bình nhỏ. Mở nắp ra đổ hết vào cái ly nước lọc rồi lắc đều. Rồi cô lại rót thêm một ly nước lọc không.
Hai tay cầm hai ly mà cô luôn chú ý bên ly cô đã tác động lên. Cô sợ nó lẫn lộn.
"Anh uống nước đi" Văn Kỳ tay run run mà đưa cái ly nước lọc đến trước mặt Vương Tuấn Khải rồi kêu anh uống.
"Em để đó đi" anh đưa tay chỉ cái chỗ cái bên mình.
Văn Kỳ để ly nước lọc có thuốc kế bên Vương Tuấn Khải, ly còn lại là để cho Lão Vương.
Khi ăn Văn Kỳ luôn ngước mắt mà lấm la lấm lét nhìn Vương Tuấn Khải. Sao nãy giờ vẫn chưa uống ly nước này chứ.
Ăn hết một chén cơm, Vương Tuấn Khải liền thấy khát nước nên lấy ly nước trước mặt uống ực xuống hết nửa ly.