Ngày hôm sau khi Văn Kỳ đợi Vương Tuấn Khải đi làm được khoảng nữa tiếng thì cô lại xuống giường vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi thay một bộ quần bó dài và áo thun. Hôm nay có vẻ kì lạ khi Văn Kỳ không bận đầm ôm sát body mà lại bận quần bó dài và áo thun. Thường ngày đầm bó đối với cô ấy là vật bất li thân. Thật là kì lạ a.
Xong xuôi cô ngồi xuống bàn trang điểm mà trang điểm lại khuôn mặt mình một cách rất kĩ càng.
"Ông gửi tôi cái địa chỉ"
Nói rồi Văn Kỳ cũng tắt máy. Tay xoay xoay điện thoại cô nở nụ cười đắc ý lên. Để xem hôm nay cô sẽ trừng trị Vương Nguyên thế nào?
Đến khoảng giữa trưa, Văn Kỳ nhận được địa chỉ từ ông thám tử rồi cũng một mình mà đi. Cô cũng có phái theo mấy người vệ sĩ đi theo. Cô lái xe một cách cực kì nhanh như là không thể chờ đợi được nữa. Cô chắc chắn lần này cà ngàn lần cô cũng sẻ không nương tay đối với Vương Nguyên. Cậu ta không có bất gì hơn cô tại sao hắn lại luôn hướng về cậu ta chứ.
Lái chiếc xe thể thao đỏ chói trên con đường làng mà không coi ai ra gì cứ thế mà chạy hết tốc độ. Khi trước mắt khi một ngôi nhà sụp xuệ liền thắng gắp lại. Cô mở trong bóp lấy ra một tấm hình. Đúng y như là ngôi nhà mà ông thám tử đưa cho cô rồi.
Văn Kỳ đeo mắt kiếng lên mắt mà leo xuống xe. Đi đến trước cửa Văn Kỳ gõ nhẹ lên chiếc cửa. Cô giơ tay lên trước chiếc xe đen ngoài sau y như là kêu hãy từ từ.
"Cháu là ai thế?" Bà từ dưới bếp đi lên mở cửa ra thì thấy có một cô gái sang trọng như rất lạ mặt nên bà liền hỏi.
"Cho tôi gặp Vương Nguyên" cô không một lời chào hỏi mà cứ thế vô thẳng vấn đề tìm Vương Nguyên.
Bà cũng không trách tính cách vô lễ này của cô ta. Vì bà với cô ta cũng chỉ là người dưng nước lã nên cách xưng hô đối với bà cũng không quan trọng. Nhưng nếu mà Vương Nguyên vô lễ với bà như thế thì bà sẽ đánh cho Vương Nguyên một trận. Bà gật đầu rồi đi vô trong để kêu Vương Nguyên.
Sau vài giây thì Vương Nguyên một thân đầy mệt mỏi cũng đi ra.
"Cô tìm tôi có việc gì?" Vương Nguyên chán nản mà đưa tay lên miệng ngáp một cái.
"Ở đây cũng thanh thản quá ha! Cũng rất là rảnh rỗi, rảnh rỗi tới mức mà dụ chồng người ta" Văn Kỳ khoanh tay lại mà đi vòng vòng quanh người Vương Nguyên ngước mặt lên mà mỉa mai cậu.
"Anh ta tự mình mà đi xuống" Vương Nguyên cũng không thua kém mà lớn tiếng lên với Văn Kỳ.
"Chứ không phải tại cậu sao?" Cô ta nhếch miệng lên cười một cái.
Văn Kỳ đi đến sát gần Vương Nguyên, đưa tay lên mà sờ sờ khuôn mặt non mền của cậu. Rồi tự nhiên cô lại mạnh tay mà tát cậu cái bốp. Khiến một nữa khuôn mặt Vương Nguyên quay qua một bên khóe miệng cậu bắt đầu có dấu hiệu chảy máu.
Vương Nguyên ngưng động rờ lên chỗ mà Văn Kỳ đánh lên mình hồi nãy. Vương Nguyên tức giận mà căm tức nhìn Văn Kỳ chằm chằm. Đây là lần thứ hai mà cô ta đánh cậu. Lần này cậu sẽ không im lặng mà nuốt cục tức vô lòng. Lần trước cậu nhẫn nhịn là vì có mặt Vương Tuấn Khải ở đó với lại cậu cũng không có muốn gây sự với cô ấy nên cậu mới mà nhường nhịn. Nhưng lần này cô ta đã đi quá giới hạn chịu đựng của cậu.
"Sao? Nhìn tôi cái gì?" Văn Kỳ chợn mắt lên mà khiêu khích Vương Nguyên.
Khi Văn Kỳ vừa dứt lời thì Vương Nguyên lại co chân lên mà đạp mạnh vào bụng Văn Kỳ khiến cô ấy rên la lên một tiếng rồi té ngồi ra đất.
"Tôi không có nhịn cô đâu đó" Vương Nguyên đưa tay mà chỉ thẳng vào mặt Văn Kỳ mà cảnh cáo. Vương Nguyên đang đi đến gần Văn Kỳ thì bỗng có ba bốn tên vệ sĩ mà chạy nhanh lại xô mạnh cậu qua một bên. Rồi đỡ Văn Kỳ từ dưới đất lên.
"Giữ nó lại cho tôi" Văn Kỳ ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ gần đó mà giữ tay chân Vương Nguyên lại.
Hai tên vệ sĩ to con mà lại gần đỡ Vương Nguyên dậy rồi kìm tay cậu thật chặt sang hai bên cứ mặc kệ cậu giẫy giụa thế nào.
"Mấy người thả tôi ra".
Văn Kỳ đi đến mà tát cậu lại hai bạt bai vào hai bên mặt cậu.
"Còn dám đánh tôi không?" Văn Kỳ nghênh mặt lên với Vương Nguyên rồi cứ như thế mà liên tục tát mạnh vào mặt cậu.
Bà ở trong nhà cũng nghe tiếng cải vã và tiếng động lớn nên bà đi ra ngoài. Liền thấy khung cảnh khiến bà phải ứa nước mắt khi thấy cậu đang bị kìm giữa hai người đàn ông cao to mà người con gái hồi nãy cứ thế mà ra sức tát vào mặt cậu có khi còn giơ chân mà đá đá vào bụng cậu. Vương Nguyên cậu hai mắt nhắm nghiền khuôn mặt đau đớn mà nhăn nhó lại. Bà chạy nhanh lại mà muốn ngăn cản cô ta thì bị một tên vệ sĩ gần đó tinh mắt mà giữ bà lại. Khiến bà không thể đến đó bảo vệ và che chở cho Vương Nguyên "Đừng! Đừng đánh cháu tôi nữa mà" bà gần như mà ngã khụy xuống đất mà cầu xin.
Những người hàng xóm xung quay cũng nghe thấy mà bu động đến đứng trước hàng rào mà xem sự việc.
"Bà con ơi! Vô đây mà nhìn, cậu ta thân là đàn ông vậy mà lại đi dụ dỗ chồng tôi nè" Văn Kỳ cố ý mà lớn tiếng nhục mạ Vương Nguyên để mọi người có thể nghe thấy.
Sau lời nói của Văn Kỳ thì mọi người lại bàn tán xôn xao lên. Chỉ chỉ chỏ chỏ cậu. Có người còn độc ồm độc miệng nói rằng "Thấy hiền lành vậy mà cũng ghê gớm. Bị cô ta đánh vậy là đáng".
Và cứ thế đó những tiếng nói xấu cậu cứ thế mà vang lên lăng nhục Vương Nguyên. Cậu cố mà mở ra đôi mắt đã sưng húp để nhìn xung quanh.
Bà cậu! Sao lại khóc chứ. Người bị đánh là cậu cơ mà. Thế nên cậu cô vùng vẫy ra mà để chạy lại bên bà.
Thế nhưng khi cậu vùng vẫy lên thì Văn Kỳ cô ấy tưởng cậu sẽ đánh mình thế nên mà nhanh tay nắm tóc quật mạnh cậu xuống đất. Rồi cứ thế lấy chân đá mạnh vào người cậu. Nhưng khi cậu té xuống đất thì đầu lại đập trúng cục đá bên cạnh khiến đầu cậu cảm giác hơi ướt ướt nên lấy tay sờ vào thế nhưng giở ra thì cả tay Vương Nguyên nhuộm đầy máu đỏ tươi. Mọi người xung quanh ai cũng la hét lên. Bác Sở cũng thấy tình hình hiện tại đã nghiêm trọng liền muốn xong lên mà cũng bị mấy tên vệ sĩ ngăn chặn bên ngoài không cho vào.
Dần dần cậu rơi vào trạng thái mê man. Híp lại đôi mắt rời cứ thế cậu ngất sỉu.
Bà lại đứng dậy mà chạy vào nhà để tìm điện thoại của Vương Nguyên để gọi cho Vương Tuấn Khải. Nhưng gọi mấy cuộc thì cứ toàn là người gì đó tự xưng là thư ký bắt máy nói là Vương Tổng đã đi họp khiến bà cứ thế mà nongq lòng lên gấp gáp gọi vào số Vương Tuấn Khải thật nhiều lần. Chỉ có lúc này có Vương Tuấn Khải thì mới giải quyết được chuyện này thôi.