Vương Nguyên thành công hâm dọ Vương Tuấn Khải. Hắn không dám hó hé gì mà yên lặng ngồi một bên ngoan hiền mà ăn những miếng cơm.
Lưu Chí Hoành đắc ý mà nhếch lên nụ cười khinh bỉ đối với Tuấn Khải. Bây giờ thì cũng có người trị được tính cách của hắn. Nhìn mặt hắn thiệt là tội nghiệp nhưng y sẽ không rủ lòng mà thương sót cái tên này đâu.
"Thôi em ăn xong rồi. Hai người người ở đây ăn đi, em đem cơm cho bà một cái" Vương Nguyên ăn xong rồi cũng đứng lên mà lấy khăn giấy ướt lau miệng. Xách lên cái rà mên rồi nhìn hai người đang ngồi anh trên bàn mà nói.
Chắc giờ này bà cũng đói bụng rồi cậu phải nhanh mà đem cơm đến cho bà.
"Em đi nhanh" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chìu mến mà nói. Xong rồi nhìn qua Chí Hoành ánh mắt như hình viên đạn mà rực lửa lên. Anh chặc lưỡi một cái rồi nghênh ngáo cái mặt lên lắc đầu y chắc không qua khỏi rồi haha.
"Nguyên... Nguyên chờ tôi đi... với".
Lưu Chí Hoành tinh thần đang phơi phới thì nhìn lại khuôn mặt Tuấn Khải y tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Nuốt nước miếng một cái ực. Hắn nhìn y như đối thủ như vậy... hắn có đánh y không? Chỉ một dĩa trứng chiên thôi mà sao... sao hắn lại làm vậy. Lưu Chí Hoành tái mặt mà lùa nhanh chén cơm rồi run rẩy nói Vương Nguyên hãy chờ mình với. Nếu cậu đi chỉ có mình y ở đây với hắn và ai sẽ bảo vệ y chứ? Thà hơn cứ ăn cơm trắng cho lành.
"Ở ngoài nắng nóng lắm!! Anh ở đây đi tôi đi xíu là về liền" Vương Nguyên không biết Lưu Chí Hoành có mối nguy hiểm mà chỉ mỉm cười nói với Lưu Chí Hoành rồi mình cũng nhanh chân đi ra ngoài.
"Vương Nguyên..." Lưu Chí Hoành khóc thầm trong lòng mà hò reo tên Vương Nguyên.
Khi Vương Nguyên đi được một đoạn xa thì Vương Tuấn Khài đứng lên.
"Ê... cậu... cậu làm gì đó?" Lưu Chí Hoành e dè mà đưa tay chỉ chỉ Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải không nói không rằng thong thả gắp từ miếng trứng trong dĩa ăn cho đến hết.
Lưu Chí Hoành thở dài một tiếng rủ bỏ lòng sợ hãi. Tưởng gì hắn chỉ đứng lên mà ăn dĩa trứng thôi. Cứ tưởng hắn lại bóp cổ mình chứ.
Lưu Chí Hoành chưa hết sợ hãi bao lâu thì lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang hầm hầm tiến lại gần mình. Mà trên tay còn cầm chiếc muỗng inox. Y co rút người lại sợ hãi mà che chắn mặt mũi, tay chân.
Nhưng y còn một thứ chưa che đó là cái đầu. Nên anh liền một phát mà cầm chiếc muỗng gõ lên cái đầu y một cái rõ đau.
A...
Chí Hoành la lên một cái đứng lên rồi sờ sờ chỗ bị Vương Tuấn Khải gõ. Người gì đâu mà ác ôn, ăn có miếng trứng của hắn mà làm như cướp người yêu của hắn vậy. Nếu vậy... haha y sẽ cướp Vương Nguyên khỏi tay hắn nhưng... y không có lá gan lớn đó.
"Còn muốn ăn nữa không?" Tuấn Khải nhẹ nhàng nói. Mà trên tay vẫn còn cầm chiếc muỗng inox giơ lên cao như là chuẩn bị sắp đánh y vậy. Đi từng bước từng bước lại gần Lưu Chí Hoành.
"Không tôi không ăn haha..." nghe tiếng Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói nhưng khi qua tai y thì tự nhiên như y thấy sợ hãi. Y lùi từng bước ra phía sau. Tới đường cùng y lại ngồi xuống.
Vương Tuấn Khải thấy Lưu Chí Hoành đã lùi đến bức tường liền tiến nhanh lại đó mà đánh chiếc muỗng lên đầu y. Nhưng khi anh đánh thì không nương tay. Cho ngươi dám giành đồ ăn của ta nha.
"Sao nãy còn đắc ý lắm mà".
"Haha... không có... cậu bớt giận...".
Lưu Chí Hoành cười cười cho qua chuyện nhưng Vương Tuấn Khải còn ác ý đánh mạnh hơn nữa.
Qua mấy chục phút chịu đòn thì ở ngoài cửa cũng nghe tiếng bước chân nên Chí Hoành liên vùng lên mà chạy nhanh ra ngoài tim Vương Nguyên cầu cứu.
"Vương Nguyên... help me... cứu tôi".
Lưu Chí Hoành vừa ôm đầu vừa chạy ra ngoài sau lưng Vương Nguyên. Đang thương mà lay lay Vương Nguyên cầu cứu.
"Vương Tuấn Khải anh đang làm gì vậy?".
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đang hùng hổ bước ra ngoài với treny tay còn có chiếc muỗng. Rồi lại nhìn Lưu Chí Hoành e dè núp phía sau mình liền không hiểu chuyện mà lên tiếng hỏi. Cậu mới đi đây chưa được nửa tiếng nữa mà.
"Vương Tuấn Khải cậu ta đánh tôi đó".
Tuấn Khải chưa trả lời thì Chí Hoành lại nhanh nhảu mà nói với Vương Nguyên.
"Em tránh ra".
"Không cứu tôi Vương Nguyên ơi".
Thấy Vương Tuấn Khải đang tiến gần lại mình liền gắt gao mà nắm lấy gấu áo Vương Nguyên không cho cậu dịch chuyển.
Vương Tuấn Khải buông muỗng xuống thì Chí Hoành lại né tới nè lui ngoài sau lưng Vương Nguyên khiến anh đánh không trúng y mà lại đánh trúng đầu Vương Nguyên.
"Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên tức giận mà hét lớn lên.
Hét xong cậu bỏ đi vào phòng của mình để lại Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành ở ngoài đó. Lưu Chí Hoành thừa cơ hội Vương Tuấn Khải không để ý liền chạy mất hút ra ngoài.
"Vương Nguyên tha lỗi cho anh" Vương Tuấn Khải quỳ gối ở dưới mặt đất mà nhìn con người đang yên ổn trên giường mà lay lay cậu cầu xin tha thứ.
"Anh lớn rồi mà sao như con nít vậy" Vương Nguyên thầm thở nhẹ mà chất vấn Vương Tuấn Khải.
"Đâu có đâu" Vương Tuần Khải rũ mắt xuống chu môi cải lại. Anh là người lớn rồi đấy nha không phải là con nít đâu.
"Còn dám cải".
"Anh xin lỗi".
Cậu nghe anh vẫn thong dong mà biện minh cho mình thì khiến cậu tức giận lên. Thấy khuôn mặt hậm hực này thì Tuấn Khải liền ráo rít xin lỗi. Nếu cứ để tình trạng này thì đến tối Vương Nguyên sẽ không cho anh ngủ chung trong phòng mất.
Thở dài một hơi Vương Nguyên xua tay không tức giận nữa. Sống với Lưu Chí Hoành và Vương Tuấn Khải hoài chắc cậu sẽ già mất. Cậu nằm xuống trên giường mặc kệ Vương Tuấn Khải muốn làm gì thì làm.
Đợi vài phút Vương Nguyên không lên tiếng liền nóng lòng mà hỏi "Em chưa hết giận sao?" Anh thật sự rất sợ cậu sẽ giận anh luôn nha.
"Hết rồi anh đi ra ngoài đi".
Vương Nguyên cậu chắm mắt nằm trên giường mà trả lời. Nếu không nói chuyện với hắn thì hắn sẽ lải nhải suốt với cậu thôi.
"Cảm ơn em Vương Nguyên".
Anh mỉm cười rồi hôn hôn vào má phấn hồng cậu một cái. Vui vẻ huýt sao đi ra ngoài.